Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 8

beShYy7

Chap 8:

– Anh đẹp lắm!!!~

  Một câu nói nhẹ nhàng, bâng quơ của hắn không ngờ lại khiến tâm trí Luhan chao đảo mãnh liệt như thế này! Cậu bất động trên cơ thể to lớn của hắn, đôi mắt nai chạm phải đáy mắt mang chút ôn nhu hiếm có của hắn. Hắn vẫn không thôi vuốt ve gò má sớm đã nóng ran của cậu, khóe môi hắn cong lên ra điều hài lòng vì phản ứng của người con trai xinh đẹp phía trên.

 

   Thế nhưng……Oh Sehun lại chen thêm một câu, khiến trạng thái mơ hồ, ngượng ngùng của Luhan trở nên kinh ngạc và tức giận. Thanh âm có phần đùa rỡn cất lên mang theo nét cười trâm trọc:

– ……đẹp như con gái vậy!!!~

 Người con trai phía trên mở to đôi mắt, cái miệng nhỏ xinh bị ngược đãi không thương tiếc bằng sự tức giận của chủ nhân nó. Luhan hất đôi tay đang mơn trớn da mặt mình sang một bên, cậu nhổm người đứng dậy, dùng đầu gối đẩy mạnh vào nơi nhạy cảm và đáng giá của Oh Sehun. Hắn trợn mắt hoảng hốt trước hành động đột ngột và mạnh mẽ đó của cậu, hắn gầm lên một tiếng và lấy tay ôm chặt phần hạ bộ đau buốt của mình.

– A…Anh…..ưm…….!!!

Luhan đứng sang một bên, thích thú nhìn ngắm thành quả của mình: Oh Sehun quằn quại dưới sàn nhà trong cơn đau, mắt hắn nhắm chặt lại và miệng thì không ngừng bật ra những tiếng rên nhẹ. Luhan nhếch mép, cất lời trách móc:

– Ai bảo cậu dám nói tôi giống con gái?!!!

 Oh Sehun cố gắng đáp lại giữa cơn đau:

– Một câu nói đùa có thể khiến anh tùy tiện dùng đầu gối mà đạp vào nơi nhạy cảm của đàn ông như thế này sao?….aa…..ưm…..

Luhan chu môi hậm hực nhưng trong lòng thì đang dâng lên lo lắng vì những biểu hiện ngày một xấu trên gương mặt anh tuấn của Oh Sehun. Cậu bước lại gần, lấy hai tay lay lay người hắn và khuôn miệng nhỏ nhắn bắt đầu rối rít:

– S..Sehun…..em sao thế? Đau lắm sao? Để anh xem nào!!!

Tay cậu đang định sờ tới đũng quần được nắm chặt của hắn thì đột nhiên Oh Sehun ngồi bật dậy, lui về một góc và khuôn mặt có phần ửng hồng rất dễ thương.

– Tôi ổn rồi! Anh không cần phải kiểm tra cái gì đâu!!!

Hắn ngại ngùng quay mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn đầy tò mò và nghi ngờ của Luhan. Hắn không tưởng tượng nổi, khi bàn tay mềm mại ấy của cậu trượt vào nơi đó của hắn thì hắn phải giấu mặt vào đâu đây. Thực ra lúc cậu đá vào nơi đó của hắn, hắn đúng là có hơi đau đớn một chút….nhưng cái chính là cậu đã vô tình kích thích hắn đạt tới cao trào. Khi cậu ngoan ngoãn ngồi trên người hắn, Oh Sehun không hiểu vì sao toàn thân hắn lại bị kích thích mạnh mẽ: từ mùi hương trên cơ thể cậu đến khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia đều muốn khiến hắn phát điên. Dục vọng hắn cương cứng, tâm trí hắn quay cuồng và hắn thề nếu như đây không phải công ty thì hắn nhất định, nhất định sẽ đè cậu ra mà ăn thịt. Lí trí hắn mách bảo hãy buông cậu ra nhưng cơ thể hắn lại không cho phép. Hắn cứ say mê ngắm nhìn cậu, say mê cảm nhận vẻ đẹp của cậu một cách chậm rãi. Người anh  em của hắn phủ dưới hai lớp vải đang không ngừng rỉ nước, khiến hắn vừa xấu hổ lại vừa khó chịu.

– Em thật lạ! Nếu đau thì để anh đưa em đến bác sĩ nhé! Chỗ đó bị thương như vậy, nhất định sẽ không thoải mái…..em còn có rất nhiều lịch trình…nên….

– Thật sự không cần mà! Tôi biết phải làm gì với cơ thể của tôi! Anh đừng quan tâm quá!!!

 Luhan cụp mí mắt xuống một cách thất vọng khi Sehun liên tục từ chối sự giúp đỡ và quan tâm từ cậu. Còn Oh Sehun, hắn thực muốn đi giải quyết vấn đề riêng tư lắm rồi. Thằng nhóc của hắn đang không ngừng run rẩy mặc dù đã được giải phóng cách đó không lâu. Hắn hắng giọng thông báo:

– Tôi nghĩ…là tôi cần về kí túc xá….tôi hơi mệt!!!~

Câu nói của hắn kéo Luhan ra khỏi nỗi buồn đang bủa vây, cậu nghiêng đầu đáp lại:

– Không phải em muốn anh ngồi đây đợi em sao?  Em không có chuyện gì muốn làm sao???

   Câu hỏi ngây thơ đó của cậu khiến hắn muốn phát điên nhưng chỉ dám gào thét trong tâm hồn: “ Đồ ngốc! Tôi bị anh đạp cho một cú rồi còn giải phóng ngay tại đây thì còn tâm trí nào tập vũ đạo nữa?!!”

– Tôi hết muốn làm rồi! giờ đi được chưa?

Câu nói đầy tức giận và cáu gắt của hắn dọa Luhan suýt chết. Cậu mím môi rồi chậm rãi bước sau hắn, trong đầu không ngừng thắc mắc về những biểu hiện kì lạ của thằng nhóc sang chảnh này.

     Vừa về đến kí túc xa, hắn nhào vào phòng tắm để tự an ủi mình với bàn tay phải. Hắn căm hận Luhan, hận vì cậu là người đầu tiên khiến hắn không kiểm soát được mà bắn ra nhiều đến vậy.

     Oh Sehun trong phòng tắm ra đến hai lần, sau khi để người anh  em của mình thỏa mãn hoàn toàn, hắn chui vào bồn tắm và thanh tẩy bản thân bằng nước lạnh. Hắn tự cười chính bản thân mình, không ngờ hắn lại bùng nổ mãnh liệt như vậy trước nhan sắc của một đứa con trai.

– Oh Sehun!!! Mày đã gần gũi anh ta quá nhiều rồi!!!

Tự kiểm điểm lại thái độ dạo gần đây của mình, hắn thầm nhủ tối nay nhất định phải tìm kiếm lại hương vị phụ nữ hắn đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Oh Sehun tự nói với chính bản thân hắn là chỉ cần qua đêm với một cô em nóng bỏng thì thứ tình cảm kì quặc  đang nảy sinh trong lòng hắn sẽ sớm biến mất.

………………………………

Oh Sehun ung dung thư thái hẹn người đẹp mới quen tại trung cư cao cấp của cô ta. Hắn đã phải khó khăn lắm mới thoát khỏi màn tra hỏi không điểm dừng của Luhan. Hắn nói hắn đi thăm một người bạn rồi đi hóng gió một chút nhưng Luhan tin chắc rằng hắn đi tìm một cô gái xinh đẹp nào đó có thể làm hắn vui vẻ cả đêm. Chuyện này cũng không có gì lạ lùng cả, Oh Sehun trước nay đều không thiếu bạn gái….hay nói cách khác….là không thiếu người giúp hắn phát tiết. Cậu âm thầm bước vào căn phòng tĩnh mịch của mình sau khi hắn rời khỏi. Nhẹ vén tấm rèm mỏng qua một bên và lặng lẽ ngắm nhìn dáng người hắn mất hút trong chiếc xe màu đen bóng. Cậu cắn chặt môi và cố kìm nén nước mắt : “lại một đêm em không về”

………………………………

Trong căn biệt thự xa hoa, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ tiếp nhận cuộc điện thoại với  thái độ vô cùng dửng dưng, khó đoán:

– Khuya rồi! Ngài gọi tôi có chuyện gì quan trọng sao?!!!

Thanh âm đều đều cất lên chứng tỏ anh ta chẳng mấy quan tâm đến đối phương. Bên kia, lão chủ tịch không ngừng thở dài và kể lể về hoàn cảnh khốn khổ của mình:

– Wu thiếu gia!!! Tôi….à không…..Sehun….cậu ta…….!!!!

Nghe thấy cái tên quen thuộc, anh ta nhíu một bên mày và trầm giọng hỏi lại:

– Ngài cứ nói với tôi những gì đang khiến ngài cảm thấy khó xử!

Lão ta mừng rỡ, vội vàng than vãn với vị giám đốc trẻ tuổi:

– Tôi đã cố gắng thuyết phục Sehun tham gia bộ phim cậu tài trợ….nhưng….cậu ta nói nếu tôi đồng ý chia lợi nhuận từ bộ phim cho cậu ta 80% thì mới chịu đóng phim. Cậu nói xem, tôi sao có thể chấp thuận loại điều kiện vô lí như vậy chứ? Tôi thực lòng phải xin lỗi Wu thiếu gia rồi! Sehun chắc sẽ không thể tham gia bộ phim đó được!!!

Nghe thấu nỗi lòng xuất phát từ hai chữ “lợi nhuận” của lão chủ tịch, Kris nhếch môi cười khinh bỉ nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ quan tâm và thương cảm:

– Sehun đúng là có chút quá đáng! Nhưng không sao! Nếu cậu ta thích, tôi nhất định sẽ chiều ý! Ngài cứ chia  cho cậu ta đúng 80% lợi nhuận của bộ phim, phần thiếu hụt đáng ra phải về tay ngài thì tôi nguyện lòng chi trả! Chủ tịch Lee thấy vậy có ổn không?

Câu nói đó của Kris khiến lão ta lên cơn đau tim. Lão ta cứ nghĩ là anh ta sẽ nổi giận và gạch tên Sehun ra khỏi dàn diễn viên chính nhưng không ngờ…..anh ta lại rút ví mà chi trả cho lão một khoản lớn như vậy. Lão ta nổi lên nghi ngờ, muốn xác nhận lại câu nói kia một lần nữa:

– Wu thiếu gia! Cậu không nên đùa như vậy! Tôi biết là cậu sẽ không vì một diễn viên trẻ mà lãng phí tiền bạc của mình một cách vô lí !

– Tôi nghĩ mình đầu tư cho dự án phim này và Sehun là điều hoàn toàn có lí đấy chứ! Sehun là ngôi sao đầy tiềm năng nên tôi chắc chắn sẽ lăng xê cậu ấy thành một ngôi sao không chỉ của Hàn Quốc mà còn của toàn thế giới!

Lão chủ tịch vô cùng thỏa mãn trước câu trả lời đầy thuyết phục của anh ta, lão ta cảm ơn rối rít rồi hẹn sẽ mời cơm  để thể hiện lòng thành của mình. Trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện nhàm chán này, Kris có nhắc nhở lão ta một điều: “Đừng để Oh Sehun biết về giao dịch này của chúng ta, tôi muốn cậu ta yên tâm đóng bộ phim ấy….một cách vui vẻ!!!”

Ngắt máy sau tiếng cảm ơn cuối cùng của lão già tham lam, Kris lấy ra một điếu thuốc và đưa lên bờ môi đang hé mở của mình. Anh ta vừa thưởng thức hương vị của loại thuốc lá thượng hạng, vừa suy nghĩ về kế hoạch mình đã âm thầm chuẩn bị trong những năm tháng đau khổ của cuộc đời: “Oh Sehun! Cậu tưởng sẽ dễ dàng thoát khỏi tôi sao?”

Điếu thuốc trên môi vô tình rơi xuống nền đất lạnh lẽo, sau đó liền bị nghiền nát bởi mũi giày da đắt tiền của anh ta…………đã đến lúc để Kris bắt đầu kế hoạch hoàn hảo của mình rồi!!!

……………………………..

Trong căn phòng tràn đầy hương nước hoa quyến rũ và ánh điện mờ ảo, hai cơ thể nam nữ quấn lấy nhau không rời. Tiếng rên rỉ, mút mát vang lên không ngớt khiến không gian càng thêm ám muội. Oh Sehun ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô gái nóng bỏng phía dưới mà đưa đẩy. Hắn cố gắng tự tạo ham muốn cho bản thân vì người phụ nữ phía dưới không hề đem đến cho hắn một chút hứng thú nào. Ở bên trong cô ta lâu như vậy mà thằng nhóc của hắn vẫn không chịu xuất tinh. Mệt mỏi và chán nản, hắn rút thành viên của mình ra và nằm sang bên cạnh lấy sức. Cô gái đang rên rỉ trong sung sướng bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng vô cùng, cô ta chu môi càu nhàu trong khi cố gắng lăn vào vòng tay hắn:

– Sao anh dừng lại? Đang vui mà!!!

Oh Sehun ngán ngẩm đẩy cô ta  ra và ngồi dậy tìm quần áo mặc vào.

– Cô vui nhưng tôi thì không!

Bị hắn lạnh nhạt, cô ta ngồi dậy và ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, chân cô ta quàng qua hai bên hông của hắn còn bộ ngực đồ sộ thì cứ vô tư mà dán chặt vào lưng hắn:

– Anh không thích em sao? Em chưa đủ quyến rũ và xinh đẹp ư???

Oh Sehun một lần nữa đẩy cô ta khỏi thân người mình, hắn quay mặt lại và tặng cô ta một nụ cười khinh bỉ:

– Cô chưa đủ khả năng để làm tôi thỏa mãn, cô không thấy mình kém cỏi khi tôi ở bên trong cô lâu như vậy mà chưa lên đỉnh ư? Nếu như tôi còn ở lại đây và làm tình với cô thì tôi sẽ chết vì buồn chán mất!

 Vứt cho cô ta câu nói đau lòng đó, hắn đứng lên và mặc nốt quần áo vào còn cô ta thì căm phẫn ngăn cản hắn bằng cách xé rách chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Oh Sehun trợn mắt nhìn cô ta, hắn giằng lại chiếc áo và cúi xuống xiết chặt cằm cô ta:

– Đừng níu kéo tôi bằng mấy hành động trẻ con này!

– Tại sao chứ? Anh tưởng muốn thì trèo lên giường tôi, còn không muốn nữa thì dễ dàng phủi tay như vậy sao? Tôi không phải con ngốc, tôi sẽ không dễ dàng để anh đi như vậy đâu?!!!

Hắn thở dài, dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt sớm đã ướt nhòe vì nước mắt của cô ta:

– Tôi cũng muốn ở lại với cô lắm……nhưng cô không đủ hấp dẫn và năng lực để giữ chân Oh Sehun này đâu! Nếu không muốn bị tôi tổn thương thì ngoan ngoãn tắm rửa và đi ngủ đi! Còn tôi sẽ rời khỏi đây và coi như chúng ta chưa hề có chuyện gì hết…..à mà…..tôi cũng chưa có lấy mất thứ gì đó của cô vì tôi vẫn chưa ra bên trong cô, nhỉ?

Từng câu nói lạnh lùng, cay nghiệt như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô ta. Oh Sehun mặc vào người chiếc áo sơ mi đã rách vai rồi khoác thêm chiếc áo vest đơn giản phía ngoài. Trước khi rời đi, hắn gửi lời tạm biệt đến người bạn tình đang ôm mặt khóc trên giường trong khi hắn còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần: “Tiền mua chiếc áo sơ mi mới coi như tiền đền bù đêm nay cho cô, không cần phải trả tôi đâu! Chào!”

Ngay khi hắn rời khỏi căn phòng với khuôn mặt thích thú, cô ta lập tức đập phá mọi thứ trong phòng một cách điên cuồng, khi đã quá mệt mỏi, cô ta thiếp đi trong những giọt nước mắt mặn chát.

 Trên chiếc xe đắt tiền, Oh Sehun không ngừng chửi rủa bản thân vì sự bất lực của mình đêm nay. Những lần trước, hắn tuy không lên đỉnh quá nhanh nhưng cũng không chậm chạp đến mức báo động như thế này. Tất cả là vì cái gì chứ? Tại sao hắn lại ngày càng mất cảm giác với phụ nữ thế này? Cái quái gì đã khiến hắn thay đổi vậy? Không phải lí do chính là cái người đang ở kí túc xá chờ hắn đấy chứ. Oh Sehun tự muốn tát vào mặt mình vì suy nghĩ biến thái đó, hắn lắc đầu lia lịa, cố gạt hình ảnh Luhan ra khỏi tâm trí mình nhưng không được. Đột nhiên lúc này, hắn sợ phải trở về, sợ phải đối mặt với cậu, sợ hắn sẽ không kiềm chế được mà làm những chuyện bản thân hắn còn không tưởng tượng nổi.

Nhưng cuối cùng, chiếc xe của hắn vẫn ngoan ngoãn nằm trong bãi đậu xe của khu trung cư cao cấp. Hắn chậm rãi bước vào thang máy với tâm trạng khá phức tạp: lo lắng có, hồi hộp có…..và hối hận cũng có.

Nhẹ nhàng ấn mã số cửa và từ từ mở cửa, hắn đi thật khẽ để tránh làm Luhan thức giấc. Cứ ngỡ là Luhan đã đi ngủ rồi nhưng khi trông thấy một thân người nhỏ bé đang co ro trên sofa thì sự tội lỗi ùa về trong hắn không lí do. Hắn cẩn thận lại gần, ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang chìm trong giấc ngủ. Oh Sehun không biết tại sao hắn không bỏ quách vào trong phòng rồi lên giường đi ngủ mà lại đứng đây, ngắm nhìn anh quản lí như một thằng ngốc. Hắn cúi thấp người để nhìn cho rõ đôi mắt nai đang nhắm nghiền nhưng vẫn vô cùng thu hút. Luhan mặc một chiếc áo cổ trễ cho dễ ngủ, vô tình để lộ khuôn ngực trắng mịn cùng xương đòn gợi tình và thật nguy hiểm khi nó đã lọt vào tầm mắt của Oh Sehun. Hắn nuốt bọt trước cơ thể hấp dẫn trước mặt. Hắn nhủ thầm “ Cái quái? Sao hắn không hề có cảm giác với người con gái lúc trước mà lại bùng nổ cuồng nhiệt với cái con người rắc rối đang say ngủ này?”

Luhan vì lạnh nên trở nên run rẩy, cậu rên lên vài tiếng ngắn ngủi nhưng lại vô tình đánh thức dục vọng đang sống dậy của Oh Sehun. Hắn lấy tay chống lên ghế, cố gắng làm chủ bản thân nhưng không thể nào chống lại sự hấp dẫn chết người từ chàng trai tóc nâu kia.

– Chết tiệt!!! Mày sao vậy, Oh Sehun?

Hắn buông câu chửi thề và đôi mắt thì lướt đến đôi môi đang hé mở của Luhan. Đôi mắt hắn tràn đầy tà niệm khi hai cánh môi hồng của cậu không ngừng di chuyển cùng đầu lưỡi ẩm ướt đầy kích thích kia. Luhan chỉ đơn giản là liếm môi nhưng với Oh Sehun thì lại là đang thử thách độ kiên nhẫn của hắn. Đôi môi hồng nhuận kia cứ như viên kẹo ngọt ngào, lởn vởn trong tầm mắt đang ngày một đen dần của hắn khiến hắn không chịu nổi mà khao khát muốn nếm thử.

– Là tại đôi môi chết tiệt này của anh quật ngã tôi!!!

Hắn cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và nhắm thẳng đôi môi Luhan mà hướng đến. Hơi ấm và mùi nước hoa quen thuộc của hắn bao phủ lấy bầu không khí nhỏ bé xung quanh Luhan. Cậu khó chịu xoay người nhưng vẫn không chịu mở mắt. Thật kì lạ làm sao, cậu cứ có cảm giác như Sehun đang ở rất gần mình vậy, mùi hương của hắn đang quẩn quanh bên đầu mũi nhạy cảm của cậu, làn hơi ấm của hắn cũng đang phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, hắn…thực sự đang ở ngay bên cạnh cậu sao. Lí trí mách bảo điều đó là thật nên Luhan dần dần hé mắt, để có thể xác nhận phán đoán của mình…….và…..cậu đã đúng!

Luhan hoảng hốt khi thấy khuôn mặt phóng đại của Oh Sehun ngay trước mắt mình: “Em ấy đang làm gì vậy? Sao lại cúi sát như thế?”

Đôi môi của Oh Sehun vẫn không tha cho Luhan. Hắn đã nhắm mắt khi muốn trao cậu nụ hôn này nhưng khi môi hắn vừa định chạm môi cậu thì tiếng nói quen thuộc lập tức chặn đứng hành động lãng mạn đó của hắn:

– Sehun! Em về sớm vậy?!!!

Toàn thân hắn như bị đóng băng, hắn cứ giữ nguyên tư thế nhạy cảm đó và không chịu mở mắt ra để chứng kiến khung cảnh xấu hổ trước mặt. Vậy là hắn bị người ta bắt quả tang đi hôn trộm đàn ông rồi. Nỗi nhục này hắn không đủ tự tin để quên đi đâu.

Luhan vô cùng tò mò và lo lắng về phản ứng kì lạ của hắn. Cậu ôm lấy mặt hắn và cố gắng đánh thức hắn bằng giọng nói mê người của mình:

– Sehun! Sao vậy? Em mệt sao? Nhìn anh này!!! Sehun ah!!!

Oh Sehun biết mình không thể lẩn tránh thêm nữa, hắn mở mắt và gạt tay Luhan ra rồi đứng phắt dậy trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cậu:

-Tôi hơi buồn ngủ một chút….anh cũng nên ngủ sớm đi….à…xin lỗi đã đánh thức…..tôi nghĩ là tôi nên về phòng……!!!!

Hắn cứ ấp a ấp úng, luống cuống trở về phòng và đóng cửa lại. Luhan ngồi đó, cố gắng tiêu hóa hết biểu hiện lạ lùng của hắn thì đột nhiên cửa phòng Sehun bật mở:

– Đừng ngủ ngoài này! Về phòng anh đi! Tôi không muốn phải ôm hết một đống công việc trong khi anh nghỉ ở nhà vì lí do viêm họng đâu!!!~

Dứt lời, cánh cửa đóng lại một cách khô khan. Luhan ngồi đó, hai mắt mở lớn nhìn về căn phòng của Sehun. Hắn tự dưng quan tâm cậu như vậy khiến cậu có chút không quen….còn nữa…lại  ngoan ngoãn về nhà sớm như vậy…..có khi nào không phải đi tìm phụ nữ làm loại chuyện đó không?

Luhan hạnh phúc vô cùng, cậu nở nụ cười dịu dàng hướng về phía người con trai phía sau cánh cửa kia. Hắn dạo này thay đổi nhiều quá, khiến cậu ngày càng tò mò về con người của hắn- con người mà cậu cứ ngỡ mình đã hiểu thật sâu sắc.

Nhanh chân trở về phòng trong niềm vui bất tận, cậu không quên rẽ qua phòng Sehun và nói với hắn câu nói cậu luôn muốn nói hàng đêm:

– Sehun ah! Chúc em ngủ ngon!!!~

Oh Sehun phía bên kia cánh cửa đang không ngừng kìm nén rên rỉ vì thằng nhóc cứng đầu này đang phản ứng mãnh liệt với giọng nói cùng vẻ đẹp mê người của Luhan khi nãy. Hắn không đáp lại, cố gắng tự thỏa mãn bản thân thật nhanh để có thể an tâm đi ngủ. Hắn thấy mình ngày càng biến thái khi lại có phản ứng cuồng nhiệt với đàn ông trong khi với phụ nữ lại không chút hứng thú. Hắn ghét chính bản thân mình, ghét cả cái người đã biến hắn thành loại đàn ông như thế này.

– Chết tiệt! Lên giường cùng phụ nữ nóng bỏng thì mày không chịu xuất….thế mà khi chạm mặt anh ta là mày đã xuất không điểm dừng như thế này ư?? Ah…uhm…….

  Trong phòng tắm phảng phất tiếng rên rỉ thỏa mãn của một người con trai trẻ tuổi. Tuy chỉ có một mình tự giải quyết nhưng khung cảnh lại dâm đãng một cách khó thở: tinh dịch bắn đầy lên bồn tắm và khăn lau, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể trần trụi đầy nam tính của hắn. Oh Sehun không ngừng lên xuống vật nóng rắn trong tay mình cho đến khi ở đó xuất tinh lần thứ ba mới thỏa mãn mà gột rửa thân thể.

Sau khi tắm nước lạnh, hắn lò mò trèo lên giường và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ nếu đêm nay có anh ấy giúp đỡ thì hắn đã không khổ sở và mệt mỏi như vậy…. Oh Sehun chẳng thể hiểu nổi cơ thể hắn nữa, nó khiến hắn thất vọng và  lo sợ….. hắn tự nhủ với bản thân sẽ không cho phép mình nảy sinh bất cứ loại tình cảm đặc biệt nào với người con trai kia. Hắn sợ, hắn sợ mình sẽ mất đi sự kiểm soát và sự lạnh lùng hắn đã xây dựng suốt bao năm qua.

…………………………………..

Au: Bạn Sehun phải tự âu yếm mình bằng tay phải ( lần đầu nó phải tự an ủi mình vậy đó nha)

       Các bạn đã thấy sức mạnh từ anh Lù Hén chưa??!!~

12 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 8

  1. Ta giut đươc tem rơi. Zuj wa đi a. Ss Minnkky ak ss viet hay lam do va em thay ss cang ngay cang *** do a

  2. haizz Hun à!!! con thích thì cứ đè Han ra mà làm đi :v mẹ thích như vậy đó nha
    tội nghiệp thằng Hun qá🙂

      1. :v nhưng thằng Hun nó phải tự an ủi bằng tay phải đó😥 còn đâu là sự tự tôn của 1 thằng công như nói🙂

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s