Longfic

[ĐOẢN VĂN] Sign – (HunHan)

hunhan-56
1.
Sehun – sát thủ kiêm con nuôi của trùm băng đảng xã hội đen, tính tình lạnh lùng bá khí, không thích cùng người lạ tiếp xúc. Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng sớm đã có tiếng tăm trong giới hắc bang, cách làm việc trước giờ luôn ra tay ác độc, không khoang nhượng bất cứ ai.

Luhan – một chàng trai đã ngoài tuổi 20, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn. Cậu sống tại một khu căn hộ khá giả cùng số tiền bảo hiểm đến bù từ vụ tai nạn. Tính cách nhẹ nhàng, có chút cởi mở và vui tính, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.
Hai con người thuộc hai thế giới hắc bạch khác nhau, tưởng chừng sẽ chả bao giờ cùng nhau cớ sao chỉ vì một lần tình cờ mà chuyển hướng chung đôi.
2.
Sehun trong lúc thi hành nhiệm vụ liền bị ám sát, bất quá không gây hại đến tính mạng. Cậu chạy trốn cùng cánh tay phải ôm lấy miệng vết thương bên vai trái không ngừng chảy máu. Mắt quan sát tình cảnh xung quanh, Sehun nhanh chân lẻn vào bên trong bụi cây góc cô nhi viện mà ẩn nấp.
Luhan ngoài việc tới trường hay cùng bạn bè đi chơi đây đó, thứ duy nhất giúp cậu giết thời gian đó là  nghe nhạc và dành chút thời gian tới thăm đám trẻ ở viện mồ côi. Luhan rất thích trẻ con, cậu thường dành cả ngày chủ nhật ngủ nướng trên giường để đến chơi đùa cùng dạy học cho bọn trẻ ở đó.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Luhan mang tâm trạng vui vẻ từng bước tiến vào cửa trong khi Sehun cùng lúc đó men theo vách tường mà tìm đường ẩn thân vào vườn cây bên trong. Đám người đuổi theo cậu không bỏ cuộc, chạy theo vết máu dẫn đến trước viện mồ côi.
Tên cầm đầu có vẻ đang rất vội liền ra lệnh cho đám đàm em lùng soát khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Sehun nén đau mà nép người vào gốc tối chỗ tầng hầm bị bỏ hoang, quan sát tình hình bên ngoài, không may lúc di chuyển lại vô tình đụng phải cây gỗ gần đó khiến nó ngã phát ra tiếng.
Nghe có tiếng động lạ, đám người khi nãy đều bắt đầu chạy tới xem xét. Luhan cùng lúc đó đang chơi đùa cùng bọn trẻ, đứa bé trai ham vui mà làm đỗ cây đàn ghita lệch sang một bên. Luhan cười cười lên giọng tinh nghịch trách yêu:
“Ây, sao em lại hậu đậu thế hả Eun Woo? Ngã cả cây đàn của anh rồi này.”
Đám người vô tình nghe thấy có chút thất thần, ra là họ đã nhầm. Trời có chút chuyển mây, cả đám không nấn ná thêm liền gọi một cuộc điện thoại cho ai đó rồi rời khỏi. Sehun thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng thầm cảm ơn đứa trẻ đã vô tình giúp mình khi nãy.
Sehun đứng thẳng người lên nhưng lại nhanh chóng ngã xuống, vết thương trên vai bị đạn làm cho phỏng mà trở nặng thêm. Không còn cách nào khác, cậu đành tự cắn răng mà dùng hết sức chống người rời khỏi đó. Máu càng lúc càng chảy nhiều hơn, mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Trước khi kịp ngất đi, bên tai cậu có vang lên giọng nói của ai đó, cậu không nhìn thấy rõ mặt chỉ là nghe tiếng nói ấy sao mà quen thuộc đến lạ kì.
3.
Luhan nhìn người con trai ngất xỉu trước mặt mà hoảng sợ, cậu nhanh chóng đỡ lấy cái thân hình to lớn của Sehun mà đưa cậu về nhà mình. Luhan lần đầu tiên gặp phải việc này khiến cậu không tránh khỏi lúng túng, đặt Sehun lên trên ghế sofa xong cậu liền giúp anh cởi bớt áo ra ngoài để băng bó vết thương.
Nhìn miệng vết thương bị đạn ghim vào mà sưng tấy lên khiến Luhan không khỏi đau lòng, một tay cậu dùng khăn đã thấm qua nước ấm mà lau sạch vùng da sớm đã bị máu làm ướt, tay còn lại thì cầm lấy chiếc điện thoại kề bên tai mình mà gấp gáp nói đôi câu.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, Luhan đi ra mở cửa rồi lôi tay kéo Baekhyun vào nhà mình. Sau khi hỏi sơ qua tình hình cùng xem xét mức độ nghiêm trọng của vết thương, Baekhyun đã hiểu đôi chút về tình hình hiện tại, cậu bắt tay vào công việc của mình. Băng bó vết thương ổn thỏa, Baekhyun nán lại ăn ké cơm nhà Luhan xong liền bị đuổi về.
Luhan thấy người nằm trên giường kia sắc mặt đã đỡ hơn, vết thương cũng đã kịp thời xử lý nên bản thân củng thả lỏng phần nào. Cậu dùng chút sức còn lại của mình nâng người con trai lạ kia đi về phía phòng ngủ.
Cẩn thận đặt Sehun xuống giường, kéo chăn lên đắp kín người cho cậu. Luhan nhìn gương mặt kia có chút quen mặt. Phải chăng là người từng quen? Ngáp một cái rõ dài rồi cầm lấy bộ đồ ngủ đi tắm, quả thật hôm nay có chút mệt mõi đối với cậu.
4.
Sáng sớm tinh mơ, lấp ló những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phủ lên gương mặt Luhan. Cậu khẽ nheo mắt thức dậy, tay chân bắt đầu khởi động một chút rồi nhanh chóng rời giường, lúc đi ngang qua phòng ngủ cho khách không quên kiểm tra người lạ mặt kia.
Sehun vẫn còn chưa thức nên Luhan đành làm một phần ăn để riêng trên bàn, trước khi đi học không quên để lại tờ giấy nhắn.
Trong một không gian dày đặc, Sehun gần như bị mắc kẹt. Cậu hoảng loạn chạy đi khắp nơi tìm lối ra nhưng càng đi càng mất phương hương. Mọi thứ trở nên đáng sợ, đâu đó có tiếng người ồn ã, cậu hoảng hốt bỏ chạy.
*Đoàng*
Một viên đạn sượt qua, Sehun đau đớn té xuống, trước mắt cậu hiện lên bờ vực sâu thẳm…Sehun choàng tỉnh, long mày nhíu chặt lại, mồ hôi đọng lại hai bên thái dương chảy dài xuống gò má.
Khẽ cử động thân thế, trên vai cậu có chút nhói đau, Sehun nhìn vết thương trên vai mình liền có chút nhận thức. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác lạ, đây không phải là căn phòng của cậu. Sehun nhấc chân rời giường, cẩn thận di chuyển xuống dưới nhà xem xét xung quanh. Mọi thứ hoàn toàn vắng lạnh, không có bất kì ai hay tiếng động nào.
Đến khi đặt chân đến trước phòng ăn, một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn thu hút sự chú ý của cậu. Mảnh giấy nhỏ với nét chữ ngay ngắn được Luhan viết bằng bút màu trước đó:
“ Tôi đã làm đồ ăn rồi, nếu đói có thể hâm lại rồi ăn. Hôm nay có lịch học nên có thể chiều mới về nên anh có dậy thì đừng đi lung tung, vết thương chưa lành hẳn. Đơi tôi về sẽ cùng nhau nói chuyện. – Luhan.”
Sehun đặt tờ giấy qua một bên, nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng nên kéo ghế ngồi xuống, từng chút từng chút ăn hết. Sau khi xử lý hết thức ăn, bản thân nhàm chán không biết làm gì, Sehun quyết định đi tìm hiểu chút thông tin người chủ căn nhà này.
Len lén đi và phòng Luhan, Sehun cẩn thận đánh giá xung quanh mới tiến vào. Căn phòng rộng với một màu sắc xanh trà nhẹ nhàng, mọi thứ trong đây đều được bày trí đơn giản. Góc phòng là hai tủ đồ khá lớn, kế bên cửa sổ là một bàn học cùng tủ sách nhỏ,  chiếc giường với kích cỡ vừa phải đặt ở giữa, cách đó không xa là căn phòng tắm.
Sehun bắt đầu lục lọi mọi thứ trong học tủ của Luhan, sau một hồi mày mò, trên tay cậu là một tờ giấy khai sinh đầy đủ. Sehun khẽ giật mình, con người trước mắt này có chút quen.  Sehun quay lại nhìn mọi thứ trong căn phòng, ánh mắt cậu ngây dại khi thấy  bức ảnh trên tường kia.
Luhan về tới nhà, cậu thay giày rối xếp nó gọn vào một bên, bản thân mệt mỏi đi lên phòng. Luhan bất ngờ nhìn cửa phòng bị mở, chiếc cặp đeo trên vai rơi xuống, ánh mắt cậu nhìn vế phía Sehun có chút ngạc nhiên:
“Cậu làm sao lại vào phòng tôi?”
Sehun giật mình khi nghe thấy tiếng nói, cậu dời ánh mắt nhìn về phía Luhan:
“Cậu…có phải l…là Luhan? »
« Phải, tôi chính là Luhan. »
5.
Luhan vẫn còn chút ngờ ngờ nhìn con người trước mắt mình, thật sự anh là Hunnie sao? Là Hunnie lúc nhỏ luôn chơi cùng cậu mỗi khi cậu cùng cha mẹ đến thăm viện mồ côi sao?
Sehun cảm nhận được có người nhìn, gương mặt cuối xuống khẽ mỉm cười với Luhan, cánh tay siết chặt ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng có chút thỏa mãn :
« Làm sao vậy Hannie? »
« Ah, không có gì đâu. Chỉ là…..ưm…có chút bất ngờ. »
Khẽ mỉm cười, cậu ấn một nụ hôn lên giữa trán Luhan khiến cậu nhóc đỏ mặt vùi đầu vào lòng Sehun. Sehun bật cười khúc khích, ánh mắt yêu thương nhìn vật nhỏ đáng yêu trong lòng.
Luhan trước kia hay được ba mẹ dẫn đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, ngay từ khi bước vào, cậu sớm đã bị bóng dáng nhỏ bé thu lu một góc của Sehun thu hút. Khẽ rời lòng bàn tay mẹ, Luhan lon ton chạy lại chỗ Sehun, nhìn khuôn mặt trắng trắng dễ thương đến ngẩn ngơ.
Sehun thấy trước mắt hiện lên một cái bóng đén liền ngẩng mặt nhìn, ánh mắt long lanh tựa nước của đứa trẻ kia không khỏi khiến Sehun bị ngây ngẩn. Phải, họ đã làm quen với nhau ngay từ lần đầu thông qua ánh mắt.
Về sau gia đình Luhan chuyển đi nơi khác, Sehun cũng được nhận nuôi, cả hai dường như không còn liên lạc. Tuy là vậy, trong lòng Sehun chưa bao giờ quên đi hình ảnh cậu bé hay cười cùng đôi mắt nai lóng lánh ấy. Bản thân cậu ôm trong lòng mối tương tư, mãi sau này lớn lên, dường như đã tường tận mọi việc.
Sehun cậu đã phải lòng Luhan rồi. Từ rất lâu trước đó, cậu từng thề rằng, nếu có gặp lại, nhất định sẽ theo đuổi Luhan. Không phải vì năm xưa, tất cả chỉ là do tình cảm sâu đậm tới tận bây giờ.
Sehun biết Luhan sẽ rất khó chấp nhận khi quay trở lại ban đầu, nhưng không sao, đối với tình yêu dành cho cậu, anh luôn sẽ vững lòng chờ đợi.
6.
Xin lỗi em, Luhan. Đáng ra anh không nên nói ra, đáng ra anh phải im lặng giải quyết tất cả chứ không phải là khiến em thành như thế này.
Là lỗi của anh, thành thật xin lỗi.
Luhan cảm nhận được nước mắt của ai đó vỡ tan trên lòng bàn tay mình, cậu thức giấc mà nheo mắt nhìn Sehun. Đưa bàn tay gầy gò ra gạt đi nước mắt trên gò má anh, Luhan mỉm cười lắc đầu.
Sehun nhìn Luhan, vành mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi, bàn tay anh siết chắt lấy bàn tay cậu như không muốn nó buông lơi.
Luhan mỉm cười lắc đầu.
Em không sao đâu mà. Đừng khóc chứ, đồ ngốc.
Đó không phải lỗi của anh.
Là em tự nguyện vì anh mà làm.
Là em vì tình yêu chúng ta mà hy sinh.
Cho nên…chút đớn đau này sẽ không là gì cả…
Vacxin này cho dù hành hạ em tới chết, anh đừng lo.
Em sẽ không rời bỏ anh.
Một khắc cùng không lìa xa anh.
7.
Nhìn người yêu đau đớn chìm dần vào làn nước xanh kia, tâm can cậu như bị ai xé nát. Sehun đau đớn, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh hiện rõ trên làn da mỏng, chân không ngừng chạy về phía trước. Màn hình trên kia vẫn tiến hành cuộc thí nghiệm chết tiệt từ người cha nuôi vô tâm đó…
“Tôi bảo tránh ra, các người có nghe không? Mau tránh raaaaaaa.”
Sehun điên cuồng la hét, tay không ngừng đấm đá về phía bọn vệ sĩ.
Một người, hai người rồi lại ba người, bốn người…
Tất cả lần lượt gục ngã xuồng nền đất…
Chưa chấm dứt,…anh có nghe thấy không?
Em không thở nổi…dot…dot…dot…..
Con tim em đang đau đớn, hãy cứu em
Dot…dot…dot……
Thời gian đang bước đi….
Thời gian đang trôi qua…
Anh liệu có nghe thấy tín hiệu nơi em không?
Tockk….tockkk…..tockkkk…
8.
Luhan đắm chìm vào mộng mị, cậu không muốn chết
Dù đây chỉ là lần cuối cùng
Xin anh hãy nhìn em
Hãy nhớ đến em, một khuôn mặt luôn tươi cười
Vì em…đang dần trở thành ai đó khác…
Em chẳng biết giải thích vì sao?
Chầm chậm, đôi mắt em khép lại mệt mõi
Ừ, anh chắc sẽ không biết đâu
Nước mắt hòa cùng vào làn nước mặn chát nơi đầu môi
Anh, em sợ rằng ngay lúc này đây
Mọi chuyện sẽ tới hồi chấm dứt
Van xin anh
Hãy giữ lấy em…
Tic toc – thời gian đang bước đi….
Tic toc – thời gian đang trôi qua…
Anh đã nghe thấy tín hiệu của em chứ?
Em còn nhiều điều chưa nói
Xin hãy lắng nghe tất cả trước khi quá nuộn
Em không muốn mọi thứ vượt khỏi tầm tay mình…
9.
Liệu có còn kịp hay không
Anh luôn nhìn về phía em
Anh biết mà
Tín hiệu tình yêu của cả hai ta
Chờ anh…đến bên em
Anh không muốn tình yêu đôi ta héo mòn
Anh bất chấp…
Mong muốn duy nhất
Bên em không rời…
Nhin em vùng vẫy không cách nào thoát được
Anh điên cuồng với tất cả
*Soạt*
Mùi máu tanh nồng lan tỏa
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em
Đừng sợ…
10.
Không thở nổi
Liệu còn có thể kịp….
Cứu em…
Hơi thở yếu dần
Chân tay dùng dằng
Chúng ta…
Ngăn cách
Một màn kính trong suốt
Anh thấy em
Em cảm nhận được anh
11.
Anh nhìn em
Người anh yêu bị dày vò
Lạnh buốt trong làn nước
Vẻ đẹp em tinh khiết
Vì anh mà bị mài mòn
Anh rơi nước mắt
Tại sao?
Tại sao?
Người gánh chịu không phải là anh mà lại là em?
Hãy buông tha em
Hãy trả em lại
Hay mang em trở về bên cạnh anh
Anh không muốn
Cuộc hội ngộ lại bị chia cắt
Một cuộc tình úa tàn
*Choang*
Vết nứt
Đỗ
Nước thấm buốt cả da thịt
Ôm em sưởi ấm
Mở mắt ra nhìn anh đi, xin em
Nước mắt vỡ tan trên gương mặt người
Nụ cười đẹp chưa phai
12.
Đừng lo, em ổn
Đừng khóc
Em sẽ lo
Đồ ngốc
Luhan yêu Sehun
Chưa bao giờ bị lấp kín
Tình yêu chúng ta được cứu
Anh và em
Đi qua muôn vàn bể khổ
Nước mắt tẩy trôi đi đau khổ
Hạnh phúc không còn là hư vô
“Sehun, em yêu anh.”
END.

P/s: Xin lỗi mọi ng vì thời gian vừa qua Pee ko up fic TT^TT. Pee bận thi giữa kì nên bỏ mặc cái wp này nhiều lắm rồi. Chắc sẽ bị mọi ng giận quá. >_< Pee sẽ sớm bù thêm cái ChanBaek cho các bạn nhá. 20/10 vui vẻ :-*

4 thoughts on “[ĐOẢN VĂN] Sign – (HunHan)

    1. à, là như vầy nà. Sehun cùng Luhan bắt đầu tìm hiểu rồi yêu nhau, Luhan biết được Sehun trước giờ luôn dựa vào việc làm sát thủ mà kiếm tiền nên nói Sehun từ bỏ mà sống cuộc sống bình thường đi. Sehun đồng ý và nói cho cha nuôi của cậu ấy nghe nhưng ông ta ko đồng tình. Ông ta muốn Sehun trao đổi một việc gì đó mới quyết định buông tha cậu. Vừa lúc cha nuôi Sehun có một dự án thí nghiệm vacxin, muốn một người đó làm vật thí nghiệm nó. Luhan biết được, nhất quyết muốn làm chỉ cần cha Sehun đồng ý buông tha cậu ấy. Từ đó mới xảy ra việc ở trên ^^. Xin lỗi, có lẽ mình viết cắt ngắn một khúc nên nhiều người sẽ khó hiểu lắm.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s