Uncategorized

(ĐOẢN VĂN) Đắng, Mặn, Chua, Nước mắt và Nụ cười

kaisoobaek

1. Đắng < KaiSoo – Baekhyun >

Phải, anh ta nói tôi kí vào đơn li dị.
Ah, ra là chán tôi rồi.
Tôi im lặng chẳng trả lời, mắt cũng không thèm đếm xỉa tới việc anh ta có bỏ đi hay không.
Tối đó tôi chỉ biết mình dọn đồ sang nhà Baekhyun, cậu ta hỏi tôi tại sao, tôi chỉ cười rồi lách mình đi vào bên trong, Baekhyun chỉ thở dài rồi đóng cửa lại.

Khuya, tôi cùng Baekhyun nằm trên chung một chiếc giường nhỏ, cả hai im lặng nhìn nhau.
Tôi chả hiểu bản thân mình làm gì, tự mình vùi vào lòng cậu ta mà nằm.
Baekhyun chả nói chả rằng, cứ như vậy ôm tôi.
Cảm nhận được chút ấm áp, buông lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ.

Đến khi ánh sáng len vào bên trong căn phòng có chút lóa mắt, tôi hé mắt nhìn đồng hồ, cảm thán trong lòng một chút.
Đã bao lâu rồi…tôi không được ngủ ngon như thế này?
Lê từng bước đi xuống, một mùi thơm nhẹ đánh thức thị giác cùng bao tử tôi, ra là Baekhyun có chừa phần ăn sáng lại.
Trên mặt bàn còn dán một mảnh giấy nhỏ, hàng chữ được viết ngay ngắn bằng bút màu

< Chờ tớ về, nhất định sẽ nói rõ. >

Tôi biết, tính cậu ta luôn như vậy.
Dọn dẹp lại chén đĩa, nhàm chán ngước nhìn xung quanh căn nhà.
Không chút tiếng ồn, thời gian từng giây từng phút trôi chậm, tâm tình của tôi vì thế cũng tuột xuống, có lẽ…tôi cần chút tự do thay vì bị tù túng nơi đây giết chết.

Ăn mặc hoàn chỉnh, tôi khoác chiếc áo khoác khá dày bắt đầu hòa nhập, từng chút một đem không khí nơi đây hít vào.
Xem ra không tệ, tôi có thể sống được.
Rảo bước một mình trên con đường đông người, ánh mắt lãnh đạm không chút gợn sóng, ngước nhìn sự tấp nập, vội vã của mọi người đang bước qua mình.
Họ… trông vó vẻ khá bận rộn.
Ừm, cùng không phải việc tôi cần quan tâm.

Bao lâu rồi tôi mới bước chân ra khỏi căn nhà đó mà ngắm nhìn cảnh vật nơi Seoul ồn ã này!?!
Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đã…quá đề cao chính mình?
Ồ, không đâu. Một chút cũng không, có thể thay đổi chính là ở anh ta.
Đi lang thang một mình, tôi thích thú theo một lối nhỏ mà chạy, chạy mãi, chạy mãi.
Lúc phát hiện bản thân không cách nào tiếp tục được nữa mới ngẩng mặt để ý cảnh vật xung quanh, một quán cafe hiện diện trước mặt tôi.
Hoàn mĩ, bấm một dãy số đã thuộc lòng trước đó, nói chuyện chưa quá 5 phút, tôi cúp điện thoại.

Có lẽ, đến hồi kết thúc rồi.

Tôi thay giày đi vào nhà thì đã phát hiện, Baekhyun về rồi.
Bước vào phòng khách, hai tách cafe nghi ngút khói đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tôi cười, mắt nhìn theo cậu ta đang chờ mình.
Chiều đó tôi thưởng thức tách cafe Baekhyun đã pha, cùng cậu ta dong dài nói chuyện.
Thật ra cũng chẳng có gì, nó chỉ xoay quanh về tôi, tôi cũng không nhớ rõ nó ra sao và đã trả lời cậu ta như thế nào.
Chỉ biết câu chuyện giữa chúng tôi, từ lúc bắt đầu đã không rõ ràng và kẻ cả khi kết thúc nó cũng chỉ có thể hình dung được với hai từ “mơ hồ”.

Tôi đến quán cafe mà mình đã tình cờ phát hiện vào hôm qua, đẩy cửa bước vào, lựa góc bàn gần nơi có thể ngắm nhìn tất cả bao quát cảnh vật nơi đây.
Đợi, một tách cafe được mang ra, nóng, ấm và nồng nàn hương vị.
Anh ta đến, từng chút đi về phía tôi, ngồi xuống đối diện tôi, tay không quên cầm theo một tờ giấy chi chit những con chữ.
Đưa nó đến trước mặt cùng một cây bút, tôi cười, tay nhẹ nhàng lướt nét bút kí lên tờ giấy đó.
Ánh mắt tôi nhìn xa xăm xuống lòng đường, tôi nghĩ là tôi vừa thấy Baekhyun, miệng hé mở hỏi anh ta một câu, giọng có chút khàn khàn.

– Jong In, có bao giờ…anh yêu em không? Trước đó đấy.

Tôi biết, anh ta nhìn tôi, ánh mắt lưu luyến không muốn rời khác hẳn vẻ băng lãnh lúc nãy, anh ấy trả lời, điều đó khiến tôi có chút run rẩy, rồi im lặng. Anh ta…rời đi rồi, một câu tạm biệt cũng không nói với tôi.

– Có, rất nhiều. Và…xin lỗi em.

Tôi vẫn ngồi im một chỗ, ánh mắt giờ đã chuyển qua nhìn tách cafe đen trước mặt, nâng lên miệng nhấp một ngụm., hương vị khác hẳn Baekhyun pha cho tôi. Tôi bao bọc cái tách cafe ấy bằng đôi tay của mình, nó vẫn còn ấm lắm, nhưng sao tôi lại cảm nhận nó đã nguội lạnh trước đó. Mùi vị không tệ, hương thơm vẫn nồng nàn, chỉ tiếc trong tôi đã có vị đắng.

Không phải là đắng miệng, mà là đắng lòng…

Baekhyun tới, đem tôi ôm vào lòng, tôi im lặng để yên cho cậu ta ôm mình. Baekhyun nhìn tôi, hỏi một câu với cái giọng ấm áp mà tôi đã nghe rất nhiều:

– Kyungsoo, hối hận sao?

– Không, chỉ là luyến tiếc, lòng đắng, tâm tình nặng nề mà thôi.

Baekhyun thở dài, cậu ta nói với tôi, thời gian qua sẽ ổn thôi. Tôi gật đầu cùng cậu ta đi về nhà, ánh nắng chiều tựa lửa dần lặn xuống, khuất dần phía xa mờ ảo nhạt nhòa.

kristaohun-1

2. Mặn < KrisTao – Sehun >

ZiTao mở mắt ra nhìn xung quanh, một màu trắng toát đến lạnh lẽo bao bọc nơi căn phòng cậu đang nằm.
Mùi thuốc khử trùng khá nồng xộc vào mũi khiến cậu có chút khó chịu.
Sehun nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu cùng quan sát từng cử chỉ đó khiến ZiTao khó chịu.
ZiTao mờ mịt, đầu óc cậu trống rỗng, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình , cậu nhíu mày, nhăn nhó hỏi:

– Ai đó ?
– Sehun. Em…có còn nhớ tôi là ai không?
– Một chút cũng không. Nhưng mắt tôi làm sao vậy?
– Dây thần kinh của em tổn thương nặng ảnh hướng tới mắt khiến bây giờ em không thể nhìn thấy được.

Thời gian trôi qua, ZiTao mặc kệ Sehun như thế nào, hờ hững với cậu.
Sehun thì ngược lại, anh một mực chăm sóc ZiTao từng chút một kể cả khi cậu một chút cũng không hề để ý tới anh.
ZiTao quyết định ở lại bệnh viện bắt đầu quá trình điều trị hồi phục trí nhớ
Chỉ là Sehun dường như rất lạ, anh ta nói với cậu hãy xuất viện đi, chính bản thân ZiTao luôn thắc mắc tại sao Sehun làm như vậy, nhưng cậu luôn nhận được sự im lặng từ phía anh ta.
Đó là lý do càng khiến ZiTao ở lại bệnh viện tiếp nhận điều trị hơn.
Sehun ngăn cản ZiTao không được, một mình ngao ngán thở dài.

*****************

2 tháng trôi qua…

Dạo này trong giấc ngủ của ZiTao luôn có những hình ảnh kì lạ xuất hiện, thậm chí là có cậu trong đó.
Cùng một người con trai lạ mặt ngồi trên một chiếc xe lao nhanh về phía trước, theo sau là một đám người đuổi theo.
Hình ảnh ZiTao lúc đó khiến bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên, biểu cảm trên gương mặt đầy hoảng sợ, chiếc áo sơ mi trắng trên người nhiễm chút máu đỏ một mảng lớn.
Người bên cạnh cậu không khác là mấy, thậm chí là có chút nghiêm trọng hơn.
Anh ta dường như bị thương bên vai phải, khuôn mặt nhíu lại đau đớn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, má trái của anh ta bị vài vết xước nhỏ.
Gió tát mạnh vào mặt làm cậu đau rát, sát bên cạnh xe là vực thẳm bị bao phủ bởi 1 màu tối của đêm lạnh.

ZiTao giật mình tỉnh dậy, lưng áo cậu sớm đã ướt đẫm mồ hôi tự khi nào.
Một giấc mơ lạ, vừa thực vừa ảo khiến cậu bàng hoàng.
Rốt cuộc, con người cậu………. thực sự là như thế nào?

Cậu theo chân y tá đến phòng trị liệu bác sĩ tiến hành cuộc thí nghiệm mô phỏng trí nhớ.
Cậu chả nhớ bác sĩ đã dặn dò điều gì, chỉ biết khi nằm xuống cái giường êm ái đó, ánh mắt dao động theo từng cái lắc của đồng hồ.
Mọi thứ trống rỗng, cậu nhắm mắt từ từ hồi tưởng lại quá khứ sớm bị đánh quên.
Cậu nhận ra người con trai trong giấc mơ lúc đó của cậu là YiFan.

Ký ức ồ ạt ùa về, từng khoảnh khắc YiFan hạnh phúc bên cậu đều được lướt qua nhưng khắc sâu đến tận cùng nỗi nhớ.
Phải, YiFan cùng cậu yêu nhau.
Càng đáng ngạc nhiên hơn là Sehun, người anh em cùng cha khác mẹ của YiFan lại thích cậu.
Cậu biết Sehun sẽ không buông tay, truy đuổi tận cùng chỉ để chiếm được cậu, bất chấp là diệt trừ cả người cậu yêu thương nhất.
Sehun, anh ta đã làm được.
Chỉ tiếc một điều, là cậu nguyện chết cùng YiFan.

Sehun cho người đuổi theo cậu cùng YiFan khi biết cả hai đã lên kế hoạch bỏ trốn.
Yifan bị thương khi che chở cho cậu, kết quả là viên đạn ấy đã cắm vào bên vai phải khiến cánh tay đó dường như bị phế bỏ.
Không buông tha, Sehun quyết theo sát cả 2 người.
Cậu biết tất cả sẽ không thể kết thúc dễ dàng hơn thế được khi mọi điều tồi tệ bắt đầu xảy ra.
Không hối hận vì đã yêu anh bằng cả con tim, miệng cả 2 đều mỉm cười, máu đỏ hôm đó tựa như nhưốm màu của niềm hạnh phúc.
YiFan cùng cậu lao xe xuống bờ vực, khoảng khắc cận kề cái chết, cậu không hề sợ vì bên cạnh cậu đã có hơi ấm của một người .

Trớ trêu thay, kể cả khi đã vượt qua ranh giới sự sống và cái chết, đau thương vẫn là chính bản thân cậu tự chuốc lấy.
Cậu sống, YiFan chết.
Sehun thắng, cả YiFan và cậu đã đánh mất tất cả.

**********************
Gió lạnh quá, YiFan ơi…!
Em nhớ tất cả những thứ thuộc về anh.
Phải làm sao đây? Em…dường như chỉ nhớ về anh…
Tất cả mọi thứ nơi em đều sụp đỗ và trở nên vô nghĩa khi không có anh.
Kể cả khi anh đã đi xa, trái tim nhỏ bé này vẫn là vì anh mà đau, mà nhớ da diết…
Anh từng nói lỗi của anh rất lớn, khiến tình yêu đôi ta đều trở nên như vậy.
Không đâu, cả ba chúng ta…không ai sai ai đúng. Chỉ vì một chữ “tình” mà trở thành bộ dạng hiện tại.
Em không hận Sehun cũng không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Em đã quá mệt mõi rồi…cho nên em buông, anh à.
Em buông bỏ mọi thứ nơi thế giới không hạnh phục này…
Trở về bên cạnh anh, trở về bên cạnh nơi anh đã cùng em bên nhau

Biển…lạnh quá!
Nước…..mặn quá!
Mắt em…..cay quá!

Em thả mình trôi theo dòng chảy, khép nhẹ bờ mi run run, bản thân ướt đẫm chìm vào đáy biển rộng vô tận. Phải, em đang về bên cạnh anh đây, YiFan.

Chờ em…

chanchenbaek

3. Chua < ChanChen – Baekhyun >

Park Chanyeol, hắn ta thật đẹp trai.
Park Chanyeol, hắn ta học rất giỏi.
Park Chanyeol, hắn rất giàu.
Park Chanyeol, hắn ta là bạn thân của Jongdae.
Park Chanyeol, …..hắn ta đã có người yêu…

Kim Jongdae, hắn ta cũng thuộc dạng đẹp trai.
Kim Jongdae, hắn ta học cũng giỏi chả kém.
Kim Jongdae, hắn ta cũng khá giả.
Kim Jongdae, hắn ta là bạn thân của Chanyeol.
Kim Jongdae, hắn ta…yêu thầm Chanyeol.

Phải, Jongdae và Chanyeol là cặp bài trùng không bao giờ tách rời nhau được.
Bất cứ những gì về Chanyeol, hỏi Jongdae sẽ rõ.
Bất cứ những gì về Jongdae, hỏi Chanyeol sẽ rõ.
Bí mật của Chanyeol, Jongdae tựa như nắm rõ tất cả. Từ những gì thấm kín nhất cho đến những điều nhỏ nhặt nhất. Mọi khoảnh khắc đó Jongdae đều nhớ.
Bí mật của Jongdae, Chanyeol hiểu và thấu hiểu hơn ai hết. Cũng như vậy mà cảm nhận mọi thứ xung quanh cậu, xem tất cả tựa như đều thuộc về mình.
Duy chỉ một điều Jongdae che giấu rất giỏi, đến cả Chanyeol cũng không biết và Jongdae càng không cho cậu biết.

Jongdae đã yêu thầm Chanyeol hơn 5 năm rồi, không ngắn không dài, chiếm trọn vẹn hơn nữa khoảng thời gian cậu đã từng quen biết Chanyeol.
Jongdae cũng biết, Chanyeol chỉ xem mình là bạn, không hề có ý định vượt xa hơn cái giới hạn đó.
Người mà Chanyeol yêu không phải là cậu, người cậu ta luôn yêu là Byun Baekhyun.
Baekhyun dễ thương, nhỏ nhắn nhưng lại rất kín tiếng và trầm lặng, khác hẳn cái vẻ ham chơi, thích cười đùa của Chanyeol.
Jongdae biết, cả hai nhìn vào rất xứng đôi, Baekhyun trầm lặng và Chanyeol sôi nổi, phép trừ và phép cộng, chung một chỗ hoà hợp, bù trừ cho nhau.

Nhưng tiếc thay, người luôn yêu Chanyeol thì cậu lại không hề biết, người mà Chanyeol yêu lại chẳng hề yêu cậu.
Rồi sao? Baekhyun chẳng yêu Chanyeol là sự thật.
Chính Baekhyun là người nói ra cho Jongdae biết mà, bất quá chả trách cậu ta được.
Đặt cậu vào tình cảnh Baekhyun xem, liệu cậu có không đồng ý với Chanyeol không?
Vì yêu Baekhyun mà Chanyeol đã làm rất nhiều thứ cho cậu ta.
Có thấy ai ngốc đến mức vì đón một người mình thích mà dấm mưa, trên tay ôm chặt cây dù tránh không bị ướt mà đem đến cho người ta không?
Có ai dũng cảm đến mức lén người cậu ta thích mà đi xử những tên dám xúc phạm, lăng nhục người cậu ta yêu để rồi bị đánh một trận tơi bời không?
Có ai ngốc đến độ phơi nắng chỉ để mang cơm trưa tự tay làm qua cho người cậu ta thích không?
Còn rất nhiều rất nhiều thứ khác mà Jongdae biết…
Nói thẳng ra trong lòng cậu, ghen tị với Baekhyun rất nhiều.
Mùi vị ghen nó thật tệ, chua… Cái chua khiến con người ta nhíu mày, nhăn mặt mà ôm tim.
Jongdae thừa nhận trong lòng, cậu ăn giấm chua với cái thứ tình cảm Chanyeol dành cho Baekhyun.

Baekhyun là ai mà được Park Chanyeol sủng hạnh đến tận trời?
Baekhyun là ai mà khiến Park Chanyeol cao cao tại thượng phải hạ mình làm tất cả những việc trước giờ chưa bao giờ làm lấy một lần?
Baekhyun là ai khiến Chanyeol bất chấp bảo hộ bằng tất cả sinh mạng của mình?
Những điều đó…hay ho nhưng đau đến chết người…
Nhất là trước mắt Jongdae…

Hè cũng tới, quá trình kết thúc năm học lớp 11 cũng tới lúc kết thúc.
Ve về kêu râm rang, lòng người vì thế cũng nhộn nhạo không ít.
Jongdae thẩn thờ nhìn trần nhà, tâm trạng nữa với lơ lững giữa không trung…
Ồ, thật ra vốn cũng chẳng to tát là mấy, chỉ là cậu vừa nghe được một thông báo từ cha mẹ.
Với họ nó hết sức bình thường, nhưng với một thằng con trai như Jongdae là cả một cú sock.
Du học, đi Mỹ, không trở lại.
Wow, tựa như phim nhỉ!?! Cậu cũng chẳng nghĩ là nó sẽ xảy đến với mình như thế?

– Chanyeol à, bên cạnh cậu là niềm vui cùng hạnh phúc của tớ đó

– Jongdae, cậu thật lạ. Có chuyện gì sao?

– Không, tờ nghĩ…mình ổn.

Jongdae rời đi, chỉ để lại hai bức thư.
Một bức cho Chanyeol, một bức cho Baekhyun.
Baekhyun đầm đìa nước mắt ôm bức thư khóc rất nhiều, một cậu cũng không nói lấy, vài ngày sau cùng Chanyeol li khai.
Chanyeol đọc xong tâm tư bàng hoàng cùng rối loạn, mấy ngày liến như người trên mây.
Đến khi nhận ra đã quá muộn màng, người cũng đã rời, chì để lại một mảnh giấy cùng hồi ức 10 năm làm kỉ vật.
Trước khi lên máy bay, cái cảm giác đó vẫn không được xoa dịu
Jongdae khóc…một mình.

Đâu phải đâu, Jongdae ngốc lắm!
Cậu ta cho là cậu ta hiểu Chanyeol nhưng không phải, cậu ta quên mất một điều.
Chanyeol cũng vậy, ngờ nghệch như Jongdae.
Vì ngay từ đầu có thể xác định
Chính là họ suy tư quá nhiều mà không dám lao đầu vào, đẩy nó ra xa khỏi tấm tay mình.
Họ thiếu đi can đảm đối diện…
Tiếc nuối cho bản thân quá muộn…

xiuhanhun

4. Nước mắt < XiuHan – Sehun >

Luhan và Minseok chia tay.
Náo loạn một hồi tại trường Đại học nổi tiếng.
Nghe người ta kể lại rằng họ kết thúc rất đơn giản.
Luhan chỉ tới đứng ngay cửa lớp chờ Minseok tan học.
Minseok thắc mắc nhìn Luhan.
Một nụ cười khuynh nước khuynh thành, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên

– Nực cười thật đấy, chia tay đi.

– Lí do?

– Tôi nghĩ bản thân anh đã có câu trả lời.

Sehun khoác vai Luhan rời đi.
Minseok mặt không biến sắc đứng bất động.
Lát sau cũng quay đầu đi.
Náo loạn kết thúc, cậu chuyện được truyền tai nhau.

Mĩ nam Luhan đá “tiểu khả ái” Minseok.
Hình ảnh có, video có, người có, cảnh có…..

Luhan tựa lên vai Sehun.
Gương mặt mệt mõi, sắc mặt sớm đã trắng bệch.
Miệng mấp máy nói gì đó với Sehun.
Sehun nhướn mày, lực đạo ôm anh có chút mạnh hơn.
Luhan hát, Sehun nghe.
Luhan ngủ, Sehun đắp chăn.

Minseok đi ngang chứng kiến tất cả.
Gương mặt tối sầm, môi mím chặt lại.
Sớm đã tức giận đến đỉnh điểm.
Xoay lưng bỏ đi.
Để lại một hồi nuối tiếc.
Chuyện đó…là sau này.

Đêm đó Luhan ho.
Bạn cùng phòng nháo hết lên.
Sehun cấp tốc đưa vào bệnh viện.
Cấp cứu được bật đèn sang.
Con người đáng khinh của ngày hôm qua.
Hôm nay thật đáng thương….

Chuyện động trời đó ai cũng biết…
Nhưng chỉ Minseok không biết.
Nên nói cậu ta ngu ngốc…
Hay là cậu ta quá vô tâm???

Dù sao thì cũng đã quá muộn.
Luhan bốc hơi khỏi thế giới
Để lại một cuốn sổ cùng kí ức, có máu nữa…
Lại một lần nữa…
Náo loạn toàn bộ trường học….

Minseok hớt ha hớt hải chạy đi
Ánh mắt hoảng sợ tột độ mở to…
Sehun mắt đỏ hoe
Im lặng đứng nhìn Minseok
Tay chìa ra đưa một cuốn sổ nhỏ màu đỏ…
Miệng nói nhỏ điều gì đó rồi bỏ đi…
Hình như lúc đi sượt qua vai Minseok
Anh thấy nước mắt…cậu ta khóc…

Minseok đứng tại nơi đó
Quạnh hiu, lạnh lẽo
Mưa trút xuống từng giọt nặng nề
Tâm tình đau đến tê liệt
Gì đây?
Không phải thực đúng không?
Là anh sai…
Người chịu phạt lại là em…

Ướt đẫm cả người
Cái gì đó lăn dài trên gò má…
Một thứ trong suốt
Lăn dài rồi vỡ tan khi chạm mặt đất
Lần đầu tiên anh khóc vì một người

Luyến tiếc có…
Hối hận có…
Chỉ là không cách nào bù đắp được tổn thương vô tận kia…

SuLay1

5. Nụ cười < SuLay >

Yixing lại nhớ về cái con người kia
Cái con người đáng ghét
Cái con người khiến cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm
Ừ, anh ta là thế đó
Mập mờ và hờ hững…
Khó đoán và đa tình….

Yixing ghét cái khuôn mặt đẹp trai không tì vết
Yixing ghét cái giọng ngọt ngào đến ấm lòng đó
Yixing ghét nụ cười nữa vời của hắn ta
Yixing thậm chí đã từng nghĩ với thân hình và chiều cao đó
Hắn ta được làm người mẫu tạp chí nổi tiếng
Lại còn bụng 4 múi
Thế có chúa là cậu không muốn tin
Nhưng khi cứ quấn lấy nhau cũng chỉ biết gật đầu thừa nhận
Rất săn chắc…Chậc

Mùa đông tới rồi
Cậu trông rất cô đơn giữa cái biển người đông ngạt đó
Có chút thương hại đó nhưng biết làm sao
Có trách thì trách trời
Oán than như vậy cũng chả được gì

Noel là hôm nay
Người ta thì bạn bè đông vui
Cặp đôi thì hạnh phúc
Chỉ có cậu là trông thảm hại
Bộ dạng không ra gì
Người yêu có cũng như vô hình

Thật sự cậu rất muốn giận
Nhưng chỉ cần người kia đứng trước mặt
Chưa kịp làm gì thì lòng cậu đã yếu mềm
Không phải là yếu đuối
Chỉ là trước mặt anh
Cậu không cách nào tránh khỏi ôn nhu giả tạo đó
Không cách nào thoát khỏi cạm bậy tình ái anh đặt ra
Chỉ có thể tự mình rơi vào vũng lầy
Đi ngang một tiệm báo
Cậu thấy hình ảnh đó
Khác hẳn cái bộ dạng đáng thương mà cậu biết
Thay vào đó là sự hoàn hảo thay thế
Ồ, lại dính vào tình án
Cô người mẫu mới
Dáng người chuẩn đó, gương mặt cũng rất đẹp
Hừ, ganh tị thiệt…
Tin nhắn được gửi đến điện thoại cậu

*140068XX *

< Nhớ em. Mau về nhà đi. >

Số điện thoại thật lạ

< Lên taxi và về đi. Anh thấy em. >

Cậu mặc kệ, đi bộ về nhà.
Mệt mỏi mà khụy chân lên nền đất lạnh.
Mõi mệt, nước mắt lăn dài.

Đứng trước mặt cậu, đôi giày đó
Ngước mắt lên nhìn, không kìm được mà vùi mặt vào ngực hắn
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu
Cõng cậu đi về trên suốt con đường dài đó
Có chút ấm, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ
Áo khoác to đó bọc cả người cậu
Mệt mõi nhắm mắt
Cậu thiếp đi
Trước khi còn kịp ý thức, có thấy qua nụ cười trên khóe môi anh ta

Khi tỉnh dậy, chỉ cảm nhận được ấm áp
Anh ta bên cạnh tôi
Ôm tôi vào lòng mà ngủ
Tôi bật tiếng cười khúc khích
Anh ta hé mắt nhìn, cũng cười
Nụ hôn kéo tới không dứt, triền miên dây dưa
Anh xin lỗi, tôi chỉ cười…nghe nhiều rồi…cùng anh chìm vào mộng mị…
Đêm noel ấm…tôi cười…là hạnh phúc…thật sự.

 

P/s: Hy vọng m.ng thix đoản văn này của Pee. Trung thu zui zẻ nhá. :-*

 

 

 

 

 

7 thoughts on “(ĐOẢN VĂN) Đắng, Mặn, Chua, Nước mắt và Nụ cười

    1. kamsamita em đã đọc t.phẩm của ss. hjhj ^^ *hít hít mũi* *lấy khăn giấy chấm nc mắt*

      1. Văn phong của tỷ vẫn như cũ nghen, chờ tỷ từ “tình mãi không phai” đến giờ. Sau này ra nhiều fic hơn nữa nha tỷ

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s