Longfic

[LONGFIC] Ranh Giới Tình Bạn – Chap 2

9

[LONGFIC] Ranh Giới Tình Bạn

.Author : Chunie Pee ( Tử Bạch)

.Pairing : XiuChen (main), HunHan, BaekSoo……..

.Rating : ngược tâm, vườn trường….

Chap 2 

Tối đến, trong kí túc xa nam của trường Tề Tự, tại phòng 26 của dãy lầu thứ 3 đang có bốn con người chưa chịu ngủ mà “tranh cãi” với nhau. Câu chuyện này bắt đầu từ một kẻ vô cùng rảnh rỗi đang nằm trên giường.

“ Chán quá đi mất, sao số tôi lại khổ vậy nè! Người ta thì có bạn gái, muốn đi chơi liền đi chơi. Tôi thì phải ru rú trong căn phòng này, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy mặt 3 thằng bạn đến mức sắp ói.”

Đúng lúc Mân Thạc vừa tấm xong, trên tay còn cầm cái khăn lau tóc, vừa đi về phía kẻ đang than vãn vừa nói chuyện.

“ Muốn ói thì vào WC, chú đây không cản, đừng có mất vệ sinh trong đây.”

Bá Hiền đang viết báo cáo liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hai đứa bạn của mình với cái nhìn khinh khỉnh.

Chung Đại cảm nhận được ai đó nhìn mình, vừa ngước lên thì chạm phải cái bản mặt không thể nào đáng ghét hơn của Bá Hiền liền nhăn mặt nói.

“ Tớ biết là cậu đang hạnh phúc bên mối tình đẹp như mơ kia nên đừng có mà đưa cái bản mặt đó ra với tớ. Cậu mà làm thế lần nữa chắc tớ không kiềm được mà đấm cậu vài phát quá.”

“ Tại sao? Rõ ràng là cậu không thu hút được người ta chứ có phải tại tớ đâu mà ăn vạ. Muốn trách thì trách cậu ăn ở qua tốt khiến ông trời không nhịn được ban tặng cậu kiếp người F.A.”

Bá Hiền không thẻm để ý đến cơn giận của Chung Đại, vô tư chọc tức người ta đến đau khổ.

“ Yah, tớ ăn ở tốt lắm nhá tên kia. Không phải cậu nên nhớ là nhờ tớ, cậu mới có cơ hội tiếp cận Khánh Tú đấy.”

“ Này này, nói xạo vừa thôi nhá chú em. Cưng quên là anh đây đáp ứng cưng cái chuyện bài luận đợt trước rồi à? Nói có sách mách có chứng nhá, chú dám chối anh liền kêu Tuấn Miên ra đối chứng đấy.”

“ Cậu…đúng là tức chết mà. Khánh Tú, em mau dạy dỗ lại tiểu ác bá nhà em đi, người gì đâu suốt ngày chọc phá anh không à. ”

Khánh Tú đang nấu cơm trên bếp, bàn tay vừa thái hành vừa nói vọng về phía Chung Đại:

“ Em nói anh đừng buồn, cái này là do anh khơi mào trước cho nên Bạch Hiền mới thế chứ có bao giờ anh ấy nói vậy đâu. ”

Gương mặt Chung Đại thoáng chốc tối sầm lại, Bá Hiền bên kia đang tiếp tục tập trung viết báo cáo, trên miệng nở nụ cười. Mân Thạc sớm đã không nhịn được, một câu nói của Khánh Tú lúc nãy khiến cậu cười đến thở không ra hơi.

“ Trời ơi, thiệt là…Tức chết tôi mà.”

Mân Thạc cố nín nhịn để khỏi phải cười, cậu liền đánh trống lảng sang câu chuyện khác

“ Mà này…cả Bá Hiền lần Khánh Tú thành người yêu lúc nào mà tớ không biết vậy ? Kiểu người như Bạch Hiền thì cậu ta tỏ tình ra sao, tớ thật sự rất tò mò nha. ”

“ À, cái này em nghĩ là anh Chung Đại giải thích được ấy. ” – Khánh Tú mặt không thay đổi lên tiếng.

“ Aigoo, nói mới nhớ. Ra đây tớ kể cậu nghe, chuyện tình hai cái đứa này..ta nói nó sến súa như phim tám giờ tối hay chiếu vậy đó. ”

Vô tình câu nói trên của Chung Đại lọt vào tai Bá Hiền lẫn Khánh Tú, cả hai cùng lúc quay ra liếc về phía cậu bạn của mình, hai tiếng nói vang lên cùng lúc.

“ Sến súa như phim tám giờ tối ? ”

“ À à không, ý mình là nó lãng mạn quá đấy. ”

“ Hừm, cẩn thận cái miệng của cậu đó Kim Chung Đại. ” – Bá Hiền lườm Chung Đại.

Chung Đại làm mặt xấu với Bá Hiền xong quay ra thì thầm to nhỏ kể cho cậu bạn thân của mình về chuyện tình của hai tên kia.

“ Cậu nhớ hồi khai giảng học kì hai không, cái lúc mà cậu xin phép về quê thăm bà ấy. ”

“ À, có nhớ. Điều đó thì liên quan gì ? ”

“ Ngay cái lúc cậu xin về quê đó, chính lúc đó mọi chuyện của cả hai đứa bắt đầu diễn ra. ”

“ Ồ ! ”

“ Là vậy nè…”

___________________o.O.o___________________

Chả ai là không biết danh học trưởng khoa Kinh tế năm hai – Biện Bá Hiền và phó học trưởng khoa Trung văn năm nhất – Độ Khánh Thù là một cặp đôi hòa đồng. Vì sao nói họ được xem là một cặp đôi đặc biệt? Hiển nhiên mọi việc đều có cái lí do của nó cả. Biện Bá Hiền vốn là một học trưởng khá nổi danh. Trong khi đó phó học trưởng Độ Khánh Thù là một người mang vẻ mặt lạnh nhạt và khó gần gũi.

Điều này khiến ai nhìn vào cũng khẳng định, họ khó thành một cặp được. Tuy thế hai nhân vật chính chả ai lên tiếng về vấn đề này, không ai dám chắc chắn khẳng định điều đó. Vốn xung quanh những việc thế này luôn có người bàn tán rằng, kẻ thì bảo chính học trưởng Biện là người chủ động trước, người lại nói phó học trưởng Độ tiến lên trước.

Tin đồn thì vẫn sẽ là tin đồn, nhanh chóng lan truyền thì cũng nhanh chóng chìm xuống nhưng riêng về đề tài này ngày càng trở nên nóng hơn. Chuyện này xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó, có hai bạn nữ khoa Công nghệ thông tin đi ngang qua khu Trung văn thì bắt gặp được một hình ảnh hết sức thú vị.

Biện học trưởng nắm lấy tay phó học trưởng Độ, ánh mắt hết sức phức tạp nhíu mày lại, miệng không ngừng giải thích điều gì đó. Phó học trưởng Độ nghe xong, nét mặt càng lúc càng sa sầm, bàn tay vốn để yên liền vùng vẫy thoát ra. Biện học trưởng cũng không hề thua kém, mạnh mẽ kéo tay phó học trưởng Độ, khuôn mặt trong nháy mắt cúi sát xuống, một nụ hôn đặt ngay trên môi người đối diện.

Hai cô gái vốn đã sửng sốt tột độ nay còn bắt gặp thêm tình huống như thế liền tránh không khỏi đỏ mặt, xém chút nữa không kím nén được mà hét lên. Sau 5 giây bất động, bạn nữ A khẽ huých tay bạn nữ B, miệng còn lắp bắp kêu lên: “ Còn chờ gì nữa, chụp mau, chụp mau…”. Bạn nữ B cũng lật đật lấy điện thoại ra, ngón tay nhấn nút chụp liên tục, ảnh lại vô cùng sắc nét. Đến khi chụp xong thì nghe một tiếng gào rõ to, quay qua liền thấy phó học trưởng Độ mạnh mẽ đẩy Biện học trưởng, đã vậy còn thân ái tặng một cú đấm vào bụng người nọ rõ đau xong rồi đi kèm thê, một cú đá vào chỗ hiểm, thoáng một cái liền nhanh chân bỏ đi.

Và ngay tức khắc, hình ảnh này gây ra một làn sóng bùng nổ, trên trang blog nổi tiếng của trường đại học Tề Tự có một bài viết đặc sắc thu hút rất nhiều bạn đọc ghé thăm. Bài blog này ngay từ cái tựa đề đã cực kì độc đáo rồi, đọc xong bài viết càng khiến nhiều học sinh ngỡ ngàng hơn.

< Nụ hôn cháy bỏng giữa học trưởng Biện và phó học trưởng Độ> là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên blog hiện nay, thậm chí lượng view xem bài blog đã đạt tới con số không thể ngở được, với hơn 500 lượng truy cập và chia sẽ thì quả thật đã trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất tại các trường đại học ở thành phố H.

Lập tức sáng hôm sau, ngay giữa sân trường lại được một dịp xôn xao. Biện Bá Hiền hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng áo da ngắn tay, ôm sát đôi chân thon gọn là chiếc quần jean đen kiểu cách, mái tóc đen mềm mại ngày nào giờ được nhuộm thành nâu sẫm óng ánh dưới ánh mặt trời. Chân đi đôi giày Timberlank màu ghi, trên tay ôm một con gấu bông to đến mức gần như che hết cả cơ thể cậu.

“Độ Khánh Tú, em mau đứng lại đó cho anh. ”

Độ Khánh Tú xoay người lại, con mắt mở lớn nhìn con người cách xa mình chưa tới mười bước chân. “CMN, anh đang làm cái trò gì vậy Biện Bá Hiền?” – cậu khẽ nhăn mặt suy nghĩ.

“ Anh đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm. Anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì cả cho nên Khánh Tú…mau mau quay về bên anh. ”

Kết thúc câu nói, trên khóe môi Bạch Hiền không khỏi nở nụ cười.

Phút chốc  sân trường vang vọng tiếng thét chói tai của cả đám cón gái cùng sự ngờ nghệch trên nét mặt của đám con trai.

“ Bá Hiền này một lòng một dạ chỉ yêu mình em. Nếu em cảm thấy lời nói này chưa đủ sức thuyết phục, vậy thì anh nhờ toàn thể học sinh ở đây làm chứng đấy.”

Không đợi Khánh Tú trả lời, Bá Hiền liền hô lớn nói với mọi người xung quanh

“ Mọi người làm chứng giùm tôi, hôm nay Biện Bá Hiền tôi xin đứng trước mặt mọi người tại chỗ này lập một lời thề với người tôi yêu. Độ Khánh Tú em nghe cho kĩ này. ”

“ Anh vốn không phải là một người trưởng thành, lại không phải một kẻ biết lắng nghe thông cảm hay thấu hiểu cho ai. Nhưng từ khi gặp em, anh hiểu được cảm giác biết yêu một người là như thế nào. Anh có thể vì em mà thay đổi, có thể vì em mà hy sinh, làm tất cả mọi thứ mà em mong muốn. Nhưng anh chỉ van xin em một điều. ”

Nói tới đây, trong Khánh Tú dâng lên một cổ xúc động, cổ họng như nghẹn lại, ánh mắt long lanh nước.

“ Có thể hay không…chấp nhận anh? ”

_______________________o.O.o_______________________

“ Rồi sao nữa? Lúc đó Khánh Tú trả lời làm sao? ”

“ Thì còn sao nữa? Em ấy đứng khóc ngay giữa sân trường luôn, Bá Hiền nhân cơ hội chạy lại ôm thằng bé an ủi rồi tay trong tay hạnh phúc.”

“ Aigoo, cái thằng này bình thường tưng tửng mà coi bộ cũng lãng mạn dữ.”

Mân Thạc tặc lưỡi nhìn thằng bạn của mình đang cấm đầu vào cái laptop đánh đánh tài liệu.

“ Nói vậy chứ, cũng nhờ tớ chỉ cách cho nó chứ làm sao mà nó rinh thằng nhỏ kia về được.”

Câu nói của Chung Đại vừa dứt thì một tiếng “bốp” nổ ngay trên đỉnh đầu cậu, đau đớn đến nghiến răng, cậu lập tức ngẩng lên nhìn xem ai cả gan dám đánh mình. Miệng vừa hé ra tính chửi thì lập tức im bặt như bị cái gì chặn họng.

“ Cậu mà còn kiểu này thì đừng trách ngày mai mình nặng tay đấy.”

Bạch Hiền cấm trên tay cuốn sách tiếng anh khá dày, kèm theo đó là ánh mắt muốn giết người khiến Chung Đại không khỏi run sợ. Vừa đúng lúc đó có Khánh Tú chạy ra cứu nguy, không thì cái mạng già này của cậu sớm tiêu rồi.­

“ Giờ thì thôi đùa giỡn và ra ăn cơm đi nào 3 ông anh yêu quý của em.”

Khánh Tú đứng một bên quan sát, chân máy trái của cậu nhướn lên, ánh mắt vẫn nhìn về phía ba người đang ngồi trên sofa mà ra hiệu.

Sau bữa cơm diễn ra trong bình yên, Khánh Tú cùng Bạch Hiền đi nhà sách mua thêm tự liệu cho việc kiểm tra sắp tới trong khi Chung Đại và Mân Thạc thì ở lại trong phòng nói chuyện.

“Này Mân Thạc, cậu có để ý ai chưa?”

“Tớ á…có để ý.”

“Là ai may mắn vậy? Chia sẽ bạn bè nghe cái coi.” – Chung Đại mỉm cười nham hiểm quay sang nhìn đứa bạn thân của mình.

“Người đó…thân với mình lâu lắm rồi, từ nhỏ lận. Người ấy rất tốt, tốt bụng, thích cười đùa, lại rất yêu quý bạn bè nữa. Người ấy tuy không đẹp nhưng với tớ, người đó gần như hoàn hảo ngay trước mắt. Nhưng tớ không dám thổ lộ, tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai.” –  Mân Thạc nhìn Chung Đại, trong mặt thoáng hiện lên nét buồn bã.

“Buồn vậy! Tớ ghen tị với người đó ghê nha, thật may mắn khi được một người như cậu yêu.”

“Haha, còn cậu thì sao?”

“Nói cậu biết một bí mật, đừng để ai nghe được nha. Thật sự thì tớ có ý với Lệ Thiên.”

“GGG…gì gì cơ? Lệ Thiên á?”

“Suỵt, đã bảo bí mật mà.”

“Cậu thích Lệ thiên từ bao giờ thế?”

“Ây, cũng không hẳn là vậy, chỉ là với nhiều người con gái khác, tớ lại có cảm giác khi ở bên cạnh cậu ấy thôi.”

“Vậy cậu tính sao? Không lẽ đem chuyện này giấu đi?”

“Không. Tớ sẽ lựa một lúc nào đó tớ thật sự cảm thấy tự tin, tớ sẽ tỏ tình với cô ấy”.

“Haha, cố lên nhé bạn thân, chúc cậu sớm chinh phục được người đẹp”.

Đêm tối lặng lẽ bao trùm khoảng không gian, bên cạnh cửa sổ sát gần giường, một ánh mắt hướng ra ngoài nhìn ngắm ánh trăng sáng dưới nền trời sao. Mân Thạc khe khẽ hát một khúc nhạc, nước mắt chảy thành từng giọt trượt theo gò má rơi xuống lòng bàn tay lành lạnh.

 Trái tim đã lạc mất nhịp điệu

 Giấc mơ cũng không còn tự do

 Tình yêu, là lời hứa hẹn

 Tuyệt đối, không được nói ra

 Gắng gượng cho tới một ngàn năm sau

 Để mặc tiếc nuối chôn vùi trần gian

 Tôi ở trong hoang tàn chờ bóng em tới

  Nước mắt của tôi không mang theo được

 Tất cả tình yêu mà em muốn

  Bởi vì trong một ngàn năm sau

  Thế gian này sớm đã không còn tôi

  Không cách nào được yêu thương

  Nắm lấy bàn tay em 

  Được nhẹ nhàng hôn lên trán em

  Đừng đợi cho tới một ngàn năm sau

  Khi tất cả đầu lãng quên tôi

  Hoang mạc rực đỏ ánh hoàng hôn

  Khi đó, liệu có ai

  Giải thoát được nỗi cô đơn

  Đã âm ỷ cả ngàn năm?

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua từng đợt, màn cửa trắng mỏng đung đưa theo, khúc nhạc nhẹ vang lên một góc nhỏ cô đơn. Ánh trăng rọi sáng, đâu đó có nỗi buồn không mang tên của một người con trai.

==================/////==================

Sáng sớm mới vào lớp, Chung Đại đã thấy Mân Thạc nằm một đống gục mặt trên bàn. Cậu nhẹ nhàng đặt ba lô xuống đất mà huých vai Mân Thạc.

“Nè, cậu làm sao vậy ??”

Mân Thạc ngẩng mặt lên mà Chung Đại phải ba hồn bảy vía bay lên mây. Ôi trời đất ơi, cặp mắt gấu trúc huyền thoại đã quay trở lại rồi ư? Đôi mắt Mân Thạc thâm quầng, chắc đêm qua không ngủ được chứ gì…

“Sao hôm nay trông cậu khiếp quá vậy ??”

“Khiếp là thế nào ??” – Mân Thạc uể oải trả lời.

“Đêm qua không ngủ được à?”

Mân Thạc nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua, viện lí do nói dối cậu bạn của mình  – “Tớ lo tới tiết của tên Lộc đáng ghét kia…”

*Hắt xì *
Lộc Hàm đang ngồi dưới phòng giáo viên chợt nhảy mũi

“ Chắc tên nào đang nguyền rủa mình rồi ấy nhỉ ??”

Chung Đại lắc đầu ngán ngẩm với bộ dạng khó coi của Mân Thạc bây giờ, chẳng giống Mân Thạc anh đã từng quen biết, chẳng có một chút sức sống nào cả. Chung Đại bóp trán suy nghĩ một vài phút…..Anh kéo tay Mân Thạc

“Đi theo mình.”

Mân Thạc ngạc nhiên – “Đi đâu??”

“Cứ đi đi rồi biết!!”

Và cứ thế, Mân Thạc ngơ ngác mà để mặc Chung Đại đang kéo tay mình ra đến cổng trường. Chung Đại rón rén nhìn bác bảo vệ đang chuẩn bị bấm chuông vào giờ học…Đúng lúc Lệ Thiên và Thiệu Thư mới đến, 2 người nhìn Chung Đại và Mân Thạc thập thò lấp ló ở sau cái cột trông điệu bộ rất khả nghi…..

*Reng *

Tiếng chuông vừa reo lên, Chung Đại nắm lấy tay Mân Thạc mà kéo cậu chạy một mạch ra khỏi cổng. Lệ Thiên và Thiệu Thư há hốc mồm kinh ngạc với tốc độ nhanh như tên bắn của 2 người

“Bọn họ trốn học kìa.”

“Biết rồi”

Lệ Thiên và Thiệu Thư nhìn nhau rồi cũng ôm cặp len vào đám học sinh đi trễ mà chạy ù ra ngoài trước khi cánh cổng đóng lại hoàn toàn. Lệ Thiên lau đi mồ hôi trên trán

“Phù, nguy hiểm thật!!” – Thiệu Thư kéo tay

“Mau đuổi theo, hai người họ chạy mất rồi.”

Lệ Thiên nhìn theo thì đúng lúc hai cái lưng của Mân Thạc và Chung Đại đã biến mất.

====================//////====================

*Công Viên Tropical *

“Mân Thạc à, đến đây” – Chung Đại hớn hở.

“Chung Đại, chúng ta không nên trốn học như thế.”

“Thôi nào, tớ muốn cho cậu chút không khí..còn hơn là ngồi tụng kinh với tiết thầy Lộc.”

Mân Thạc cũng không nói gì nữa, cậu lắc lắc cái cổ, xoay xoay bả vai mà nở một nụ cười thật tươi nhìn Chung Đại

“Đi thì đi.”

Chung Đại vui mừng khi thấy Mân Thạc lấy lại sức sống như thế. Anh nắm lấy tay cậu mà đi tới khu vui chơi….Đúng lúc đang mua vé, Lệ Thiên và Thiệu Thư chạy đến, mỗi người đánh vào vai Chung Đại và Mân Thạc một cái thật đau điếng

“Ui da.”  Cả 2 đồng thanh la lên Mân Thạc và Chung Đại xoay người lại…

“Bà nội ơi, sợ chết tôi rồi. Làm hú hồn hú vía.” Chung Đại giật mình quay ra sau nhìn, tay còn đặt lên tim nghe tiếng đập thình thịch.

“Này, có tật giật mình phải không? Mời đánh tí xíu đã la làng, đã vậy còn dám trốn học nha!”    Lệ Thiên nheo mắt nhìn 2 ngươi bạn của mình.

“ Vậy còn cậu thì sao? Chẳng phải giờ này có tiết sao lại mò ra đây làm chi? ”

“ Thì đi rình hai người trốn đi chơi chứ đâu, đi mà không rủ người ta gì hết!”

“Vậy giờ đi chung không?”   Mân Thạc cười cười nhìn hai cô bạn của mình.

“ Đi thì đi.”

Cả đám kéo nhau đi chơi đủ thứ, từ những trò ở mức độ nhẹ nhàng dần tăng lên mức độ mạnh.

Đến với trò vượt thác, cả bốn được xếp vào ngồi chung một chỗ nhu7gn vì Lệ Thiên và Thiệu thư là con gái nên được ngồi vào giữa trong khi đó thì Chung Đại ngồi bên cạnh Lệ Thiên, Mân Thạc thì ngồi với Thiệu Thư.

Chiếc thuyến được người đưa đẩy đi, từ từ trôi theo dóng nước, dưới cái ánh nắng gay gắt là sự hồi hộp từng chút dâng lên. Bất ngờ chiếc thuyền bị đứng lại trong vài giây, lò xo cố định mắc vào  kéo nó nâng lên cao. Thế là một làn gió mạnh ùa đến, dọc theo đường trượt xuống là chiều dài đáng sợ xuất hiện trước tấm mắt. Không báo trước, con thuyền rơi như không trọng lượng cùng tiếng thét chói tai vang lên.

Chưa dừng lại, cả đám kéo nhau tranh vé vào cửa tàu lượn siêu tốc. Vì là hai người một chỗ nên Chung Đại đánh ngồi trước cùng Lệ Thiên, mân Thạc thì vẫn như cũ ngồi bên Thiệu Thư. Bánh xe bắt đầu lăn trên đường ray phát ra tiêng cót két đáng sợ, Lệ Thiên thoáng có chút sợ hãi nên nắm lấy tay Chugn Đại thật chặt. Mân thạc ngồi sau nhìn đăm đăm vào hai bàn tay đang nắm trên ghế phái trước mà thẫn thờ.

“Két két……kkkkkét…”

Tiếng la hét thất thanh vang rộng cả khu trò chơi, những cú lượn gây chóng mặt khiến cho ai cũng vừa sợ hãi vừa thoải mái. Mãi cho đến khi xe cập bến, cả bốn mới rời khỏi nơi đó, kéo nhau đi ăn kem.

“Haha, Lệ Thiên thật sự nhát gan nha! Ngồi bên cạnh cậu mà muốn banh lỗ tai à, tiếng hét gì đâu như sóng siêu âm cá heo”

“Nè nè, ai cho cậu cười nhạo tớ. Muốn chết à?”

Mãi cho ham mê nói chuyện thì bất chợt bên má phải của Chung Đại như có ai chạm vào. Vì kem dính lên trên khóe miệng nên Mân Thạc nhẹ nhàng dùng khan giấy lau đi giúp cậu.

“Aigoo, mama của tớ tốt quá nha. Còn lau miệng cho tớ nữa.”

“Tớ kêu Lệ thiên đánh cậu bây giờ đấy.”

Hai người đùa qua đùa lại, kẻ thì xưng hô con người thì xưng hô mẹ mà không hề để ý rằng, ánh mắt Lệ Thiên nhìn cả hai một cách phức tạp.

P/s: Cho Pee xin lỗi m.ng nha, thời gian qua thi học kì nên faj tập trung ôn thi. Ko post fic cho m.ng đc, m.ng đừng bùn nha. Fic up vội nên đôi chỗ còn sai chính tả, nếu mọi ng có đọc thì xin bỏ qua cho Pee nha, Pee hứa sẽ giành thời gian beta fic lại sau. ^^

3 thoughts on “[LONGFIC] Ranh Giới Tình Bạn – Chap 2

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s