Uncategorized

[ĐOẢN VĂN] Về Đêm (Part 2 – BaekSoo)

baeksoo

 

  1. Khánh Thù:

 
Độ Khánh Thù là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ, dưới sự bảo bọc của tình yêu thương từ những người xung quanh mà từng bước trưởng thành. Cậu vì luôn mang trên mình cảm giác mang ơn mà cố hết sức làm vui lòng các sơ đã nuôi nấng mình khôn lớn.
 Khánh Thù lúc nào cũng là một học sinh chăm ngoan tại trường, thành tích xuất sắc cùng tính cách đáng yêu khiến mọi người xung quanh luôn hết mực yêu quý cậu.
 

 Nhờ giọng nói hay và tài ca hát thiên phú trời cho, Khánh Thù lúc nào cũng được một vé hoạt động văn nghệ. Một người luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè lại luôn tích cực tham gia phong trào đóng góp cùng lớp. Một con người gần như hoàn hảo thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, quả thực khó lu mờ.
 20 năm qua đi, con người ta theo thời gian cũng dần trưởng thành, Khánh Thù cũng vậy.
 Khánh Thù, sinh viên năm hai khoa chuyên âm nhạc nổi tiếng bởi giọng hát ngọt ngào cùng thân hình nhỏ nhắn khiến ai cũng yêu thích đang gặp phải một vấn đề vô cùng cấp bách. Đó là…tìm việc làm.
 Cầm trên tay tờ giấy ghi vài dòng chữ chỉ địa chỉ, Khánh Thù có chút không can tâm mà đẩy cửa bước vào bên trong. Khánh Thù không biết, kể từ khi đặt chân vào đây, số mệnh cậu sẽ không cách nào rời nó được. Nơi đó là…quán bar MOTHS.
 6/ Boss
 Biện Bạch Hiền cầm trên tay bộ hồ sơ có chứa sơ yếu lý lịch của Khánh Thù, đáy mắt đọc lướt qua rồi dời lên nhìn thân ảnh nhỏ con trước mắt, chân mày cơ hồ có chút nhíu lại.
 Bạch Hiền đứng dậy rời khỏi chiếc ghế nơi bàn làm việc, bước chân không nhanh không chậm đi tới cửa phòng. Đưa tay mở cửa ra, phát hiện phía sau mình không thấy có động tĩnh gì liền xoay người lại nhìn. Con ngươi đen láy một mực nhìn thẳng về bóng dáng nhỏ con kia mà nhỏ giọng nói:
 “Còn đứng đó?!?”
Khánh Thù có chút giật mình liền ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiền, đầu óc có chút trống rỗng không hiểu ý tứ đối phương muốn nói gì.
Bạch Hiền mặc kệ, tiếp tục cất bước đi ra khỏi phòng.
 Khánh Thù có chút luống cuống, lần đầu đi xin việc gặp phải trường hợp này không biết nên hành xử ra sao, chỉ có thể vụng về theo sau Bạch Hiền.
 Đến khi nghe tiếng giày nện dưới nền đất dừng hằn, Khánh Thù mới dám đi lên đứng ngang tầm với Bạch Hiền mà quan sát mọi thứ xung quanh.
 Trước mặt cả hai là một phòng chứa khá lớn đã sớm theo thời gian mà bám chút bụi, giữa căn phòng là cây đàn piano trắng ngoại cỡ được tấm chăn bọc kĩ lưỡng.
 Bạch Hiền kéo tay Khánh Thù đi lại gần cây đàn, tay phải đưa lên kéo tấm chăn rơi xuống rồi sau đó đưa tay ra mở hộp đàn. Tay trái ban nãy nắm lấy tay phải Khánh Thù giờ đã buông ra, Bạch Hiền dùng tông giọng có chút ấm khẽ lên tiếng:
 “Muốn vào làm thì cho tôi xem khả năng của cậu tới đâu. Chẳng phải sinh viên trường chuyên âm nhạc sao?” – Vừa dứt lời, trên phiến môi mỏng cơ hồ nhếch lên.
 Khánh Thù rụt rè đi lên ngồi xuống cái ghế, hai tay đặt lên ngực cảm nhận được nhịp đập mỗi lúc một nhanh mà khẽ thở dài. Bàn tay bắt đầu lướt đi trên từng phím nhạc, âm hưởng nhẹ nhàng vang lên, giọng hát ngọt ngào theo nhịp điệu mà hòa vào làm say lòng người.
 
 “Bây giờ ai đang ở trong trái tim em
 Em sẽ đối xử tốt với người đó hơn
 Giờ đây tuy anh vẫn còn nhung nhớ
 Nhưng lại cố ý né tránh em.
 Tình yêu đến bao nhiêu năm mới có thể ngừng
 Mưa rơi bao nhiêu ngày thì nắng ấm lại lên
 Anh nào có buồn đau
 Chỉ là tình cờ rơi nước mắt mà thôi
 Có những bài hát gợi ra quá nhiều cảm xúc đau thương
 Nhưng cũng không nỡ tạm dừng
 Bên ngoài trời đã hửng nắng
 Còn tình yêu của anh làm sao ngừng lại?”
 
Tiếng hát vừa dứt, nụ cười trên khóe môi Bạch Hiền lại càng đậm hơn, quả là một giai điệu hay. Bạch Hiền gật đầu tán dương, không hổ danh là sinh viên trường chuyên.
 Khánh Thù nhìn bộ dạng Bạch Hiền mà trong lòng vừa lo vừa mừng, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi, hai tay siết chặt lấy ống quần.
 Bạch Hiền nhìn bộ dạng khẩn trương của Khánh Thù có chút buồn cười. Vốn chỉ là muốn hù một chút, ai ngờ lại khiến cậu ta lo lắng thành cái dạng này. Bạch Hiền chỉ có thể mím môi nín cười, quay sang nhẹ giọng nhắc:
 “Cậu ra ngoài kia chờ tôi một lát.”
 Khánh Thù gật đầu, không chần chừ phút nào nữa liền nhanh chân rời khỏi nơi này ngay lập tức như sợ ai đuổi theo.
 Bạch Hiền đợi Khánh Thù rời đi liền quay ra cười với bóng dáng trốn trong góc phòng nãy giờ.
 “Xem đủ chưa? Anh còn không mau đưa em bản hợp đồng. Người ta mà chạy mất thì em xem anh trả món nợ này như thế nào?”
 Nghệ Hưng lắc đầu nhìn đứa em của mình mà thở dài, cuối cùng đứa nhóc này vẫn chỉ là một người mang tam hồn trẻ thơ, đến cả sinh viên làm thêm cũng đem ra đùa giỡn được.
 Trước khi rời đi, Nghệ Hưng có chút khẩn trương hỏi Bạch Hiền.
 “Em thật sự vẫn làm…dù biết kết quả như thế sao?
 “Là do em tự nguyện. Anh không cần tự trách đâu, Nghệ Hưng.’’ – Bạch Hiền xoay người mỉm cười nhìn anh trai.
 Sau khi bàn giao hợp đồng ổn thỏa, Khánh Thù đứng dậy tạm biệt Bạch Hiền. Trước khi đi không quên quay lại nhìn mọi thứ bên trong quán, Bạch Hiền được dịp lại tiếp tục trêu đùa Khánh Thù bằng cách nháy mắt với cậu. Khánh Thù đỏ cả mặt, chỉ có thể đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài.
 Bạch Hiền vẫn đứng ngay cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia mà cười tươi.
 
 Tình yêu của tôi, hóa ra em vẫn luôn như vậy.
 
 
 
 7/  Đồng hồ điểm 12 giờ (BEAST):
 
Kể từ cái hôm Khánh Thù xin việc đến tận bây giờ đã là hơn một tháng, ban đầu vốn có chút không quen lui tới làm tại nơi náo nhiệt như thế này. Dần về sau cậu đã bắt được nhịp sống về đêm tại đây, cứ thế tự nhiên làm việc mỗi ngày.
 Khánh Thù là ca sĩ được quán thuê, cứ đúng 9h là cậu có mặt tại quán và ra về đúng 12h. Lúc nghe được tin nhận vào làm, trong lòng có chút hối hận có phải hay không nên tìm chỗ khác. Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc nơi đây, Khánh Thù nhận ra công việc bản thân đang làm hiện tại không đến mức tệ lắm.
 Bạch Hiền biết Khánh Thù sẽ không quen với môi trường náo nhiệt và đầy nổi loạn như thế nên vốn chỉ sắp xếp cho cậu làm ba tiếng mỗi ngày, công việc không quá khó khăn. Bất cứ lúc nào cậu cần giúp đỡ, Bạch Hiền sẽ không ngại mà thay cậu làm.
 Điều đó đã giúp xóa bớt phần nào hình ảnh ban đầu tiếp xúc giữa Bạch Hiền và Khánh Thù, cậu nhận ra rằng Bạch Hiền thật sự là một người tốt, không hề xấu như mọi khi vẫn nghĩ. Thiện cảm dành Bạch Hiền theo đó mỗi lúc tăng dần, trái tim có lẽ cũng vì điều đó mà nhiều khi đập rộn ràng.
 Nơi Khánh Thù làm thuộc tầng 3 dãy bar MOTHS, nhiều người khi nghe tới bar liền nghĩ đây vốn là nơi chả ra gì dành cho một đám chỉ biết ăn chơi tới đập phá. Thực chất không phải vậy, không hẳn những gì bạn nghĩ hoàn toàn là sự thật, đặc biệt là ở MOTHS.
 Bạn có hiểu lí do tại sao MOTHS được gọi là bar xa hoa và đặc biệt nhất nơi đất khách Seoul này không? MOTHS bề ngoài nhìn vào thực chất là một quán bar tầm thường, ẩn sâu cái tầm thường mà bạn thấy mới là bản chất thực sự.
 MOTHS cấu trúc gồm ba phần, phần đầu là quán caffee chỉ hoạt động vào ban ngày, phần giữa là bar chỉ mở cửa vào ban đêm. Riêng phần ba là khu tách biệt, không có ai hay bất cứ người nào được phép ra vào nơi đó khi chưa có sự cho phép từ quản lí. Để biết rõ hơn về phần ba, có lẽ bạn cần phải có bản lĩnh, tiền tài hay ít nhất là…phải biết giết người.
MOTHS được khai trương dưới sự đầu tư của hai anh em Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền. Trương Nghệ Hưng là cậu chủ đứng đầu MOTHS, là kẻ cầm quyền và quyết định mọi hoạt động tại MOTHS. Mặt khác, Biện Bạch Hiền chỉ là kẻ dưới Nghệ Hưng nhưng lại trên nhiều người, thay mặt Trương Nghệ Hưng để ý mọi hoạt động nơi MOTHS.
Có rất ít người thấy mặt Nghệ Hưng, đa phần họ chỉ có thể thông qua việc gặp mặt Bạch Hiền để giải quyết mọi vấn đề. Nghệ hưng thật sự che giấu rất giỏi bản thân, cho dù là một chút thông tin cũng không hề có ai nắm được.
 Bạch Hiền thì ngược lại, cậu vô tư với mọi thứ xung quanh, thỏa mãn tính ham chơi nhưng không quên đi công việc anh trai giao. Bạch Hiền vốn không phải là người thường, ẩn đằng sau lớp mặt nạ thân thiện và hoàn hảo kia là cả một con người mang tính cách trái ngược.
 Và điều ấy vô tình bị một người phát hiện vào đêm trăng rằm, nơi ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuống những đóm sáng le lói vào cánh cửa bị đóng chặt nơi tầng ba.
 Không hiểu sao hôm nay Khánh Thù đang làm việc thì Bạch Hiền lại thông báo cho nghỉ sớm, thậm chí còn đầy đẩy cậu vào phòng thay đồ hối thúc đuổi về. Khánh Thù lấy làm lạ nhưng cũng không lên tiếng thắc mắc, lẳng lặng nghe lời thu dọn rồi rời đi.
 Đến khi bị cơn lạnh làm cho tỉnh táo thì đã đứng trước cửa phòng trọ, đưa tay vào trong túi mò mẫm tìm chìa khóa nhưng mãi không thấy. Bản thân chỉ có thể thở dài xoay bước chân hướng tới MOTHS một lần nữa.
 Đang loay hoay lục tung khắp các tủ chứa đồ tìm chìa khóa thì nơi cầu thang dẫn lên trên phần 3 phát ra tiếng động, Khánh Thù có điểm tò mò không nhịn được liền nhẹ nhàng từng bước đi lên và cậu không hề nghĩ rằng chính vì sự tò mò này mà cả đời cậu không bao giờ quên cảnh tượng hôm nay.
 Khánh Thù hoảng sợ trước những hình ảnh dần xuất hiện trước mắt mình, miệng run rẫy không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
 Một bóng dáng quen thuộc, gương mặt trắng sứ càng được tô điểm thêm dưới ánh trăng vàng. Con ngươi trong veo một màu đen tuyền giờ đã chuyển thành màu đỏ rực của máu, đôi tai tinh nghịch trở nên nhọn hoắt đến kì dị. Chiếc răng nanh khi cười liền lộ ra có điểm đáng yêu bây giờ lại thành điểm đáng sợ bởi một vệt máu còn mới chảy dọc theo cổ nhỏ xuống mặt đất. Từng ngón tay thon dài xinh đẹp giờ lại biến thành thứ vũ khí sắc nhọn có thể làm bất cứ ai bị thương.
 Đó là lấn đầu tiên Khánh Thù găp Bạch Hiến dưới hình hài là một con quái vật hút máu người.
 Biện Bạch Hiền là…vampire.
 
 8/ Cảm tính
 
Hai tháng rồi, kể từ khi phát hiện ra thân phận thật sự của Bạch Hiền, Khánh Thù dường như luôn tránh tiếp xúc với boss của mình. Đến cả nhân viên trong bar cũng cảm thấy lạ lùng, vốn trước đây chẳng phải Khánh Thù cùng Bạch Hiền có giao tình rất tốt sao!?!
 Bạch Hiền nhận biết được điều đó, anh thấy Khánh Thù chả làm sai gì cả, bất quá trong lòng có chút khó chịu. Vốn chỉ là vô tình để cậu bắt gặp bản thân hóa thành vampire cớ sao sự việc lại trở nên nghiêm trọng hơn bản thân nghĩ, Bạch Hiền chỉ biết thở dài.
 Nhiều lần đã cố tình đứng chờ cậu, làm mọi cách để có cơ hội giải thích nhưng Khánh Thù đều làm lơ đi, đem Bạch Hiền trở thành không khí rồi giả vờ không thấy. Giúp đỡ cậu làm việc này việc kia thì cậu lại né tránh đủ đường , thậm chí còn viện lên những lí do vớ vẫn hết sức. Quả thật Biện Bạch Hiền cậu sắp bị Khánh Thù bức tới điên rồi.
 Nếu Khánh Thù cứ như vậy mãi, Biện Bạch Hiền cậu đành phải mạnh tay đem về thôi.
Hôm nay vốn Khánh Thù đúng giờ liền tan ca nhưng không hề quên mất bản thân đang trong thời gian trốn tránh người kia nên đành phải bỏ chạy về trước.
 Bạch Hiền biết thế nào cậu cũng sẽ tranh thù thời cơ bỏ chạy nên vốn đã đứng trước cửa chờ, thân ảnh nhỏ bé vừa đẩy cửa đi ra liền bị bàn tay Bạch Hiền kéo đi.
 Bạch Hiền nhét Khánh Thù vào trong xe, bàn chân nhanh chóng đi vòng qua bên ghế lái ngồi vào rồi nhanh tay ấn nút khóa xe. Khánh Thù hoảng hốt, tay cố gắng đẩy cửa nhưng không cách nào mở ra được.
 Gương mặt vội vã ban nãy thay vào là biểu cảm giận dữ quắc mắt nhìn sang Bạch Hiền nhưng lại sớm thay đổi thành biểu tình rụt rè trước gương mặt lạnh lùng bá khí của người kia
 ” Tại sao em lại tránh tôi? Sao không cho tôi cơ hội giải thích? Trong mắt em, tôi…đáng sợ đến thế ư? ” – Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt Khánh Thù, từng lời từng chữ nhẹ nhàng nói ra nhưng lại mang chút thương tâm.
 ” Không…không phải vậy. Chỉ là tôi có chút sợ hãi. ” – Khánh Thù né tránh, bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền.
 ” Đừng như vậy có được không ? Tôi không phải là cái thứ đáng sợ đó. Là do em đang nhầm lẫn, xin đừng hiểu lầm tôi như vậy. Người đó là anh trai tôi, cái kia…là tôi cần truyền máu gấp nên mới phải làm vậy. “
 ” Vậy tại sao anh không nói rõ ra? Rằng anh không phải con người, cứ phải che giấu tôi. Anh không phải không biết rằng…tôi thích anh sao? “
 Bạch Hiền kiên định nhìn Độ Khánh Thù, giờ đây trong con ngươi tinh xảo chỉ tồn tại duy nhất thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt gắt gao như muốn bắt buộc cậu phải đem những gì mình sắp nói ra đây khắc sâu vào tâm khảm.
 ” Nghe đây Độ Khánh Thù, Biện Bạch Hiền tôi chưa bao giờ có ý che giấu em bất cứ điều gì cả. Em có hiểu cảm giác lo sợ nơi tôi không? Cái cảm giác khi em biết tôi là vampire hút máu người, liệu em sẽ chán ghét tôi, sẽ rời xa tôi? Tôi ghét cái cảm giác đó, tôi không muốn người tôi yêu thương rời xa mình. “
 ” Anh là đồ ngốc, chỉ cần anh không làm gì sai, không làm gì trái với lương tâm, không tổn hại đến bất cứ ai thì sẽ không ai có lí do để chán ghét anh cả. Kể cả đó là tôi, tôi vẫn sẽ yêu thương anh. Bạch Hiền, tôi yêu anh. “
 ” Xin lỗi em, xin lỗi em. Là tôi không đúng…là tôi không nên che đậy tất cả. Là tôi sai rồi. Xin lỗi em Khánh Thù. ” – Bạch Hiền đem thân hình nhỏ nhắn trước mắt ôm vào lòng, mặt vùi sâu vào cổ mà khóc, giọt nước mắt lăn dài thấm ướt trên vai áo Khánh Thù.
 ” Đừng khóc, đừng xin lỗi em. Anh không có lỗi, đồ ngốc à. “
Khánh Thù mỉm cười, đưa ngón tay quệt đi giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú kia, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Bạch Hiền. Bạch Hiền ngạc nhiên nhưng vài giây sau nhắm mắt lại hưởng thụ, hai tay sau lưng siết chặt người trong lòng gần thêm chút nữa. Trong xe, hai thân ảnh dây dưa quấn lấy nhau. Từng cử chỉ âu yếm không ngừng sưởi ấm đối phương. Ngọt ngào, lãng mạn.
 
Còn một điều anh quên nói, nếu không nói ra…anh sợ rằng cả đời này sẽ phải hối tiếc. Độ Khánh Thù, anh yêu em.
 
 9/ Li khai
 
Bạch Hiền ngước đôi mắt buồn lên nhìn tấm lịch, bàn tay khẽ lướt qua con số 6. Nghệ Hưng đứng đằng sau quan sát mọi động tác của Bạch Hiền mà lắc đầu, bản thân tiến tới chỗ em trai mình lên tiếng an ủi.
 ” Có phải hay không tiếc nuối? Có cần anh thay em dàn xếp mọi chuyện không? “
 ” Không cần đâu anh, chỉ là em không nghĩ nó tới nhanh như vậy. ” – Bạch Hiền xoay người nhìn Nghệ Hưng, cố gắng kéo khóe miệng lên cười với anh trai mình.
 Nghệ Hưng có chút không đành lòng nhưng em trai cậu đã quyết định, người làm anh như mình cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn em trai mình từng chút một gánh lấy đau đớn.
” Còn Khánh Thù…thì làm sao? “
 ” Em sẽ yên lặng rời đi, em không đành lòng nói cho em ấy biết. Anh, có phải em đã quá ích kỉ hay không? “
 ” Không đâu, anh nghĩ Khánh Thù sẽ hiểu cho em mà. “
 ” Em mong là như vậy. “
                                                                                                                            ——o0o0oOo0o0o——
 Khi màn đêm buông xuống , bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp nơi. Những ngôi sao hiện lên mờ mờ ảo ảo rồi sau đó rõ dần . Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu chiếu sáng, ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp một góc nơi thành phố ồn ã.
Khánh Thù tại căn nhà trọ nhỏ của mình đang mang tâm tình hết sức vui vẻ mà làm bánh. Cứ nghĩ đến hình ảnh Bạch Hiền khi nhận được món này chắc hẳn sẽ rất vui mừng, bản thân không kiềm được mà nở nụ cười tươi.
Bạch Hiền len lén nép người bên cửa sổ nhìn Khánh Thù, mọi cử chỉ của cậu đều tựa như một nhát dao đâm sâu vào tim cậu. Bàn tay bất giác đưa lên họa lại bóng dáng nhỏ bé ấy, đem từng chút một thuộc về cậu khắc sâu vào tiềm thức.
Chỉ bởi làm thế mới khiến anh không bao giờ quên cậu, Biện Bạch Hiền không muốn quên đi hình ảnh người con trai anh từng yêu sâu sắc. Người con trai khiến anh liều mạng quay mặt với tất cả chỉ để bảo vệ cậu, anh không hối tiếc vì điều gì cả. Thứ duy nhất khiến anh không cam lòng rời bỏ là cậu.
 
Đợi đến khi ánh bình minh ló rạng, liệu anh có thể còn được bên em không?
Người yêu à, anh không muốn xa em đêm nay.
Hãy để anh được bên em, dẫu chỉ là lần cuối đôi ta còn gặp mặt.
Sau ngày hôm nay, anh sẽ biến mất khỏi nơi đây.
Tựa làn khói mờ ảo dần tan biến trước khi ánh mặt trời kịp soi sáng.
Anh và em sẽ chỉ còn lại dư âm hơi ấm của một đêm tình.
Anh rất muốn hét lên rằng đôi ta từng yêu nhau.
Nhưng làm sao đây, anh thể làm điều đó được.
Qua đêm nay, nước mặt anh đem cất vào trong tẩy sạch hình bóng em.
Cầu mong mai đó em bất giác nhớ về, từng có một người yêu em hơn sinh mạng này.
 
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến Bạch Hiền khó chịu, bàn tay run rẫy cố gắng đưa lên chém từng nhát về phía trước. Giọt lệ theo khóe mặt chảy dài xuống gò má, tiếng hát được cậu cất lên đầy bi ai, nhuốm đỏ cả một mảnh trăng đêm đó.
Từng xác người đỗ xuống trên nền đất lạnh lẽo, Bạch Hiền mệt mõi tựa người vào gốc cây lớn trên cánh đồng. Ánh mắt ngây dại ngắm nhìn hình ảnh người yêu trên bầu trời đêm đầy sao, trong lòng ngực nhất thời đau nhói.
Anh nhớ em.
 
*****************
 
Mới sáng sớm mà Khánh Thù đã hoảng loạn chạy tới nhà Nghệ Hưng, mồ hôi vẫn còn đọng lai hai bên thái dương. Bàn tay dùng hết sức gõ thật mạnh lên cánh cửa, miệng không ngừng gào lớn kêu tên anh.
Nghệ Hưng đau lòng nhìn bộ dạng Khánh Thù, cánh tay khẽ đặt trên đầu xoa xoa mái tóc mềm của cậu. Anh gật đầu, ôm cậu vào lòng, dùng hết sức chạy đến cánh đồng phía Tây xa xôi.
Khánh Thù bịt chặt miệng mà khóc, bàn tay  làm rớt chiếc bánh sinh nhật xuống đất.  Ánh mắt dừng lại trên thân thể tàn dại của Bạch Hiền mà xót xa. Cậu chạy lại gốc cây, nhào vào ôm chặt lấy anh mà nức nở, nước mắt thi nhau rơi từng giọt nặng trĩu xuống thân thể đang lạnh dần.
Bạch Hiền bị tiếng khóc của cậu đánh thức mà khẽ mĩm cười, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại đem cậu ôm vào lòng. Bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc Khánh Thù như dỗ dành, giọt nước mắt kiếm chế nơi khóe mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, tiếng nói thì thầm vang lên bên tai như sét đánh
” Tạm biệt em, người đã hết lòng yêu anh. “
 Mọi kí ức trong đầu Khánh Thù được lùi dần về quá khứ,  mỗi khoảnh khắc có hình bóng Bạch Hiền dần bị xóa bỏ, từng chút một nhạt nhòa dần rồi vỡ nát khiến cậu đau đớn ngất đi.
 Nghệ Hưng đi lại gần ôm lấy Khánh Thù, mắt nhìn đứa em trai của mình mà đau đớn không cách nào mở lời được. Bạch Hiền dùng bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy vạt áo của Nghệ Hưng, hơi thở mỗi lúc gấp gáp hơn, miệng run rẫy nói ra từng chữ như khắc sâu vào tim Nghệ Hưng.
 ” Nếu có thể, mong anh thay em nói cho em ấy biết rằng…..em vẫn còn yêu… em ấy nhiều lắm. “
 Đôi mắt buồn dần khép mi lại, nhịp tim còn đập giờ đã bình ổn mà ngủ yên trong lòng ngực. Bạch Hiền tựa như chàng hoàng tử dịu dàng chìm vào giấc mộng mà ngủ say, trên khóe môi còn vương vấn nụ cười đẹp.
Gió trên cánh đồng thổi nhẹ nhàng, Bạch Hiền cũng dẫn tan biến thành hạt cát nhỏ mà bay theo chiểu gió. Lụi tàn từng chút một dưới cái nắng bình minh, biến mất khỏi thế gian.
 
Nếu nó không chia tay với đứa trẻ kia, con hiểu ta sẽ phải làm gì với nó chứ?
Mặc kệ, tình yêu nơi con dành cho cậu đã quá mãnh liệt, không cách nào dập tắt được nữa.
Con sẽ phải hối hận vì điều đó, Bạch Hiền.”
Con không. Sẽ không hối hận, thưa cha.”
 
** 1 năm sau **
 
Trên cánh đồng lộng gió, Nghệ Hưng cùng Khánh Thù đứng trước ngôi mộ dưới gốc cây cổ thụ.
 “Anh ơi, mình đây là…đang thăm mộ ai vậy?”
 “Đây là một người quen. Là một người từng rất quan trọng với cả hai chúng ta.”
 “Thế tại sao anh ấy lại mất?”
 “Cậu ấy ra đi vì tình yêu. Trước khi đi cậu ta còn nhờ anh nhắn lại một câu nữa. Em có muốn biết không Khánh Thù?”
 “Nó là câu gì ạ?”
 “Kể cả khi anh tan biến, xin đừng quên từng có một Biện Bạch Hiền yêu tha thiết Độ Khánh Thù.”

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s