Longfic

[LongFic – ChanHunHanBaek] – NGƯƠI LÀ TÂM CAN CỦA TA!

chanlu-2

Chap này kể theo ngôi 1 Chanyeol và Sehun.

Chap 3:

[Chanyeol.]

.

.

.

.

.

/cạch/

Tôi mở cánh cửa ra, tháo giày bước vào trong, trong nhà vẫn mở đèn sáng choang, tất nhiên cũng không bất ngờ khi thấy người kia vẫn quen thuộc nằm đợi mình trên ghế salon, lần này em ấy đã ngủ quên rồi, lúc vừa rồi trong buổi tiệc, chắc là đã bỏ về nửa chừng..

Chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng như sợ làm ra tiếng động đánh thức người ở đó, tôi nới lỏng cavat trên cổ ra, đặt chiếc cặp xuống mặt bàn, rồi ngồi xuống ở đầu bên đây salon như thường lệ, cách xa em một khoảng trống..

“Ah..”

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, em ấy dễ dàng bị đánh thức như thế sao? Cư nhiên vì một cử động nhẹ tác động lên cũng bị đánh thức? Nhưng, Luhan khóc sao? Sao ánh mắt khô thế, giọt nước mắt khô thấm vào da mặt vẫn còn lưu trên đó..

Tôi lại làm em khóc sao?

“Chanyeol, anh có đói bụng không?” Giọng nói mang vẻ ngáy ngủ đáng yêu của Luhan khiến tôi có chút đau lòng, chính bản thân mình gây ra quá nhiều tổn thương cho em ấy, nhưng em ấy lại cứ một mực đối xử tốt với mình..

Thật sự là, tôi phải làm sao với em đây?

“Không, tôi không đói”

Nói rồi liền di chuyển ánh mắt mình đi nơi khác, Luhan vẫn ngồi đó ngây ngốc nhìn tôi, cũng đã quen với cách nhìn đó, tôi không thấy khó chịu, nhưng điều khiến tôi nghĩ đến đã phát bực..

“Cậu vẫn qua lại với tên đó?” Tôi trầm giọng hỏi, nhưng lời nói vừa thốt ra đã muốn thu lại, vì cái gì bỗng dưng phải quan tâm nhiều đến thế? Vì cái gì phải cảm thấy khó chịu ở lòng ngực?

“Sao?” Luhan hơi nhíu mi mắt nhìn tôi, thoảng qua ánh nhìn của em, tôi có thể cảm thấy được sự ngọt ngào cùng chua đắng mà em phải chịu đựng. “Em.. em không nghĩ.. nó.. quan trọng.. với anh..”

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang ngấu chặt lấy chiếc quần ngủ dài của em, thật không hiểu tại sao, trong trường, ai cũng đều nói, Luhan chính là con người tự kiêu tự đại, thích làm gì là làm, thường trầm lặng và không xem ai ra gì..

Nhưng vì cái gì.. mỗi lần ở cùng tôi.. Lại biến thành một con thỏ nhỏ đáng yêu, nói chuyện luôn ấp úng, hay ngượng ngùng, lại thường sợ tôi la mắng..

Không lẽ.. tôi đáng sợ vậy sao? Tôi nhớ mình rất ít khi nào đối xử tệ với em ấy..

Hay là bản thân tự mình kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi ra? À.. thật xin lỗi.. vốn dĩ cái gọi là khoảng cách đó, vốn là nên giữ nguyên như vậy..

“Ngủ sớm đi”

Bỏ lại Luhan ngồi đó, tôi lạnh lùng đứng lên rồi bỏ lên phòng của mình.. chỉ thấy khi đi khuất bức tường ở phòng khách đó ra, sau lưng vẫn có thể nghe được tiếng khóc  khe khẽ của Luhan..

Dù nó không phải là tiếng gào khóc, dù nó không phải là tiếng khóc nấc, nhưng.. nó lại khiến tâm tôi như đau xé đi.. tự hỏi tại sao lại thế? tự hỏi tại sao lại không thể quan minh chính đại đi đến ôm em vào lòng? Tại sao lại không thể thừa nhận là mình vốn rất yêu thương em?

Vì cái gì chúng tôi lại là anh em ruột?

Vì cái gì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách, làm những điều khiến người kia đau lòng vì mình..

Vì cái gì chính mình.. lại cố chấp ngoan bướng.. không thể nào chịu đối mặt với tình cảm của em..

Bởi vì.. tôi biết.. khi mình đối mặt với nó..

Lại không biết mình phải nên từ chối thế nào..

.

.

.

.

.

…………………………………………………………

.

.

.

.

.

Ngồi trên phòng “Tổng Giám Đốc” của  công ty cha mình, người ngoài nhìn vào tưởng tôi sung sướng, giàu có hạnh phúc lắm, nhưng có bao nhiêu người biết được, hay là chỉ mình tôi biết, mình phải đối mặt với bao nhiêu lời nói mỉa mai sau lưng..

Đúng, công ty này là của cha mẹ khi mất đi để lại cho tôi, nhưng lúc đó còn quá nhỏ nên không thể tiếp quản được, bản thân mình lại mong muốn có thể trở thành một nhà hoạ sĩ vẻ tranh, nhưng khi lớn lên lại phải đi theo con đường cha mẹ dọn sẵn cho đi..

Lại không thể thẳng thắn nâng đỡ em trai mình vào làm bên cạnh, mà phải đùng đẩy sang cho bộ phận nhân sự chọn lựa, cũng rất may mắn vì Luhan vốn là người thông minh nên có thể dễ dàng vào trong công ty..

Vì lúc trước, bản thân mình có cấm không cho Luhan vào công ty chơi, bởi vì muốn có thể sau này quan minh chính đại đem em ấy thu nhận vào công ty cùng với những người khác. Nhưng Luhan một mực không nghe, thường xuyên lén vào công ty chơi đùa, đem cơm đến cho mình, nên ai cũng biết em ấy là em ruột của chủ tịch họ, một số người thì không quan tâm, một số thì lại tỏ dị nghị..

Lại đảo mắt nhìn đến tấm hình bốn người trên chiếc bàn chủ tịch, từ bên phải nhìn vào là cha, tôi, Luhan và mẹ..

Cũng đã mười mấy năm rồi ngày hai người họ để lại tôi và em rồi cùng nhau ra đi, họ ích kỉ lắm phải không? họ bắt tôi phải chịu nhiều gánh nặng như thế này, từ chuyện Luhan đến chuyện công ty..

Nhiều chuyện như thế, lại không biết phải nói ra cùng với ai..

Liệu trên cuộc sống này, ngoài trừ Luhan ra, có ai là người yêu tôi thật lòng?

.

.

.

.

.

.

…………………………………………………………….

.

.

.

[Sehun.]

.

.

.

“SAU NÀY ĐỪNG CÓ MÀ VÀO ĐÂY NỮA” Ta tức giận rống vào mặt người đang đứng trước mặt mình, tự hỏi, tại sao con người này cứ một mực bám riết mình không buông? Lại hỏi, tại sao mình phải chịu đựng cái cảnh sống cùng một người như thế này cơ chứ?

“Em.. em.. xin lỗi”

Lại khóc.

Mẹ nó, đụng chuyện gì cũng giở trò rơi bước mắt, bộ cậu ta nghĩ cậu ta khóc thì mình sẽ bỏ qua? Hừ, chỉ mang đến cảm giác phiền toái và chán ghét hơn cho ta mà thôi.

“CÚT”

Quát ầm lên một cái. Người trước mặt giật nảy mình rồi nhanh chóng thu người lại bước nhanh ra ngoài.. nhìn đến khi đã bước ra rồi mới bực dọc đóng sầm cánh cửa lại.

Đem chai nước ở trên bàn do tên kia mang vào đánh ực một cái, vẫn chưa cảm thấy dễ chịu, càng nghĩ đến thằng nhóc đó càng cảm thấy khó ưa, nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy xấu xí và quê mùa.. nhưng lại không thể hiểu tại sao cha mẹ lại quyết định đem nó bắt cưới cho ta cơ chứ?..

“Aishhhhhhh”

Một chân đạp hết đống tập sách trên bàn xuống dưới đất, chuyện quái gì chứ? Kêu mình phải sống chung với người như thế suốt đời sao?

Phi. Nằm mơ..

Oh Sehun này không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu..

Nhưng, quả thật là cảm thấy cái tên Baekhyun đó rất giả tạo, trước mặt cha mẹ ta thì tỏ ra ngoan hiền, lễ phép, nhưng tại sao khi chỉ còn ta với hắn, thì hắn lại làm những chuyện phiền phức, lại còn muốn ta yêu hắn..

Đúng là chuyện không khoa học.

Rõ ràng là hắn ta biết ta yêu Luhan, nhưng lại làm ngơ, bộ mặt rất dày, thường xuyên đeo bám, cầu xin ta yêu hắn một lần, aishh, có đang nằm mơ không đấy?

Nhưng, ta có thể nhận thấy được, hắn dạo này rất lạ, không còn như trước nữa, đúng, chính là từ khi cái chuyện đó xảy ra.. càng nghĩ đến chuyện đó lại càng phát cáu..

Không được. Phải mắng hắn cho ra lẽ mới được.

/RẦM/

“BYUN BAEKHYUN. CẬU VÀO ĐÂY CHO TÔI”

Ta mở cưa kêu ầm lên, không quá ba giây sau, người kia từ trong phòng, đẩy mạnh cửa bước ra.. ta cảm thấy có gì đó hài lòng, thật may mắn vì hắn cũng rất ngoan.

“Anh.. kêu tôi?”

“Không lẽ tôi kêu tôi? Ngu ngốc” Bị ta ném cho ánh nhìn khinh bỉ, người kia chỉ biết cúi thấp đầu. “Cậu rốt cục là nhận thấy mình không yêu tôi nữa phải không? Nếu như vậy thì cậu cứ việc dọn ra ngoài đi, tôi sẽ không ngăn cản.”

Baekhyun ngạc nhiên mở to mắt ngước nhìn ta, chuyện gì thế này? Bộ ta nói sai cái gì sao?

“Em.. từ trước giờ.. vẫn còn yêu anh mà..”

“Đừng nói bậy, cậu làm tôi buồn nôn đó, đáng lẽ ra cậu nên sớm biết kết quả của mình mà rút lui đi chứ, tôi mãi mãi vẫn sẽ không yêu cậu. À.. mà chẳng phải cậu đang qua lại với chủ tịch Chanyeol sao? Thế nào? Hắn ta được chứ? Người ta là chủ tịch đó, cậu phải nên bám theo đi chứ, bám theo để đem hắn ra khỏi Luhan của tôi”

.

.

.

.

.

….………………………………………………

END CHAP 3

Mọi nguời cứ ném đá thoải mái, học về Hy sẽ edit lại T^T

9 thoughts on “[LongFic – ChanHunHanBaek] – NGƯƠI LÀ TÂM CAN CỦA TA!

  1. ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿(〜 ̄▽ ̄)〜≧(´▽`)≦

  2. Chị Hy ơii bỏ rơi fic này của e bao lâu roii vậy huhuu hóng mãi k thấy :(( fic đang hay maa chii TT.TT Viết tiep di c em y chi :”(

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s