Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 10

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

Đã lâu lắm rồi phải không ? Cũng được hơn một tháng rồi Su không up chap mới. Mong mọi người tha thứ :3 Cũng mong mọi người đừng bỏ rơi fic này, tội Su TT.TT

WARNING : Như đã thông báo từ cuối chap trước, chap này là cảnh KAILU, vậy nên nếu không thích hoặc không muốn đọc có thể bỏ qua. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến mạch truyện đâu ạ ^^ ( thực ra Su cũng không thích KaiLu bằng HunHan, nhưng vẫn phải viết hà :3 ). Enjoy ^^

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 10 ]

Lộc Hàm phải ngồi đợi rất lâu, trong căn phòng lạnh lẽo đáng sợ đó. Cuối cùng, người đó cũng xuất hiện. Cậu cứ nghĩ tên xá hội đen này hẳn phải là một gã to béo, đáng sợ, với hàng tá hình xăm trên người, kèm theo bộ mặt lạnh lùng và có khi đã in dấu cả những vết sẹo sâu hoắm nữa. Nhưng không ! Người con trai trước mặt làm cậu thật choáng váng, không thể tin rằng đó là tên cầm đầu của tổ chức Black Pearl lừng lẫy được.

Hắn cao, thân hình vô cùng cân đối cùng với một làn da nâu quyến rũ. Khuôn mặt hắn đẹp, nhưng vô cảm. Đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc trông thật lạnh lùng nhưng lại có chút u buồn. Hắn nhìn cậu thật chăm chú : “ Đẹp !”

Giọng nói của hắn thật ấm áp, vô hình làm tâm trí cậu quay về hiện tại. Hắn thật khác xa với những gì cậu nghĩ vài phút trước đó.

“ Ông là …. Kim Chung Nhân ? …”

“ Phải. Và đừng gọi tôi là “ông” được chứ ? Cậu thực sự rất đẹp đó.”

Hắn khen cậu làm cậu hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Trông lúc này cậu thật đáng yêu. Chung Nhân quay ra khóa cửa rồi quay lại. “ Tôi đi tắm đã.”

Lộc Hàm thở một hơi dài rồi ngồi xuống giường. Hắn trông không có vẻ gì là đáng sợ cả, chẳng quay lúc đầu có hơi lạnh lùng một chút thôi. Lộc Hàm hơi an tâm một chút.

Trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý. Hay là … đi theo Kim Chung Nhân ? Không được. Hắn là kẻ xấu mà, đi theo hắn thực sự rất nguy hiểm. Thế nhưng, cậu không muốn ở nơi này một giây phút nào nữa. Đi theo Kim Chung Nhân…. Nên đi theo Kim Chung Nhân ….

“ Nghĩ gì vậy ? Bắt đầu được chưa ?” Hắn đã tắm xong từ lúc nào, làm cậu giật mình. Trên người hắn quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh thân, để lộ ra cơ thể vô cùng săn chắc. Hắn đứng nhìn cậu một lúc lâu, cả hai người đều im lặng. Rồi hắn cuối cùng cũng cất tiếng : “ Sao vậy ?”

“ Tôi ….. tôi không biết phải làm sao…” Lộc Hàm lo lắng mếu máo.

Chung Nhân bóp trán vài cái : “ À, thì ra là hàng mới. Thôi được rồi. Nghe theo tôi, cởi áo ra.”

Lộc Hàm hơi chần chừ, rồi cậu cũng khó nhọc cởi chiếc áo ra quăng xuống sàn rồi tiếp tục đứng chờ. Chung Nhân tiếp tục : “ Cởi quần ra. Cởi hết ra rồi quay lại cho tôi.”

Cậu cắn môi làm theo lời hắn. Toàn thân cậu run lên.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, liếm nhẹ lên vết sẹo trên vai trái của cậu. Thoáng chốc cậu khẽ rùng mình, muốn quay lại nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Hắn mút dọc lên cổ của cậu, hơi nóng phả vào làm cổ cậu rụt lại.

“Ha….”

Lộc Hàm ưỡn lên, vô tình bật ra tiếng rên khẽ khi hắn mân mê hai đầu nhũ của cậu. Bờ môi cậu run lên bần bật, cố nắm chặt hai tay lại.

“ Cố lên Lộc Hàm… Rồi sẽ qua thôi…. sẽ qua nhanh thôi ……”

Chung Nhân đẩy cậu xuống giường. Lúc này hắn đang nằm trên cậu, nhìn cậu chăm chú. Rồi bất chợt hắn mỉm cười.

“ Mắt em….”

“ Mắt tôi làm sao ?” Lộc Hàm ngây thơ đáp lại.

“ Đẹp. Nó thực sự rất đẹp.”

Lộc Hàm quay mặt đi. Cậu cảm giác như mặt cậu bây giờ đang đỏ ửng lên rồi. Sao cậu lại phản ứng trước câu nói của hắn chứ. Thật là dễ mềm lòng mà. Cái không khí này thật khiến người ta khó chịu…

Chung Nhân dường như hiểu được suy nghĩ của Lộc Hàm. Hắn cúi xuống bắt lấy bờ môi xinh xắn của cậu. Lộc Hàm miễn cưỡng làm theo, để hắn tự do nghịch đôi môi của cậu. Hắn giống như đang mút một viên kẹo ngon lành, lúc thì mút lấy lưỡi cậu, lúc lại khẽ day môi dưới của cậu, nghịch đến khi môi cậu đỏ ửng lên thì mới chịu buông. Bàn tay hắn vuốt nhẹ xuống bụng cậu, trong khi môi hắn tụt dần xuống phía dưới, chộp lấy hai bên đầu nhũ. Cả cơ thể hắn đang bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Lộc Hàm. Không muốn phủ nhận, nhưng thực sự cơ thể hắn rất ấm áp. Nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng….

“ Ưmmmmm…”

Lộc Hàm ưỡn người lên khi Chung Nhân lấy thằng nhỏ của cậu lấp đầy khoang miệng hắn. Hắn làm vô cùng chuyên nghiệp, mỗi lúc nhanh hơn làm cậu muốn bắn ra ngay lập tức. Bỗng dưng hắn ngừng lại, trườn lên người cậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng đang lấm tấm mồ hôi.

“ Em muốn đến thế sao ?”

Lộc Hàm thực muốn đâm đầu xuống đất. Cậu xấu hổ úp mặt xuống gối. Tất cả là tại hắn khiến cậu như vậy, xong rồi lại hỏi cậu như vậy. Thật là ….

“ Em muốn tôi vào trong em sao ?” Chung Nhân nâng khuôn mặt cậu lên, tiếp tục hỏi một cách thích thú.

Lộc Hàm cố tình không trả lời. Sao hắn có thể dám hỏi như vậy chứ ? Chẳng lẽ hắn quan hệ với ai cũng đều như vậy sao?

“ Đừng im lặng như thế. Tôi biết em đang nghĩ gì đấy.” Chung Nhân nhếch mép cười.

Không thèm đợi Lộc Hàm phản ứng ra sao, hắn kéo tấm khăn phủ trên người ra, nhanh chóng nâng mông cậu lên, và …..

“ Á….. không được …….. A đau ………” Lộc Hàm hét toáng lên, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại. Cái của hắn rất to, nó khiến cậu bị đau.

Nhưng Chung Nhân không cần biết nữa. Hắn đã cố kiềm chế từ lúc nãy rồi. Hắn điên cuồng đâm vào mông cậu, càng ngày càng nhanh hơn. Mồ hôi lăn trên thái dương của hắn. Cả cơ thể như đang bốc hơi.

Lộc Hàm cố dãy giụa nhưng không thể. Bên dưới của cậu như muốn rách toạc ra. Bất giác cậu lại nghĩ đến “hắn”… Nước mắt cậu chảy dài ra. Cậu khóc nấc lên.

Chung Nhân dù đang rất hăng nhưng cũng ngừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của Lộc Hàm. Hàm cúi xuống hôn lên mắt cậu.

“ Đau lắm phải không ?”

Lộc Hàm khẽ gật đầu.

“ Vậy tôi làm nhẹ nhàng hơn nhé”

Chung Nhân, hắn rất biết chiều chuộng người khác. Nói là làm, hắn thúc vào nhẹ nhàng hơn. Nó khiến Lộc Hàm bớt đau nhưng đồng thời cũng làm cậu thấy rất thoải mái.

“ Mmmmmmm……. nhanh hơn …….” Giọng cậu từ lúc nào đã trở nên khản đặc, tự động bảo Chung Nhân.

Hắn đương nhiên sẽ làm theo lời cậu, khuôn mặt hắn trong cực kì thỏa mãn. Lộc Hàm giống như đang trên mây. Hắn chạm đúng điểm của cậu, khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Trong vô thức, cậu bất chợt rên lên. “ Thế Huân …………”

Chung Nhân đột ngột dừng lại. Lộc Hàm cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu cũng vừa chợt nhớ hắn là một tên xã hội đen. Nhưng chưa kịp mở lời, nòng súng của hắn chĩa thẳng vào đầu cậu.

“ Nói ! Thế Huân là ai ….”

“ Lộc Hàm sợ hãi cứng hết cổ họng. Cậu nuốt nước bọt khan.

“ Nói mau !” Chung Nhân lúc này trông thật đáng sợ, khác hẳn hắn của vài phút trước. Giờ thì Lộc Hàm tin hắn chính là tên xã hội đen khét tiếng rồi.

“ Là ….. là ……”

“ Là người mà …. tôi đã từng ….. kết hôn……”

“ Thì ra là cậu đã từng quan hệ rồi. Có biết tôi rất ghét người đi gọi tên người khác trong lúc đang làm tình không ?”

Lộc Hàm sợ hãi gật đầu. Nước mắt cậu ứa ra. “ Xin lỗi… Chỉ là ….. là ….. đó là một cơn ác mộng của tôi……..”

Chung Nhân bỏ súng xuống, nhìn Lộc Hàm.

“ Hắn ta ….. hắn ta đã cưỡng hiếp tôi, rồi vứt tôi vào nơi này….” Lộc Hàm run rẩy nói tiếp.

“ Em nói hắn là chồng em mà.”

“ Nhưng hắn không coi tôi là con người….. Tôi hận hắn ……..” Lộc Hàm cắn chặt môi, nắm tay cậu run lên.

Chung Nhân, không hiểu sao hắn lại mềm lòng trước cậu. Hắn vứt cây súng xuống sàn, ôm lấy đầu cậu, hôn lên trán cậu. Hắn tiếp tục đút vào, nhưng hành động ôn nhu hơn trước. Toàn thân hắn ôm trọn lấy cơ thể cậu. Lộc Hàm cảm nhận được sự ấm áp này, đôi mắt cậu nhắm lại, trong tâm thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa cậu đã chết ở nơi này thật rồi…….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chung Nhân mặc quần áo vào, rút từ trong túi ra một xấp tiền. Hắn đặt lên tay Lộc Hàm, nhưng bất ngờ cậu đẩy lại.

“ Xin hãy đưa tôi đi.”

Chung Nhân nhíu mày. “ Không được. Em đừng có làm vậy.”

“Xin anh …….. Hãy cho tôi đi cùng anh ………. Tôi không thể chết ở nơi này được…….” Lộc Hàm quỳ xuống “ Tôi sẽ làm những gì anh muốn. Tôi sẽ là việc cho anh để trả tiền chuộc. Xin anh ………. làm ơn …………”

Chung Nhân thở dài. Hắn chưa từng gặp người nào như thế này cả, bởi hầu như tất cả đều chết trong lúc làm tình với hắn rồi. Còn con người này, không những khiến hắn phải bỏ súng xuống, mà còn dám quỳ xuống xin hắn nữa.

Lộc Hàm vẫn quỳ xuống sàn, cơ thể trần trụi không có gì che thân.

“ Đứng lên đi.”

“ Xin anh hãy đưa tôi đi…”

“ Tôi bảo đứng lên đi. Mặc quần áo vào…….. rồi đi theo tôi.”

Lộc Hàm ngước mắt lên ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Chung Nhân khiến cậu tin ngay, nhanh chóng làm theo lời hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thoát rồi……

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi nơi khủng khiếp đó rồi….

Ngô Thế Huân ….. Rồi tôi sẽ trở về tìm anh Báo Thù…

4 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 10

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s