Longfic

|EXO|400 năm! – Chap 20

 

 

1425715_257330494420623_2107310463_n

 

400 năm!
Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi
Beta: Puppet

Biện Bạch Hiền nằm ngửa ra trên giường, tay gác lên trán như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Hàng lông mày nhíu chặt lại, hơi thở có chút gấp gáp xen lẫn khó chịu. Bỗng “Rầm” một cái từ cửa sổ một bóng người nhảy vào đè lên người của Bạch Hiền, dường như biết trước sự xuất hiện của người kia nên Bạch Hiền không có ý định chống trả đối phương. Hai ánh mắt chạm nhau, nét lạnh lùng của đôi mắt kia nhìn Bạch Hiền chằm chằm, Bạch Hiền chợt thấy nhói trong lòng cậu thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà cười thật to.
– Bao năm trôi qua ngươi đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng chỗ này của ngươi chưa hề thay đổi! “Bạch Hiền mở miệng nói, bàn tay đặt lên trái tim người đối diện”
– Trái tim ta chỉ dành cho một người mà thôi! “Xán Liệt gạt tay Bạch Hiền ra hừ một tiếng”
– Ta biết! Ta mãi mãi cũng không thể thay thế chỗ người đó trong lòng ngươi! “Bạch Hiền vẻ mặt có chút xót xa nhìn bàn tay của mình bị người kia gạt ra không thương tiếc”
– Thế nhưng, ngươi vẫn là vợ hợp pháp của ta còn chưa mãn nguyện sao?
Phác Xán Liệt lật người Bạch Hiền dậy, rất nhanh đã thoát khỏi quần áo vướng víu trên người. Bạch Hiền vẫn như thế, nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm. Bây giờ tâm của cậu vốn đã chết lặng rồi, hắn vẫn vì người kia mà đau khổ, hắn vẫn thương nhớ duy nhất chỉ một người. Còn cậu? Hắn có hay không đã từng thương nhớ, à không nói như thế thì quá bay xa rồi. Hắn có hay không nhớ đến cậu dù chỉ một lần, hoặc chỉ vài giây cũng đủ làm cậu hạnh phúc lắm rồi.
– Thứ ti tiện như ngươi vốn dĩ chỉ để cho người người thao mà thôi!
Phác Xán Liệt kịch liệt đưa đẩy miệng không ngừng nói lời cay độc, Bạch Hiền vẫn như thế vẫn nằm im nghe hắn mắng chửi mình. Vẫn cam chịu đau khổ một mình, mặc dù người kia cố ý nói những lời đó muốn tổn thương đến cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cái cậu quan tâm đó là người kia có hay không có hiểu được tâm trạng của cậu bây giờ? Có hay không lo lắng cho mình? Có hay không dù chỉ là nghĩ thoáng qua cũng được, có hay không… từng nghĩ sẽ yêu cậu ngươi hắn đã yêu người kia?
– Sao hả? Không nói nên lời sao? Khốn nạn.
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền im lặng như xác chết thì cũng không còn muốn phát tiết nữa, đẩy mạnh thân thể Bạch Hiền qua một bên hắn lẳng lặng mặc lại quần áo trên người. Khẽ liếc nhìn Bạch Hiền nằm đó ánh mắt xa xôi đang nhìn mình, hắn ghét ánh mắt đó. Hắn ghét cái cách Bạch Hiền nhìn hắn, hắn ghét ánh mắt đầy yêu thương của Bạch Hiền nhìn hắn, hắn khó chịu đứng dậy định bỏ đi thì bị Bạch Hiền bỗng dưng ngồi bật dậy nắm chặt tay hắn.
– Ngươi đi đâu? Đừng rời khỏi ta, đêm nay có thể ở bên ta không? “Bạch Hiền thấy Xán Liệt định bỏ đi thì hoảng hốt ngồi bật dậy nắm lấy tay hắn, sợ hắn sẽ đi một không quay lại”
– Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì bảo ta ở lại bên ngươi? “Gỡ tay Bạch Hiền ra Xán Liệt khinh miệt nhìn Bạch Hiền thân hình gầy ốm nằm trên giường mà không khỏi cảm thấy chán ghét”
– Tử Thao ngươi không muốn biết hắn đã chết hay còn sống sao? “Bạch Hiền mắt không nhìn Xán Liệt mà lên tiếng, cậu sợ cậu mà nhìn hắn cậu nhất định sẽ nói ra câu trả lời”
– Ngươi biết? Có phải Tử Thao còn sống không? Ngươi mau nói. “Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói thì cả người chấn động”
– Chỉ cần ngươi đêm nay ở lại bên cạnh ta! Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. “Bạch Hiền bây giờ mới có dũng khí ngước khuôn mặt không biểu tình của mình lên nhìn Xán Liệt”
– Ngươi vẫn như ngày xưa, vẫn dùng phương thức này ép buộc ta Biện Bạch Hiền “Phác Xán Liệt chán ghét cái cách của Bạch Hiền níu giữ hắn, chán ghét cái cách Bạch Hiền chỉ biết dùng phương thức này để có được sự quan tâm từ hắn”
– Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta cái thủ đoạn nào cũng làm được!
– Được!
Phác Xán Liệt nằm xuống cạnh Bạch Hiền, Bạch Hiền có chút không thể tin nổi mà nhìn Phác Xán Liệt. Thế nhưng cậu cũng rất vui vẻ mà nằm xuống, từ từ Bạch Hiền càng nhích lại gần Xán Liệt hơn cảm thấy Phác Xán Liệt không động đậy Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt đã ngủ rồi nên lớn gan hơn là gối đầu lên cánh tay của Xán Liệt. Cậu vui vẻ xen lẫn hạnh phúc như trên thiên đường mà ôm chặt cánh tay cường tráng của Xán Liệt, người cậu yêu thương nhất đang nằm cạnh cậu. Từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim người này khiến Bạch Hiền mãi mãi muốn giữ riêng cho mình, cậu không muốn ai đó cướp đi hơi thở hay nhịp đập trái tim của Xán Liệt của cậu.
Qua khoảng một lúc thật lâu, cảm thấy Bạch Hiền đã ngủ say trên tay của mình Phác Xán Liệt mở từ từ mở mắt ra nhìn con người bé nhỏ nhưng kiên cường nằm trên cánh tay của mình. Hắn không hiểu được cảm giác hiện giờ của hắn là gì? Cảm giác muốn che chở, muốn ôm lấy con người bé nhỏ này vào lòng mà hết sức yêu thương và che chở. Thế nhưng hắn hiện giờ trong tim hắn chỉ có duy nhất hình ảnh của Tử Thao nhìn hắn cười mà thôi.
– Đồ ngốc!
.
Sáng hôm sao, sau khi Bạch Hiền mở mắt ra là chứng kiến cảnh Phác Xán Liệt đang nhìn mình chằm chằm. Cậu không khỏi đỏ mặt mà ngồi dậy, Phác Xán Liệt cứ như thế mà nhìn cậu không chớp mắt.
– Chuyện gì? “Bạch Hiền lên tiếng hỏi”
– Mau nói cho ta biết tình trạng của Tử Thao, ta không có nhiều thời gian ở đây dây dưa với ngươi! “Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng ngồi bật dậy”
– Hắn từng mang thai… “Bạch Hiền khó chịu thốt ra câu nói khiến Xán Liệt không khỏi chấn động” – là con của ngươi, nhưng đứa bé đã bị người của Diệc Phàm phá huỷ rồi! “Bạch Hiền nhìn khuôn mặt không ngừng biến dạng của Phác Xán Liệt mà cảm thấy hả dạ mấy phần trong lòng”
– Tại sao bây giờ ngươi mới nói với ta? “Xán Liệt phẫn nộ hét lớn thẳng tay tát thẳng vào mặt của Bạch Hiền”
– Là ngươi không có hỏi ta! “Bạch Hiền vẻ mặt thoả mãn lấy tay chùi máu trên khoé miệng nhìn Xán Liệt’’
– Mau nói cho ta biết hắn bây giờ còn sống hay không? “Phác Xán Liệt hét lớn không ngừng lắc người của Bạch Hiền”
– Ngươi nghĩ trong đám cháy đó sẽ có người sống sót hay sao? “Bạch Hiền nhìn Xán Liệt như muốn phát điên mà không khỏi đắc ý”
Phác Xán Liệt tức giận phi thân rời đi khỏi nơi của Bạch Hiền, từ khi lấy lại được sức mạnh vốn có của hắn. Hắn đã không còn đi xe hay sợ chết đói như ngày xưa nữa rồi, hắn bây giờ vô cùng tức giận và phẫn nộ khiến sắc trời vào xuân đang yên vui thì một trận tuyết rơi xuống khiến cho những người dân không khỏi bàng hoàng trước cảnh tương kỳ lạ này xảy ra một lần nữa. Các nhà khoa học lẫn nhà tiên tri cũng lắc đầu bó tay trước cảnh tượng kỳ lạ này, thế nhưng khác với lần trước lần này tuyết rơi nhiều hơn mọi khi còn khí hàn lạnh lẽo tăng lên khiến nhiều hoảng sợ sẽ chết trong cái lạnh khắc nghiệt này. Các phóng viên không ngừng phát tin thời sự về cảnh tượng kỳ lạ này trên khắp nước, nhiều người dân không dám ra đường với nhưng hạt tuyết rơi càng lúc càng nhiều như muốn chôn tất cả xuống lớp tuyết lạnh lẽo này.
Kim Chung Nhân đứng trên nóc nhà nhìn xung quanh, nhìn những hạt tuyết đang rơi xuống càng lúc càng nhiều thì mỉm cười như đang suy nghĩ cái gì đó. Quay sang Kim Tuấn Miên đang hứng tuyết một bên mà mỉn cười hạnh phúc mà lên tiếng.
– Cậu có biết làm cách nào để đánh thức Boss trong người Ngô Diệc Phàm không?
– Chỉ cần hắn và Phác Xán Liệt gặp nhau thì Boss trong người hắn sẽ tự động thức tỉnh
Kim Tuấn Miên vẫn như thế, lạnh lùng mà lên tiếng, từ khi theo Chung Nhân thì anh liền bị hắn nhốt bên cạnh không cho rời khỏi. Nếu có đi đâu phải có hắn đi bên cạnh, như thế đối với Tuấn Miên cảm thấy bị ràng buộc bởi con người này. Anh nhất định sẽ được tự do bay nhảy như ngày xưa, sẽ được ở bên cạnh người anh yêu thương nhất và sẽ có được một mái nhà đầy hạnh phúc. Thế nhưng ngày đó đối với anh quá xa vời, và quá xa xỉ khi Kim Chung Nhân người bạn thân của anh bỗng nhiên biến đổi thành con người khác. Một người có sự độc chiếm mãnh liệt đối với anh, anh không hiểu vì sao, vì cái gì khiến Kim Chung Nhân biến thành như vậy? Chắc có lẽ vì tình yêu mù quáng của hắn gây ra cũng nên.
.
Ngô Diệc Phàm ngả lưng lên chiếc giường của căn phòng xa hoa lộng lẫy, căn biệt thự đầy kỷ niệm điều đã thành đống tro tàn. Bây giờ anh phải dọn ra căn biệt thự để lâu năm không ngó tới này, rất may mắn đó là anh vẫn mướn người làm chăm sóc cho căn biệt thự này, thế nên khi dọn về thì nó rất sạch sẽ không cần phải mất thời gian sửa chữa. Đây chính là căn biệt thự anh mua cho Thế Huân, vì Thế Huân từng nói với anh nó muốn có một căn nhà riêng sau khi du học về. Thế nhưng khi anh mua cho nó căn biệt thự này thì nó lại bảo căn nhà này quá xa hoa lộng lãy đối với nó, nó ở một mình nhất định sẽ bị cô đơn đến chết. Thế nên anh đã đưa cho nó một số tiền để nó tự mua cho mình căn nhà mà nó cảm thấy thích, thế nhưng căn nhà đó anh không hề biết nó nằm ở đâu? Có lần Thế Huân rủ anh đến căn nhà đó với nó, anh vì quá bận công tác nên không có cơ hội cùng nó đi. Bây giờ anh tự nhiên có cảm giác muốn đến căn nhà mà Thế Huân yêu thích một xem thế nào, anh muốn biết căn nhà mà Thế Huân bảo rất ấm áp kia như thế nào? Vừa định chợp mắt ngủ thì Diệc Phàm cảm thấy có ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm, khó chịu mở mắt ra ngó xung quanh căn phòng. Diệc Phàm phát hiện có bóng đen đứng trong góc phòng tối đằng kia, anh từng bước tiếp cận bóng đen kia. Càng lại gần thì Diệc Phàm không khỏi chấn động, là Thế Huân đang nhìn anh.
– Thế Huân, là em có phải hay không? Mau nói cho anh hai biết là ai đứng sau vụ nổ kia “Diệc Phàm không giấu nổi sự vui mừng mà thốt lên”
Diệc Phàm thấy miệng Thế Huân đang nói cái gì đó, thế nhưng tiếng nói như gió thổi yếu ớt đến lạ lùng, Diệc Phàm cố gắng nín thở lại để nghe rõ hơn. Thế nhưng Thế Huân cứ như đang chép miệng không hề phát ra tiếng động gì mà nhìn anh, Diệc Phàm không khỏi đau lòng nhìn đứa em trai của mình như linh hồn lang thang mà cảm thấy hối hận vì để Thế Huân ra nông nỗi này.
– Đài Bắc khu 20 dãy nhà số 2, lầu 10. (Ta chém gió)
Diệc Phàm đang thất thần thì nghe Thế Huân nói mãi thì cũng phát ra được âm thanh khiến anh bất ngờ lẫn hoang mang. Anh bất ngờ là vì Thế Huân bỗng dưng lên tiếng, anh hoang mang là vì không biết Thế Huân đang nói gì mà thôi.
– Diệc Phàm anh mau ra ăn cơm!
Lộc Hàm bước vào phòng Diệc Phàm lên tiếng, cậu nhìn thấy Thế Huân đứng đó nhìn mình với ánh mắt hoang dại. Còn Diệc Phàm thì đang ngẩn người đứng một bên nhìn Thế Huân, từ khi nghe tiếng nói của Lộc hàm Thế Huân từ từ biến mất vào không khí khiến Diệc Phàm muốn hét lớn “Em không được đi”. Thì phía lưng lại vọng lên tiếng nói của Lộc Hàm.
– Diệc Phàm anh đứng đó làm gì? “Lộc Hàm giả vờ như mình không thấy gì hết”
– À anh chỉ là… không có gì! Mau đi ăn cơm.
Diệc Phàm phút chốc cảm thấy khó hiểu, tại sao mỗi lần Lộc hàm xuất hiện thì Thế Huân cứ như thế mà biến mất. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm phải đến công ty còn Diệc Phàm lấy lý do mệt nên muốn ở nhà nghĩ ngơi. Sau khi Lộc Hàm rời khỏi nhà, Diệc Phàm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
– Điều tra cho tôi chỗ Đài Bắc khu 20 dãy nhà số 2, lầu 10 tôi muốn biết kết quả trong 15 phút nữa!
Sau khi cúp máy, Diệc Phàm ôm đầu mà nghĩ ngợi về chuyện lúc nãy. Tại sao Thế Huân lại phải biến mất khi mỗi lần Lộc Hàm xuất hiện, mà tại sao Lộc Hàm luôn xuất hiện đúng lúc anh đang nói chuyện với Thế Huân. Anh luôn cảm thấy khó hiểu, Lộc Hàm mà anh biết là người hiền lành không hề dùng thủ đoạn để hăm doạ ai. Hay là trên người Lộc Hàm có mang theo bùa ngọc Phật nên Thế Huân sợ và biến mất, đúng vậy anh nhớ là Lộc Hàm có một sợi dây chuyền Phật Tổ đeo trước ngực, là sợi dây anh tặng cho cậu.
Reng reng reng!
– Alo “Diệc Phàm rất nhanh chụp lấy điện thoại nhấn nút nghe máy”
– Thưa tổng tài, chỗ ngài cần tìm đó là một căn hộ nhỏ được cậu Thế Huân mua trước khi chết. Những người xung quanh nói có hai người con trai đang sống trong căn hộ đó, nhưng điều khả nghi đó là người sống trong căn hộ đó là Kim Chung Đại và người còn lại không thấy bước ra khỏi nhà, Kim Chung Đại bị bỏng một bên mặt và chân trái bị thương vẫn chưa lành nhưng hằng ngày vẫn ra ngoài mua đồ ăn về. Theo tôi nghĩ là do vụ nổ lúc đó Kim Chung Đại đã xông vào cứu cậu Thế Huân nhưng những người cứu hộ bảo là Chung Đại đã bỏ đi sau đó.
– Cậu vất vả rồi Mân Thạc!
Sau khi tắt máy, Diệc Phàm không chút do dự mà cầm áo khoác bỏ ra ngoài. Trong lòng anh có dự cảm rất kỳ lạ, là vui mừng xen lẫn hoang mang khó tả. Anh thật sự rất muốn thật nhanh liền đến chỗ đó, anh muốn cho mình một chút hy vọng, anh muốn biết là người con lại có phải Tử Thao hay không? Không ngừng tăng tốc độ láy xe trong bão tuyết Diệc Phàm như kẻ điên lao trên đường lớn.
Đứng dưới lầu nhìn lên căn hộ trên tầng 10, Diệc Phàm vô thức bước nhanh vào thang máy lên thẳng tầng 10. Đứng trong thang máy Diệc Phàm hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, khi cánh cửa thang máy mở ra Diệc Phàm bước nhanh đến trước cửa nhà số 2 mà gõ cửa. Sau khi gõ được một hồi thì cửa cũng được mở ra, thế nhưng người mở cửa lại là Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn anh mỉn cười đầy quỉ dị.
– Diệc Phàm, sau anh biết em ở đây mà đến?
– Anh… anh… “Diệc Phàm nhìn vào trong nhà, căn nhà lộn xộn như vừa mới trải qua một trận giao đấu quyết liệt”
– À nhà có trộm, em nghe an ninh báo nên lập tức chạy đến xem! Không ngờ anh cũng đến.
– Anh vào xem! “Diệc Phàm nghi hoặc định bước vào thì bị Lộc Hàm ngăn lại”
– Không sao, dù gì cũng chỉ mất vài thứ không đáng giá. Anh đi mua lại với em nhé!
Lộc Hàm không hai lời liền đóng cửa lại nắm tay Diệc Phàm kéo đi, sau khi hai người bước vào thang máy thì bên trong nhà liền xảy ra cảnh giằng co quyết liệt. Kim Chung Đại do vì bị thương chưa khỏi nên đấu không lại hai tên cao to kia, bây giờ chỉ còn dựa vào Tử Thao mà thôi. Kim Chung Đại tưởng như hai người sẽ chết trong này thì từ cửa sổ có bóng người lao đến khiến những trận tuyết ngoài kia được đà tràn vào nhà một mảng lớn. Hai tên to con thấy tên này từ ngoài cửa nhảy vào thì không khỏi hoang mang mà thủ thế, thế nhưng khi nhìn đến thân hình nhỏ bé kia thì cười khinh bỉ.
– Chỉ là một nhóc con! “Tên cao to A lên tiếng”
– Giao cho ngươi xử! “Tên B hắt mặt với tên A”
– Đừng tưởng Kim Mân Thạc ta nhỏ con mà xem thường! “Mân Thạc tức giận mà quát lớn”
Tên A khinh bỉ cười lớn rồi bước tới chổ Kim Mân Thạc mà xắn tay áo, Mân Thạc ghét cái ánh mắt tên này nhìn mình. Ánh mắt ghê tởm đến kinh khủng, cậu không nói hai lời móc súng ra *Pằng Pằng* hai phát súng ngay đầu khiến hai tên to con nằm lăn xuống nền gạch chết không kịp nhắm mắt.
– Ta đến cứu hai ngươi mau đứng lên nào!
– Là ai kêu ngươi đến? “Kim Chung Đại lên tiếng”
– Là Ngô Diệc Phàm bảo ta đến!

14 thoughts on “|EXO|400 năm! – Chap 20

  1. Tội Bạch Hiền quá TT^TT cơ mak e thấy Lộc Hàm làm z thì cux đúg nhưng mak vẫn cảm thấy kì kì a~ ko lẽ nó thật sự ko có chút cảm tình vs Thế Huân ?!?! Thấy tội Phàm ca ghê QAQ

  2. Càng ngày càng rối và càng ngày càng thưa Cục Bún thiu ;;_;;
    Mà thực sự thì au định 400 năm mới ra 1 chap thiệt hả ;;_;;

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s