Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 10

 

 

Bzgx_e8CIAIiS0v

Chap 10:

 

 

Note: các bạn cứ bình tĩnh đọc hết đoạn…… của Sehun và Heerin! Đừng ghét bỏ a~ công sức mình viết mà! Rồi các bạn  sẽ hiểu Luhan ám ảnh Sehun nhiều đến thế nào! Hihi

 

 

 

 

SM Entertainment:

 

 

– Biểu hiện tối qua dự họp báo rất tốt! Tôi khá hài lòng về cậu đấy, Sehun!

 

 

– Chủ tịch quá khen! Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi!

 

 

– Bổn phận? Cậu cũng biết đến hai từ này à?

 

 

– Tất nhiên rồi thưa chủ tịch!

 

Oh Sehun cười ranh ma đáp lại, hắn ngả lưng ra ghế tựa mềm mại, vắt chân phải lên chân trái và ánh mắt thì không hề rời khỏi khuôn mặt đầy tò mò của lão chủ tịch.

 

 

– Được! Cứ coi cái gọi là bổn phận đó, Oh Sehun cậu biết rõ…..thế còn….chuyện của cậu với Kim Heerin? Cậu định nối lại với cô diễn viên tai tiếng đó?!!!~

 

 

Oh Sehun cười lạnh, gương mặt tỉnh bơ đáp lại:

 

 

– Cái đó…..tôi cũng không biết nữa?

 

 

Lão chủ tịch chính thức bị hắn bức điên, lão ta đập bàn cái rầm rồi đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hắn:

 

 

– Khốn kiếp! Cậu rốt cuộc là muốn chơi trò gì? Nếu làm ảnh hưởng đến hình ảnh và lợi nhuận của công ty thì tôi sẽ không nhắm mắt cho qua đâu!

 

 

– Chủ tịch thực sự nghĩ tôi có ý đồ gì ư?

 

 

Oh Sehun đứng dậy, tay đút túi áo và tiến gần về phía chiếc bàn gỗ khổng lồ nơi lão ta đang đứng. Hắn chống hai tay xuống bàn, nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của lão và nhếch mép giải thích:

 

 

– Chỉ là một chiêu pro quen thuộc thôi mà! Scandal tình cảm không phải là bệ phóng tốt nhất cho sự nổi tiếng của bộ phim sao?

 

 

Lão chủ tịch ngẩn người, rút lại vẻ tức giận trên mặt mà nhìn hắn. Tuy nhiên, đôi lông mày của lão vẫn nhíu chặt như chứng tỏ lão ta không mấy tin lời bào chữa của hắn.

 

 

– Cậu thật sự khiến tôi bất ngờ đấy! Từ khi nào đè nén cảm xúc của mình mà hy sinh cho bộ phim cậu chả mấy hứng thú như vậy?

 

 

Sehun bật cười, hắn trở lại ghế ngồi và nhấp một ngụm café nóng hổi trên bàn, đôi lông mày nhướn lên đầy nguy hiểm:

 

 

– Tôi chưa bao giờ đè nén cảm xúc của mình thưa chủ tịch! Có khi……tôi  đang động lòng thật rồi cũng nên!

 

 

Lão chủ tịch bị mấy câu nói quanh co của hắn làm lu mờ thần trí. Lão ta không biết hắn muốn ám chỉ điều gì, chỉ có thể phân tích câu nói của hắn theo hướng: Hắn, Oh Sehun đã nảy sinh tình cảm  với Kim Heerin?

 

Thế nhưng càng nghĩ, lão ta lại càng thấy mình hồ đồ. Một bad boy chính hiệu như Oh Sehun thực sự có thể dễ dàng yêu thương một người sau bao nhiêu mối tình tẻ nhạt như vậy sao? Trái tim của hắn, bộ não của hắn, lão ta có lẽ cả đời này cũng không cách nào hiểu nổi.

 

 

– Được rồi! Muốn làm gì tùy cậu nhưng phải đặt hình ảnh của bản thân và công ty lên hàng đầu. Tôi không muốn phải lẽo đẽo đi theo, dọn dẹp đống đổ nát cậu gây ra như trước đây nữa đâu….à….và nếu có muốn tiến đến với cô ta thật thì nên duy trì quan hệ lâu một chút. Cậu cũng nên đổi thay đổi hình tượng rồi!

 

 

Oh Sehun xem ra không mấy thuận tai với lời dạy bảo của lão ta. Hắn đưa tay vuốt gáy, quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện nhàm chán ở đây bằng một lời chào xã giao:

 

 

– Tôi hiểu! Chủ tịch yên tâm! Có lẽ tôi phải đi học thuộc kịch bản rồi! Chào ngài!

 

 

Hắn dứt lời, cúi chào lão ta rồi quay lưng rời đi. Nụ cười băng lãnh vẫn dán chặt trên môi hắn từ khi hắn bước ra khỏi căn phòng rộng lớn đó. Kế hoạch hắn đang tính toán trong đầu, có trời mới biết được.

 

 

 

 

 

…………………………………………

 

 

 

 

 

Buổi gặp mặt thân mật giữa dàn nhân viên của đoàn làm phim và các diễn viên chính được tổ chức kín đáo trong một nhà hàng sang trọng bên sông Hàn.

 

 

Oh Sehun ăn mặc đơn giản đi dự tiệc nhưng vẫn rất phong cách và cuốn hút. Hắn với Luhan vẫn là lạnh lùng, vô cảm. Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau trừ những câu nói ngắn gọn liên quan đến công việc của hắn. Được thôi! Luhan đã không muốn nói chuyện thì hắn cũng chả buồn hỏi. Oh Sehun vẫn giữ cái thói cao ngạo đó của mình với tất cả mọi người, ngay cả vị chủ tịch đáng kính hay người mẹ ruột cao quý của hắn cũng bị đối xử tương tự.

 

 

 

– Sehun oppa! Anh ở đây rồi! Em  tìm anh nãy giờ!

 

 

Kim Heerin trang điểm lộng lẫy, nâng ly rượu vang trên tay tiến thẳng đến chỗ hắn. Cô ta cười rạng rỡ, nhanh tay ôm lấy người hắn và bắt đầu trò nũng nịu rẻ tiền của mình.

 

 

– Anh đó! Đã nói sẽ cùng em chuyện trò mà lại tắt máy!

 

 

Oh Sehun nhếch môi cười, bàn tay to lớn vòng qua eo cô ta mà vuốt ve.

 

 

– Anh ngủ quên! Mấy ngày nay thực sự rất mệt!

 

 

Cô ta nghe lời giải thích ngắn gọn đó của hắn, tâm trạng có chút khá lên. Cánh tay thon dài ôm lấy cổ hắn và đôi môi đỏ chót  của cô ta bắt đầu thì thầm bên tai hắn:

 

 

– Em sẽ giúp anh khỏe lại! Đêm nay đến nhà em đi!

 

 

Lời dụ dỗ đầy hấp dẫn ấy thực khiến hắn có chút phấn khích. Oh Sehun kéo cô ta áp vào lòng mình, đôi môi mỏng cất lên một chữ:

 

 

– Được!

 

 

Cô ta sung sướng ôm lấy hắn, những ngón tay gầy guộc với màu sơn móng chói mắt không ngừng trêu đùa bờ ngực săn chắc của hắn. Hắn cũng thuận thế mà vuốt lấy mái tóc được uốn cầu kì của cô ta, ôm cô ta cùng đi chúc rượu và giao lưu với các đạo diễn và những nhân vật tầm cỡ khác. Buổi tiệc  bỗng chốc trở thành sân khấu cho riêng hắn và cô ta làm chủ. Hai người thu hút mọi sự chú ý, Kim  Heerin là người thích thú hơn cả nên cô ta cực nhiệt tình trong việc thể hiện sự thân mật với Sehun.

 

 

– Heerin! Lâu không gặp! Cô ngày càng xinh đẹp!

 

 

Cody- đạo diễn phụ cho bộ phim “Only You”, mắt không ngừng dán chặt lên người Kim Heerin và miệng thì nở nụ cười dâm dê đến nỗi Oh Sehun cũng phải buồn nôn.

 

Kim Heerin cúi đầu cảm ơn và đáp lại với một nụ cười tươi như hoa:

 

 

– Cody! Anh là người duy nhất không chê tôi già đi đấy! Có quá trời các diễn viên xinh đẹp đang nổi như cồn, và hình như tên tuổi của tôi đang rơi vào quên lãng!

 

 

– Oh! Kể cả cô có bị lãng quên đến mức nào thì sau bộ phim này, tên tuổi của cô sẽ lại hot như trước thôi!

 

 

– Thật là vinh hạnh cho tôi! Anh là đạo diễn, nhớ giúp đỡ tôi và Sehun nhé!

 

 

Oh Sehun trở thành vật cản nãy giờ nên có chút khó chịu. Hắn thực muốn đẩy cô ta  ra thật xa và đi tới chỗ quầy bar ưa thích của mình mà nhấm nháp một ly rượu thượng hạng.

 

 

– Tôi thật vô tâm! Sehun! Cậu dạo này vẫn ổn chứ? Tôi không ngờ lại được hợp tác với cậu trong dự án này!

 

 

Cody cười cười, đưa tay ra trước như muốn bắt tay với hắn nhưng Oh Sehun chỉ nắm hờ một cái rồi lập tức rút khăn giấy lau sạch tay mình. Cody vô cùng tức giận trước hành động khinh bỉ đó của hắn nhưng cũng không chấp nhặt. Anh ta rút tay lại, nhoẻn miệng cười thân thiện:

 

 

– Hi vọng sau này, chúng ta hợp tác vui vẻ!

 

 

Oh Sehun không đáp lại, chủ động rời đi khiến Kim Heerin cuống quýt đuổi theo. Cô ta dường như chẳng thèm để ý đến tâm tình của Cody và miệng thì liên tục gọi tên Sehun. Cody hừ lạnh, nhìn theo bóng dáng cặp đôi kia với đôi mắt đầy phẫn nộ:

 

 

– Thằng nhãi láo toét!

 

 

Sau đó anh ta một lực nghiền nát chiếc caramel mật ong trên bàn và quay người rời khỏi bữa tiệc với cái đầu bốc khói ngùn ngụt.

 

 

Oh Sehun thực sự rất giỏi trong việc chọc tức người khác, nhất là những kẻ khiến hắn cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào.

 

 

………………………………………….

 

 

 

– Oh No!!! Tôi đã nhớ mình mang theo lọ xịt khoáng đi rồi mà nhỉ?!!

 

 

Vừa xuống xe, TAO đã khóc lóc và than thở với trợ lí của mình về lọ xịt khoáng ngu ngốc nào đó. Vì mùa đông ở Hàn rất lạnh nên da cậu ta sẽ bị khô ráp do thiếu ẩm và tất nhiên là lớp make up sẽ dễ dàng bị tàn phá bởi loại thời tiết khắc nghiệt này.

 

 

– Không sao đâu thưa sếp! Da anh vẫn luôn hoàn hảo và căng mọng khi không có nó!

 

 

Lily nhanh nhảu đáp lại, cố gắng an ủi TAO trong khi giúp cậu ta xuống xe.

 

 

– Lily! Tôi biết mà! Nhưng kể cả da tôi có đẹp tự nhiên thì xịt khoáng cũng rất cần với người hay trang điểm như tôi!

 

Lily nén cười, chỉnh lại cổ áo cho nhà thiết kế nổi tiếng kiêm stylish đáng kính của mình trước khi cùng cậu ta bước vào nhà hàng, tham gia bữa tiệc xa xỉ này.

 

 

Vừa bước vào, TAO đã lôi kéo tất cả sự chú ý của mọi người vì gu ăn mặc độc đáo của mình: áo len trễ cổ màu đen huyền bí hiệu Zara mix cùng quần jeans đen xám do chính cậu ta thiết kế, ngoài ra chiếc khăn kẻ trắng đen quàng quanh cổ dữ ấm càng làm cho bộ trang phục thêm tinh tế và hiện đại. Đôi giày nâu bóng hiệu Meermin mới  là thứ đắt nhất trên người cậu ta và cũng chính là món đồ cậu ta thích nhất. TAO đêm nay không đeo quá nhiều trang sức, cậu ta tập trung vào biểu cảm chuyên nghiệp trong thời trang của mình và chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đánh gục bất cứ thiếu nữ xinh đẹp nào cậu ta đi ngang qua.

 

 

– Lily! Cô có thấy bữa tiệc này vô cùng nhàm chán không?

 

TAO nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mắt thăm dò kĩ địa hình xung quanh mình rồi buông câu kết luận. Cô trợ lí nhỏ bên cạnh có phần không hiểu, gắp thêm một ít dâu tây cắt sẵn trên đĩa rồi đưa cho TAO. Cậu ta gật gù, vừa ăn dâu tây vừa giải thích cho cô ta nghe:

 

 

– Cô không thấy mấy chục con người ở đây đều giả tạo như nhau sao? Chả có không khí gì hết! Tôi chán ngán rồi!

 

 

– Sếp đừng lo nghĩ nhiều, chúng ta đến đây để gặp mặt và làm quen với ê kíp mà! À….sếp còn phải gặp Oh Sehun- diễn viên mà sếp sẽ chăm sóc ngoại hình trong suốt bộ phim đấy!

 

 

Lily từ tốn giảng giải, tay lại cắt thêm cho TAO một ít bánh ngọt phủ kem.

 

 

– Oh Sehun! Tôi ghét mấy đứa cứ hay đu vào sacandal và cậu ta chính là mẫu người điển hình trong khoản này. Thật sự thì lí do công ty  ép tôi hợp tác với cậu ta là gì? OMG!

 

 

– Vì anh ấy thực sự rất tài năng và cuốn hút!

 

Lily mơ mộng, hai mắt chớp chớp rất đáng yêu khi phác thảo lại chân dung Oh Sehun trong đầu.

 

 

– Lily! Cô không nên lãng phí thời gian vào việc yêu thích mấy đứa thần tượng hư hỏng như cậu ta! Tôi cá là đàn ông Mỹ hấp dẫn hơn cậu ta gấp trăm lần ấy!

 

 

Lily phụng phịu, bĩu môi ra điều không mấy hài lòng với lời khuyên của TAO. Cô ta đang định ra ban công hóng gió thì vô tình chạm phải người cô ta sống chết bảo vệ trước vị sếp đáng kính của mình.

 

 

– Ah~………..uhm~

 

 

Lily kêu lên, do người đàn ông kia đi quá nhanh nên chân cô vô tình bị hắn đá vào cạnh bàn.

 

 

– Xin lỗi! Cô không sao chứ?

 

 

Oh Sehun lịch sự hỏi han, bám theo sau là Kim Heerin nóng bỏng. Cô ta kéo tay Sehun, ánh mắt chuyển dời từ người hắn sang cô gái trẻ bên cạnh đang nhăn nhó trong đau đớn.

 

 

– A….tôi không sao!

 

 

– Sehun! Chuyện gì vậy? Cô gái này là ai?

 

 

Oh Sehun chưa kịp trả lời thì từ xa, TAO hớt hải chạy đến, đẩy Sehun và Heerin sang một bên mà xem xét vết thương cho trợ lí của mình.

 

 

– Không sao chứ Lily? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không?

 

 

– Không sao đâu sếp! Tôi ổn mà!

 

 

Đôi mắt nhỏ lấp lánh của Lily không ngừng nhìn ngắm người đàn ông điển trai đứng sừng sững trước mặt khiến TAO có chút tò mò. Cậu ta ngẩng mặt lên, bắt gặp thân ảnh quen thuộc cậu ta từng thấy trên tạp chí mà công ty ép cậu ta  tham khảo: “OH SEHUN”

 

 

– Cần gì cứ liên lạc với quản lí của tôi, tiền thuốc men tôi sẽ trả!

 

 

Oh Sehun vất lại một câu, định quay lưng bước đi thì bị TAO ngăn lại:

 

 

– Làm người ta bị thương, không thèm nói tiếng xin lỗi, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Rốt cuộc thì ngôi sao các người danh giá tới mức nào mà đối cử với người khác khinh thường như thế?

 

 

Cơn giận bất thường của TAO bùng phát khiến Lily nhất thời hoảng loạn. Cô ta nắm lấy tay TAO, cố gắng đứng lên giải thích:

 

 

– Sếp! Anh ấy đã nói xin lỗi rồi! Là do tôi sơ ý đã va vào anh ấy!

 

 

– Lily! Cô đúng ngốc hết thuốc chữa! Nhỏ bé bằng hạt đậu như cô thì sao có thể đâm vào một thằng đàn ông cao lớn như cậu ta!

 

 

TAO vẫn không thôi tức giận, nhằm thẳng vào mặt Sehun mà chửi mắng. Vụ lùm sùm này càng lúc càng gây chú ý, tất cả các cặp mắt đều dồn hết vào bốn người bọn họ nhưng TAO chẳng thèm quan tâm. Kim Heerin cảm thấy hình ảnh của mình đang bị tổn hại bèn lên tiếng ngăn cản:

 

 

– Anh ấy đã xin lỗi cô ấy rồi! vết thương không nặng lắm! Chúng tôi sẽ bồi thường nên anh làm ơn ngừng lớn giọng như vậy được không?

 

 

– Đúng là cá mè một lứa! Tôi đây cũng không cần mấy lời xin lỗi giả tạo của các người nữa! Lily, đi thôi!

 

 

TAO tức giận kéo tay Lily rời khỏi bữa tiệc trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Oh Sehun lần đầu tiên bị người ta đối xử thậm tệ như vậy nhưng biểu hiện của hắn lại không có một chút tức giận. Kim Heerin đứng bên cạnh, không ngừng ôm đầu, nhăn mặt. Tâm trạng vui vẻ của cô ta quả thực là bị hai người rắc rối kia phá hoại trong nháy mắt.

 

 

– Sehun! Em muốn về nhà! Đưa em về!

 

 

Cô ta quay sang Oh Sehun nũng nịu và tất nhiên Sehun không hề từ chối lời đề nghị ngọt ngào này.

 

 

Hắn ném cô ta lên xe rồi chạy thẳng một mạch về căn hộ cao cấp của cô ta. Bóng đêm mờ ảo nhuốm màu tình ái khi trên xe, cô ta đã bắt đầu cởi bỏ áo choàng, tựa bộ ngực đẫy đã lên cánh tay chắc khỏe của hắn. Oh Sehun nhếch môi cười, đưa tay vuốt ve lưng cô ta rồi tăng tốc khiến chiếc xe lao điên cuồng như vũ bão.

 

 

 

Phía sau làn khói dày đặc của chiếc xe đắt tiền, Luhan âm thầm quan sát hắn…và người phụ nữ đó rời đi, lòng quặn thắt thành từng cơn đau buốt:

 

 

– Oh Sehun! Ở bên anh….nhàm chán lắm nhỉ?

 

 

Nước mắt che khuất tầm nhìn, cậu lặng lẽ quệt nước mắt và trở về kí túc xá trong sự cô đơn, lạnh lẽo.

 

 

Lại một đêm dài phải xa hắn, cậu thực sự không thể ngon giấc được nữa rồi.

 

 

 

 

……………………………………….

 

 

HOT SCENSE!!! ( KEEP CALM!!! )

 

 

 

– Ah…..uhm…..ha…….Sehun ah!!!~

 

 

– Ah……ưm……!!!

 

 

– Sehun! Nhanh một chút!!!~

 

 

– Muốn SM?

 

 

– A….Không!!!

 

 

– Được thôi! Cùng anh chơi SM!!!~

 

 

– AAAAAAAAA……SEHUN……KHÔNG!!!

 

 

Oh Sehun trói tay cô ta lên đầu giường, hắn vào góc phòng, lôi ra một túi đựng sextoy rồi đưa đến trước mặt cô ta. Kim Heerin kinh sợ nhìn mấy thứ biến thái đó và không ngờ Oh Sehun lại có sở thích kì lạ như vậy.

 

 

– Sao vậy? Không phải bình thường rất thích chơi thứ này với mấy gã đàn ông bẩn thỉu của em ư? Dùng nó làm tình với anh không thoải mái sao?!!

 

 

Kim Heerin hoảng hốt, vội vàng ngăn hắn lại vì muốn níu giữ chút sĩ diện cuối cùng của mình. Không phải cô ta thích chơi mấy thứ đó mà vì bị mấy tên đầu hói lắm tiền ép  dùng khi làm tình với bọn họ. Cô ta cũng chỉ vì tiền tài và địa vị mới chấp nhận lên giường cùng lũ người khốn kiếp đó….nhưng không ngờ, ngay cả người cô ta tôn sùng và yêu thương nhất cũng muốn dùng loại tra tấn này với thân thể của cô ta.

 

 

– Sehun! Sao anh…..anh biết? Em thực sự là bị người ta ép buộc! Xin anh! Em cần sự dịu dàng của anh, em muốn chúng ta quay lại như trước đây! Em thề sẽ khiến anh thỏa mãn mà! Sehun….

 

 

 

Oh Sehun xem ra không mấy để ý lời cô ta nói, nhẹ nhàng rút ra một chiếc sextoy có gai mô phỏng cái đó của đàn ông và tỉ mỉ ngắm nghía. Kim Heerin nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn thứ kinh tởm trong tay Oh Sehun. Những đêm trước, cô ta đã phải gồng mình chịu đựng vì những trò đùa quái ác của mấy lão già biến thái. Thứ đó đi vào cơ thể vô cùng đau đớn, khiến huyệt đạo cô ta không ngừng chảy máu. Sau một đêm hoan ái và tra tấn kinh hoàng, cô ta phải ở nhà dưỡng bệnh suốt hai ngày liền, mọi lịch trình đều bị hủy bỏ. Cô ta thực sự không đủ tự tin để duy trì loại hình phạt dâm đãng này một lần nữa, nhất là với con người khó đoán định như Sehun.

 

 

– Em yêu! Anh lại muốn sự cuồng nhiệt và bùng nổ của em! Em dùng thứ này với người khác được, còn anh thì không được ư? Anh thật sự cảm thấy tổn thương!!!

 

 

Hắn vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô ta rồi không một lời báo trước đã đâm thẳng vật đó vào nơi tư mật giữa hai chân cô ta.

 

Kim Heerin đau đớn thét lớn, hai chân còn không ngừng vùng vẫy khiến Sehun càng thêm thích thú. Hắn chỉnh nút công tắc ở mức rung cao nhất rồi cố nhét vật đó vào sâu trong thân thể cô ta. Kim Heerin đau đớn cầu xin hắn, nước mắt trào ra ướt đẫm cả một mảng gối.

 

 

Oh Sehun lạnh lùng dựa lưng vào cửa phòng, lấy ra một điều thuốc và tao nhã đưa lên miệng nhấp nháp. Hắn cảm giác như mình đang xem một bộ phim thú vị nhất từ trước đến giờ với nhân vật chính là cô bạn gái hờ xinh đẹp. Nhìn Kim Heerin lăn lộn trên giường, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng khiến lòng hắn thỏa mãn vô cùng. Hắn thừa biết, bộ dạng này của cô ta đã được trăm kẻ nhìn thấy. Oh Sehun hắn chỉ là muốn thưởng thức qua một chút, người yêu bé nhỏ của hắn khi tiếp xúc với mấy thứ ghê tởm kia sẽ dâm đãng như thế nào.

 

 

– Chà! Nhìn em bây giờ thật quyến rũ!!!~

 

 

 

– S…Sehun! Làm ơn rút ra đi! Xin anh! Đ…Đau quá!!~

 

 

 

– Đau? Anh thấy em khá là thoải mái và sung sướng đấy chứ! Thấy em rên rỉ lớn lắm mà nhỉ?

 

 

– S…Sehun! Xin anh! Em muốn cái của anh, không phải thứ này! Xin anh giúp em!aaaa~

 

 

– Em đang cầu xin anh làm tình với em đó à?

 

 

 

– E…em…..!!! Sehun! Làm ơn! Em không chịu nổi nữa! Em muốn anh!

 

 

 

Oh Sehun cười lạnh, không ngờ bị hắn hành hạ đến chết đi như vậy mà  cô ta vẫn mở mồm cầu xin hắn chơi mình. Cô bạn gái này của hắn đúng là vô cùng sung sức!

 

 

Vứt điều thuốc trên tay ra ngoài cửa sổ, Oh Sehun tiến lại gần người con gái dâm đãng trên chiếc giường lộn xộn. Kim Heerin nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ và lo lắng. Cô ta thực sự muốn được giải thoát bởi cái sextoy chết tiệt kia ngay lập tức, cái cô ta muốn là Sehun và thân thể của hắn.

 

 

– Muốn anh đúng không?

 

 

Sehun giảm chế độ rung cho chiếc sextoy và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ta. Kim Heerin gật đầu như một cái máy, cô ta  nức nở để níu giữ lòng thương hại của hắn:

 

 

– Uhm….Muốn! Em muốn!

 

 

 

– Vậy thì phải làm cho anh hứng thú với em đã!

 

 

Oh Sehun cười đầy nguy hiểm khiến cô ta run sợ. Hắn đưa tay ra sau, đẩy mạnh chiếc sextoy vào trong cô ta rồi rút ra. Chiếc sextoy dính nhớp dịch thể đáng xấu hổ của cô ta được hắn một lực quăng xuống sàn nhà.

 

Kim Heerin sợ hãi, vội khép chân lại và điều chỉnh nhịp thở:

 

 

– S…Sehun! Chúng ta…..ưm……!!!

 

 

Oh Sehun cởi trói cho cô ta, ôn nhu và dịu dàng một cách lạ thường rồi sau đó bất ngờ đẩy cô ta xuống cuối giường. Kim Heerin tròn mắt nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì.

 

 

 

– Trước tiên hãy lấy lòng nó đi!

 

 

Hắn ngả người xuống đệm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta đầy thách thức. Kim Heerin cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của hắn, cô ta nuốt nước bọt rồi bò đến bên hắn bất chấp cơn đau nơi hạ thể.

 

 

Tay cô ta run run, cố gắng lột bỏ quần lót của hắn, để lộ ra thứ to lớn đầy kiêu hãnh. Cô ta cúi xuống, há miệng ngậm lấy vật đó  và bắt đầu mút mát, liếm lộng nó đầy chuyên nghiệp.

 

Oh Sehun phía trên bắt đầu có phản ứng, miệng phát ra một vài tiếng gầm nhẹ. Kim Heerin thích thú, đẩy nhanh tốc độ, khiến vật nam tính trong miệng cô ta ngày càng trướng lớn . Kim Heerin vô cùng tự hào về kỹ thuật trên giường của mình, chưa một người đàn ông nào có thể thoát khỏi sự nóng bỏng và quyến rũ cô ta tỏa ra.

 

 

Cuối cùng, sau những động tác linh hoạt và kích thích của cô ta, thằng nhóc to lớn của hắn cũng chịu xuất tinh. Cô ta rụt lưỡi, buông tha cho cự vật khổng lồ kia và trườn lên trên để hôn hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra.

 

Oh Sehun không nói gì, nhanh chóng thay đổi vị trí, mặc áo mưa cho thằng nhóc của mình rồi thượng lên trên cô ta và bắt đầu cuộc mây mưa thực sự. Kim Heerin vô cùng phấn khích vì biểu hiện của hắn, điều đó chứng tỏ hắn cũng đang thèm muốn cô ta.

 

Một lực đẩy vào, dương vật của hắn nằm trọn trong nơi chật hẹp ẩm ướt của cô ta. Oh Sehun đưa đẩy cuồng nhiệt, khiến cô ta chóng mặt ngất đi nhưng miệng vẫn mơ màng rên rỉ:

 

 

– AAAAAAAA~ SEHUN……..THÍCH KHÔNG?!!! ƯM…………

 

 

Oh Sehun ôm chặt hông cô ta, ra sức đẩy vào, rút ra khiến cô ta chết trong sung sướng.

 

 

– S..Sehun! Thấy không? Aaaaaaaaaa~…..chỉ em mới có thể khiến anh thỏa mãn!!! Ưm….Sehun ah!!!

 

 

Oh Sehun vừa luân động, vừa ngắm nhìn khuôn mặt dâm đãng của cô ta nhưng trong mắt hắn toàn là hình ảnh của Luhan.

 

Luhan…..Luhan…..Luhan!!!~

 

 

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn thế này? Tại sao…tại sao khuôn mặt thiên sứ thanh khiết của cậu lại ám ảnh hắn đến vậy? Tại sao hắn tìm mọi cách tránh xa cậu mà cậu vẫn bám lấy hắn, ăn mòn tâm trí hắn.

 

Oh Sehun gầm lớn, điên cuồng thúc vào bên trong cô ta khiến Kim Heerin đau đớn gào thét.

 

 

 

– Sehun…….chậm một chút! Em đau quá!!!

 

 

Nước mắt cô ta lăn dài trên má, cô ta cầm lấy tay hắn van xin nhưng hắn không hề động lòng. Hình ảnh của Luhan cứ liên tục hiện ra trước mắt hắn. Oh Sehun cười khổ, từ bao giờ hắn lại ham muốn và lưu luyến cơ thể một người nhiều đến vậy, mà buồn cười hơn đó lại là một người con trai!

 

Tâm trí hắn chao đảo, khao khát mãnh liệt được chạm vào cơ thể Luhan khiến hắn không kìm lòng được mà thốt ra một tiếng…..

 

 

– Luhan!

 

 

Hắn không ý thức được hành động và suy nghĩ của mình nữa, tiếng hắn gọi tên Luhan nhỏ dần nhưng cũng đủ để Kim Heerin nghe được. Cô ta nhíu mày khi người đang chiếm đoạt cô ta lại rên rỉ tên một người khác. Cô ta không nghe rõ hắn rên tên ai nhưng máu ghen không vì thế mà giảm xuống.

 

 

– Sehun! Là em! Kim Heerin điên cuồng yêu anh! Đừng yêu người khác! Chỉ được yêu em thôi! Sehun! Em yêu anh!

 

 

 

Tiếng nức nở vang lên không ngớt, Kim Heerin vẫn bị Oh Sehun điên cuồng áp chế dưới thân. Hai người triền miên giao hợp, làm đủ mọi tư thế tuyệt vời nhất.

 

 

Cuối cùng, Oh Sehun vì kiệt sức mà gục xuống bên cạnh cô ta. Kim Heerin cười mãn nguyện, lao vào vòng tay hắn ngủ ngon lành.

 

 

Đêm đó, hắn lại nằm mơ thấy người con trai ấy- cái người hắn cứ ngỡ đã được chạm vào lần thứ hai. Cậu xuất hiện trong giấc mơ của hắn thật xinh đẹp nhưng cũng thật đáng thương. Hắn thấy rõ, cậu đang khóc, là nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh của hắn mà khóc. Trái tim hắn đau nhói khi thấy những giọt nước mắt trong suốt của cậu, hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt mong manh của cậu, nhẹ lau đi nước mắt và nói với cậu bằng cả sự chân thành: “ Luhan! Tôi xin lỗi!”

 

 

 

 

 

 

Ở căn phòng nhỏ bé, lạnh lẽo quen thuộc, Luhan thiếp đi trong những giọt nước mắt mặn chát và đôi môi tái nhợt vẫn không ngừng thì thào tên hắn: “Sehun! Anh rất yêu em! Sehun ah!”

 

 

 

 

 

Luhan ôm theo nỗi đau vào giấc ngủ. Trái tim này không còn là của cậu nữa rồi….bởi….nó sớm đã chết vì người con trai tên Oh Sehun……….

 

 

 

 

……………………………………..

 

 

 

 

Ánh nắng yếu ớt chiếu rọi căn phòng hỗn độn vì cuộc kích tình mãnh liệt đêm qua. Oh Sehun nhăn nhó, cử động cơ thể một chút trước khi mở mắt đón nhận thứ ánh nắng chết tiệt kia. Hắn gầm gừ, đẩy con bạch tuộc đang quấn chặt lấy mình sang một bên. Kim Heerin ậm ừ một câu rồi cũng mở mắt. Ngay khi thấy khuôn mặt điển trai lúc sáng sớm của Oh Sehun, cô ta nổi lên một trận thèm thuồng đáng khinh bỉ, tay châm bắt đầu dán chặt lấy người hắn.

 

 

 

– Dậy sớm vậy!

 

 

Oh Sehun chán ghét hất tay cô ta  ra rồi đứng dậy bước về phòng tắm. Kim Heerin bị phớt lờ không thương tiếc, trong lòng nảy sinh căm phẫn. Cô ta hậm hực đứng dậy, lấy áo choàng mặc vào và ngồi đợi Sehun ở chiếc sofa bên cạnh cửa sổ.

 

 

Sau khi tắm rửa, Oh Sehun ung dung bước ra, nhặt quần áo lên và bắt đầu mặc vào, không thèm để ý đến con bạch tuộc đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau.

 

 

 

– Sehun! Nói chuyện với em!

 

 

 

Oh Sehun quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô ta. Hắn biết cái tính nhõng nhẽo của cô ta lại bắt đầu phát tác rồi.

 

 

– Chuyện gì?

 

 

– Sao anh lạnh nhạt với em? Em đã làm gì sai?

 

 

Oh Sehun thở dài, vừa cài lại cúc áo vừa lại gần cô ta. Hắn xoa đầu cô ta rồi cúi xuống phả hơi thở nóng ấm của mình vào cần cổ đầy dấu hôn của cô ta:

 

 

– Anh đâu có lạnh nhạt với em! Đêm qua làm nhiều như vậy, em nên ngủ thêm đi, anh về đây!

 

 

Hắn đang định xoay người bước đi thì bị cánh tay của cô ta ngăn lại.

 

 

– Đừng đi! Sehun! Em không muốn xa anh!

 

 

Hắn thực muốn về nhà lắm rồi nhưng cô ta lại luôn muốn phá hỏng mọi thứ hắn muốn khiến hắn không thể chịu đựng nổi.

 

 

– Buông anh ra! Nghe lời một chút!

 

 

– Không! Em không cho anh đi! Nếu để anh đi, nhất định anh sẽ đi tìm người đó! Em không muốn! Anh là của riêng em!

 

 

– Anh sẽ không tìm ai cả, anh sẽ về nhà! Buông anh ra!

 

 

– Anh đã gọi tên một người khác, không phải em! Sehun ah! Em đau lắm! Anh biết là em còn yêu anh mà!

 

 

Cô ta bắt đầu khóc lóc và mè nheo nhưng nước mắt của cô ta chẳng thể làm hắn dao động. Oh Sehun hất mạnh cô ta  ra khiến cô ta ngã lăn xuống sàn, hắn lừ mắt cảnh cáo:

 

 

– Nghe đây! Anh có gọi tên ai và đi tìm người khác để thỏa mãn dục vọng thì cũng không phải chuyện em có thể quản! Đừng nói yêu anh vì anh chẳng bao giờ yêu ai ngoài bản thân mình cả! Anh quay lại với em không có nghĩa anh sẽ yêu em! Em từ bao giờ trở nên ngu ngốc và đáng thương như thế này?

 

 

Kim Heerin ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn, bàn tay cô ta nắm chặt tấm thảm lông mềm mại phía dưới mà ra sức dày vò.

 

 

-Nghỉ ngơi đi! Anh sẽ gọi cho em sau!

 

 

Hắn cúi đầu, thơm nhẹ lên trán cô ta rồi mỉm cười rời khỏi căn phòng sang trọng. Dưới nền đất, Kim Heerin căm phẫn nhìn cánh cửa lạnh lẽo bằng đôi mắt đỏ rực của mình. Cô ta nghiến răng, lật tung mọi thứ trong căn phòng còn vương lại mùi vị tình dục đêm qua.

 

 

– OH SEHUN! BẤT LUẬN LÀ AI! NẾU DÁM CƯỚP ANH KHỎI TAY TÔI, TÔI SẼ KHIẾN KẺ ĐÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!

 

 

 

 

……………………………………..

 

 

 

 

 

Oh Sehun rón rén mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Cả đêm hôm qua hắn không về, lại không thèm gọi điện báo một tiếng, nhất định anh quản lí phiền phức kia sẽ tức giận đến chết cho xem. Tay phải vừa  khép lại cánh cửa sau lưng thì một tiếng nói lạnh lẽo cất lên:

 

 

 

– Đã về rồi!

 

 

Hắn hốt hoảng, quay người lại thì thấy Luhan đang ngồi yên lặng trên sofa, ánh mắt nhìn hắn đầy thăm dò.

 

 

– Ưm!!! Sao anh lại ngồi đây! Muốn dọa tôi sợ chết sao?

 

 

Luhan đứng dậy, đi lướt qua người hắn, đến khi chân cậu dừng trước cánh cửa mới thở dài nói với hắn một câu:

 

 

– Thay quần áo đi! Tôi đợi cậu bên dưới! 10h phải đến phim trường, quay cảnh đầu tiên! Nhanh  một chút!

 

 

 

Vất lại cái thông báo khô khan, Luhan xoay người bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Oh Sehun đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm. Hắn biết Luhan đang giận hắn nhưng cái khiến hắn quan tâm lại là gương mặt tiều tụy không chút sức sống của cậu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sưng đỏ đầy tủi thân đó của cậu, hắn biết….đêm qua cậu nhất định đã khóc rất nhiều.

 

Hắn khó nhọc hít thở, dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt mà thốt lên một câu: “ Luhan! Tôi xin lỗi!”

 

 

 

 

 

…………………………………

 

 

 

 

 

 

Au: tớ cũng không biết là trong đầu tớ có nhiều ý tưởng điên rồ như thế này đấy!

 

Nói chung là từ chap này là có nhiều biến rồi! nữ ác phụ rồi nam ác phụ có hết cả!

11 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE-Chap 10

      1. E hóng chap sau húy húy… Thằng Hun bị HanHan ám ảnh dồi :3
        cơ mà khi nào lại có hường v ss?? xD ><

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s