Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 9

kristao29

Chap 9:

 

Note: chap này có Chanyeol và TAO! KTs quẩy!!! ( Chanyeol là một phút không kìm lòng mà type tên em ấy vào!! Huhu!!! Dạo này au bấn PCY dã man)

 

 

 

    Oh Sehun cùng anh quản lí xinh đẹp bắt đầu một ngày bận rộn với lịch trình dày đặc.

Ngày hôm nay, tâm trạng hắn cực kì tốt, cực kì sảng khoái. Hắn hồi hộp chờ đón phản ứng đau khổ và bất lực từ lão chủ tịch khi lão phải nhắm mắt buông tha hắn khỏi cái dự án phim khốn kiếp kia. Hắn cảm thấy chiến thắng đến rất gần và lại một lần nữa tự hào về bản thân cho đến khi……………

– Đây là lịch quay phim chính thức của cậu và tôi cũng đã sắp xếp một cuộc gặp với nhà đầu tư rồi. Còn đây là hợp đồng nháp, cậu có thể tham khảo và có quyền thắc mắc bất cứ thứ gì!

Lão chủ tịch ung dung đưa bản hợp đồng đã thảo sẵn cho hắn, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Còn Oh Sehun, hắn đứng bất động như tượng đá, con mắt ánh lên sự nghi ngờ mạnh mẽ mà nhìn lão:

– Chủ tịch!…… Như vậy là sao? Chẳng phải tôi đã nói chỉ khi công ty chia cho tôi 80% lợi nhuận thu về thì tôi mới chấp nhận đóng phim sao? Ngài đã quên lời tôi nói ư?

Lão chủ tịch vẫn giữ cái thái độ dửng dưng ấy, ngồi xuống chiếc ghế tựa mà thoải mái giải đáp hắn:

– Đọc hợp đồng đi và cậu sẽ hiểu!!!

Oh Sehun lừ mắt, cầm bản hợp đồng lên và chăm chú đọc. Một cơn hoang mang ùa về trong hắn khi hắn trông thấy yêu cầu vô lí của hắn được in đậm đến muốn nhức mắt. Hai tay cầm tờ giấy mỏng bắt đầu run rẩy, hắn nghiến chặt răng cố gắng nặn ra một câu hỏi bình thường:

– Cái này…..ngài đồng ý với yêu cầu tôi đưa ra?

Lão chủ tịch nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời chắc nịch:

– Tất nhiên! Cậu không thấy nó nằm ngay ngắn trên hợp đồng sao?

Câu nói của lão ta như một lời tuyên bố hùng hồn, một lời khẳng định chắc chắn là hắn sẽ phải ngoan ngoãn tham gia bộ phim chết tiệt kia. Oh Sehun không ngờ lão ta lại chấp nhận lùi một bước để hắn lọt bẫy như vậy….không! chính hắn là người tạo ra cái bẫy đó và chính hắn đã tự đẩy bản thân mình vào nơi khốn nạn đó. Oh Sehun rủa thầm trong lòng và hắn không còn lối thoát nào nữa rồi…..hắn….sẽ phải tươi cười trên phim trường và nhận tiền đầu tư từ con người hắn ghét nhất, khinh nhất.

– Sehun! Tôi đã đáp ứng yêu cầu của cậu vậy……cậu cũng nên làm hài lòng ông già này đi chứ?

Oh Sehun cau mày, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hắn liếc nhìn lão già gian xảo trước mắt, miệng cố vẽ ra nụ cười đau khổ:

-Được thôi! Bộ phim này, Oh Sehun tôi sẽ đóng! Ngài vừa lòng rồi chứ?!!

Hắn thả bản hợp đồng xuống mặt đất, nhếch môi cười hờ hững rồi lạnh lùng rời đi trước ánh mắt tức giận của lão chủ tịch.

– Thằng nhóc láo toét! Lần này…xem cậu có còn dám khing thường ta nữa không??!!

Oh Sehun bực tức rời khỏi phòng chủ tịch, hắn mang bộ mặt sát thủ mọi nơi hắn đi qua khiến đám nhân viên trong công ty đều một mực tránh xa. Luhan thấy sắc mặt hắn không tốt bèn lại gần hỏi han thì bị hắn cáu gắt đáp trả:

– Tôi bị ép đi đóng phim đó! Lão già chết tiệt!!!

Phản ứng mạnh mẽ của Sehun khiến Luhan run rẩy. Cậu chưa thấy hắn bực tức như vậy bao giờ. Con người hắn trước đây đều rất bình tĩnh và lạnh lùng, khiến cậu chẳng thể nào tiếp cận nhưng hôm nay, hắn thực giống một đứa trẻ, một đứa trẻ đang hờn dỗi. Tuy nhiên, cậu vui mừng khi hắn đồng ý đóng phim, đồng ý hóa thân vào nhân vật mà cậu cho rằng sẽ cứu vớt con người hắn.

– Vui thật! Anh sẽ mua đồ ăn cho em!!! Phải ăn uống thật tốt mới có sức đóng phim chứ!!!

Nụ cười ngọt ngào của cậu vô tình xát muối vào tâm trạng vô cùng chua xót của hắn. Oh Sehun lườm cậu rồi quay mặt đi không thèm nói nửa lời. Luhan nháo nhào chạy theo, bắt kịp đôi chân dài đang không ngừng sải bước phía trước: “ Oh Sehun! Em làm anh bực muốn chết”.

………………………………………………….

Họp báo bộ phim “Only you”, dàn diễn viên xuất hiện lung linh bên trong tòa nhà Grand Hyatt nổi tiếng của Seoul, các phóng viên, nhà báo, các fans cũng đã có mặt và lấp đầy địa điểm rộng lớn này.

Oh Sehun như thường lệ đi cùng xe với Luhan nhưng hôm nay cậu đặc biệt được thư giãn vì công ty đã cử tài xế riêng đưa hai người tới nơi họp báo. Luhan ngồi trên ghế phó lái, chăm chú quan sát gương mặt không chút biểu cảm của chàng trai lạnh lùng, lãng tử phía sau. Từ hôm qua, sau khi trở về nhà, Oh Sehun lập tức nhốt mình trong phòng, bữa tối cũng không muốn ăn khiến Luhan thực sự rất lo lắng. Cậu muốn mở miệng khuyên nhủ nhưng không đủ dũng khí, chỉ biết yên lặng mà thầm động viên, an ủi hắn bằng sự ôn nhu cùng cam chịu này thôi.

Chiếc Maybach Exelero đầy kiêu hãnh tiến vào địa điểm tấp nập và ồn ào, Oh Sehun vẫn trầm tư ngồi trên xe, âm thầm quan sát đám người nhốn nháo phía bên ngoài. Xe dừng chậm rãi trước tấm thảm đỏ dài như bất tận, Luhan nhanh chóng xuống xe và ân cần mở cửa xe  cho Oh Sehun. Hắn băng lãnh lướt mắt qua đám người đang không ngừng gào thét tên mình rồi đặt chân xuống tấm thảm mềm mại mang màu đỏ quyến rũ. Màu đen sang trọng của chiếc xe đắt tiền làm tôn lên bộ vest đen hàng hiệu của hắn, Oh Sehun chỉnh lại vạt áo rồi sải bước trên thảm đỏ, không ngừng vẫy tay và mỉm cười với fans hâm mộ. Thời khắc hắn phải diễn kịch cuối cùng cũng đến rồi.

Ánh đèn flash không ngừng rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn, Oh Sehun có chút khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng bước đi, vừa sải bước vừa cúi chào với toàn bộ phóng viên và các fans. Hôm nay, hắn đặc biệt rất đẹp trai và thu hút với tone trang điểm khói cùng vẻ lạnh lùng, sang chảnh thường ngày. Luhan sau khi giúp hắn xuống xe liền nhanh chóng tiến vào hậu trường  nơi các nhân viên và quản lí khác đang tụ tập. Cậu thực sự rất vui khi cuối cùng thằng nhóc cứng đầu đó đã chịu nhận lời đóng phim, cậu nhất định sẽ làm cho hắn phải thay đổi tính nết, làm cho hắn phải hoàn toàn phá bỏ bức tường băng hắn đã trang bị cho mình.

Oh Sehun là diễn viên cuối cùng tới nơi họp báo và hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm của sự kiện hoành tráng này. Mọi ánh mắt, sự chú ý đều đổ dồn vào hắn, mọi âm thanh cất lên đều chỉ là tên gọi của hắn. Oh Sehun hâm nóng cả căn phòng họp báo, khiến mấy diễn viên đồng nghiệp đều không thể không bị thu hút. Trong đó, có một nữ diễn viên xinh đẹp, nóng bỏng đang nhìn hắn say đắm mà hắn lại chẳng thèm quan tâm. Cô ta là Kim Heerin- bạn gái cũ và cũng là người tình màn ảnh của hắn.

Tiêu sái bước lên sân khấu, hắn được mọi người nhường trọn vị trí chính giữa  khiến hắn trở thành trung tâm trong mọi bức ảnh của cánh nhà báo lẫn phóng viên. Kim Heerin nhanh chân đứng cạnh Oh Sehun, cô ta không ngại ngần mà quàng cánh tay thon dài nhưng đầy phấn phủ lên tay hắn, miệng cong thành nụ cười rạng rỡ. Oh Sehun khinh bỉ nhìn cô ta , tuy khó chịu nhưng hắn không nỡ đẩy cô ta  ra mà còn mạnh dạn kéo cô ta vào sát người mình, tiện thể quàng tay qua eo cô ta. Kim Heerin nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hạnh phúc xen lẫn si mê, cô ta được đà dựa đầu vào vai hắn và cùng hắn nhìn về phía ống kính  máy ảnh.

Oh Sehun và Kim Heerin không ngừng tạo dáng  đầy tình tứ và thân mật trước báo giới khiến lão chủ tịch ngồi phía dưới vô cùng hài lòng. Tuy nhiên lão ta cũng không thể lơ là cảnh giác với con sói nhỏ thường làm trái ý mình trên sân khấu kia được, Oh Sehun mà lão ta biết không dễ gì khuất phục sớm như vậy!

Nét mặt rạng ngời của cặp  diễn viên chính hoàn toàn tương phản với sự buồn rầu, có chút thất vọng trên gương mặt nhỏ nhắn của Luhan. Cậu lặng lẽ theo dõi hai người đó từ khi Sehun đứng cạnh cô ta, cắn môi để kiềm chế khi hắn ôm eo cô ta. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như thế này. Cậu thầm nhủ: “Chỉ là tạo dáng thân mật một chút, dù sao cũng là bạn diễn……” nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi tổn thương.

Đến phần trả lời phỏng vấn, Sehun lại ngồi cạnh cô ta và tất nhiên là cô ta tìm mọi cách để có thể ngồi sát vào hắn, gần như là cô ta đang ngả hẳn người mình vào vai hắn. Câu hỏi đầu tiên ngay lập tức gây chú ý vì nó ám chỉ đến mối quan hệ thân mật giữa hắn và cô ta.

– Sehunssi! Cậu và cô Kim Heerin đây đã có thời gian từng hẹn hò, liệu lần hợp tác này có khiến cậu và cô ấy cảm thấy khó xử không?

Oh Sehun cười lạnh, lịch sự cảm ơn câu hỏi vô cùng trâm trọc của tên nhà báo. Hắn cầm micro và nói thật chậm rãi nhưng cũng đầy sức thuyết phục:

– Đúng là chúng tôi từng hẹn hò nhưng bây giờ giữa chúng tôi chỉ tồn tại tình bạn. Tôi và cô ấy tham gia dự án phim này cũng là điều bình thường, có thể nói là sự giúp đỡ và học hỏi kinh nghiệm diễn xuất của nhau. Tôi thì không có bất cứ khó xử nào….còn về cô ấy, tôi tin là cô ấy cũng sẽ nghĩ như vậy!

Oh Sehun dứt lời bèn quay sang nhìn Kim Heerin đầy trìu mến. Cô ta đáy mắt long lanh nhìn lại hắn, đôi tay xinh đẹp nâng micro và nhẹ nhàng đáp lại:

– Sehun oppa thực sự rất hiểu tôi! Tôi rất vui vì được tham gia diễn xuất cùng anh ấy trong bộ phim lần này và tôi hoàn toàn không cảm thấy khó xử khi đóng phim cùng anh ấy. Tình bạn giữa chúng tôi vẫn luôn được duy trì tốt đẹp!

Nét cười không hề tắt ngay cả khi cô ta đã dứt lời, ánh mắt cô ta lại dán chặt lên khuôn mặt điển trai của Oh Sehun và thân thể cô ta lại bắt đầu quấn lấy người hắn. Câu trả lời vô cùng ý tứ đó của cô ta lại chính là sự mở đầu cho hàng loạt nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô ta và Oh Sehun. Cô ta đang ám chỉ về tình cảm trên mức tình bạn giữa hai người và thật là ngốc ngếch khi có kẻ nào đó tin là cô ta đã buông tha Sehun.

Không dừng ở đó, một cô phóng viên trẻ tuổi lên tiếng, tiếp tục làm khó Oh Sehun:

– Quan hệ giữa các vị vẫn tốt như vậy….liệu….trong quá trình quay phim, nếu nảy sinh tình cảm trở lại thì hai vị có định đến với nhau lần nữa không?

Một câu hỏi hóc búa khiến cả hội trường Ồ lên hàng loạt. Mặt Kim Heerin thoáng ửng đỏ, cô ta làm bộ xấu hổ, cúi thấp mặt xuống và lấy tay che đi nụ cười đã chớm nở trên môi. Oh Sehun nhìn cô phóng viên bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đầy tà mị. Phía sau tấm rèm trắng, Luhan mặt trắng bệch thầm theo dõi biểu hiện của hắn, những ngón tay nhỏ bé của cậu bấu chặt lấy chiếc rèm vô tội như để kìm nén nỗi sợ hãi. Cậu thực sự muốn biết câu trả lời của hắn mặc dù nó có thể khiến tim cậu đau đớn.

Oh Sehun hững hờ nhìn toàn bộ phóng viên phía dưới, hắn nheo đôi mắt nâu sẫm, thong thả xoay người sang bên trái và đưa tay ôm  lấy đôi vai gầy của Kim Heerin. Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước hành động đầy ngụ ý ấy của hắn, cánh nhà báo lôi máy ảnh ra chụp lia lịa, máy thu âm, máy quay hình đều sẵn sàng cho câu trả lời của hắn. Oh Sehun hài lòng vì phản ứng của mọi người, hắn mỉm cười dịu dàng với cô ta rồi khẽ cất tiếng:

– Nếu như thật sự chúng tôi nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim….thì….chẳng tội gì mà không đến với nhau lần nữa!

Hội trường vỡ òa vì câu trả lời đầy mạnh dạn của Oh Sehun, các phóng viên lẫn nhà báo đều kinh ngạc trước sự thay đổi choáng ngợp của hắn. Oh Sehun trước nay đều từ chối phỏng vấn về chuyện tình cảm riêng tư nhưng ngày hôm nay lại có thể đứng trước rất nhiều người mà hé lộ về quan hệ thân mật với phụ nữ của mình.

Kim Heerin cũng hơi bất ngờ trước câu nói đó của hắn, cô ta mừng rỡ, nhào vào lòng hắn như một con mèo và cả hai lại cùng nhìn nhau say đắm, được dịp cho cánh nhà báo bội thực những thước ảnh tình tứ hiếm có của cả hai.

Thế nhưng, đằng sau những ánh flash chói mắt cùng những lời tung hô, chúc mừng lại là những giọt nước mắt mặn chát của Luhan. Cậu đứng đó, lặng lẽ khóc chỉ vì một câu nói đơn giản của Oh Sehun. Cậu biết mình không có tư cách khó chịu, đau đớn…..nhưng lại không thể khống chế bản thân mình. Oh Sehun vẫn chỉ là Oh Sehun mà thôi: lạnh lùng và đểu giả.

– Em cuối cùng vẫn là muốn cùng phụ nữ chơi đùa sao? Oh Sehun! Anh thực sự đã nghĩ là em có thể thay đổi….nhưng…..em một lần nữa khiến anh thất vọng!

Oh Sehun tay đang ôm mỹ nhân, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó chịu, bực bội. Hắn theo bản năng đưa mắt về nơi anh quản lí đáng yêu hay đứng chờ mình nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu cả. Oh Sehun trong vài giây có điểm lo lắng, không biết cái người ngu ngốc này lại bỏ đi đâu rồi.

Kết thúc họp báo, hắn cùng dàn diễn viên chào tạm biệt kí giả rồi tiễn cô ta  ra  xe, bất chấp việc cô ta mời hắn dự tiệc đêm cùng mấy vị đạo diễn gạo cội kia. Hai cánh tay của cô ta như những cái xúc tu, cứ quấn chặt lấy người hắn mà nũng nịu:

– Sehun! Tối nay em sẽ nhắn tin cho anh! Hôm nay em rất vui! Cảm ơn anh nhé!

Oh Sehun lịch sự đáp lại, bàn tay lưu luyến ôm lấy vòng eo con kiến của cô ta:

– Đừng! Em dự tiệc về chắc chắn sẽ mệt! Nghỉ sớm đi! Sáng mai chúng ta cùng nhau nói chuyện là được rồi mà!

Cô ta được Sehun quan tâm tỉ mỉ như vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô ta dụi đầu vào ngực hắn thì thầm:

– Em biết rồi! Sẽ nghe lời anh! Anh đi đường cẩn thận nhé! Bye!

Cô ta nhón chân, hôn nhẹ lên má hắn rồi tủm tỉm cúi người ngồi vào trong xe, ngay cả khi chiếc xe đã lăn bánh mà cô ta vẫn không ngừng vẫy tay với hắn.

Ngay khi Kim Heerin rời đi, hắn cười lạnh, trên nét mặt còn toát lên sự ghê tởm cùng khinh bỉ:

– Cô đúng là loại bạch tuộc dai dảng nhất mà tôi từng thấy!

Hắn lừ mắt, quay đầu tiến về chiếc xe đã đợi sẵn. Ngồi vào trong xe, hắn đã thấy Luhan ngồi sẵn ở ghế lái, người tài xế đã biến mất không lí do. Hắn lờ mờ cảm thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt khó tả, nhất là sát khí đang ngùn ngụt tỏa ra từ anh quản lí dễ thương kia.

Luhan không nói gì, chỉ lẳng lặng mở máy rồi lái xe về kí túc xá. Oh Sehun thấy Luhan không muốn nói chuyện nên cũng không muốn làm phiền, hắn ngả đầu ra ghế và lặng lẽ quan sát khuôn mặt cậu qua chiếc gương nhỏ gắn trên xe: “Anh ta là lại bị cái gì thế không biết?!!”

Về đến kí túc xá, Luhan cũng nhất quyết không chịu mở miệng, lầm lì đi vào phòng và khép cửa lại, bỏ mình Oh Sehun đứng đó với dấu hỏi khổng lồ.

– Mình đã làm gì để anh ta cư xử một cách tồi tệ như vậy?

Lại một buổi tối lạnh nhạt qua đi trong yên lặng. Sehun và Luhan đều không thể ngon giấc vì vẫn đang mải mê với những suy nghĩ về nhau. Một người hậm hực, một người khó hiểu cứ thế mà bày tỏ cảm xúc trong những căn phòng của riêng mình. Oh Sehun phát hiện những tình cảm kì lạ đang nhen nhóm trong lòng mình nhưng hắn có đập nát đầu cũng không biết nó xuất phát từ đâu, nảy nở vì ai nhưng hắn kiên quyết không thể để nó dằn vặt hắn vì người con trai tên Luhan kia.

………………………………………………

Bên kia bán cầu, một người đàn ông lịch lãm đang không ngừng dày vò điếu thuốc lá thượng hạng trên tay. Anh ta hút điều này đã là điếu thứ tám. Rốt cuộc thì mọi sự chuẩn bị cho kế hoạch to lớn đã được anh ta sắp xếp chu toàn. Hôm nay, anh ta đã thu mua được rất nhiều cổ phần từ các cổ đông ẩn của Diamond. Những món tiền khổng lồ giống như miếng mồi ngon giúp anh ta câu được những con cá béo mà những con cá béo này lại rất nghe lời và sợ hãi anh ta. Kris không dễ dàng thu mua được cổ phần nếu như không có sự hỗ trợ từ Park Chanyeol- trùm xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm đầy máu tanh. Hợp tác với Park Chanyeol, anh ta biết mình sẽ sống trong nguy hiểm nhưng….vì địa vị, tiền bạc và nhất là danh dự đã bị chà đạp hơn mười năm qua, anh ta nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt được chiếc ghế Chủ tịch của tập đoàn Diamond cao quý.

– Chúc mừng anh! Kế hoạch này đang tiến triển rất thuận lợi đấy!!!

Park Chanyeol một tay vuốt ve mỹ nhân đang lõa thể, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Kris.

– Hahaha! Bây giờ chưa phải lúc để anh nói câu chúc mừng đâu! Tôi còn chưa được ngồi vào cái ghế chủ tịch thì ngày thâu tóm Diamond còn xa lắm!

– Đừng lo nghĩ nhiều! Bắt tay với tôi, anh tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi!

– Tôi hiểu chứ! Hợp tác với anh là điều sáng suốt nhất của tôi!

– Thôi nào! Đừng nói mấy lời tâng bốc tôi như vậy! Anh biết…thứ mà Park Chanyeol tôi muốn là gì mà?

Park Chanyeol nhếch mép, vòng tay đột nhiên xiết chặt mỹ nhân đang mơ màng.

– Park thiếu gia yên tâm! Khi Diamond đã nằm gọn trong tay tôi, nhất định sẽ giúp băng đản và công ty của anh mở rộng quy mô!

– Hahahaha!!! Anh hiểu vậy là tốt rồi! Thôi tôi không làm phiền anh nữa! Chào!

– Chào!

Park Chanyeol ném chiếc điện thoại lên sofa rồi một lực đẩy mỹ nhân xuống giường và bắt đầu một cuộc hoan ái triền miên không điểm dừng.

Bên kia, Kris lặng lẽ tựa lưng vào cửa sổ, tao nhã rút thêm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Khói thuốc mờ ảo bay lên khiến khuôn mặt anh ta càng thêm quỷ dị.

– Park Chanyeol! Khi tôi trở thành chủ nhân của Diamond, người ra điều kiện và nắm bắt tất cả không còn là cậu nữa đâu!

………………………………………………

8h sáng tại sân bay quốc tế LAX.

Kris bình thản kéo vali cùng hành lí về nơi làm thủ tục check in để chuẩn bị bay về Hàn. Anh đến Mỹ nhằm thu mua cổ phần theo như kế hoạch và gặp mặt Park Chanyeol mà không cho ai biết trừ thủ hạ thân cận của mình là Alex. Vẻ ngoài lạnh tùng, nam tính của Kris đã đánh gục tất cả đám nhân viên nữ ở sân bay, họ ân cần giúp anh làm thủ tục và đẩy nhanh thời gian chờ đợi cho anh.

Sau khi hoàn thành xong một đống thủ tục lằng nhằng thì cuối cùng Kris cũng được yên vị trên hàng ghế VIP của máy bay. Anh đang định chợp mắt một chút thì đột nhiên chiếc ghế bên cạnh rung chuyển mạnh  mẽ, một chàng trai với vẻ ngoài hơi quái dị đang ngồi xuống cạnh anh một cách khó khăn.

– OH SHIT!!!~

Chàng trai quái dị đang chửi thề bằng tiếng Anh một cách thô lỗ và nó khiến lỗ tai Kris cảm thấy khó chịu. Anh nhướn mày, khẽ nghiêng đầu nhìn cái người phiền phức bên cạnh và suýt ngất vì gu thời trang thảm họa của cậu ta: mái tóc được nhuộm đỏ cầu kì khiến cậu ta khá thu hút với làn da ngăm đen khỏe mạnh, cặp kính đen Gucci xa xỉ che đi đôi mắt khiến Kris cảm thấy tò mò, áo bóng chày da kết hợp cùng khăn choàng cổ da báo hình như không phải là sự kết hợp hoàn hảo cho lắm, đôi sneaker ánh kim mới chính là nguyên nhân phá tan bộ trang phục tưởng như tinh tế của cậu ta. Kris nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt nheo lại tỉ mỉ đánh giá người con trai kì lạ bên cạnh mình một lần nữa trước khi chợp mắt nhưng…..

– HI~ Where are you from?!!!

Kris giật mình mở mắt, vội vàng quay sang người đang liến thoắng không ngừng kia: “ Cậu ta đang nói chuyện với mình sao?!!”

– Sorry!!! You are talking to me?

Chàng trai kì lạ gật đầu và mỉm cười rạng rỡ, cậu ta rướn người sát lại bên Kris và vẫn duy trì nụ cười thân thiện khi nãy.

– Oh! I come from China but I’m working in Korea!

Ngay khi Kris dứt lời, chàng trai kì lạ Ồ lên kinh ngạc và bật cười khanh khách:

– OMG! SO AM I! I’M GOING TO WORK IN KOREA!

Kris nhàn nhạt đáp lại sự chân thành của cậu ta bằng một nụ cười xã giao:

– OH! Great! Nice to meet you…but….. I’m very tired so I want to sleep and we can talk together later?!!!

 ( Ồ thật tuyệt khi được gặp cậu nhưng tôi đang rất mệt nên tôi thực sự muốn ngủ và chúng ta có thể nói chuyện với nhau sau nhé?!!)

– I know, I know!!! I will not bother you anymore! Sorry! Hihihi~

( Tôi hiểu mà! Tôi sẽ không làm phiền anh thêm nữa! Xin lỗi nhé!! Hihihi~ )

Kris cuối cùng cũng được ngủ yên khi chàng trai bên cạnh đã chuyển sang nghe nhạc và xem mấy quyển tạp chí thời trang. Bầu không khí bỗng dưng yên lặng lạ thường, thỉnh thoảng cậu ta lại Ồ lên kinh ngạc khi thấy được một bộ cánh tuyệt đẹp trên quyển tạp chí dày cộp.

– Tiếc thật! Mình vẫn chưa hỏi tên anh ta và cho anh ta biết mình cũng là người Trung Quốc!

Chàng trai kì lạ lẩm bẩm một mình và cái đầu không kìm được mà quay sang phía Kris còn đang say ngủ. Cậu ta thích thú, cẩn thận xem xét từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh:

– Chà!!! Mũi anh ta cao thật, môi thì sexy đúng kiểu mình thích, làn da cũng thật khiến người ta  ghen tị…còn có…. cả gương mặt toát lên phong thái của một nam thần trong mấy bộ phim ăn khách nữa! Đúng là cực phẩm mà!

Cậu ta cứ ngơ ngắc mà ngắm nhìn dung mạo điển trai của Kris mà không hay biết là anh bị mấy câu nhận xét không đâu của cậu ta đánh thức. Kris không nói gì, không động đậy mà để mặc cậu ta ngắm nhìn mình thỏa thích, căn bản vì anh quá mệt để có thể tranh cãi với ai đó nhất là với cậu nhóc nhiều lời này.

Chàng trai kì lạ kia cuối cùng cũng chịu an phận trên phần ghế của mình và bắt đầu mê man trong giấc ngủ cùng tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. Cậu ta vì không có gối ngủ nên đầu cậu ta ngoặt sang một bên nhìn rất đáng yêu.Quyển tạp chí trên tay từ từ rơi xuống đất và lại vô tình đánh thức Kris  một lần nữa. Anh khó chịu mở mắt, định quay sang giáo huấn cậu ta một trận thì thấy cậu ta đã ngủ say từ khi nào. Thở dài bất lực, anh nhặt tạp chí lên, để sang một bên và giúp cậu ta chỉnh lại tư thế ngồi một chút trước khi quay về chỗ của mình và tiếp tục giấc ngủ bị phá đám.

– Trời ơi! Cậu ta đúng là một thằng nhóc phiền phức!!!

Khi Kris một lần nữa tỉnh lại thì đã thấy chàng trai bên cạnh đang dùng bữa trưa. Cậu ta ăn pizza cùng một ly sữa tươi to vật vã rất ngon lành.

– OH! Anh đã dậy rồi! Có cần tôi giúp anh gọi đồ ăn cho bữa trưa không?!!

Kris giật mình kinh ngạc khi chàng trai kì lạ bên cạnh nói chuyện với anh bằng tiếng Trung một cách rõ ràng….nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là đôi mắt với quầng thâm cực rõ phía dưới cùng bọng mắt khá lớn của cậu ta. Tuy mới đầu nhìn vào mắt cậu ta, mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng càng nhìn thì sẽ càng bị cuốn hút. Anh cứ như bị đôi mắt gấu trúc của cậu ta giăng bẫy vậy, khiến anh chẳng thể nào ngừng ngắm nhìn.

– NÀY! Mặt tôi dính gì sao?

Chàng trai kì lạ khó hiểu nhìn biểu cảm si ngốc của anh và tay thì xoa xoa lên da mặt mình.

Kris hắng giọng, cố lấy lại phong độ và quay mặt đi hướng khác.

– À….Không!!! Cậu cứ dùng bữa tự nhiên đi!

Ngay lúc đó, một cô tiếp viên nóng bỏng mang theo nụ cười rạng rỡ lại gần chào hỏi Kris với quyển menu trên tay.

– Ngài có muốn dùng gì cho bữa trưa không? Đây là thực đơn trưa nay, ngài có thể xem qua!

Cô ta cung kính đưa quyển menu cho Kris và cái miệng thì vẫn không khép vào được. Hành động ngọt ngào đó của cô ta khiến chàng trai kì lạ bên cạnh muốn nôn ọe: “ Hừ! Thật giả tạo! Mình gọi cả chục câu mới thấy cô ta ló mặt đáp lại một tiếng còn anh ta thì……” Nghĩ đến đây, ánh mắt gấu trúc nhíu lại, bắn những tia laze nguy hiểm về phía Kris và cô tiếp viên nóng bỏng.

Kris xem qua loa quyển menu một chút rồi tùy tiện chọn một món đơn giản, mỉm cười lịch sự đáp lại sự nhiệt của cô tiếp viên xinh đẹp. Điều đó khiến tim cô ta như vỡ òa vì sung sướng, nhanh chân đi chuẩn bị bữa trưa cho anh. Ngược lại, chàng trai kì lạ thì hậm hực ăn nốt chiếc pizza cỡ bự của mình và ngầm nghĩ cách trả thù cô tiếp viên nhỏ mọn kia. Cầm ly sữa trong tay, cậu ta cười nham hiểm, tâm tình có chút hả hê.

Khi cô tiếp viên quay lại, cậu ta đã ăn gần xong bữa trưa và đang chuẩn bị đưa ly sữa lên miệng uống nốt thì……………

– CẬU… LÀM GÌ VẬY?!!!

Sữa trong cốc đổ hết lên chiếc áo khoác đắt tiền của Kris do cậu ta sơ suất. Kris vì muốn đỡ khay đồ ăn trên tay cô ta mà vô tình trở thành nạn nhân của trò đùa quái ác này. Cô tiếp viên hốt hoảng tìm giấy ăn và khăn lau cho anh và không quên ném ánh nhìn chết chóc về phía cậu ta.

– X…xin lỗi…!!! Tôi không cố ý!!!~

Kris hừ lạnh, mắt không thèm nhìn cậu ta và tập trung giải quyết đống sữa tươi thấm đầy trên áo.

– Thôi bỏ đi! Lần sau nên chú ý!

Cô tiếp viên bên cạnh không ngừng than thở và tỏ ý muốn giúp anh giặt áo khoác nhưng bị anh hết mực từ chối. Chàng trai kì lạ thì liên tục cười thầm vì vẻ mặt đau khổ của cô ta khi bị Kris từ chối lòng tốt. Cuối cùng, cô ta đành bỏ cuộc và đi phục vụ những vị khách khác.

– Sự trả thù nhút nhát!

Câu nói đầy trâm trọc của Kris vang lên bên tai khiến cậu ta giật mình quay lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh đầy khó hiểu.

– Anh đang muốn nói gì?

Kris trả lời dửng dưng, một phần là muốn ngăn chặn cái tính trẻ con của người này, hai là muốn thử xem khi cậu ta cùng mình cãi nhau sẽ có những biểu cảm như thế nào.

– Cô ấy dù sao cũng là phụ nữ! Cậu nên tôn trọng và nhẹ nhàng với họ một chút! Ly sữa bị đổ của cậu chắc chắn là nhắm vào cô ấy!

Chàng trai kia há hốc mồn, không ngờ âm mưu của mình lại bị người ta nhìn thấu.

– Này! Tôi…không có!!! Là tôi bất cẩn! Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?!!

Tuy là cậu ta đang cứu vãn danh dự của mình nhưng mỗi câu nói đều mang theo vài phần run rẩy khiến Kris suýt chút nữa phì cười.

– Ánh mắt căm phẫn của cậu dành cho cô ấy đã lọt vào mắt tôi! Không phải là cậu đang ghen tị với tôi đấy chứ?

Cậu ta bị nói trúng tim đen, nhất thời hoảng loạn:

– Anh!…… Ánh mắt căm phẫn thì nói lên được điều gì! Sở thích của tôi là nhìn phụ nữ như vậy đấy!!!

Kris biết đã chạm tới giới hạn chịu đựng của người kia nên đành chủ động hòa giải, anh không biết nếu cứ tiếp tục khiêu khích cậu ta thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

– Được rồi! Coi như tôi nhiều chuyện đi! Là tôi sai! Tôi đổ oan cho cậu vậy tôi xin lỗi cậu!!!

– Này! Anh xin lỗi mà tôi chả nhận thấy một sự thật lòng và chân thành nào cả?!!

– Thật lòng xin lỗi cậu! Tôi thực sự rất đói nên có thể cho tôi dùng bữa được chứ?

Cậu ta tức tối, không nói thêm nhiều, lườm Kris một cái rồi quay lại, cắm đầu vào chiếc Ipad trên tay. Kris vừa ăn trưa, vừa lén nhìn biểu hiện vô cùng đáng yêu của con gấu trúc nhiều lời này. Bây giờ anh mới để ý là cậu ta đã cởi bỏ áo khoác, bên trong là chiếc áo pull da báo của thương hiệu SCOTT  cùng vòng cổ Chrome Hearts hình chữ thập đầy cá tính. Nhìn cậu ta bây giờ thực sự rất nổi bật và dễ thương với biểu cảm hờn dỗi của mình.

– Cậu ta chính xác là “ Một con gấu trúc cuồng da báo”!!!

Suy nghĩ đó xẹt qua đầu Kris, khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm. Chàng trai này thực sự là một người khá thú vị nhưng anh sẽ không tốn thời gian vào việc tìm hiểu những khía cạnh khác của cậu ta đâu. Có quá nhiều chuyện hệ trọng đang chờ anh giải quyết ở Hàn Quốc, một trong số đó chính là đi thăm đứa em cùng mẹ khác cha- OH SEHUN.

…………………………………………

Sau chuyến bay dài, cuối cùng Kris cũng được đặt chân đến Hàn Quốc. Vừa xuống máy bay, anh đã bị con gấu trúc cuồng da báo nào đó đẩy mạnh vào cửa khiến anh choáng váng một hồi. Cậu ta không những không xin lỗi mà còn lẳng lặng xách đồ đi trước.

– Đồ gấu trúc mù đường!!!

Buông câu chửi rủa, Kris sửa sang lại quần áo rồi cũng nối gót cậu đến nơi làm thủ tục nhận hành lí.

Suốt quãng đường, cậu ta hầu như  đều tỏ thái độ khó chịu ra mặt với anh nhưng Kris cũng chẳng buồn quan tâm. Đến khi nhận hành lí thì cậu ta nhanh chân đi trước coi bộ như không muốn dính dáng gì đến Kris nhưng cuộc đời này đâu dễ dàng buông tha nhau như vậy. Chính xác là cậu ta, không biết bằng cách nào đã lấy nhầm vali của Kris và để lại cho anh chiếc vali da báo chói mắt của mình.

– Ôi trời! Mình phát điên vì sự đãng trí của cậu ta mất.

Kris tức tốc đuổi theo con gấu trúc xấu tính đang tung tăng đẩy hành lí ra khu vực đỗ xe ngoài sân bay. Vừa đuổi theo cậu ta, máu trong người anh vừa sôi lên từng đợt.

– Này!!! ĐỒ…..Đồ gấu trúc…cuồng da báo….đứng….lại cho tôi!!! Ha~

Thở không ra hơi nhưng vẫn phải cố gắng bám theo cậu ta khiến Kris phát điên. Rốt cuộc thì không biết vì sao mà cậu ta cũng chịu quay lại, có thể là vì thấy mình giống với cái người anh ta đang miêu tả.

– CMN! ANH HẾT MUỐN SỐNG RỒI HẢ! ANH GỌI AI LÀ GẤU TRÚC CUỒNG DA BÁO?!!!

Kris không biết mình đã vô tình động vào ngọn núi lửa đang sống lại, và khi anh kịp thời nhận ra thì mình đã ăn trọn một quyền của cậu ta. Kris ngã vật ra đất, lấy tay ôm ống chân đang sưng đỏ của mình vì cú đá chí mạng của cậu ta.

– Cậu!!!…..

Cậu ta phủi tay, đứng nghiêm mặt nhìn Kris đang vật vã trong cơn đau.

– Tôi có tên nhé!!! Lần sau còn dám gọi tôi là…..ừm…..thì tôi sẽ đá vào nơi khiến anh đau đớn nhất đấy!!!

– Cậu có tên nhưng có nói với tôi bao giờ đâu? Aaaaaa~………

Cậu ta chột dạ, nghĩ lại thì đúng là mình chưa nói tên cho anh biết bao giờ.

– Cái đó!!! Thôi bỏ đi! Làm phiền tôi là vì cái gì?

– Cậu đó! Lấy nhầm vali của tôi mà vẫn ung dung đi được? Trả vali cho tôi!

Kris đẩy chiếc vali  da báo ra  trước mặt cậu ta rồi cuống quýt tìm vali của mình. Về phía cậu ta, sau khi nhận ra bảo bối của mình thì mừng rỡ cầm lấy, không quên ném cho anh cái vali màu đen trên xe đẩy của mình.

– Ư HỪM!!! Xin lỗi!!! Là tôi không để ý!!!

– Chỉ thế thôi sao?

– Bộ anh muốn cái gì nữa?

– Cậu, đá chân tôi!!!

– Cái đó là vì anh trêu trọc tôi!

– Là vì tôi không biết gọi cậu bằng cái tên gì!

– Nhớ kĩ này! Tôi là Hwang Zi Tao! Anh có thể gọi T.A.O cho thân mật! và đừng bao giờ lấy đôi mắt tuyệt vời của tôi ra làm trò đùa!

– T.A.O! Chả quan trọng vì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa! Chào!

– Anh…..

Kris kéo vali đi khỏi, bỏ mặc TAO đứng ngây ngốc với cái đầu đang bốc khói của mình.

Khi đã an phận trên chiếc xe riêng cùng tài xế là thủ hạ thân cận, anh mới an tâm trút bỏ cơn giận trong lòng mình. Chuyến đi này thực sự vừa bực mình lại vừa thú vị. Thật không ngờ người như cậu ta lại biết võ thuật và lại có thể khiến chân anh đau đớn như thế này.

-TAO? Cậu tốt nhất tránh xa tôi một chút!!!

Thủ hạ đang lái xe, thấy biểu tình có vẻ kì quái của cậu chủ đâm ra lo lắng nhưng cũng không dám nhiều lời, tập trung vào công việc của mình.

Về phần TAO, sau khi Kris rời khỏi, cậu ta nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu ta hướng ánh nhìn chết chóc về phía chiếc xe sang trọng của Kris, miệng không ngừng gào thét:

– Tên khổng lồ đáng chết! Tôi mà gặp lại anh thì anh chết chắc! Mình không nên cho hắn biết tên! Thật sự là ngu ngốc quá đi thôi!!!

Cậu ta ôm đầu chật vật, bắt tạm một chiếc taxi rồi thả mình cùng đống hành lí vào trong, ngồi trên xe mà vẫn không ngừng tua lại những hành động xấu xa của người đó.

Sự gặp gỡ đầy tình cờ và thú vị giữa hai người có lẽ sẽ là khởi đầu cho những mối quan hệ phức tạp về sau mà bản thân họ không thể lường trước.

……………………………………………..

Au: chap này tha hồ quắn KT! Mình định viết thêm một đoạn nữa cơ nhưng dài quá rồi!

       Thôi để chap 10 chúng ta đọc tiếp nha!!!

 bonus áo và vòng bạn TAO mặc trên máy bay nè!

9565142

 chrome-hearts-necklace

6 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 9

    1. ss chắc k dám cho đâu! viết 2 couples là đã quá sức rồi! cũng 1 phần vì ss để couple trên kia chỉ có 2 thôi nên là chắc k đưa bé Baek vô đc! thôi cố đợi cái long fic CB của ss nha!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s