Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 15

10822536_1600586376821445_730352542_n

 

 

Chap 15:

 

 

– WOW!!! Một chuyến đi thú vị!

 

 

TAO tháo bỏ mắt kính khi cậu ta đang đứng trước cửa căn hộ cao cấp của mình. Hai ngày trước, cậu ta đến dự bữa tiệc giao lưu với một số nhà thiết kế trẻ của mấy công ty nổi tiếng và bị họ kéo đến Incheon để tham dự một show thời trang của CHANEL. Lúc đầu, TAO định từ chối nhưng cuối cùng cậu ta cũng phải đầu hàng trước sự kiên trì của mấy nhà thiết kế phiền phức đó. Và tất nhiên để tránh bị đoàn làm phim cùng Lily làm phiền, cậu ta đã khóa máy suốt hai ngày liền.

 

– Let see! Mình có nên gọi điện hỏi thăm Lily yêu dấu không nhỉ?!!~

 

TAO lôi điện thoại ra và ung dung nhấn nút gọi cho cô trợ lí xinh đẹp….và tất nhiên….những âm thanh chói lóa đến nhức óc bắt đầu tra tấn lỗ tai cậu ta:

 

 

– SẾP!!! SAO BÂY GIỜ ANH MỚI GỌI CHO EM??!!!

 

 

TAO đưa điện thoại ra xa một chút và tay còn lại thì bắt đầu day nhẹ mi tâm vì cú hét vừa rồi của Lily.

 

 

– Thôi nào Lily! Tôi biết cô vẫn ổn mà! Trước khi rời đi, tôi đã sắp xếp phục trang cho các phân cảnh tiếp theo của Oh Sehun rồi mà!!!~

 

Lily không những không nguôi giận mà ngược lại còn thút thít rất khổ tâm qua điện thoại:

 

– Em không ổn chút nào! Không ổn như anh nghĩ đâu sếp!! huhu!…..

 

TAO thở dài, cố gắng trấn an cô gái nhỏ trong khi tìm cách mở cửa căn hộ với một đống túi đồ to nhỏ trên tay.

 

– Đừng khóc, Lily! Cô biết là lúc cô khóc trông xấu quắc à! Nên là nín ngay và kể mọi chuyện đang khiến cô khó chịu cho tôi! Hwang Zi Tao này sẽ ra  tay giúp cô!

 

Lily ngừng khóc và cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói đã ổn định hơn trước nhưng vẫn hơi run rẩy:

 

– Anh Sehun…..anh ấy….

 

TAO quăng túi đồ lên sofa, gằn giọng hỏi lại:

 

– Tên hải cẩu đó đã làm gì cô sao? Nói ngay, hắn có phải đã hành hạ cô trong thời gian tôi đi vắng không?

 

– Không, sếp! Anh hiểu lầm rồi! Anh ấy không có hành hạ em!

 

– Thế thì hắn đã làm cái gì mà khiến cô khóc thảm thiết như vậy? Lily à! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu!

 

– Anh Sehun….hic….phải vào bệnh viện vì tai nạn trong lúc quay phim. Em…hic….không biết anh ấy có ổn hay không, chỉ là quá lo lắng cho anh ấy! Em…muốn gọi cho anh để tâm sự nhưng anh không bắt máy. Em đã rất sợ! Sếp! Liệu anh ấy có nguy hiểm không?

 

– Đó là tất cả những gì khiến cô khóc lóc như một đứa trẻ từ nãy đến giờ đó hả? OH MY GOD! Lily của tôi!

 

TAO gào lên một cách tuyệt vọng vì cái tin tức được cho là sốt dẻo đó của Lily chẳng khiến cậu ta bận tâm. Trời đất! Cậu ta vui còn không hết khi Oh Sehun bị thương nữa là!…..

 

– A! Sếp! Chắc chắn cái này sẽ khiến anh quan tâm! Chuyện có liên quan đến anh Luhan của sếp!

 

Nghe thấy tên người hyung yêu quý của mình, TAO ngồi bật dậy và bắt đầu tra hỏi Lily.

 

– Luhan hyung ư? Chuyện gì vậy? Anh ấy lại bị tên hải cẩu đó bắt nạt à?

 

– Cũng có thể hiểu theo cách đó đấy sếp! Anh Sehun đã cãi nhau với anh Luhan sáng hôm qua và hoàn toàn phớt lờ anh ấy suốt buổi quay phim. Anh Luhan có vẻ thất vọng và buồn lắm! Em cũng không biết tại sao anh Sehun lại cư xử như vậy! Bầu không khí giữa hai người bọn họ thực sự căng thẳng! Sếp à….anh có nghe em nói không đấy?!!~

 

TAO như nhớ ra điều gì đó, chân tay bỗng dưng run bắn. Cậu ta tạm biệt Lily rồi nhanh chóng cúp máy trước sự ngạc nhiên của cô nàng. Ngay sau đó, cậu ta từ từ đứng dậy và lấy hai tay ôm lấy mái tóc mới nhuộm của mình, biểu cảm ngày một khổ sở:

 

– HWANG ZI TAO! MÀY ĐÃ QUÊN LỜI HỨA VỚI OH SEHUN RỒI! MÀY TOI RỒI!!!

 

Trong căn phòng sang trọng ngổn ngang những món đồ thời trang đắt đỏ, HWANG ZI TAO kiêu căng, ngạo mạn đang không ngừng vật lộn với đống tội lỗi chất cao như núi mà cậu ta gây ra chưa tròn hai ngày. Sắp tới, cậu ta biết mình sẽ phải làm những gì, nói những gì nếu không muốn bị ai đó chôn sống.

 

…………………………………

 

 

Sehun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và cơn đau nơi cánh tay cũng đã dịu bớt. Hắn nhăn nhó ngồi dậy và tìm kiếm bóng hình ai kia vì hắn biết hắn đang ở trong căn phòng của chính mình. Oh Sehun từng bước chậm chạp xuống giường và tiến thẳng ra phòng khách trống vắng. Hương thơm ngào ngạt của thức ăn dạt vào khoang mũi nhạy cảm của hắn, Oh Sehun trong lòng có chút chờ mong vì hắn nghĩ rằng Luhan nhất định đang nấu cháo cho hắn ở phòng bếp. Tuy nhiên, niềm hy vọng nhỏ bé đó của hắn ngay lập tức bị dập tắt khi hắn nhìn thấy bóng dáng chán ghét của Kim Heerin trong căn bếp của hắn. Oh Sehun hắng giọng, lên tiếng càu nhàu và hai tay thì khoanh lại như ông chủ:

 

– Sao còn ở lại? Cô mau về đi!

 

Kim Heerin có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Cô ta ngay lập tức biến đổi biểu cảm, trưng ra nụ cười giả tạo và tiến lại gần hắn với bát cháo nóng trên tay.

 

– Sehun! Tỉnh rồi thì mau dùng cháo đi! Em đã mất cả buổi sáng để nấu cho anh đó!

 

 

Oh Sehun cau mày nhìn bát cháo bào ngư thơm phức trên tay cô ta, ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Hắn thừa biết, cô ta đã mua cháo ở cửa hàng gần đây và tiện tay hâm nóng rồi tự nhận là đồ mình nấu. Hắn cực ghét loại người giả tạo như vậy và hắn như muốn phát điên khi loại người này lại cứ ngang nhiên luẩn quẩn trong nhà hắn.

 

– Tôi không muốn ăn! Đem đổ hết đi!

 

Hắn buồn bực thốt ra một câu rồi một mạch đi thẳng vào phòng tắm và dập cửa lại trước cái nhìn căm phẫn của Kim Heerin. Cô ta đổ bát cháo nóng trên tay vào thùng rác rồi ngay tức khắc thay đổi thái độ mà ngọt ngào cất lời với Sehun:

 

– Sehun ah! Em sẽ đợi anh trên xe! Hôm nay có cảnh quay quan trọng nên đạo diễn nói chúng ta phải có mặt. Vết thương của anh cũng không nặng lắm nên hãy cố gắng nốt ngày hôm nay nhé!

 

Oh Sehun tuy có nghe thấy nhưng hắn làm như không biết, chỉ khăng khăng tập trung vào việc rửa mặt trong làn nước lạnh buốt của ngày đông. Càng rửa mặt, đầu óc hắn càng tỉnh táo và hình bóng ai kia lại bắt đầu bao trùm tâm trí hắn.

 

– Anh ta….rốt cuộc cũng chỉ là loại người vô tâm như cô ta mà thôi!

 

 

 

…………………………………

 

 

 

Những cơn gió lạnh lẽo sáng sớm thấm lạnh da thịt cậu. Luhan một mình đến phim trường sau một đêm dài thức trắng. Cậu vẫn luôn bị những suy nghĩ quẩn quanh bên Oh Sehun hành hạ, đeo bám. Sehun đã từng tức giận, đã từng cùng cậu cãi vã nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy lo lắng như bây giờ. Sehun của cậu không hề nói chuyện với cậu hay ít nhất có thể đơn giản nói cho cậu biết cậu đã làm sai điều gì.

 

“Em sao vậy, Sehun ah! Hãy nói cho anh biết điều khiến em cảm thấy khó chịu! Anh sẽ lắng nghe mà! Đừng đối xử với anh như vậy!”

 

 

 

9h sáng, Oh Sehun và Kim Heerin lại cùng nhau đến phim trường. Oh Sehun lạnh lùng đi ngang qua Luhan, tiến thẳng đến hậu trường để chuẩn bị make up. Luhan có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ quan sát hắn từ phía sau với đôi mắt đỏ hoe. Kim Heerin cười lạnh, cất giọng nói đầy nguy hiểm ngay bên tai Luhan:

 

– Chỉ được nhìn và không được chạm vào có vẻ khó khăn quá nhỉ?

 

Cảm nhận được mùi nước hoa nồng nặc đến nhức đầu cùng giọng nói đặc trưng đậm vẻ khiêu khích của cô ta, Luhan quay đầu lại và từ từ đối mặt. Cậu nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta không chút sợ hãi:

 

– Cô nói đủ chưa? Việc tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời!

 

Kim Heerin nhướn mày, cười thích thú trước một Luhan đang cố tỏ ra cứng rắn. Cô ta khoanh tay đầy kiêu hãnh, chậm rãi dò xét người con trai xinh đẹp trước mắt. Khi ngắm nhìn kĩ càng ngoại hình của cậu, cô ta đã phát hiện ra Oh Sehun chết mê chết mệt người con trai này vì điều gì. Dung mạo xinh đẹp cùng sự trong sáng, ngây thơ như thiên thần toát lên ở mọi khía cạnh chắc chắn đã khiến một Oh Sehun lạnh lùng mê mẩn. Cô ta nhất định đã thua Luhan ở điểm này.

 

– Cũng chưa biết được loại người mặt dày như anh có quay lại phản bội lời hứa của mình không?!! Tôi nghĩ mình nên cảnh giác một chút!

 

– Cô yên tâm! Tôi biết vị trí của mình! Tôi là quản lí của em ấy, chỉ có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ em ấy! Tôi tuyệt đối sẽ không tham lam thêm bất kì điều gì khác!

 

Kim Heerin vẫn dừng điểm nhìn trên khuôn mặt của Luhan, lời cậu vừa nói khiến cô ta có chút an tâm. Thế nhưng chỉ cần nghĩ lại những đêm Oh Sehun gọi tên cậu trong lúc hoan ái, máu nóng trong người cô ta lại muốn tuôn trào.

 

– Luhan….anh có từng quan hệ với Sehun chưa?

 

Câu hỏi thô lỗ đó của cô ta như nhát búa đập vào gáy cậu. Luhan giật mình, mồ hôi bắt đầu tuôn ra cùng với khuôn mặt đỏ ửng như mặt trời. Cậu vừa bối rối vừa tức giận, trừng mắt nhìn người phụ nữ độc miệng trước mặt mình.

 

– Kim Heerin! Mong cô tự trọng một chút! Tôi và Sehun không thể nào tồn tại loại quan hệ đó!

 

– Tôi chỉ tò mò một chút thôi mà! Đừng căng thẳng vậy chứ, quản lí Lu!

 

Kim Heerin nhếch mép cười, ánh mắt quỷ quyệt vẫn tiếp tục quan sát từng động thái trên khuôn mặt bất ổn của Luhan. Cô ta biết chắc là cậu đang sợ hãi và tìm cách trốn tránh. Nếu như cậu chưa từng xảy ra loại quan hệ đó với Sehun thì chẳng việc gì phải lo lắng và phản ứng mạnh mẽ đến vậy. “Luhan!Anh đang nói dối!”

 

 

– Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép!

 

Luhan xoay người định rời đi thì bất ngờ bị tiếng nói đầy khiêu khích của Kim Heerin ngăn lại. Cô ta không nóng, không lạnh mà buông ra một lời thách thức đầy ẩn ý:

 

– Luhan! Đừng tưởng anh làm được chút chuyện cho Sehun thì có thể được ở bên anh ấy! Kim Heerin tôi cũng có thể đem đến cho Sehun một cuộc sống hạnh phúc và không thiếu thốn bất cứ thứ gì! Tôi sẽ chống mắt lên xem, anh làm được những gì cho Sehun!

 

Luhan rùng mình, từ từ tiếp nhận lời nói cay độc của Kim Heerin. Cậu ôm lấy ngực trái thật chặt rồi gắng sức bước đi với đôi mắt đã sớm đỏ của mình. Cậu đã làm được gì cho Sehun ư? Cái đó có chết cô ta cũng không thể biết được! Luhan hy sinh vì người mình yêu là thật tâm thật lòng. Cậu muốn thầm lặng bảo vệ, chăm sóc Oh Sehun và cậu cũng không cần hắn phải biết ơn cậu, cảm kích cậu. Luhan là vậy đấy….khờ khạo và ngốc nghếch!

 

 

 

……………………………………

 

 

 

Oh Sehun vẫn một mực trưng ra bộ mặt ma quỷ, hăm dọa toàn bộ đoàn làm phim phải âm thầm chịu đựng. Hắn cau có trong mỗi phân cảnh và điều này khiến đạo diễn Liam vô cùng thất vọng. Ông tuy rất muốn hắn tập trung cao độ và làm việc thật nhiệt tình nhưng khi nghĩ đến cánh tay bị thương của hắn thì lại chẳng thể nào mở lời.

 

Kim Heerin bên cạnh liên tục động viên hắn bằng giọng nói sến súa của mình và nó chỉ càng khiến hắn thêm tức giận cùng chán ghét. Chỉ có Luhan là đứng một phía, âm thầm quan sát biểu hiện của hắn và khẽ thở dài: “Những lúc tức giận, em ấy ghét nhất là người khác cứ bám dính và làm phiền mình! Kim Heerin…cô định sẽ làm gì cho em ấy khi mà cô chẳng hiểu gì về em ấy?”

 

 

 

Thế giới xung quanh Luhan như phủ thêm  một tầng lạnh lẽo, cậu tuyệt vọng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và âm thầm quan sát Oh Sehun. Cậu tuyệt đối không muốn rời xa hắn chút nào, không muốn hắn lạnh nhạt với mình chút nào nhưng đứng trước lời đe dọa đầy độc ác của Kim Heerin, cậu phải chấp nhận lùi bước. Cậu không dám tưởng tượng khi Oh Sehun biết được sự thật cậu giấu diếm bấy lâu, hắn có nghĩ cậu  ghê tởm và đáng bị ghét bỏ không. Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu hoàn toàn bất lực rồi, hoàn toàn đầu hàng rồi.

 

 

 

Kim Heerin từ xa dù đang bận rộn quay phim nhưng vẫn ngầm quan sát biểu hiện của Luhan. Đôi mắt được tô vẽ cầu kì của cô ta ánh lên cái nhìn đầy thích thú và hả hê mỗi khi Luhan cúi đầu đầy đáng thương với đôi mắt vô hồn.

 

“Luhan! Xem anh kìa! Không được đến gần anh ấy thật khó chịu quá nhỉ?”

 

 

Cô ta cười lạnh, từ trong túi xách rút ra điện thoại và nhấn số gọi cho ai đó, nét mặt lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm và đáng sợ:

 

– Luke! Diễn viên đóng thế đã khởi hành  rồi chứ?

 

Người đàn ông tên Luke bên kia đầu dây lập tức lên tiếng đầy cung kính và cẩn trọng:

 

– Thưa cô! Yi Si đang trên đường đến trường quay rồi!

 

Kim Heerin nhướn mày, ánh mắt tràn đầy âm u, lạnh lẽo:

 

– Tốt! Nhưng mà tôi không muốn cô ta đến phim trường nữa! Thuê người sắp xếp một vụ tai nạn giả đi!

 

Luke có chút hốt hỏng, giọng nói dần biến sắc:

 

– Thưa cô…..còn việc đóng thế?!!

 

– Yên tâm! Đã có người giúp tôi làm chuyện cỏn con này rồi! Bảo Yi Si nghỉ ngơi trong bệnh viện thật tốt nhé! À….đừng khiến cô ta bị thương nặng quá! Tôi còn dùng đến cô ta dài dài!

 

– Vâng! Thưa cô! Tôi sẽ đi lo liệu mọi việc ngay bây giờ!

 

 

Kết thúc cuộc nói chuyện đầy mờ ám là nụ cười độc ác của cô ta. Kim Heerin đút điện thoại vào túi xách, xoay người khẽ liếc  nhìn một Luhan vô tội . Kế hoạch của cô ta sắp bắt đầu rồi đây!

 

 

 

…………………………………….

 

 

 

Sau khi hoàn thành một vài phân cảnh đơn giản của bộ phim, Kim Heerin được các staffs chỉnh sửa lại diện mạo và trang phục để chuẩn bị cho cảnh quay khó nhất trong ngày. Đạo diễn đã suy nghĩ và chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng cho cảnh quay đáng mong đợi này và trong đó không thể thiếu  diễn viên đóng thế cho Kim Heerin.

 

 

Liam có chút lo lắng, sắp đến giờ quay phim mà diễn viên đóng thế vẫn chưa tới. Trời đang về chiều, nếu không quay bây giờ thì cảnh quay sẽ không đẹp và chân thật vì không đủ ánh sáng. Lịch quay phim đã lên sẵn và không thể thay đổi nên bằng mọi giá buộc phải hoàn thành cảnh quay này trong chiều nay.

 

 

– Đạo diễn….đạo diễn Liam! Diễn viên đóng thế cho Heerin……cô Yi Si không may gặp tai nạn trên đường nên không thể quay phim được! Chúng ta buộc phải dừng quay thôi!

 

Đạo diễn Liam sắc mặt trắng bệch nhìn người trợ lí đang hớt hải thông báo. Ông đã dự cảm có chuyện chẳng lành nhưng không ngờ lại là chuyện này. Cảnh quay hôm nay thực sự rất nguy hiểm nên không thể để diễn viên có tiếng như Kim Heerin đảm nhận. Lỡ cô ta có mệnh hệ gì thì ông không nghĩ mình có thể chịu hết trách nhiệm. Không lẽ, toàn bộ công sức mà đoàn làm phim chuẩn bị và xây dựng  phải hoãn lại chỉ vì một diễn viên đóng thế sao? Liam bất lực, ngồi gục xuống chiếc ghế tựa và ôm đầu đầy căng thẳng.

 

 

Kim Heerin đứng một bên không ngừng mỉm cười trong bụng nhưng nét mặt lại tỏ ra nuối tiếc và hoang mang. Cô ta bước lên trước, ra vẻ an ủi đạo diễn và mọi người nhưng lại âm thầm  thúc đẩy kế hoạch độc ác của mình:

 

– Đạo diễn! Tôi rất tiếc! Diễn viên đóng thế không đến được……vậy chúng ta có nên tìm một người ở đây thay thế không?

 

Liam nhất thời ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy khó hiểu:

 

– Ý cô là tìm người khác đóng thế  ở tại trường quay này ư? Heerin à! Diễn viên đóng thế chỉ có một và đã bị tai nạn rồi!

 

– Đạo diễn! Chẳng lẽ những người có mặt ở đây, không ai có khả năng đóng thế giúp tôi sao?

 

– Heerin! Nhảy từ tầng hai xuống, tuy có nệm phía dưới chỗng đỡ nhưng dù sao cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải diễn viên đóng thế thì rất dễ xảy ra tai nạn. Cô muốn những người không chút kinh nghiệm nào phải liều mình nguy hiểm như vậy sao?

 

Liam không hề đồng tình với gợi ý của Kim Heerin mà ngược lại còn phản bác rất dữ dội. Kim Heerin tuy rất tức giận khi kế hoạch hoàn hảo của cô ta liên tục bị bác bỏ bởi sự khắt khe của ông nhưng vẫn cố gắng thuyết phục đến cùng.

 

– Đạo diễn Liam! Tôi cũng chỉ là lo lắng cho tiến trình quay phim của mọi người thôi mà! Cả tôi và Sehun đều có lịch trình khác vào mấy ngày sắp tới nên không thể quay phim được. Chúng tôi chỉ có thể dành thời gian cho cảnh quay này vào ngày hôm nay thôi! Đạo diễn nên thông cảm cho chúng tôi! Hơn nữa, bộ phim sắp được phát sóng nên chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ làm việc, không thể vì thiếu diễn viên đóng thế mà làm lỡ cả một phân cảnh quan trọng như vậy được!

 

Liam càng nghe cô ta nói thì đầu càng đau nhức. Tuy nhiên, xét theo chiều hướng khách quan thì lời cô ta nói hoàn toàn không sai. Ngày phát sóng đang đến gần, nếu không hoàn thành kịp thì rất có thể sẽ gây tổn thất cho bộ phim. Liam vò đầu, cố gắng tiếp nhận lời khuyên của cô ta và thông báo với các nhân viên:

 

– Mọi người ở đây….ai có khả năng đóng thế cho Heerin? Tôi nhất định sẽ trả công xứng đáng nếu người đó hoàn thành tốt cảnh quay này!…………… Không có ai sao?

 

Tất cả staffs và một số fans hâm mộ đều chần chừ không dám bước lên. Họ nhìn nhau đầy ỉ lại và gương mặt của người nào cũng trắng bệch khi chứng kiến địa điểm mà diễn viên đóng thế phải nhảy xuống: tầng hai của tòa nhà lớn nhất cao gần 3 mét.

 

Oh Sehun đứng ngoài chuyện này, hoàn toàn không mấy quan tâm vì hắn không hề hứng thú với mấy việc lùm xùm trong khi quay phim. Nhìn đạo diễn và mọi người ủ rũ như vậy khiến hắn có chút hả hê. Bộ phim này, xem ra dù hắn không gây chuyện cũng khó mà tiến hành êm đẹp được.

 

 

Sau khi nhận lấy tất cả những lời từ chối và cái lắc đầu đầy bất lực của nhân viên ở đây, Liam  hoàn toàn suy sụp và định lên tiếng thông báo giải tán thì Kim Heerin lại tiếp tục trấn an:

 

– Đừng tuyệt vọng sớm như vậy! Đạo diễn còn chưa hỏi qua ý kiến một người!

 

Giọng nói cô ta tràn đầy ám khí, ánh mắt sắc lẹm đột nhiên hướng thẳng về phía Luhan. Liam cũng thuận thế mà nhìn theo cô ta và dừng mắt trên một Luhan đang mơ màng, ánh mắt luôn hướng về Sehun.

 

– Quản lí Lu ư? Heerin ah! Cô quá đáng rồi! Cậu ấy là quản lí của Oh Sehun, cô bảo tôi sao mà mở miệng nhờ người ta giúp chứ?

 

– Đạo diễn à! Anh ta có thân hình khá đẹp và tương đối giống thân hình của tôi nên để anh ta đóng thế khá ổn đó chứ!

 

– Heerin! Đó là về ngoại hình, cô định đem tính mạng của Luhan ra đùa sao? Cậu ấy dù gì cũng là quản lí của Sehun! Tôi không muốn đắc tội với cậu ta đâu!

 

– Cái này đạo diễn không cần lo lắng! Anh ta là đàn ông nên sẽ biết điều khiển cảm giác của mình, sẽ tránh được những tổn thương không đáng có nếu như ngài để những người phụ nữ không chút kinh nghiệm ở đây đóng thế!

 

– Nhưng…..tôi thật sự không muốn…..

 

– Được rồi! Để tôi nói với anh ta một tiếng! Đạo diễn chỉ việc chỉ đạo cảnh quay thôi!

 

Nói xong, Kim Heerin bước lại phía Luhan một cách cẩn trọng, khóe môi nhếch lên thành một đường kì dị.

 

– Quản lí Lu có thể giúp tôi đóng thế cảnh mạo hiểm này chứ?

 

Luhan hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị lạnh lùng của cô ta. Hai mắt cậu mở lớn, môi mấp máy không nói được gì “Kim Heerin…..cô là có ý gì?”

 

Kim Heerin nhìn Luhan đầy thách thức, nụ cười trên môi từ giả tạo biến thành hả hê, trâm trọc: “Luhan! Anh đang run rẩy kìa! Thật đáng thương!!!”

 

– Luhan! Anh có thể giúp tôi cũng như Sehun hoàn thành cảnh quay này chứ?

 

Luhan tuy vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt cô ta nhưng toàn thân đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, hai bàn tay nắm chặt gấu áo đến nhàu nát. Cậu hết nhìn cô ta lại nhìn Oh Sehun, đạo diễn Liam và tất cả mọi người. Họ dường như đều đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu, chờ đợi sự cứu vớt từ cậu. Luhan bây giờ mới nhận ra, giá trị của cậu quan trọng với ý đồ của bọn họ đến thế nào.

 

Oh Sehun ngay khi chứng kiến Kim Heerin chủ động đề nghị Luhan đóng thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Tâm tình hắn ngày càng khẩn trương và lo lắng nhưng đều đã bị vẻ ngoài lạnh lùng che lấp, khiến Luhan không thể nhìn thấy. Hắn thực sự không biết cái quái gì đã khiến Kim Heerin ép Luhan đóng thế mà con nai ngốc nghếch kia lại không lên tiếng từ chối. Hắn biết, độ cao là tử huyệt của cậu nên việc nhảy xuống từ độ cao không phải thấp như vậy là không thể. Hắn đã chứng kiến cậu nôn mửa và mệt mỏi suốt khoảng thời gian cậu cùng hắn đi lưu diễn khắp nơi bằng máy bay. Lúc đó là hắn lo lắng, nhưng bây giờ là lo sợ, lo sợ cậu sẽ gặp phải chuyện không may vì không một ai có thể đùa với độ cao, nhất là cậu.

 

Luhan vẫn đứng trơ như tượng, khuôn miệng ấp úng không nói nên lời. Cậu không đủ tự tin để thực hiện phân cảnh này, không đủ dũng cảm để vượt lên nỗi sợ độ cao ám ảnh suốt bao năm qua. Chết tiệt! Cậu chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này. Kim Heerin đứng đó, không ngừng chế nhạo sự hèn nhát của cậu. Luhan biết nhưng chỉ âm thầm chịu đựng, cô ta đoán đúng rồi, là cậu đang sợ nhưng vì Sehun, cậu chấp nhận đánh đổi tất cả: “Kim Heerin! Tôi sẽ khiến cô phải chống mắt lên mà xem, xem tôi hy sinh vì Sehun như thế nào!”

 

Lấy hết bình tĩnh và can đảm, Luhan khẽ cất tiếng khiến tất cả mọi người bao gồm cả Oh Sehun đều phải kinh ngạc:

 

– Tôi sẽ đóng thế cho Heerin!

 

 

Oh Sehun chết lặng, đưa ánh mắt tràn đầy tức giận cùng lo lắng hướng về phía cậu. Luhan cũng lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt cậu phủ nhẹ một màng sương mỏng chứa đầy thương tổn nhưng cũng có chút gì đó là can tâm, tình nguyện. Kim Heerin thì khác, trưng ra vẻ mặt vô cảm trước lời đồng ý từ Luhan. Cô ta biết chắc, cậu sẽ vì câu nói lúc trước của cô ta mà đồng ý nhưng đến khi diễn thật thì nhất định sẽ bị độ cao chi phối mà sợ hãi không dám nhảy. Đến lúc đó, chẳng phải cô ta sẽ có nhiều trò hay để xem hay sao.

 

Luhan lặng lẽ đi theo staff để vào phía trong thay đổi trang phục và diện mạo. Khi đi qua Oh Sehun, cậu cố gắng phớt lờ nhưng lại bị tay hắn giữ lại. Oh Sehun cúi đầu, thì thầm câu nói lạnh lùng bên tai cậu: “Dừng lại đi! Anh không cần phải ép mình nếu không muốn!”

 

Quá bất ngờ trước câu nói tuy lạnh lẽo nhưng đầy quan tâm của Sehun, Luhan nở nụ cười ấm áp, bàn tay nhỏ xiết chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn: “Anh sẽ không sao đâu!”

 

Dứt lời, Luhan đẩy nhẹ tay Sehun và cất bước rời đi. Còn hắn, đứng đó và thở dài vì sự bướng bỉnh của cậu. Hắn là đang quan tâm cậu đó, chẳng lẽ cậu không thể vì chút tình cảm chết tiệt đó của hắn mà từ chối quay phim được à?

 

 

Kim Heerin đứng một phía, sắc mặt càng ngày càng khó coi vì cử chỉ âu yếm, dịu dàng mà Sehun dành cho Luhan. Cô ta cắn chặt bờ môi, hướng ánh mắt chết chóc về phía Luhan: “ Đợi đấy! Tôi sẽ chống mắt lên xem anh làm được gì cho Sehun?”

 

 

 

Sau 30 phút hóa trang, cuối cùng Luhan cũng bước ra với diện mạo xinh đẹp của một  cô nữ sinh cấp 3. Diện mạo này của cậu khiến mọi người đều phải trầm trồ kinh ngạc. Họ không ngờ, một chàng trai như cậu khi hóa thân thành con gái lại có thể xinh đẹp đến vậy. Oh Sehun cũng không phải ngoại lệ, hắn say đắm ngắm nhìn người con trai trước mặt như ngắm nhìn một món bảo bối quý giá, tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì mê hoặc lòng người. Luhan ngại ngùng, ánh mắt vẫn luôn dán chặt xuống đất mà giấu diếm nỗi sợ hãi của mình.

 

– Được rồi! Luhan! Cậu diễn thử một lần nhé!

 

Khi đạo diễn cất lời, một nhân viên nam chạy đến và giúp cậu bước lên tầng hai của tòa nhà. Luhan càng lên cao, trong lòng càng sợ hãi. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng bước chân thì không thể nào làm chủ được. Cả thân người cậu run rẩy, bước đi cũng vì thế mà chậm lại khiến mọi người phía dưới vô cùng sốt ruột.

 

Bằng tất cả nỗ lực, Luhan cuối cùng cũng bước lên tầng hai an toàn. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới và đầu óc nhất thời cảm thấy choáng váng. Đạo diễn Liam vội vàng trấn an, dùng ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng nhìn cậu:

 

– Luhan! Bình tĩnh lại! lúc nhảy xuống hãy nhắm mắt lại, chú ý thả lỏng cơ thể để tạo được dáng nhảy đẹp nhất! Chúng tôi đã kê nệm phía dưới, cậu không phải lo lắng gì hết! Được chứ, Luhan?!!

 

Luhan gật đầu như một cái máy, nhẹ nhàng bước chân đến bậc thềm ngoài cùng và hít thở thật sâu trước khi nhảy. Oh Sehun đứng phía dưới, trong lòng bồn chồn không yên, ánh mắt vẫn dính lên người cậu như thể chỉ sợ hắn lơ là một giây là cậu sẽ xảy ra chuyện.

 

 

Luhan nhắm chặt hai mắt, tự đếm trong đầu từ 1 đến 3 và nhẹ nhàng nhảy xuống. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ vào biểu hiện và hành động của cậu, ai cũng phải nín thở đầy khó khăn khi bàn chân nhỏ bé của cậu rời khỏi mặt đất. Kim Heerin đứng đó, há hốc mồm kinh ngạc khi Luhan thực sự dám nhảy xuống từ nơi đó. Cô ta có lẽ đã đánh giá thấp cậu mất rồi, Luhan bản lĩnh và kiên cường hơn cô ta tưởng.

 

 

Lần nhảy đầu tiên, Luhan tuy rất cố gắng nhưng kết quả vẫn chưa được như ý muốn của đạo diễn. Cậu được staff chăm sóc rất cẩn thận để chuẩn bị cho lần nhảy thứ hai. Oh Sehun cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm khi Luhan may mắn không bị thương, chỉ có sắc mặt là hơi kém một chút. Hắn thực muốn lại gần hỏi han, quan tâm cậu nhưng Kim Heerin vẫn luôn bám dính lấy hắn không buông.

 

Sau vài phút nghỉ ngơi và ổn định tinh thần, Luhan lại tiếp tục cho lần nhảy thứ hai. Lần này, cậu đã có chút kinh nghiệm nên thực hiện rất nhanh nhưng cánh tay phải của cậu không may bị thương do sơ suất. Khuỷu tay của cậu đập xuống mặt nệm nên có lẽ các khớp tay đã bị thương tổn nghiêm trọng. Cơn đau ngay lập tức bủa vây lấy thân thể cậu khiến Luhan phải cắn răng mà chịu đựng.

 

– CUT! Luhan ! Không sao chứ? Cậu bị thương rồi sao?

 

Đạo diễn Liam hốt hoảng, vội vã chạy đến bên Luhan xem xét. Luhan  mỉm cười, ôm cánh tay bị thương của mình và cố gắng đứng dậy. Cậu nói đầy mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng:

 

– Tôi…không sao! Cảnh quay vừa nãy chắc bị hỏng rồi! Tôi xin lỗi! Chúng ta quay lại một lần nữa nhé!

 

Liam hoàn toàn bất ngờ trước sự kiên cường của Luhan. Ông không biết nên khuyên giải cậu thế nào, chỉ biết gật đầu chấp nhận và chuẩn bị quay lại một lần nữa. Luhan nén đau, một mình bước lên tầng hai để diễn nốt lần cuối. Trước khi nhảy xuống, cậu hướng ánh mắt đầy yêu thương về phía Sehun, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười xinh đẹp: “ Sehun! Anh vì em mà sẽ làm được! Tin tưởng anh nhé!”

Oh Sehun đứng phía dưới, trong lòng ngàn lần muốn chạy lên nơi tối tăm đó, ngăn cản Luhan của hắn nhảy xuống lần nữa vì hắn không muốn cậu phải chịu thêm bất kì thương tổn nào. Hắn muốn cậu được an toàn, được vui vẻ nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương và quả quyết đó của cậu thì bản thân lại bất lực, chỉ biết gật đầu với cậu như để chứng minh hắn tin cậu sẽ làm được.

 

Luhan thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng nhắm mắt và thả lỏng cơ thể. Cậu tưởng tượng, mình đang đứng trên thảm mây mềm mại, và phía dưới là rừng cỏ xanh mát đầy quyến rũ. Mang theo suy nghĩ đơn giản đó, Luhan không chần chừ mà nhẹ nhàng nhảy xuống, như một cánh hoa hồng trơn mượt bay theo cơn gió. Dáng nhảy của cậu đẹp đến mức ngay cả đạo diễn còn phải đứng hình mà say mê ngắm nhìn. Phân cảnh tuyệt đẹp đầy mạo hiểm cũng kết thúc trong tiếng chúc mừng của mọi người. Đạo diễn Liam vui vẻ lên tiếng, hướng ánh mắt tràn đầy tự hào cùng ngưỡng mộ về phía chàng trai xinh đẹp trên tấm nệm phía trước:

 

– CUT! LUHAN! LÀM TỐT LẮM!

 

Luhan ngay khi cả thân thể tiếp xúc với tấm nệm thì vô tình đầu cậu đập trúng một vật thô ráp và cứng rắn. Cậu nhất thời ngất đi trước sự va chạm đột ngột này mà không hề thấy rằng một người con trai to lớn đang tiến về phía cậu với biểu cảm đầy lo lắng và sợ hãi.

 

Oh Sehun từ giây phút Luhan nhảy xuống đã cảm thấy điều gì đó bất ổn, hắn không biết rốt cuộc là điều gì nhưng khi nghe thấy Luhan kêu lên thì bản thân vội vàng chạy đến không chút suy nghĩ. Luhan của hắn đang đau đớn, cậu nhất định đã xảy ra chuyện và hắn lần này không thể đứng nhìn như người ngoài được nữa. Luhan nếu có mệnh hệ gì, nhất định hắn sẽ không tha thứ cho mình. Oh Sehun điên cuồng chạy đến bên Luhan, trong lòng không ngừng gọi tên cậu nhưng trước khi hắn kịp chạm vào cơ thể đang run rẩy của cậu thì một người đàn ông khác đã đến trước và mang cậu rời đi. Người đó không ai khác, chính là Kris.

 

 

Luhan mơ màng cảm nhận được cả cơ thể mình được nâng lên, cậu gắng sức mở mắt và trong đáy mắt chỉ xuất hiện hình ảnh của Oh Sehun đang bất lực nhìn theo cậu. Luhan mỉm cười, đưa ánh mắt trìu mếm và ấm áp ngắm nhìn thân ảnh cao lớn phía sau, một giọt lệ dài chảy xuống làm ướt đẫm cả hàng mi: “Sehun! Anh làm được rồi!”

 

 

Oh Sehun đứng đó, lặng lẽ nhìn Luhan bị người đàn ông khác ẵm đi mà hận chính mình không thể chạy đến ngăn cản.Hắn kiệt sức, đứng trơ vơ như khúc tượng cô đơn nhìn người con trai mình yêu thương ngày một rời xa với đôi mắt đã mờ đi của mình: “Anh là đồ ngốc! Luhan! Anh đúng là đồ ngốc!”

 

 

 

Khoảng cách giữa hai con người, giữa hai trái tim, giữa hai suy nghĩ ngày càng xa vời. Oh Sehun chết lặng, Luhan mơ màng ngất đi. Rốt cuộc thì Luhan cũng có thể chứng tỏ tình yêu mình dành cho Sehun sâu đậm và mãnh liệt đến thế nào. Cậu thật tâm không hối hận, không hề đau đớn khi chọn Oh Sehun là tình yêu duy nhất của mình!

 

 

………………………………………

 

 

Au: Dài nhá! À! Mình sẽ dừng fic 1 thời gian vì ôn thi nên đừng buồn nha!

 

Những ai đang buồn vụ Luhan đòi kết hôn và sinh con thì cố gắng vượt qua nhé!

 

12 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 15

  1. hị hị, êm đọc trộm nhà ss nhiều ngày ròi, cơ mà hôm nay mới ló mặt làm wen, cái fic này làm êm mê mệt nun ớ :((

  2. Annhong all~~
    Êm đọc fanfic của page nhiều rồi cơ mà thích (y) nhất fic này.
    Cơ mà êm hơi nản tí vì ít kristao wowww :3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s