chanbaek · Uncategorized

[ĐOẢN VĂN] (ChanBaek) – Vong hồn đêm lạnh

chanbaek-65

Đêm khuya…
Trên 1 căn phòng nhỏ tràn ngập màu tối bao phủ, lấp ló ánh sáng từ chiếc laptop hắt lên bóng người nhỏ con ngồi ở đó.
Bạch Hiền tay cầm cốc cà phê đã nguội uống một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm phía bên ngoài cửa sổ…
Mùa đông, lạnh đến buốt giá…
Nhưng không lạnh như lòng cậu lúc này…


Đã bao lâu, cậu không được nhìn thấy anh nhỉ! Đã 3 năm rồi, không quá dài nhưng không hẳn là ngắn, người mà cậu yêu… có phải hiện giờ đang rất lạnh không?
Tiếng đứa trẻ khóc réo lên, Bạch Hiền choàng tỉnh khỏi hồi tưởng, cậu đi lại gần cái nôi, ôm lấy đứa bé mà ru…
Lại một đêm mất ngủ với
Bản soạn thảo
Văn từ
Cảm xúc hỗn loạn
Cùng trái tim nguội lạnh

Xán Liệt đứng đằng sau lưng Bạch Hiền, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng…
Nhưng có lẽ, chưa bao giờ là đủ… để sưởi ấm trái tim Bạch Hiền
Anh – Xán Liệt một thân trong suốt mỏng manh, tựa như gió có thể cuốn bay đi
Lạnh lẽo đưa đôi bàn tay, cố chạm vào cậu nhưng không… điều ấy là không thể
Anh giờ đây chỉ còn là cái bóng ma vất vưởng chốn lang thang, thương nhớ người mình yêu…
Hối hận ư? Đã từng, thậm chí là rất nhiều…
Nhưng làm được gì, khi giờ đây không thể hối tội, nhất là hối hận vì đã làm như thế với cậu – Bạch Hiền
Cậu đã dành trọn tất cả chỉ để yêu thương anh, còn anh ư? Anh đã làm được gì cho cậu?


Những lúc anh buồn bã hay mệt mõi điều gì đó, chính cậu là người đã im lặng và giang rộng vòng tay ôm lấy anh an ủi.
Những lúc anh gắt gỏng vì cãi nhau với bố, thậm chí còn hơn thế, anh bị đánh và người chịu đòn… lại là cậu.
Những lúc quá mức kẹt, chính cậu đã bán đi thứ đồ quý giá của mẹ để lại cho mình chỉ vì sợ anh quá hoang phí.
Bạn bè anh cần giúp đỡ nhiều hơn thế, có lẽ là tiền bạc… ừ thì cậu chạy đôn chạy đáo làm thêm kiếm tiền giúp anh cho bạn mượn…
Còn nhiều hơn thế…


Sau tất cả những gì Bạch hiền làm cho anh, anh đã làm gì để đền đáp tình cảm của cậu? Anh chỉ biết lăng nhăng với những cô gái, đến với những cuộc vui chơi trác táng không điểm dừng…Suy cho cùng, anh cũng mãi chỉ là kẻ vô tích sự, một kẻ chỉ biết đem tổn thương đến để giày vò cậu….


Và đúng đấy, hậu quả đã xảy ra với anh. Anh cập kè với cô bạn thân nhất của Biện Bạch Hiền, lừa dối Bạch Hiền, khiến người đó mang thai mà mặt khóc mặt buồn năn nỉ Bạch Hiền buông tha anh.


Cô ta mặt dày thật đấy, dụ dỗ anh có thai nhưng biết làm sao? Chính anh tự bẫy mình vào cuộc tình ấy mà, nhưng rốt cuộc người thu dọn tàn cuộc vẫn chỉ là người yêu anh – Bạch Hiền. Cậu không trách mắng hay nói rằng hối hận vì yêu anh, tất cả cậu làm là xuất phát từ tấm lòng nhân từ quá mức ngu ngốc, khờ dại đâm đầu yêu anh, gánh trọn lấy tất cả đau thương từ anh – Xán Liệt.


Cô ta đòi phá thai và sẽ tự tử nếu Bạch Hiền không chia tay Xán Liệt, Bạch Hiền thập phần ôn nhu khuyên nhủ cô ta sinh con, toàn bộ trách nhiệm ấy cậu xin thay Xán Liệt nhận toàn bộ. Và rồi cũng đến, đứa bé được sinh ra cùng với danh nghĩa con của cậu và anh, cô gái kia thì nhận được tiền bồi thường liền cắt đứt liên hệ, quay lưng bỏ đi.


Phút giây Xán Liệt biết tất cả những gì Bạch Hiền làm, anh tức giận gây hấn cùng cậu một hồi lâu. Vẫn chỉ là chuyện đứa trẻ, căn phòng nhỏ, đồ đạc đổ vỡ, Bạch Hiền ôm chân ngồi khóc, còn anh… lái xe đến bar, đắm chìm vào hơi men.


Đến khi nhận ra đã trễ, anh loạng choạng đi xiêu vẹo về phía bãi xe, con xe của anh lao nhanh trên đường đã không may gặp tai nạn.


Đám tang, Bạch Hiền ở đó, cùng mẹ anh, cậu ôm tấm bia lạnh ngắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhưng không bật lấy một tiếng nấc.

Cậu – Bạch Hiền vẫn luôn tự trách bản thân, vẫn luôn tự nhận lỗi lầm thuộc về mình. Luôn nghĩ nếu không cùng nhau tranh cãi, có lẽ… mọi chuyện đã không đi đến nước này.


Ba năm, Bạch Hiền trở thành nhà văn nổi tiếng, tiền bạc đầy đủ, của cải chả thiếu, nhưng trái tim lạnh ngắt, những mẫu chuyện cậu viết đầy sự tuyệt vọng, lấy hết bao nhiêu đau đớn cùng nước mắt người đọc…


Tôi cũng thế, chết là hết, vong hồn tôi không chốn nương tựa, luôn dõi theo hai cha con cậu…
Tôi đau và xót xa… ít nhất tôi có thể làm điều đó thay cho cậu… Đêm đông… nước mắt tôi tan vào không trung, hòa vào từng làn gió lạnh…
Đến bao giờ cậu mới ngừng khóc vì anh…
Đừng viết truyện, thổi hồn bi thương vào đó…


Ngừng sống bằng nước mắt trong niềm đau giày vò… Không phải em giết anh, em đừng cố lừa mình tự trách… anh đã tự giết mình, vì đã không biết cách yêu em…
Lạnh lắm, vạn lần xin em đừng khóc, nước mắt mùa đông không làm em ấm lên, chỉ chảy ngược vào lòng anh – một bóng ma xót xa, muốn ôm em ngàn lần mà không thể…..
Quanh quẩn bên em vì khi sống đã không thể bên em.
Muốn chạm vào em vì khi sống đã để em xa cách…Linh hồn anh mãi ở bên em chuộc lại lỗi lầm khi sống anh gây nên tội. Dù biết rằng chẳng thế bù đắp được đâu, nhưng nhìn em đau, để ít nhất anh hiểu được lòng… lòng anh đau, thay em, hơn bao giờ hết….

Ba năm trôi qua rồi phải không anh? Anh đi, em cất lòng mình muôn vàn niềm đắng. Dẫu cho rằng không hiểu sao yêu anh, đừng hỏi điều mà em chẳng bao giờ hiểu…
Một điều cứ mãi y nguyên như thế… em yêu anh thật nhiều… yêu anh trong muôn vàn niềm hận, nỗi đau xót xa, làm bạn bên bi thương cùng nước mắt, tự sưởi ấm bằng ly rượu đỏ đắng…
Đêm đông lạnh và vòng tay em lạnh… tự chôn mình vào sâu niềm đau thương…
Nhưng làm sao… mới có thể chữa lành vết đâm đang rỉ máu… nơi trái tim em đang chảy xuống từng giọt…
Chanyeol… nơi trái tim em… nó đang dần chết mòn… vì đau đớn gậm nhấm từng chút, chẳng chừa lại chút cảm xúc yêu thương…
Tâm chết và lòng em cũng nguội lạnh, nước mắt như đã khô tự bao giờ…

Giờ đây, anh chỉ nguyện làm vong hồn, nguyện bên cạnh Bạch Hiền dù chẳng thể làm được gì… Mong cậu có thể trải qua mùa đông lạnh lẽo dẫu rằng là điều hư vô…


Cả hai con người, hai kẻ cách biệt tâm linh, kẻ âm người dương, mãi không có điểm chung trên con đường tình yêu, nếu có cũng chỉ là thương tâm cùng đớn đau mà thôi…

P/s: Dạo này không có cảm hứng viết fic gì hay cho mọi người đọc, thật có lỗi. TT^TT  Chỉ có thể đem những mẫu đoản văn nhỏ này ra bồi thường, hy vọng mọi người sẽ thích. Mọi người tối mát nha!❤

10 thoughts on “[ĐOẢN VĂN] (ChanBaek) – Vong hồn đêm lạnh

  1. Au viết thêm nhiều fic buồn buồn như thế này nè.Au viết hay vch.Yêu Au lắm nga~ づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s