Longfic

|EXO|MA|400 năm! – Chap 21

q1K9jSZ

400 năm!
Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi
Beta:
.
Sau khi an bài cho Diệc Phàm đi nơi khác, thì Lộc Hàm lập tức quay lại chổ Tử Thao, thì phát hiện người của minh bị bắn chết nằm một đóng hổn độn. Lộc Hàm tức giận hai tay nắm chặt lại đến trán điều nỗi gân xanh, Lộc Hàm thầm rũa trong lòng xem như Tử Thao và Kim Chung Đại hôm nay hên gặp may mắn. Chớ trốn thật xa đừng để cậu tìm thấy. Thật ra Lộc Hàm biết được Tử Thao còn sống là vì không phát hiện xác của Kim Chung Đại ở hiện trường, nghe phát thanh viên hôm đó bảo Kim Chung Đại vì lo cho Thế Huân mà phóng như điên vào đám lữa. Thế nhưng khi điều tra lại thì bên cạnh xác Thế Huân không hề có xác của Kim Chung Đại, sau khi bảo người của mình ngày đêm đi tìm Kim Chung Đại thì phát hiện hắn đi siêu thị gần nhà của Thế Huân mua trước đó để mua rất nhiều đồ ăn để dành lưu trữu. Nhưng điều không ngờ là khi Lộc Hàm đến gặp Kim Chung Đại thì phát hiện Tử Thao vẫn còn chưa chết, mà Tử Thao trước đó được Kim Chung Đại dẫn đến nơi khác ẩn nấp. Thi thể được cho là của Tử Thao trong đám cháy kia là của một tên cận vệ xui xẻo nào đó, thế nhưng điều làm Lộc Hàm không ngờ đến đó là Diệc Phàm tìm đến nơi đúng lúc cậu định xử Chung Đại và Tử Thao.
• Ngươi mau ra đây, Ngô Thế Huân ta biết ngươi đang ở đây mà! “Lộc Hàm đứng bất động trước những xác chết điều nhóm đầy máu đỏ tươi mà gầm lên”
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm gọi mình đầy tức giận mà không khỏi đau lòng, con người bé nhỏ này đã yêu Diệc Phàm đến mức hết thuốc cứu chữa rồi. Nhìn tấm lưng cô độc của Lộc Hàm Thế Huân thật rất muốn ôm chặt con người bé nhỏ cứng đầu này vào lòng mà hết sức yêu thương một lần, rồi đến một lần. Thế Huân đứng sau lưng nhìn Lộc Hàm với ánh mắt yêu thương nhất, nhớ nhung nhất.
• Ngươi thật sự rất nhiều chuyện có biết không? “Lộc Hàm biết Thế Huân đang đứng sau lưng của mình mà lên tiếng trách móc”
• Còn ngươi? Ngươi vì tình yêu của ngươi mà làm ngươi mù quáng đến lú lẫn rồi! “Thế Huân thở dài nhìn Lộc Hàm mà lên tiếng”
• Đúng vậy, ta lú lẫn, ta mù quáng. Tất cả là lỗi của ta được chưa? Tại sao chứ? Ta làm nhiều điều đến như thế? Ta yêu hắn nhiều đến như thế? Ta chưa từng một giây phút nào mà không nhớ đến hắn, ngươi xem hắn tại sao lại không yêu ta? Tên Tử Thao kia có gì tốt chứ? “Lộc Hàm cay đắng gằng từng chữ một”
• Vì Tử Thao và Diệc Phàm vốn dĩ sinh ra để dành cho nhau, còn ngươi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Thế nên ngươi đừng vì Diệc Phàm nữa, đừng hướng một phía về Diệc Phàm nữa mà hãy quay đầu lại ngươi vẫn còn có ta mà! “Thế Huân bước từng bước như có như không tiến về phía Lộc Hàm đang đứng”
• Ta không cần ngươi đến an ủi ta, thứ ta muốn nhất định phải có! Còn nữa ta cảnh cáo ngươi còn đến tìm Diệc Phàm phá hư chuyện của ta nữa thì đứng trách ta!
Lộc Hàm nói xong quay lưng bỏ đi, bỏ lại một hồn ma Thế Huân đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy đang từ từ biến mất kia. “Ta cũng chỉ là quá yêu thương ngươi thôi Lộc Hàm” Lời nói chưa kịp nói của Thế Huân đành nuốt ngược vào trong bụng.
.
Xe chở Tử Thao và Kim Chung Đại đang chạy trên đường đến nơi mà Diệc Phàm bảo đó là một nơi chỉ có hắn cùng Kim Mân Thạc biết, thế nhưng xe chạy được nữa đường thì bị bão tuyết đang rơi càng ngày càng nhiều kia mắc kẹt không chạy được nữa. Xe ngừng lại giữa đường lớn không một bóng người, trời mùa hè trở tuyết lớn như thế này khiến cho rất nhiều người sợ hãi điều trốn trong nhà không dám ra ngoài. Tử Thao vô thức bước ra khỏi xe, cậu nhìn những bông tuyết đang không ngừng rơi kia mà mỉn cười. Lấy tay hứng những bông tuyết Tử Thao đưa lên má cảm nhận nhiệt độ của nó, đúng vậy cậu rất thích tuyết, cậu nhớ lúc còn nhỏ Phác Xán Liệt thường dẫn cậu ra ngoài nặn người tuyết. Tử Thao không ngừng hứng những bông tuyết đang rơi kia mà vô thức nhìn lên bầu trời đầy tuyết, Tử Thao mỉn cười nhìn người đang treo lơ lững trên không kia.
• Anh đến rồi …. Phác Xán Liệt!
Tử Thao đột nhiên lên tiếng khiến cho Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc không khỏi ngẩn đầu nhìn theo phía Tử Thao đang nhìn. Kim Chung Đại và Mân Thạc không khỏi há miệng trợn mắt, trước mặt bọn họ là một người con trai đang bay lơ lững trên không trung mà nhìn bọn họ châm châm, nếu bọn họ nghe không lầm thì Tử Thao vừa kêu người kia là Phác Xán Liệt.
• Anh đến đón em, nào đi theo anh nào!
Xán Liệt đưa tay về phía Tử Thao mà mỉn cười đầy yêu thương, Tử Thao không tự giác được mà bước về phía Xán Liệt. Trong nháy mắt Phán Xán Liệt đem Tử Thao bay đi mất dạng không để lại dấu vết và manh mối, Kim Chung Đại vẫn chưa hoàn hồn khi thấy một người bay giữa không trung mà không cần dây cáp. Những cảnh tượng này Chung Đại chỉ thấy trên phim, Mân Thạc may mắn lấy lại hồn trước và không khỏi lo lắng. Tử Thao bị người tên Phác Xán Liệt đem đi bọn họ nói với Diệc Phàm sao đây?
.
Biện Bạch Hiền nhàn rỗi ngồi uống trà do Độ Khánh Thù pha. Ngồi uống trong phòng khách ấm áp, cậu lật từng trang báo xem tin tức về thời tiết thất thường kia. Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng như không liên quan đến mình, Biện Bạch Hiền có dễ dàng buông tay Phác Xán Liệt hay không? Thì còn phải hỏi thời gian kia cậu đau khổ đến nhường nào?
• Đứng ngoài đó không lạnh sao? Mau vào nhà đi. “Biện Bạch Hiền bỏ chén trà xuống nhìn ra cửa sổ mà lên tiếng khiến Độ Khánh Thù đang say mê pha trà cũng không khỏi ngạc nhiên”
• Đúng là Biện Bạch Hiền! “Kim Chung Nhân từ cửa sổ được đóng kính mà đi xuyên qua ngồi xuống đối diện Biện Bạch Hiền, sẵng tay lấy chén trà trên bàn của Độ Khánh Thù lên uống mà không ngừng khen ngon khiến cho Khánh Thù một trận đỏ mặt”
• Đến tìm ta? “Bạch Hiền không thèm để ý đến lời nói của Chung Nhân mà lạnh nhạt hỏi một câu”
• Phác Xán Liệt tìm được Tử Thao rồi! “Kim Chung Nhân buông chén trà xuống bàn nhìn Bạch Hiền lên tiếng”
• Vậy sao? Còn Diệc Phàm không phải ngươi nói sẽ đánh thức Boss trong người hắn dậy à? “Bạch Hiền khó hiểu nhìn Chung Nhân”
• Đúng vậy, nhưng Diệc Phàm phải gặp được Phác Xán Liệt thì Boss mới thức dậy!
• Vậy người con trai tên Kim Tuấn Miên đâu rồi? Không đi theo ngươi à? “Bạch Hiền hỏi câu hỏi cho Kim Chung Nhân không muốn trả lời nhất, cũng là câu hỏi mà Độ Khánh Thù muốn biết từ nãy đến giờ”
• Đã rời bỏ ta mà đi theo người khác rồi! Chúc mừng ta đi.
Kim Chung Nhân ngoài miệng mỉn cười mà trong lòng không khỏi một trận chua xót, Kim Tuấn Miên vài ngày trước để lại tờ giấy bảo chính mình không thể nào quên được Trương Nghệ Hưng nên đã bỏ trốn mong Kim Chung Nhân đừng đi tìm anh, nếu như Chung Nhân mà đi tìm anh thì anh nhất định sẽ tự tử trước mặt Chung Nhân. Thế nhưng khi Kim Chung Nhân dường như phát điên mà đi tìm hai người họ, khi tìm được rồi thì không khỏi hối hận. Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng hai người sau khi thấy Kim Chung Nhân thì liền một hai cầm dao lên muốn tự mình đâm chết trước mặt Chung Nhân. Hai người muốn chứng tỏ cho Chung Nhân biết rằng bọn họ có chết thì cùng nhau chết, bọn tôi không thể tách rời. Thế nên Kim Chung Nhân chỉ biết cười cay đắng mà bỏ đi, nhiều ngày qua suy nghĩ rất nhiên nên cũng đành buông tay thứ không thuộc về mình thôi.
• Không định cướp lại sao? “Bạch Hiền mỉn cười châm chọc”
• Ta tuy có chút đa tình thế nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ yêu một cách điên dại như các ngươi, không có được thì càng muốn có nó hơn. Ta không giống ngươi Biện Bạch Hiền.
• Vậy sao?
– Ta nghĩ nên đi tìm người nào đó thuộc về ta chứ không hề thuộc về người khác!
Câu nói của Kim Chung Nhân khiến cho bầu không khí thêm trầm tĩnh hơn, Độ Khánh Thù đang pha trà cũng phải dừng lại. Đô Khánh Thù trong lòng không khỏi vui lên đôi chút khi nghĩ mình còn có cơ hội, khẽ mĩn cười lén với suy nghĩ của mình. Ai ngờ lại gây sự chú ý cho Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nhìn Khánh Thù cười thì trong lòng nỗi lên hứng thú muốn trêu ghẹo tên tiểu tử này một phen. Thế nhưng lời chưa kịp thốt ra thì bị Biện Bạch Hiền xen vào đanh gãy lời muốn nói của Chung Nhân.
– Ngươi nghĩ cái tên Lộc Hàm kia là ai?
– Là người vợ nhu nhượt, luôn chịu sự ngược đãi của Ngô Diệc Phàm ở kiếp trước!
Kim Chung Nhân trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng trả lời Bạch Hiền, sau khi nghe câu trả lời của Kim Chung Nhân thì Bạch Hiền chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa. Kim Chung Nhân cũng đoán được suy nghĩ của Bạch Hiền lúc này, đúng vậy một người nhu nhượt như Lộc Hàm mà cũng có ngày biến thành một kẻ có dã tâm độc ác, và tính độc chiếm cao đến như thế này.
.
– Cái gì? Cậu bảo có người bay trên trời mang Tử Thao đi? “Diệc Phàm trợn to mắt nhìn Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại”
– Đúng vậy thưa cậu chủ, bọn tôi còn nghe Tử Thao gọi hắn là Phác Xán Liệt! “Mân Thạc nói ra điều này cũng không khỏi tin được đó là sự thật nếu như chính mình không tận mắt chứng kiến”
– Phác Xán Liệt? Hắn biết bay trên trời? Vô lý. “Ngô Diệc Phàm tức giận quát lớn”
Thế nhưng sự im lặng của Kim Chung Nhân cũng đủ khiến cho Diệc Phàm có đôi chúc tin đó là sự thật. Thế Huân còn có thể hoá thân thành quỷ sau khi chết đến gặp mình, thì làm sau không có chuyện Phác Xán Liệt biết bay. Thế nhưng điều làm Diệc Phàm tức giận đó là để Tử Thao từ trong tay mình bị cướp đi một cách trắng trợn.
– Tôi muốn chính mình điều tra chuyện này, thế nhưng Kim Chung Đại cậu đừng im lặng mãi như thế. Mau kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và Thế Huân.
– Ngài thật sự muốn biết sự thật sao? “ Kim Chung Nhân nhìn thẳng vào mắt của Ngô Diệc Phàm mà trả lời”
– Đúng vậy! “Diệc Phàm trả lời chắt chắn”
– Thật ra người đứng sau vụ nổ lớn kia chính là Lộc Hàm…
Kim Chung Đại đem sự việc xảy ra vào ngày đó kể lại hết cho Diệc Phàm nghe, nhìn thấy nét mặt biến sắc của Ngô Diệc Phàm thì khiến cho Chung Đại càng lo lắng hơn. Sợ rằng Ngô Diệc Phàm sẽ không tin lời mình nói, vì Lộc Hàm diễn quá đạt, đến mức người ngoài nhìn vào cũng nghĩ Lộc Hàm là một người dịu dàng nhu nhượt.
– Không thể nào, Lộc Hàm sẽ không có chuyện làm ra những điều như thế được. Cậu đừng có mà bịa chuyện, tôi ở với cậu ấy lâu như thế không lẽ không biết tính cách của cậu ta sao? “Diệc Phàm từ trên ghế đứng dậy mà nói ra những lời biện minh giúp Lộc Hàm”
– Nếu cậu chủ không tin lời của tôi nói thì cậu chủ không cần nói dài dòng đến như thế. Cậu chủ nên tin đó là sự thật, chính cậu ta âm mưu giết hại Thế Huân cùng Tử Thao, cậu chủ ngài không biết đâu. Sau khi ngày đi công tác, Tử Thao ở lại biệt thự kia chịu bao nhiêu sự ngược đãi của Luhan.
– Đừng nói nữa! Ra ngoài hết đi, tôi muốn được ở một mình!
Diệc Phàm hét lớn khiến cho Chung Đại đang tức giận cũng phải ngậm miệng lại đi ra ngoài cùng Kim Mân Thạc. Diệc Phàm hoang mang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mập mờ nhớ lại những lời Kim Chung Đại nói. Lộc Hàm dùng chân đạp vào bụng Tử Thao đến lúc xảy thai thì thôi, lúc Tử Thao bỏ chạy thì dùng súng bắn gãy chân. Lúc hắn đi công tác không ở nhà thì Lộc Hàm dùng dao rạch lên mặt Tử Thao, còn nữa Lộc Hàm cậu ta dùng dao đâm thủng bàn tay của Tử Thao để hả giận. Sau khi biết được Thế Huân biết chuyện của mình thì âm mưu một vụ nổ lớn để phát tiêu diệt hết tất cả nhân chứng vật chứng.
Thế nhưng làm gì có chuyện Lộc Hàm làm ra nhưng chuyện như thế, Ngô Diệc Phàm hắn cùng với Lộc Hàm sống chung lâu đến như thế không lẽ hắn không biết được tính cách hiền lành như nhượt của Lộc Hàm sao? Chậm rãi nhấm mắt lại Diệc Phàm rơi vào một giấc mộng đầy máu me.
End chap

7 thoughts on “|EXO|MA|400 năm! – Chap 21

      1. tại sao drop vậy bạn? fic hay mà, drop cái đau lòng kinh khủng ^_^

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s