Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 17

 

10547602_640341289410039_7569467390105293203_n

 

Chap 17:

 

 

 

“Oh Sehun!…..Hắn đang làm cái quái gì thế?”

 

 

TAO không tin nổi vào khung cảnh đầy ngọt ngào và yêu thương trước mắt mình. Oh Sehun lạnh lùng, xấu xa cậu ta quen biết giờ phút này lại đi hôn trộm người hyung đáng thương của cậu ta. Loại tình huống này có thể giải thích như thế nào đây? TAO cứ nằm đấy, mở to hai mắt mà chằm chằm nhìn vào cặp đôi trước mặt, thân thể cậu ta thì run rẩy theo nhịp tim bất ổn: “Oh Sehun…..hắn….thích Luhan hyung?!!”

 

 

Oh Sehun cuối cùng cũng chịu buông tha làn da mềm mại nơi vầng trán xinh đẹp của Luhan. Hắn thu lại ánh nhìn, dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho cậu mới yên tâm rời đi. Bàn tay hắn lưu luyến không chịu buông bỏ những ngón tay lạnh buốt của cậu. Oh Sehun lấy lại quyết tâm, từ từ trượt tay mình khỏi tay cậu và nuối tiếc quay lưng. Đêm nay, hắn có lẽ sẽ không thể ngon giấc khi phải rời xa hơi ấm duy nhất của cuộc đời mình….chính là chàng trai đáng thương đang mê man sau lưng hắn đây. Oh Sehun mấp máy khóe môi, đôi mắt sâu thẳm của hắn phảng phất một tầng sương mỏng đầy ưu tư: “Luhan! Ngủ ngon…..và…..tôi….” Không hiểu sao, ba chữ cuối cùng lại khiến hắn phát âm khó khăn đến thế. Oh Sehun nhắm lại đôi mắt, nắm chặt hai tay và một mạch tiến thẳng ra cánh cửa đã mở sẵn. Hắn biết, bản thân hắn vẫn là hèn nhát, bảo thủ và khốn kiếp! Chỉ ba chữ thôi, chỉ ba chữ hắn ấp ủ từ lâu mà giờ phút hiếm có này lại không thể nào thốt ra. Có lẽ, hắn sẽ chết trong tuyệt vọng nếu để người con trai ấy tuột khỏi tay mình lần nữa.

 

 

Ngay khi Oh Sehun quay lại và nhanh chóng tiến ra phía cửa, TAO cũng lập tức nhắm lại hai mắt và giả vờ như đang ngủ. Cậu ta co ro nằm trên sofa và âm thầm chờ đợi tiếng bước chân xa dần. Khi nhận thấy Oh Sehun đã hoàn toàn rời đi, cậu ta mới dám mở mắt và lại gần Luhan vẫn đang hôn mê bất tỉnh. TAO đặt  tay lên vầng trán trắng mịn của Luhan, chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn khi nãy của Oh Sehun còn lưu lại. Cậu ta thở dài, thu tay lại và ngắm nhìn gương mặt đã có chút khởi sắc của Luhan : “Oh Sehun! Hắn có phải đã thích anh rồi không,Luhan?”

 

 

……………………………………

 

 

Oh Sehun kéo cao cổ áo, lạnh lùng bước ra khỏi bệnh viện. Hắn nhanh chóng ngồi vào trong xe và nổ máy rời đi mà không hay rằng, Kim Heerin đang ngầm theo dõi hắn. Cô ta đập mạnh cửa xe, khuôn mặt tràn đầy tức giận và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Cô ta không ngờ, Oh Sehun mà cô ta muốn chiếm hữu lại lén lút gặp mặt người cô ta ghét nhất, muốn hủy hoại nhất. Cô ta cứ nghĩ rằng, chỉ cần đe dọa Luhan, chỉ cần tin tưởng vào bản lĩnh cũng như tính cách khó ai thay đổi của Sehun thì hắn nhất định sẽ không động lòng với cậu. Cô ta sai rồi, nhầm rồi! Sự thật đang diễn ra hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của cô ta: Oh Sehun đang yêu thương Luhan ngày một sâu đậm!”

 

 

 

 

Bầu trời yên tĩnh nơi bệnh viện vắng vẻ không ngừng bị quẫy đảo bởi tiếng động cơ ầm ĩ. Đêm nay, có rất nhiều người đến đây thăm cậu, đến làm phiền cậu nhưng Luhan tuyệt đối không hề hay biết bởi cậu vẫn còn chìm trong cơn mê do tai nạn để lại. Kéo lại chăn mỏng cho cậu, TAO mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Cậu ta vẫn là đang suy ghĩ có nên nói cho cậu biết…rằng đêm nay, Oh Sehun đã lén lút đến thăm cậu, còn dám mở miệng nói ra những lời yêu thương đầy cảm động với cậu,….còn nữa….hắn còn to gan hôn trộm cậu mà không hề đắn đo, suy nghĩ. TAO nhíu mày, lấy tay xoa xoa thái dương và cất lời thì thầm với Luhan:

 

– Luhan hyung! Oh Sehun, hắn ta…..có thể thích anh không?

 

– Luhan à! Em không biết! Nếu cảm nhận của em chỉ là mơ hồ thì em tuyệt đối sẽ không nói cho anh nghe, để anh phải chịu lấy tổn thương….nhưng từng cử động, từng lời nói của hắn đều khiến em tin tưởng?!!

 

– Luhan……hắn thực sự thích anh rồi sao? Chuyện này có thể xảy ra sao?!!

 

 

TAO bất lực, gục đầu xuống cánh tay mình và than thở. Cậu ta rốt cuộc vẫn không biết nên làm gì với người anh đáng thương này của mình vì cậu ta sợ sẽ khiến Luhan tổn thương và đau khổ!

 

 

– Sao còn chưa ngủ!

 

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, TAO giật mình quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Kris với túi thức ăn trên tay. Cậu ta nở nụ cười yếu ớt, đứng dậy cầm lấy túi thức ăn và đẩy Kris ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh.

 

– Anh đến rồi! Đồ ăn cho Luhan hyung sao? Nhưng anh ấy còn chưa tỉnh mà?!!

 

Kris cười nhẹ, luồn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của Luhan và dịu dàng đáp lại:

 

– Cho cậu đó! Đồ ăn của Xiao Lu tôi sẽ mua sau!

 

– Thật hả? Cảm ơn nhé!

 

TAO híp mắt cười như con nít, luống cuống mở hộp thức ăn thơm phức và bắt đầu chén ngon lành. Vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn, cậu ta vừa âm thầm theo dõi những cử chỉ yêu thương mà Kris dành cho Luhan. Tâm trạng đột nhiên dấy lên một trận cảm xúc khó hiểu: vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. TAO lắc đầu cười khổ “ghen tị cái gì chứ”.

 

 

Xiao Lu vẫn chưa tỉnh sao?

 

– Anh ấy vẫn ngủ suốt như thế! Không chịu tỉnh gì hết!

 

– Cơ thể cậu ấy rất nhạy cảm, rất dễ mất sức chứ đừng nói là phải trải qua những chấn thương nghiêm trọng như thế này! Tất cả cũng là vì tên Oh Sehun khốn kiếp đó!

 

– Đừng nghĩ về cậu ta như vậy! Sehun cũng không xấu đến nỗi đó!

 

– Cậu đang bênh cậu ta? Nhìn xem! Luhan hyng của cậu đã bị hắn hành hạ đến mê man thế này mà cậu vẫn biện hộ giúp hắn sao?

 

– Kris! Anh đừng như vậy! Sehun đã thú nhận với Luhan rồi, đã cầu xin anh ấy tha thứ rồi! Đừng cố đổ hết mọi thứ lên đầu cậu ta như vậy!

 

– Thú nhận? Cầu xin? Hắn làm vậy khi nào?

 

TAO nhất thời phát hiện mình đã lỡ lời bèn hắng giọng lờ đi nhưng cuối cùng vẫn bị sự nghiêm túc cùng khẩn trương của Kris chi phối.

 

– Oh Sehun….khi nãy có đến đây thăm Luhan hyung!!!

 

– Tại sao bây giờ cậu mói nói cho tôi biết? Hắn đã nói những gì, có làm gì Xiao Lu không?

 

– Anh bình tĩnh được không! Cậu ta chỉ nói cậu ta biết cậu ta sai rồi và mong Luhan hyung tha thứ thôi! À…..cậu ta còn…..

 

– Còn gì nữa?

 

– C…Còn…nắm tay Luhan hyung nữa!

 

TAO đảo mắt liên tục và sợ hãi nhìn Kris đang bừng bừng lửa giận. Anh vẫn trừng mắt nhìn cậu ta và bản thân thì đang cố lấy lại bình tĩnh.

 

– Đừng nói với Luhan là Oh Sehun đã đến đây! Cậu ấy tốt nhất không nên dính líu tới hắn! Tôi không thể để Xiao Lu ở bên Oh Sehun thêm một giây phút nào nữa! Cậu ấy cần một nơi an toàn, cần sự yêu thương và bảo vệ! Tôi sẽ cho cậu ấy những thứ đó!

 

TAO chết lặng vì lời thú nhận vô cùng rõ ràng của anh. Cậu ta bất ngờ, cậu ta ngạc nhiên, cậu ta hạnh phúc….và cậu ta cũng luyến tiếc. Đáng ra, tâm trạng của cậu ta phải tràn ngập vui sướng khi người hyung cậu ta thương mến được một người đàn ông thành đạt như anh bao bọc….nhưng tại sao…trái tim yếu mềm của cậu ta lại  khó chịu như thế này?

 

– Anh…..sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy thật chứ?

 

Kris nắm chặt tay Luhan, ánh mắt kiên định và chân thành hướng thẳng gương mặt trong sáng như thiên thần của Luhan mà lên tiếng:

 

– Tôi thề sẽ yêu thương và bảo vệ cậu ấy mãi mãi!

 

TAO khẽ mỉm cười, gương mặt vừa mãn nguyện vừa chua xót:

 

– Được! Tôi tin anh! Chỉ cần anh ấy phải rơi một giọt nước mắt khi ở bên anh thì Hwang Zi Tao tôi nhất định sẽ khiến anh phải khóc suốt phần đời còn lại!

 

Lời cảnh cáo đầy bạo dạn của TAO khiến Kris khẽ bật cười. Anh lại gần, xoa đầu cậu ta và nhếch môi trêu trọc:

 

– Khỏi lo! Tôi sẽ khiến Luhan mỉm cười suốt phần đời còn lại!

 

TAO cũng cười theo, đưa tay đấm mạnh vào ngực anh và đỏ mặt quay đi. Nghe được những lời này từ anh, cậu ta đã thực sự mãn nguyện, thực sự yên tâm rồi. Luhan hyung mà cậu ta yêu quý từ nay về sau sẽ được anh bảo vệ, yêu thương,Hwang Zi Tao sẽ không cần lo lắng nữa!

 

 

Chứng kiến khoảnh khắc vô cùng dịu dàng, mặn nồng của cặp đôi trước mắt khiến TAO vừa hạnh phúc lại vừa hụt hẫng. Có lẽ chút tình cảm mới lóe lên trong lòng, cậu ta nên xóa nhòa ngay thôi. Chỉ cần Luhan thích thứ gì, muốn thứ gì……cậu ta nhất định sẽ không tranh giành!

 

 

………………………………….

 

Thứ ánh sáng yếu ớt khẽ luồn mình qua tấm rèm cửa trắng sữa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng tĩnh lặng nơi Luhan đang say ngủ. Đã hơn 12 tiếng đồng hồ kể từ khi cậu được đưa vào bệnh viện nhưng Luhan vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Phía bên cạnh, TAO đã ngủ gục  từ khi nào. Hàng mi cong che phủ vệt thâm dày khiến cậu ta thật dễ thương và trong trẻo hệt như một đứa trẻ.

 

Đột nhiên, Luhan động đậy thân người, hai tay co giật nắm chặt lấy drap giường và đôi môi nhỏ nhắn hé mở:

 

– Uhm…..

 

TAO  vô tình bị cử động của cậu đánh thức. Cậu ta  ngay lập tức bật dậy, mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Luhan.

 

– Luhan hyung! Anh tỉnh rồi! Nhìn em đi, Luhan!

 

Luhan vận lực mí mắt, cố gắng mở ra và tiếp nhận ánh sáng. Cả người cậu run rẩy như chú mèo nhỏ, làn môi nhợt nhạt cố gắng mấp máy vài từ nhỏ xíu:

 

– T..TAO! Anh …..ưm….muốn uống nước!

 

Ngay khi cậu dứt lời, TAO cuống cuồng rót cho cậu một cốc nước lọc và mang thêm cả khăn lau cho cậu. Đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào chiếc gối mềm mại phía sau, TAO mới an tâm đưa cốc nước cho cậu.

Luhan mỉm cười đầy mệt mỏi, đỡ lấy cốc nước và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đầu lưỡi đắng ngắt của cậu đón nhận những giọt nước một cách khó khăn.

 

– Luhan hyung! Có đau chỗ nào không? Em sẽ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh!

 

– Không cần đâu TAO! Anh ổn mà! Vết thương không đau lắm!

 

Luhan cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay TAO để ngăn cậu ta làm náo loạn cả bệnh viện chỉ để tìm bác sĩ cho cậu.

 

– Anh đói không? Em đi mua cháo dinh dưỡng cho anh nhé!

 

– Anh không đói! Lát nữa dùng bữa cũng được mà! Ở đây nói chuyện với anh!

 

– Được! Zi Tao sẽ nghe lời, ở đây với anh! Chỉ cần là lời Luhan hyung nói, Zi Tao đều sẽ nghe theo!

 

Luhan phì cười, đưa tay xoa đầu cậu ta và nhéo nhẹ một bên má. TAO chun mũi, lại gần ôm chặt lấy người Luhan và nức nở dãi bày:

 

– Em….đã rất sợ khi anh ngất đi! Luhan hyung! Em xin lỗi!

 

– Ngoan! Đừng khóc! Anh tỉnh rồi mà, đang nói chuyện với em và ôm em đây mà!

 

Luhan vỗ vai cậu ta, giọng nói tràn đầy ôn nhu, trìu mến.

 

– Luhan hyung! Hứa với em sau này không được liều lĩnh như vậy nhé! Anh sợ độ cao mà vẫn cố nhận lời cô ta làm gì?

 

– Anh…..chỉ là muốn giúp Sehun và đoàn làm phim thôi!

 

– Sehun…..Sehun….anh lúc nào cũng nghĩ cho cậu ta!

 

Nhắc đến Sehun, tim Luhan đột nhiên đập mạnh. Sehun liệu có đến thăm cậu không? Có nhớ cậu không? Luhan e dè nghĩ ngợi, cậu ôm chặt TAO, đôi môi khẽ cất lời nhẹ nhàng:

 

– Sehun…..có đến đây không?

 

TAO đang bức xúc cũng phải giật mình. Cậu ta nhíu mày, chợt nghĩ lại lời căn dặn của Kris tối hôm qua. Cậu ta biết bản thân phải làm gì nên đành cắn môi trả lời đầy dối trá:

 

– Cậu ta không đến đây! Anh muốn tìm cậu ta sao?

 

Câu trả lời của TAO mang đến cho cậu bao tuyệt vọng. Luhan cười gượng, lắc đầu đầy miễn cưỡng với đôi mắt tủi thân của mình:

 

– Không! Anh chỉ là tò mò một chút!

 

TAO thở dài, rời khỏi cái ôm ấm áp của Luhan và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu:

 

– Kris đã đưa anh đến bệnh viện! Khi anh bị ngã và ngất đi thì anh ấy đã đến kịp và mang anh đi! Bác sĩ nói nếu đến chậm chút nữa thì sẽ để lại biến chứng đó! Luhan à! Đừng ngốc nghếch như vậy nữa nhé!

 

– Kris ư! Cậu ấy thật tốt! Anh vẫn chưa nói lời cảm ơn với cậu ấy!

 

– Khỏi lo! Biết anh tỉnh lại là anh ấy sẽ đến ngay ấy mà! Đến khi đó, nói với nhau cũng chưa muộn! Mà đêm qua, anh ấy đã túc trực bên anh suốt, đến sáng mới chịu rời đến công ty làm việc đó!

 

– Cậu ấy…..thật là!!!

 

– Thôi nào! Không nói nữa! Anh mới tỉnh, sức khỏe còn yếu vậy nên nghỉ ngơi nhiều một chút! Em sẽ đi mua cháo cho anh!

 

– Cảm ơn em!

 

– Em đi đây! Ngoan ngoãn chờ em nghe chưa!

 

Khi TAO rời khỏi, Luhan mệt mỏi nằm lại chỗ cũ và ánh mắt thì vô định nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Trái tim cậu sao có thể hồi phục như sức khỏe của cậu khi mà người cậu cần nhất, yêu nhất lại không hề quan tâm đến cậu….dù chỉ một chút!

 

Sehun ah! Anh nhớ em!”

 

 

……………………………………..

 

 

Trong căn phòng họp sang trọng bậc nhất của Diamond, Kris mệt mỏi lấy tay day day mi tâm, phía dưới là các cổ đông đang không ngừng cãi lộn và kêu la ầm ĩ. Đập mạnh cuốn tài liệu trên tay xuống mặt bàn bóng loáng, anh tức giận lên tiếng:

 

– Các vị có thể ngừng tranh cãi được rồi đấy! Vấn đề bây giờ là phải tập trung tìm cách tìm lại lô hàng đã mất, chứ không phải ngồi đó mà bảo vệ lợi ích và tiền bạc của riêng mình.

 

Các cổ đông lập tức im bặt tuy nhiên ai nấy cũng tỏ vẻ khinh bỉ và coi thường trước những lời quát mắng của Kris. Vị cổ đông già nhất chủ động truy vấn, sắc mặc đầy vẻ nguy hiểm chĩa thẳng về phía Kris:

 

– Vậy cậu nói xem, chúng ta phải làm gì bây giờ khi lô hàng bị cướp trắng trợn như vậy? Là người đứng đầu tập đoàn, cậu phải hiểu điều này chứ? Chúng tôi là cổ đông, là người rót tiền cho cậu đầu tư đó Wu thiếu gia!

 

– Được rồi! Tôi tất nhiên nắm rõ nghĩa vụ của mình chứ nhưng các ngài cũng phải thông cảm cho tôi! Lô hàng bị mất, tôi đâu có biết trước mà có thể ra  tay ngăn chặn. Bây giờ chỉ còn cách gặp mặt bọn chúng thương lượng mà thôi!

 

– Thương lượng? Ai sẽ thương lượng đây? Wu thiếu gia à! Bọn chúng là xã hội đen chuyên cướp của giết người như cơm bữa đó, cậu có dám chắc chúng sẽ không giết hết những ai dám đòi lại món hàng quý giá từ tay mình không?

 

– Tôi sẽ đi! Các ngài ở đây chờ tin tôi là được! Tôi hứa sẽ mang lô hàng này về cho các ngài, không một ai trong các ngài bị tổn thất một xu! Như vậy đã vừa lòng các ngài rồi chứ?

 

– Cậu đi ư? Bọn chúng không phải loại tầm thường, Wu thiếu gia không sợ sao?

 

– Tất nhiên là sợ rồi….nhưng so với việc để mất lô hàng này thì nỗi sợ đó chẳng là gì! Tôi sẽ đem theo vệ sĩ và các ngài tuyệt đối không được báo cảnh sát!

 

– Chúng tôi thực sự có thể tin được cậu sao?

 

– Vậy thì ngài tự mình đi đi!!! Đến đó tự mình đòi lại lô hàng!

 

Nghe vậy, mặt  ông ta tái mét, đành rút lui một cách hèn hạ.

 

– Cậu! Thôi được! Chúng tôi sẽ ở đây, chờ tin tốt lành từ cậu!

 

 

Kris nghe xong, miệng không giấu nổi nụ cười: “Lão già nhát gan”.Anh lạnh lùng rời khỏi phòng họp, mang theo ba vệ sĩ thân tín, trong đó dĩ nhiên có Alex. Kế hoạch này, không muốn thành công cũng khó khi những người dưới trướng của anh toàn một lũ cặn bã, hám tiền. Ngày Diamond bị anh thâu tóm có lẽ không còn xa nữa!

 

……………………………….

Điểm hẹn là một nhà kho cũ nát ở ngoại thành Seoul. Kris cùng thủ hạ chạy xe hết tốc lực đến nơi đó cũng đã là 5h chiều. Khi tới nơi, anh và thủ hạ đã thấy bọn chúng đứng chờ trước cửa nhà kho. Hai tên gác cửa lập tức ngăn anh và các vệ sĩ để kiểm tra vũ khí, toàn bộ súng trên người đều bị bọn chúng lấy hết. Kris nhếch môi cười đểu :“Dù gì cũng chả cần đến”.Xong xuôi, bọn chúng tránh sang hai bên để anh và vệ sĩ đi vào nhưng chỉ được hai người có thể bước vào nên hai tên vệ sĩ còn lại đành bất lực chờ đợi bên ngoài.

 

Kris cẩn thận cùng Alex tiến vào bên trong, ngay khi chiếc cửa phía sau đóng lại, anh được bọn người bên trong chào đón nồng nhiệt. Tên thủ lĩnh cung kính lại gần và cúi chào anh đầy lịch thiệp:

 

– Wu thiếu gia! Đã lâu không gặp!

 

– Chào! Corey, Park Chanyeol dạo này thế nào?!!

 

Kris ung dung lấy ra một điếu thuốc và Corey ngay lập tức lại gần châm lửa cho anh. Khói thuốc trắng xóa, lan ra  che mờ gương mặt góc cạnh đầy thu hút của anh.

 

– Ông chủ bên Mĩ dạo này tinh thần không được tốt lắm!

 

– Sao vậy? Chuyện làm ăn không thuận lợi sao?

 

Kris vừa nhàn nhạt hỏi lại, vừa chậm rãi đi tới lô hàng trên xe tải ngay bên cạnh. Anh tỉ mỉ xem xét và kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới yên tâm giao tiền. Alex hiểu ý, lập tức đưa vali tiền cho Corey rồi lùi lại đứng sau Kris.Corey mắt sáng như sao, cầm lấy vali và mở ra kiểm tra, sau đó mới lên tiếng trả lời câu hỏi của anh:

 

– Chuyện làm ăn vẫn tiến triển bình thường, cái chính là ông chủ cảm thấy ….khá cô đơn!

 

Nghe vậy, Kris phì cười, quay lại nhìn Corey với vẻ khó tin:

 

– Cô đơn? Không phải cậu ta luôn có một danh sách các cô gái chân dài nóng bỏng vây quanh sao?

 

– Ông chủ đúng là có nhiều mĩ nhân xung quanh nhưng dạo này tự nhiên lại muốn thay đổi khẩu vị! Thiếu gia biết đấy, bên Mỹ không có nhiều cực phẩm dễ thương lại thuần khiết như bên Hàn!

 

– Thật không ngờ, Park Chanyeol cũng có ngày này! Sao? Cậu ta đang nhớ nhung hương vị truyền thống à?

 

– Có thể hiểu như vậy, thưa thiếu gia!

 

– Không sao! Vài ngày nữa, tôi sẽ gửi tặng mấy mỹ nhân Châu Á xinh đẹp cho cậu ta thưởng thức! Nhắn với chủ nhân của cậu là tôi chúc cậu ta sớm thoát khỏi cảnh cô đơn!

 

Kris cười nguy hiểm, đưa tay ra lệnh cho Alex ngồi lên xe tải chứa lô hàng quan trọng, còn mình thì cầm lấy con dao nhọn trên tay thủ hạ của Corey, tự cứa thứ kim loại sắc bén kia lên tay mình. Máu tươi nhanh chóng trào ra, ướt đẫm sơ mi trắng trên người anh. Kris nhíu mày, lấy tay ôm lấy vết thương rồi nhanh chóng thoát ra khỏi nhà kho, theo sau là chiếc xe tải nặng trịch do Alex cầm lái.

 

Ngay khi chiếc cửa sắt được mở ra, Kris điên cuồng chạy đến bên thủ hạ của mình. Phía sau anh là một toán người với đủ các loại hung khí trên tay. Anh vừa chạy vừa gào thét, vừa tránh từng đợt tấn công dồn dập của kẻ thù ở phía sau.

 

– Khốn kiếp! Hai người mau lái xe tới đây! Bọn chúng đuổi tới nơi rồi!

 

Hai vệ sĩ kia cuống cuồng lái xe tới đón Kris, một tên vệ sĩ liều mình xuống xe đỡ lấy Kris và tiêu diệt mấy tên áo đen đang định bắn hạ hai người. Khi đã an toàn trên xe, Kris mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm và tự mình băng bó vết thương đang không ngừng chảy máu. Phía sau, Alex cũng đã đuổi kịp và thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù.

 

– Thiếu gia! Cậu bị thương rồi!

 

– Không sao! Cầm máu cho tôi là được! May mà lấy được lô hàng, mấy vị cổ đông kia không bắt bẻ tôi được nữa rồi!

 

– Thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra!

 

– Không sao! Gặp cổ đông xong, tôi sẽ tự mình lo liệu! Trước mắt phải đưa lô hàng về nơi an toàn đã!

 

– Tôi đã hiểu, thưa cậu!

 

Kris nhíu mày, cố nén cơn đau nhưng thâm tâm lại thỏa mãn vô cùng. Màn kịch này, anh đã nhập vai quá xuất sắc!

 

……………………………………

 

Một mình thẫn thờ trên giường bệnh trắng xóa, Luhan buồn bã ngắm nhìn cảnh vật tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ. Cho tới giờ phút này, cậu vẫn mong chờ, vẫn hy vọng Sehun sẽ đến thăm mình hay chỉ đơn giản là gọi cho cậu một cuộc điện thoại hoặc gửi cho cậu một tin nhắn. Luhan cười khổ, tự nghĩ rằng mình đã quá tham lam khi hy vọng những chuyện mơ hồ như vậy. “Sehun ah! Anh nhớ em lắm!”

 

 

Bóng lưng nhỏ bé đầy cô đơn của cậu khẽ run rẩy giữa màn đêm lạnh lẽo. Luhan mím môi lại, hai tay xiết chặt chiếc chăn mỏng trên người, đôi mắt rung nhẹ để giọt lệ đắng chảy xuống như dòng thác nhỏ trên gò má mịn màng. Giữa cô đơn, tĩnh mịch, một hơi ấm lạ lẫm đột nhiên bao phủ lấy tấm lưng gầy yếu của cậu. Luhan có chút bất ngờ, định quay lại nhìn mặt người đó thì bị anh ôm ấp chặt hơn. Kris tựa cằm lên vai cậu, tham luyến mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Luhan thôi không phản kháng, để yên cho người đàn ông phía sau dựa lên vai mình.

 

– Cảm ơn cậu!

 

Giọng nói mềm mại của Luhan vang lên, bất chợt khiến Kris mỉm cười đầy si mê. Anh dụi mặt vào cổ cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh ngắt của cậu.

 

– Đừng nói cảm ơn với mình! Mình không quen, cũng không thích!

 

– Được rồi! Sẽ không nói cảm ơn nữa! Sao đến thăm mình muộn vậy! Lúc này nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải, ngoài trời rất lạnh đấy, biết không!

 

Luhan nhỏ tiếng trách cứ nhưng trong lời nói lại mang theo đầy quan tâm, lo lắng. Kris nghe vậy, không khỏi vui sướng, càng ôm chặt Luhan hơn nữa.

 

– Kris! Ôm nhau như vậy rất kì! Buông mình ra nào!

 

Luhan cố gắng xoay người lại, hai tay cậu nắm hờ tay Kris và vô tình chạm phải vết thương đã được băng bó của anh. Luhan hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:

 

– Kris! Tay của cậu?!!!….

 

– Đừng lo! Chỉ bị thương ngoài da thôi!

 

Luhan mắt đỏ hoe, cẩn thận xem xét cánh tay bị thương của Kris với gương mặt tràn đầy lo lắng. Kris khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy gò má mịn màng của Luhan mà vuốt ve:

 

– Đang lo lắng cho mình sao?

 

Luhan ngước mắt nhìn anh, cái đầu nhỏ nhẹ gật một cái rất đáng yêu. Biểu cảm quá sức dễ thương đó của cậu khiến anh không giữ nổi bình tĩnh, nhất thời để cảm xúc kiềm chế bấy lâu được dịp bùng nổ. Anh không nói gì, nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Luhan hai mắt mở to, chân tay cứng đờ không có phản ứng, chỉ biết ngồi đó để anh mặc sức tung hoành. Cơ thể cậu nhạy cảm, khi được đàn ông chạm vào nhất định sẽ đông cứng như tảng băng. Oh Sehun đã từng chạm vào cậu và cũng từng khiến cậu phản ứng như vậy, nhưng khi được hắn chạm vào, cậu vô cùng ngoan ngoãn, không hề có ý bài xích. Nhưng với anh lại khác, cậu không thoải mái, thực sự không thoải mái chút nào.

 

 

Khung cảnh lãng mạn như tiểu thuyết của cậu và Kris vô tình lọt vào đôi mắt sâu hút của Oh Sehun. Hắn không nói lời nào, lẳng lặng rời đi, bỏ lại đóa lan trắng dưới nền đất lạnh lẽo.

 

 

Luhan đẩy nhẹ Kris, nhẹ nhàng quay mặt sang một phía tránh ánh mắt thăm dò của anh. Kris có chút hụt hẫng, vội vàng nắm lấy hai vai Luhan, ép cậu phải nhìn mình.

 

– Xiao Lu! Xin lỗi! Cậu….khó chịu sao?

 

– Ừ!

 

– Xin lỗi! Lần sau sẽ tuyệt đối không lặp lại!

 

– Không sao! Quên chuyện này đi!

 

– Xiao Lu!

 

– Kris à! Mình đã nói đừng phá hỏng tình bạn của chúng ta! Hãy trân trọng nó!

 

– Mình không muốn dừng lại ở đó! Mình muốn đem lại hạnh phúc cho cậu!

 

– Hãy đem hạnh phúc cho một người khác, người đáng để cậu yêu thương suốt đời!

 

– Mình không cần ai khác, mình cần cậu!

 

– Mình không xứng với tình yêu của cậu!

 

– Tại sao chứ?

 

– Vì trái tim mình đã dành trọn cho người khác rồi!

 

 

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Kris nín thở nhìn Luhan đầy đau xót, còn cậu cũng dùng ánh mắt đầy tội lỗi để nhìn anh. Luhan không muốn nói ra điều này, nhưng nếu không nói ra, Kris nhất định sẽ không từ bỏ và nhất định sẽ vì cậu mà chịu thương tổn. Cậu sao có thể độc ác và thờ ơ như vậy!

 

– Là ai? Là ai đã khiến Xiao Lu của mình trở nên như vậy?

 

– Người đó là ai không quan trọng! Mình chỉ muốn cậu từ bỏ thứ tình yêu kia, trở lại làm bạn tốt của mình như xưa! Như vậy không tốt sao?

 

– Luhan! Dù cậu có yêu ai đi chăng nữa thì Wu Yifan này cũng nhất định sẽ bằng mọi giá giành lại cậu!

 

– Kris! Đừng như vậy!

 

– Muộn rồi! Mau ngủ đi! Mai mình sẽ đến thăm cậu!

 

Kris đắp lại chăn cho Luhan rồi mới yên tâm rời khỏi bệnh viện. Trong đầu anh vẫn luôn ám ảnh lời thú nhận đầy bạo dạn của Luhan. Cậu yêu người khác ư ? Anh không quan tâm! Anh vẫn sẽ yêu thương Xiao Lu của anh, bằng mọi cách đoạt lấy trái tim cậu vì anh biết mình cần cậu đến thế nào.

 

 

……………………………..

 

 

Ngày qua ngày, Luhan bình phục rất nhanh, đã có thể đi lại bình thường. Cậu vẫn háo hức mong chờ ngày mình được xuất viện….bởi vì khi đó, cậu lại có thể chăm sóc cho Sehun như trước, cùng hắn vùi đầu vào công việc. Những điều tuy nhỏ nhặt đó không ngờ lại khiến cậu hạnh phúc đến vậy!

 

 

Về phía Oh Sehun, hắn tạm thời không quay phim vì bận tham gia vào một số show ca nhạc và các buổi chụp hình cả trong lẫn ngoài nước. Không ngờ đến, công ty lại sắp xếp cho hắn và Kim Heerin tham gia vào tất cả các sự kiện của những thương hiệu nổi tiếng khiến hắn muốn tránh mặt cô ta cũng khó.

 

 

Đêm nay, Oh Sehun ăn mặc cực kỳ thu hút để tham dự lễ khai trương của chuỗi cửa hàng MCM. Hắn vừa đến nơi đã được cánh nhà báo cùng phóng viên săn đón nhiệt tình. Họ không ngừng bám theo hắn, tham lam bấm máy để ghi lại những khía cạnh đẹp nhất của hắn. Kim Heerin đã đến từ trước, cô ta  ngay khi thấy bóng dáng của hắn liền công khai tiếp cận. Bị cô ta bám dính, Sehun tuy rất khó chịu nhưng cũng không dám làm quá vì hắn còn muốn cho cô ta chút thể diện.

 

Hai người sánh đôi, cùng nhau bước trên thảm đỏ trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Các fans hâm mộ bên ngoài không ngừng gào thét, phần lớn là gọi tên Sehun và có cả những tiếng chửi rủa Kim Heerin vì sự thân thiết quá mức của cô ta với Sehun.

 

 

Đang khoác tay Sehun và không ngừng mỉm cười với các phóng viên thì cô ta đột nhiên có điện thoại. Kim Heerin lén lút nhìn màn hình điện thoại rồi gượng cười tạ lỗi với mọi người và nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào đó, tiến thẳng đến WC gần nhất để nghe máy. Oh Sehun có chút nghi hoặc, bèn lẳng lặng đi theo và bất ngờ  được chứng kiến cuộc nói chuyện hết sức mờ ám của cô ta với tên vệ sĩ.

 

 

Vào trong WC, cô ta bất cẩn quên khóa trái cửa nên Sehun có thể lẻn vào dễ dàng mà cô ta không hề phát hiện ra. Kim Heerin nghe máy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình:

 

– Luke! Sao lại gọi cho tôi vào lúc này!

 

– Thưa cô! Có chuyện gấp! Sáng mai Luhan sẽ xuất viện!

 

– Cái gì? Sao nhanh vậy? Thông tin có chính xác không thế?

 

– Thưa cô! Chính bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu ta đã nói vậy!

 

– Được rồi! Vậy tiến hành kế hoạch đi! Cậu đã bố trí cẩn thận rồi chứ?

 

– Thưa cô! Đã sắp xếp đâu vào đấy rồi!

 

– Tốt! Nhớ phải làm cho sạch sẽ một chút! Phải làm cho thật giống một vụ tự sát! Thuốc độc tôi chuẩn bị cho anh ta là loại kịch độc, khiến tim ngừng hoạt động! Như vậy anh ta sẽ chẳng thể nào sống sót, sẽ phải rời xa thế giới này mãi mãi!

 

– Vâng thưa cô! Nhất định anh ta sẽ không thể sống sót qua đêm nay!

 

– Đến khi Luhan chính thức từ biệt cõi đời này, tôi sẽ tự mình thiêu hủy tấm ảnh này- bằng chứng duy nhất cho tình yêu mù quáng của anh ta với Sehun! Lúc đó, Sehun nhất định sẽ là của tôi!

 

Nghe đến đó, trái tim Oh Sehun tưởng như ngừng đập. Hắn mở lớn hai mắt, cố gắng tiếp nhận những gì mình vừa nghe được. Cô ta nói Luhan yêu hắn, điều này…..là thật sao?

 

– Luke! Lần này nhất định phải thành công! Tôi không muốn kế hoạch liên tiếp bị thất bại thêm một lần nào nữa! Hãy kết thúc nó ở đây đi!

 

– Vâng thưa cô! Tôi sẽ hành động ngay!

 

 

Kim Heerin hí hửng cúp máy và miệng thì ngân nga một  giai điệu nào đó. Cô ta lôi ra tấm ảnh đã cũ mà mình lấy trộm được từ phòng Luhan và đưa lên trước mặt ngắm nghía.

 

– Luhan! Buồn thật! Sắp phải tạm biệt anh rồi! Yên tâm nhé, tôi sẽ thay anh chăm sóc Sehun!

 

Đang mải mê với niềm vui sướng của riêng mình thì đột nhiên tấm ảnh trên tay cô ta bị ai đó lấy mất. Kim Heerin hoảng hốt quay người ra sau thì bắt gặp nụ cười tà mị của Sehun. Hắn chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh đã phai màu trên tay mình và phát hiện nó chẳng có điểm gì thú vị: “Ảnh của mình cách đây 5 năm, hình như hôm đó là sinh nhật mình….nhưng tấm ảnh này thì nói lên điều gì chứ?”

 

Hắn khổ sở suy nghĩ và phán đoán trước con mắt đầy sợ hãi của Kim Heerin. Cô ta cuống cuồng định lấy lại tấm ảnh nhưng không được, chỉ có thể căng mắt nhìn hắn cẩn thận khám phá bí mật đằng sau tấm ảnh cũ sờn ấy.

 

– Sehun! Trả cho em! Sao anh lại ở đây? Anh không phải đang nói chuyện với phóng viên sao?

 

– Yên lặng một chút! Chỉ là WC nữ thôi mà! Coi như tôi vào nhầm đi!

 

Oh Sehun nhếch môi cười đểu giả với cô ta rồi từ từ lật mặt sau của tấm ảnh lại, những dòng chữ ngay ngắn lập tức đập vào mắt hắn. Oh Sehun cứng đờ, cẩn thận đọc từng chữ trước sự ngăn cản của Kim Heerin.

 

Anh có lẽ đã thích em mất rồi….Sehun ah!”

 

Trái tim hắn như nổ tung trong bất ngờ và hạnh phúc. Oh Sehun có thể nhận ra đây chính là chữ viết tay của Luhan. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nắm chặt tấm ảnh trong tay, hắn quay lại trừng mắt nhìn Kim Heerin đang run rẩy đầy sợ hãi:

 

– Cảm ơn nhé! Anh ấy giấu kĩ thật! Nếu cô không ăn trộm cái này thì có lẽ tôi cũng không biết được bí mật khá thú vị này!

 

– Sehun! Không phải đâu!…..Luhan…anh ta……..

 

– À…còn vụ hạ độc! Xin lỗi nhé vì tôi sẽ đạp đổ kế hoạch bẩn thỉu đó của cô ngay bây giờ! Tôi nghĩ là tôi sẽ ném cô cho cảnh sát sau khi tôi đưa Luhan của tôi về nhà an toàn! Chào tạm biệt và chúc may mắn!

 

Oh Sehun vẫy tay với cô ta đầy giả tạo khi hắn đã quay lưng và đi thẳng ra cửa. Kim Heerin ở phía sau không ngừng gào thét, cố gắng gọi cho Luke nhưng anh ta không trả lời.

 

– Oh Sehun! Anh đứng lại! YAAAAAAAAAAA!

 

Oh Sehun bỏ ngoài tai những lời đầy khó nghe đó, trực tiếp lái xe đến bệnh viện nơi Luhan điều trị. Hắn lái hết tốc độ, lao như bay trên đường cao tốc một cách điên cuồng. Nắm lấy tấm ảnh nhỏ bé đầy ý nghĩa ấy, tâm trí hắn lúc này chỉ có duy nhất một người chính là cậu.Từ giây phút này, hắn nhất định sẽ không để bất kì một ai làm tổn hại cậu, nhất định sẽ cứu cậu thoát khỏi cái bẫy nguy hiểm đang rình rập do Kim Heerin tạo ra.

 

– Luhan! Đợi tôi! Nhất định không được uống thứ thuốc đó! Nhất định phải ngoan ngoãn chờ tôi đến!

 

 

 

Tại bệnh viện, Luhan đang đọc sách một mình trên giường bệnh, điện thoại để dưới gối nên hiển nhiên khi Oh Sehun gọi điện, cậu không hề nghe thấy. Oh Sehun buông câu chửi thề, ném chiếc điện thoại sang một bên và lại tiếp tục nhấn ga, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng tức giận.

 

– Cái đồ ngốc này! Tại sao không nghe máy chứ?!!

 

 

 

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một vị bác sĩ đeo khẩu trang trắng cùng kính cận bước vào, theo sau là một cô y tá trẻ xinh đẹp. Vị bác sĩ này lần đầu Luhan gặp mặt nên có chút lạ lẫm. Cậu đặt sách xuống, cúi đầu chào anh ta đầy lịch sự rồi mới lên tiếng:

 

– Bác sĩ! Thuốc này là?!!

 

Đôi mắt to tròn của cậu nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng không màu trong cốc thủy tinh trên tay nữ y tá xinh đẹp. Vị bác sĩ cất tiếng cười, ra hiệu cho nữ y tá mang thuốc về phía cậu rồi mới từ từ giải thích:

 

– Đây là thuốc an thần! Thấy cậu ngày ngày mệt mỏi, thẫn thờ nên tôi có ý mang cho cậu. Uống xong, ngủ một giấc thật ngon để sáng mai xuất viện!

 

Luhan gật đầu ra điều hiểu chuyện, không ngần ngại mà cầm lấy cốc nước trên tay nữ y tá. Vị bác sĩ cười thầm trong bụng, trầm lặng đứng một bên theo dõi từng cử động của Luhan. Cậu vẫn không biết gì, hồn nhiên đưa cốc nước lên miệng trước ánh nhìn đầy thích thú của nữ y tá xinh đẹp. Đang chuẩn bị nhấp lấy một ngụm thì đột nhiên cửa phòng bị đạp tung, một bóng dáng cao cao lớn quen thuộc xuất hiện. Oh Sehun xông đến, giật lấy cốc nước trên tay Luhan và ném mạnh xuống sàn nhà.

 

– Luhan! Không được uống!

 

 

Luhan tròn mắt nhìn hắn, nhất thời cứng họng không biết nói gì. Oh Sehun đi đến trước mặt Luhan, một lực ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Khi đã chắc chắn Luhan đang an toàn trong vòng tay của mình, hắn mới quay lại trừng mắt với hai kẻ tội phạm giấu mặt kia.

 

– Hai người được lắm! Dám hạ độc ngay trong bệnh viện! Để xem các người đối mặt với cảnh sát như thế nào?

 

Ngay khi nhận biết cốc nước đó có độc, Luhan  không khỏi rùng mình. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy Oh Sehun, vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở. Oh Sehun ôn nhu ôm cậu, không ngừng trấn an bên tai cậu:

 

– Ngoan! Đừng khóc! Tôi sẽ đưa anh ra khỏi nơi này! Ôm chặt tôi nhé!

 

Luhan khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo của hắn đến nhàu nát. Oh Sehun liếc nhìn hai kẻ tội phạm trước mắt, lối ra đã bị bọn họ chặn lại nên hắn không còn cách nào khác là phải tự mình đánh thắng họ.

 

– Oh Sehun! Cậu đã phát hiện ra kế hoạch này, cậu nghĩ mình và Luhan có thể sống sót rời khỏi đây ư?

 

– Tất nhiên là tôi và Luhan sẽ an toàn rời khỏi đây rồi! Cảnh sát đang trên đường đến đây, các người không thoát được đâu!

 

– Haha! Xem ra bản lĩnh của cậu không nhỏ! Nhưng Oh Sehun à! Cậu thua rồi!

 

Dứt lời, hai kẻ tội phạm đồng loạt rút ra hung khí là hai con dao sắc nhọn, lóe sáng đến rợn người. Nữ sát thủ tiến lại gần Oh Sehun và cố gắng đâm dao vào người hắn nhưng hắn may mắn tránh kịp. Với lấy lọ hoa phía đầu bàn, Oh Sehun một lực ném nó về phía nữ sát thủ khiến cô ta nhất thời ngất đi do phần đầu bị lọ hoa văng trúng. Luhan vẫn không ngừng run rẩy trong lòng hắn, cậu cố nén tiếng khóc, thì thầm đầy xúc động bên tai hắn: “Sehun! Cẩn thận!”

 

Oh Sehun gật đầu với cậu, lập tức chuyển tầm nhìn đến nam sát thủ còn lại. Anh ta có vẻ rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã đứng trước mặt Sehun với con dao nhọn hoắt trên tay mình. Oh Sehun đẩy Luhan ra sau lưng mình, trực tiếp đối đầu với nam sát thủ. Hắn trừng mắt nhìn anh ta, hai bàn tay nắm chặt đầy tức giận:

 

– Cho anh cơ hội cuối cùng! Cảnh sát sắp đến rồi! Nếu anh đầu hàng thì sẽ được khoan hồng! Giết tôi và anh ấy, không mang lại ích lợi cho anh đâu!

 

– Oh Sehun! Đừng khuyên nhủ tôi nữa! Cậu không phải sát thủ, sao có thể hiểu được nghề nghiệp đầy máu tanh này! Nếu không giết hai người, tôi sẽ bị kẻ khác tiêu diệt!

 

– Vậy là anh vẫn cố chấp! Được! Vậy ra  tay đi!

 

Oh Sehun nhếch môi, cố gắng khiêu khích anh ta khiến nam sát thủ có chút bất ngờ. Anh ta lao đến bên hắn, không ngừng chĩa mũi dao về phía hắn nhưng Oh Sehun kịp thời tránh được. Hắn cứ như vậy lừa anh ta vào góc phòng, để Luhan có cơ hội trốn thoát nhưng cậu vẫn không chịu rời khỏi hắn nửa bước. Oh Sehun bất lực trước con người ngu ngốc này, đành phải giở nốt thủ đoạn cuối cùng. Hắn đột nhiên chỉ tay ra phía cửa, miệng gào to:

 

– CẢNH SÁT!

 

Theo bản năng, nam sát thủ quay lại nhìn theo hướng hắn chỉ mà không ngờ đã trúng bẫy của hắn. Oh Sehun thừa cơ dùng chân đạp mạnh vào ngực anh ta, cướp lấy con dao và cứa một vết dài vào cánh tay anh ta. Sau đó, hắn kéo Luhan cùng thoát ra ngoài trước sự tức giận của nam sát thủ. Anh ta gượng dậy, cố gắng đuổi theo nhưng hắn và Luhan đã kịp thời  lên xe chạy thoát.

 

 

Sau khi chiếc xe của hắn rời đi, một loạt xe cảnh sát tập trung trước cổng bệnh viện. Hai tên sát thủ được áp giải về sở trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện.

 

……………………………….

 

 

Trên xe, Luhan không ngừng thở dốc, mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương. Oh Sehun vừa lái xe, vừa rút chiếc khăn tay trên áo vest của mình đưa cho cậu. Luhan ngại ngùng nhận lấy, chậm rãi lau đi mồ hôi trên mặt. Không khí trên xe ngày càng kì quặc. Luhan chốc chốc lại liếc nhìn Sehun đầy rụt rè khiến hắn đang lái xe cũng phải nín cười đầy khổ sở.

 

– Cảm ơn em….Sehun ah!

 

Luhan nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói cậu khàn khàn, nhỏ xíu như tiếng mèo con khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Oh Sehun ậm ừ đáp lại, tâm trí có phần bất ổn:

 

– Ừm! Không có gì!

 

– Sao em biết kế hoạch hạ độc của họ?

 

– Có gì khó đâu! Là tôi hên nên mới biết anh sắp bị người ta hại chết đó!

 

Một câu bông đùa của hắn khiến mặt cậu ngắn tũn lại. Luhan chu mỏ, ra điều giận dỗi. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau như chú cún nhỏ đang bị phạt.

 

– Này! Đừng như vậy chứ! Tôi đùa thôi mà!

 

Oh Sehun vội vàng giải thích, lời nói bỗng chốc trở nên hấp tấp.

 

– Ngoài chuyện biết anh bị người ta hạ độc, tôi còn biết được một bí mật vô cùng thú vị nữa nhé! Muốn nghe không?

 

Luhan vẫn không nói gì, mặt vẫn cúi gằm xuống dưới đầy tủi thân. Oh Sehun thở dài, đưa tay lục lọi trong túi áo để lấy tấm ảnh nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hắn hoảng hốt, cố nhớ kỹ lại mình đã cất nó ở đâu nhưng nghĩ mãi cũng không ra: “Chết tiệt! Có khi nào đã đánh rơi ở bệnh viện không?”

 

Oh Sehun cười khổ, không ngừng chửi rủa bản thân khi làm mất thứ quan trọng nhất cho giây phút hiếm có như thế này. Hắn không biết nên bắt đầu như thế nào, đang định mở lời với cậu thì Luhan tự động lên tiếng:

 

– Sehun! Em ghét anh lắm đúng không?

 

Oh Sehun ngỡ ngàng, trừng mắt nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu của mình:

 

– GÌ? Tôi đâu có?!!

 

Luhan cười đau khổ, thở phào một hơi trước khi nói tiếp:

 

– Không sao! Anh hiểu mà!

 

– Hiểu cái gì chứ?

 

Oh Sehun tức giận, lập tức dừng xe khiến Luhan lần thứ hai bị va đập với cửa kính. Cậu ôm đầu nhăn nhó, khẽ quay đầu sang bên trái để lên lớp hắn cái thái độ lái xe khốn kiếp này thì chỉ thấy hai mắt hắn nhìn mình tròng trọc. Luhan nuốt nước bọt, hàng mi dày run rẩy đầy sợ hãi. Oh Sehun tựa một tay bên cạnh eo cậu, chậm rãi rướn người lại gần cậu và thì thầm thật quyến rũ bên tai cậu:

 

– Luhan! Biết vì sao tôi ghét anh không?

 

Luhan lắc đầu, ánh mắt trong veo nhìn hắn đầy khuất phục. Oh Sehun nhếch môi cười, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm khẽ quét qua gương mặt thiên thần của cậu.

 

– Vì anh khiến tôi muốn  làm điều này với anh!

 

Dứt lời, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của cậu khiến Luhan chẳng kịp phản kháng. Oh Sehun mút lấy cánh môi mềm mại, tham lam rút hết ngọt ngào của cậu và lấp đầy hương vị của mình trong khoang miệng ấm nóng ấy. Luhan sững sờ, tay chân đồng loạt đóng băng .Toàn thân cậu bị hắn chi phối, nụ hôn của hắn làm cậu tan chảy mãnh liệt.

 

Bầu không khí trong xe nóng hơn bao giờ hết khi Oh Sehun vẫn cứ quấn lấy đôi môi Luhan không rời. Cả hai dịu dàng hôn môi, trao nhau cái ôm đầy tình tứ. Từ ánh mắt đến trái tim, tất cả mọi thứ hắn dành cho cậu đều chân thành…..mà Luhan giờ phút này đây lại không thể nào nhìn thấy khi đôi mắt lấp lánh của cậu đã từ từ khép lại!

 

……………………………..

 

Au: ôi dài vãi! Huhu! Heerin out sớm quá! Có em nào muốn giữ bạn ấy lại hơm?!!

Đầu tiên định để đoạn cuối ngược cơ nhưng càng về sau, nội dung càng lệch tone vs kịch bản!

 

32 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 17

  1. Lại tem~~~ Có em muốn giữ Heerin lại này *tự vả* :v. Mà phải nói là chap này gay cấn quá ạ, em đọc mà thấy run, nhưng đến đoạn cuối lại rú lên cười man rợ như con động kinh :v À có phải tấm ảnh Hun làm rơi sẽ là một biến mới ko hả ss? Như kiểu tạo ra scandal chẳng hạn?

      1. em nghĩ không cần giữ Heerin lại, sau này càng phiền, sau này còn giải quyết cho xong cặp KrisTao nữa mà, tạo sacndal từ vụ cái ảnh là đc.

  2. Chà k ngờ ss đăng trễ thế cơ…
    Cơ mà chap này gây cấn thật đó… Ôi cái cảnh hôn nhao trong xe ý lãng mạn chết đc ah~~~ >< thịt nai lun đê bây bê xD

  3. Huhu ngọt r yêu ss quá😥 cho Heerin out đi e chán con bánh bèo đó lắm r :))))) có Kris bóng đèn đủ mệt r chệ

  4. hú hú vậy là gần hết truyện rồi á? Heerin out sớm cũng hơi uổng tại hong có kịch hay để xem :))) cơ mà sao thấy KrisTao hơi xa vời nhỉ?

  5. Hãy giữ thím Rin lại đi tỷ, có ẻm kịch bản mới thêm kích thích nha. Lại khoái chap này hơn chap trước 😱

  6. phải nói là đoạn đầu em muốn giết người luôn cơ :3 nhưng đến đoạn cuối :3 haizzzzz
    1 cảm giác thật là 3 chấm a~🙂

      1. bánh “men” =]]]]]] chứ tại con bánh bèo cứ sáp sáp mà bạn Hun quá ư đáng thất vọng không tát cho nó một phát đã vậy còn xxoo nó nữa làm em rất ư là “ngứa”! Có cách nào ngược Hun trả thù không sis?!?!?! =]]]]]]

  7. Au ơi cho con rin out đi, đừng để lại làm gì cho ức chế thêm au ạ o(>﹏<)o. Dù sao chap này cũng hay thật (〜 ̄▽ ̄)〜
    Merry Christmas au

  8. Mà em thấy Kristao xa vời quá à, au định lm thía nào cho 2 em đó khít lại gần nhau vậy ạ

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s