Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 5

PRfrzDU

Chap 5:

 

 

Lần này, Luhan lẽo đẽo đi sau Oh Sehun….hai người tiếp tục không nói chuyện..giữ nguyên không khí lạnh lùng như vậy cho tới khi gặp đại diện Lee:

 

 

– Oh Sehun!!! Đêm qua uống rượu có vui không? * cô ta nhíu mày nhìn Sehun, lộ rõ vẻ tức giận*

 

– Cũng thường thôi noona!!! * Sehun trả lời tỉnh rụi, trưng ra  phong thái bất cần đời như mọi khi*

Đại diện Lee thấy vậy chỉ muốn lôi thằng nhóc trước mắt ra ngoài, oánh cho một trận te tua. Cô ta cố kìm nén cơn giận, dịu giọng nói:

 

 

– Chuyện tối qua tôi sẽ cho qua…NHƯNG….còn lặp lại một lần nữa…cậu nên chuẩn bị tinh thần đi!

 

Sehun vẫn không có biểu hiện gì xấu đi cả, hắn lắng nghe rồi nhanh chóng cho ra khỏi tai, đảo mắt thở dài. Cô ta quay sang phía Luhan nhẹ nhàng nói:

 

 

– Quản lí Lu! Anh trông chừng thằng nhóc này nhé! Xa anh có một ngày mà hư đốn như thế đấy!!!

 

Cô ta nói xong nhanh chóng rời đi, để lại hai con người đứng trơ vơ giữa phòng: một kẻ đang cười đểu còn một người đang ngơ ngác như nai tơ. Oh Sehun tiến lại gần phía Luhan nói nhỏ:

 

 

– Quản lí tôi cũng không sợ….hơn nữa người đó lại là anh!!!

 

Oh Sehun nói xong thì nhếch mép bỏ đi, để lại Luhan với khuôn mặt vô cùng tức giận. Cậu nắm chặt tay, mím môi đầy phẫn nộ:

 

 

– Cậu chà đạp tôi, hành hạ tôi rồi cuối cùng lại khinh thường tôi! Oh Sehun! Nhưng….rốt cuộc tôi vẫn không thể quên được cậu.

 

Luhan thở dài cho hai tay vào túi áo, lủi thủi bước đi….trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Oh Sehun.

 

 

 

Oh Sehun đi thẳng lên phòng Chủ tịch vì lão cho gọi hắn đột xuất. Hắn đẩy cửa phòng vào, lặng lẽ đi đến chiếc sofa và ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn vị chủ tịch đang nghe một cuộc điện thoại nào đó, lão khẽ gật đầu khi thấy hắn vào. Sau  khi nói chuyện điện thoại xong, lão ta quay ra nhìn hắn mỉm cười không ngớt. Oh Sehun nghĩ thầm : “ lão ta lại bắt mình kí hợp đồng béo bở gì đây???”

 

Chủ tịch Lee ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Sehun, rót cho hắn một ly trà nóng rồi bắt đầu mở lời:

 

 

– Tối qua đi chơi Club có vui không???

 

Oh Sehun vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhấp một ngụm trà rồi tươi cười nói:

 

 

– Chuyện đó tôi đã giải thích với đại diện Lee rồi, chủ tịch muốn biết cứ hỏi chị ấy!

 

Lão ta chợt bật cười sảng khoái, nhìn Sehun với ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ hài lòng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm:

 

 

– Đúng là Oh Sehun! Thôi được rồi, tôi không làm khó cậu nữa. Chúng ta đi vào việc chính nhé!

 

– Được thôi!

 

 

– Sehun ah! Tôi đã tìm được một bộ phim rất hợp với hình tượng bad boy của cậu, nội dung vô cùng hấp dẫn! Nếu cậu chịu đóng vai  nam chính, tôi dám chắc rating sẽ rất cao và….

 

– Lợi nhuận thu về sẽ rất lớn!!! * Sehun cắt ngang lời lão ta rồi đặt ly trà xuống, vẻ mặt vẫn lạnh băng*

 

Lão ta cười đểu giả nhìn hắn, gật đầu thay cho lời đồng ý, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lão ta nói tiếp, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích:

 

 

– Nữ chính là  Kim Hee Rin! Chắc cậu cũng biết cái tên này chứ? * lão ta nhíu mắt đầy ẩn ý*

 

 

Sehun nghe vậy có đôi chút bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm, ngả người ra sau một chút….nhìn thẳng ra phía cửa kính rộng lớn trước mắt nói:

 

 

– Tôi không biết!

 

 

Lão chủ tịch nghe vậy liền bật cười khanh khách, sau khi ổn định lại nhịp thở mới nhìn Sehun nói tiếp:

 

– Sehun ah! Đừng nói là cậu chơi bời với nhiều người quá nên không nhớ nổi tên diễn viên trẻ đang nổi đình đám này nhé??!!! Cô ta chẳng phải là bạn gái cũ của cậu sao?

 

Sehun nhếch mép một cái rồi tỉnh bơ đáp lại:

 

 

– Ồ! Vậy sao? Có lẽ chia tay lâu rồi nên tôi quên mất!!!

 

– Đâu có! Mới  được 1 tháng thôi!!! Có vẻ như cậu quên cô ta thật rồi!!! Hừm!!! vậy cậu nghĩ sao về dự án phim hấp dẫn này??? * mắt lão ta tràn đầy hy vọng*

 

 

– Tôi không làm !!! * hắn đáp gọn lỏn*

 

 

Lão ta nghe xong liền đổi sắc mặt ngay lập tức, gấp rút hỏi:

 

 

– Tại sao? Có phải vì Kim Hee Rin không???

 

 

– Vì tôi không có hứng thú! Thế thôi!

 

 

– Oh Sehun! Nên nhớ! Nếu như dự án phim này thành công, tên tuổi của cậu sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, công ty cũng sẽ nổi tiếng và được nhiều nhà đầu tư chú ý …thêm vào đó….trời ơi…lợi nhuận thu về sẽ là những con số khổng lồ đó!

 

– Tôi đã nói là không thích! Những thứ đó tôi không quan tâm!

 

 

– Oh Sehun! Tôi xin cậu đấy! Cậu không làm , để lọt vào tay người khác sẽ rất tiếc đó! Cậu ít nhất cũng nên đọc qua kịch bản đi chứ! * nói đoạn, lão ta đưa quyển kịch bản dày cộp cho hắn, ánh mắt lại tiếp tục hy vọng một lần nữa*

 

 

Oh Sehun miễn cưỡng cầm tập giấy đó lên, đọc lướt qua một lượt, ánh mắt không chút biểu cảm. Hắn đọc được tầm hơn 1 phút thì vất cái tạch kịch bản lên bàn:

 

 

– Cái gì chứ! Bắt tôi đi đóng vai mấy đứa nam sinh mặt trắng nõn ẻo lả như con gái rồi lại còn tình yêu học đường sến súa này là sao? Cái này mà là bad boy à???

 

 

– Đừng giận! Vai cậu đóng là một nam sinh giàu có lạnh lùng đẹp trai mà! Tuyệt đối không có ẻo lả hay gì tương tự đâu! Cậu suy nghĩ lại một lần đi! Xin cậu đấy!

 

 

Lão ta cứ lải nhải bên tai, ép cậu đóng phim bằng được nên Sehun đành cầm quyển kịch bản đó về trước sự biết ơn chân thành của chủ tịch. Hắn bực tức rời khỏi công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của Luhan. Cậu đi theo hắn, không dám mở miệng. Oh Sehun ngồi vào ghế lái rồi quăng luôn quyển kịch bản xuống ghế sau. Luhan nhẹ nhàng chui vào trong xe, lặng lẽ nhìn hắn lừ mắt về phía quyển kịch bản nằm te tua trên ghế. Oh Sehun thôi không nhìn nữa, thay vào đó,hắn khởi động xe và đi về ký túc xá.

 

 

Sehun lạnh lùng đóng của xe cái rầm rồi đi một mạch vào thang máy. Ngay khi hắn rời khỏi xe, Luhan đã kịp thời cầm lấy quyển kịch bản rồi lén lút mang về phòng đọc. Oh Sehun vừa vào trong nhà đã lôi rượu ra uống. Hắn muốn tới club quậy cho tưng bừng nhưng nghĩ đến lời chị đại diện nói sáng nay lại thôi. Hắn biết chị ta nói đúng, hắn cần phải giữ gìn hình tượng cao quý của mình.  Luhan mở cửa đã thấy Sehun ngồi trên ghế uống rượu mà lại còn uống cốc bự nữa. Cậu chạy đến, giật lấy ly rượu trong tay hắn rồi nói to:

 

 

– Sao lại uống rượu? Anh cấm em không được uống rượu nữa!

 

Sehun cười khẩy, định với tay lấy lại ly rượu thì Luhan lừ mắt đưa ly rượu ra phía sau.

 

– Bây giờ ngay cả anh cũng muốn ra lệnh cho tôi à! Sao? Tôi uống thì sao? Anh sợ tôi say rồi làm lại chuyện hôm qua với anh à?

 

– Em……..Oh Sehun! Muốn nghĩ sao cũng được! Anh không cho em uống rượu nữa! Tốt nhất là em đừng có mang bất kỳ đồ uống có cồn nào về đây không thì…..

 

– Thì sao?* Oh Sehun từ lúc nào đã đứng trước mặt Luhan, mặt hắn gần mặt cậu đến nỗi cậu nghe được tiếng thở khó nhọc của hắn, cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trong miệng hắn*

 

– Em làm gì vậy! Còn không mau lùi lại!!! * Luhan kinh hãi nhìn hắn- người với vẻ mặt dửng dưng có phần đen tối*

 

– Nếu tôi không lùi lại thì sao? * hắn bước thêm một bước, môi hắn chỉ còn cách môi cậu  vài cm*

 

 

Luhan nín thở nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, cậu nhắm hờ mắt lại cố né tránh ánh mắt hắn nhưng hành động đó của cậu đã khiến hắn hiểu nhầm. Môi Sehun cong lên, hắn từ từ đưa tay ra sau giật lấy ly rượu trong tay cậu rồi ghé miệng vào tai cậu thì thầm:

 

 

– Anh muốn được tôi hôn thế cơ à? Hahahaha

 

Trước khi Luhan kịp mở mắt thì Sehun đã mang cả ly lẫn chai vào trong phòng và khóa trái cửa lại. Luhan đứng đó, hệt như một tên ngốc….ánh mắt uất ức nhìn về cửa phòng Sehun :

 

 

– Oh Sehun! Cậu dám lừa tôi!!!hức!!!!

 

 

Luhan hậm hực ôm quyển kịch bản về phòng. Cậu ngồi lên giường và bắt đầu đọc chăm chú từng trang. Luhan không thể phủ nhận câu chuyện trong này quá hấp dẫn và lôi cuốn. Đây đúng là loại phim cậu thích: tình yêu tuổi học trò trong sáng , dễ thương. Luhan đột nhiên đăm chiêu suy nghĩ:

 

– Em ấy chắc được người ta nhắm cho vai   nam chính nhưng sao lại có vẻ bực tức như vậy nhỉ??? Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ…..bộ phim hay như vậy chắc chắn sẽ giúp em ấy nổi tiếng hơn nữa và lợi nhuận cũng rất cao….vì cớ gì mà tỏ thái độ khó chịu như vậy. Sehun em ấy toàn đóng vai máu lạnh, sang chảnh chứ chưa đóng mấy kiểu nam sinh đẹp trai như thế này bao giờ! Nếu em ấy đóng thì sẽ rất tuyệt!

 

Luhan tự vẽ ra trong đầu mình hình ảnh Sehun mặc đồng phục cấp ba, mái tóc vàng thời trang hiện giờ sẽ được thay thế bởi mái tóc nâu bóng mượt rất dễ thương, Sehun của cậu sẽ đeo ba lô màu đen gắn móc khóa bò sữa và đi bộ đến trường. Và một điều Luhan cảm thấy cực kỳ hi vọng, thích thú khi nghĩ đến: Sehun sẽ cười! Không phải mấy nụ cười đểu giả của hắn thường ngày đâu mà …sẽ là  một nụ cười tỏa nắng làm rung động và ấm lòng mọi người. Luhan bồi hồi nghĩ lại nụ cười ấy vào đêm qua…thực sự rất đẹp. Từ giây phút nhìn thấy quyển kịch bản này, cậu quyết định phải ép Sehun đóng  phim bằng được. Biết đâu nó sẽ giúp Sehun phá tan lớp vỏ lạnh lùng và vô cảm của hắn, trả lại cho Luhan  một Sehun hay cười, vô cùng dễ thương và có trái tim ấm áp.

 

 

 

 

Luhan lấy hết can đảm sang gõ cửa phòng Sehun vì cậu biết hắn đang say bí tỉ trong đó rồi. Gõ đến ba lần, đau hết cả tay mà vẫn không có động tĩnh gì, Luhan điên tiết đập mạnh và hét lên:

 

 

– YA OH SEHUN!!! DẬY NGAY!!! RA ĐÂY NÓI CHYỆN VỚI ANH!

 

 

Vẫn không có ai trả lời, Luhan tuy rất tức giận nhưng đành chịu vì cậu không có chìa khóa phòng hắn. Cậu lủi thủi quay đầu bước đi thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra………Sehun ló mặt ra ngoài nhưng tuyệt nhiên trên mặt lại không có bất kì dấu hiệu say rượu nào. Luhan há hốc mồm lo lắng: “ Thằng nhóc này tính dọa  mình sợ chết khiếp à??!!”

 

Sehun nghiêng đầu về một bên ,hỏi với khuôn mặt vô cảm:

 

– Anh có muốn uống rượu với tôi không?

 

 

Luhan đứng hình vì lời mời của hắn, cái gì chứ….sao lại đi rủ cậu uống rượu với hắn….hay là……

 

Luhan mặt mày xám xịt khi nghĩ tới những việc tiếp theo sẽ xảy ra khi cậu bước vào căn phòng này và uống rượu với hắn.

 

Thấy vẻ mặt không được tốt cho lắm của anh quản lí đáng yêu, Sehun phì cười nói:

 

 

– Tôi sẽ không làm gì anh đâu! Chỉ uống rượu thôi mà!

 

Luhan nghe vậy có phần nhẹ nhõm nhưng vẫn cảnh giác, cậu từ từ bước vào trong phòng và ngồi xuống chiếc sofa gần cửa sổ…..đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Oh Sehun đóng cửa phòng lại rồi bước tới, rót cho cậu một ly rượu, không đầy cũng không vơi. Hắn nhếch môi cười, cụng ly với cậu rồi bước đến bên cửa sổ, đưa ánh mắt bao quát tất cả không gian bên ngoài.

 

 

– Em có chuyện gì phiền lòng sao? *Luhan lên tiếng trước*

 

Sehun nghe vậy nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm, nhấp một ngụm rượu rồi trả lời :

 

 

– Theo anh thì tôi đang phiền lòng chuyện gì?

 

 

– Có phải vì bộ phim không? * Luhan bạo gan nói thẳng*

 

 

Oh Sehun trưng ra cái mặt chán nản mang đầy thất vọng. Hắn thở dài nói:

 

 

– Quản lí Lu! Tôi tưởng anh thông minh và sâu sắc lắm chứ? Con mắt anh chỉ nhìn ra chuyện đó thôi sao?

 

 

– Như vậy là còn chuyện khác nữa sao??? * Luhan ngày càng tò mò*

 

 

– Thôi bỏ đi! * Oh Sehun lạnh lùng buông một câu ngắn cũn rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, cảm giác trò chuyện với người con trai ngốc nghếch này thật là thú vị*

 

 

Luhan nhìn hắn chằm chằm, cố gắng đoán biết tâm tư, suy nghĩ của hắn….nhưng rồi cũng đành thở dài bất lực:

 

– Thằng bé này giỏi nhất là việc che giấu cảm xúc!!!

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

Au: Đây là chap đánh dấu sự trở lại của mình sau hơn 2 tuần vật vã ôn thi! Các bạn đã đợi lâu rồi!

 

Một điều đáng tiếc là mình không thể ra fic đều đặn như trước được vì mình lại ÔN THI! Huhu!!!

 

Mình sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap nhé! Bù lại, 1 chap mình sẽ viết dài hơn và có nhiều tình tiết hơn!!!

 

Ủng hộ OVERDOSE nhé các bạn!!!

 

16 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 5

  1. 2ooo nam qua au di thi, mem nho au lam luon. Thi cho tot nhe de sau nay mem se co co hoi doc duoc nhieu fic cua au hon. hehe

      1. Căm bách lại đi tỷ, trong lúc này tụi em cần những cái fic của HH nhất đấy.
        Mạnh mẽ lên nào !!!! :)))))

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s