Oneshot

[Oneshot – ChanBaek] – CẢM ƠN ANH ĐÃ LUÔN Ở BÊN TÔI!

076675

Author: Tiểu Hy
Pairing: ChanBaek
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T

Cảm ơn anh đã luôn ở bên em!

“Này, Liệt à.. ăn cơm thôi”

 

Ta gọi hắn ăn cơm, cả hai đều ngồi vào bàn rồi nhưng chả ai thèm động vào đũa cả.. haha.. hắn thật là lúc nào cũng thương yêu ta, luôn nhường ta ăn đầu tiên..

Ta cầm đôi đũa lên, nhìn hắn rồi cười mấy cái, người đối diện thật là đẹp a.. ta cảm thấy hạnh phúc lắm..

“Liệt, anh ăn món cá này đi”

Ta gắp một khối cá bỏ vào bát của hắn, rồi ngước nhìn khuôn mặt của hắn, nhìn đến say mê, vì những đường nét sắc sảo, ngũ quan tinh vi của hắn đã thu hút ta rất nhiều, à, Phác Xán Liệt thật là một nam tử rất to lớn a, hắn lớn hơn cả những một cái đầu rưỡi lận đấy.. oaa.. các người đã tưởng tượng ra chưa? Thật là vĩ đại và anh dũng đúng không?

Nhưng bất luận như thế nào các người cũng không được để ý đến hắn nhé, hắn là của Biện Bạch Hiền ta rồi.. hắc hắc..

Nhưng, từ nãy đến giờ, bất luận cái gì hắn vẫn không động đũa a, cứ nhìn ta mà cười, nụ cười như ánh ban mai đó bỗng dưng làm ta nhói lòng.. một nỗi buồn man mác hơi thoảng qua lòng ngực ta..

Cố lấy lại tinh thần, ta gắp thịt bỏ vào bát của hắn, hỏi hắn bộ ta làm không ngon sao? Hắn cũng không nói gì.. Nhưng.. thật sự.. ta biết hắn sẽ không nói chuyện đâu..

Biết tại sao không?

Bởi vì hắn bị câm.. từ ngày hắn cứu ta khỏi tay tử thần, thì đã bị câm.. hắn vĩnh viễn cũng không nói được..

Là ta hại hắn đúng không?

Ta thường hỏi hắn như vậy.. nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn ta..

Nhìn nụ cười ấm áp của hắn ta liền bỏ qua tất cả mọi sự việc, tiếp tục yêu hắn, tiếp tục ở bên hắn chăm lo cho hắn..

“Liệt à, chúng ta sắp cưới nhau rồi đấy, chiều nay chúng ta đi mua nhẫn nhé?”

Hắn liền gật đầu. Ta hạnh phúc nhìn hắn..

“Cảm ơn anh”

.

.

.

.

….………………………………………………………………………………

.

.

.

.

.

“Liệt, anh không khoẻ sao? A.. tôi thật là tệ.. lại quên anh bị đau mắt, hay để tôi đi một mình đi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ đi đường cẩn thận.. anh mau vào nhà đi”

Hắn gật đầu mỉm cười với ta rồi mới đi vào..

Lại đứng nhìn hắn cẩn trọng bước vào nhà, ta mới quay người đi.. Ai nha.. ta thật là tệ mà.. chuyện sức khoẻ của hắn quan trọng như thế lại quên mất..

“Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền, ngươi thật là đáng chết mà!!”

Oaaa.. nhưng lại nghĩ đến chuyện đi mua nhẫn một mình ta thấy không cam tâm nha.. người ta vợ chồng đi cùng nhau mua nhẫn, ta lại một mình đến đó mua..

Dù biết là không có chuyện gì to lớn, nhưng lúc trước Xán Liệt thường nói ta là hắn sẽ đích thân đi mua nhẫn và cầu hôn ta.. Nhưng bây giờ chuyện đã thành ra như thế, hắn không nói chuyện được, thân thể mỗi lần ra sáng lại yếu đi, ta cảm thấy đau lòng..

Đau lòng nhiều lắm, nhưng ta không phải đau cho ta mà là cho hắn, ta đau vì hắn quá ích kỉ, tại sao hắn lại có thể.. có thể..

Có thể không màn đến mình mà cứu ta, có thể vì ta mà hy sinh nhiều đến thế?

Ta đúng là tệ hại, đầu óc thì kém cỏi, từ lúc quen nhau đến giờ, đương nhiên hắn biết điều đó, nhưng không bao giờ hắn trách ta, không bao giờ mắng chửi ta ngu ngốc như những đứa bạn học của ta..

Lúc ta ở trường bị nhiều người mỉa mai, châm chọc, nói ta là con heo ngu ngốc, nói ông trời cho ta cái đầu là uổn phí, nhiều khi lại đánh đập ta, đánh ta đến ngất đi tỉnh lại..

Nhưng ta lại vẫn cứ như thế ngu ngốc không nói ai, tự mình khờ khạo sống hết ngày này đến ngày khác.. cuộc sống tưởng chừng như thế cô độc sống hết cuộc đời.. nhưng mọi chuyện lại thay đổi khi ta gặp hắn..

Lúc hắn nói hắn thích ta, ta không tin, ta không tin một đứa như ta lại có người thích, một đứa xấu xí, ngu ngốc, đầu tóc bù xù, thân người thấp lại hơi béo, bên trên lại mang một cặp kính to đùng..

Nên lúc đó ta nghĩ hắn đang trêu chọc ta, nên ta đã cúi đầu đi tiếp, sự sỉ nhục và những trò đùa ác độc đó làm tim ta đau đến ngất đi, ta khóc, liền khóc rất nhiều..

Hắn lại không quản ta nhơ nhuốt, từ ngoài sau vòng tay sang ôm chặt ta vào lòng, nói rất nhiều, hắn nói hắn tên Liệt, Phác Xán Liệt..

Xán Liệt thích ta không bởi vì bề ngoài của ta, mà là do tính tình của ta..

Haha.. lúc đó ta cứ nghĩ lại có một người ngu ngốc hơn ta, hắn ngu ngốc bởi vì hắn lại đi thích một đứa ngu ngốc như ta..

Đúng là chuyện đùa thiên hạ..

.

.

.

.

.

Nhưng..

Chuyện cứ tưởng tới đó đã kết thúc bởi vì ta không đồng ý hắn..

Nhưng hắn mặt rất dày, mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà đợi ta, tình nguyện chở ta đi học, tình nguyện chen xuống chổ đông người mua cơm cho ta, tình nguyện nuôi ta suốt đời..

Mưa dầm thấm lâu.. Ba năm sau ta nói với hắn là ta yêu hắn..

Đúng.. Ta yêu hắn..

Yêu hắn không biết là khi nào, nhưng sự xuất hiện hằng ngày của hắn trong cuộc sống ta đã trở thành một điều quen thuộc, quen thuộc đến độ ta không cẩn thận..

Không cẩn thận để hắn đi vào tim ta..

Không cẩn thận để hắn chiếm lấy nó..

Nhưng ông trời thật trớ trêu..

Vì khi đến ngày nói ra ta yêu hắn, hạnh phúc chưa được bao lâu thì đúng hai tháng sau tai nạn xảy ra..

Ta không nhớ sau đó như thế nào, nhưng khi ta nhìn hắn một thân toàn máu đã đau đớn tột cùng, ta khóc, khóc nhiều đến độ ngất đến mấy lần..

Sau đó, hắn ở bên ta, và hắn bị câm, sức khoẻ yếu đến nỗi không thể nào ra ngoài được..

Nên ta cứ thế mà đi làm thêm để nuôi hắn, vì ta biết ta mắc nợ hắn nhiều lắm, nhiều đến độ cả đời ta cũng không thể nào trả hết được..

.

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………….

.

.

.

.

.

.

Ta dừng chân trước cửa hàng bán đồ trang sức, vừa đẩy cửa bước vào đã cảm thấy mát mẻ vì điều hoà của cửa hàng, tâm trạng cũng như thế thoải mái hơn..

“Quý khách muốn mua gì ạ?” Một nhân viên nữ xinh đẹp đến chào hỏi ta, ta có hơi lúng túng vì ta biết mình quê mùa và kém thông minh, làm sao đây, chiếc nhẫn mà Xán Liệt thích là loại nào a?

“Tôi.. tôi.. muốn mua.. nhẫn..”

“Được, mời quý khách theo tôi sang bên này”

Thật là may phước cô ấy không hỏi ta là loại nhẫn như thế nào a.

.

.

.

.

.

….……………………………………………………………

.

.

.

.

.

Cầm hộp nhẫn để sâu vào túi áo, rồi mỉm cười đi về nhà, ha ha.. ta sẽ không nói cho Xán Liệt biết là mình đã mua được đâu..

Ta sẽ làm hắn bất ngờ nha..

Lúc đó Xán Liệt nhất định sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc giống như ta vậy..

.

.

.

.

.

.…………………………………………………………………

.

.

.

.

.

.

.

“Xán Liệt, ngươi vẫn không ăn cơm sao?” Ta gãi đầu nhìn bàn cơm trước mặt mình, thật kì lạ, Phác Xán Liệt lại không ăn cơm nha.. hắn làm sao để sống nỗi đây chứ..

Ta nhìn hắn, cũng lại nhận được nụ cười quen thuộc của hắn, ta nghĩ hắn chắc là không được khoẻ nên không thể ăn cơm a..

“Ngươi có muốn ăn cháo không?”

Hắn lắc đầu, ta cũng như thế bỏ cuộc, cũng đã quá quen việc hắn không ăn cơm rồi..

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Liệt à, hôm nay trời thật lạnh a, tôi đã đóng cửa sổ rồi, nhưng vẫn còn hơi lạnh, hừ..”

Ta nằm co rút lại, thu hết người của mình, hắn ở cạnh bên nhìn ta, rồi sau nhích đến đưa tay ôm lấy ta, ôn nhu nhìn ta cười, ta cũng mỉm cười nhìn hắn, dù cảm giác lạnh ở da thịt vẫn còn.. nhưng trong lòng ta lại thấy ấm áp lạ kì..

Yên lặng một lúc sau ta mới lên tiếng, lên tiếng trong sự nức nở của nước mắt..

“Cảm ơn anh đã luôn ở bên tôi!”

.

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………….

.

.

.

.

.

.

Vì ngày mai là ngày tròn 3 năm kể từ khi tai nạn xảy ra, nên ta phải đi mua một chút đồ ăn, cũng mua thêm hoa quả để trang trí và cho hắn ăn..

Đó cũng là lí do cho ta có mặt ở chợ vào giờ này..

Nhưng từ nãy đến giờ cũng đã gần nửa tiếng lúc ta bước vào chợ rồi a, mà vẫn không nghĩ sẽ mua được món gì cho hắn ăn..

Hắn thích ăn cá và thịt, nhưng hôm bữa hắn không chịu ăn hai món đó, vậy làm sao đây? Đầu óc ta chỉ nhỏ tí teo thôi, làm sao đoán được hắn thích ăn cái gì cơ chứ..

Nhìn những con cá đang vẫy vẫy đuôi ở dưới nước trông thật ngộ nha, thật đáng yêu, nhưng cũng thật tội nghiệp, ngươi sắp phải chết rồi, người ta sẽ mua ngươi và làm thịt ngươi để nấu canh nha..

/rầm/

“Ách..”

Cũng vì do mãi ngắm nhìn những con cá dưới chậu mà đâm sầm vào người khác, ta cúi đầu xin lỗi rất nhiều, nhưng người trước mặt vẫn đứng chắn ngay trước mặt không cho ta đi..

Hắn nắm lấy cằm ta ngước lên..

Trong khi mắt ta chạm vào mắt hắn ta mới kinh hoàng.. hắn.. hắn.. chính là tên lúc trước thường xuyên tìm để đánh đập ta..

“Buông.. buông.. tôi ra..”

“Haha.. cái thằng tâm thần này.. vẫn còn sống sao?”

Hắn buông ta ra, nhưng vẫn đứng ở đó không chịu đi, miệng thì tuông ra câu nói mỉa mai, ta cũng chỉ biết im lặng cúi đầu đi qua, nhưng dường như hắn không dễ dàng để ta đi, dù đang ở chợ có rất nhiều người nhìn nhưng hắn vẫn cố ý nói rất nhiều..

Những câu nói của hắn ta không để vào lỗ tai..

Chỉ trừ..

“Tao tưởng mày đã chết theo cái thằng bạn trai của mày rồi chứ”

Cái gì cơ chứ? Hắn dám nói Phác Xán Liệt chết sao? Mẹ nó, ta không thể nhịn được nữa.. tâm ta đau long đến độ muốn nổ tung ra, ta tức giận đến đỏ mặt, quay lưng lại, nhắm ngay mặt hắn mà hạ nắm đấm xuống.

<Bốp>

“MÀY NÓI CÁI GÌ? MÀY THỬ NÓI LẠI CHO TAO XEM.. TAO THỀ SẼ GIẾT CHẾT MÀY NẾU MÀY DÁM NÓI NHƯ THẾ MỘT LẦN NỮA..”

“CÁI THẰNG CHÓ, BUÔNG TAO RA, TAO.. TAO NÓI LÀ THẰNG BẠN TRAI CỦA MÀY ĐÃ CHẾT RỒI THẰNG TÂM THẦN Ạ” – Hắn gào lên, ta quá tức giận, rống vào mặt hắn.

“MẸ NÓ, TAO KHÔNG CÓ ĐIÊN, XÁN LIỆT VẪN Ở BÊN CẠNH TAO”

Ta hung hăng leo lên người hắn mà nắm lấy cổ áo hắn, tay còn lại không ngừng đấm vào mặt hắn, từng cú đấm như đang xả giận, ta giận, ta căm, ta thù, ta ghét, ta hận tất cả những người nào nói Xán Liệt đã chết, Liệt vẫn còn ở bên ta, vẫn còn ở bên ta mà..

Về tên kia thì hắn không ngờ ta lại có thể tức giận đến vậy nên có chút ngạc nhiên, nên ta mới có thể đánh hắn như thế. Nhưng đến lúc hắn sắp lấy lại tinh thần đánh trả ta thì mọi người ở đó đã cố gắng tách chúng ta ra..

.

.

.

.

….……………………………………………………

.

.

.

.

.

Ta rung rẫy bước đi, trong lòng từng chập từng chập như có dòng điện kích lấy tim của ta, như có bàn tay ai đó đưa vào tim mà ngắt nhéo..

Mưa bắt đầu đổ xuống, nước mưa như cay xè mắt của ta.. mưa như từng đợt từng đợt xát vào lòng ngực ta.. ta nhớ.. ta nhớ.. nhớ cái lúc tai nạn xảy ra, cũng là một ngày mưa như thế này..

Ta không thể kiềm chế chính mình, cứ lang thang một mình bước đi, bước đi mãi mà vẫn chưa định hình mình sẽ đi đâu..

Nhưng ta biết mình sẽ không về nhà.. vì hiện tại ta cũng không rõ là mình đã đi vào chổ nào nữa rồi, nhưng ta không quan tâm, mặc xác thân thể lôi kéo tâm ta đi..

Rồi bất giác đôi chân dừng lại, như có ai khiến, ta liền quay sang phía bên tay phải của mình..

Thu vào mắt là những dòng chữ đau buốt lòng ngực..

“Phần mộ – Phác Xán Liệt”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

………………………………………………………..

.

.

.

.

“Bạch Hiền, nếu như có một ngày tôi ở dưới chân em, cầu hôn em, em có đồng ý không?”

“Xán Liệt ngốc. Tất nhiên là đồng ý rồi.”

.

.

.

.

…………………………………………………………

.

.

.

“Bạch Hiền này, nếu có một ngày tôi không còn ở bên em, em sẽ ra sao?”

“Tôi.. tôi không biết.. nhưng anh.. anh sẽ luôn ở bên tôi mà, phải không?”

.

.

.

………………………………………………………….

.

.

.

.

.

~Nạn nhân do mất máu quá nhiều, não bộ chấn động mạnh, cùng với không đưa kịp vào bệnh viện nên chúng tôi..”

“Thật xin lỗi..”

“Tôi nghĩ cậu nên vào gặp anh ấy lần cuối..”

.

.

.

.

……………………………………………………………….

.

.

.

.

“Bạch Hiền à, tôi là bạn thân cậu, cậu phải tin tôi”

“Tử Thao này, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì, tôi không tin đâu, cậu về đi, tôi phải ăn cơm với Xán Liệt”

“Cậu tỉnh táo lại đi Biện Bạch Hiền, Xán Liệt đã ra đi rồi, anh ta đã chết rồi”

“NÓI BẬY, CẬU MAU ĐI ĐI, ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA, CÚT ĐII..”

.

.

.

….…………………………………………………………

.

.

.

.

.

“Bạch Hiền, chúng ta đi ra đây một chút đi..”

“Lộc Hàm, cậu đừng nghĩ tôi ngu ngốc, tôi sẽ không đi khám đâu, tôi không có bị điên, dựa vào cái gì mà mấy người cứ nói tôi điên? Xán Liệt sẽ mắng mấy người đấy, đi đi..”

“Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Xán Liệt không còn ở đây nữa, anh ta..”

“CẬU ĐI RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI.. TÔI CẤM CẬU BƯỚC VÀO NHÀ TÔI MỘT LẦN NÀO NỮA. CÚT RA!!!”

.

.

.

.

….……………………………………………….

.

.

.

.

.

.

.

Ta lảo đảo bước đến phần mộ của hắn, gục vào tấm bia lạnh ngắt, nước mắt như thế cứ mặc sức tuông ra, hoà lẫn vào nước mưa, như thế này.. liệu có ai thấy ta khóc không?

Ta là con trai mà không đúng sao? Nhưng tại sao lại yếu đuối và uỷ mị như bọn con gái thế này, Xán Liệt thường kêu ta phải mạnh mẽ lên khi ở ngoài đường, nhưng khi đi bên hắn, ta có thể tuỳ ý dựa dẫm, hắn sẽ bảo vệ ta..

“Liệt à, anh đã hứa với tôi cái gì hả?”

Ta đấm vào tấm bia mộ đến tróc cả da tay, bung cả máu, trên trời, ông trời vẫn như căm hận hay uỷ khuất cho ai đó, nên cứ cho mưa mãi, mưa nhiều đến độ khiến ta hoảng sợ..

Mưa như thế này, Liệt sẽ có bị lạnh không? Hắn không được bị cảm a!!! Ta nghĩ thế liền mặc mình đang mang trong người nhiều căn bệnh, cởi áo khoác ra khoác lên phần mộ của hắn..

Trong lúc cởi, túi áo rơi ra một cái hộp màu đỏ.. lăn lăn đến bên chân ta rồi dừng lại.. bung nắp ra, từ trong đó, lại ngã ra hai chiếc nhẫn màu bạc tinh khôi..

“Liệt, có phải anh đang cầu hôn tôi không?”

Một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng ta, hắn từng nói là sẽ ở dưới chân ta cầu hôn, dù biết lời nói này mang ý nghĩa là hắn sẽ quỳ xuống bên chân ta..

Nhưng thay vì vậy, nó lại lăn đến bên chân ta, khiến ta lại nghĩ đến chuyện đó, ta tin ta tin là hắn đang cầu hôn ta..

“Em đồng ý, đồng ý, chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi đúng không? Đến lượt em đeo cho anh nhé?”

Ta liền dùng tay mình, ra sức đào bới phần đất trước mộ hắn, đào cho sâu, không thôi sẽ bị nước mưa trôi đi mất, phải đào sâu để không ai có thể lấy lên được..

Đến lúc cảm thấy đã sâu, ta mới nhẹ nhàng trân trọng đặt chiếc nhẫn xuống lòng đất, rồi từ từ đắp lại.. Liệt à, tình yêu của chúng ta đang được ông trời kiểm chứng này, tình yêu của chúng ta cũng đã được chôn sâu ở đây rồi, anh yên tâm nhé..

Ta ôm lấy tấm bia, hôn lên nó, hôn vào phần chữ “Phác Xán Liệt” ở đó, ta mím môi, áp má mình vào mặt bia, dùng tay vuốt ve nó, sưởi ấm cho nó, sau đó ta mỉm cười, nói với hắn..

“Cảm ơn.. cảm ơn anh.. cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em..”

“Liệt à, đợi em nhé, em sẽ đi gặp anh.. ngay thôi..”

“Chúng ta sẽ ở cùng nhau.. một lần nữa..”

.

.

.

.

==================================End=====================================

4 thoughts on “[Oneshot – ChanBaek] – CẢM ƠN ANH ĐÃ LUÔN Ở BÊN TÔI!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s