Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 11

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 11 ]

Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng chỉ mờ nhạt qua cửa kính lớn không kéo hết rèm, Thế Huân ngồi trên một chiếc ghế hướng ra phía cửa sổ, phía ánh sáng nhợt nhạt đó. Hắn uống rượu. Uống rất nhiều. Uống vì điều gì cũng không rõ nữa.

Từ khi hắn để Lộc Hàm vào nơi đó, cuộc sống tưởng như trở lại bình thường. Mới đầu, Thế Huân cũng đi làm, như hắn không thể tập trung nổi. Và dần dần, hắn bỏ bê công việc, giam mình trong phòng hắn từ ngày này qua ngày khác, giam mình trong sự cô đơn đấy.

Cánh cửa bật tung ra, một bóng dáng nhỏ bé bước vào, lớn tiếng : “ Ngô Thế Huân ! Cậu đang làm cái quái gì vậy ?”

Thế Huân không có phản ứng, điềm nhiên cầm chai rượu đã cạn gần hết lên tu một hơi. Con người kia – Độ Khánh Thù – xông tới giật lấy chai rượu quăng thẳng xuống đất.

“ Đừng uống nữa. Có biết bây giờ cậu thành cái gì rồi không? Sao cậu không chịu gặp tôi ?”

Vẫn là sự im lặng.

“ Vì …. cậu ấy … phải không ?”

Thế Huân mặt tái đi, quay sang nhìn Khánh Thù, rồi quay lại. “ Không có.”

“ Cậu biết tôi đang nói về ai sao ? Là cậu ta, tôi nói đúng chứ ?” Khánh Thù mỉm cười đắc thắng.

Thế Huân bây giờ thì cứng họng không nói được nữa, lại chìm vào im lặng, khẽ thở dài.

Khánh Thù tiếp tục : “ Ngô Thế Huân, cậu thích cậu ấy rồi phải không ?”

“ Tôi không có”

“ Không sao ? Vậy đêm đó là sao ? Nếu không phải vì cậu ta, sao cậu lại bắt tôi nằm lên giường, rồi lột hết quần áo tôi ra ? Nếu không phải vì cậu ta, tại sao cậu lại làm thế với cậu ấy ? Tại sao bây giờ cậu lại thành ra thế này ? Tỉnh lại đi Ngô Thế Huân ! Tôi biết …. cậu thích Lộc Hàm ……. À không ….. Cậu thực sự yêu cậu ấy rồi……..”

Từng lời nói của Khánh Thù như chạm sâu vào trái tim hắn. Khánh Thù nói đúng. Hắn thực sự yêu Lộc Hàm. yêu nhiều hơn những gì hắn nghĩ.

“ Tôi chỉ muốn bảo vệ Lộc Hàm mà thôi….” Thế Huân khuỵu xuống, thở dài.

“ Tại sao?” Khánh Thù lấy làm ngạc nhiên.

“ Là ba tôi. Ông ta …….. muốn thủ tiêu Lộc Hàm……. Tôi không còn cách nào khác ……..”

Khánh Thù thực sự sốc trước điều Thế Huân nói. Là bạn với Thế Huân lâu năm, đương nhiên cậu biết người cha nuôi của hắn thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào, nhưng cậu không ngờ ông ta dám làm cả những chuyện như vậy.

“ Bây giờ cậu ta đang ở đâu ?”

“ DP !” ( tên cái nhà chứa mà Lộc Hàm bị vào đó, bây giờ mới nghĩ ra cái tên😀 )

Khánh Thù há hốc mồm “ Cái gì ? Sao cậu dám …..”

“ Không sao đâu. Tôi không để Lộc Hàm phải làm mấy chuyện đó đâu. Với lại ông ta không thể biết tôi đang giấu Lộc Hàm ở đó…”

“ Vậy giờ cậu định tính sao ?”

“ Không biết. Tôi định ………”

Một bóng người lạ xông thẳng vào phòng, vừa lết vào vừa thở hổn hển. Chính xác thì đó chính là người của Thế Huân cài vào DP làm vệ sĩ…

………..
“ Cái gì ? Cậu vừa nói cái gì ?” Thế Huân mặt tối sầm lại, xông tới túm lấy cổ áo người ta.

“Xin ông chủ …… là thật …… cậu ấy đã ……”

“ Sao lại vậy ? Tôi đã bảo bà ta trông coi Lộc Hàm cẩn thận rồi mà. Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ?” Hắn xô tên vệ sĩ xuống nền. “ Bây giờ Lộc Hàm đâu ?”

“ Xin ông … Chúng tôi ……… không biết ………”

“ CÚT !!!!!!!!!!! Cút hết đi …….. !!!!!!”

Thế Huân định cầm ghế ném về phía tên vệ sĩ, nhưng Khánh Thù nhanh chóng chặn lại được. Hắn quỳ xuống, bất lực. Muốn khóc, nhưng không khóc được. Hắn chỉ muốn chết đi cho rồi.

“ Lộc Hàm …. đừng bỏ anh ……….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm tỉnh dậy khi đã qua gần hết buổi sáng. Đêm qua cậu không chợp mắt được mấy, nhưng nó không còn ác mộng như những đêm trước nữa. Thoát khỏi nơi đó rồi, cậu cảm thấy như mình được sống lại lần nữa.

Thật không ngờ. Không ngờ Kim Chung Nhân lại có thể chấp nhận một người không quen biết như cậu. Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu. Từ giờ, cũng không biết sẽ là bao lâu nữa, đây sẽ là nhà của cậu. Ở nơi này, cậu sẽ sống thật tốt, cậu sẽ lên kế hoạch trả thù hắn, cậu sẽ khiến hắn phải đau khổ gấp trăm ngàn lần những gì mà cậu phải trải qua, cậu sẽ khiến hai cha con hắn phải quỳ trước mặt cậu khi đã bị cậu cướp đoạt hết…. Và cuối cùng, có thể, cậu sẽ ..giết hắn. Hắn xứng đáng phải bị như vậy….

Đang suy nghĩ mông lung, có người bên ngoài gọi cậu. Lộc Hàm nhanh chóng chuẩn bị rồi đi xuống nhà. Kim Chung Nhân đang chờ cậu ở đó. Thấy Lộc Hàm xuống, hắn ra hiệu cậu ngồi xuống ghế.

“ Ngủ ngon chứ ?”

“ Tôi cũng bình thường. Cảm ơn ông …… à .. anh”

Hắn nhếch mép cười nhìn Lộc Hàm đầy bí hiểm, vừa cười vừa tiến đến gần Lộc Hàm.

“ Em, tại sao lại muốn đi theo tôi ?”

Lộc Hàm không dám trả lời. Nếu cậu nói ra, một viên đạn chắc chắn sẽ nằm trong đầu cậu ngay lập tức. Chung Nhân dường như biết trước cậu sẽ không trả lời. Hắn rút khẩu súng ra, lấy khăn lau nòng súng.

“ Em biết tôi rồi đấy. Nói đi. Tại sao em lại muốn đi theo tôi ?”

Lộc Hàm vẫn giữ im lặng, ánh mắt cậu có hơi xáo động, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

Hắn từ từ đi ra phía sau lưng cậu, áp sát vào người cậu. Bàn tay hắn lần mò ra phía trước, cởi mấy cúc áo phía trên của cậu ra, thò tay vào bên trong. Lộc Hàm sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cắn chặt mội, không dám động đậy gì.

Bàn tay kia của hắn lần mò xuống dưới thắt lưng của cậu. Lộc Hàm giật mình đẩy hắn ra, lùi lại vài bước.

“ Đủ rồi Kim Chung Nhân. Tôi không phải loại người dễ dãi như vậy đâu”

“ Đã qua một đêm rồi, em còn xấu hổ nữa sao ?” Hắn cười đểu.

Lộc Hàm cắn chặt môi, mặt đỏ bừng lên. Cậu xông tới đấm vào mặt Chung Nhân một phát.

“ Có lẽ tôi đã nhầm khi xin anh cho tôi đi cùng rồi. Tôi sẽ cố làm việc để trả nợ cho anh, rồi sau đó tôi sẽ đi ngay. Vậy nên đừng tùy tiện đụng vào tôi.”

Lộc Hàm lườm hắn rồi định bỏ đi, nhưng hắn bỗng bật cười làm cậu phải dừng lại.

“ Anh coi tôi là trò đùa sao ?”

“ Lộc Hàm, xin lỗi. Tôi chỉ muốn thử em thôi.”

Lộc Hàm nhíu mày “ …..? Anh nói cái gì ?”

Kim Chung Nhân ngồi xuống ghế, hít một hơi. “ Em biết đấy. Ở vị trí của tôi rất nguy hiểm. Có rất nhiều kẻ ngụy trang vào đây nhằm trừ khử tôi. Tôi luôn phải đề phòng với tất cả những người xung quanh mình….” Hắn cười “ Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, kể cả ngay bây giờ…..”

Lộc Hàm bỗng cảm thấy hắn có cái gì đó thật đáng thương. Một con người như vậy hóa ra cuộc sống còn mệt mỏi hơn cậu rất nhiều.

“ Anh sống một mình sao ?”

“ Không. Có một người anh trai. Còn bố mẹ thì không còn nữa rồi.”

Đồng cảm ? Phải. Lộc Hàm đang cảm thấy như vậy. Con người này, thực ra cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

“ Xin lỗi. Tôi không định làm mọi chuyện thành thế này…”

Hắn lấy lại vẻ mặt như lúc đầu, quay ra nhìn Lộc Hàm : “ Không sao. Tạm thời hôm nay em cứ nghỉ đi. Từ ngày mai em sẽ bắt đầu đi giao hàng.”

Lộc Hàm gật đầu rồi trở về phòng.

Có lẽ cuộc sống sau này của cậu cũng sẽ nguy hiểm đây. Nhưng mà cậu vẫn phải cố gắng, để đạt được cái đích cuối cùng đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Lộc Hàm, bây giờ em đang ở đâu ? Có biết anh nhớ em lắm không ?”

“ Lộc Hàm, anh xin lỗi.”

“ Lộc Hàm, nhất định anh sẽ tìm được em.”

……………

12 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 11

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s