Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-CHAP 6

 

BJuWbEW

 

 

Chap 6:

 

 

 

 

 

Luhan cứ ngồi đó ngắm nhìn người con trai tóc vàng đứng trầm ngâm bên cửa kính, tâm trạng có chút xót thương : “Em ấy đang buồn chuyện gì nhỉ”…..và rồi cậu đã có câu trả lời khi nhìn sang chiếc giường bên cạnh- nơi cậu và Sehun âu yếm nhau đêm qua. Luhan đưa tay lên ôm lấy hai gò má đỏ ửng của mình, nhịp tim tăng cao khiến cậu không thể kiểm soát được. Chẳng phải đêm qua Sehun đã về nhà trong trạng thái say sỉn sao….mà chỉ khi có chuyện gì buồn bực em ấy mới tìm đến rượu….có nghĩa là hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó. Luhan bây giờ mới tỉnh ngộ, cậu đặt ly rượu xuống ….cắn môi rồi mở lời:

 

 

– Hôm qua tại sao em lại đi uống rượu ở club?

Sehun đang mải ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nghe thấy tiếng Luhan hỏi có hơi giật mình, hắn đảo mắt rồi trả lời vô cùng hời hợt:

 

 

– Tôi muốn vui chơi một chút thôi!

 

 

– Thật sao? * Luhan nhíu mày nghi hoặc*

 

 

– Chứ không thì anh nghĩ là gì?

 

 

– Sehun ah! Anh là quản lí của em! Bất cứ chuyện gì khiến em buồn bực có thể nói với anh! Anh sẽ giúp em giải quyết!

 

 

Sehun nhếch môi cười rồi quay mặt lại, đối diện với Luhan:

 

 

– Anh có thể giúp tôi?

 

 

– Uhm! * Luhan gật đầu vẻ chắc chắn*

 

 

Sehun cười đểu, tiến lại gần phía Luhan trong khi đặt ly rượu xuống bàn:

 

 

– Vậy……chúng ta…..làm lại chuyện tối qua nhé!!!

 

 

Luhan chết lặng không nói được gì, đôi mắt nai mở to hết cỡ nhìn con người đểu giả trước mặt. Cậu vừa tức giận vừa đau lòng, khóe mắt lệ đã sớm đọng lại chỉ trực trào ra. Luhan cố gắng nói rõ từng từ:

 

 

– Cậu…..coi tôi là cái gì??? Là thứ đồ chơi rẻ tiền của cậu à?

 

 

Sehun mặt vẫn không chút cảm xúc, lạnh lùng nói:

 

 

– Anh bảo muốn giúp tôi giải tỏa mà! Tôi đề nghị chuyện đó có gì là sai?

 

 

Luhan tức tối, lời hắn nói khi nãy đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi. Luhan cắn chặt môi, cầm ly rượu lên rồi hất hết vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Rượu đỏ loang lổ trên mặt hắn, vài giọt chảy xuống thấm vào chiếc áo sơ mi đắt tiền. Luhan đặt ly rượu xuống một cách thô bạo:

 

 

– Đồ khốn! Tôi khinh thường cậu!……

 

Luhan chưa để hắn kịp phản ứng lại đã quay đầu bỏ ra khỏi phòng, nước mắt cậu tuôn rơi nhưng Sehun không thể nhìn thấy chúng. Luhan lấy hai tay quệt má, mở cửa phòng mình, chui vào đó rồi khóa trái cửa. Cậu ngồi thụp xuống sàn, lấy hai tay ôm chặt lồng ngực…cố kìm nén tiếng khóc ngày một lớn của mình. Cậu không thể để hắn nghe thấy được, như vậy có nghĩa là cậu hèn hạ, nhút nhát và yếu đuối. Trái tim mong manh của cậu một lần nữa rỉ máu vì hắn- người mà cậu yêu nhất:

 

 

– Oh Sehun……cậu có cần hành hạ tôi như thế không? Yêu cậu khó đến vậy sao?

 

 

 

Sehun lúc này đang vô cùng ngạc nhiên trước hành động táo bạo xen lẫn tức giận của Luhan. Từ trước đến nay, chưa ai dám làm vậy với hắn bao giờ. Luhan tức hắn lắm cũng chỉ to tiếng vài câu rồi hôm sau sẽ lại niềm nở mà lo mọi việc cho hắn. Luhan cư xử như vậy là lần đầu tiên! Và hình như, nét mặt Luhan có gì đó tổn thương. Hắn đâu có ý muốn chọc tức Luhan đến nỗi này, chỉ muốn trêu cậu chút thôi vì hắn cảm thấy nói chuyện với cậu rất thú vị.

 

Sehun lấy khăn lau rượu trên mặt, nhìn ra phía cửa khẽ cười một cái:

 

– Anh sẽ không giận tôi lâu được đâu!

 

 

 

Luhan lúc này đã bình tĩnh trở lại, cậu thôi không khóc nữa. Cậu quyết định không nên lãng phí nước mắt vì cái tên xấu xa Oh Sehun kia nữa. Luhan đứng dậy, cầm quyển kịch bản lên và ra khỏi phòng. Trong đầu cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ mang quyển kịch bản này sang phòng Sehun và thuyết phục hắn tham gia nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị dập tắt khi tên xấu xa ấy không có ở trong phòng. Luhan hoảng hốt đi khắp nhà tìm hắn nhưng đều không thấy. Cậu vừa lo vừa tức, bèn lôi điện thoại ra gọi cho hắn thì không liên lạc được. Luhan nghĩ rằng chắc chắn hắn thừa lúc cậu khóc lóc trong phòng mà chuồn luôn rồi, tên nhóc con này thật xảo quyệt đi.

 

 

Và rồi Luhan càng lo lắng hơn khi nghĩ rằng hắn sẽ tìm đến club mà ngập trong đống rượu mạnh. Luhan không thể  cứ đứng đây mà mặc cho hắn tung hoành như vậy, cậu ngay lập tức ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến thẳng Thunder club. Ngồi trên xe, lòng cậu như lửa đốt, liên tục giục bác lái xe đi nhanh hết cỡ rồi còn cố gọi điện cho hắn nữa……nhưng tất nhiên là hắn vẫn không nghe máy:

 

 

– Tên xấu xa! Không lẽ bị mình mắng mấy câu….giận dỗi nên bỏ đi sao???!!!

 

 

Khuôn mặt của Luhan càng lúc càng méo mó, cậu cắn môi liên tục, tay thì cứ vân vê tà áo đến là sốt ruột. Ngay khi vừa tới nơi, cậu đã lao vào trong club…..không quên đội mũ trùm kín mặt mà tìm kiếm cái tên chết bầm kia. Thế nhưng cậu tìm khắp ngóc ngách trong club mà vẫn không thấy hắn đâu, bực bội rời khỏi cái nơi thác loạn đó :

 

– Oh Sehun! Rốt cuộc…em đang ở đâu?

 

 

 

 

Luhan thôi tìm kiếm Sehun, cậu biết…thằng nhóc này mà muốn trốn thì chẳng ai có thể tìm ra hắn cả. Cậu có lẽ là người quản lí tệ nhất thế giới cũng nên, để cho thần tượng mình trông nom hành hạ rồi xỏ mũi hết lần này đến lần khác.

 

 

Luhan trở về kí túc xá với một tâm trạng rối bời, cậu lết từng bước mệt nhọc về phía cánh cửa, và ngay khi cậu mở cửa ra………một dáng người cao gầy đang hì hục làm cái gì đó trong bếp….có vẻ như là đang nấu ăn!!! Luhan vỡ òa trong hạnh phúc, ánh mắt vui sướng cứ nhìn chằm chằm vào con người ấy- cái người khiến tim gan cậu lộn tùng phèo từ nãy tới giờ. Luhan thật sự muốn chạy lại ôm hắn nhưng lí trí mách bảo cậu dừng lại. Hắn vẫn bình an vô sự, đâu có say rượu hay gì đâu! Luhan hài lòng với suy nghĩ của mình, lấy lại vẻ nghiêm khắc xen lẫn tức giận của một quản lí , nhẹ nhàng tiến lại phía Sehun……1s……2s………3s:

 

 

– Oh Sehun! Cậu vừa đi đâu về?

 

Sehun trong giây lát cảm thấy như mình bị ai đánh một nhát thật đau sau gáy, hắn rợn người quay lại nhìn Luhan và hắn cực kỳ hối hận về hành động đó của mình…….mặt Luhan giờ không khác mặt ma nữ là mấy:

Làn da trắng một cách đáng ngờ, ánh mắt  trợn trừng toàn lòng trắng cứ chĩa thẳng về phía hắn không lí do…còn nữa…cái đôi môi kia…..đã cắn đến thâm lại…..trời ơi!!!! Cuộc đời hắn chưa từng thấy cảnh nào ghê rợn như thế này. Oh Sehun cố gắng lấy lại hơi thở rồi mấp máy nói:

 

 

– T….Tôi…vừa….đi …..ra ngoài …m…một chút..thôi..i!!!

 

 

– Ra ngoài là đi đâu? * Luhan vẫn băng lãnh nhìn hắn*

 

 

– Đó…..đó là việc của tôi!!! Mắc mớ gì đến anh?

 

Hắn đột nhiên bạo gan cãi lớn, không hề suy nghĩ đến hậu quả……. Sắc mặt Luhan ngày càng xám xịt, cậu tiến lại gần hắn trong trạng thái của một con zombie đang nổi giận khiến hắn xanh mặt lại mà đi giật lùi một cách đáng thương. Khi lưng hắn chạm vào thành bàn……hắn biết mình không còn lối thoát nữa rồi, Luhan đang đứng trước mặt hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt nảy lửa kiểu như “ cậu mà không nói thật thì tôi sẽ đập tan mặt cậu”……Sehun nuốt nước bọt cái ực: “ không lẽ anh ta vẫn giận mình chuyện hồi chiều… Oh Sehun!!! Mày toi rồi!!!”

 

 

– Trả lời tôi! Cậu! đã đi đâu???

 

 

– Anh làm ơn đừng dùng cái giọng đó được không….Luhan…….tôi không có quen!!!

 

 

– Đừng nhiều lời! Tôi đã rất cố kiềm chế , nếu như…..cậu còn như thế này…tôi sẽ…..

 

 

– Được rồi! Tôi đã ra siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối! * Sehun nhắm chặt mắt lại vì nghĩ Luhan sẽ đánh mình*

 

Luhan đơ trong một vài giây gì đó! Cái quái? Vậy là cậu ta không có đi club uống rượu mà là đến siêu thị sao??? Sehun thấy Luhan còn chưa tin lắm thì chỉ tay vào đống nguyên liệu bừa bộn trên bàn, ánh mắt hậm hực như một đứa con nít vậy. Luhan nhìn theo tay hắn, ánh mắt cậu dừng lại bên đống nguyên liệu ấy….đôi môi bất giác nở một nụ cười.

 

 

– Anh đã tin chưa?

 

Luhan định quay ra nói với hắn một câu nhẹ nhàng: “ Hyung xin lỗi, hyung tin rồi” nhưng nghĩ lại chuyện không liên lạc được với hắn, cậu lập tức xổ một tràng :

 

 

– Thế tại sao lại tắt điện thoại? Cậu có biết tôi lo lắng đến thế nào không? Còn đến tận Thunder club tìm cậu? Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì? Có ai đối xử với quản lí của mình như cậu không? Oh Sehun???

 

 

Sehun đứng nghe Luhan nói mà mặt cứ đần ra, hắn nghe đến đó thì bật cười….cái anh quản lí này….dễ thương không tưởng được:

 

 

– Vì chuyện đó mà anh tức giận đến thế này sao?

 

Sehun thay đổi tư thế, bắt đầu lấy lại vẻ tự tin trước đây….rướn người lên nhìn chằm chằm vào mắt Luhan…khóe môi vẫn giữ nguyên đường cong khiêu khích khi nãy. Luhan thấy hắn như vậy có chút bối rối, khẽ đảo mắt và hắng giọng:

 

 

– Uhm!!! Tôi rất giận đó! Oh Sehun! Cậu là tên khó bảo nhất mà tôi từng gặp!

 

 

– Haha! Xem anh kìa! Cái mặt sao lại đỏ hết lên như vậy? Nhưng mà rất xin lỗi khi phải nói điều này! Tôi thấy tôi hoàn toàn vô tội vì điện thoại tôi hết pin! – nói đoạn, hắn giơ chiếc điện thoại ra trước mắt Luhan, lắc lắc vài cái cho cậu nhìn rõ…….và Luhan công nhận là nó hoàn toàn không còn chút pin nào.

 

 

– Sao!giờ anh định nói gì với tôi? Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu! * Sehun đứng khoanh tay, nhìn Luhan với ánh mắt kiêu kì*

 

 

– Xì! Oh Sehun! Tôi cũng không thèm nói câu đó với loại người như cậu đâu!

 

 

Luhan định quay gót bỏ về phòng thì đột nhiên bị Sehun nắm tay giữ lại. Cái giây phút tay hắn chạm tay cậu…..Luhan thấy tim mình đập liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu không dám quay lại nhìn hắn với khuôn mặt đỏ như gấc này nên cứ đứng ngây ra đó..mặc cho cổ tay bị người đằng sau nắm chặt.

 

 

– Anh không định nấu bữa tối cho tôi sao?

 

 

Luhan cảm thấy như bị phản bội….hắn  giữ cậu ở lại là muốn cậu nấu bữa tối  cho hắn…cậu mong đợi cái gì ở hắn chứ??? Luhan quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

 

– Có tay thì tự đi mà nấu! Tôi mệt!

 

Luhan hất mạnh tay hắn ra rồi đi một mạch về phòng, đóng cửa thô bạo trước ánh mắt ngạc nhiên xen chút hoang mang của Sehun.

 

– Anh ta cư xử như một đứa con gái mới lớn vậy!!!

 

 

 

 

30 phút sau:

 

 

– YAAAAAAAAA!!!OH SEHUNNNNNNNNNNN! CẬU ĐỊNH ĐỐT NHÀ RỒI GIẾT TÔI LUÔN HẢ???? CHÁY HẾT RỒI!!!

 

 

– Ai bảo anh không ra nấu cho tôi ăn!!! Tôi không tự nấu thì ai nấu?

 

 

– Hừ!!! Tên xấu xa!!!

 

 

 

Luhan lại tiếp tục công việc của một anh quản lí kiêm vú nuôi hạng một khi nấu cho Sehun một bữa cơm ngon lành. Sehun ngồi đợi ở bàn, mắt nhìn hau háu vào nồi canh và món gà rán của Luhan trên bếp. Hắn mỉm cười tinh nghịch sau lưng Luhan: “ Anh không thể bỏ mặc tôi đâu….Luhan à!!!”

 

 

Cẩn thận bày tất cả món ăn thơm ngon và nóng hổi lên bàn, Luhan ngồi xuống chiếc ghế đối diện quan sát biểu hiện của Sehun. Hắn ngay lập tức chộp lấy đôi đũa và gắp lia lịa thức ăn bỏ vào miệng. Luhan không thể phủ nhận rằng cậu đang cảm thấy cực kì hạnh phúc khi Sehun ăn đồ cậu nấu ngon lành như vậy. Cái trái tim chết tiệt này lại xao động và ấm áp rồi !!! Oh Sehun hắn thật lợi hại!

 

 

Luhan như nhớ ra chuyện gì đó….phải rồi!!! Chuyện đóng phim! Phải ép hắn tham gia bằng được…  nhân cơ hội này cho hắn cải thiện tính cách một chút! Luhan cố lấy hết dũng khí mở lời:

 

 

– Cậu đã đọc qua kịch bản của “ Only you” rồi chứ?

 

 

Sehun nghe vậy có ngẩng lên nhìn Luhan một chút, vẻ mặt có hơi nghi hoặc. Hắn nhíu mày đáp lại:

 

 

– Rồi…thì sao?

 

 

– Cậu thấy nội dung thế nào? Rất hấp dẫn đúng không?

 

 

– Không! Chẳng có gì thú vị hết! * lại vục mặt vào bát cơm*

 

 

– Gì chứ! Nó hay mà!!! * mắt Luhan long lanh*

 

 

– Anh bị sao vậy? * Sehun buông đũa xuống, chống tay lên cằm và nhìn chằm chằm Luhan*

 

 

– Tôi …..có sao đâu!!! Sehun ah!!! Cậu hãy nghe lời tôi..tham gia bộ phim này đi!!!

 

 

– Tại sao?

 

 

– Vì..tôi thấy nó rất hợp với cậu…và giúp ích cho tên tuổi của cậu nữa!!!* Luhan hào hứng*

 

 

– Thật chỉ có như vậy? * Sehun nghi hoặc*

 

 

– Uhm! * Luhan gật đầu cái rụp, ánh mắt quyết đoán nhìn Sehun*

 

 

– Tôi sẽ xem xét! Anh mà có âm mưu gì trong vụ này thì biết tay tôi!

 

 

Sehun nói xong lại tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình mà không hay biết rằng người đối diện vui đến cỡ nào. Cuối cùng nhóc con cũng chịu suy nghĩ tích cực về bộ phim rồi! Kế hoạch của cậu chắc sẽ thành công mĩ mãn cho xem!!!

 

 

 

 

…………………………………….

 

 

 

 

Au:   chap 6 lửng lơ nhưng có chút gì đó pink pink! Để các bạn thấy một nét tính cách khác ở em Hun Đao nhà mình!!! Nó cực bồ kết mấy món do chính vợ nó nấu nha~

 

 

 

Hỏi nhỏ:

Mấy bạn  thích Sehun yêu Luhan từ chap mấy?

 

 

34 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-CHAP 6

  1. Hú hú hú, tỷ căm bách rồi. Hạnh phúc vồn😥

    Từ chap 8 cho thằng Đao nó xi em Lu đi tỷ, cho chừa tật chảnh cún Muahahahaha

  2. Chap cuối đi côcô. Nhận ra đuoc mình yêi LuHan thì hết. Chứ cho diễn bien yêu đương thì …..fic nào cũng có. 1 cái kết tuyệt vời ^^.
    Chỉ là ý kiến của con thôi !

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s