Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 13

 

 

10816220_1595688460644570_2091979945_n

 

Chap 13:

 

 

Căn phòng nhỏ ấm áp trong căn hộ chung cư cao cấp vẫn còn sáng đèn và kèm theo đó là những tiếng rên rỉ đầy dễ thương của chú nai nhỏ tên Luhan. Cậu nằm trên chiếc giường êm ái phủ drap màu hồng nhạt ngọt ngào và miệng thì lầm bầm mấy câu nói vô nghĩa trong khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Luhan không thể nào chợp mắt khi mà tâm trí cậu cứ tua đi tua lại nụ hôn cách đây 3 tiếng đồng hồ của cậu và Sehun. Cái lý do duy nhất khiến cậu mất ngủ như thế này chỉ có một: Sehun hôn cậu….bằng tất cả sự tỉnh táo?!!~

Nghĩ đến đây, Luhan lại không kiềm chế được mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường tội nghiệp và cuối cùng cậu ngồi bật dậy, lấy hai bàn tay nhỏ áp vào gò má phiến hồng:

 

– Sehun hôn mình?!! Em ấy thực sự đã hôn mình!!! Ôi Chúa ơi?!!!~

 

 

Luhan không thể khiến con tim mình ngừng đập khi cậu nhớ lại cái khoảnh khắc bờ môi ấm áp của Sehun áp vào làn môi hồng nhuận của mình. Nụ hôn đó khác hẳn với nụ hôn đầu tiên của cậu và Sehun vào cái đêm  cậu bị Sehun chiếm đoạt. Luhan biết, nếu Sehun không uống rượu thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ lọt vào tầm ngắm của hắn. Nụ hôn đêm đó là do men say…..còn nụ hôn đêm nay là vì cái gì chứ?!! Càng nghĩ, Luhan càng đau đầu và xấu hổ. Cậu không biết tại sao bản thân mình lúc đó lại có thể ngoan ngoãn để Sehun chiếm lấy đôi môi vô tội của mình….ít nhất cũng nên phản kháng một chút….

 

– AAAAAAAAAA!!! Sehun không có nghĩ là mình khoái được em ấy hôn đó chứ??!!!~

 

 

Luhan gào thét trong tâm hồn và hai tay thì cào cấu mái tóc đã bù xù của mình. Cậu khóc không ra nước mắt, cái miệng nhỏ mím chặt khiến hai làn môi hồng nhăn nhúm đến xót xa: “ Luhan! Mày đúng là hết thuốc chữa rồi!!!”

 

 

 

Ở căn phòng xa hoa bên cạnh, Oh Sehun đang cười đầy thỏa mãn trong khi hắn đã lõa thể thân trên và đang ngả người trên chiếc giường rộng lớn với một chiếc chăn mỏng đắp ngang hông. Oh Sehun nhếch mép, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của mình và đôi mắt thì nhìn vô định lên trần nhà:

 

– Anh ta có vẻ sẽ quắn quéo cả đêm cho xem!!! Dễ thương thật!~

 

 

Sehun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nét cười còn đọng lại trên môi trong khi Luhan vẫn còn đang bận dày vò đống chăn gối lộn xộn của mình. Cố gắng đạp hình ảnh Oh Sehun ra khỏi bộ não, cậu nhắm mắt lại và cuộn tròn vào ổ chăn ấm áp như con mèo nhỏ. Một giấc ngủ yên bình bao trùm lấy cả hai thân thể và điều kỳ diệu tuyệt vời nhất là họ đều đang mơ về nhau.

 

 

 

………………………………

 

 

Bên khung cửa kính trong suốt được che phủ một mảng lớn bởi những dây thường xuân xinh đẹp là một người phụ nữ quý phái đang trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Vẻ đẹp mặn mà khó ai sánh bằng của bà vẫn luôn được mọi người ngưỡng mộ. Bà mang một nét đẹp cổ điển Á Đông và cũng sở hữu những đường nét hiện đại, trẻ trung của phụ nữ phương Tây xinh đẹp. Bà không chỉ đẹp, giàu có mà còn tài năng và được mọi người nể sợ, kính trọng. Song Jin  Ae là cái tên khá nổi tiếng trong giới làm đẹp của Hàn Quốc. Khi bà mới 20 tuổi, cha mẹ bà đã để bà tiếp quản tập đoàn Ruby với hơn hai mươi công ty cùng chi nhánh lớn nhỏ khắp Hàn Quốc.Không chỉ vậy, bà còn góp sức, đưa thương hiệu của gia tộc trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất Hàn Quốc và còn đẩy mạnh quảng bá ra nước ngoài. Thị trường hoạt động của Ruby nhờ có bà mà chỉ trong một thời gian ngắn đã được mở rộng gấp đôi.

 

 

Cũng vì vẻ đẹp kiêu sa, ngọt ngào và tài năng thiên bẩm trong kinh doanh mà bà được vô số đàn ông theo đuổi. Trước sự ngỏ lời của những con người thành đạt, tuấn tú ấy…..trái tim cứng rắn và lạnh lùng của bà đã buộc phải rung động trước hai người đàn ông mà cả cuộc đời này bà không thể quên được.

 

 

 

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo khiến làn da nhạy cảm đã có tuổi của bà bất chợt run rẩy. Khoác thêm cho mình chiếc áo choàng lông màu trắng ngà, bà thư thái tản bộ nơi vườn hoa thơm ngát và yên bình. Dây thường xuân quấn quýt khắp nơi, bất ngờ tạo thành một con đường nhỏ đầy xanh mát cho đôi chân  của bà cất bước.

 

 

Dừng chân trước khóm hồng đỏ quyến rũ, bà mỉm cười rồi đưa tay ngắt lấy một nụ hồng vẫn còn đọng sương sớm. Ánh mắt nâu thẫm đầy quyền lực của bà chăm chú ngắm nhìn những cánh hoa mềm mại được xếp xen kẽ tạo thành một bông hồng xinh đẹp. Thâm tâm lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông nam tính, ôn nhu và dịu dàng đã cùng bà chung sống trong những ngày tháng ngọt ngào khi mới kết hôn. Vườn hồng này là do chính tay người ấy trồng tặng bà, do chính tay người ấy vun đắp, chăm sóc để mỗi sáng thức giấc, bà sẽ được ngắm nhìn những bông hồng đỏ rực ấm áp. Lấy ngón tay miết nhẹ cánh hồng, trái tim bà chợt nổi lên một cơn chua xót. Nước mắt không kìm được mà khẽ chảy xuống, ướt đẫm gò má đã tái nhợt của bà. Tiếng thút thít đầy khổ sở nhanh chóng kinh động đến lão quản gia đang tỉa hoa ngay gần đó. Lão ta bỏ lại công việc và lập tức đến bên chủ nhân đáng kính của mình, thấp giọng an ủi:

 

 

– Phu nhân lại nhớ chủ tịch ạ?

 

 

Bà gật đầu, lấy khăn tay lau vội hai hàng nước mắt rồi lại thẫn thời ngắm nhìn vườn hồng đỏ thắm dưới chân mình. Lão quản gia thở dài, nhẹ bước đến và bưng cho bà một tách trà gừng nóng hổi mà người làm vừa mang đến.

 

– Mỗi lần ngắm nhìn vườn hồng là phu nhân đều không kìm lòng được mà rơi lệ!

 

Song Jin Ae cười mệt mỏi, quay đầu bước đến chiếc ghế mây màu nâu nhạt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay trắng trẻo điểm vài nếp nhăn của bà bao quanh tách trà nóng nghi ngút như để xoa dịu cơn gió lạnh của mùa đông buốt giá. Đang đắm chìm trong làn khói ấm áp của tách trà gừng thì lão quản gia chợt đẩy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đô về phía bà. Song Jin Ae nhíu mày, ngẩng đầu hỏi lão:

 

– Cái này là?

 

Lão quản gia cười hiền từ, khẽ cất lời giải thích:

 

– Đây là quà cậu Wu hôm trước có đưa tôi, nhờ tôi gửi tận tay phu nhân!

 

– Qùa của Yifan?

 

– Vâng, thưa người! Người mau mở ra xem một chút đi ạ!

 

 

Song Jin Ae không khước từ, nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp xinh đẹp: một chiếc lắc bạc của nhãn hiệu nổi tiếng Tiffany&Co. hiện lên trước mắt bà. Năm hình trái tim nhỏ giống nhau được gắn lên một sợi dây  bạc rất nhỏ và mỏng tạo cho người đeo cảm giác nhẹ nhàng, thuận tiện. Những ngón tay thon dài của bà chậm rãi chạm lên chiếc vòng tinh xảo đắt tiền, ánh mắt lóe lên một tia cảm động cùng hạnh phúc.

 

– Phu nhân có thích không ạ?!!

 

 

Song Jin Ae không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc chiếc vòng lên và ướm thử lên cổ tay thanh mảnh của mình. Chiếc vòng vừa khít với tay bà, thậm chí còn tôn lên vẻ cao sang, quý phái của bà.

 

–  Nó rất hợp với người!

 

Bà cười nhẹ, tháo chiếc vòng ra và để lại vào chiếc hộp trước sự ngạc nhiên của lão quản gia.

 

– Sao người không đeo nó? Người không thích nó sao?

 

– Quản gia Choi! Ông có biết chiếc vòng này tên  gì không?

 

Bất ngờ bị hỏi, lão ta nhất thời không nói được câu nào. Tuy làm việc cho chủ tịch của một tập đoàn trang sức nổi tiếng thế giới, lão ta vốn cũng có chút am hiểu về nó nhưng đứng trước vị phu nhân tài giỏi và sắc sảo này thì sự hiểu biết của lão ta cũng chỉ là con số 0.

 

Song Jin Ae cười mỉm, đưa tách trà gừng lên nhấp một ngụm và từ từ giải thích ý tứ mà Kris giấu diếm trong chiếc vòng tay đắt giá này.

 

– Nó có tên là Elsa Peretti Open Heart!

– Phu nhân đã biết đến chiếc vòng này?

– Ta đã xem qua bộ sưu tập mới nhất của Tiffany&Co. và tình cờ nhìn thấy chiếc vòng tinh xảo này! Open Heart nghĩa là mở rộng trái tim! Yifan tặng ta món quà này chẳng phải muốn ta hãy thương yêu nó nhiều hơn sao? Thế nhưng…..ta lại chẳng thể nào làm được!

 

Lão quản gia gật gù như hiểu được phần nào nhưng khi nhìn kĩ chiếc vòng một lần nữa, lão lập tức phát hiện một điểm khó hiểu:

– Nhưng tại sao lại có những 5 trái tim được gắn trên dây bạc vậy phu nhân?

 

Câu hỏi bất ngờ đó của lão khiến bà choáng váng. Bí mật này bà đã che giấu bao lâu nay, đã vì nó mà ân hận suốt 5 năm nay nên tuyệt đối không thể để người khác biết được. Khẽ đứng lên, bà sải bước rời khỏi khu vườn sau khi truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng cho lão quản gia:

– Hôm nay nói chuyện đến đây thôi! Ông cất chiếc vòng vào hộp trang sức trong phòng tôi rồi làm nốt công việc đi! Hôm nay tôi hơi mệt nên sẽ không dùng bữa trưa, bảo người làm không cần chuẩn bị gì cả!

– Vâng, thưa phu nhân!

 

Đang định quay lại làm nốt công việc bà giao thì đột nhiên lão ta nhớ ra chuyện gì đó, vội vã lên tiếng:

– Nghe nói cậu chủ quay phim không được thuận lợi vì có một số bất đồng với đạo diễn và nhà đầu tư, thưa phu nhân.

 

– Vậy sao? Thằng nhóc này vẫn luôn ngang bướng như thế! Lại là nó làm khó người ta cho xem!

 

Nhắc đến đứa con trai bà thương yêu nhất, khóe miệng bất giác nở nụ cười ấm áp khiến lão quản gia cũng thấy yên lòng. Từ trước đến nay, cứ nhắc tới cậu chủ là vị phu nhân đáng kính của lão ta nhất định sẽ rũ bỏ vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo mà trở nên hiền hòa, gần gũi.

 

– Quản gia Choi! Sai người mang thật nhiều đồ ăn và túi sưởi cho đoàn làm phim! À…nhớ phải mang cả trà sữa vị choco nữa nhé! Ta muốn làm chút gì đó cho thằng bé, quay phim nhất định sẽ rất mệt…mà trời lại lạnh như vậy!

 

– Phu nhân đừng lo lắng quá! Cậu chủ vốn rất khỏe mạnh mà! Tôi sẽ đi sắp xếp ngay, gửi đến cho cậu chủ những món ăn cậu ấy thích nhất!

 

– Rồi rồi! Ông đi mau lên! Nhớ đừng tiết lộ ta là người gửi tặng nhé! Ta sợ thằng bé sẽ khó chịu!

 

– Tôi hiểu rồi, phu nhân! Người vào nhà nghỉ ngơi một chút!

 

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với Song Jin Ae, lão ta tất bật đi chuẩn bị mọi thứ để đưa đến phim trường nơi Sehun đang quay phim. Làm quản gia cho nhà họ Oh đã gần chục năm, lão ta vẫn luôn khâm phục tài năng và sức chịu đựng tuyệt vời của Oh phu nhân. Lão ta biết, khi Oh Sehun ra đi, bà đã đau đớn thế nào, đã gục ngã ra sao nhưng phận nô tài như lão ta không đủ khả năng để giúp đỡ bà, an ủi bà.

“ Phu nhân thật đáng thương!Mong rằng, cậu chủ sớm trở về, đoàn tụ với phu nhân!”

 

 

…………………………………………

 

 

 

– Sehun, tốt lắm! Đúng vậy! Mạnh mẽ một chút! Nhảy dứt khoát chút nữa, chú ý biểu cảm! Tốt! CUT!

 

 

Oh Sehun thở hồng hộc, ngồi gục xuống sàn gỗ giờ đã in đầy dấu giày của hắn. Hôm nay hắn phải quay phân cảnh nhảy nhót trong phòng chơi bóng rổ của trường nên có chút mệt mỏi, mồ hôi toát ra như tắm khiến hắn trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.

 

Đạo diễn Liam bước đến, tận tay đưa cho hắn chai nước lọc mát lạnh và miệng thì không ngừng mỉm cười.

 

– Sehun! Hôm nay diễn rất tốt! Tôi thắc mắc không biết điều gì đã khiến cậu thay đổi như thế này?!!

 

Oh Sehun nhếch mép cười, mở nắp chai nước và đưa lên miệng uống như đang quay CF khiến mấy cô nhân viên trẻ trung cứ nháo hết cả lên.

 

– Chỉ là tâm trạng tôi hôm nay có chút tốt lên thôi!

 

Hắn nói xong, đưa chai nước trong tay cho Liam rồi đứng dậy ra khỏi phòng chơi bóng rổ. Nếu vị đạo diễn đó mà biết cái lý do ngu ngốc khiến hắn trở nên hăng hái như hôm nay là vì chiếm được đôi môi ngọt ngào của một chàng trai xinh đẹp thì sao nhỉ? Chắc chắn ông ta sẽ nghĩ hắn chính là một tên biến thái!~

 

 

– HEY! Cảm ơn vì bữa trưa nhé!

 

TAO hớn hở đập tay vào vai Sehun khiến hắn lập tức quay ngoắt đầu lại và tặng cho cậu ta một cái nhìn không mấy thân thiện.

 

– Bữa trưa nào?

 

Oh Sehun khó hiểu nhìn TAO và cốc trà sữa nóng hổi trên tay cậu ta. TAO nhíu mày và đứng dịch sang một bên để Sehun có thể quan sát khung cảnh ồn ào phía sau cậu ta.

 

Mắt Oh Sehun mở lớn khi hắn trông thấy chiếc xa tải khổng lồ có dán banner “SUPPORT SEHUNNIE” trên thân xe. Và bên trong chiếc xe ấy là muôn vàn đồ ăn cũng đồ uống đang được mọi người mang xuống. Đúng là fans của hắn thường hay làm một vài sự kiện hoành tráng thế này cho hắn nhưng chưa bao giờ làm lớn đến mức độ này cả. Oh Sehun thắc mắc và quay sang hỏi TAO:

 

 

– Cái đó là do ai mang tới?

 

– Tất nhiên là do người lái xe mang tới rồi!

 

– Đồ ngốc! Tôi hỏi ai là người chi trả mọi thứ?

 

– Tôi không rõ vì người đó hình như không cho phép tiết lộ danh tính!

 

 

TAO nói xong liền quay người bỏ đi, lập tức bay đến với đống đồ ăn miễn phí. Đúng lúc đó, Luhan mang tới cho Sehun một khay đồ ăn thơm phức cùng một ly trà sữa choco. Cậu mỉm cười ngại ngùng nhìn hắn và tay thì đặt khay đồ ăn xuống bàn:

 

 

– Sehun ah! Mau ăn trưa đi!

 

Oh Sehun không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống và dùng bữa. Trong khi ăn, hắn luôn lén nhìn Luhan và mỗi khi bắt gặp một cử chỉ dễ thương ở cậu là lòng hắn lại nhộn nhạo không thôi. Hôm nay hắn thực sự rất thoải mái và có chút hạnh phúc? Oh Sehun rất hiếm khi có được loại tâm trạng tích cực như thế này nên hắn quyết định sẽ kỉ niệm ngày tuyệt vời này bằng một bữa tiệc nhỏ chỉ có hắn và người con trai xinh đẹp trước mặt hắn đây.

 

– Anh….tối nay có bận gì không?!!

 

Oh Sehun ngại ngùng hỏi dò Luhan và mong chờ câu trả lời như ý muốn từ cậu. Luhan tròn mắt nhìn hắn, có chút khó hiểu nhưng cũng chậm rãi đáp lại:

 

– Anh không có bận gì tối nay hết! Em….có chuyện gì nhờ anh sao?

 

– A….Không! Tôi chả có gì phải nhờ anh hết!

 

Hắn lắp bắp, cúi đầu ăn một mạch khiến Luhan càng thêm khó hiểu. Không khí giữa cả hai ngày càng ngượng ngùng và kì quặc.

 

 

“ Oh Sehun! Làm sao mày có thể mở miệng mời anh ta ăn tối với cái miệng ngu ngốc này chứ?!!”

 

 

 

Chính vì vậy sau bữa trưa, Oh Sehun đã chủ động tìm đến TAO và nhờ cậu ta giúp đỡ:

 

– Cậu….có thể giúp tôi hẹn Luhan đến nhà hàng Windeer được không?

 

– Sao cậu không tự nói với anh ấy?!!

 

– Tôi có chút khó nói! Cậu thân với anh ta như vậy nên có thể sẽ dễ dàng hơn tôi!

 

– AAAAA…..CẬU ĐỊNH TÁN TỈNH ANH ẤY-UHM……~

 

TAO hét lớn và ngay lập tức bị Sehun dùng tay bịt miệng lại. Hắn than thở với khuôn mặt đầy thống khổ nhưng vẫn phải mềm mỏng với con người không ưa cứng rắn như TAO:

 

– Làm ơn giữ yên lặng và nghe tôi nói đây! Tôi không có tán tỉnh anh ta hay những thứ đại loại như thế mà chỉ muốn mời anh ta một bữa cơm và nói lời xin lỗi anh ta mà thôi! Vì tôi sợ anh ta từ chối nên tôi mới phải nhờ đến cậu, hiểu rõ ý tôi rồi chứ?

 

 

TAO gật đầu như một con robot mỗi khi Sehun nhướn mày đầy đáng sợ. Ngay khi được giải thoát cơ mồm, cậu ta  ngay lập tức chửi bới Oh Sehun nhưng cuối cùng cũng chịu nhận lời giúp hắn.

 

 

– Ư hừm! Vậy tôi được gì từ vụ này?!!

 

– Này!…..thôi được! Tôi sẽ giúp cậu có được tấm vé mời buổi giới thiệu sản phẩm mới của GUCCI!

 

– THẬT CHỨ? WOW! CẬU THẬT TUYỆT ĐẤY ANH BẠN!

 

– Nhớ giữ bí mật! Cậu mà hé răng nửa chữ…..thì tôi sẽ…..

 

– Yên tâm! Tôi sẽ giữ kín! Hahaha! Chào nhé!

 

 

TAO hớn hở lè lưỡi trêu lại Sehun và cong đuôi chạy mất. Cậu ta là đang vô cùng sung sướng trước giải thưởng hấp dẫn mà Sehun giành cho nếu cậu ta lôi được Luhan đến nơi hẹn.

 

– GUCCI AH! ANH ĐẾN ĐÂY!!!~

 

 

 

…………………………………

 

 

TAO chạy khắp nơi tìm Luhan nhưng không thấy cậu đâu, đúng lúc đó cậu ta lại có lịch trình gặp gỡ một vài nhà thiết kế của một số công ty nổi tiếng. TAO nghĩ thầm khi nào xong việc sẽ gọi điện cho Luhan vì cậu ta cho rằng phải đến chục tiếng đồng hồ nữa mới đến buổi hẹn của hai người kia. Suy nghĩ đơn giản đó đã khiến cậu ta hoàn toàn quên mất nhiệm vụ cao cả của mình mà vùi đầu vào công việc cùng các nhà thiết kế khác.

 

 

Trong khi đó…………..

 

 

 

– Luhan! Tối nay mình muốn mời cậu ăn cơm….cậu có bận chuyện gì không?

 

– Yifan! Tối nay mình rảnh nhưng chúng ta mới ăn cơm với nhau rồi mà!

 

– Cái đó….cậu không thấy là có một con gấu trúc to đùng đã  ngồi chắn giữa chúng ta sao?

 

– Haha! TAO dễ thương mà! Được rồi! Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu?

 

– Nhà hàng Windeer được không? Đồ ăn ở đó rất ngon!

– Được! Vậy hẹn cậu 8h nhé! Mình sẽ đi chuẩn bị ngay đây!

 

– Mình đợi cậu!~

 

 

Cuộc hội thoại ngắn gọn kết thúc và Luhan nhanh chóng đi sửa soạn trang phục, làm đẹp một chút mà không hay biết rằng….có một người cũng đang âm thầm chờ đợi cậu ở Windeer.

 

 

 

……………………………………….

 

 

 

Oh Sehun ăn mặc đơn giản và có phần bụi bặm một chút nhưng vẫn giữ được nét cao sang và nam tính thường ngày: áo bò xanh đậm loang màu phối cùng quần tây nâu nhạt xắn gấu và giày lười đen của Vans là một sự kết hợp hoàn hảo. Hắn chọn bàn ăn bên cạnh cửa kính trong suốt  cao gần 2m để hai người có thể vừa ăn tối vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp phía dưới.

 

Hắn thư thái ngồi xuống ghế và đưa đồng hồ lên trước mặt xem giờ: 7h30 phút! Vậy là chỉ còn 30 phút nữa hắn sẽ được gặp người con trai xinh đẹp đó, cùng cậu dùng bữa và nói lời xin lỗi với cậu. Oh Sehun cười khổ: “Sao giống như mình đang chuộc lỗi với bạn gái quá vậy?!!”

 

 

 

Thời gian qua đi rất nhanh, mỗi một phút chờ đợi là mỗi một tiếng thở dài thốt ra từ miệng hắn. Oh Sehun dần dần mất kiên nhẫn. Hắn đã đợi cậu hơn một tiếng và bây giờ cậu vẫn chưa có mặt ở đây? Hắn mở điện thoại và gọi ngay cho TAO nhưng người kia cũng không thèm trả lời hắn. Oh Sehun không biết cái quái gì đang diễn ra nữa? Luhan sẽ không đến đây, sẽ không cùng hắn ăn tối ? Vì cái gì chứ? Hắn biết mình sai nên hắn muốn chuộc lỗi với cậu, muốn giải thích với cậu thật ra hắn cùng Kim Heerin thân mật là vì cái gì?

 

– A! Điên mất! Luhan! Rốt cuộc bao giờ anh mới đến?

 

 

Oh Sehun đau khổ, vật vã trước bàn ăn rộng lớn trong khi Luhan đang cười nói vui vẻ với Kris ở tầng dưới.

 

 

– Món này ngon lắm! Cậu ăn nhiều vào, Xiao Lu!

 

 

Kris lịch sự gắp cho Luhan một miếng thịt bò thơm phức và một ít kimchi truyền thống. Luhan ngại ngùng nhận lấy và mỉm cười rạng rỡ với anh.

 

– Lẩu vẫn là số 1 đó Yifan!

 

 

Luhan đưa ngón trỏ của mình lên sau khi miếng thịt bò đã hoàn toàn nằm trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Kris cười cười, nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau đi nước sốt dính trên mép Luhan.

 

– Xiao Lu vẫn hay ăn dơ như vậy sao?!!

 

– Cậu!…..

 

Luhan ngượng ngùng, lườm Kris một cái rồi lại tập trung vào nồi lẩu trước mặt. Kris không ăn mà ngồi nhìn Luhan ăn. Anh như một người phục vụ riêng cho cậu, chỉ ở bên và lo lắng việc ăn uống của cậu mà trong lòng tràn đầy vui sướng. Luhan nhíu mày, gắp một miếng thịt lợn cùng đậu phụ vào bát của anh:

 

– Sao không ăn đi! Ngồi nhìn mình làm gì? Cậu có biết bây giờ nhìn cậu giống phục vụ của mình lắm không hả?!!~

 

Luhan tươi cười trêu trọc nhưng cậu không ngờ Kris lại trả lời cậu với một thái độ vô cùng nghiêm túc:

 

– Xiao Lu! Nếu cậu muốn….mình sẽ làm phục vụ cho cậu cả đời!

 

 

Luhan đứng người vì câu nói đầy mạnh dạn của Kris. Cậu nhất thời bị anh làm cho sặc sụa, vội vội vàng vàng tìm khăn giấy mà lau đống hỗn độn đã phun ra  bên khóe miệng.

 

– Cậu…khụ…khụ….đừng có đùa ác như thế…khụ…khụ….mình đang ăn mà!

 

Kris thở dài và nhìn thẳng vào mắt Luhan với gương mặt quả quyết:

 

– Mình nghiêm túc đấy! Xiao Lu! Cậu….không có cảm giác gì với mình sao? Gặp lại mình…cậu không hạnh phúc sao?

 

– Kris….mình….

 

– Những ngày tháng qua, mình vẫn luôn nhớ đến cậu, đã phát điên vì tìm cậu khắp nơi nhưng không tìm thấy. Luhan!Những ngày đó mình thật sự rất khổ sở! Cậu có biết khi nhìn thấy chiếc vòng tay năm xưa của cậu, mình đã hy vọng nhiều đến thế nào không? Rồi đến khi gặp lại cậu với bộ dạng trưởng thành và xinh đẹp như bây giờ, cậu có biết mình hạnh phúc và nhẹ nhõm nhiều đến thế nào không?

 

– Kris! Đừng quá kích động như vậy! Chúng ta mãi là bạn bè tốt của nhau!

 

– Bạn bè? Cái mình muốn không phải hai chữ này! Xiao Lu! Cậu thật sự không hiểu ý mình sao?

 

– Ừ! Không hiểu!Mình muốn cậu trân trọng tình bạn của chúng ta! Mình chỉ cần vậy thôi!

 

– Luhan! …..

 

– Rồi cậu sẽ hiểu….tình bạn quan trọng với chúng ta như thế nào! Mình không muốn ai trong hai chúng ta chịu tổn thương cả!

 

– Được rồi! Ít nhất là khoảng thời gian này, mình sẽ trân trọng tình bạn của chúng ta! Nhưng sau này, mình không dám chắc sẽ không phá vỡ hàng rào đó mà đến gần cậu hơn đâu!

 

– Ngốc! Chúng ta như bây giờ không phải rất gần sao?!!

 

Luhan híp mắt cười, bộ dạng vô cùng đáng yêu như một chú nai khiến Kris không kìm lòng được mà đưa tay nhéo một cái lên má phải. Luhan chun mũi lại, đánh một cái thật mạnh lên vai Kris và cả hai lại tiếp tục trêu đùa như những đứa trẻ. Nụ cười hồn nhiên như thiên sứ của Luhan bất giác khiến trái tim Kris rạo rực.

 

“Tôi sẽ không gượng ép, sẽ không khẩn trương…..mà sẽ từ từ chiếm lấy trái tim  em”

 

 

 

…………………………………………..

 

 

 

Đồng hồ điểm 9h30 phút. Oh Sehun vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đã tốn bao công sức đặt suất tại nhà hàng nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn như thế này, đã tốn bao tâm huyết để chọn được một thực đơn hoàn hảo nhất mà cả hắn và cậu cùng ưa thích. Thế nhưng,tất cả những gì hắn nhận được là sự vô tâm và thờ ơ của cậu.

 

 

– Thưa quý khách, đồ ăn đã nguội hết rồi! Ngài có muốn chúng tôi hâm nóng và gói lại mang về không?

 

Nhìn đống đồ ăn nguội lạnh trên bàn, hắn chán ghét buông ra một câu rồi đứng dậy rời khỏi với vẻ mặt vô cùng tức giận.

 

– Đổ hết đi cho tôi!

 

 

Cô nhân viên sợ hãi vội vàng tránh đường và không quên gửi lời chào thân thiện đến hắn. Không chỉ cô ta mà tất cả mọi người trong nhà hàng cũng đều bị hắn dọa đến sợ chết khiếp.

 

 

Oh Sehun đi từng bước nặng nhọc, đôi lông mày nhíu chặt đầy khó chịu khiến hắn trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Khi hắn xuống tới tầng hai của nhà hàng, một giọng nói kèm theo tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai. Hắn tò mò, quay đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó thì đập vào mắt hắn là khung cảnh vô.cùng.vui.vẻ của Luhan và Kris-người anh ruột mà hắn căm ghét nhất.

 

 

– AAAAAAA……Đừng đùa nữa……..nhột quá………Y..Yifan….

 

– Cho cậu nhột chết luôn……dám bảo mình già này……..!!!

 

– haha…..haha……đừng…..xin cậu đấy…..haha……mình chịu hết nổi rồi……!!~

 

 

Nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt của hai người đó mà Sehun hận không thể một lực san bằng cái nhà hàng chết tiệt này. Thì ra, Luhan không tới là vì bận hẹn hò với anh ta. Cậu rốt cuộc coi hắn là cái gì? Cậu không đến cũng nên nói với hắn một tiếng, không đến cũng nên xin lỗi một câu. Oh Sehun tràn đầy thất vọng cùng tức giận đem nắm tay đấm mạnh vào bờ tường: “ Luhan! Anh được lắm! Tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay, cái ngày anh biến Oh Sehun tôi trở thành một thằng ngốc!”

 

 

 

Oh Sehun lạnh lùng rời khỏi Windeer và lái xe đến thẳng Thunder club. Hắn vừa vào trong đã xông ngay tới quầy bar và kêu một chai rượu mạnh cùng đá để giải khát. Hắn uống hết ly này đến ly khác, càng uống lại càng đau, càng uống lại càng giận. Xoay xoay ly rượu ngon trong tay, hắn mơ màng nhớ đến hình ảnh Luhan cùng Kris trêu đùa khi nãy, trong lòng dâng lên một niềm chua xót:

 

 

– L..Luhan……A..anh lừa tôi….!!! Anh coi tôi là cái gì?….hư~

 

 

Hắn nốc cạn ly rượu mạnh và lại tiếp tục rót thêm ly nữa. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, cả người nóng rực nhưng đầy hấp dẫn. Oh Sehun đứng dậy, lấy vì và rút một xấp tiền không rõ mệnh giá đập xuống bàn rồi loạng choạng bước đi. Ngay khi hắn ra đến bên ngoài thì một cô gái xinh đẹp nhanh chóng chạy đến và đỡ hắn vào trong xe, gương mặt cô ta vừa lo lắng lại vừa thích thú:

 

– Sehun! Sao uống nhiều vậy? Không gặp được em thì anh về kiểu gì chứ?

 

Kim Heerin vừa trách mắng hắn, vừa lợi dụng mà âu yếm khuôn mặt hắn. Thật ra, cô ta đã thấy hắn đi vào club và uống rượu một mình với biểu cảm thảm hại. Cô ta không can ngăn, không lại gần mà để hắn tự chìm trong cơn say vì có như vậy thì tối nay cô ta có thể ở bên hắn, cùng hắn vui vẻ.

 

 

– Ai….ai đó?

 

 

Oh Sehun nửa tỉnh nửa mê, cố gắng thều thào mấy câu nói vô nghĩa trong khi Kim Heerin thì cố gắng để hắn ngồi ngay ngắn trên ghế.

 

 

– Heerin của anh đây! Bây giờ em đưa anh về rồi sẽ chăm sóc anh có được không?!!

 

Hắn ậm ừ, quay mặt sang một phía mà ngủ coi như cô ta không hề tồn tại. Kim Heerin nhếch môi cười nham hiểm, cô ta mở máy và lái xe về căn hộ của cô ta: “Sehun! Đêm nay, anh không thoát được rồi!”

 

 

………………………………………

 

12h đêm tại căn hộ cao cấp của Kim Heerin.

 

 

– Ah…..ưm………..tôi muốn rượu….mang rượu cho tôi!~

 

– Đừng làm loạn! Em sẽ chiều anh mà!

 

 

Kim Heerin vật vã lôi Oh Sehun vào phòng ngủ, đẩy hắn lên giường và bắt đầu cởi quần áo cho hắn. Oh Sehun trong cơn say nên toàn thân nóng rực, được cởi bỏ quần áo thì có chút thoải mái mà nằm yên cho cô ta điều khiển.

 

– Ngoan lắm! Đàn ông khi say thật quyến rũ!

 

Khi trên người Oh Sehun chỉ còn độc một chiếc boxer nhỏ xíu, Kim Heerin mới dừng tay và bắt đầu cởi quần áo của mình. Động tác hết sức khiêu gợi và chuyên nghiệp của ta đang dần kích thích dục vọng nhen nhóm trong người hắn. Oh Sehun rên rỉ, vùng dậy và ôm lấy thân thể cô ta cắn mút. Kim Heerin vừa bất ngờ lại vừa sung sướng, miệng không ngừng rên rỉ dâm đãng:

 

– Ah…..S..Sehun…..!!!

 

 

Oh Sehun điên cuồng đặt nụ hôn khắp vùng cổ đến vùng ngực mịn màng của cô ta, bàn tay to lớn thì tìm đến hạ thể chơi đùa. Dục vọng trong người hắn đã thực sự được cô ta thức tỉnh rồi!

 

 

– Sehun….rất muốn em đúng không?~

 

 

Kim Hee ưỡn người đón nhận những cái hôn nồng cháy của hắn, bàn tay không ngừng dày vò mái tóc nâu bóng của hắn. Oh Sehun không đáp lại, chuyên tâm liếm láp đầu ngực hồng hào của cô ta. Khát khao mãnh liệt dâng cao, hắn đút thành viên đã trướng lớn của mình và hậu huyệt chưa được mở rộng của Kim Heerin khiến cô ta đau đớn thét lên:

 

– AAAAAAAA…..SEHUN……ĐAU QUÁ!!!

 

 

Oh Sehun hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời nói vô nghĩa đó, hắn dùng tất cả sức lực mình có mà đâm vào nơi nóng bỏng của người phía dưới. Kim Heerin tuy đau đớn đến ngất đi nhưng cũng không thể phủ nhận những cú thúc của Sehun rất tuyệt, khiến cô ta như đang bay trên thiên đường. Cô ta ôm lấy cổ hắn, cùng hắn hòa nhịp ăn ý khiến cả hai cùng rên rỉ trong sung sướng.

 

Căn phòng sang trọng tràn đầy tiếng rên gợi tình, tiếng da thịt va chạm đầy mãnh liệt……hai cơ thể quấn lấy nhau không rời:nhiệt tình và nóng bỏng!

 

 

– Em yêu anh! Sehun ah! Em yêu anh!

 

Kim Heerin chủ động tìm đến môi hắn mà hôn lấy, hai chân xiết chặt lấy thắt lưng hắn giúp hắn đưa đẩy. Oh Sehun trong men say vẫn chỉ luôn nghĩ đến một người, trước mắt cũng chỉ hiện lên hình ảnh người đó, thâm tâm cũng không ngừng gọi tên người đó. Hắn cứ ngỡ mình được làm tình cùng cậu, được âu yếm cậu bằng tất cả sự chân thành và khát khao của mình. Hắn mê luyến cơ thể cậu, tham lam sự nóng bỏng nơi chặt khít của cậu. Cậu là người đầu tiên khiến hắn điên cuồng xâm chiếm như vậy. Luhan..cậu thật sự quá xuất sắc rồi….đã có thể khiến một Oh Sehun lạnh lùng, sanh chảnh phải khổ sở kiềm chế dục vọng trong người mỗi khi thấy cậu.

 

 

Oh Sehun bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh cậu cùng Kris cười đùa, cư nhiên dám bỏ rơi hắn mà đến bên người khác. Nỗi tức giận cùng tổn thương ùa về khiến hắn không thể kiềm chế thêm được nữa. Oh Sehun liều mạng thúc như điên vào người Kim Heerin khiến hậu huyệt cô ta nhanh chóng chảy ra huyết đỏ.

 

 

– Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao lại bỏ rơi….tại sao phớt lờ tôi?!!

 

 

Mỗi câu chữ thốt ra là một cú thúc sâu đến tận cùng. Kim Heerin phía dưới phải gồng mình hứng chịu, cô ta không biết tại sao Sehun lại tức giận đến thế, cứ muốn mở miệng ngăn hắn đưa đẩy là lại bị hắn đâm cho ngất đi. Cô ta thều thào, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đến tội nghiệp:

 

 

– S..Sehun….xin anh….chậm một chút!Em đau quá!

 

 

Nước mắt cô ta trào ra, ướt nhòe khuôn mặt xinh đẹp khiến Sehun có chút động lòng. Hắn cúi xuống, dùng môi hôn lấy những giọt nước mặn chát và ôn nhu an ủi:

 

 

– Đừng khóc!!!

 

 

Lần đầu tiên được hắn ôn nhu, dịu dàng chăm sóc như vậy, cô ta không khỏi cảm kích vội ôm chầm lấy hắn. Oh Sehun cũng thuận thế mà ôm lấy thân thể trần trụi của cô ta, hôn lên khắp khuôn mặt hoàn hảo rồi hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh đã đầy dấu hôn. Khát khao chiếm đoạt lại bùng lên mãnh liệt, hắn nhiệt tình đưa đẩy khiến cô ta chóng mặt rên rỉ. Ham muốn dâng cao, Oh Sehun không làm chủ bản thân mà một lần nữa gọi tên Luhan trong lúc hoan ái cùng người phụ nữ khác:

 

 

– Luhan…..Luhan…..Tôi muốn anh! Tôi muốn anh đến phát điên! Luhan………..

 

 

Kim Heerin đang chật vật vì cơn đau xé rách hạ thể thì Oh Sehun lại đâm cho cô ta một nhát, hoàn toàn phá hủy những cố gắng của cô ta từ đầu đến giờ. Cô ta nhíu mày nghi hoặc, cố gắng nghe rõ một lần nữa cái tên được hắn nhắc đến. Người này rốt cuộc với hắn quan trọng đến thế nào, ám ảnh hắn nhiều đến thế nào mà lại khiến hắn khổ sở như vậy.

 

 

– Luhan! Tôi nhớ anh! Tôi muốn cơ thể anh! Tôi muốn âu yếm anh! Luhan! Cho tôi!

 

 

Đôi mắt cô ta mở lớn, sự kinh ngạc lấp đầy tâm trí khiến cô ta nhất thời không nói được từ nào. Oh Sehun, hắn sao có thể…..tham luyến cơ thể của một thằng con trai….mà người đó lại là quản lí của hắn cơ chứ?

Sự thật này, cô ta sao có thể chấp nhận và bỏ qua. Oh Sehun vẫn cuồng nhiệt chiếm đoạt cô ta và miệng thì vẫn luôn gọi tên Luhan, Luhan, Luhan……..

 

 

Sự căm phẫn cùng tức giận lấp đầy trong đôi mắt nảy lửa của cô ta. Kim Heerin nghiến răng, bàn tay nắm chặt tấm drap giường đến nhàu nát:

 

 

– Luhan!Anh chứ chờ đấy!

 

……………………………………

 bonus chiếc lắc tay của Oh phu nhân nè:

ElsaPeretti

Au: Lại H HunRin nhá! Hehe! Lần này thì ả nghe rõ tên rồi. Dự là sắp có con nai nhỏ bị làm hại!

 

13 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 13

  1. Chế ơi chế sao H namxnữ lại nhiều hơn H namnam vại :(((( như kiểu ngôn tình ế :(( e gato thay Han à -_- chế cho H HunHan dduyyyy :((((

  2. Lại Hunree 😭😭😭 cớ sao thằng Huân nó ăn gì mà lại lầm giữa thằng màn hình phẳng với con cao nguyên trải dài thế 😂 chỉ tại em Táo. Nói thế đi

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s