Uncategorized

[OneShot – HunHan] – Yêu!

1977465_261726060662401_2107869307_n

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category:One Shot – Fanfic.
Rating: T

 

 

(Fanfic này là quà tặng Trung Thu cho mấy tình yêu nhé: KyuMin Jo, Sên Siêu Nhân, Hủ Móm Quốc Dân, Hương Lu, Bặc Bun, Yuuko Kimihirou, Pea Sogogi và một số tỷ tỷ muội muội khác đoán trúng nhưng hơi trễ :v )

 

 

 

Cũng tặng cho EXO L nói chung và HunHan shipper nói riêng :3

 

 

Yêu!

 

 

 

 

“Đem hồ sơ bệnh của cô Trần đến phòng làm việc cho tôi” Thế Huân bước từ trong phòng cấp cứu đi ra, vẻ mặt điềm tĩnh đến khó tin, lạnh lùng nhưng khiến người ta tuyệt đối tin tưởng. Cô phụ tá đi theo bên cạnh vâng vâng dạ dạ rồi lập tức bước nhanh đi.

 

 

 

“Bác sĩ Ngô, vợ tôi.. vợ tôi làm sao ạ?” Người đàn ông trung niên vừa thấy Thế Huân đi ra liền bật từ ghế ngồi dậy chạy vụt theo sau, người đang nằm trong phòng cấp cứu là vợ hắn, hắn đương nhiên vô cùng lo lắng.

 

 

“Anh bình tĩnh, cô Trần đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi, tạm thời anh không được vào” Thế Huân vừa nói vừa đi, liếc qua nói qua loa vài câu rồi ngoảnh mặt đi tiếp.

 

 

Người đàn ông đó đứng chôn chân tại chổ, sau đó liên tục vuốt ngực mình trấn tĩnh, miệng liên tục lẩm bẩm “Không sao là được, không sao là được”

 

 

………………………………………………………..

 

 

Ngô Thế Huân – Chính là bác sĩ chính của khoa phẩu thuật cấp cứu ở bệnh viện lớn này.. từ nhỏ hắn đã luôn chăm chỉ siêng năng, nên khi đã lập nghiệp đi làm, thì luôn cố hết sức lực của mình để làm tròn bổn phận của người bác sĩ.

 

 

Dù bề ngoài của hắn vô cùng lạnh lùng, xung quanh luôn toả ra không khí lạnh lẽo, khiến nhiều người dù rất thích hắn nhưng khi đứng gần thì không ai chịu nỗi cả, hắn như một tản băng không ai có thể xâm phạm được.

 

 

Cốc cốc cốc

 

 

“Vào đi”

 

 

Tiếng mở cửa lập tức vang lên, cô phụ tá bước từ phía sau cánh cửa đi vào, trên tay là tập hồ sơ màu vàng, tiếng bước đi cồm cộp tới trước bàn làm việc của Thế Huân, đặt nhẹ thứ hắn cần lên bàn, cố hạ thấp giọng nói của mình:

 

 

“Bác sĩ Ngô, đây là hồ sơ bệnh án của cô Trần”

 

 

“Ừm.”

 

 

Thế Huân trong vòm họng phát ra một tiếng có lệ, gương mặt vẫn chăm chú cúi xuống làm việc của mình, tay lưu loát viết những nét viết xinh đẹp trên trang giấy mà hiếm có vị bác sĩ nào có thể viết đẹp như vậy.

 

 

Người phụ tá trước mặt cúi người xuống chào rồi quay lưng đi ra, lúc đóng cửa lại còn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt trong căn phòng.

 

 

Ngô Thế Huân ở trong phòng vẫn luôn chú tâm làm việc của mình, hắn không dành lấy một giây để nghỉ ngơi, vừa đặt tập tài liệu này xuống lại đem tập khác lên xem nhanh.

 

 

Hắn luôn dồn hết mọi tâm sức của mình để làm việc một cách hoàn hảo nhất, không phải vì hắn ham công tiếc việc, không phải vì hắn không biết cười, không phải vì hắn muốn tỏ ra lạnh lùng..

 

 

Thế Huân..

 

 

 

Có cười đó chứ..

 

…nhưng chỉ là quá khứ thôi..

 

Có tình cảm đó chứ..

 

…nhưng bị người kia hoá thành băng đá rồi..

 

 

 

 

 

Sáu năm trước

 

 

 

 

 

“Lộc Hàm.. tôi thích cậu!” Người con trai trên tay cầm một bó hoa cẩm chướng ngát hương, miệng cười đến sáng lạng, đứng trước một nam hài gương mặt xinh đẹp như vì sao trên trời.. người này là người hắn vô cùng quý mến.. cậu con trai này.. hắn vô cùng yêu thương..

 

 

“Thế Huân. Xin lỗi. Tôi ghét cậu” Nam hài trước mặt bỗng nỗi cơn giận dữ, cậu giật lấy bó hoa trên tay hắn ném xuống đất, dùng hết chân này đến chân khác dẫm lên, môi nghiến chặt rồi phun ra năm chữ “Đừng bám theo tôi nữa”

 

 

Nói rồi liền quay lưng đi..

 

 

Để lại Thế Huân đứng đó ngây ngốc..

 

 

Hắn không hiểu.. tại sao Lộc Hàm ghét hắn như vậy? Tại sao? Hắn luôn đối xử tốt với cậu mà? Hắn là thật lòng thích cậu, vô cùng thích, Thế Huân chưa từng có cảm giác bản thân thích ai đến như vậy.. tại sao a?

 

 

Thế Huân cúi xuống, đưa tay xuống nhẹ nhàng chạm nhẹ lên những cánh hoa đã bị dẫm nát kia, bây giờ tâm hắn.. cũng giống như nó.. vỡ vụn và tan nát..

 

 

Tổn thương..?

 

..hắn có tổn thương..

Đau lòng?

 

..hắn có đau lòng..

 

 

                                                   “Cậu có thể không thích.. nhưng tại sao lại chà đạp nó?”

 

 

 

Thế Huân buồn bã đứng lên.. hắn không thể khóc như đám con gái được..  vì có khóc cũng không thể thay đổi đuợc vấn đề..

 

Hắn cũng không thể mặt dày mày dạn chạy đi tìm Lộc Hàm mà cầu xin cậu.. vì hắn dĩ nhiên biết.. nếu làm vậy cậu cũng vẫn sẽ ghét bỏ hắn hơn thôi..

 

Tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền.. Thế Huân vẫn không thể tìm ra được lí do.. hắn đáng ghét thế sao? hắn ghê tởm đến thế sao?

 

 

 

<Gửi: Lộc Hàm.

“Tại sao cậu ghét tôi?”>

 

 

<Từ: Lộc Hàm.

“Cậu rất phiền. Cút đi.”>

 

 

Thế Huân mang tâm trạng vô cùng đau đớn, hắn thả chiếc điện thoại xuống đất, tiếng chiếc điện thoại vỡ tan..

 

Cũng chính là lúc tâm hắn như đặt dấu chấm hết cho một thứ tình cảm đáng xấu hổ này..

 

Có thứ gì đó..

 

..được phế bỏ trong con người hắn..

..không còn đau khổ, không còn yêu thương..

 

 

                                                       “Đây sẽ là lần cuối cùng tôi mang cảm giác này, tôi sẽ không tiếp tục mê luyến cậu.. sẽ không bao giờ tôi để cho mình chịu thiệt như thế nữa..”

 

 

 

 

 

 

Hiện tại:

 

 

/Bíp/

 

 

<CÓ CA CẤP CỨU KHẨN, TRIỆU TẬP BÁC SĨ NGÔ THẾ HUÂN VÀ CÁC PHỤ TÁ PHÒNG SỐ 8 MAU CHÓNG DI CHUYỂN LÊN PHÒNG CẤP CỨU LẦU 4>

 

Thế Huân nhanh chóng đóng tập hồ sơ mình lại, khoác chiếc áo blouse trắng rồi lập tức mở cửa di chuyển gấp lên lầu 4.

 

 

 

 

 

Lầu 4:

 

 

“Xin bà bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cậu ấy” Vị phụ tá bị một người phụ nữ tuổi trung niên giằn lấy gấu áo khóc lóc cầu xin, vị phụ tá kia vô cùng khó xử, liên tục trấn an bà nhưng hình như không có hiệu quả.

 

 

“Cô.. cô phải cứu nó.. nó là tính mạng của tôi.. là con trai yêu quý của tôi.. xin cô..” Người phụ nữ mặt mày đầy nước mắt, dù nhìn không còn trẻ nhưng không nói đến già.. gương mặt bà có nhiều nếp nhăn được che dấu sau những giọt mồ hôi cùng mái tóc rối bời của bà.

 

 

Thế Huân thì xa đi lại cũng hiểu đuợc vấn đề, những trường hợp này hắn gặp rất nhiều, cũng là do kích động của người nhà bệnh nhân, không thể làm khó họ được.

 

 

“Phụ tá Đỗ theo tôi vào phòng cấp cứu cho bệnh nhân” Thế Huân bước đến gần dặn dò cô, mặt vẫn không thay đổi quay sang nhìn bà “Xin bà yên tâm. Chúng tôi sẽ cố hết sức, bà ra kia làm thủ tục cho người thân mình đi”

 

 

Không dài dòng hai câu, Thế Huân lạnh lùng mở cửa bước vào trong..

 

 

Người phụ tá đó cuối cùng cũng được thả ra, cô nhẹ giọng nói bà “Bà ra kia điền vào thủ tục cấp cứu cho cậu ấy” rồi mau chóng di chuyển vào phòng.

 

 

Người phụ nữ kia đứng đó ngạc nhiên, người thanh niên vừa rồi rõ ràng là vô cùng lạnh lùng.. nhưng lại đem đến cho người ta sự tin tưởng tuyệt đối đến vậy chứ?

 

 

“Người đó.. không phải là..”

 

 

 

 

Phòng cấp cứu

 

Ngô Thế Huân vừa bước tới giường phẫu thuật đã vô cùng ngạc nhiên.. người đang nằm ở đó..

 

Khuông mặt và thân hình toàn là máu.. nhưng hắn không bao giờ quên được hình dáng này..

 

Người làm hắn liệt phế tâm can suốt 6 năm trời..

 

“Lộc.. Lộc Hàm..”

 

Tay chân như run rẫy cả ra, tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Còn mình nữa.. tại sao đã nói hết yêu mà lòng lại vô cùng đau đớn..

 

“Bác sĩ Ngô, chúng ta có thể tiến hành rồi chứ?”

 

Giọng nói làm cắt đi dòng suy nghĩ của Thế Huân.. hắn cố gắng trấn tĩnh lại mình, nuốt khan ngụm nước bọt, sự hồi hợp của ca phẫu thuật này là lần đầu tiên hắn gặp.

 

Cầm dụng cụ mỗ, đầu óc như hoa cả lên, chân như đứng không vững..

 

Miệng lẩm bẩm vô số lần ~là bệnh nhân là bệnh nhân, người này cùng mày không quen biết, mau chóng cứu lấy cậu ta, mày là bác sĩ, mau chóng cứu người..~

 

“Bác sĩ Ngô, anh không khoẻ sao? Nếu vậy..”

 

“Không sao.” Thế Huân vỗ vỗ đầu mình, hai tay cầm chặc lấy dụng cụ, mồ hôi đỗ ra từng đợt mưa tắm “Được rồi, tiêm thuốc tê cho cậu ta đi”

 

 

 

 

 

 

Sáu tiếng sau

 

 

 

Người phụ nữ ngồi trước phòng cấp cứu đã khóc khô hết nước mắt.. nhìn những từ trong đấy liên tục bước ra bước vô mà tâm như rung lên từng chập.. bà nhớ lại lúc vừa rồi.. lúc bà đang sắp chạm đến cái chết thì Lộc Hàm đã không màng đến thân thể mình.. một lực đạo đẩy mạnh bà ra..

 

Một tiếng rầm vang trời..

 

Bà hốt hoảng nhìn đứa con yêu dấu của mình nằm đó cùng với một màu đỏ hỗn loạn..

 

“Lộc Hàm.. Lộc Hàm.. con trai ngốc..”

 

Bà chỉ có cậu là người thân duy nhất, bà không thể mất cậu được, không thể mất bảo bối của bà được..

 

 

 

Cạch

 

 

Người phụ nữ lập tức quay sang nhìn bóng đèn phòng cấp cứu từ màu đỏ chuyển xanh, bà vội vàng đứng dậy chờ những người từ phía bên trong bước ra.

 

“Bác sĩ.. bác sĩ.. con trai tôi.. con trai tôi sao rồi..”

 

 

“Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.. cần theo dõi..”

 

 

Thế Huân mệt mỏi rã rời, mồ hôi cùng tâm lí như đè chặt lên người hắn, nói qua loa mấy câu rồi bước về phòng mình.

 

 

“Bà có thể vào thăm cậu ấy rồi” Cô phụ tá vui vẻ hướng bà mỉm cười “Nhưng tạm thời bà đừng kích động bệnh nhân, chúng tôi đang nghi ngờ não bộ cậu ấy có vấn đề”

 

 

“Vấn đề? Vấn đề gì? con trai tôi sẽ mất trí nhớ sao?”  Người phụ nữ cả người rung rẫy, những lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai bà.

 

 

“Chúng tôi không chắc chắn, vẫn còn theo dõi.. bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, bà đi theo đóng viện phí nhé”

 

 

 

 

 

Phòng bác sĩ chính khoa Ngô Thế Huân

 

 

 

Thế Huân ngồi yên vị nơi ghế ngồi của mình, tay chống lên đỡ lấy đầu, mặt thì cúi xuống, hai ngón tay xoa xoa nhấn nhấn trán mình..

 

 

Hắn suy nghĩ rất nhiều, suốt sáu năm nay từ khi ra trường hắn không ngừng nổ lực làm việc, tất cả cũng là để che đi tình cảm trong lòng mình, hắn không một giây buông lơi, cứ sợ thả lỏng mình một tí lại nhớ đến cậu.. kẻ đã chà đạp tình cảm của hắn.. để rồi sáu năm sau gặp lại.. 

 

 

Lại chính là thời điểm sinh tử của người đó nằm trong tay hắn..

 

 

Hắn không thể vì căm phẫn quá khứ mà làm hại cậu, hay cố tình không cứu cậu..

 

 

Hắn càng không hiểu rõ mình tại sao lại vô cùng xót xa khi nhìn cậu một thân đầy máu..

 

 

Thậm chí.. thậm chí..

 

 

Hắn đã nghĩ đến việc khóc..

 

 

Khóc.. khóc sao?

 

 

“Aishhhhhhhhhhhhh”

 

 

/Xoảng/

 

 

Những chiếc ly cùng ấm trà làm bằng sành sứ thoáng chốc đỗ vỡ, hắn không thể khống chế mình..

 

 

Hắn hận cậu..

 

 

Rõ ràng là hận cậu..

 

 

Vậy tại sao lại khóc vì cậu?

 

 

“Ngu ngốc. Mày là đứa ngu ngốc” Thế Huân mạnh tay vò lấy mái tóc của mình, hắn điên tiết lên, tâm trí hắn một lần nữa xáo trộn lên vì cậu..

 

 

Vốn là mặt hồ tĩnh lặng..

 

……tại sao em lại cố ý ném đá vào nó…….

 

 

 

 

 

Hai tuần sau

 

 

 

Phòng hồi sức 

 

 

“Bác sĩ Ngô, con trai tôi thế nào rồi? Khi nào nó tỉnh?” Bà Lộc lo lắng đứng một bên hỏi han, con bà đã nằm đây hai tuần rồi mà không có dấu hiệu tỉnh lại.

 

 

“Chắc là hôm nay hoặc ngày mai là cậu ấy sẽ hồi phục ý thức thôi, đợi câu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát một lần nữa” – Thế Huân nói trong bình lặng, hắn trong bụng thở dài, vốn đã từ chối theo dõi cậu nhưng trưởng khoa lại một mực bắt hắn làm, nên hắn cũng đành yên phận đi đến đây xem xét tình hình cho cậu.

 

 

“Cảm ơn bác sĩ”

 

 

 

 

 

 

Hai ngày sau

 

 

 

 

“Lộc Hàm ngoan, ăn một tí đi con”

 

“Hông, con hông ăn, Lộc Hàm hông đói” Cậu bé lời nói và cử chỉ như đứa trẻ lên ba, hai tay cầm hai món đồ chơi, miệng liên tục né tránh những muỗng cơm của bà.

 

 

“Lộc Hàm thương mẹ không? Một muỗng thôi, được không?” Bà mỉm cười dịu hiền với cậu, rốt cuộc Lộc Hàm cũng chịu hé miệng ra, bà nhanh chóng đưa muỗng cơm vào “Mẹ biết Lộc Hàm thương mẹ nhất”

 

 

Giọt nước mắt từ từ lăn xuống má bà, đưa tay vuốt nhẹ cái đầu tròn nhỏ của con trai mình, bà mặc kệ cậu có ra sao, có mang trong người bao nhiêu tuổi thì vẫn là con trai độc nhất vô nhị của bà, là đứa trẻ mà bà yêu nhất.. mà hôm đó lúc bác sĩ Ngô vừa quay lưng thì cậu liền mở mắt tỉnh lại, vị bác sĩ kia dù khuông mặt lạnh lùng như trong ánh mắt như bắn ra một tia vui mừng, bà có thể thấy rõ.. nhưng sau đó lại kêu người khác vào kiểm tra cho cậu, còn mình thì một mạch đi thẳng ra ngoài..

 

 

“Cậu thanh niên này vô cùng kì lạ..” Bà lẩm bẩm..

 

 

“Ai mẹ? mẹ, mẹ, là ai kì lạ?” Lộc Hàm ríu rít như chú chim nhỏ, ngồi trên giường bệnh không ngừng lắc tay bà.

 

 

“Bác sĩ, bác sĩ vô cùng kì lạ” Bà yêu chiều cười với con mình, dù sao con bà không bị gì là được rồi..

 

 

“Oh.. ơ mà.. mà.. kì lạ là gì mẹ? Bác sĩ là gì mẹ? Bác sĩ có ăn được không?” Đôi mắt hiếu kì mở to ra ngạc nhiên, gương mặt sáng lạng đang quấn trên đầu băng trắng không ngừng ngã nghiên thích thú.

 

 

Bà bật cười với câu hỏi của cậu, khiến cho khuôn mặt của cậu méo mó, liên tục vặn người hỏi mẹ tại sao lại cười “Haha.. Hàm nhi, con đi ngủ một giấc đi.. tỉnh lại mẹ sẽ nói con nghe.”

 

 

“Không.. con không muốn ngủ..con muốn ra ngoài, ra ngoài..”

 

 

“Hàm nhi, bác sĩ sắp vào tiêm thuốc cho con đó, ngoan nhé”

 

 

Gương mặt cậu thộn ra ngây ngốc, tiêm thuốc là gì a?

 

 

 

 

 

Hành lang lầu 4

 

 

 

“Cô mang đủ dụng cụ chưa?” Thế Huân vừa đi, tay vừa kiểm tra lại các thứ trên chiếc khay của cô y tá.

 

“Đủ rồi ạ”

 

“Được rồi”

 

Thế Huân kéo chiếc áo của mình ngay thẳng lại, hắn không biết khi gặp Lộc Hàm, cậu sẽ nói gì với hắn đầu tiên, hay là Lộc Hàm sẽ giả vờ như mình không quen biết? Hay là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình? Có thể là chỉ có tiếng cảm ơn?

 

 

Mang một bụng khó chịu đi đến phòng bệnh của người kia, chẳng mấy chốc đã tới nơi..

 

 

Thế Huân cố hít thở sâu vào, làm ra vẻ bình thường rồi mở cửa bước vào..

 

 

 

Cạch

 

 

“Ah.. bác sĩ..” Bà Lộc lập tức quay sang, rồi tự động đứng lên nhường chổ cho hai người vào khám.

 

“Bác sĩ, bác sĩ, anh là bác sĩ?” Lộc Hàm dùng ngữ điệu trẻ con ngước mắt lên nhìn Thế Huân..

 

Thế Huân nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên, con người trước mắt này là đang giở trò gì đây? Hắn nghi hoặc nhìn cậu, lại nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đó..

 

Không có lấy một sự dối trá, không có một tia giả vờ..

 

“Cậu..” Thế Huân mở to mắt nhìn cậu..

 

“À.. con tôi.. từ khi tỉnh dậy đã như con nít lên ba..” Bà Lộc đau khổ giải thích.

 

 

Thế Huân nhìn bà rồi không nói gì, hắn khẽ nhíu mày rồi lấy ra những dụng cụ trong khay của cô y tá đứng cạnh mình.

 

 

“Cậu giơ cánh tay lên tôi đo mạch tim cho cậu” Thế Huân lạnh lùng ra lệnh, chỉ thấy người kia giơ thẳng cánh tay lên trời, hắn đau đầu nắm lấy nó trở xuống “Là để như thế này này”

 

Lúc tay chạm vào da thịt cậu, hắn như cảm nhận được luồng điện chạy dọc sóng lưng mình..

 

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ tiêm cho cậu, yên nhé” 

 

 

Hắn chỉ tay làm dấu do cậu, Lộc Hàm cũng bắt chước làm theo rồi cười khúc khích, hai chân như nhún nhảy, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào Thế Huân.

 

 

“Sao vậy?” Thế Huân bị nhìn như thế, bản thân không cảm thấy khó chịu, lại nỗi lên cảm giác yêu quý khó tả..

 

 

Hắn đem cây tiêm vào da thịt cậu, cứ ngỡ cậu sẽ giống như đứa trẻ vùng vằn, nhưng không, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, đầu hết nghiên bên này lại nghiên bên khác.

 

 

“Mẹ tôi nói bác sĩ có thể ăn được đó.. hắc hắc”

 

Lộc Hàm vừa nói ra lại suýt làm Thế Huân tiêm lệch sang một bên, hắn thở ra rồi nhìn cậu đang lấy tay che miệng mình mà cười, bản thân lại vô ý nhếch môi cười ngọt ngào..

 

 

Vừa rút cây tiêm ra phía sau truyền đến tiếng mở cửa mạnh.

 

 

“Thế Huân.” Là một người cũng khoác blouse trắng “Tôi tưởng cậu không đến, làm tôi chạy muốn đứt hơi”

 

 

“Hừ, đợi cậu sao?” Thế Huân khẽ liếc hắn một cái rồi quay sang dọn dẹp dụng cụ của mình.

 

 

“Thế Huân.. cậu là Thế Huân?” Bà Lộc ngạc nhiên nhìn hắn, tay bà rung lên từng chập..

 

 

Thế Huân  quay sang nhìn bà, hắn nhớ là mình đâu có quen với mẹ Lộc Hàm đâu, tại sao bà ấy lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy “Đúng, có chuyện gì sao?”

 

“À không có gì.. cậu.. cậu..” Bà bối rối quay sang chổ khác.

 

 

Thế Huân khó hiểu, rồi quay sang ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết, đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, hắn mới đi đến bên chiếc salon ngồi xuống “Hình như bà quen tôi?”

 

 

“Tôi.. không quen cậu..”

 

 

“Vậy tại sao bà lại ngạc nhiên khi người kia gọi tôi là Thế Huân? Có phải Lộc Hàm có nhắc về tôi không, tôi chính là bạn học lúc trước của em ấy?” Làm ơn là nói có đi, làm ơn cho tôi một hy vọng đi, tâm đau như xé ra, hắn không ngừng hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm..

 

 

Hắn không ngừng hy vọng cậu dù chỉ là một lần có yêu hắn…

 

 

Từ khi thấy được ánh sáng lúc em ngây ngô cười….

 

 

Anh đã biết mình chưa bao giờ hết yêu em………!!

 

 

 

 

 

 

 

 

“Đúng, chuyện đến đây tôi không muốn dấu cậu nữa.. Lộc Hàm có nhắc về cậu với tôi.. rất nhiều là đằng khác.. mỗi lần nhắc đến cậu nó không ngừng cười..

 

Rồi cha dượng nó biết nó thích đàn ông thì không ngừng mắng chửi nó, thậm chí nhiều lần đánh đập nó, tệ hơn nữa là gã ta luôn miệng nói là tâm thần, là đồ bệnh hoạn, là biến thái, rác rưởi..

Khiến Lộc Hàm từ từ đánh mất mình, nó trở nên ghét ai nói nó là đồng tính, ghét bỏ mọi người xung quanh, trừ tôi ra..

Đó cũng là lí do nó từ chối cậu..”

 

 

“Ông ấy đâu? Cha dượng Lộc Hàm”

 

 

“Ông ta đã tự xác vì không có tiền mua thuốc phiện..”

 

 

 

 

 

 

Hai tuần sau

 

 

“Lộc Hàm, em đoán xem anh đem cho em thứ gì?” Thế Huân tiến đến bên cạnh chiếc giường bệnh của cậu, cảm giác thấy môi mình mỉm cười mà không quên nhiều lần ngạc nhiên, những cơ miệng dùng để cười đã rất lâu không sử dụng, bây giờ lại thuường xuyên mỉm cuời..

 

 

“Kẹo a?” Lộc Hàm hai mắt sáng như bóng đèn..

 

 

“Không phải.”

 

 

“A..không phải kẹo a..” Cậu bĩu môi xụ mặt, nhưng sau đó lại lấy lại hứng thú, bật cười “Vậy thì đồ chơi, Thế Huân đem con vịt cho Lộc Hàm..”

 

 

“Không phải vịt”

 

 

“Không phải vịt a..??” Lộc Hàm mếu máo “Vịt a.. vịt a.. Lộc Hàm thích vịt”

 

 

Thế Huân bối rối gãy đầu, còn bà Lộc thì đứng một bên che miệng cuời hạnh phúc.. chỉ cần có nguời đem đến hạnh phúc cho Lộc Hàm.. dù trai hay gái.. bà cũng mặc kệ..

 

 

“Thế Huân không có vịt, Lộc Hàm không thương anh, Lộc Hàm thương vịt thôi sao?”

 

 

“Không a, Lộc Hàm thương anh, Lộc Hàm cũng thương vịt” Cậu cười khúc khích, đôi mắt lóng lánh sáng ngời..

 

 

“Được rồi, cho em vịt đây, bảo bối”

 

 

Thế Huân bật cười, đem ngoài sau lưng mình ra con vịt làm bằng bông màu vàng, to hơn cả mặt của cậu, Lộc Hàm vui mừng reo lên rồi ôm lấy con vịt, miệng liên tục ríu rít khen ngợi.

 

 

“Vậy quà của anh đâu?” Thế Huân cúi nguời xuống hỏi cậu.

 

 

“Không có a” Lộc Hàm không thèm quan tâm trả lời, hai tay nghịch con vịt đến hạnh phúc.

 

 

“Không có sao? Vậy anh sẽ không nói cho Lộc Hàm biết bác sĩ có ăn được hay không đâu”

 

 

Hắn cười ranh ma nhìn cậu, bà Lộc cũng lặng lẽ bước ra chừa chổ riêng tư cho hai đứa, bà vừa đóng cửa lại thì Thế Huân đã leo lên giường cậu ngồi rồi, hai tay chống xuống giường, nguời của Lộc Hàm cũng đã ngửa ra sau, cậu ôm chặt lấy con vịt như sợ hắn cướp lại.

 

 

“Vậy.. bác sĩ có ăn được không?” Lộc Hàm đối với vấn đề này đã hai tuần nay thắc mắc, cậu khó chịu lè lưỡi “Không biết còn nói”

 

 

Thế Huân nhịn không được nhéo nhéo mũi cậu “Ai nói anh không biết”

 

 

“Nói a”

 

 

“Chính là không ăn được, bác sĩ chỉ ăn bệnh nhân thôi. Bệnh nhân không ngoan đều bị ăn, vậy em có thấy mình ngoan không?”

 

 

“Lộc Hàm là trẻ ngoan, mẹ nói.. ưm..”

 

 

Chưa kịp nói hết câu thì cả miệng và lưỡi đều bị người kia chiếm lấy, ra sức mút mát, Lộc Hàm vô cùng bất ngờ đẩy đầu hắn ra. Thế Huân bực bọi ngẩng dậy “Vì cái gì?”

 

 

“Dơ, tại sao lại lấy nước miếng của anh trây qua miệng Lộc Hàm chứ..” 

 

 

“Có thơm không?”

 

 

“Dơ muốn chết”

 

 

“Hừm..”

 

 

“Rất thơm nha..”

 

 

“Haha.. vậy có yêu anh không?”

 

 

“Yêu?”

 

 

“Ừm, là yêu.”

 

 

“Yêu!!” 

 

 

“Trẻ ngoan”

 

 

Hắn vuốt ve mái tóc óng mượt của cậu, trong lòng ấm lên khó tả.. Thế Huân cũng không ngờ, hình tuợng lạnh lùng của mình gầy dựng sau 6 năm lại bị chính cậu đạp đỗ..

 

 

Vốn dĩ hắn không có hận cậu..

 

 

Vốn dĩ là còn rất yêu..

 

 

Nếu không yêu, hắn đã không bất chấp tình cảm đỗ vỡ, một lòng yêu lại cậu..

 

 

Nếu không yêu, hắn đã không vì cậu chấp vá lại vết thương lòng sáu năm trước..

 

 

Nếu không yêu, hắn đã không để cho băng trong lòng mình dễ dàng tan chảy..

 

 

Là vì cậu sưởi ấm nó!

Cậu bé đáng thương hơn đáng trách của hắn….

 

 

 

 

“Lộc Hàm.. tôi yêu cậu..”

“Tôi cũng vậy…”

 

 

 

 

 

                        =================================End===================================

 

 

Tui nói tui viết HE dở lắm mà mấy nguời ko tin nhé ==

Này thì HE, thất vọng cũng chịu thôi :v =)))) Hy sẽ edit lại sau ^^

Trung thu vui vẻ :*

14 thoughts on “[OneShot – HunHan] – Yêu!

  1. cố hạ thấp giọng nói CỦA mình:

    “Bác sĩ Ngô, đây là hồ sơ bệnh án của cô Trần”

    “Ừm.”

    Thế Huân trong VÒM họng phát ra một tiếng có lệ, gương mặt vẫn chăm chú cúi xuống làm việc của mình, tay lưu loát viết những nét viết xinh đẹp trên trang giấy mà hiếm có vị bác sĩ nào có thể viết đẹp như vậy.

      1. Những chiếc ly cùng ấm trà làm bằng sành sứ thoáng CHỐC đỗ vỡ, hắn không thể khống chế mình..

        Hắn không thể vì căm phẫn quá khứ mà làm hại cậu, HAY cố tình không cứu cậu..
        Tay chân như RUN rẫy cả ra, tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Còn mình nữa.. tại sao đã nói hết yêu mà lòng lại vô cùng đau đớn..

        Thế Huân cúi xuống, đưa tay xuống( Chỗ này lặp từ nè 😊) nhẹ nhàng chạm nhẹ lên những cánh hoa đã bị dẫm nát kia, bây giờ tâm hắn.. cũng giống như nó.. vỡ VỤN và tan nát..

  2. Hay quá nhưng han sau này cũng trẻ con thế á :3 aigooo han của em TT yêu quá hị hị

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s