Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN – KAISOO] HATRED – Chap 12

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 12 ]

___BA NĂM SAU___
………………………….
*Bộp*
Tập hồ sơ phi thẳng xuống đất.

“ Tôi đã bảo cậu phải tính toán thật kĩ rồi mà ! Cậu nhìn lại báo cáo của cậu đi ! Về viết kiểm điểm cho tôi !”

“ Vâng thưa giám đốc…” Cậu nhân viên nói lí nhí rồi lui ra khỏi phòng.
Có tiếng thở dài, tiếng người thả mình xuống ghế. Ngô Thế Huân, hắn đang cực kì đau đầu với hàng đống công việc ở công ty. Bây giờ, với cương vị Tổng giám đốc của Ngô Thị, hắn lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng công việc và công việc. Một ngày của hắn có 24 giờ thì có lẽ hơn nửa thời gian hắn ở công ty rồi.
Ba năm trôi qua rồi.

Nhanh.

Trong ba năm ấy, hắn chỉ như một cái xác biết nói, biết làm việc mà thôi. Hắn không mấy khi cười, lúc nào khuôn mặt cũng lạnh như băng. Và trái tim của hắn, tâm hồn của hắn, cũng hóa đá theo mất rồi. Là vì người đó ………

Ngô Thế Huân vẫn đi tìm Lộc Hàm trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Ngày nào hắn cũng đi ra ngoài, hễ cứ có tin tức gì là hắn lại tìm cho bằng được. Nhưng rốt cuộc cũng vô ích. Hơn nữa, Ngô Diệc Phàm luôn cho người canh chừng hắn, lại còn giao cho hắn trách nhiệm cực kỳ nặng nề ở công ty. Ngô Thế Huân đành phải bỏ cuộc. Hắn tập trung vào công việc, cố gắng quên đi quá khứ. Cuộc sống của hắn giống như màu tro xám xịt, tẻ nhạt, lạnh lẽo, cô đơn, nhưng hắn vẫn chấp nhận, chấp nhận nó giống như một hình phạt vì đã để người mà hắn thương yêu nhất ra đi …..

………….

“ Em đi đâu vậy ?……. Chơi trốn tìm thế là đủ rồi đó Lộc Hàm ……”

………….
Vuốt nhẹ lên tấm ảnh nhỏ của Lộc Hàm, hắn khẽ thở dài, khuôn mặt tiều tụy vì công việc bây giờ lại đượm thêm chút buồn.

Có người bước vào phòng, hắn vội vàng giấu ảnh vào trong túi áo rồi cắm đầu vào laptop.

“ Không cần phải giấu giếm thế đâu. Tôi đây.” Khánh Thù vừa cười vừa bước vào.

Thế Huân giả vờ xem báo cáo: “ Tôi đâu có giấu gì đâu.”

Khánh Thù không nói thêm gì nữa. Cậu biết Thế Huân không thích nhắc đến chuyện này. Rõ là đồ ngốc. Yêu như thế, thương như thế mà còn giấu trong lòng không dám bộc lộ ra, lại còn lấy công việc để tự hành hạ mình nữa. Cậu đang tự giết mình đấy có biết không ?

Cậu ngồi trên ghế xem hắn làm việc, thở dài tiếc cho thằng bạn mình. Dù hiểu rất rõ nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Tự hắn muốn như thế, thôi thì đành phải theo ý hắn thôi.

“ Cậu đấy, lại bỏ bữa nữa phải không ? Trông cậu như xác chết rồi đó.” Khánh Thù chép miệng.

“ Tôi không sao.”

Khánh Thù bĩu môi :

“ Cứ ngày ăn một nữa thế này sống sao nổi. Tí nữa xong việc thì đi ăn với tôi.”

“ Bận”

“ Trời …… Cậu đừng có hành hạ mình như vậy nữa. Cậu ta mà biết thì sẽ thế nào đây….” Khánh Thù tự lẩm bẩm trong miệng. Ngồi đó một lúc, cậu lại đi ra, để cho Ngô Thế Huân có thể làm việc.

Nhưng Độ Khánh Thù đi rồi, Thế Huân lại ngưng việc đang làm. Hắn ngả đầu ra phía sau bóp trán. Khánh Thù nói đúng, cả ngày nay hắn chưa ăn gì rồi. Từ sáng đến giờ hắn chỉ lao vào công việc mà không chú tâm đến việc gì khác. Hắn đứng dậy, kéo ghế ra phía gần cửa sổ.

Mặt trời đã lặn từ khi nào đó rồi. Bây giờ bóng đêm đã bao trùm cả thành phố. Bên ngoài trời đang lạnh dần, thế nhưng nhịp sống vẫn rất sôi động, nó khác hoàn toàn với cuộc sống của hắn bây giờ.

Hắn ngắm nhìn bầu trời. Có lẽ ở nơi nào đó, người đó cũng đang nhìn lên bầu trời này. Thật là đáng buồn. Cùng sống dưới một bầu trời, vậy mà hắn lại không thể tìm thấy người đó, không thể gặp mặt người đó. Hắn rất nhớ người đó …….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thực sự bên ngoài đang rất lạnh. Trên một con phố nhỏ, một bóng dáng nhỏ bé đang lướt đi rất nhanh. Cậu mặc đồ đen toàn thân, còn kéo mũ lên che đi phần lớn khuôn mặt. Bóng đen hướng về một căn biệt thự, rồi sau đó lẩn mất sau cánh cổng to lớn.

……..
“ Em đã về rồi đây.”

Một chàng trai phóng từ trong bếp ra, tay vẫn cầm theo cái thìa.

“ Lộc Hàm, sao hôm nay về muộn thế….”

“ Xin lỗi Mân Thạc nha. Hôm nay họ đến chậm. Anh vẫn chưa ăn cơm sao ?” Cậu mỉm cười.

“ Mmm…. Anh chờ em về cùng ăn đó.”

“ Thế còn …. Chung Nhân …….” Cậu vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.

Mân Thạc hất hàm về phía căn phòng ở phía bên kia. “ Trong đó. Chắc lại có kế hoạch gì rồi. Mà nó chưa ăn gì đâu, em mang cơm vào cho nó giúp anh.”

Cậu mỉm cười gật đầu rồi đi về phía phòng Kim Chung Nhân. Cậu thầm nhủ, chắc hắn lại ở trong phòng cả ngày rồi.

“ Em về rồi.” Lộc Hàm đứng dựa vào cửa.

“ Vào đi. Thế nào rồi ?” Chung Nhân đứng bên cái bảng đầy những dữ liệu, đang vạch lên kế hoạch nào đó.

“ Giao dịch thành công. Em để tiền ở đây nhé.” Lộc Hàm vừa nói vừa đặt cái túi xách nhỏ màu đen xuống bàn. “ Còn nữa, anh chưa ăn gì sao ? Mân Thạc nói anh nên ra ngoài ăn chút gì đi.”

“ Kệ anh. Em về phòng nghỉ đi, hôm nay vất vả rồi”

Lộc Hàm gật đầu rồi đi về phòng của mình.

Sau khi tắm xong, cậu thả mình xuống chiếc giường, hít một hơi thật sâu. Thật sự rất thoải mái. Thấy có ánh sáng mờ mờ lọt qua rèm cửa sổ, cậu ngồi dậy kéo rèm ra. Bầu trời đen kịt, nhưng vẫn có một ít sao, với lại trăng hôm nay rất sáng. Cậu chống tay vào cằm, thả mình vào trong không gian.

Ba năm trước, sau khi về với Kim Chung Nhân, cậu được giao nhiệm vụ phải đi giao hàng cho khách và nhận tiền rồi mang về. Công việc này thật sự rất nguy hiểm, bởi hàng cậu giao chủ yếu là hàng trắng, đôi lúc có cả tiền giả. Lúc đầu cũng có vài người đi cùng cậu, nhưng sau này, cậu toàn đi một mình. Bởi lẽ cậu đã thay đổi rồi.

Lộc Hàm bây giờ không còn là Lộc Hàm của ba năm trước nữa. Ngày xưa cậu rất nhu nhược yếu đuối. Nhưng bây giờ, thời gian cùng lòng thù hận đã tôi luyện cậu, cuộc sống với Kim Chung Nhân đã tôi luyện cậu trở thành một con người cứng rắn, sắt đá hơn bao giờ hết. Cậu không còn rơi lệ vì những chuyện không đâu nữa, không còn động lòng hay yếu đuối như trước nữa. Nếu người ta biết Kim Chung Nhân, ít nhất họ cũng sẽ nghe qua cái tên Lộc Hàm. Cuộc sống của cậu cũng gần giống như cuộc sống của Kim Chung Nhân bây giờ.

Hồi đó, Kim Chung Nhân không hiểu vì lí do gì đã đưa cậu về sống cùng nhà với hắn. Ở đây, cậu gặp được Kim Mân Thạc và được anh chăm sóc. Kim Mân Thạc là anh trai của Kim Chung Nhân. Tuy hai người là anh em ruột nhưng tính cách thì lại vo cùng trái ngược nhau. Nếu như Kim Chung Nhân là tên xã hội đen nguy hiểm, lạnh lùng thì Kim Mân Thạc lại là một người có trái tim ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người. Chỉ có một nhược điểm ở Kim Mân Thạc, đó là anh quá hiền lành, rất dễ bị bắt nạt. Anh luôn bị Chung Nhân đối xử lạnh nhạt, ít khi được hắn chú ý. Thế nhưng anh luôn yêu thương người em trai này của mình vô bờ bến.

Với Lộc Hàm cũng vậy. Mân Thạc rất quý Lộc Hàm. Từ khi Lộc Hàm về nhà, anh luôn chăm sóc cậu như anh em ruột thịt của mình.

“ Lộc Hàm, em ngủ chưa ?”

“ Anh vào đi”

Lộc Hàm quay lại, ngồi trên giường.

Mân Thạc mang vào một ít hoa quả. “ Anh sợ em đói. Ăn một chút với anh đi.”

Hai người cùng ngồi bên cửa sổ, ngắm bầu trời.

“ Tối quá….” Mân Thạc than thở.

“ Nhưng vẫn có sao kìa anh.”

“ Ừ, chúng rất đẹp. Chúng ……. giống em …….”

“ Sao ? Anh nói cái gì thế..? ” Lộc Hàm quay sang ngơ ngác.

Mân Thạc phì cười.

“ Thì nó giống em mà. Dù trong bóng tối, em vẫn luôn tỏa sáng. Anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.”

“ Anh đang nói gì vậy ? Em vẫn đang sống tốt mà…….” Lộc Hàm đấm nhẹ vào lưng anh.

Mân Thạc cười không nói gì nữa. Hai người cứ ngồi thế này mãi cho đến khuya.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm giác bên Mân Thạc thật sự rất bình yên. Lộc Hàm nghĩ vậy. Suốt ba năm trời, anh dường như luôn là điểm tựa của cậu, là nơi cậu tâm sự mỗi khi mệt mỏi, là người chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm. Mân Thạc đã trở thành người anh trai của cậu mất rồi.

__________________________________________________________

p/s : viết xong thấy Su lảm nhảm vô cùng. Thấy ghét mình quá à :((((

thorry mn nha, lần sau Su sẽ cố viết tốt hơn🙂

12 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN – KAISOO] HATRED – Chap 12

      1. E k add au dc!hay au add e nhé!thanks au!fb e la Minh Ánh Nguyễn,hjh anjme ạ!lời văn của au rất nhẹ nhàng!e cực thjk!cố lên au nha!e sẽ theo au đến cùng!nhưng khj nào có chap ms ạ?

      2. au ơi,làm sao để mem biết khi nào au ra fic mới mà theo dõi?mem thích fic này mà chẳng biết khi nào có fic mới cả😦

  1. E để hjh anjme xanh nc bjển ạ!kũq k k0a tên phụ j đâu ạ!rất vuj nếu e dk au add ạ!🙂

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s