Longfic

[LONGFIC][NC-17][ HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 13

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 13 ]
Bên Hồng Kông có một chút sự cố gấp buộc Kim Chung Nhân phải sang đó một thời gian. Lộc Hàm cũng muốn đi cùng vì sợ Kim Chung Nhân gặp nguy hiểm, nhưng hắn nhất quyết giữ cậu ở lại, nói rằng cần phải trông coi công việc bên này.

“ Chung Nhân, một mình anh đi ổn chứ ?”

Hắn gật đầu: “ Ừm. Anh sẽ về an toàn thôi.”

“ Vậy thì …… phải hết sức cẩn thận đấy. Em sẽ chăm sóc anh Mân Thạc giúp anh.”

“ Anh đi đây….”

Mỗi lần Chung Nhân phải đi lo việc gì đó, Lộc Hàm luôn lo lắng như vậy. Và lần nào cũng vậy, hắn luôn để lộc Hàm ở nhà, lấy lí do còn công việc ở đây nữa. Cậu thực sự muốn một lần đi cùng Chung Nhân. Cậu biết nó rất nguy hiểm, có thể bị bắt hoặc bị giết bất cứ lúc nào. Chính vì lẽ đó nên Lộc Hàm mới lo lắng đến vậy.

Mân Thạc từ lúc Chung Nhân đi không ngồi yên được lúc nào. Cả ngày anh cứ đi đi lại lại, liên tục hướng mắt ra phía cửa, còn luôn mồm than với Lộc Hàm :

“ Thằng bé sẽ ổn chứ ?”

“ Anh lo quá. Ở bên đó nguy hiểm lắm. Có rất nhiều kẻ xấu bên đó, còn cả FBI hay SWAT gì gì đó nữa …. Phải làm sao đây Lộc Hàm ……?”

Người anh này lại thế nữa rồi. Lúc nào anh ấy cũng lo lắng như vậy. Trăm lần Chung Nhân ra ngoài thì cả trăm lần anh ấy lo lắng đến phát điên lên. Như thế cũng phải thôi. Anh ấy chỉ còn một người thân duy nhất là Kim Chung Nhân. Nếu như hắn bị làm sao, Mân Thạc sẽ phải sống cuộc sống cô đơn, lẻ loi….. giống như cậu vậy.

Cậu đến bên an ủi anh : “ Chung Nhân sẽ về thôi mà. Anh ấy rất giỏi nên sẽ không có chuyện gì đâu…… Ừmmmmm…. Bây giờ em phải đi giao hàng cho một người, để anh ở nhà một mình cũng không ổn ………”

“ Được rồi..” Mân Thạc thở dài. “ Anh sẽ đi cùng em.”

Hai người chuẩn bị rồi nhanh chóng đến địa điểm hẹn trước.

…………
Đó là một khách sạn năm sao ở giữa trung tâm thành phố – The Plaza. Người này cũng biết chọn chỗ ghê. Vào những nơi sang trọng như này để không ai để ý, có như vậy thỏa thuận mới trót lọt.

Mân Thạc cùng Lộc Hàm đã có mặt tại khách sạn sau khoảng 20 phút. Bây giờ chỉ cần tìm phòng của người đó nữa thôi.

“ Lộc Hàm, ông ta bảo đến phòng nào đấy ?”

“1369”

Mân Thạc vội ấn nút thang máy khi cả hai đã yên vị trong đó. Đến tầng 12, họ mới phát hiện ra Mân Thạc đã ấn nhầm nút. Cách cửa thang máy mở ra.

Mân Thạc rối rít lên. “ Anh …… anh xin lỗi. Anh sẽ ấn lại….”

Lộc Hàm nén tiếng thở dài, khẽ lắc đầu “ Không sao đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Tầng này hình như là một nhà hàng hay tiệm cà phê gì đó. Lộc Hàm tranh thủ ngó nghiêng bên ngoài. Chợt ……

Cái bóng dáng đó …….

Đúng rồi ………..

Cái bóng dáng đó ……….
Lộc Hàm lao vội ra ngoài, mặc kệ cho hai cánh cửa thang máy đập vào người đau điếng ……..

Cậu đứng im tại chỗ, hai tay nắm chặt vào nhau.

“ Là hắn …….”

Mắt cậu long lên, mạch máu nổi lên mắt đỏ ngầu, răng cắn chặt vào môi dưới, rung lên từng hồi.

“ Hắn …….”

Hay cậu sờ vào trong áo, nắm vào khẩu súng để sẵn trong người. Đúng lúc cậu định rút ra thì Mân Thạc bất ngờ vỗ nhẹ vào vai cậu.

“ Em làm gì vậy, mau đi thôi….”

Lộc Hàm quay lại, đôi mắt cậu trông thật đáng sợ, khiến Mân Thạc phải lùi lại vài bước.

“ Lộc … Lộc Hàm à. ……… Em ……. làm ….. làm sao vậy ?”

Cậu quay lại, nhưng ……. bóng dáng đấy không thấy đâu nữa. Cậu nhìn xung quanh, ngơ ngác. Lẽ nào, vừa rồi chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi ???

………….
Về đến nhà, cậu trốn vào phòng, ngồi trên giường vò đầu bứt tóc. Người mà hôm nay cậu nhìn thấy ở khách sạn đó, thực sự rất giống Ngô Thế Huân. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy hắn đang ngồi với ai đó. Nhưng rồi, sau khi cậu quay lại, hắn đã biến mất. Không phải là tưởng tượng đâu. Tại sao cậu lại tưởng tượng ra hắn được.

Nếu như …

Đó chỉ là tưởng tượng ……

Vậy thì ……..

Đã đến lúc cậu phải gặp hắn rồi sao ?

Ba năm của cậu đang trôi qua rất yên ổn. Những người ở đây, Kim Chung Nhân và Kim Mân Thạc, họ dường như đã cho cậu cảm giác không còn muốn trả thù nữa. Tất nhiên cậu không thể quên mối hận này, chỉ là cậu chưa muốn thôi. Thế nhưng, hắn lại hiện lên trong đầu cậu, lòng căm hận của cậu lại trỗi dậy.

Cậu nghiến răng, đấm mạnh xuống giường.

“ Ngô Thế Huân. Tôi và anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau … lần cuối.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Lộc Hàm bí mật ra ngoài sớm vì không muốn Mân Thạc biết.

Cậu đi lòng vòng mãi trên các con phố, rồi cuối cùng cũng đến nơi cậu muốn đến – trụ sở chính của Ngô Thị – cũng là nơi mà hắn đang làm việc ở đó.

Lộc Hàm kéo mũ lưỡi trai lên, cười nhạt : “ Nơi này vẫn không có thay đổi gì nhiều.”

Cậu đứng sau một gốc cây gần đó, và chờ đợi. Cậu đợi hắn xuất hiện, để xem bây giờ hắn thế nào. Không biết sao cậu lại làm như vậy nữa. Nhưng Lộc Hàm luôn luôn cố chấp, lúc nào cũng thích làm theo ý của mình, việc này cũng vậy.

Đứng đó nửa buổi, hắn cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn bước ra từ công ty, mặc một bộ vest đen rất đứng dáng. Hắn mặc vest trông điển trai hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bộ mặt lạnh lùng thì bao năm vẫn không hề thay đổi.

Lộc Hàm nhìn muốn xé xác hắn ra. Cậu lẩm bẩm : “ Cứ sung sướng đi Ngô Thế Huân, anh không còn sống như thế này được nhiều đâu.”

Nói rồi, cậu lại biến đi mất hút………
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Thế Huân sau khi đi dự tiệc cùng đối tác lại tiếp tục trở về công ty làm việc. Khuôn mặt hắn lộ rõ sự mệt mỏi.

“ Thế Huân à, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.” Độ Khánh Thù nhìn hắn đầy lo lắng.

“ Không sao. Cậu đừng lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thế. Đi làm việc của cậu đi.”

Khánh Thù giả bộ thất vọng “ Vậy thì tôi đi đây…..”

Đi được vài bước, hắn gọi cậu lại.

“Khánh Thù, tôi muốn kể cho cậu nghe chuyện này.”

“ Gì ?”

“ Là hôm qua, hình như tôi đã nhìn thấy …… Lộc Hàm ……”

Khánh Thù há hốc mồm, chạy lại bên cạnh Thế Huân, túm vai hắn lắc lắc.

“ Cậu ta thế nào ? Có khỏe không ? Cậu ta có nhận ra cậu không ?”

Thế Huân gạt tay hắn ra, “ Tôi nói là “hình như” thôi mà.”

“ Ở đâu ?”

“ Sáng hôm qua ở khách sạn The Plaza. Lúc đó tôi đang ngồi nói chuyện với đối tác thì bỗng trông thấy. Người đó có hình dáng rất giống Lộc Hàm. Người đó đang quay mặt lại với ai đó nên tôi cũng không dám chắc….”

“ Rồi sao ?”

“ Lúc đó chúng tôi cũng xong việc rồi. Tôi phải đưa ông chủ tịch kia về nên cũng không biết như thế nào nữa….”

“ Aishhhhh……… Cậu này thật là …….. Chắc là nhầm người thôi. Lộc Hàm có lí do gì phải đến đấy chứ. Tại cậu mệt quá đấy thôi…”

Thế Huân ngẩn ra. Hắn thở dài rồi cười nhạt. “ Chắc tôi mệt quá thật rồi. Nhưng mà …..”
“ Thôi đừng nói về chuyện đó nữa. Đi ăn với tôi đi. Mai tôi phải sang Hồng Kông có việc rồi….”

Hắn gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn. Liệu hắn có nhìn nhầm không ? Dù sao thì hắn cũng mong đấy là Lộc Hàm. Ít ra thì người mà hắn yêu vẫn còn sống, vẫn còn ở trong thành phố này , thế là được rồi…..

____________________________________

*sụt sịt* gặp lại nhau rồi :((((((((((( Từ bây giờ hết mỗi người một nơi rồi. Nhưng mà không nỡ để hai đứa nó trả thù nhau đâu à :(((((((((

15 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][ HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 13

  1. Uầy,phen này rối to!e k thjk hunhan như thế này vs nhau đâu au!đau lắm!m0q sớm có fic nữa ạ!au vất vả rồi!

      1. lâu😥 mà au ui cho em góp ý nhỏ nhỏ nhỏ nha, fic này là longfic, mà tần suất ra fic mỗi tuần, hơi thưa thớt, sẽ hơi nóng lòng cho readers đấy ạ😦

      2. Tại Su bận học quá. Cuối năm r nên kiểm tra dồn dập à😥 có tuần ngày nào cx kt 1 tiết cơ :3 Su sẽ cố ra chap mới sớm nhất có thể. Cảm ơn bn đã góp ý nha *ôm hôn* :)))

  2. new reader dây ak . âu ui fic hay wá nên mình làm luôn chap 13 h comt hj típ nha âu mình hóng 4 mém cham. nhau rôì ak

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s