Oneshot

[Oneshot][ChanTao]: Gấu trúc đi lạc

chantao-1

[Oneshot][ChanTao]: Gấu trúc đi lạc

Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi

Pairing: Chanyeol + Tao

Rating: Hài, Pink

Note: *Không mang fic ra khỏi nơi này khi chưa xin per của Au J mong các bạn nên tôn trọng 1 tí công sức của người viết*

.

-Start-

Hoàng Tử Thao là 1 con gấu trúc ở trên rừng trúc xanh ngát, không khí xung quanh tươi mát là nơi thích hợp cho môi trường cho gấu trúc lui tới. Thế nhưng trong rừng trúc xanh xanh kia có hai mẹ con đang ngồi ăn những cành trúc trong thật thoải mái thanh thản, gấu trúc là loài gấu ham ăn nhất. Nhìn hai mẹ con ngồi ăn đến con chuột chạy ngang cũng không thèm nhìn đến, bỗng con gấu trúc nhỏ không muốn ăn nữa, nó quơ tay cầm nhánh trúc quăng qua 1 bên rồi một mình bò đi.

Vì con mẹ mãi mê ăn nên không hề thấy hành động của con gấu trúc con, nó di chuyển chậm chạp rời khỏi nơi mẹ nó, đi một hồi lâu nó nghĩ là lâu lắm rồi đó nên mới quay đầu lại xem mẹ nó có phát hiện ra nó hay không? Khi nhìn lại không thấy mẹ đâu hết, thì nó vui vẻ nghĩ mình sẽ có một cuộc vui chơi không có mẹ bên cạnh, nó chỉ là một con gấu trúc con mới được bốn tuổi, nếu đi xa mẹ thì nguy hiểm đến nhường nào.

Do tính hiếu động ham chơi, gấu trúc nhỏ hết leo cây đến trèo cây kia, đôi lúc đưa tay bẻ này bẻ nọ. Chơi vui vẻ một hồi nó cảm thấy rất khát nước nên đành trèo xuống cây đi tìm nước uống. Trong khi nó nghĩ mình sẽ bị khát đến chết thì nó phát hiện vũng nước màu tím nhàn nhạt còn tỏa mùi thơm ngất ngây, nó nuốt nước bọt một cái ực rồi tiến về phía ao nước nhỏ kia. Khi đến gần vũng nước kia rồi, nó không hề phát hiện bản thân mình bị mùi hương thơm ngát kia mê hoặc, không kiềm được cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm lấy dòng nước ngọt lịm thơm ngất ngây.

*Bùm*

Một con gấu trúc mới bốn tuổi biến thành một bé trai bốn tuổi nhỏ nhắn xinh xinh, chân tay mũm mĩm quơ loạn trong không trung. Miệng thì bặp bẹ như đang phát ra tiếng nói, nó khó hiểu nhìn bàn tay của nó đã biến thành cái dạng gì rồi? Nhìn đến bàn chân cũng biến dạng của mình, nó sợ hãi mở to miệng “Oa Oa” khóc lớn lên, giữa khu rừng vắng lặng đâu đó có tiếng đứa nhỏ không ngừng khóc gọi mẹ.

Phác Xán Liệt đang cỡi mây bay trên bầu trời hóng gió, vô tình bay ngang rừng trúc thì nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, hắn khó hiểu, giữa rừng trúc không bóng người lui tới sao lại có tiếng trẻ con khóc lóc? Hắn hạ thấp đám mây xuống phía dưới để nhìn rõ mọi việc hơn, dưới kia là đứa bé 4 tuổi với làn da màu nâu, trên người không mặc quần áo nằm trên đám lá khô, miệng không ngừng oa oa khóc lớn, ánh mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ đến đau lòng người.

Phác Xán Liệt đến gần xem đứa nhỏ có bị gì không thì phát hiện bên cạnh chỗ nằm của đứa nhỏ có vũng nước tiên lộ do Lộc đại thần chế ra vào mấy ngày trước nhầm giúp những động vật sống lâu năm trở thành người như ước nguyện của bọn chúng. Thế nhưng vào mấy ngày trước đã bị con chuột tưởng nhầm thành đồ ngon lén trộm đem xuống trần gian giấu, không ngờ lại bị đứa nhỏ này, à không là con vật nhỏ này uống phải và biến thành người.

Nếu hắn không nổi hứng đi hóng gió chắc chắn đứa trẻ này đã bị bỏ chết đói ở đây rồi, đứa nhỏ từ khi thấy hắn đến thì có dấu hiệu ngừng khóc, nó chớp đôi mắt đầy nước tò mò mà nhìn Xán Liệt. Khi nó thấy Xán Liệt có hai tay và hai chân giống nó, nó vui mừng ngồi dậy bò đến bên chân Xán Liệt, dang 2 tay ra ôm chặt lại như sợ người này sẽ bỏ nó lại vậy, miệng cong lên cười mỉm đáng yêu, chu chu mỏ ra muốn nói gì đó, Xán Liệt đợi nó nói đến nữa ngày thì chỉ nghe được tiếng  “i i a a”

Không đành lòng để đứa nhỏ dễ thương môt mình ở nơi này, Xán Liệt đưa tay ôm đứa nhỏ nhét vào lòng ngực mà cởi mây bay đi. Khi về tới nhà của hắn, hắn để đứa nhỏ lên giường rồi đi ra ngoài sai người làm tìm giúp cho hắn vài bộ đồ của trẻ nhỏ. Nhà của Xán Liệt vốn ở trên đồi núi cao nhất, từ đây nhìn xuống dốc cao ngất ngưỡng cũng đủ chóng mặt hoa mắt, hắn nghĩ nơi đây đã đủ an tĩnh, không có người quấy rầy thật yên bình.

Thế nhưng hắn nào nghĩ đến việc đem đứa nhỏ kia về thì nơi yên tĩnh của hắn sắp trở nên náo loạn. Phác Xán Liệt trầm ngâm nhìn đứa nhỏ nữa ngày thì cũng nghĩ ra cái tên thích hợp nhất cho đứa nhỏ. “Hoàng Tử Thao” sẽ là tên của nó sau này, ban đầu hắn định lấy họ của hắn đặt cho đứa nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thích hợp cho lắm nên đã nghĩ cái tên khác cho cậu.

“Yô! Phác Xán Liệt xem ngươi đem cục nợ gì về thế này?” – Biện Bạch Hiền lẹp bẹp từ bên ngoài chạy vào châm chọc.

“Cũng không phải là chuyện để cho ngươi bận tâm!” – Xán Liệt thẳng tay đẩy Bạch Hiền xa ra Tử Thao trước khi mong vuốt kia giơ tới ngắt nhéo.

“Ầy đồ nhỏ mọn, nựng 1 tẹo có mất miếng thịt nào đâu!” – Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt.

“Đi mà lụm 1 đứa về mà nựng nhá!” – Xán Liệt thẳng tay tạt gáo nước lạnh vào người Bạch Hiền.

“Mà đứa trẻ này tên gì?” – Bạch Hiền chớp mắt nhìn Xán Liệt.

“Hoàng Tử Thao! Thấy sao?” – Xán Liệt bắt đầu vênh mặt.

“Oa thật oai nha :D” – Bạch Hiền lấy lòng giơ tay đến vuốt tóc Tử Thao.

Sau khi Bạch Hiền ra về, Xán Liệt lại quên đi sự hiện diện của Tử Thao mà đi vào thư phòng đọc sách, Tử Thao được mặt trên người một bộ quần áo đắt tiền, vì đắt tiền nên mặc vào thật sự rất mềm mại và dễ chịu, thoải mái. Cậu không thấy ai để ý tới mình thì tính hiếu động bắt đầu bộc phát, cậu bò ra khỏi phòng, khó khăn lắm mới mở được cửa phòng to lớn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không? Làm gì có ai, vốn Xán Liệt thích an tĩnh nên gia nhân trong nhà chỉ có hai người, một người là đầu bếp,người còn lại là dọn dẹp trong nhà.

Cậu hiếu kỳ nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm đến bất ngờ, Tử Thao vui vẻ bò khắp trong sân, miệng cười khúc khích không ngừng. Bỗng Tử Thao phát hiện có 1 cái cây thật lớn đúng kiểu ưa thích của mình, cậu cố gắng bò đến cái cây để leo lên thế nhưng cậu làm gì biết cái cây đó ở gần vựt thẩm sâu. Khi bò đến gần cái cây thì cậu mới biết rằng nó thật lớn nha, lớn đến đáng sợ thế nhưng cậu không dễ dàng bỏ cuộc đâu nha. Cậu bắt đầu bấu vào cái cây chuẩn bị trèo lên, khi trèo được một chút thì bị tuột xuống, từ khi cậu biến thành hình người thì móng tay móng chân của cậu biến đâu mất tiêu rồi. Tức giận vì không trèo lên được cái cây mình thích, Tử Thao tức giận nằm lăn xuống đất ăn vạ mà khóc lớn, vô tình quay mặt sang một bên thì phát hiện mình đang nằm ngay miệng của vựt thẩm, Tử Thao tò mò đưa đầu nhìn xuống vực sâu.

Mắt cậu mở to hiếu kỳ, tay quơ quơ như muốn nắm lấy thứ gì đó, Xán Liệt đang ngồi trong thư phòng thì nghe tiếng khóc của Tử Thao. Hắn mới nhớ đến hắn vừa đem đứa nhỏ về nhà nuôi nha, vừa ló đầu ra khỏi thư phòng thì bắt gặp Tử Thao đang nằm ngay mép vực thẩm đầu đưa xuống phía dưới, chỉ cần cậu nhích xíu nữa là có thể thành công nhào lộn xuống vực thẩm kia. Xán Liệt hoảng hồn phi nhanh tới cẩn thận không để Tử Thao phát hiện, một phát ôm lấy Tử Thao ôm vào lòng ngực mà miệng hắn không ngừng thở dốc. Lúc nãy hắn sợ đến thở cũng không nổi, Tử Thao bổng tự nhiên bị ôm lên rồi vô cớ bị nhét vào lòng người nào đó thì cậu hiếu kỳ đưa đầu cố ép sát vào ngực Xán Liệt nghe tiếng tim đập cực nhanh của Xán Liệt.

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Xán Liệt xây cái hàng rào chắn lại cái vựt thẩm kia, còn Tử Thao thì sao? Cậu nào chịu ngồi yên một chỗ, không trốn bò đi nơi này thì cũng bò đi nơi khác, thế nên Xán Liệt mỗi ngày điều bắt cậu nhốt vào thư phòng, vậy mà cậu vẫn trốn chui đi lúc nào hắn cũng không biết. Nhưng mỗi lần tìm cậu, cậu không ngồi gần hàng rào ở vực thẩm đang cố trèo qua thì cũng trèo lên cái cây nào đó nằm ngủ.

Xán Liệt lúc đầu rất bất ngờ thế nhưng sau này thấy cậu không chịu ăn cơm, ép uống sữa thì khóc đến muốn chết đi sống lại. Hắn tức giận đến mức ẩm cậu để lên đùi mình, tuột quần cậu ra đánh vài cái lên đó cho cậu bớt quậy, ấy thế Tử Thao được dịp khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi thi nhau rơi, cậu còn làm quá lên là khóc đến không phát ra tiếng nào khiến cho Xán Liệt một trận kinh thiên động địa sau này không dám đánh mông cậu nữa.

Thế nhưng không thể để cậu chết đói được, nhưng chỉ chút lơ là Tử Thao lại chạy trốn mất tiêu nhưng khi tìm được cậu thì Xán Liệt thấy Tử Thao đang cố nhổ măng non trong bụi trúc sau thư phòng hắn lên. Tử Thao tức giận nhìn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của mình, mắt rưng rưng chuẩn bị khóc lớn vì cậu quá đói rồi. Xán Liệt thấy thế bước đến nhổ măng non lên đưa cho Tử Thao, Tử Thao vui vẻ ôm lấy măng non vào lòng rồi chạy đến chui vào ngực Xán Liệt làm nũng vài cái rồi đưa măng lên miệng cắn ăn thì bị Xán Liệt nắm lấy không cho ăn. Tử Thao mở miệng chuẩn bị khóc lớn thì bị Xán Liệt hâm doạ.

“Nếu khóc baba sẽ đem nó đi bỏ!” – Đúng vậy từ khi đem Tử Thao về nhà còn đặt tên cho đứa trẻ này thì hắn đã quyết định làm cha của nó rồi.

“Ăn, ăn.” – Tử Thao hai tay mũm mĩn giơ lên muốn lấy lại măng.

“Nó không thể ăn sống được, con bây giờ thành người rồi, ăn vào sẽ đau bụng!” – Sau khi biết được cậu là con gấu trúc biến hình thì Xán Liệt có chút chột dạ.

“Ăn, ăn!” – Tử Thao hai mắt ngấn nước nhìn măng trong tay Xán Liệt.

Xán Liệt đau đầu đưa tay bế Tử Thao vào nhà, để cậu ngồi vào bàn ăn chỉ tay vào chén cháo mà gia nhân đem vào nói.

“Nếu con chịu ăn hết cái này baba sẽ cho con ăn măng!”

Tử Thao mắt nhìn măng trong tay Xán Liệt, rồi liếc nhìn chén cháo thịt bầm trước mắt, suy nghĩ một hồi Tử Thao mới chịu gật đầu đồng ý. Xán Liệt bỏ măng non qua một bên rồi kêu gia nhân đem đi rữa sạch sẽ, còn hắn thì đút cho Tử Thao từng muỗng cháo, sợ cháo còn nóng Xán Liệt đưa lưỡi nếm thử rồi mới đưa muỗng tới trước mặt Tử Thao cho cậu ăn. Thế nhưng Tử Thao vừa ăn được một muỗng là muốn nhổ ra, Xán Liệt cầm lên măng tre được rữa sạch sẽ hâm doạ muốn ném đi.

Tử Thao sợ hãi nuốt cái ực cháo vào cổ họng, mùi vị không tệ như cậu nghĩ nên Tử Thao ăn gần hết chén cháo rồi không ăn nữa, Xán Liệt đành bó tay đưa măng non cho cậu ăn. Tử Thao có được măng non, vui vẽ thơm lên má Xán Liệt một cái rồi chậm rì cắn măng non ăn ngon lành, sau này Xán Liệt thấy Tử Thao sau khi ăn măng non thì không có chịu chứng gì hết nên cũng chấp nhận cho cậu ăn măng non sau khi ăn cơm xong, nhưng một tuần chỉ được ăn không quá ba lần. Xung quanh nhà của Xán Liệt điều trồng một rừng trúc, mỗi lần Bạch Hiền hay Thế Huân đến chơi đều châm chọc hắn một phen không thì thi nhau nựng Tử Thao đến chán rồi bỏ ra về.

*15 năm sau*

Đối với Xán Liệt 15 năm cũng như 15 ngày trôi qua, thế nhưng đối với Tử Thao bây giờ cậu đã 19 tuổi rồi. Xán Liệt cảm thấy đứa nhỏ ngày xưa mũm mĩm thì Tử Thao của hắn bây giờ thân hình cao lớn, cũng vì Tử Thao kén ăn đồ ngon hắn đem về, một hai đòi ăn trúc non nên bây giờ không còn mập mạp như lúc bé nữa. Bạch Hiền cùng Thế Huân đến muốn khuyên Xán Liệt mau mau tìm cho Tử Thao một người vợ xinh đẹp thì hai người kia bị Xán Liệt đuổi về không nói nhiều.

Hắn là hắn đem Tử Thao về nuôi lớn nha, nếu nữ nhân nào đó muốn có chồng thì cũng đem một đứa về nuôi lớn rồi lấy đi, nhưng tụi Bạch Hiền nói Tử Thao không phải thần tiên, về sau sẽ già đi và không còn trên đời nữa nên Xán Liệt hôm nay quyết định lên thiên cung xin cho Tử Thao trở thành thần tiên giống mình, nhưng lúc hắn đi Tử Thao một hai đòi theo, còn hâm doạ nếu không đem hắn theo hắn tại vực thẩm này nhảy xuống. Xán Liệt đành ngậm ngùi dẫn Tử Thao lên trời gặp Ngọc hoàng đại đế, Xán Liệt an bài Tử Thao trong hậu viên chờ hắn.

Tử Thao buồn chán cứ tưởng lên đây sẽ vui hơn, nhưng đều chán như nhau, cậu bắt đầu đói bụng mà đi xung quanh tìm thức ăn. Đi một hồi lâu thì thấy vườn đào trái xum xê đến chảy nước miếng, Tử Thao tung tăng chạy đến nhìn trái đào mập ú mà đưa tay bẻ trái không ngần ngại nó có ăn được không mà đưa lên miệng cắn một miếng thật to và bắt đầu nhai. Cảm thấy hương vị ngọt ngào, Tử Thao tìm thân cây nhiều trái mà trèo lên, một tay ôm góc cây, một tay hái trái ăn. Ăn một hồi Tử Thao nhớ đến Xán Liệt baba nên hái một trái nhét vào áo để dành cho Xán Liệt.

Xán Liệt ở đây đi tìm Tử Thao đến phát điên, Ngọc hoàng muốn gặp Tử Thao để ban phát đào tiên ngàn năm mới có trái 1 lần. Sau khi thổ địa trong vườn đào phát hiện có cậu thanh niên nằm ngủ trên cây đào trong vườn mà lão trông coi thì không khỏi hoảng hốt đi bẩm báo ngọc hoàng, Xán Liệt nghe được Tử Thao ở trong vườn đào thì vui vẻ chạy đến, hắn cứ nghĩ Tử Thao đi theo ai rồi, cứ nghĩ Tử Thao bỏ hắn rồi. Sau khi đem Tử Thao ôm vào lòng, Tử Thao cũng mở mắt ra nhìn Xán Liệt còn đem trái đào mình hái được đưa cho Xán Liệt. Xán Liệt vui vẻ đem đào bỏ vào vạt áo , Ngọc hoàng tức giận đùng đùng bước đến.

“Hay cho con gấu trúc háo ăn nhà ngươi! Ngươi xem ngươi ăn sắp hết vườn đào của ta rồi!”

“Hoàng huynh bớt giận mà!” – Xán Liệt nhăn mặt nhìn anh trai của mình, Ngô Phàm.

‘Ngọc hoàng nhỏ nhen, chỉ ăn có vài trái đào thôi mà cũng không cho nữa”! – Tử Thao ló đầu ra khỏi lòng ngực của Xán Liệt phản bác.

” Ngươi… chán sống rồi phải không? ” – Ngô Phàm tức giận chỉ tay vào mũi Tử Thao.

” Chồng à bỏ qua đi, hiếm khi Xán Liệt lên thiên cung chơi, ngươi đừng có nhỏ nhen như thế chứ!” – Hoàng hậu đứng kế bên nhéo Ngô Phàm lão chồng của mình.

” Đào Đào à, vườn đào này vốn trồng dành cho em nha!” – Ngô Phàm nhăn mặt nhìn vợ. (XL con này vốn chỉ ship K vs T thôi L ko ship K vs ai nữa)

“Xem như em biếu bọn họ vậy!”

Sau khi Xán Liệt khó khăn đến mồ hôi đều chảy ướt áo thì cũng đem được Tử Thao về nơi ở của mình, vì hắn biết hắn không cần đào tiên ngọc hoàng biếu nữa vì Tử Thao nhà hắn đã ăn được còn nhiều hơn nữa là.

Tối  Xán Liệt đang ngủ, Tử Thao mở cửa phòng bước vào nằm bên cạnh Xán Liệt, Xán Liệt trở mình ôm chặt Tử Thao vào ngực. Hai người không nói gì hết, màng đêm tĩnh lặng đến có thể nghe được tiếng dế kêu vang khắp nơi.

“Xán Liệt baba, chừng nào thì chúng ta mới kết hôn?” – Tử Thao bổng nhiên lên tiếng khiến Xán Liệt giật mình.

“Tại sao con lại hỏi như thế?” – Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Tử Thao hỏi.

“Lộc ca ca và Thế Huân đã kết hôn rồi nha!” – Tử Thao ngước mặt lên nhìn Xán Liệt.

“Con muốn lấy baba sao?” – Xán Liệt thơm lên trán Tử Thao.

“Lộc ca ca bảo anh ấy muốn ở bên Thế Huân cả đời này nên muốn lấy Thế Huân nha! Thao nhi muốn ở bên baba cả đời nên muốn lấy baba nha.” – Tử Thao ôm chặt Xán Liệt hơn.

“Được!” – Xán Liệt mĩm cười hạnh phúc đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tử Thao.

“Sau này baba không được nhìn cô tiên nữ kia đến chảy nước miếng nữa!” – Tử Thao bắt đầu lên án.

“Được!” – Xán Liệt cười khổ

“Còn nữa sau này baba không được khen ai đẹp ngoài con hết!”

“Được!”

“Sau này tiền của baba cũng là của con!”

“Hả? Ừ”

“Sau này baba không nên đánh mông của Thao nhi nữa!”

“Được.”

“Thao nhi muốn được nằm trên giống anh Thế Huân!”

“Đượ…Hả? Không được!” – Xán Liệt cau mày nhìn Tử Thao.

“Tại sao?” – Tử Thao khó hiểu nhìn Xán Liệt.

“Ở phía trên sẽ rất đau, còn mệt nữa.

“Thật vậy sao?” – Tử Thao tròn mắt nhìn Xán Liệt.

“Không tin thì bây giờ con với baba thử xem nào!”

Xán Liệt cười gian xoay người đặt Tử Thao dưới thân làm một đêm động xuân đến gần sáng mới thôi.

END

p/s: hệ hệ Au cố lắm mới viết được 1 fic ChanTao đó😀 đó giờ toàn KrisTao thôi. Fic không hay lắm nhưng cảm ơn các bạn đọc nhé.

4 thoughts on “[Oneshot][ChanTao]: Gấu trúc đi lạc

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s