Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 14

 

EFYcdB1

 

Chap 14:

 

 

 

– Để mình đưa cậu về!

 

– Không cần đâu! Mình lái xe đến đây mà!

 

– Vậy chúng ta cùng nhau về có được hay không?

 

– Cái đó……có chút kì quặc!!!

 

– Kì quặc gì chứ?

– Yifan…..hai người đàn ông lái xe đi cạnh nhau không phải kì lạ sao?!!~

 

– Ừm…..vậy mình sẽ đi phía sau cậu, như vậy ổn rồi chứ?

 

– Yifan….

 

– Thôi nào! Mình chỉ muốn chắc chắn cậu sẽ về nhà an toàn!

 

– Được rồi! Không thể nói lại cậu mà!

 

 

Kris lặng lẽ lái xe theo sau Luhan, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đây là việc anh luôn muốn làm cho người anh yêu: âm thầm đưa người đó về nhà, âm thầm quan sát người đó từ phía sau với ánh mắt ôn nhu và dịu dàng của mình. Tất cả những điều đó, anh tuyệt đối chỉ dành trọn cho người con trai xinh đẹp tên Luhan mà thôi!

 

 

Phía trước, Luhan vừa tập trung lái xe vừa theo dõi biểu hiện của chiếc xe phía sau bằng gương chiếu hậu. Người đàn ông lịch lãm đó vẫn luôn dõi theo cậu suốt quãng đường vừa qua, ánh mắt dịu dàng phảng phất sự quan tâm trìu mến khiến cậu ấm lòng. Lời nói của Kris ở Windeer cách đây vài tiếng đồng hồ vẫn luôn ám ảnh cậu. Không phải cậu không hiểu tâm ý của Kris, mà chỉ là cậu không muốn Kris vì cậu mà chịu tổn thương. Trái tim nhỏ bé của cậu có lẽ chỉ đủ chỗ cho một mình Oh Sehun mà thôi!

 

 

Xe cuối cùng cũng dừng trước bãi đỗ xe của kí túc xá nơi Luhan đang sống cùng Sehun. Cậu nhanh chóng xuống xe rồi bước ra nói lời tạm biệt với Kris:

 

– Cảm ơn nhé! Hôm nay đã làm phiền cậu rồi!

 

Kris mỉm cười với Luhan rồi từ từ bước lên trước, đưa mắt ngắm nhìn khu trung cư cao cấp nơi Luhan đang sống. Luhan nhìn theo Kris và khẽ cất tiếng:

 

 

– Mình sống ở đây với Sehun cũng được hai năm rồi!

 

Giọng nói trong trẻo của Luhan khiến Kris giật mình. Anh nhíu mày đầy khó chịu, mở miệng hỏi lại:

 

– Cậu…..sống cùng Oh Sehun?

 

– Đúng vậy! Mình là quản lí của em ấy nên tất nhiên phải sống cùng em ấy rồi! Sao vậy?

 

– Cậu đâu nhất thiết phải ở cùng cậu ta? Hay mình giúp cậu sắp xếp một chỗ ở mới nhé?

 

– Yifan! Mình sống với Sehun rất ổn! Không có gì bất tiện đâu!

 

– Mình…chỉ là lo lắng cho cậu thôi!

 

Luhan phì cười, đánh nhẹ vào vai Kris:

 

– Cậu lo lắng cái gì chứ? Lo Sehun ăn thịt mình sao?!!

 

Kris bốc hỏa trước lời trêu đùa của Luhan, anh lớn tiếng trả lời:

 

– Cái gì? Cậu ta dám làm trò đó với cậu?

 

– Không…cậu hiểu lầm rồi! Sehun không có làm gì mình hết! Mình và em ấy đều là đàn ông…s..sao có thể xảy ra loại chuyện đó chứ? Cậu lo lắng quá rồi….

 

Giọng Luhan càng lúc càng nhỏ, mặt cậu càng lúc càng đỏ vì cậu thực sự đang rất bối rối khi nhớ lại cái đêm kinh hoàng cậu bị  Sehun chiếm đoạt. Loại chuyện đáng xấu hổ đó đã từng xảy ra và Luhan đang cố lấp liếm sự thật để bảo vệ Sehun. Thật may mắn khi Kris không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ôm cậu rồi thì thầm lời tạm biệt vào tai cậu:

 

– Có chuyện gì không ổn nhớ phải báo cho mình! Yifan của cậu đã trở lại rồi nên không một ai có thể tổn thương cậu nữa, Xiao Lu!

 

– Cảm ơn! Cậu nên về sớm đi! Mai còn đến công ty làm việc!

 

– Ngủ ngon, Xiao Lu!

 

– Ngủ ngon, Yifan!

 

 

 

Kris lưu luyến không muốn chia tay Luhan nên cứ đứng như vậy nhìn nhau đến mấy phút. Luhan cuối cùng cũng phải đẩy Kris vào xe và giúp anh đóng cửa lại thì Kris mới chịu rời đi. Thở phào nhẹ nhõm sau khi tạm biệt người bạn thân thiết, Luhan trở về căn căn hộ quen thuộc của mình với Sehun.

 

Bước vào nhà, một màu đen bao trùm lấy toàn bộ căn phòng khiến Luhan có chút thất vọng: “Em ấy vẫn chưa về?”

 

Nhẹ mở cửa phòng Sehun: chiếc giường với chăn gối vẫn được xếp ngay ngắn, khắp nơi đều tỏa ra một sự lạnh lẽo, trống trải đáng sợ. Luhan thở dài, lặng lẽ trở về phòng mình với cái mặt ỉu xìu. Cậu biết chắc Sehun giờ đang ở đâu, đang làm gì, cùng với người nào. Tất cả, tất cả cậu đều biết và cũng đều chấp nhận, chịu đựng một mình. Sehun không phải của riêng cậu, không phải người cậu có thể níu kéo bằng thứ tình cảm cậu tự cho là rẻ mạt. Luhan luôn sống bằng ý nghĩ đó, sống bằng tâm hồn đầy tự ti đó mà không biết rằng, nếu cậu chịu níu kéo…..biết đâu…người đó có lẽ sẽ động lòng.

 

 

…………………………………..

 

 

 

 

Kim Heerin khoanh tay đứng trước giường, lạnh lùng ngắm nhìn người đàn ông quyến rũ đang say giấc trên giường. Cô ta cần xác nhận lại tất cả vì cô ta vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật Oh Sehun- người cô ta yêu thương lại đi thích một kẻ khác mà kẻ đó lại là một người con trai. Thật khó tin, cô ta- ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc lại thua một người con trai tầm thường. Kim Heerin cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia chết chóc. Cô ta cúi người, dùng xay vuốt ve khuôn mặt điển trai của Oh Sehun, miệng cất lời cay độc:

 

– Sehun! Nếu anh thực sự hứng thú với anh ta….thì em không chắc mình sẽ không động đến con nai nhỏ đó đâu!

 

Dứt lời, cô ta áp môi lên đôi môi đang hé mở của Sehun và hôn hắn cuồng nhiệt. Nụ hôn này vừa dịu dàng, nóng bỏng lại vừa ngọt ngào, quyết liệt như chứng tỏ quyền sở hữu của cô ta với Sehun.

 

– Sehun! Anh là của em! Là của một mình em!

 

 

 

…………………………………..

 

 

 

 

Sehun thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội, hắn nhăn nhó vò rối mái tóc nâu bóng của mình. Đôi mắt nâu đờ đẫn lập tức mở to khi hắn chứng kiến toàn bộ hiện trạng cơ thể mình trong chiếc chăn dày. Oh Sehun gắt gỏng, ngồi dậy vội vàng kiếm quần áo văng tung tóe khắp phòng. Đúng lúc đó Kim Heerin đi tới,trên tay là chiếc khăn tắm cùng quần áo mới. Cô ta đưa khăn tắm cho hắn còn quần áo thì xếp ngay ngắn trên giường:

 

– Anh đi tắm một chút đi! Đây là quần áo mới của anh mà em mới kêu người làm mang đến!

 

Oh Sehun nhíu mày nhìn cô ta, thâm tâm dấy lên một trận nghi ngờ:

 

– Đêm qua…..cô đưa tôi về đây?

 

Kim Heerin cười ngượng ngùng, ngồi xuống cạnh Sehun và vòng hai tay qua cổ hắn:

 

– Phải! Là người ta đưa anh về đó! Đêm qua anh uống say nên đã……ừm…..

 

– Làm như đêm đầu tiên của cô vậy! Bỏ tay ra, tôi muốn đi tắm!

 

Oh Sehun hất tay cô ta  ra và cầm lấy khăn tắm, hắn không thèm nếm xỉa đến người phụ nữ đang tức giận phía sau mình mà trực tiếp tiến thẳng về phía phòng tắm. Kim Heerin uất ức nắm chặt ga giường, ánh mắt đỏ ngàu chứa đầy sự lạnh lùng đáng sợ: “Oh Sehun! Cứ đợi đấy! Tôi sẽ khiến anh phải từ bỏ anh ta và ngoan ngoãn đến bên tôi!”

 

 

 

……………………………………….

 

 

 

 

Kris chỉnh sửa lại trang phục, chuẩn bị đến công ty làm việc. Đêm qua, anh thực sự chẳng ngủ được bao nhiêu vì còn mải nghĩ về Luhan và chuyện cậu đang sống chung với đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình. Anh thật lòng không muốn để người anh yêu thương chung sống với kẻ anh căm thù nhất nhưng lại chẳng biết làm cách nào để tách Luhan ra khỏi Oh Sehun. Đang phiền não suy nghĩ thì thủ hạ thân cận của anh  xuất hiện với tập tài liệu trên tay, anh ta cúi chào đầy cẩn trọng trước khi đưa tập tài liệu bí mật về phía anh:

 

– Thưa cậu chủ! Đây là tài liệu về chuyến hàng sắp tới của Diamond!

 

Kris gật đầu rồi phẩy tay ý bảo anh ta lui ra nhưng anh ta đi được hai bước thì liền dừng lại như nhớ ra điều gì đó:

 

– Thưa cậu chủ! Hôm qua Oh phu nhân có gửi đồ ăn đến cho toàn bộ đoàn làm phim “Only you” mà Diamond đang đầu tư.

 

Mặt Kris hoàn toàn biến sắc sau khi Alex dứt lời. Đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn, Kris lôi từ trong ngăn kéo ra một tài liệu dày cộp khác và đưa về phía Alex, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ:

 

– Đem kịch bản mới cho đạo diễn đi! Tôi muốn mọi thứ phải thay đổi ngay trong hôm nay!

 

Alex khó hiểu, cầm lấy quyển kịch bản và cẩn thận hỏi lại:

 

– Cậu chủ! Có quá sớm không khi đột ngột thay đổi kịch bản như vậy?

 

Kris cười thầm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong kì dị đầy nguy hiểm:

 

– Ai bảo họ chọc tức tôi! Cứ làm ngay đi! Tôi sẽ nhờ biên kịch nói vài lời với đạo diễn! Chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ mà xem kịch hay thôi!

 

– Vâng, thưa cậu chủ! Tôi sẽ đi giải quyết ngay!

 

 

Kris nhếch mép, thoải mái dựa lưng xuống chiếc ghế tựa êm ái, ánh mắt đầy toan tính nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình của Oh Sehun chụp với bố mẹ:

 

– Oh Sehun! Đã đến lúc mày phải nếm thử cay đắng tao đã phải  trải qua hơn 10 năm cuộc đời rồi! Cứ từ từ mà hưởng thụ! Đây mới chỉ là món quà đầu tiên tao dành cho mày thôi!

 

 

…………………………………………

 

 

 

Luhan một mình lái xe đến phim trường trong sự lo lắng và tức giận. Cậu đã gọi cho Sehun trên dưới hai mươi lần mà hắn thì không một lần đáp lại. Cậu điên cuồng tìm kiếm hắn ở phim trường nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Ngay khi cậu quyết định đến thẳng nhà Kim Heerin để tìm hắn thì hắn lại cư nhiên xuất hiện trước mặt cậu cùng cô ta. Luhan chết lặng trước cái nắm tay đầy tình tứ của hắn và cô ta. Cậu cố nén cơn giận, chủ động hỏi thăm hắn nhưng hắn thì lại hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm của cậu.

 

 

– Sehun! Sao không nghe máy? Anh đã tìm anh hơn 3 tiếng đồng hồ, có biết không?

 

Oh Sehun cao ngạo, lừ mắt nhìn Luhan và quàng tay qua eo Kim Heerin:

 

– Vì sao tôi không nghe máy à? Vì tôi không thích!

 

– Sehun….em!!!

 

– Vậy là được rồi chứ gì! Bây giờ thì tránh ra để tôi đi làm việc!

 

Luhan không biết phải nói gì trước thái độ vô cùng thô lỗ của Sehun. Cậu cắn răng, né sang một bên để nhường đường cho hắn cùng Kim Heerin. Cô ta nép sát người vào vòm ngực rộng lớn của hắn, nhếch miệng cười đầy thích thú trước sự suy sụp của cậu. Cô ta đã lường trước được phản ứng bất thường này của hắn dành cho cậu nên càng ra sức phối hợp, cùng Oh Sehun diễn kịch tình tứ trước mắt cậu.

 

– Sehun ah! Em lạnh quá!

 

Kim Heerin giả vờ run rẩy, thân thể không ngừng bám dính lấy người hắn nhưng Oh Sehun tuyệt nhiên không hề khó chịu mà lại dịu dàng ôm lấy cô ta, nắm lấy tay cô ta bỏ vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Cảnh tượng ngọt ngào đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Luhan. Cậu đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, cố ngăn bản thân rơi lệ: “ Sehun! Anh cũng đang rất lạnh, rất đau….em có biết hay không?”

 

 

Oh Sehun đi được vài bước bèn dừng lại, định quay đầu nhìn người con trai nhỏ bé phía sau thì bị Kim Heerin ngăn cản. Cô ta không ngừng quấy nhiễu, liên tục kéo tay hắn đi về phía trước bằng cái giọng đầy trẻ con của mình:

 

 

– Sehun! Nhanh lên! Đạo diễn đang đợi chúng ta!

 

Oh Sehun không nói gì, chỉ im lặng làm theo nhưng tâm hồn thì vẫn luôn tràn ngập hình ảnh đầy tổn thương của Luhan phía sau mình. Hắn là đang giận cậu, là đang cố tình không quan tâm đến cậu vì hắn cho rằng chính cậu là người khiến hắn tổn thương. Hắn trước nay đều rất căm ghét những ai bỏ rơi mình….và cậu chính là người chạm đến lòng tự trọng của hắn, biến hắn trở thành một thằng ngốc đáng khinh bỉ.

 

 

 

– Sehun! Cậu cuối cùng cũng chịu xuất hiện! Mà…..hai người sao lại đi cùng nhau?

 

Đạo diễn Liam khó hiểu nhìn cặp đôi trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vài phần không hài lòng. Oh Sehun mặt vẫn tỉnh bơ, đẩy Kim Heerin sang một bên rồi lên tiếng giải thích:

 

– Tiện đường thôi mà!

 

Kim Heerin tức điên. Đứng trước mặt Luhan thì hắn làm ra vẻ ân ái, mặn nồng….nhưng khi đứng trước người ngoài thì hắn lại thờ ơ, lạnh nhạt coi như cô ta không tồn tại. Kim Heerin sao có thể chịu đựng được sự đối xử khốn nạn như vậy. Cô ta biết bây giờ không phải lúc cùng hắn đôi co nên đành im lặng chịu đựng, đến một lúc nào đó cô ta nhất định sẽ trói hắn bên mình, sẽ đòi lại tất cả những gì cô ta cho rằng phải là của mình.

 

 

– Oh Sehun! Hai người thân mật như thế nào tôi không quan tâm nhưng đừng làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim như vậy! Là đạo diễn, tôi thực sự rất không hài lòng với phong cách làm việc của hai người! Cậu tốt nhất nên rút kinh nghiệm, giúp tôi quay nốt bộ phim này có được không?

 

– Đạo diễn nặng lời rồi! Tôi sẽ không khiến ông thất vọng nữa đâu!

 

Liam thở dài, rút kịch bản mới đưa cho hắn và tỉ mỉ giải thích:

 

– Đây là kịch bản mới mà biên kịch  gửi tới! Tôi nghĩ cậu nên tham khảo qua một chút trước khi quay tiếp!

 

Oh Sehun kinh ngạc, cầm lấy quyển kịch bản dày cộp đưa lên xem qua và lại nhìn Liam với vẻ khó chịu:

 

– Tôi đang học kịch bản cũ, tự dưng bắt tôi đóng cái kịch bản lạ lẫm này là sao?

 

– Đừng kích động như vậy! Biên kịch nói nội dung có chút không được mới mẻ và sáng tạo nên đã thay đổi một chút. Kịch bản mới thực sự rất hay và ấn tượng nên chúng tôi quyết định sẽ lấy kịch bản này! Chỉ thay đổi một chút về gia thế của nhân vật chính thôi nên cậu đừng lo lắng quá!

 

– Tôi sẽ đọc sau! Nhưng nếu tôi thấy không phù hợp thì nhất định sẽ không đóng nữa!

 

 

Oh Sehun vất lại cho đạo diễn một câu rồi lập tức vào trong hậu trường để trang điểm, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Liam toàn thân đầy mồ hôi lạnh, thờ phào đầy nhẹ nhõm khi Oh Sehun rời đi. Làm đạo diễn đã hơn 15 năm, đây là lần đầu tiên ông phải nhún nhường diễn viên nhiều đến vậy. Có trách thì trách Oh Sehun trên người luôn toát ra khí chất lạnh kẽo, nguy hiểm khiến người khác luôn phải nhún nhường, run sợ khi đối diện với hắn và ông cũng không phải là một ngoại lệ. Làm việc với Oh Sehun tuy khó khăn và áp lực nhưng ông không thể phủ nhận tài năng bậc nhất của hắn cùng nét quyến rũ mà những ngôi sao khác không thể có được.

 

 

 

Hôm nay Oh Sehun phải quay một cảnh mạo hiểm nên các Staff đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho hắn. Sehun sẽ phải cứu Kim Heerin khỏi sự tấn công của một chiếc ô tô khi cô ta đang sang đường và đây cũng là cảnh thân mật đầu tiên của hai người trong phim.

 

 

 

-ACTION!!!

 

Tiếng đạo diễn Liam vang lên, tất cả mọi người cùng dồn sự chú ý vào Kim Heerin đang chuẩn bị diễn xuất. Cô ta chỉnh sửa lại đầu tóc một chút rồi chậm rãi sang đường, gương mặt biểu cảm vẫn chưa tốt lắm khiến đạo diễn nhíu mày, nhăn mặt đầy khó chịu:

 

– CUT! Kim Heerin! Cô phải biểu cảm tốt hơn chút nữa! Đừng có mất tập trung như vậy chứ?

 

Bị đạo diễn nhắc nhở không mấy nhẹ nhàng, cô ta xấu hổ vội vàng lấy tay che mặt trong khi Sehun đứng bên kia đang không ngừng nhếch môi cười đểu: “Diễn viên hạng 1 là đây sao?”

 

 

Rốt cuộc thì cô ta cũng làm đạo diễn hài lòng với lần diễn xuất thứ sáu của mình và Oh Sehun bây giờ mới kết thúc khoảng thời gian rảnh rỗi hơn 30 phút đợi chờ. Hắn nhập vai một cách nhanh chóng và thuần thục khiến Kim Heerin càng thêm phần xấu hổ. Cô ta làm theo kịch bản, đi từng bước lơ đãng băng qua đường với thái độ buồn rầu cho đến khi chiếc xe từ xa lao đến mới có phản ứng. Oh Sehun diễn xuất như thần, một mạch chạy thẳng về phía Kim Heerin và cùng cô ta nhảy về phía bên kia đường. Vòng tay rắn chắc của hắn ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô ta và đầu cô ta thì được lồng ngực ấm áp của hắn bao bọc.

 

Oh Sehun ôm chặt lấy Kim Heerin băng qua nguy hiểm , trên nét mặt biểu lộ sự lo lắng cùng quan tâm vô cùng sâu sắc. Kim Heerin lần đầu nhận được sự quan tâm dịu dàng đến vậy từ hắn nên có phần hạnh phúc, nhất thời quên mất rằng hai người họ chỉ đang đóng phim. Cử chỉ, hành động vô cùng nam tính và điêu luyện đó của Oh Sehun khiến các nhân viên nữ cũng phải khóc thét vì ghen tị và cảm động. Oh Sehun diễn cảnh đó không ngờ lại đẹp trai và cuốn hút một cách kì diệu đến vậy. Đạo diễn Liam ngồi trước máy quay mà không ngừng gật gù, mỉm cười thỏa mãn.

 

– CUT! Tuyệt lắm! Sehun ah! Cậu khiến tôi khá bất ngờ đấy!

 

Đạo diễn Liam tươi cười rạng rỡ, hấp tấp chạy đến bên Oh Sehun với chai nước suối trên tay. Ông ngồi xuống bên cạnh Sehun và đưa chai nước về phía hắn. Oh Sehun đang thở hồng hộc vì màn vận động lúc nãy, mồ hôi túa ra ướt đẫm thái dương nhìn càng thêm quyến rũ. Hắn đang định đưa tay đón lấy chai nước thì không ngờ lại vô tình làm rơi xuống dưới đất. Oh Sehun cau mày ôm lấy tay trái của mình, môi cắn chặt đến trắng bệch. Nhận thấy biểu tình không tốt của hắn, Liam vội vàng hỏi han và kêu người gọi cấp cứu. Thế nhưng trước khi ông kịp lên tiếng thì một chàng trai xinh đẹp đã nhanh chóng tiến đến bên Sehun và ôm lấy cánh tay bị thương của hắn:

 

– Sehun ah! Em sao vậy? Đau ở đây sao?

 

Luhan cẩn thận chạm lên cánh tay đang sưng đỏ của hắn, nét mặt cậu càng lúc càng tái nhợt. Oh Sehun dù đang vật vã trong cơn đau cũng không quên chuyện mình đang giận dỗi Luhan. Hắn nghiến răng, vội vàng đẩy tay Luhan ra và tự mình đứng lên. Khi nãy trong lúc quay phim, do cố gắng diễn xuất thật tốt mà tay hắn vô tình bị mũi xe va vào không nhẹ. Hắn cũng chẳng hiểu nổi hắn muốn diễn thật tốt làm cái gì nữa, là muốn gây sự chú ý của người đó sao? Oh Sehun tự cười nhạo chính bản thân mình, cười nhạo cái sự ngu ngốc và điên rồ của hắn.

 

– Sehun! Để anh đưa em đến bệnh viện!

 

Luhan không quan tâm bị hắn phớt lờ, lập tức bật dậy bám theo hắn. Thế nhưng, Oh Sehun vẫn liên tục né tránh, liên tục nói lời lạnh nhạt với cậu. Và cuối cùng, để chấm dứt sự lải nhải và quan tâm nhiệt tình từ Luhan, Oh Sehun bèn lấy Kim  Heerin ra làm bình phong khiến cô ta vui mừng khôn xiết.

 

– Heerin sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Anh không cần đi theo làm gì.

 

– Nhưng Sehun! Anh là quản lí của em!

 

– Tôi đã nói là đừng có đi theo!

 

Oh Sehun gắt lên, ánh mắt tràn ngập giận dữ khiến Luhan cũng phải im lặng. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy tổn thương và uất ức. Cậu kiềm chế đến mức hai mắt đỏ hoe nhưng hắn cũng không hề động lòng mà xin lỗi. Oh Sehun lạnh lùng bỏ đi còn Kim Heerin thì bước đến, đâm cho cậu một nhát dao khác:

 

– Luhan oppa! Tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện! Anh đừng lo lắng quá! Khi nào anh ấy bình tĩnh lại tôi sẽ báo với anh!

 

 

Giọng nói cô ta có đến bẩy phần trâm trọc xen lẫn thích thú. Luhan biết rõ điều đó nhưng cũng không chấp nhặt, cậu âm thầm chịu đựng nhìn hai người họ thân mật. Kim Heerin đỡ Sehun ra chiếc xe đã đợi sẵn và bản thân cũng ngồi cùng hắn ở hàng ghế sau. Cô ta nhếch mép cười, quay đầu lặng lẽ nhìn một Luhan khổ sở đang tuyệt vọng dõi theo cô ta và Sehun: “ Luhan! Nhìn anh lúc này thật đáng thương!”

 

 

 

Luhan nhìn theo chiếc xe, đến khi nó lăn bánh rời đi thì cậu vội vàng lái xe đuổi theo. Oh Sehun hắn cấm cậu đi theo hắn nhưng cậu lại không thể nào ngừng quan tâm hắn. Cậu biết, nếu không đuổi theo hắn thì cậu sẽ chết vì lo lắng mất. Oh Sehun bị thương như vậy, cậu cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm vì cậu là quản lí và cũng là người tình nguyện thương yêu hắn.

 

 

 

Oh Sehun được bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ vết thương và băng bó cẩn thận. Hắn chỉ là bị va đập nhẹ một chút, không cần nằm viện mà chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là có thể bình phục nhanh chóng. Oh Sehun sắc mặt có chút khá lên, hắn kếu Kim Heerin đưa mình về kí túc xá mà không hay rằng Luhan vẫn lén theo họ từ nãy tới giờ. Ngay khi Sehun rời khỏi bệnh viện, Luhan lập tức tìm gặp bác sĩ và hỏi han về tình hình của hắn. Cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói hắn không sao, chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Luhan cảm ơn bác sĩ rối rít rồi một mạch trở về kí túc xá.

 

 

Đứng trước cửa phòng, cậu không đủ dũng khí mở cửa vì sợ đối mặt với hắn. Cậu không biết hắn giận cậu vì chuyện gì, xa lánh cậu vì chuyện gì….nhưng cậu vẫn đặt cảm nhận của hắn lên trên tất cả. Luhan cứ như vậy, âm thầm đứng đợi trước cửa phòng yên tĩnh, âm thầm gánh chịu mọi tổn thương không đáng có. Cậu sẽ đợi, đợi đến khi nào hắn chịu gặp cậu, chịu để cho cậu chăm sóc như trước.

 

 

 

 

…………………………….

 

 

 

Kim Heerin sau khi đỡ Sehun về phòng nằm nghỉ liền đi khắp căn hộ, tìm kiếm chút manh mối về điều cô ta đang nghi ngờ. Như những gì cô ta nhận thấy thì Oh Sehun nhất định đã có chút rung động với Luhan. Cô ta không biết hắn tham luyến Luhan vì thân thể của cậu hay tâm hồn trong sáng như thiên thần đó nhưng chỉ cần cô ta thấy bất an, cô ta sẽ bằng mọi cách phá hỏng thứ tình cảm chớm nở đấy giữa hai người. Việc cần làm bây giờ là cô ta phải nhanh chóng tìm được điểm yếu của Luhan để ép cậu rời xa Sehun. Khi nãy đóng phim cùng Sehun, cô ta đã nhận ra ánh mắt khác thường của cậu dành cho hắn: yêu thương và đầy trìu mến. Cô ta cần khẳng định lại tất cả, cần làm rõ tất cả và nhanh chóng biến đổi tất cả theo ý cô ta trước khi hai người họ nhận ra tình cảm của nhau.

 

 

Oh Sehun do vết thương còn khá đau nên đã mệt mỏi thiếp đi từ bao giờ. Kim Heerin ngay lập tức nắm bắt thời cơ mà đi lục soát mọi thứ. Cô ta mò vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng Sehun mà cô ta cho rằng đó chính là phòng của Luhan. Nhẹ nhàng mở cánh cửa trắng sữa, cô ta rón rén bước vào bên trong như kẻ trộm và đôi mắt thì bắt đầu dáo dác nhìn khắp các ngóc ngách.

 

 

Cô ta cẩn thận tìm kiếm mọi thứ và xem ra công việc này cũng không mấy vất vả vì phòng của Luhan rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tuy nhiên cái cô ta cần lại không xuất hiện và điều đó khiến cô ta bắt đầu nản chí.

 

Kim Heerin bất lực ngồi gục xuống chiếc giường êm ái của Luhan và bắt đầu suy nghĩ: “Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể uy hiếp anh ta đây, có lẽ nào anh ta không hề thích Sehun như mình suy đoán?” Cô ta bắt đầu cằn nhằn và bàn tay vô tình hất tung chiếc gối xuống dưới nền nhà. Kim Heerin bực bội nhặt gối lên và tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ đã cũ trên  đệm phía dưới chiếc gối. Cô ta chậm rãi nhặt tấm ảnh lên và tỉ mỉ ngắm nhìn người trong ảnh. Ngay khi nhận ra nét mặt quen thuộc trên tấm ảnh cũ kĩ, cô ta dường như không thể tin vào mắt mình vì người đó chính là Oh Sehun của vài năm về trước.

 

“Sao anh ta lại đi giấu ảnh của Sehun dưới gối chứ? Thật kì quái!”

 

Kim Heerin nhíu mày suy tư và tay thì lật lại mặt sau của tấm ảnh để tìm kiếm chút manh mối. Và rồi, mặt sau của tấm ảnh lại mang đến cho cô ta một sự ngạc nhiên khác mà cô ta không thể ngờ đến. Những dòng chữ ngay ngắn được viết tỉ mỉ và cẩn thận được cô ta ngầm khẳng định chắc chắn là chữ viết của Luhan:

 

Anh….có lẽ đã thích em mất rồi, Sehun ah!

 

 

Bản thân Kim Heerin cũng vô cùng kinh ngạc khi đọc được dòng chữ này của Luhan. Cô ta không ngờ phán đoán của mình lại chuẩn xác đến thế. Như vậy, Luhan đã yêu thầm Sehun từ khi hắn còn là thực tập sinh vì trên bức ảnh có ghi lại ngày chụp, là ngày 12 tháng 4 năm 2009 và đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Sehun.

 

Kim Heerin lấy lại bình tĩnh, từ từ chấp nhận sự thật và có chút ghê tởm trước tình yêu mà Luhan dành cho Sehun suốt 5 năm qua. Cô ta đút vội tấm ảnh vào túi xách, sắp xếp lại phòng Luhan như cũ rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Khi đi ngang qua phòng Sehun, thấy hắn vẫn đang ngủ, cô ta nhếch mép cười rồi lặng lẽ tiến đến cửa chính. Vừa mở cửa ra, cô ta đã thấy Luhan đứng đó với khuôn mặt lo lắng cùng hồi hộp. Luhan ngay khi trông thấy cô ta liền một mực đòi tiến vào bên trong nhưng Kim Heerin lại bằng mọi cách ngăn cản cậu.

 

– Sehun đang ngủ! Anh ấy không muốn ai làm phiền đâu!

 

– Tôi chỉ là muốn nhìn em ấy một chút!

 

– Vậy sao? Nhớ anh ấy đến thế cơ à?

 

– Cô có ý gì?

 

 

Kim Heerin cười tà ác, kéo Luhan đến hành lang vắng vẻ  và lập tức rút ra quân bài mình vừa tìm được.

 

– Luhan! Anh cũng thật xuất sắc……có thể che giấu tình cảm suốt 5 năm trời!

 

Luhan nhíu mày nghi hoặc, tâm tình có chút khó chịu trước câu nói đầy khiêu khích của cô ta.

 

– Tôi không hiểu cô muốn nói gì?

 

Kim Heerin khoanh tay đầy kiêu hãnh, bước hai bước lại gần Luhan và trừng mắt nhìn cậu.

 

– Không hiểu? Vậy nhìn cho rõ vật này rồi trả lời lại một lần nữa nhé!

 

Dứt lời, cô ta rút tấm ảnh trong túi xách ra rồi giơ lên trước mắt Luhan. Cậu đột nhiên run rẩy mãnh liệt, mồ hôi ứa ra ướt đẫm vầng trán xinh đẹp khi cậu trông thấy tấm ảnh quen thuộc trên đầu giường của mình.

 

– Cô…..sao cô có nó?

 

– Điều đó còn quan trọng sao? Anh nên quan tâm đến bí mật của mình thì hơn…..à không? Bí mật này đã được chia sẻ với tôi thì còn gì là bí mật nữa, nhỉ?

 

Kim Heerin cười đắc ý, tay xoay xoay tấm ảnh trước mắt Luhan khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh được.

 

– Cô muốn gì?

 

Luhan cuối cùng cũng lên tiếng, cậu chủ động mở lời vì cậu biết rằng cô ta nhất định sẽ đòi hỏi một điều gì đó ở cậu. Kim Heerin cười lạnh, cất tấm ảnh vào trong túi xách và bắt đầu màn giao dịch mình đã chuẩn bị từ trước:

 

– Từ bỏ Sehun đi và tránh xa anh ấy ra!

 

Luhan vô cùng bất bình trước lời đề nghị quá đáng của cô ta. Cậu cắn chặt môi, trừng mắt nhìn người phụ nữ quỷ quyệt trước mắt mình:

 

– Nếu như tôi nói tôi không thể làm điều đó thì sao?

 

– Thì tôi sẽ đưa tấm ảnh thú vị này cho Sehun! Và chắc anh cũng tưởng tượng ra Sehun sẽ kinh ngạc như thế nào khi biết người quản lí đáng kính của mình lại đi ấp ủ thứ tình cảm đáng ghê tởm dành cho mình rồi chứ?

 

– Cô! Không được phép làm vậy!

 

Luhan tức giận gào lên, phảng phất trong đôi mắt nai tuyệt đẹp là một tầng hơi nước sáng long lanh. Kim Heerin không giận mà lại cười. Cô ta nhếch môi, nhẫn nhịn nói tiếp:

 

– Thế thì từ bỏ anh ấy đi và tôi sẽ coi như không biết chuyện gì!

 

– Làm sao tôi có thể từ bỏ em ấy khi em ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi?

 

– Anh ấy là Oh Sehun, không phải là của anh! Luhan! Đừng mơ tưởng nữa! Người anh ấy yêu là tôi, không phải anh!

 

– Dù em ấy có yêu cô thật đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em ấy!

 

– Vậy anh có dám chắc mình còn đủ tự tin ở bên anh ấy nếu tôi đưa tấm ảnh này cho anh ấy không? Luhan à! Sehun sẽ ghê tởm anh đến hết đời và sẽ chủ động rời xa anh!

 

– Cô! Rốt cuộc là phải làm sao thì cô mới chịu buông tha cho tôi?

 

– Trước mắt! Hãy tránh xa Sehun ra và tôi sẽ không làm bất cứ điều gì hết!

 

– Chỉ cần tôi tránh xa em ấy, không gần gũi với em ấy thì cô sẽ giữ lời đúng không?

 

– Phải! Tôi sẽ coi như không biết chuyện gì!

 

– Được! Vậy cứ như cô muốn đi!

 

 

……………………………….

 

Au: fic ra muộn nên chắc các bạn đi ngủ hết rồi! huhu!

 

19 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 14

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s