Longfic

[OneShot][KrisTao]: Ngốc Tử

10645195_530003983766960_1073516123864347_n

[OneShot][KrisTao]: Ngốc Tử
Author: Đỗ Bích Nhi aka Bà Bựa
Rating: Hài, Bựa, 1×1, thanh mai trúc mã
Warting: Không được mang fic này ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của Bựa.


-Star –
Chung cư phía Tây có một dãy lầu dành cho những người có tiền sinh sống, chung cư này gồm có 20 dãy nhà. 1 nhà có 2 tầng lầu có thể đủ cho 2 gia đình cùng nhau ở. Khu nhà số 3 có hai gia đình rất thân với nhau, tầng trên là của nhà họ Ngô. Ông Ngô là tiến sĩ nỗi tiếng ai ai cũng điều biết đến ông, ông có một người con trai 3 tuổi tên là Ngô Diệc Phàm. Phía dưới là căn nhà của ông Hoàng, ông Hoàng là một thầy dạy võ ở giỏ đường nổi tiếng ở Bắc Kinh, vợ của ông bà Hoang đang mang thai 9 tháng rồi thế nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh sắp sinh.
Vào một ngày đẹp trời, ông Hoàng đem vợ ra phơi nắng mong mõi thằng con mau mau chui ra cho ông nhìn mặt. Mẹ Ngô cũng thường xuống tám chuyện cùng mẹ Hoàng, hai người cứ như hai chị em, còn giảng dạy cho mẹ Hoàng cách chăm sóc đứa nhỏ như thế nào? Quay lại cảnh cha Hoàng đang nhìn con chim bay trên trời thì mẹ Hoàng la lên một cách đau đớn. Nghĩ chắt là đứa nhỏ nghe thấu lòng của cha nó nên mới chịu chui ra ngoài. Sau khi đưa mẹ Hoàng vào phòng cấp cứu thì cha Hoàng ở ngoài cửa phòng cấp cứu đi qua đi lại, cha Ngô cùng mẹ Ngô cũng ẫm theo Diệc Phàm chạy đến bệnh viện nhìn xem. Sau khoảng 15 phút, y tá bảo cha Hoàng vào bên trong hổ trợ vợ của ông sanh con. Sau khi ông Hoàng vào bên trong gia đình họ Ngô đợi phía ngoài nghe tiếng cha hoàng la hét dữ dội, thì ông trời không phụ lòng người cuối cùng mẹ Hoàng cũng sinh ra một tiểu nam tử mập mạp. Sau khi y tá đem đứa bé đi tẩy trừ máu trên người xong đem đến đưa cho cha Hoàng bế. Ông run rẫy nhìn tiểu hài tử mà mình mông mõi bấy lâu nay cũng chịu chui ra cho ông bế, cha Ngô bước đến vỗ vai ông bạn lâu năm của mình xem như chúc mừng. Mẹ Ngô bước đến thúc giục đặt tên cho đứa nhỏ, cha Hoàng mừng đến nỗi rơi nước mắt ông trầm tư hồi lâu rồi quyết định đặt tên cho hài tử của mình tên là – Hoàng Tử Thao.
Ngô Phàm đứng một bên quan sát nãy giờ cũng tò mò muốn nhìn mặt đứa nhỏ xem nó như thế nào? Thế nhưng khi nhìn đến đứa nhỏ mặp mạp nhưng đen thui mắt nhắm nghiền như đang ngủ, làn da thì nhăn nheo nhìn đến xấu như ma mà Ngô Phàm xem trên phim. Thế nên câu đầu tiên Ngô Phàm nhìn đến đứa nhỏ này trong đầu hiện lên 2 từ.
– Xấu xí!
– Ngô Phàm con vừa nói cái gì? “Mẹ Ngô tức giận nhìn đứa con không hiểu chuyện”
– Không sao, con nít không hiểu chuyện!
Sau khi Hoàng Tử Thao được một tuổi, thì mẹ Ngô cùng mẹ Hoàng lại có mang . Lúc Tử Thao được 2 tuổi thì mẹ Hoàng cùng mẹ Ngô sinh ra 2 đứa tiểu hài tử, lúc Ngô Phàm nhìn đến đứa bé trên tay mẹ Hoàng thì cảm thấy anh em nhà này điều giống nhau đen thui – xấu xí. Cha Hoàng một người cơ bắp 6 múi, làn da ngâm đen nam tính hai hàng nước mắt chảy dài ôm trên tay đứa con mới sanh. Trầm tư một lâu mới tìm được cái tên đặt cho tiểu tử là – Chung Nhân. Còn cha Ngô ôm trên tay đứa con da dẻ hồng hào trắng trẻo, cặp mắt to tròn tên là – Ngô Thế Huân.
Sau khi Tử Thao lên 3 tuổi thì cậu bị mất căng bệnh cảm nặng, nhưng cả nhà điều không ai biết đến. Vì bọn lo chăm sóc cho đứa con tối ngày quậy phá khóc nháu Chung Nhân, thế nên Tử Thao nằm trong phòng bị sốt đến 35 độ cũng không ai biết đến. Sau giờ cơm trưa mẹ Hoàng mới để ý đến Tử Thao sáng giờ vẫn chưa có dậy chạy ra khỏi phòng, sau khi bà lên phong thì phát hiện Tử Thao mặt mày nhăn nhó khó chịu, nằm trên giường mình mẫy ướt đẫm mồ hôi nóng đến phát sợ. Bà hoảng hốt ôm Tử Thao chạy đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, ông Hoàng cảm thấy có lỗi với Tử Thao rất nhiều, ông ấm ức ôm lấy bà Hoàng đang khóc đến long trời lỡ đất ngoài phòng cấp cứu. Ngay lúc đó gia đình họ Ngô cũng lo lắng không thôi cũng chạy đến xem đứa nhỏ, sau khi bác sĩ bước ra lắt đầu mà thở dài. Biểu hiện của bác sĩ khiến cho cha Hoàng tức giận xông tới bốp cổ bác sĩ hâm doạ.
– Nó bị làm sao? “Cha Hoàng cặp mắt đỏ ngâu nhìn bác sĩ đang sợ hãi không thôi”
– Đứa nhỏ bị sốt quá cao, may là đem đến kịp lúc nếu không đã đi từ lâu rồi. Thế nhưng đứa nhỏ sau này trí nhượt ngu ngốc, kém thông minh hơn những đứa trẻ khác thôi!
– Cái gì?
Nghe được câu trả lời của bác sĩ mẹ Hoàng ngất xĩu tại chổ, cha Hoàng cũng không được bình tĩnh mà chạy đến nằm kế bên vợ mình mà xĩu chung. Ngô Phàm 6 tuổi đứng một bên nhìn lắt đầu tỏ ý không được rồi, người đã xấu xí không nói gì nhưng bây giờ thì ngu ngốc kém thông minh nữa aizzzzz.
Tử Thao lên 10 tuổi Ngô Phàm 13 tuổi, Thế Huân và Chung Nhân 9 tuổi chạy lon ton trong công viên trong chung cư chơi đùa, Tử Thao ngốc ngốc ngồi nhìn mấy con kiến tha đồ ăn về ổ. Ngô Phàm thấy thế chạy đến nhìn xem ngốc tử này đang làm cái gì? Thế nhưng biết được ngốc tử này ngồi tự kỷ với kiến thì khinh thường 1 tiếng, bẻ nhánh cây đánh lên đầu Tử Thao. Tử Thao nhìn người anh hàng xóm lúc nào cũng ăn hiếp mình, mở to đôi mắt thâm đen từ nhỏ mà nhìn chăm chăm Ngô Phàm với vẽ mặt ngốc và không hiểu chuyện. Ngô Phàm càng nhìn khuôn mặt này càng khó ưa, tức giận mà nhéo cái mặt của Tử Thao nói.
– Ngốc tử, người ở đây nhìn tụi nó làm gì? “Diệc Phàm vừa nhìn Tử Thao vừa chỉ đàn kiến”
– Tụi nó chuyển nhà ah~ “Tử Thao tròn xoe đôi mắt nhìn Diệc Phàm cao lớn trước mặt”
– Ngu ngốc, tụi nó chuyển nhà có liên quan gì đến cậu mà nhìn? “Diệc Phàm trừng mắt nhìn Tử Thao, trong lòng xẹt lên ý tưởng muốn ăn hiếp đứa nhỏ này”
– Em chỉ nhìn thôi mà! “Mắt Tử Thao bối rối nhìn đàn kiến dưới chân rồi ngước lên nhìn Ngô Phàm hung hăng trước mặt”
– Nhìn cũng không được! “Diệc Phàm xấu xa chân đá cát lên hàng kiến đang bò ở phía dưới, ánh mắt đắt ý mà nhìn Tử Thao đang mở lớn hai mắt”
– Ngô Phàm anh là đồ độc ác xấu xa! Hu hu hu
Tử Thao ôm mặt khóc chạy đi mét ba, cậu trốn trong phòng khóc nguyên ngày. Cha Ngô biết chuyện thì tức giận đùng đùng đem Ngô Phàm ra tét mông vài cái.
– Người ta từ nhỏ đã mất bệnh mày còn không biết yêu thương thì thôi đi, còn chọc ghẹo đứa nhỏ hết lần này đến lần khác. Có phải mày chán sống rồi hay không?
Năm Tử Thao 16 tuổi Ngô Phàm được 19, Ngô Phàm học đại học tại trường của cha mình dạy nên rất gần nhà. Tử Thao học cấp 3 gần trường của Diệc Phàm, cậu còn quen được rất nhìu bạn bè mới. Biện Bạch Hiền ngồi cùng bàn với cậu, miệng mồm lanh chanh ai ai cũng sợ chọc giận cậu ta. May mắn Bạch Hiền rất xem trọng Tử Thao ngốc nghếch này, mõi lần Tử Thao bị Ngô Phàm ăn hiếp thì kể cho Bạch Hiền nghe. Bạch Hiền nghe xong điều chưỡi ầm lên, muốn đi tìm Diệc Phàm dạy cho hắn một bài học, còn không quên truyền dạy cho Tử Thao 1 đóng từ dùng để mắng người và đáp trả lại Diệc Phàm lúc hắn ăn hiếp cậu. Sau khi nghe Bạch Hiền giảng dạy một mớ từ dùng để mắng người, thì Tử Thao cũng mạnh dạng sẵng sàng để mắng người khi bị Diệc Phàm ăn hiếp.
– Này ngốc tử, lại ngồi đó tự kỷ với kiến à? “Diệc Phàm mặc đồng phục từ trường đi về thì đã thấy Tử Thao ngồi trong sân nhìn kiến”
– Tôi không phải ngốc tử! “Tử Thao cắn môi đáp trả lại Diệc Phàm”
– Chà~ vậy ha! Chỉ có ngốc mới ngồi chơi với kiến thôi! “Diệc Phàm hơi ngạc nhiên khi bị Tử Thao đáp trả, những vẫn không bỏ cuộc để trêu ghẹo tên ngốc tử này”
– Tôi đã bảo là tôi không có ngốc, anh là cái đồ tứ chi phát triển! “Tử Thao hét lên rồi cong chân bỏ chạy mất dạng”
Diệc Phàm đứng đơ cả buổi trời, mắt không chớp miệng chữ O còn chưa có khép lại nhìn cứ như bức tượng. Hắn không ngờ tên ngốc tử này dám đáp trả lại hắn, còn mắng hắn tứ chi phát triển nữa chứ, rất may là chạy rồi nếu không biết tay hắn. Tử Thao chạy vào nhà đóng cử lại chặt chẽ, thở hồng hộc tìm nước uống. Đây là lần đầu tiên cậu dám mắng lại hắn, nghĩ lại cũng phải cảm ơn Bạch Hiền đã chỉ dạy cậu, nhớ lại câu nói của Bạch Hiền “Nếu cậu không đủ can đảm mắng hắn thì làm theo cách anh hùng nhất của tớ nè” “Đó là mắng hắn xong thì bỏ chạy OK” “Vừa được hả giận mà không bị hắn tóm lại nữa”. Tử Thao mỉn cười gật đầu lia lịa khi nhớ lại lời nói của Bạch Hiền.
Nhưng qua ngày hôm sau thì Tử Thao hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua mình mắng chưỡi ai đó, cậu tung tăng đi học cùng Thế Huân và Chung Nhân. Chung Nhân nhiều lúc cũng rất đau đầu với người anh ngốc nghếch này lắm rồi, thế nhưng không hiểu sao hắn nhìn anh hắn càng lớn càng rất dễ thương ah~. Mắt to này, miệng nhìn giống như con mèo và đặt biệt có cặp mắt giống như con gấu trúc, bởi vậy Thế Huân mới bám theo anh hắn hoài không chịu buông. Còn Diệc Phàm thì vẫn như hồi nhỏ, 1 ngày không ăn hiếp Tử Thao thì ngủ không yên ăn cũng không ngon.
Hôm nay Tử Thao đi học thì được người anh học bên trường của Ngô Diệc Phàm tên là Phác Xán Liệt tỏ tình nha, cậu cầm lá thư trên tay lúc nãy bị Xán Liệt chặn đầu ngoài cổng trường mà đưa cho cậu. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi thì Bạch Hiền cũng vào lớp giựt lấy lá thư của Tử Thao định mở ra đọc, Tử Thao kiệp hoàn hồn lại giành lấy lá thư bỏ vào cập rồi xem như không có chuyện gì. Chuyện Tử Thao được Phác Xán Liệt tỏ tình rất nhanh lan truyền khắp trường này đến trường khác, chỉ là họ đồn rằng “Tử Thao ngốc tử được Hot Boy Phác Xán Liệt tỏ tình”

Ngô Phàm nghe được thì không khỏi nhíu mày rậm lại quay sang nhìn Xán Liệt ngồi bàn phía dưới, Xán Liệt thấy Diệc Phàm nhìn mình thì nhe hàm răng trắng bóng ra cười với hắn. Diệc Phàm tâm tình ấm ức khó chịu không có chổ phát tiết mà lết về nhà, đi ngang qua công viên chổ Tử Thao thường ngồi nhìn kiến mà tìm kím bóng dáng của ngốc tử kia. Tìm kím nữa ngày mới thấy ngốc tử kia trốn sau góc cây tay cầm lá thư đọc từng chữ một, Diệc Phàm liếc mắt cũng không thèm nhìn đến lá thứ, hắn chỉ chăm chú nhìn biểu hiện đọc thư của Tử Thao như thế nào? Hay cho tên ngốc tử này đọc đến miệng cười tới mang tai, còn xếp lá thư lại gọn gàng nâng niu như bảo vật mà bỏ lại trong túi. Khi chưa cất được lá thư thì bị Diệc Phàm từ đằng sau giựt lấy giơ cao lên trời, Tử Thao hoảng hốt nhìn lá thư trên tay Diệc Phàm mà nhảy lên muốn cướp lại thư. Nhìn biểu hiện như sắp khóc của Tử Thao thì tâm tình của Diệc Phàm càng trở nên tức giận khó chịu.
– Chỉ là một lá thư, có cần vui đến như vậy không?
– Trả lại cho tôi, Diệc Phàm anh có nghe không?
– Không trả!
– Trả đây
– Không trả
– Trả lại đây
– Con mẹ nó, ngốc tử nếu cậu thích được người ta viết thư đến như vậy thì lão tử ngày nào cũng viết thư cho cậu! “Diệc Phàm tức giận rống lên”
Tử Thao hai mắt ướt đẫm nhìn lá thư trong tay của Diệc Phàm, rồi nhìn đến khuôn mặt giận dữ của Diệc Phàm mà không biết làm gì hết. Cậu tức giận đá mạnh vào chân của Diệc Phàm, Diệc Phàm không kịp phòng bị kêu oai oái ôm lấy chân. Tử Thao thừa cơ hội giành lấy lá thư chạy nhanh, còn không quên quay lại nhìn Diệc Phàm mà nói.
– Tôi không cần anh viết thư cho tôi!
– Lão tử thao! Chết tiệt, đau quá!
Ngày hôm sau Phác Xán Liệt đứng trước cổng trường Tử Thao đợi, Tử Thao đi phía xa xa đã thấy Xán Liệt cậu đỏ mặt nhìn lá thử của mình viết cả đêm để đáp trả cho Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt sau khi thấy Tử Thao đến thì mặt hớn hở chạy te te đến vẫy đuôi mà nhìn Tử Thao, sau khi Tử Thao đưa thư cho Xán Liệt thì cũng bỏ chạy thật nhanh vào lớp. Ngô Diệc Phàm đứng xa xa nhìn thấy không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nào ai biết được trong thư họ viết những gì, chỉ là Xán Liệt viết thư nhờ Tử Thao cho số điện thoại của Biện Bạch Hiền ngồi kế bên cậu. Tử Thao cũng chỉ viết ra 1 dãy số rồi đưa cho Xán Liệt thì nhìn thấy đằng xa Bạch Hiền đang vẫy tay với mình thì cậu cấm đầu chạy vào mà thôi =))))
Đêm đó Diệc Phàm mất ngủ, hắn nằm lăn lăn trên giường. Khó chịu nên chui ra ngoài xem tivi với mẹ Ngô, trên tivi đang chíu đến đoạn hai người cô dâu và chứ rể đang bước đến thánh đười làm lễ thành hôn, thì bổng nhiên có người xông vào cướp cô dâu chạy mất. Thì trong đầu Ngô Phàm hiện lên hình ảnh Tử Thao cùng Xán Liệt tay trong tay bước lên thánh đường nhìn nhau cười vào đeo nhẫn cho nhau, sau khi nói con đồng ý thì bọn họ chuẩn bị hôn nhau thì Diệc Phàm xong vào hét lớn “TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý” rồi ôm lấy Tử Thao quăng vào xe chạy mất dạng. Thế nhưng Từ Thao 1, 2 không chịu theo hắn, nói nào là chỉ yêu Xán Liệt nói hắn từ nhỏ đến lớn điều ăn hiếp cậu, cậu không thèm theo hắn.
– AAA! Không được.
– Thằng này, làm sao vậy? mẹ mày còn đang xem phim mà.
Diệc Phàm tức tốc xông ra cửa, xuống dưới tầng lầu mà gỏ cửa nhà Tử Thao. Sau khi ba Hoàng ngái ngủ mở cửa thì thấy Diệc Phàm vẽ mặt không được bình thường thì cũng cho cậu vào nhà, sau khi vào nhà thì hắn lập tức chạy thẳng lên phòng của Tử Thao và để lại cho ba Hoàng với câu nói “Đêm nay cháu ngủ với Tử Thao”
Tử Thao đang mơ đẹp thì cậu cảm thấy có người bước vào phòng mình, còn khoá trái cửa lại nữa chứ. Quay đầu lại thì phát hiện Ngô Phàm đứng sau lưng mình, cậu hoảng hốt hét lên 1 tiếng rồi bị Ngô Phàm bịt miệng lại.
– Nói, cậu thích tên Phác Xán Liệt kia lắm đúng không?
*Lắc đầu*
– Nói, tôi và Xán Liệt ai đẹp trai hơn?
– Là anh!
– Nói, tôi và Xán Liệt ai to con hơn?
– Là anh.
– Vậy tôi và Xán Liệt điều rớt xuống nước cậu cứu ai?
– Em không biết bơi.
– Nếu cậu biết bơi cậu sẽ cứu ai?
– Em á?
– Cứu ai?
– Cứu anh
Ngô Phàm cởi quần đem thằng em của mình ra để trước mặt Tử Thao, Tử Thao hoảng sợ lui về phía sau thì bị Diệc Phàm nắm chân kéo lại gần thằng em của mình nói.
– Nói của tôi lớn hay của Xán Liệt lớn?
– Em chưa thấy của anh Xán Liệt ah~
– Bảo cậu nói thì nói đi!
– Của anh lớn hơn “Tử Thao đỏ mặt nhìn cái thứ trước mặt của mình”
– Vậy tôi và cậu ai nằm trên?
– Anh
– Vậy nói thử xem tôi có đẹp trai không?
– Có, rất đẹp trai!
– Vậy thì mau hôn nó rồi chúng ta cùng nhau ngủ! “Diệc Phàm đẩy thằng em của mình về trước mặt Tử Thao”
– Hôn á? Ô__Ô
– Có hôn hay không?
– Oa huhuhu anh ăn hiếp người ta!
Tử Thao sợ hãi khóc lớn, ba mẹ Hoàng nằm dãy phòng rất xa với Tử Thao nên không nghe thấy tiếng con mình khóc thê lương đến mức nào, thế nhưng Chung Nhân phòng kế bên điều nghe hết tất cả những gì hai người nói nãy giờ thì không khỏi bụm miệng cười đến đau bụng.
– Anh định làm…làm gì? “Tử Thao tròn mắt nhìn Ngô Phàm cởi áo cho mình”
– Cởi áo ah~
– Em có thể tự cởi! “Tử Thao khó hiểu nhưng rất nghe lời nha, cởi sạch áo ngủ rồi nhìn Ngô Phàm chu mỏ ra hỏi có cần cởi quần không?”
– Cởi hết ra! “Ngô Phàm đắt ý nhìn ngốc tử rất nghe lời từ trên xuống dưới điều cởi sạch sẽ”
– Tại sao anh không cởi? “Tử Thao khó hiểu nhìn Ngô Phàm, rõ ràng bảo người ta cởi mà hắn lại không chịu cởi, chẳng vui tí nào”
– Cởi chứ, hahahaa!
15 phút sau!
Chung Nhân tai dán lên tường nghe ngóng đến phát điên vì người anh ngu ngốc của mình, đúng là ngốc đến hết thuốc chữa. Hắn có nghe nhầm hay không? Người ta kêu mình làm gì thì mình làm theo à? Aizzzzz thế nhưng Chung Nhân vẫn đưa lỗ tai sang nghe tiếp.
– Anh làm gì? Tại sao lại cắn môi người ta?
– Làm gì vậy? Cắn lưỡi đến tê luôn rồi.
– Ngô Phàm anh tại sao lại liếm ngực của người ta nha, nhột quá đi ha ha!
– Không được cắn, cắn nữa sẽ đứt mất đầu ti của người ta.
– AAAA NGÔ PHÀM ANH TẠI SAO CHỌT VÀO MÔNG CỦA EM? ĐAU QUÁ HUHUHU.
– Ba mẹ ơi cứu con với, đau quá huhuhu. Chung Nhân à cứu anh hai đi, Ngô Phàm đánh mông của anh nha huhuhu.
– Anh tại sao lại bắn ra nước ở trong vậy hả? Không được làm nữa, làm nữa sẽ chết đó.
Cứ như thế người nào đó bị ăn sạch sẽ cũng không biết, ngu ngu ngốc ngốc mà cởi quần áo ra cho tên to xác nào đó mặc sức mà thao. Chỉ khổ cho Chung Nhân cách vạch khó ngủ đến nổi mắt điều có quầng thâm đến đáng sợ.
END

13 thoughts on “[OneShot][KrisTao]: Ngốc Tử

  1. Tao ngốc ngốc như rứa thiệt là dễ thương a~ mà em nghĩ dù ngốc đến đâu mà bị thao n lần riết cũng thành dâm đãng thôi *cười dâm*

  2. thế mới nói,….. bà Bựa không viết… :v chứ viết là thánh viết…. ss Bựa thân mến…e mún BenBen thao ThaoThao đến nát cúc nở hoa ss akkk .. >.< ^_^

      1. ss là thánh rồi…hỏi coi không ngán mới lạ… thay đổi đi… SM cho mạnh… H nhẹ vs ss qá =))))))))))))

  3. Cậu ơi tớ nghĩ cậu nên chỉnh lại chi tiết sốt 50 độ. Trường hợp này hơi bất hợp lý vì sốt cao nthe sẽ dẫn đến co giật và tử vong chứ sống nnao đc

Leave a reply to Bà Bựa Cancel reply