Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 17

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 17 ]

“ Lộc Hàm. Tất cả là tại em hết đó.

Lúc đó, nếu như em không dùng ánh mắt thương hại đó để nhìn anh, không tỏ ra đáng thương mà cầu xin anh,… thì anh đã….

Nếu em không kể về hắn ta, nếu em không nói rằng em đã phải khổ sở như thế nào, nếu em không nói ra, thì có phải là tốt hơn không…..

Nhưng mà, chính vì em hết đó. Vì em làm anh nhớ đến mẹ. Bà ấy cũng giống như em, cũng bị đối xử tàn nhẫn như vậy, cứ như thế mà cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị ăn mòn cho đến chết…. Tất cả là tại em hết….. Tại sao lúc đó anh lại không cho em một phát đạn như bao người khác chứ ? Nếu như thế thì bây giờ đã ……”

Kim Chung Nhân chìm trong bóng tối của căn phòng, cứ tự gào thét trong lòng mình như vậy. Suốt bao năm qua hắn ra sức bảo vệ Lộc Hàm, âm thầm giúp đỡ Lộc Hàm, cũng chỉ vì cậu giống người mẹ quá cố của hắn. Nhưng dần dần, hắn càng phủ nhận thì lại nhận ra không phải như vậy. Hắn đã có suy nghĩ khác về Lộc Hàm.

“ Hắn đã làm khổ em như vậy mà em vẫn còn yêu hắn như vậy ư ? ….. Không phải, Lộc Hàm hận hắn mà, hận đến thấu xương. Em cũng đã nói với tôi như thế mà ……… Mà không phải, nếu như không yêu hắn, em đã không hận hắn đến như vậy. Lộc Hàm ! Nói anh nghe, anh phải làm gì với em đây ……….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Tuấn Miên là giám đốc của một công ty nhỏ. Công ty hắn mới lập ra được không lâu nhưng cũng đang phát triển cực kì nhanh. Dần dần, một số tập đoàn lớn cũng đã nghe cái tên của hắn. Họ tỏ ra ngạc nhiên khi lại thấy một nhân tài kinh doanh như vậy. Là người vô cùng thông minh, nhạy bén và nhiều mưu mẹo, hắn được nhiều người để mắt đến từ lâu, nhưng hắn không để ý đến lời đề nghĩ của ai mà tự mình lập một công ty cho riêng mình. Hắn chỉ có một nhược điểm duy nhất : Ham tiền.

Hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Chỉ cần việc nào có lời lãi lớn, hắn sẽ lao vào làm bằng mọi thủ đoạn. Một con người như vậy lại rất dễ bị lợi dụng. Chỉ cần xòe ra một đống tiền là có thể dụ dỗ được hắn làm theo điều mình muốn.

Hắn là một trong số những người quen biết của hai anh em Mân Thạc và Chung Nhân. Chung Nhân đã vô tình ra tay giúp đỡ hắn một lần thời còn trẻ, thế nên đới với hai anh em nhà này, hắn đối đãi vô cùng chân thành.

Mân Thạc giới thiệu hắn cho Lộc Hàm cũng không phải là không có lí. Anh chỉ ngại mỗi một điều : Muốn nhờ vả hắn Lộc Hàm sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Nhưng bù lại, chắc chắn Lộc Hàm sẽ thành công.

………………
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng theo phong cách cổ. Lộc Hàm đã hẹn Kim Tuấn Miên ở đây để bàn chuyện.

“ Anh về trước đi. Tí nữa em sẽ tự bắt taxi về.” Lộc Hàm dặn dò Mân Thạc rồi mở cửa ra ngoài.

Mân Thạc cũng nhanh chân nhảy ra khỏi xe, giữ Lộc Hàm lại. “ Anh muốn vào cùng em. Em còn chưa nói cho anh biết có chuyện gì mà.”

Không thể nói với Mân Thạc được, Chung Nhân đã nói rồi. Lộc Hàm nở một nụ cười : “ Em tự lo được. Anh cứ về trước đi.”

“ Thôi được rồi.” Mân Thạc xịu mặt xuống “ Anh sẽ ở đây đợi em. Nhớ phải nhanh lên đấy.”

Lộc Hàm cười khổ. Thật là …… Cậu gật đầu cho qua rồi xách cái vali nhỏ bước vào trong.

Nơi gặp là một căn phòng vừa đủ và khá riêng tư nên hai người có thể nói chuyện thoải mái. Kim Tuấn Miên đã đến trước được một lúc, đang ung dung uống trà ngồi đợi đó.

“ Ông là Kim Tuấn Miên ?”

“ Là tôi. Cậu là ..”

“ Lộc Hàm. Người hẹn gặp ông.”

Chào hỏi vài ba câu ngắn ngủi, cả hai cùng ngồi xuống. Đợi một lúc, Lộc Hàm mới cất tiếng trước.

“ Tôi muốn nhờ ông một việc. Ông biết tập đoàn Ngô Thị chứ ?”

Cái tên Ngô Thị cậu thật không muốn nhắc đến chút nào. Vừa mới mở lời thôi cảm tưởng như cậu sẽ xông tới đó bóp cổ hai cha con họ Ngô Kia.

Kim Tuấn Miên cười khẩy “ Cả Đại Hàn Dân Quốc đều biết đến cái tên Ngô Thị, lẽ nào tôi lại không biết.”

“ Tôi muốn ông phá hủy nó.” Lộc Hàm nói dõng dạc từng tiếng.

Kim Tuấn Miên suýt nữa phun nước ra ngoài. Nói gì thì nói, chứ động đến ngô Thị ông cũng chưa dám nghĩ bao giờ.

“ Này nhóc, cậu bị làm sao sao ? Bảo một mình tôi chống lại Ngô Thị sao ?”

“ Có sao thì mới gặp ông chứ. Không phải một mình ông, mà là cả công ty của ông. Tôi muốn ông là cho họ phải phá sản. Tôi tin với cái đầu của ông chắc chắn sẽ làm được…”

Kim Tuấn Miên cười không thành tiếng. Ông vỗ đùi rồi nhìn Lộc Hàm, hắng giọng gào lên một trận.

“ Nhóc à, là Ngô Thị đấy. Ngô Thị đấy cậu nghe rõ không ? Là cái tập đoàn quyền lực nhất Châu Á này đấy ! Còn tôi, cái công ty của tôi, thành lập còn chưa đến bốn năm, cũng chỉ là một chấm nhỏ không ai để mắt đến. Cậu muốn tôi phải là sao hả ????????????”

“ Một trăm triệu won”

“ Há?”

“ Một trăm triệu won.” Sắc mặt Lộc Hàm vẫn không có bất kì thay đổi nào, vẫn lạnh lùng nghiêm nghị. “ Nếu ông chịu làm cho tôi, tôi sẽ đưa ngay cho ông một trăm triệu won.”

Nói rồi cậu đặt cái vali lên trên bàn, mở sẵn ra để làm chứng. Qủa nhiên bên trong chất đầy tiền. Mùi xông ra kích thích hắn vô cùng.

Kim Tuấn Miên nín thinh không nói được câu nào. Biết mà ! Cái con người này động đến tiền là có thể khống chế được hắn. Hắn ngồi suy nghĩ một lúc, bộ mặt lại vênh lên, hất hàm

“ Thế có hơi rẻ không ? Cậu nhờ tôi chống lại cả Ngô Thị cơ mà.”

Lộc Hàm nhếch môi. Xem ra hắn đã vào lưới rồi.

“ Đấy cả là tiền đặt cọc thôi. Nếu như ông là được. Một nửa tài sản Ngô Thị sẽ thuộc về ông.”

MỘT-NỬA-TÀI-SẢN – bốn chữ lọt vào tai Kim Tuấn Miên. Một nửa đấy ! Tập đoàn Ngô Thị ra đời đã bao nhiêu năm, thành công trên thị trường không ít, tiền chất trong nhà không xuể. Một nửa không phải đùa đâu.

Hắn thở dài, nhìn vào Lộc Hàm, nói nhỏ nhưng rõ từng tiếng :

“ Nói tôi nghe, trước tiên tôi phải làm gì ?”

…………..
Mân Thạc đứng ngoài đợi rất lâu, vô cùng sốt ruột. Đã mấy lần anh tính rút điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm nhưng lại thôi. Chuyện Lộc Hàm không nói được với anh, có lẽ cũng rất quan trọng. Anh thở dài, vung chân đá mấy hòn sỏi dưới đất….

Cuối cùng cậu cũng ra, nét mặt rạng rỡ hơn trước vô cùng.

“ Sao rồi sao rồi ? Ổn cả chứ ?”

“ Xong rồi ! Ông ta đồng ý rồi.”

“ Ù……..” Mân Thạc chu môi lên là ra vẻ ngưỡng mộ “ Em giỏi thật đó. Vậy là xong rồi phải không ?”

“ À ừ … Cũng xong rồi ….. Thôi nào, hôm nay em mời anh đi ăn.” Lọc Hàm kéo Mân Thạc vào trong xe.

“ Ơ thế còn Chung Nhân ……”

“ Hôm nay anh ấy về muộn. Kệ đi !”

……………
Lộc Hàm dẫn Mân Thạc đi ăn thật no rồi mới về. Căn bản hôm nay tâm trạng cậu cũng tốt. Coi như chuyện đó cũng đi được một phần rồi. Bây giờ chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là cậu sẽ bắt đầu ra tay. Nghĩ đến đo thôi cũng làm tim cậu đập thật mạnh vì hồi hộp, cũng vừa lo lắng nữa.

“ Em đã làm thế nào mà Tuấn Miên đồng ý được vậy ?” Mân Thạc vừa đút miếng thịt thật to vào mồm vừa hỏi.

Lộc Hàm tủm tỉm cười…..

[ Hắn do dự một lúc rồi nói : “ Nói tôi nghe, trước tiên tôi phải làm gì ?”

“ Chuyện đỏ để tôi suy nghĩ thật kĩ đã. Vậy là ông đồng ý rồi ?”

Kim Tuấn Miên lắc đầu ra vẻ từ chối : “ Tôi có nói là đồng ý đâu.. Mà nếu tôi không chấp nhận thì sao ?”

Lộc Hàm lẳng lặng rút khẩu súng trong áo ra, đặt nhẹ nhàng lên chiếc va li, giọng nói không cảm xúc : “ Thì đầu ông sẽ có thêm vài lỗ thủng đấy.”

Quả nhiên ở gần Kim Chung Nhân lâu cũng học được không ít. Từ sắc thái biểu cảm lạnh như băng đến cái kiểu dọa người kinh dị đó đều giống y hệt. Lộc Hàm rất thông minh mà.

Lần này Kim Tuấn Miên sợ xanh mặt. Hắn gật đầu lia lịa đồng ý. Làm thì sẽ có tiền, không làm thì sẽ chết, hắn đâu còn lựa chọn nào nữa. Tuy vậy, hắn vẫn cố mặt dày gặng hỏi.

“ Thế nếu …. tôi không làm được ?”

“ Tương tự !”

Mỗi câu nói ra đều khiến người ta phải sợ mà. Lộc Hàm nói xong liền cất súng đi, bình thản đi ra ngoài như không có chuyên gì to tát cả. ]

“ Lộc Hàm …… Lộc Hàm ……… Em đang nghĩ gì thế ?”

Tiếng Mân Thạc làm cậu giật mình.

“ À….. em đưa hắn tiền ……….”

“ Biết ngay mà !” Mân Thạc vỗ trán. “ Cái người này có chết cũng không chịu thay đổi…” Nói xong lại phá lên cười rồi tiếp tục ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người đi tới khuya mới chịu về, vừa về đã gặp ngay Kim Chung Nhân.

“ Vào nói chuyện với anh một lát.”

Nói rồi hắn tự nhiên kéo tay Lộc Hàm vào phòng rồi đóng cửa lại. Lộc hàm chưa gì đã liến thoắng “

“ Kim Tuấn Miên đồng ý rồi. Em sẽ có kế hoạch cụ thể rồi bảo hắn. Em ….”

“ Không thể không làm thế sao ?” Chung Nhân đút tay vào túi quần, dán mắt xuống đất. “ Em không thể ….. không trả thù nữa … được không ?”

Ngay lập tức ánh mắt Lộc Hàm chuyển sang giận dữ, hai má nóng bừng lên.

“ Không ! Kim Chung Nhân ! Để em yên được không ? Đừng can dự vào chuyện của em nữa.”

Nói xong cậu giận dữ đóng sập cửa rồi về phòng.

…………

“ Lộc Hàm, em không hiểu à ? Anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi mà …….”

_____________________________________________________

*lẩm bẩm* xin lỗi Má …… ngàn lần xin lỗi Má ……… Má Đại nhân …….😦

con không cố ý hủy hoại hình tượng của má trước mặt thiên hạ như vầy đâu.🙂 do hoafn cảnh thôi mà ……🙂

4 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 17

  1. ta thích anh Lộc nga ,mòn cả mắt mới kiếm được fanfic ngược anh Huân ,hô hô ghiền quá đi.Cảm ơn bạn đã đăng bài nha iu bạn lắm lắm luôn,cố lên ><😀

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s