Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 11

 

 

tumblr_static_tumblr_mo0wbzpdhz1ralgblo1_500

 

Chap 11:

 

 

Kris sau khi về Hàn liền một mực đến thẳng biệt thự riêng của mình.Từ lúc sang Mỹ giải quyết chuyện cổ phần, anh chưa hề gọi cho mẹ lấy một cuộc điện thoại và bà cũng chẳng buồn hỏi thăm anh. Những lúc như thế, anh lại cảm thấy mình như trẻ mồ côi, bị chính mẹ ruột của mình hắt hủi. Và anh biết, lí do duy nhất khiến bà ghét bỏ anh chỉ có một…..chính là vì hắn – Oh Sehun.

 

Cùng chảy một dòng máu trong người nhưng sự căm thù luôn lấp đầy tâm trí họ. Sehun là đứa con bà yêu quý nhất, trâng trọng nhất….còn anh, Wu Yifan đáng thương thì sao? Tại sao bà chưa từng một lần nhìn anh ôn nhu, dịu dàng kể từ khi thằng nhóc đó bỏ đi? Tại sao bà luôn lạnh nhạt, hờ hững với những quan tâm của anh giành cho bà? Tại sao trên đôi môi nhỏ nhắn của bà luôn luôn cất lên hai tiếng Sehun mà không phải Yifan mỗi khi bà cười? Tại sao? Tại sao chứ?

 

Bà ghét bỏ anh thì còn giữ anh lại làm gì? Là vì bà cảm thấy tội lỗi ư….hay là vì cái thứ gọi là trách nhiệm? Kris không muốn biết, không muốn nghĩ…..vì anh biết rằng, càng suy nghĩ nhiều sẽ càng đau khổ. Vậy nên, anh quyết định sẽ bằng mọi thủ đoạn giành lại tất cả những gì Oh Sehun đang có: quyền lực, tiền bạc và cả tình mẫu tử anh khao khát.

 

 

– Oh Sehun! Cậu không xứng đáng với tình yêu thương của mẹ…..nên tôi sẽ giúp cậu, hoàn thành bổn phận của một đứa con trai hiếu thảo và người đứng đầu tập đoàn Diamond cao quý!

 

 

 

…………………………………………

 

 

Trường quay “Only you” – Seoul Performing Arts High School ( Trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul).

 

 

 

Oh Sehun đang được đội ngũ nhân viên trang điểm tỉ mỉ. Để đáp ứng hình tượng một nam sinh trung học, hắn buộc phải nhuôm lại màu tóc. Oh Sehun có khí chất khá băng lãnh và nam tính, khi nhuộm màu nâu hạt dẻ lại mang đến cho người khác một cảm nhận thân thiện, gần gũi hơn nhưng cũng tràn đầy sức hút.

 

 

 

– OH!!! LET SEE! BAD BOY IS BECOMING GOOD BOY!!! OH MY GOD!!!

 

 

TAO vừa khoanh tay lại gần vừa buông lời mỉa mai Oh Sehun đang bận rộn trang điểm.Hắn nhướn mày đầy khó chịu nhưng cũng không thèm nhìn TAO đến nửa cái.

 

 

Biểu hiện lạnh lùng, khinh bỉ của Sehun khiến TAO phát điên. Cậu ta hắng giọng, bật điện thoại lên và mở ngay ca khúc GOOD BOY đang càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ Hàn Quốc.Cậu ta còn điên tới mức nhún nhảy và hát theo lời bài hát sôi động này.

 

 

♫………♪……………♫……………♥………………~

 

 

Eh eh eh, I’m different from how I look≈


I don’t play play play, I won’t play with you


People say to watch out for guys like me♪


To not trust guys like me too much, that we’re typical


What you know about me, do you know me?~

 

I am a good boy I am a good good I am a good boy~

 

 

………………………………♪….♥

 

 

Everyone together sing it let me hear you say


La la la la la la la la La la la la la la la la
~


La la la la la la la la La la la la la la la la la
~


I am a good boy I am a good good I am a good boy
~

 

 

Oh Sehun đang dần mất đi kiên nhẫn. Hắn nắm chặt hai tay, quay đầu lừ mắt nhìn nhà thiết kế kiêm stylist nổi tiếng thế giới đang gắng sức trêu trọc mình bằng hành động ngu ngốc của cậu ta. TAO ngay khi bắt được ánh mắt không mấy thiện cảm đó của hắn thì đột nhiên toàn thân run rẩy, động tác cũng vì thế mà ngừng lại. Tuy cậu ta đeo kính đen nhưng vẫn có thể thấy rõ mồn một gương mặt tựa như ác quỷ của Oh Sehun. TAO vội vàng cho âm lượng nhỏ lại, cũng không dám hát hò hay nhún nhảy nữa. Oh Sehun chỉ bằng một ánh mắt đã có thể khiến TAO và toàn bộ nhân viên ở đây chết đứng. Tất cả bọn họ, ngoại trừ TAO đều biết Sehun khi nổi giận rất đáng sợ…..và tất nhiên hắn sẽ trút lên đầu những con người vô tội chính là họ.

 

 

Thấy Oh Sehun vẫn nhìn mình chằm chằm, sát khí ngày càng tăng lên, TAO có chút lo lắng bèn giảm âm lượng xuống mức thấp nhất. Oh Sehun vẫn không thay đổi thái độ, bèn gắt lên một tiếng:

 

– TẮT!

 

TAO hoảng loạn, tay chân lóng ngóng hành hạ cái điện thoại đắt tiền của mình với cái nút chỉnh âm. Sau  khi ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Sehun, TAO mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn liếc nhìn Sehun đầy cảnh giác. Oh Sehun nhếch mép, quay về chỗ ngồi để các nhân viên tiếp tục trang điểm cho mình.

 

 

Nhìn Oh Sehun cao ngạo, hạ mình một vố, TAO thực muốn nhảy vào cắn chết hắn thì thôi nhưng không đủ dũng cảm. Cậu ta bĩu môi, quay người bước đến chiếc sofa gần đó ngồi xuống: “ Oh Sehun! Thằng nhóc láo lếu! Tôi hơn cậu những một tuổi đấy! Hừ!”

 

 

TAO hậm hực nhìn thằng nhóc đáng ghét trước mắt, chỉ hận không thể một cước đá bay hắn ra khỏi phim trường, vĩnh viễn không để cậu ta gặp lại.

 

 

 

Trận chiến ngầm giữa TAO và Sehun đang trong giai đoạn căng thẳng thì Luhan xuất hiện, mọi tức giận cùng căm phẫn trong cơ thể cậu ta cũng vì đó mà tan biến.

 

 

Vẻ ngoài rạng ngời, thuần khiết như thiên sứ của Luhan ngay lập tức đốn ngã TAO. Cậu ta nở nụ cười si ngốc, cứ thế ngắm nhìn người con trai xinh đẹp ấy bước từng bước nhẹ nhàng về phía Oh Sehun.

 

Luhan ngần ngại tiến lại bên Sehun, chăm chú ngắm nhìn tạo hình mới của hắn. Cuối cùng thì Oh Sehun mà cậu luôn mong chờ đã thay đổi hình tượng rồi, đã thực sự là một nam sinh điển trai rồi nhưng….con người hắn….có lẽ cả đời này cũng chẳng thể xoay chuyển.

 

 

– Quay phim xong sẽ có lịch chụp hình đồng phục cho IVY CLUB!

 

 

Oh Sehun nghe vậy nhưng cũng không có phản ứng, hắn trầm giọng đáp lại và ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh đáng sợ của mình.

 

 

– Tôi biết rồi!

 

 

Luhan thở dài, quay đầu bỏ ra ngoài với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Toàn bộ đoạn hội thoại ngắn gọn, xúc tích của cả hai hoàn hoàn đã lọt vào tai TAO. Cậu ta lẩm bẩm chửi bới Oh Sehun trong miệng, thay mặt Luhan xả nỗi bực tức: “Đến quản lí cũng coi không ra gì! Sao hắn ta dám đối xử khốn nạn với một thiên thần xinh đẹp như vậy!”

 

 

TAO vừa lườm Sehun, vừa mơ màng nghĩ đến chàng trai xinh đẹp khi nãy. Chàng trai đó thoạt nhìn có vẻ không mấy nổi bật vì cách ăn mặc đơn giản và khuôn mặt mộc thuần khiết. Nhưng nếu được trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc cầu kì một chút thì chắc chắn sẽ cuốn hút không kém Oh Sehun. Trong đầu TAO giờ phút này chợt nảy ra một ý tưởng khá độc đáo: làm đẹp cho thiên thần trong sáng kia, để cho tên Oh Sehun  thấy rằng quản lí của mình đẹp nhường nào.

 

 

Tuy nhiên, cậu ta không biết rằng, Oh Sehun đã khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn khó ai sánh bằng của Luhan và chính hắn cũng đang mất kiểm soát vì dung mạo và cơ thể tuyệt vời ấy.

 

 

……………………………………

 

 

– Sehun! Phân cảnh này phải diễn xuất tâm trạng một chút, đừng vác cái mặt sát thủ đó vào sân trường!

 

Đạo diễn chính Liam nhăn nhó nhìn Oh Sehun vẫn một mực băng lãnh, cao ngạo đứng giữa cổng trường vắng vẻ. Ông ôm đầu đầy bất lực vì đây là lần diễn xuất thứ tám cho một cảnh quay quá đỗi bình thường của bộ phim. Hắn chỉ cần bước đi chậm rãi với nét mặt trầm tư, tâm trạng một chút mà bản thân hắn cũng không làm được.

 

 

Oh Sehun yên lặng nhìn vị đạo diễn già, trong lòng nổi lên thích thú. Đúng đó, cứ quát mắng hắn đi, điên đầu vì hắn đi. Rồi tất cả mọi người sẽ đồng lòng đá hắn khỏi bộ phim chết tiệt này, trả hắn về làm Oh Sehun lạnh lùng, vênh váo thường ngày. Họ không muốn đá hắn đi cũng không được vì hắn sẽ chẳng đời nào làm hài lòng bọn họ đâu.

 

 

Vị đạo diễn già hoàn toàn bó tay trước thái độ hợp tác của hắn. Ông thừa biết, hợp tác với những idols nổi tiếng và đông fans như hắn là rất khó nhưng không ngờ là khó đến mức này. Sự vô trách nhiệm, sự thờ ơ của hắn đối với các phân cảnh sẽ giết chết bộ phim tâm huyết này mất. Liam lắc đầu bất lực, xua tay bảo mọi người nghỉ ngơi một chút còn mình thì tìm cơ hội nói chuyện riêng với Oh Sehun:

 

 

– Ngôi sao Oh Sehun! Rốt cuộc cậu có muốn đóng phim nữa hay không?

 

 

Liam nói chuyện với hắn đầy căng thẳng nhưng xem ra Oh Sehun lại có vẻ rất bình thản. Hắn tỉnh bơ nhìn vị đạo diễn đáng tuổi cha mình mà nhàn nhạt trả lời:

 

 

– Đạo diễn thấy tôi không muốn đóng phim sao ạ?

 

Liam hừ lạnh, nhíu mày nhìn ngôi sao điển trai trước mắt mà trong lòng đầy khó chịu:

 

 

– Cái đó thể hiện qua từng biểu cảm và hành động của cậu đấy, nam minh tinh!

 

 

Oh Sehun nghe vậy trong lòng có điểm thỏa mãn, thái độ ngày càng cao ngạo, quá quắt:

 

 

– Đạo diễn biết tôi trước nay theo đuổi hình tượng bad boy, bây giờ đột ngột thay đổi thành nam sinh trung học ắt sẽ có điểm khó khăn. Tôi chỉ là chưa thích ứng kịp thời với nó mà thôi!

 

 

Liam không thể chịu nổi tính khí kiêu ngạo của hắn, mỗi câu hắn nói ra đều thể hiện  sự coi thường của mình với toàn bộ ekip và bộ phim này. Ông kiên nhẫn nói với hắn câu cuối cùng trước khi tiếp tục quay phim:

 

 

– Cậu đâu phải mới đóng phim lần đầu! Một diễn viên giỏi là phải biết ứng phó và thích nghi với mọi vai diễn trong thời gian ngắn nhất. Họ phải biết hóa thân vào nhân vật một cách chân thực thì mới lấy lòng khán giả được. Tôi thắc mắc không biết đại minh tinh như cậu thuộc diễn viên hạng mấy? Nếu cậu không chịu thay đổi cách làm việc thì có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện với chủ tịch của cậu, nhường cơ hội diễn xuất này cho một người khác xứng đáng hơn!

 

 

Oh Sehun đứng đó một mình sau khi Liam bỏ về chỗ ngồi của. Hắn nhếch môi cười đầy thỏa mãn: “Ép tôi đóng phim là một lựa chọn sai lầm của các người!”

 

 

TAO đứng một bên, lặng lẽ quan sát thái độ diễn xuất của Oh Sehun, tâm trạng có lẽ cũng xấu đi không kém so với đạo diễn và toàn bộ nhân viên ở đây:

 

– Hắn nghĩ mình là ai? Asshiiiii!!! Đồ vênh váo!!!

 

Ánh mắt cậu ta rực lửa nhìn Oh Sehun, thâm tâm vô cùng hối hận khi chấp nhận yêu cầu của công ty về Hàn làm stylist cho cậu ta.

 

– Oh Sehun! Nếu không phải ở đây để chứng kiến mấy hành động khốn kiếp của cậu thì có lẽ tôi đã ra mắt bộ sưu tập mới của mình rồi! Chúa ơi!~

 

 

………………………………

 

 

Cảnh quay cuối cùng trong ngày được kết thúc với sự tuyệt vọng và chán nản của đạo diễn Liam. Ông hoàn toàn bó tay trước thái độ lạnh lùng thiếu chuyên nghiệp của hắn.

 

 

Luhan biết phân cảnh cuối sẽ hoàn thành vào tầm 1h trưa nên đã vội vã đến nhà hàng gần nhất, mua cho Sehun một ít gimbap và kimchi mà hắn thích ăn. Thế nhưng, lúc cậu trở lại trường quay thì…….

 

 

– Sehun ah!

 

Kim Heerin đeo kính râm, mỉm cười rạng rỡ bước về phía Sehun với túi đồ ăn trên tay.

 

 

– Sao lại đến đây?

 

 

Oh Sehun nhíu mày nhìn cô ta, trong lòng nảy sinh khó chịu. Đêm qua, hắn lăn cô ta qua lại nhiều lần như vậy mà vẫn có thể lết xác đến tận phim trường tìm hắn.

 

 

– Anh đó! Em nhớ anh, muốn đến gặp anh cũng không được sao?

 

 

Kim Heerin nũng nịu, đặt túi đồ ăn lên bàn và bắt đầu quấn lấy hắn.

 

 

– Anh đang bận! Đừng quậy nữa!

 

Không để ý lời hắn nói, cô ta kéo hắn ngồi xuống và bày tất cả đồ ăn thượng hạng lên mặt bàn.

 

 

– Anh mau ăn đi! Quay phim nhất định sẽ rất mệt!

 

 

Oh Sehun nhìn một bàn đầy đồ ăn Tây đắt tiền, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Hắn đúng là có chút đói, nhưng bây giờ hắn chỉ thèm gimbap và kimchi thôi.

 

 

Kim Heerin cẩn thận ghim một miếng tôm cuộn phô mai lên và đưa tới miệng hắn, ngoan cố ép hắn mở miệng đón lấy. Oh Sehun ban đầu có hơi bực mình vì mấy trò trẻ con này của cô ta nhưng cũng đồng ý há miệng ăn con tôm ấy. Kim Heerin sung sướng, ánh mắt tràn ngập tia cười nhìn Oh Sehun ăn đồ mình mua.

 

– Ngon đúng không anh!

 

Oh Sehun ậm ừ gật đầu. Xem ra Luhan bỏ rơi hắn thật rồi, đến cả bữa trưa cũng không lo cho hắn. Oh Sehun thở dài, âm thầm chấp nhận  mấy thứ đồ ăn chán ngắt cô ta mang đến với biểu cảm vô cùng khó chịu.

 

Oh Sehun ăn trưa, Kim Heerin bên cạnh không ngừng ríu rít nói chuyện. Cảnh tượng ấy dồn hết vào đôi mắt đã sớm đỏ của Luhan, cậu lặng lẽ quay mặt đi, ôm chặt túi đồ ăn trên tay mình mà khóc:

 

– Em ấy không cần mấy thứ này nữa rồi!

 

Đúng lúc cậu định bỏ chạy khỏi đó thì vô tình va vào một người con trai cao  lớn ngay sau mình. Luhan bối rối, ngước đôi mắt trong veo đầy nước lên nhìn người đó. Cậu liên tục nói xin lỗi và cúi đầu nhiều lần với người kia khiến cậu ta cũng bối rối không kém.

 

– Xin lỗi cậu! Tôi sơ ý quá! Cậu không sao chứ? Thành thật xin lỗi!

 

Người đó thấy bộ dạng khẩn trương vô cùng đáng yêu của Luhan không ngăn nổi một nụ cười trên khóe môi. Cậu ta đỡ Luhan đứng thẳng dậy, thân thiện lên tiếng:

 

– Em không sao! Anh đừng cuống quýt lên như thế!

 

Luhan rốt cuộc cũng thôi nức nở, đứng thẳng nhìn người con trai với làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng phong cách thời trang rất cá tính.

 

– Anh Luhan! Em là TAO – Stylist của Sehun!

 

Luhan tròn mắt nhìn chàng trai tên TAO đang híp mắt cười với mình. Cậu thực sự ngưỡng mộ chiều cao cùng vóc dáng trời cho của cậu ta. TAO thực sự có hình thể rất tuyệt, giống như cái người trong trái tim cậu vậy!

 

– Thì ra là Hwang Zi Tao! Rất vui khi được biết cậu!

 

TAO vui vẻ  lên tiếng, bàn tay không yên phận mà nắm lấy hai vai Luhan lắc qua lắc lại:

 

– Anh Luhan! Em rất thích anh!

 

Luhan há hốc mồm, đơ người nhìn TAO với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn:

 

– Gì cơ?!!!

 

Biết mình đã quá kích động, TAO liền cười xòa chữa cháy với hai gò má đỏ ửng:

 

– A……Không phải như anh nghĩ đâu! Ý em là anh thực sự rất…ừm…tuyệt vời nên em rất yêu quý anh!

 

Luhan gật gù ra điều hiểu hiểu. Cậu nâng khóe miệng, từ từ nói ra hai từ “Cảm ơn” bằng tất cả dịu dàng và chân thành.

 

TAO chính thức bị nụ cười cùng thanh âm trong trẻo đó hạ gục. Cậu ta vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Luhan, ra sức đung đưa như biểu hiện của một đứa trẻ 5 tuổi đang làm nũng:

 

 

– Anh Luhan! Em muốn làm bạn với anh, có được không? À không! Zi Tao muốn làm em trai của Luhan hyung!

 

Luhan phì cười vì hành động quá sức đáng yêu đó. Cậu đưa tay xoa đầu TAO rồi gật đầu cái rụp khiến cậu ta sung sướng đến nỗi ôm chầm lấy thân người cậu. TAO cười hạnh phúc, cứ đem Luhan ôm trong lòng, hồi lâu mới chịu buông ra.

 

 

Cậu ta đột nhiên chú ý đến chiếc túi màu nâu nhạt trên tay Luhan, trong lòng nảy sinh tò mò:

 

 

– Anh à! Túi đó đựng gì vậy? Có nặng không? Zi Tao mang giúp anh nhé!!!~

 

 

Luhan cười bất lực, một lần nữa xoa đầu đứa nhỏ:

 

 

– Không nặng đâu nhóc con! Chỉ là một chút gimbap và kimchi thôi mà!

 

 

– WOW! Em muốn ăn gimbap! Cả ngày em chưa được ăn gì cả!!!!~

 

TAO nhìn túi đồ ăn trên tay Luhan mà lòng tràn đầy si mê. Ánh mắt cậu ta như muốn xé rách chiếc túi giấy bên ngoài vậy.

 

 

– Mình cùng ăn nhé! Anh mua nhiều lắm! Zi Tao nếu đói thì cứ ăn thoải mái!

 

 

– YEAH! Luhan hyung không ngại chứ! Em ăn khỏe lắm!

 

 

– Không sao! Em cứ ăn tự nhiên! Anh mua ở nhà hàng nổi tiếng đó! Ngon lắm!

 

 

Luhan kéo TAO đến một chiếc bàn gần đó và bày hết đồ ăn lên trên. Dưới những cuốn gimbap màu sắc với hương thơm quyến rũ, TAO bắt đầu ăn lia lịa với chiếc đũa hoạt động hết công suất. Luhan ngồi cạnh, tỉ mỉ rót nước và lau miệng cho cậu ta. TAO vốn sang Mỹ làm việc đã nhiều năm nên thói quen ăn uống cũng rất lịch sự, nhẹ nhàng….thế nhưng đứng trước những món ăn truyền thống Hàn Quốc tuyệt vời như thế này lại không thể kiềm chế được. Tính háu ăn ngày trước được dịp phát tác và cậu ta thề chỉ dám để mình Luhan thấy cảnh này mà thôi!

 

 

– Ăn từ từ! Có ngon không?!!!

 

-Uhm….!!!……Ngon…ngon lắm hyung!!!~

 

 

TAO vừa ăn vừa mỉm cười đáp lại Luhan, hành động đó của cậu ta khiến Luhan không giấu nổi một tia xúc động. Cậu mơ hồ nhớ lại, đã từng ngồi ăn cùng Oh Sehun bao nhiêu năm mà hắn chưa bao giờ cười với cậu đến nửa cái hay chỉ là đơn giản là thốt ra một chữ “Ngon”. TAO hoàn toàn khác biệt với Sehun, ở bên cậu ta khiến Luhan thấy thực sự thoải mái và vui vẻ. Đột nhiên, cậu lại muốn chăn sóc cho cậu bé này nhiều hơn, cùng cậu ta nói chuyện nhiều hơn…..vì có lẽ TAO là người bạn duy nhất của cậu trên mảnh đất tai tiếng này.

 

 

– Anh Luhan! Em cũng là người Trung Quốc đó!

 

 

– Thật sao! Thú vị ghê! Anh cũng đã hơi bất ngờ khi nghe thấy tên em!!!

 

 

– Anh Luhan! Sau này cùng em về thăm quê hương một chuyến nhé! Em muốn dẫn anh đến Thanh Đảo!

 

– Được được! Mau ăn đi! Anh sắp phải đi cùng Sehun rồi!

 

 

– Sehun! Thằng nhóc đó thật khó ưa! Mỗi lần nhìn hắn cùng cô bạn gái ân ân ái ái là em muốn nôn mửa!

 

– TAO ah! * Luhan ngại ngùng khuyên nhủ nhưng TAO vẫn không ngừng mỉa mai Sehun*

 

– Hắn là một con hải cẩu chết tiệt! Một tên nhóc xấu xa và cao ngạo!!!~

( hải cẩu: có nhiều bạn tình! Bé TAO đang ám chỉ Sehun rất lăng nhăng! )

 

– Thôi nào TAO! Đừng nói Sehun như vậy! Dù sao em và Sehun cũng đang làm việc chung với nhau!

 

– Em mặc kệ! Ở đây! Em chỉ thích mỗi anh thôi! Em ghét tất cả bọn người giả tạo kia!!!

 

Luhan cười khổ, đưa tay lau đi nước sốt trên khóe miệng cậu ta:

 

– Tại sao lại mến anh như vậy khi mà chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu?

 

TAO bất giác bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Luhan đầy chân thành và nghiêm túc:

 

– Vì anh rất giống anh trai đã mất của em! Anh ấy rất đẹp và đôi mắt anh ấy lúc nào cũng trong veo và ngây thơ như anh vậy! Khi nhìn thấy anh, em cứ ngỡ như được nhìn thấy anh trai của mình và điều đó làm em muốn được gần gũi với anh hơn!

 

– Đã làm em buồn rồi! Xin lỗi nhé, Zi Tao!

 

– Không sao mà! Em đã quen với việc anh trai không ở bên, nhưng bù lại, Chúa lại mang anh đến cho em! Vậy nên, bây giờ Luhan hyung phải ngoan ngoãn làm anh trai tốt của Zi Tao!!!

 

Luhan nhoẻn miệng cười, nhéo má TAO và cất tiếng an ủi:

 

– Được rồi! Luhan sẽ làm người anh tốt của Zi Tao! Sẽ yêu thương Zi Tao!

 

– Luhan hyung phải lấy vật gì đó làm tin thì Zi Tao mới chịu nha!!!

 

Luhan lắc đầu cười với đứa trẻ không chịu lớn này. Cậu tháo chiếc vòng tay đã theo mình bao năm qua rồi đeo cho TAO. Cậu ta vừa sung sướng vừa ngạc nhiên khi được cậu tặng một món quà quý giá như vậy, trong lòng tò mò không kìm được  bèn lên tiếng hỏi:

 

– Anh! Cái này…..!

 

– Coi như chứng minh cho tình cảm anh  em giữa chúng ta! Anh tặng nó cho em, nhớ phải giữ gìn cẩn thận nha! Đây là chiếc vòng anh thích nhất và trân trọng nhất! Anh hy vọng em sẽ thích!

 

 

Tao vân vê chiếc vòng bạc lấp lánh trên tay rồi lại cười híp mắt, một nụ cười vô cùng trong sáng và đáng yêu. Nụ cười ấy làm Luhan nhớ đến Oh Sehun của 5 năm về trước: cũng trong sáng và ngây thơ như TAO bây giờ vậy. Đáng tiếc thay, Oh Sehun của hiện tại lại là một con người băng lãnh, vô tâm và vô cảm.

 

 

…………………………………..

 

 

Kris một mình lái xe đến phim trường nơi Sehun đang ở, gương mặt lộ ra một tia mờ ám. Anh đương nhiên đang rất hào hứng, muốn cho đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình thấy biểu hiện vô cùng tốt, vô cùng sảng khoái của mình sau khi thu mua được rất nhiều cổ phần từ các cổ đông ẩn của Diamond. Anh sẽ không để đứa em trai nhỏ của mình biết chuyện này quá sớm. Anh sẽ khiến Oh Sehun mà anh căm ghét nhất phải chịu đựng nỗi đau từng chút, từng chút một giống như những ngày tháng anh bị ngược đãi tại Oh gia.

 

 

– Oh Sehun! Chờ xem! Tôi chuẩn bị rất nhiều quà cho cậu! Cứ từ từ, bóc từng món quà và cậu sẽ thấy người anh trai này yêu thương cậu nhiều thế nào!

 

 

Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt băng lãnh của anh.Kris từ giờ phút này sẽ không nhún nhường, không âm thầm chịu đựng như trước đây, không mù quáng giống như người cha đã mất của mình. Anh sẽ bằng tài năng và lòng căm thù mà cướp hết tất cả mọi thứ mà anh cho rằng phải là của anh!

 

 

………………………………..

 

 

– Đi đi! Anh sắp phải  chụp hình nên không có nhiều thời gian cho em đâu!

 

Oh Sehun lạnh lùng buông một câu và ánh mắt thì tỉ mỉ tìm kiếm bóng dáng anh quản lí đáng yêu.

 

Kim Heerin không chịu, cố sống cố chết bám lấy thân thể hắn, tiếp tục trò nũng nịu đã ngấm vào da thịt cô ta:

 

– Em sẽ đi chụp hình  cùng anh! Hôm nay, em không có lịch diễn nên có thể ở bên anh cả ngày!

 

Oh Sehun chán nản giằng co với cô ta thì đúng lúc Kris bước đến. Nhìn đứa em trai cùng chung dòng máu ríu rít với phụ nữ ngay chốn đông người, anh bỗng thấy khinh bỉ và chán ghét muôn phần.

 

– Ư hừm! Cậu Sehun! Lâu rồi chưa gặp!

 

Oh Sehun đang vật vã với con bạch tuộc không ngừng đeo bám cũng phải quay đầu nhìn lại. Hắn ngay khi thấy được thân ảnh quen thuộc trước mắt, trong lòng nảy sinh căm phẫn cùng ghét bỏ. Lạnh lùng hất tay Kim Heerin, hắn quát lớn:

 

– Biến!

 

 

Kim Heerin hoảng sợ nhìn hắn, lại nhìn Kris rồi cuối cùng cũng phải kìm nén uất ức mà rút lui.

 

Oh Sehun đăm chiêu nhìn người đàn ông trước mặt, thâm tâm dấy lên một nỗi nghi ngờ khó nói:

 

 

– Wu thiếu gia tới đây là có việc gì?

 

 

Kris làm ra bộ mặt không mấy hài lòng, khoanh hai tay trước ngực mà đáp lại:

 

 

– Không chào đón sao?

 

 

Oh Sehun nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm:

 

 

– A! Tôi quên mất! Bộ phim này do anh đầu tư thì tất nhiên anh có quền đến tham quan  một chút! Oh Sehun tôi đã nhiều lời rồi!

 

 

Kris dửng dưng trước câu nói trâm trọc của hắn. Anh tiến lại gần Sehun cho đến khi hai người gần như chỉ cách nhau một cánh tay. Kris đưa tay nắm lấy đôi vai rắn chắc của Sehun, bóp mạnh khiến hắn có chút khó chịu:

 

 

– Bộ phim này là món quà đầu tiên anh giành cho em! Hãy trân trọng nó nhé!

 

Tuy lời nói rất nhẹ nhàng và chân thành nhưng Oh Sehun biết thừa đằng sau chiếc mặt nạ đó là gì. Hắn không biết anh ta đang có mưu đồ gì, toan tính gì với hắn nhưng, nếu anh ta muốn chơi đến cùng thì hắn cũng sẽ tiếp đón chu đáo, cùng anh ta phân rõ thắng bại.

 

Oh Sehun cười hời hợt, đem tay gạt bỏ bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy vai hắn và nói:

 

 

– Cảm ơn anh! Oh Sehun tôi sẽ ghi nhớ lời nói này của anh ngày hôm nay! Còn bây giờ, tôi bận! Chào anh!

 

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bỏ lại một Kris với gương mặt đắc ý, tràn đầy thích thú.

 

Oh Sehun nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt gằn lên những tia máu đáng sợ. Hắn ghét người đàn ông đó – người luôn muốn khiêu khích, thách đấu với hắn. Hắn đã chọn cách ra đi, cớ sao vẫn không buông tha cho hắn, luôn tìm cách nhắc lại nỗi đau của hắn.

 

 

– Được thôi Wu Yifan! Anh đã muốn chơi thì tôi cũng không dám cản!

 

 

……………………………….

 

 

Kris quay về bãi đỗ xe, định sẽ tới công ty kiểm tra một chút thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang tung tăng sánh bước bên một chàng trai xinh đẹp. Anh bất giác nhăn mặt, không ngờ lại gặp cái con người phiền phức đó ở đây. Trái Đất này thật sự nhỏ bé như vậy sao. Ngăn không được sự tò mò đang trào dâng trong tâm trí, Kris cất tiếng trêu đùa:

 

 

– Ê! ĐỒ GẤU TRÚC CUỒNG DA BÁO!

 

 

TAO đang vui vẻ cất bước liền bất ngờ sững người như tượng đá, trong lòng dấy lên một trận mơ hồ cùng căm phẫn. Cậu ta từ từ quay đầu lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn con người vô duyên phía sau mình. Ngay khi nhận ra bản mặt chết tiệt quen thuộc, cậu ta không kìm lòng mà cất tiếng chửi bới:

 

– CMN! ĐÃ BẢO TÔI CÓ TÊN! LÀ HWANG ZI TAO! ANH CMN KHÔNG MUỐN SỐNG ĐÚNG KHÔNG? HỪ!

 

 

Kris nhếch miệng cười khinh bỉ, hai tay đút túi áo đầy cao ngạo, bước đến gần TAO và bắt đầu màn trả thù chưa được lên kế hoạch cụ thể:

 

 

– NÀY! Tôi đâu có gọi cậu, tự cậu nhận mình là con…ừm…đó chứ? Thật vô lí khi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, nhỉ?!!

 

Đầu TAO bỗng chốc bốc khói ngùn ngụt. Cậu ta nghiến răng nhìn tên khổng lồ trước mặt mình mà hận không thể phanh thây anh ta làm trăm mảnh vì còn phải bảo vệ hình tượng trước mặt Luhan.

 

– Anh! Tên chân dài não ngắn! Hôm nay tôi không có hứng cùng anh bông đùa! Khôn hồn thì biến ngay, à không, biến khỏi cuộc đời tôi mãi mãi!

 

 

Luhan bên cạnh, tâm trạng không ngừng lo lắng trước biểu hiện quá khích của TAO. Cậu xoa lưng an ủi thằng bé, ánh mắt xót xa nhìn gương mặt đỏ bừng tràn đầy ám khí của thằng bé.

 

TAO kìm nén cơn giận,nắm lấy tay Luhan và nhẹ nhàng cất tiếng:

 

 

– Anh Luhan! Đi trước đi! Anh sắp muộn giờ rồi! Oh Sehun sẽ nổi điên và trút tất cả lên đầu anh nếu như anh trễ lịch đó! Em sẽ tự lo cho mình!

 

 

Luhan tuy không muốn rời đi nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Cậu xoa đầu TAO rồi chào tạm biệt với cậu ta, ánh mắt lo lắng vẫn luôn ngoái lại quan sát biểu hiện của thằng bé. TAO đứng sau vẫy tay với Luhan, miệng không ngừng nở ra nụ cười trìu mến.

 

 

Khi Luhan đã khuất bóng, TAO tiến lại gần Kris với khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mắt đỏ ngàu.

 

– Tên khốn kiếp nhà anh! Dám trêu tức tôi! Lại còn trước mặt Luhan hyung hạ thấp ngoại hình của tôi! Anh được lắm! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là trả giá!

 

 

Dứt lời, TAO hung hãn xông lên, dùng chân đá thật mạnh vào bụng Kris khiến anh ngã khụy xuống mặt đất, miệng rên lên đầy đau đớn. TAO cười sung sướng, dùng tay hành hạ mái tóc được chuốt keo tỉ mỉ của anh khiến nó trông không khác một cái tổ quạ. Kris cố hết sức ngăn TAO nhưng không được, chỉ có thể nằm đấy, mặc người ta chà đạp.

 

 

– C…Cậu! H..Hwang Zi Tao!…..Mau…mau dừng lại..aaaaaaaaaa!!!~

 

 

Giữa những cú đá như sắt thép của TAO, Kris lờ mờ nhìn thấy một vật thể quen thuộc, lấp lánh trên cổ tay cậu ta. Thứ ánh sáng cùng đường nét đặc biệt đó, anh không bao giờ có thể quên được. Chiếc vòng tay này đã khắc sâu vào tâm trí anh cùng nụ cười như hoa mùa xuân của một cậu bé anh quen biết hơn 10 năm về trước. Cứ ngỡ, cả đời này sẽ không được gặp lại….nhưng….ông trời đã mang hy vọng đến với anh, mang cơ hội tìm lại cậu bé ấy đến với anh.

 

Kris bất ngờ vùng dậy, đổi ngược tình thế khiến TAO hoàn toàn nằm dưới thân mình. Ánh mắt anh nhìn ngắm chiếc vòng tay lấp lánh không chớp, khóe môi lộ ra nụ cười si ngốc:

 

– Tôi muốn biết chủ nhân của vật này!

 

Kris cầm lấy chiếc vòng trên tay TAO, khóe miệng cất lên lời nói lạnh nhạt. TAO không cam lòng bị người ta khống chế, một lực vùng vẫy phản kháng:

 

– Thả ra! Vòng của tôi thì liên quan gì đến anh?

 

Kris dần mất bình tĩnh, xiết chặt vai TAO , lời nói mỗi lúc một trầm, mỗi lúc một nguy hiểm:

 

– Không nói? Được thôi! Tôi sẽ cởi hết quần áo của cậu cho đến khi nào cậu chịu nói!

 

 

Lời lẽ biến thái của anh lọt vào tai cậu ta thật sự khó nghe. TAO trừng mắt nhìn Kris, sự tức giận ngày một tăng cao:

 

– Anh dám?!!

 

 

– Wu Yifan tôi nói được sẽ làm được! Cậu không muốn thân thể mình được cả thế giới chiêm ngưỡng đâu nhỉ?

 

Một nụ cười ranh mãnh xẹt qua gương mặt băng lãnh của anh. TAO nuốt nước bọt, cố điều hòa lại nhịp thở, thanh âm cất lên có chút khó khăn:

 

– Cái này….là của anh trai tôi tặng!

 

 

– Anh trai?

 

 

– Đúng! Anh trai tôi!

 

 

– Anh trai cậu tên gì?

 

 

– Sao anh lại muốn biết nhiều đến vậy? Tôi đã nói là của anh trai tôi rồi mà!

 

 

– Nói! Nếu không đừng trách tôi vô lễ với cậu!

 

TAO uất ức nhìn người đàn ông như ma quỷ phía trên mình, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.

 

 

– Luhan!

 

 

– Nói lại lần nữa!

 

 

-LUHAN!

 

 

– Người đó hiện tại đang ở đâu?

 

TAO liên tục bị công kích vì những câu hỏi dồn dập của Kris. Cậu ta thực sự không muốn trả lời nhưng đối với con người như ma quỷ này thì cậu ta biết mình không thể nói “không”.

 

– Là người đi cùng tôi khi nãy- quản lí của Oh Sehun!

 

Tim Kris hứng trọn một cơn choáng váng. Anh buông TAO ra và vô lực dựa vào tường, hai mắt vô định nhìn về nơi Luhan đi qua:

 

 

– Xiao Lu!!!…………..

 

 

…………………………………..

 

Au: Chap này chưa có gì đặc biệt! Vậy là tui làm rõ mối quan hệ rùi nha! J

25 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 11

  1. hựahựa ^^ em thích a~ :*
    luôn luôn Kris là người giành Han với Hun và Tao là người Kris kết thúc câu chuyện :3

  2. Theo em hiểu là, Kris yêu Luhan, còn Luhan lại yêu Sehun, còn em đoán là sau này Sehun sẽ yêu Luhan và Tao sẽ yêu Kris. Loanh quanh lẩn quẩn quá

    1. về việc kristao bh hòa bình thì ss cũng k rõ là chap bn nhưng tầm giữa fic em ạ!
      còn em yên tâm là bé TAO sẽ k bị ngược nhiều như bé HAN đâu! huhu! SS k nỡ ngược TAO!🙂

    1. đây nhé! TAO cực ghét SEHUN nhưng lại yêu thích LUHAN theo kiểu ngưỡng mộ vì ngoại hình và tâm hồn anh ấy í còn KRIS là bạn từ nhỏ của LUHAN! KRISHAN thì chắc cũng dính 1 chút! K có TAOHUN đâu, em nghĩ j vậy!🙂
      Đây là mqh lằng nhằng: Luhan yêu Sehun, Kris yêu Luhan và Tao yêu Kris!
      ss giải thích như vậy OK nhé!😀

      1. á á á à em hỉu rồi :3 ầu nâu an tuê, chuyện tình KrisHanTao😮 mong là thằng Tao ko phản ứng thái quá để tình huynh đệ giữa Tao và Han ko bị mẻ😥 à mà cái comment trên á, em định đánh là TaoHan á, em đánh nhầm, hì hì ^_^

  3. Tại thao mèo lại phải như vầy aaaa.
    Yêu 1 người không yêu mình :((

    Uhmm….fic hay lắm ạ ^^
    Cô cô là tuyệt nhất. Trừ mama Mun

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s