Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 16

 

 

large (3)

Chap 16:

 

 

Ẵm Luhan trên tay, Kris điên cuồng chạy đến chiếc xe đang  đỗ gần đó của mình và nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện. Ở hàng ghế sau, Luhan mơ màng dựa trên người TAO và được cậu ta chăm sóc tỉ mỉ. Đưa tay đỡ lấy đầu cậu, chiếc áo khoác trắng của TAO lập tức ướt đẫm một màu đỏ thẫm tanh mùi máu. TAO hoảng hốt đưa mắt về phía Kris vẫn đang tập trung lái xe, khuôn miệng lắp bắp nói không thành tiếng:

 

– Kris! Luhan…..anh…anh ấy chảy nhiều máu quá! Lái nhanh một chút, t..tôi sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm!

Tiếng TAO nức nở phía sau không ngừng làm tâm trạng Kris ngày càng khẩn trương. Anh nhấn ga, khiến chiếc xe bỗng chốc điên cuồng lao giữa biển người chật chội. Vừa lái xe, anh vừa nhíu mày quan sát biểu hiện trên gương mặt đã tái nhợt của Luhan ở phía sau, máu nóng trong người mỗi lúc một dâng cao. Giây phút chứng kiến Luhan từ trên cao ngã xuống, hai mắt cậu mờ đi vì đau đớn, con tim anh như có ai đó bóp nát. Người anh yêu thương đang phải chịu lấy thương tổn chỉ vì bộ phim đáng nguyền rủa đó và sự vô tâm của đám người khốn nạn kia. Ánh mắt anh vừa đau xót, vừa tràn đầy ôn nhu mỗi khi anh lướt qua khuôn mặt cậu: “Xiao Lu! Làm ơn! Đừng ngất đi lâu như vậy! Mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện, sẽ bằng mọi cách cứu lấy cậu! Xiao Lu của mình nhất định phải cố gắng đấy nhé!”

 

 

 

 

Cửa phòng phẫu thuật khép lại trước sự phản kháng mạnh mẽ của Kris. Anh mệt mỏi, ngã gục trên băng ghế dài của hành lang lạnh lẽo. TAO đứng bên, lặng  nhìn bóng dáng cao lớn đầy cô đơn trên băng ghế, tâm trạng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cậu ta không ngờ, một con người lạnh lùng, ngạo mạn như Kris lại có lúc yếu đuối như bây giờ. Khía cạnh mới mẻ này ở anh khiến cậu ta quan tâm, chú ý và cũng động lòng. Có lẽ, giờ phút này, TAO không chỉ lo lắng cho người hyung cậu ta yêu mến bên kia cánh cửa mà trái tim còn để dành một chỗ trống cho người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây. TAO chậm rãi bước đến bên Kris, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy của anh, khóe môi cất lời an ủi:

 

– Anh ấy nhất định sẽ bình an, nhất định sẽ lại vui vẻ xuất hiện trước mặt anh!

 

Lời động viên bất ngờ đó của TAO khiến Kris có chút bàng hoàng. Anh nhắm nghiền đôi mắt nâu thẫm, yên lặng để cậu ta xoa dịu nỗi lo đang bao trùm tâm trí.

 

 

……………………………………

 

 

Sau khi Luhan bị người đàn ông khác đưa đi, Oh Sehun cố gắng kiềm chế cảm xúc, lập tức quay lại nơi Luhan vừa ngã xuống để tìm hiểu nguyên nhân cậu ngất đi như vậy. Ban đầu, hắn cứ ngỡ là do cậu quá sợ hãi nên mới dẫn đến tình trạng mê man như vừa rồi nhưng khi hắn cùng nhân viên kiểm tra tỉ mỉ tấm nệm và khu vực xung quanh thì mới phát hiện ra, dưới lớp bọc ngoài của nệm có một thanh gỗ cứng. Oh Sehun đáy mắt tràn đầy nghi ngờ cùng tức giận chậm rãi ngước nhìn Kim Heerin ở phía bên cạnh. Cô ta biết mình đang ở thế nguy hiểm, không chờ hắn lên tiếng bèn mở miệng đánh lạc hướng mọi người:

 

– Cái đó……sao lại có thể ở dưới tấm nệm này chứ? Tổ đạo cụ làm việc thật sơ suất!

 

 

Oh Sehun nhíu mày nhìn chằm chằm người phụ nữ quỷ quyệt trước mắt mình, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn lại gần Kim Heerin, chậm rãi ghé sát đôi môi mỏng đầy câu dẫn  bên tai cô ta:

 

– Diễn kịch giỏi lắm! Không ngờ đến, cô còn cất giấu loại thủ đoạn đê hèn như thế này!

 

 

Kim Heerin sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy đầy sợ hãi. Đúng là cô ta sai người trong tổ đạo cụ lén giấu một tấm gỗ cứng dưới mặt nệm sau lần nhảy thứ hai của Luhan vì muốn để cậu nếm chút đau khổ. Thế nhưng, cô ta không ngờ, toàn bộ kế hoạch mờ ám này của mình lại bị Oh Sehun nhìn thấu. Kim Heerin cắn môi, cố gắng tự giải thoát khỏi lời buộc tội đầy ẩn ý của hắn:

 

– Sehun! Anh nói gì vậy? Em không hiểu!

 

 

Oh Sehun cười khinh bỉ trước vẻ mặt cố tỏ ra vô tội của cô ta. Khi mới phát hiện ra tấm gỗ khốn kiếp đó, hắn nhất thời chưa nghĩ ra kẻ nào chủ mưu. Nhưng khi chứng kiến sự lo lắng và run rẩy hiện lên mồn một trên khuôn mặt đầy giả tạo kia thì Oh Sehun có thể khẳng định Kim Heerin chính là kẻ đứng sau vụ này. Dù biết cô ta là loại người chẳng ra gì nhưng hắn không ngờ cô ta lại độc ác và xảo quyệt đến mức này. Oh Sehun trừng mắt, đưa tay ra sau xiết mạnh vùng eo cô ta khiến Kim Heerin lập tức nhăn mặt vì đau đớn.

 

– Đừng diễn nữa! Cô có tin tôi sẽ ném cô vào đồn cảnh sát ngay bây giờ không?

 

Lời đe dọa đầy mạnh mẽ của hắn ngay lập tức phá bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo của cô ta. Kim Heerin nghẹn ngào, vội vàng ôm lấy Oh Sehun mà cầu xin:

 

– Anh! Em sai rồi! Đừng giao em cho cảnh sát! Em chỉ là nhất thời nông nổi! Em chỉ không muốn mất anh! Sehun ah! Tha thứ cho em!

 

Oh Sehun không mấy để tâm đến lời cô ta nói. Hắn một lực đẩy ngã cô ta xuống sàn nhà và thong thả chỉnh lại quần áo trên người. Xong xuôi, hắn ung dung bước đến bên cô ta, đưa tay nâng chiếc cằm nhọn hoắt của cô ta lên ngắm nghía:

 

– Nhất thời nông nổi? Kim Heerin, cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy! Tốt thôi! Tôi cũng không vội! Tôi sẽ tham khảo ý kiến của Luhan khi anh ta biết cô đứng sau chuyện này!

 

Oh Sehun nói xong, quay bước bỏ đi thì bị Kim Heerin lên tiếng giữ lại. Cô ta cười trong đau khổ, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng bóng lưng dài rộng của hắn:

 

– Luhan? Anh ta là gì của anh mà anh lại khẩn trương muốn giúp anh ta trả thù em như vậy?

 

Lời nói đầy khiêu khích của cô ta nhất thời khiến Oh Sehun cứng họng. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, khi đã lấy lại bản lĩnh vốn có, Oh Sehun như cười như không đáp lại cô ta bằng giọng nói băng lãnh của mình:

 

– Anh ta đối với tôi là gì đi chăng nữa cũng không đến lượt cô tò mò! Hãy cầu nguyện cho Luhan đi nếu như cô muốn yên ổn!

 

 

Dứt lời, hắn tiêu sái rời khỏi, bỏ lại Kim Heerin vẫn quằn quại trên nền đất lạnh. Cô ta lấy tay quyệt dòng nước mắt đã ướt nhòa bên khóe mi, ánh mắt căm hận vô định nhìn về một hướng, đôi môi đỏ gằn lên từng tiếng: “Luhan! Anh là đồ khốn! Cứ đợi đấy! Hai người sẽ không bao giờ có thể đến với nhau trừ khi Kim Heerin này chết đi!”

 

 

…………………………………..

 

 

Đã hơn 1 giờ đồng hồ kể từ khi Luhan được đưa vào phòng cấp cứu, Kris và TAO vẫn luôn túc trực bên hành lang vắng vẻ.Kris lấy tay day day mi tâm, miệng cất lên vài tiếng than thở cực nhọc:

 

– Luhan! Sức khỏe cậu ấy vốn không được tốt lắm! Lần này bị thương không phải nhẹ, tôi lo cậu ấy khó bình phục lại như lúc đầu!

 

Lời chia sẻ thật lòng của Kris khiến TAO bất ngờ rung động. Cậu ta mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh và cũng bắt đầu trải lòng về những điều cậu ta đang suy nghĩ….và day dứt:

 

– Anh ấy nhất định sẽ bình phục! Tôi tin vào sức chịu đựng tuyệt vời của anh ấy! Người có thể sống cùng Oh Sehun dưới một mái nhà suốt hai năm qua chắc chỉ có anh ấy!

 

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Kris không khỏi khó chịu. Anh nhíu đôi lông mày, tìm cách chuyển đề tài nhưng TAO vẫn cố bám trụ ở đó như muốn tâm sự với anh về mối lo đang dâng lên trong lòng mình.

 

– Tôi không biết có nên trách mắng Oh Sehun không vì hắn dám ngang nhiên bỏ mặc Luhan hyung đóng cảnh quay nguy hiểm đến vậy…..nhưng có lẽ , chính vì sự bất cẩn của tôi mà hắn mới thờ ơ với anh ấy như thế! Chúa ơi! Tôi thật đáng bị bắn bỏ mà!

 

– Cái gì? Cậu nói rõ lại xem ? Tại sao Sehun lại bỏ mặc Luhan? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

 

– Ai nha! Đừng như vậy chứ! Anh làm tôi cũng cuống cuồng theo rồi nè! Chuyện là hai ngày trước, Oh Sehun có nhờ tôi mời Luhan hyung tới Windeer ăn tối với hắn nhưng do bận gặp mặt mấy nhà thiết kế trẻ mà tôi quên mất. Có lẽ Oh Sehun đã rất tức giận và thất vọng khi Luhan hyung không đến buổi hẹn, nhưng cũng không thể vì chuyện cỏn con đó mà giận anh ấy lâu đến vậy chứ?

 

– Đó là tất cả những lý do khiến cậu ta bỏ mặc quản lí của mình à? Và tại sao Luhan lại phải đi đóng cái cảnh quay mạo hiểm đó chứ?

 

– Chúa ơi! Anh có thể đừng trừng mắt với tôi không? Tôi không có cố ý quên cái nhiệm vụ ngọt ngào đó và tôi cũng đã xám hối cả ngày hôm nay rồi! Đó chỉ là điều tôi dự đoán thôi còn Oh Sehun thì có trời mới biết hắn nghĩ gì! AAAAAAAAA…….đúng rồi! Lily có kể qua cho tôi về việc Luhan phải đóng cảnh đó, hình như là do Kim Heerin yêu cầu vì không có diễn viên đóng thế và anh ấy đã gật đầu đồng ý! Trời! Luhan của tôi thật là ngốc!

 

– Kim Heerin ư? Cô ta có vẻ rất rảnh đấy! Khốn kiếp! Tôi nhất định sẽ không để bọn họ được yên! Cậu ở đây chăm sóc Luhan, tôi sẽ đi tìm bọn họ tính sổ!

 

– GÌ? Đứng lại! Anh định làm gì chứ? Kris! Anh đứng lại cho tôi! Krissssssssssss!!!

 

 

TAO cố gắng ngăn một Kris đang bừng bừng lửa giận nhưng không được, sức lực của cậu ta lúc này không là gì với con mãnh thú đang trỗi dậy trong người anh. Kris lái xe bằng bản năng, không hề quan tâm đến luật lệ cũng như an toàn cho bản thân, cứ như thế đến thẳng trường quay: “Oh Sehun! Động vào Xiao Lu! Mày nhất định sẽ phải trả giá”

 

 

Chiếc xe đắt tiền lao như bay trên đường cao tốc, qua bao dãy phố và cuối cùng cũng đỗ lại trước cửa trường quay. Kris dập mạnh cửa xe, lạnh lùng tiến vào bên trong và chủ động tìm kiếm Sehun. Ánh mắt anh đỏ rực như máu, bên trong chất chứa nỗi tức giận khó tả khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Nắm lấy cổ áo Oh Sehun, anh kéo hắn vào một góc khuất rồi không ngừng nện từng cú đấm mạnh mẽ lên mặt và bụng hắn. Oh Sehun vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn cố gắng phản kháng và kết quả là cả hai đều bị thương rất nặng.

 

– Thằng khốn! Mày dám làm hại Xiao Lu! Mày và con bạn gái khốn kiếp của mày, hôm nay tao sẽ thay mặt Xiao Lu đòi lại công bằng. Tại sao……hừ……Oh Sehun mày dám để Xiao Lu đóng cái cảnh quay khốn kiếp đó?  Tại sao hả? Thằng khốn!

 

Mỗi cú đấm là một câu chửi rủa vang lên. Kris mất hết lí trí, cứ như vậy mà đánh đập Oh Sehun không chút thương tiếc. Oh Sehun cũng không lùi bước, hắn đẩy Kris ngã ra sau và liên tục nện những cú đấm chí mạng lên mặt anh.

 

– Thằng khốn ư? Nhìn xem, bây giờ…..ai mới là thằng khốn! Tổng giám đốc của Diamond lại có thể thốt ra những lời cặn bã như vậy sao? Wu Yifan, anh mới chính là tên khốn! Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác! Loại người như anh, tôi không muốn dính líu, hiểu không?

 

– Mày thì khác gì? Mày tưởng Xiao Lu quên cuộc hẹn với mày nên mới giận cậu ấy, bỏ mặc cậu ấy cho bạn gái mày trêu đùa? Oh Sehun! Mày không chỉ khốn nạn, mà còn hèn nhát và ngu ngốc! hahaha! Mày tỉnh ra rồi chứ? Mày đã thấy mày khốn nạn như thế nào chưa?

 

– Cái gì?  Luhan không quên cuộc hẹn…..tại sao anh biết chuyện này?

 

Oh Sehun điên cuồng túm áo Kris, ánh mắt sắc lẹm của hắn như con dao sáng cứ thế nhằm thẳng khuôn mặt Kris mà tra khảo. Kris nhếch môi, lấy tay lau đi vệt máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt nhìn Sehun đầy trâm trọc và thích thú:

 

– Vậy là TAO đoán đúng rồi! Mày vẫn ích kỷ như ngày nào, chỉ vì một buổi hẹn mà ghét bỏ cậu ấy! Sao? Chắc mày đã thấy tao và cậu ấy thân mật với nhau ở đó, nhỉ? Thấy tức giận, ghen tị hay cô đơn? Hahaha! Mày làm sao có thể hiểu được những thứ cảm xúc đó!

 

– CÂM MIỆNG! ANH LÀ TÊN KHỐN!!!

 

Oh Sehun gào lên, liên tục đấm mạnh vào mặt anh, điên cuồng chửi rủa anh vì anh đã nói trúng nỗi đau của hắn. Anh đúng rồi, hoàn toàn nói đúng rồi! Là hắn tức giận, hắn ghen tị, hắn cô đơn khi thấy anh và người con trai tên Luhan kia cười đùa thân mật. Hắn làm sao có thể chối bỏ cảm giác đó khi nó khiến hắn đau đớn, khó chịu suốt hai ngày qua. Và khi hắn biết được sự thật Luhan không hề biết đến sự tồn tại của buổi hẹn đó, trái tim cùng tâm trí hắn tràn ngập sự dằn vặt đầy chua xót. Luhan của hắn, có lẽ đã rất đau đớn mà nỗi đau hắn phải chịu đựng giờ phút này không thể nào sánh bằng: “Luhan!Anh thực sự rất ngốc, rất ngốc đấy!”

 

 

Tiếng chửi rủa, đánh đập của hai người nhanh chóng kinh động đến đoàn làm phim. Nhận biết đây là chuyện riêng tư, Kim Heerin đứng lên trấn an mọi người và chủ động giúp Kris và Sehun hòa giải. Cô ta cẩn thận bước đến góc khuất nhỏ nơi Kris và Sehun đang ở, nhẹ nhàng khuyên nhủ khi chứng kiến hai người họ không ngừng tra tấn lẫn nhau.

 

– Wu thiếu gia, Sehun! Hai người làm ơn dừng lại đi! Mọi người sẽ báo cảnh sát nếu hai người còn ở đây gây gổ đó! Nghe lời tôi, dừng lại đi!

 

Kris thoáng thấy bóng dáng cô ta, môi liền nở một nụ cười khinh bỉ.Anh vùng dậy, chế ngự Oh Sehun dưới thân mình và tay không ngừng đánh mạnh vào mặt hắn.

 

– Bạn gái của mày đến cả ánh mắt cũng giả tạo! Oh Sehun! Mày và con bạn gái của mày thật giống nhau!

 

Oh Sehun trừng mắt, lật lại tình thế, đem Kris đè dưới hai tay mình.

 

– Tên khốn! Tôi nhất định sẽ giết anh!

 

Kim Heerin thấy vậy, tâm tình ngày càng khẩn trương bèn liều mạng chạy đến kéo Oh Sehun ra khỏi người Kris. Hắn ban đầu có chút chống đối nhưng do sức lực ngày càng cạn kiệt nên đành để mặc Kim Heerin đưa mình rời đi. Trước khi đi, hắn còn loáng thoáng nghe được lời cảnh cáo của Kris:

 

– Oh Sehun! Nên nhớ! Nếu mày dám động vào Luhan một lần nữa, tao nhất định sẽ san bằng công ty của mày, hủy hoại mọi thứ của mày, khiến mày sống không bằng chết! Cả cô nữa, Kim Heerin! Cũng đừng mong có thể tồn tại trong giới nghệ thuật đầy trắc trở này nữa! Lũ khốn các người hãy nhớ lấy!

 

 

Kim Heerin run rẩy, cắn chặt răng kéo Oh Sehun ra khỏi góc khuất, không dám quay lại nhìn Kris đến nửa cái. Cô ta biết, anh nhất định không nói đùa.

 

 

Khi Kim Heerin và Oh Sehun rời khỏi, Kris chật vật rút ra di động gọi thẳng cho Park Chanyeol, gương mặt lạnh lùng vô cùng đáng sợ như ma quỷ:

 

– Chanyeol! Ngày kia, lô hàng bên Mỹ sẽ về đến Hàn Quốc! Kêu người của anh ra tay đi! Tôi muốn nuốt chửng Diamond càng sớm càng tốt!

 

Phía bên kia, Park Chanyeol đang ung dung uống rượu cũng phải giật mình hỏi lại:

 

– Kris! Cậu đừng dọa người! Cứ từ từ mà hành động, không nên nóng vội mà đổ bể mọi kế hoạch!

 

– Tôi hiểu! Chỉ là đẩy nhanh kế hoạch một chút! Là vì thằng khốn đó chọc giận tôi, nếu không đã để nó vui chơi lâu hơn một chút!

 

– Oh Sehun?

 

– Đừng tò mò nhiều quá! Chỉ cần làm theo lời tôi là được!

 

– Tốt thôi! Tôi sẽ bố trí! Chào!

 

– Chào!

 

Kết thúc cuộc gọi, Kris nắm chặt di động trong tay, ánh mắt anh trần ngập âm mưu và thủ đoạn khó ai đoán được: “Oh Sehun! Là mày không an phận, là mày to gan động vào người của tao….nên đừng trách tao vô tình”.

 

 

……………………………………

 

 

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, Luhan được đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê với phần đầu và cánh tay được băng bó tỉ mỉ. TAO thấy vậy bèn hớt hải chạy đến, không ngừng ríu rít gọi tên Luhan và cậu ta đã bị hai nữ y tá trừng mắt nhắc nhở. Vị bác sĩ đứng tuổi tháo bỏ khẩu trang, chậm rãi kể lại bệnh tình của Luhan cho TAO:

 

– Tình trạng cậu ấy đã ổn hơn nhiều rồi! Phần đầu bị thương không nặng nhưng nếu đưa đến bệnh viện chậm chút nữa thì có thể sẽ để lại biến chứng! Cánh tay phải đã được nắn xương và băng bó lại rồi! Chú ý chăm sóc cậu ấy thật tốt là có thể mau chóng bình phục!

 

– Cảm ơn bác sĩ! Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo!

 

TAO không ngừng cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng, cậu ta nhẹ nhàng tiến vào phòng bệnh và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn vị hyung yêu quý của mình. Gương mặt tái nhợt đến xót xa của Luhan khiến cậu ta càng cảm thấy có lỗi. Tất cả cũng chỉ vì sự bất cẩn không đáng có ấy mà Luhan bị Oh Sehun lạnh nhạt, hắt hủi. TAO không tưởng tượng nổi, trong hai ngày vừa rồi, Luhan đã phải chịu đựng những chuyện tồi tệ đến mức nào.

 

– Hyung! Em xin lỗi! Lúc anh cần em, em lại không có mặt! Luhan hyung! Mau tỉnh lại và nói chuyện với Zi Tao đi mà! Em rất nhớ anh, rất sợ anh không tỉnh lại! Luhan hyung!

 

Cuối cùng, những giọt nước mắt nóng hổi của TAO cũng rơi xuống. Cậu ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang được truyền nước của Luhan, đưa lên gò má đỏ hồng của mình mà ủ ấm. Những lúc cậu ta khóc, ai sẽ dỗ dành đây khi người duy nhất cậu ta muốn dựa vào lại đang hôn mê như thế này. “Zi Tao nhất định sẽ đợi Luhan hyung tỉnh lại! Zi Tao không đi đâu hết! Zi Tao sẽ luôn ở bên hyung nên đừng lo lắng nhé, hyung!”

 

 

……………………………………….

 

 

Tâm trạng rối bời, bứt rứt không yên cuối cùng cũng dẫn bước Oh Sehun đến bệnh viện nơi Luhan đang điều trị. Hắn mặc áo khoác tối màu, lạnh lùng ngồi yên trong xe khi xe hắn đã đỗ trước cổng bệnh viện. Cẩn trọng suy nghĩ, hắn quyết định lén lút vào thăm Luhan dù hắn biết có thể hắn sẽ chạm mặt Kris ở đây.

 

Nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Luhan, Oh Sehun nhẹ nhàng tiếp cận nhưng chần chừ không dám bước vào. Qua khung cửa kính nhỏ trên cửa lớn, hắn có thể nhìn thấy Luhan của hắn đang ngủ thật yên bình trên chiếc giường phủ drap trắng. Lúc này, tuy cậu rất nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng trong mắt hắn, cậu vẫn tựa như một thiên thần xinh đẹp. Đẩy nhẹ cửa phòng, hắn cẩn thận bước vào, tránh không làm kinh động đến Luhan và con gấu trúc đang say ngủ trên sofa.

 

 

Được nhìn Luhan ở khoảng cách gần như thế này khiến tim hắn như muốn nổ tung. Oh Sehun tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp của Luhan. Thật không ngờ, khi cậu mệt mỏi chống trọi với bệnh tật mà dung mạo vẫn có thể khiến lòng người lay động như vậy!

 

– Luhan! Xin lỗi!

 

Oh Sehun nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Luhan, tham lam ôm trọn vào lòng bàn tay rộng lớn đầy ấm áp của mình. Hắn thực sự muốn nắm tay cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu để giúp cậu xoa dịu cơn đau và cũng là giúp hắn chuộc lại lỗi lầm.

 

– Luhan! Vết thương có đau không? Có nặng không?

 

Oh Sehun cười khổ, bây giờ hắn lại đang nói chuyện với chính mình cơ đấy. Luhan của hắn còn đang say giấc, nhất định sẽ không thể nghe thấy những lời này của hắn. Tuy vậy, hắn vẫn muốn nói, vẫn muốn bày tỏ với cậu là hắn biết hắn sai rồi, hắn biết hắn ngu ngốc, hắn biết hắn hèn hạ! Tất cả chỉ là muốn nói với cậu hãy mau tỉnh lại, mau tỉnh lại mà trừng phạt hắn đi vì hắn có tự hành hạ bản thân mình bao nhiêu cũng thấy chưa đủ!

 

– Luhan! Tỉnh dậy mắng tôi đi, đánh tôi đi! Làm bất cứ thứ gì anh muốn! Tôi sẽ không phản kháng! Thân thể tôi sẽ tùy ý giao cho anh…..vậy nên hãy tỉnh lại, tỉnh lại nghe lời xin lỗi của tôi!

 

Lời nói đầy nghẹn ngào kia không ngờ lại có thể thốt ra từ miệng một kẻ lạnh lùng và ngạo mạn như hắn. Oh Sehun khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của Luhan. Vẻ đẹp thanh khiết của cậu chưa khi nào khiến hắn ngừng quan tâm, chú ý. Oh Sehun vất hết lí trí, chuyên tâm ngắm nhìn gương mặt hắn nhớ nhung bấy lâu và khao khát của hắn với cậu ngày càng dâng cao. Không thể làm chủ bản thân thêm một giây nào nữa, Oh Sehun cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng ấm lên trán Luhan. Giây phút này, hắn cảm thấy thực sự hạnh phúc, thực sự mãn nguyện khi cuối cùng cũng có thể dùng hành động nhỏ bé này để bày tỏ tình cảm hắn dành cho cậu bấy lâu. Thứ tình cảm này, hắn vẫn luôn một mực chối bỏ….nhưng hôm nay hắn sẽ không ngần ngại nói ra….bằng cử chỉ yêu thương của mình.

 

Nụ hôn của hắn cứ dừng mãi trên vầng trán trắng mịn của cậu không chịu rời đi. Oh Sehun nhắm hờ hai mắt, tham luyến sự mềm mại nơi làn da nhạy cảm của Luhan mà không hay rằng, TAO đã lờ mờ tỉnh lại. Cậu ta mở to hai mắt, khuôn miệng ấp úng không thốt nên lời khi chứng kiến hành động vô cùng yêu thương mà Oh Sehun dành cho Luhan: “Oh Sehun! Hắn…..đang làm cái quái gì thế?”

 

 

……………………………………..

 

Au: Max dài! Come back không báo trước nên dự là có mấy đứa giật mình đây! Dù sao thì up fic vào tầm này cũng chỉ biết nói ngủ ngon thôi! J

18 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 16

  1. Giật tem!!! Ss đã come back *tung bông*. Em là chuyên gia đi đọc chùa, nhưng sau khi tự kiểm điểm lại bản thân đã quyết định trồi mặt lên để com cho ss, ss đừng giận nha =))). Phải nói là nếu những fic trước của ss tràn ngập tim hường thì Overdose như 1 làn gió mới vậy, li kì và kịch tính hơn hẳn, dù ngược những lại rất thu hút một đứa miễn dịch với ngược như em =))) Thế nên là em ủng hộ fic này của ss hết mình =))) Em hóng chap mới nha~~~

  2. Ây da~~ ss thiệt là… Comeback mà k báo cho một tiếng ah~~~ cơ mà chap này dài đọc đã nha… Bé Hun đã ôn nhu anh Han lại r hép-pi🙂
    K biết con KHR có mưu đồ gì típ theo ah~~~~ hóng chap sau nha ss ( ̄▽ ̄)

  3. * lườm * hứ, ss bỏ fic mấy ngày nàm êm cứ ngóc cổ đợi, mỏi cổ. Fic mới thấy hơi nhạt a ~~

  4. Cảm thấy không thích Tao. Cực bao đồng… không phải vai ác mà làm cho mọi chuyện tè le. Cái cần nói thì quên, cái không cần nói thì nói quá lố! Tao giống kì đà quá! Thật ra e hi vọng đoạn cuối là kiss môi o.o cảm thấy nhân vật Sehun hơi bị hèn yếu! Yêu người ta mà chỉ có đứng đó nhìn, tới ngày mà không cứu vãn được thì hết mà nhìn, đã vậy còn “chơi” con nhỏ Kim Heerin thật sự là tự làm haizzzz uế bản thân, bộ không thấy con nhỏ đó nó bẩn sao mà còn “não tt” a T.T

    Cám ơn au nội dung viết đang cực hấp dẫn 0.0 hóng cháp
    Xin chào, e là newbie🙂

    1. cảm ơn em đã góp ý nhé! có thể lúc đầu, TAO sẽ khiến mọi người k ưa vì tính cách thoải mái và vô tư của mình nhưng những chap về sau, TAO sẽ là 1 trong những nguyên nhân đưa HUNHAN đến vs nhau! còn về Sehun hèn nhát khi để Luhan rời đi như vậy thì đúng là nó có hèn nhát thật nhưng lớn lao hơn cả là tính cách bảo thủ và kiêu căng của nó. Nhưng có lẽ, sau chap này nó đã nhận ra mình cần gì rồi nên là đừng ghét nó nha em!🙂

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s