Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 18

 

10409118_839512419407034_1302851840722825364_n

Chap 18:

 

♥ Chap này Minkky biết mấy bạn mong đợi lắm vì có cái cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì đấy!!!♥

♫ Tận hưởng đi nào! Qùa năm mới đó nha! Là lá la!!! ♪ ≈

…………………………………………..

 

Nụ hôn say đắm vẫn chưa kết thúc vì có lẽ không ai trong hai người muốn dừng lại. Khoảnh khắc chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, Oh Sehun biết hắn chẳng thể nào tìm được lối thoát khỏi mê cung ngọt ngào này. Nụ hôn của Luhan luôn làm hắn phát điên và bùng nổ mạnh mẽ.

 

 

Tôi từ từ thưởng thức hương vị của em

 

Con tim run rẩy này có được em nhiều thế nào cũng không khiến tôi thỏa mãn

 

Hãy giữ chặt đôi tay đang phấn khích của tôi trong khoảnh khắc ấy

 

Không được dừng lại, tuyệt thật, giờ thì không thể dừng lại được rồi

 

Không thể để em ra đi như vậy được

 

Hai ta sẽ trở thành một bởi sự hấp dẫn khó cưỡng này

 

Không có cảm giác ấy, dường như tôi không sống nổi

 

Lý do tôi tồn tại là bởi say mê sự ngọt ngào toát ra từ chính em ♥

 

 

Oh Sehun phấn khích cực độ, sự khống chế bản thân ngày càng giảm mạnh vì vẻ đẹp kiều diễm của Luhan. Hắn trườn lên người cậu, bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve vòng eo thon nhỏ và bắp đùi trơn mượt của cậu. Luhan cả người run rẩy, do bị chi phối bởi nụ hôn ma quỷ kia nên không tài nào phản kháng. Thân thể cậu mềm nhũn, tùy ý để Oh Sehun điều khiển. Oh Sehun cười ma mãnh, từ từ rời khỏi làn môi quyến rũ ấy, chuyển hướng đến vùng cổ trắng ngần không kém phần ma mị của cậu. Hắn đưa lưỡi liếm lộng, đặt những nụ hôn nồng cháy lên làn da mát lạnh ấy khiến Luhan khẽ rên rỉ:

 

– Arg…..S..Sehun…!

 

Hắn dường như chẳng để ý, cứ như vậy gặm nhấm chiếc cổ đáng thương của cậu bằng tất cả sự ôn nhu và dịu dàng của mình. Luhan ngửa cổ ra sau, miệng không ngừng thở dốc khi bàn tay ma mãnh của hắn luồn vào trong áo cậu, không ngừng vuốt ve làn da nhạy cảm của cậu. Tay hắn hết nghịch ngợm chiếc rốn nhỏ xinh, lại trườn lên trên mà cấu véo hai nhũ hoa đỏ hồng vẫn còn e thẹn trong đêm tối.

 

– Sehun…em….đừng….như vậy!!!

 

Nắm lấy chút tỉnh táo mơ hồ, Luhan chậm rãi mở miệng trước những đợt khoái cảm đang tuôn trào. Cậu hé mắt nhìn người con trai hấp dẫn trên người mình, bàn tay nhỏ bé giữ lấy đôi tay đang khua loạn trên làn da trắng tuyết. Oh Sehun dừng lại một chút, ánh mắt tràn đầy tà niệm cũng ôn nhu nhìn lại cậu. Hắn ôm trọn má cậu bằng đôi tay mảnh khảnh của mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên an ủi:

 

– Shh~ Đừng nói gì cả! Cho tôi….chỉ một lát thôi! Anh khiến tôi chẳng thể nào dừng lại, Luhan à!

 

Luhan mở to đôi mắt nai ngập nước nhìn hắn, môi mấp máy không nói nên lời vì sự bá đạo của hắn. Tay cậu dần buông lỏng tay hắn, thân người cũng vì thế mà mềm nhũn  để đón nhận những hành động nhạy cảm khác của hắn. Oh Sehun cười hài lòng, cúi xuống và trao tặng cậu một nụ hôn khác, không kém phần cháy bỏng.

 

Nhắm lại hai mắt, Luhan mím môi chấp nhận. Bản thân cậu không biết tại sao mình lại gật đầu trước lời đề nghị trần trụi kia, chỉ biết trái tim này muốn hiến dâng mãnh liệt. Vậy nên, cậu tự nhủ đây coi như sự trả ơn hèn nhát vì hắn đã cứu cậu, đã cho cậu hơi ấm khi cậu sợ hãi nhất, cô đơn nhất. Luhan ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn trả hắn giữa những giọt nước mắt lấp lánh của mình: “ Sehun! Anh cho em! Không cần biết….em có thật lòng hay chỉ là dục vọng lu mờ tâm trí, đêm nay anh là của em,  chỉ thuộc về mình Oh Sehun em mà thôi!”

 

Oh Sehun dần dần cởi từng cúc áo ngủ của cậu, tham lam vùi mặt vào hõm cổ cậu mà mút mát, âu yếm. Hắn nắm lấy đầu ngũ dần cương cứng, vì hơi lạnh đột ngột mà đỏ ửng nhìn thật mê người. Đưa lưỡi liếm nhẹ nụ hoa be bé, hắn liên tục phát ra những âm thành nhạy cảm khiến hai má Luhan dần ửng hồng. Cậu xấu hổ nhắm chặt mắt lại, liên tục vặn người để né tránh nụ hôn ướt át của hắn. Oh Sehun mỉm cười, nhanh tay khóa cậu lại dưới thân mình.

 

– Ngoan! Anh như vậy….càng khiến tôi thèm khát hơn!

 

Lời thì thầm tràn đầy dục ý của hắn phả vào tai cậu khiến trái tim bất ổn của cậu không ngừng đập loạn. Luhan cắn môi, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của hắn. Oh Sehun cười nguy hiểm, trực tiếp vạch tung vạt áo ngủ của cậu sang hai bên khiến thân thể nửa ẩn nửa hiện càng thêm mê hoặc. Luhan khẽ run người vì lạnh, làn da trắng sứ phủ một tầng phiếm hồng đầy câu dẫn. Oh Sehun âm trầm ngắm nghía cơ thể cậu với đôi mắt đã bị dục vọng che mờ. Hắn không nói gì, cúi thấp đầu, dùng miệng kéo quần dài và cả quần lót của cậu xuống. Luhan có chút bất ngờ, vội vàng khép đùi lại, tránh bàn tay hư hỏng của hắn. Oh Sehun nhướn mày, môi mỏng khẽ cất lời:

 

– Sao vậy? Anh…..xấu hổ sao?!!

 

Mặt Luhan  đỏ lựng sau khi hắn dứt lời. Cậu cắn môi lắc đầu như cún con, đôi mắt lấp lánh chốc chốc lại ngước lên nhìn hắn đầy ngượng ngùng. Oh Sehun xem ra càng thích thú, tiếp tục trêu chọc cậu bằng giọng nói mờ ám của mình:

 

– Đã từng làm với nhau một lần rồi…..mà anh vẫn e thẹn như vậy!

 

Luhan nghe vậy, mặt càng thêm đỏ. Cậu lí nhí trả lời trong khi hai bàn tay nhỏ bé đã che hết khuôn mặt xinh đẹp:

 

– A…Anh không có! Chỉ là…có chút không quen!

 

– Thật?

 

– Ừ!

 

– Vậy tôi làm nhé!

 

– Ư…Ừm!

 

Oh Sehun chỉ đợi có vậy. Hắn nhanh chóng kéo khóa quần, giải thoát cho thằng nhỏ đã cương cứng. Vật to lớn của hắn hùng dũng hiện lên trước mắt Luhan. Cậu nín thở, tròn mắt nhìn cự vật khổng lồ đó, chân tay bắt đầu run rẩy. Oh Sehun ôn nhu hôn lên mép đùi trong của cậu, cắn nhẹ lên đó và để lại những dấu hoa đỏ thẫm đầy dụ hoặc. Luhan bên dưới vẫn không ngừng thở dốc, hai mắt cậu cũng bắt đầu mờ đi vì dục vọng. Oh Sehun vẫn không ngừng quấy rối thân dưới của cậu. Hắn đút một ngón tay vào cúc huyệt bé nhỏ, chậm rãi xoay chuyển để nới rộng nơi chật hẹp đó. Luhan rùng mình, vội vàng bấu chặt lấy vai hắn mà ngăn cản.

 

– Ngoan! Để tôi giúp anh mở rộng!

 

Luhan nhắm chặt hai mắt, thả lỏng hai chân để Oh Sehun dễ bề hành động. Ba ngón tay hắn thành công vào trong cơ thể cậu. Luhan  ưỡn người đón nhận từng đợt quẫy đảo nhiệt tình từ hắn, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau đến nỗi không thể phân biệt được. Oh Sehun rút tay ra, đặt thằng nhóc của hắn trước lỗ hồng sưng tấy của cậu. Hắn nhếch mép rồi một mạch đâm thẳng cự vật vào trong người cậu. Luhan co rút, miệng rên rỉ đầy đau đớn:

 

– AAAAAAAA……….Đau…..quá!

 

– Nhẫn nhịn một chút! Sẽ nhanh thôi…..tôi sẽ khiến anh chìm đắm vào sự cuồng nhiệt này!

 

Dứt lời, hắn điên cuồng đâm vào cửa huyệt của cậu, cứ mỗi cú thúc, hắn lại gầm lên đầy thỏa mãn. Luhan phía dưới sớm đã mềm nhũn, toàn thân dựa trên chiếc ghế đã ướt đẫm mồ hôi đầy nhớp nháp và ngột ngạt. Oh Sehun vẫn chăm chỉ luân động, ánh mắt sắc lẹm của hắn không quên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.

 

– Anh có biết….lúc làm tình….anh rất câu dẫn không?

 

Luhan nức nở đáp lại từng đợt thúc mạnh của hắn bằng đôi môi nhợt nhạt bị chính cậu cắn xé đến bật máu:

 

– Ưm…..S..Sehun! Anh….không có….như vậy!

 

– Không có ư? Có cần tôi quay lại cảnh tượng mờ ám này cho anh xem không?

 

Oh Sehun nhếch môi cười khoái trá. Hắn chộp lấy điện thoại, nhanh chóng bật chế độ quay video trước con mắt sợ hãi của Luhan.

 

– Điện thoại này có chế độ quay hình rất nét, rất đẹp! Nhất định từng đường cong trên cơ thể này, từng biểu cảm trên gương mặt hoàn mĩ kia sẽ được phơi bày không chút che giấu!

 

Luhan nghiến răng, cố gắng ngồi dậy và với lấy chiếc điện thoại trong tay Oh Sehun. Cậu không muốn, không hề muốn khoảnh khắc xấu xa này bị hắn ghi lại. Cậu tuy chấp nhận hiến dâng cho hắn nhưng lòng tự trong, nhân cách của cậu không thể nào để hắn chà đạp một cách đáng khinh như vậy. Thân thể này bị hắn vấy bẩn nhưng tâm hồn cậu, nhất định cậu phải bảo vệ đến cuối cùng.

 

Oh Sehun giơ cao điện thoại để Luhan không lấy được. Hắn vừa quay phim, vừa tấn công cúc hoa của cậu một cách hung bạo. Thân người cậu uyển chuyển theo từng đợt nhấp vào của hắn, hoàn toàn hòa vào khúc nhạc tuyệt vời của hắn. Luhan dùng tay cào xước tấm lưng trần đã ướt đẫm của hắn, cố ngăn hắn lại bằng tiếng nỉ non của mình:

 

– S…ưm….Sehun! Dừng lại! Xin em đừng….quay lại cảnh này! Xin em…..buông tha anh! A…đau…đau lắm! ưm…..

 

Oh Sehun mất hết lí trí, hoàn toàn nhập tâm vào cuộc mây mưa đầy nóng bỏng mà quên đi cảm giác của người phía dưới. Cậu không ngừng gào lên đau đớn, nơi giao hợp đã rỉ ra huyết đỏ mà hắn vẫn không chịu rút lui. Luhan lấy hết can đảm, chống tay ngồi dậy, dùng tay tát thật mạnh vào má phải của hắn. Oh Sehun trừng mắt nhìn cậu, mọi động tác lập tức ngưng đọng. Luhan  hai mắt đỏ ửng nhìn hắn đầy uất ức, bờ môi tím tái không ngừng co giật.

 

– EM…..CÚT ĐI!

 

Luhan căm phẫn nói ra ba từ đó, nước mắt ào ra như một cơn đễ vỡ. Cậu chua xót nhìn người con trai mình yêu thương vừa mới cường bạo cậu, hành hạ cậu. Oh Sehun nghẹn lại, nhất thời không biết mở lời thế nào. Hắn chậm rãi đưa tay đến gần mặt cậu, thầm nhủ sẽ giúp cậu lau đi nước mắt nhưng không ngờ Luhan lại một mực né tránh sự dịu dàng đó của hắn. Cậu gạt tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận. Oh Sehun cười nhạt, đem điện thoại đặt trước mặt Luhan và bắt đầu giải thích:

 

– Nhìn kĩ này! Tôi không có quay video! Chỉ muốn trêu anh một chút! Giờ thì hay rồi….anh tát tôi! Anh….ngày càng mạnh mẽ đấy!

 

 

Oh Sehun xoáy sâu vào đôi mắt đầy nước của Luhan, sự băng lãnh dần lan tỏa khắp khuôn mặt hắn. Luhan nén khóc, vội vàng với lấy quần áo vung vãi trên ghế rồi nhanh chóng mặc vào. Cúc áo bị cài lộn xộn, vạt áo nhàu nát nhìn thật thảm hại. Oh Sehun vẫn yên lặng nhìn cậu, đôi mắt âm u của hắn không hề bỏ qua một chi tiết nhỏ trong chuỗi hành động mơ hồ của cậu. Luhan mặc xong quần áo, ánh mắt sợ sệt nhìn hắn lần cuối rồi thoắt cái chuyển hướng ra phía cửa xe. Cậu mở toang cửa xe, luống cuống chạy nhanh ra ngoài trước ánh mắt hoảng hốt của Oh Sehun. Hắn nhanh nhẹn chỉnh sửa quần áo rồi cũng chui ra theo cậu. Luhan chạy chưa được năm bước đã bị hắn kéo lại. Oh Sehun thở gấp, một lực ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh đang run lên trong người mình.

 

– S…Sehun….hức….anh….anh không muốn! Buông tha anh…..làm ơn! Đêm đó….anh nhớ lại đêm đó! Anh không muốn!….Sehun à….anh đau lắm!

 

 

Luhan nghẹn ngào trong ngực hắn. Nước mắt cậu chảy xuống, ướt đẫm vai áo Sehun khiến lòng hắn càng thêm áy náy. Oh Sehun ôn nhu vỗ về, đôi môi mỏng khẽ cất lời trấn an:

 

– Đừng khóc! Xin anh đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì khiến anh tổn thương nhiều đến vậy! Luhan….yên tâm ở bên tôi!

 

– Sehun ah! Em không cần xin lỗi! Anh…..chỉ không muốn….anh….

 

– Tôi hiểu! Luhan! Bây giờ….tôi chưa đủ can đảm thú nhận với anh! Nhưng anh nhất định phải chờ tôi! Đến khi nào….tôi xác định lại tất cả…..nhất định sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng!

 

– L…Là sao? Em…muốn nói gì?

 

– Shh! Yên lặng và chờ đợi! Còn bây giờ theo tôi về nhà!

 

Sehun đặt ngón trỏ lên đôi môi anh đào của Luhan để ngăn cậu thắc mắc thêm bất cứ điều nào khác. Hắn cười ôn nhu rồi ôm Luhan trở lại xe. Vào trong, hắn giúp cậu thắt lại dây an toàn, cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu mới yên tâm lái xe. Luhan lặng lẽ đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ hắn, tâm trạng bất ổn dần dần biến mất và thay vào đó là giấc ngủ yên bình bên cạnh người con trai cậu yêu thương nhất.

 

 

Oh Sehun dịu dàng ngắm nhìn anh quản lí xinh đẹp đang say ngủ ngay trên xe. Hắn nhẹ nhàng bế cậu trên tay rồi cất bước tiến vào phòng ngủ của hắn. Oh Sehun thầm chửi rủa chính bản thân mình vì dám ngang nhiên ôm cậu ngủ trên chiếc giường kingsize trong phòng hắn. Và cái lí do duy nhất cho hành động táo bạo này của hắn là hắn không muốn xa cậu đêm nay!

 

 

Luhan thả mình êm ái trên nệm, ngay lập tức được Oh Sehun ôm trọn trong lồng ngực. Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng thưởng thức tiếng thở đều đều cùng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Cảm giác yên bình mà hắn tìm kiếm bấy lâu chính là thời khắc này đây!

 

………………………………………..

 

Mỗi đêm, đến thăm Luhan dường như đã trở thành thói quen của Kris. Dù biết sáng mai cậu sẽ xuất viện nhưng anh vẫn không tài nào ngăn nổi bước chân mình tìm đến cậu. Kris vui vẻ lái xe, trên băng ghế sau còn có vài bộ quần áo thật đẹp anh chuẩn bị cho cậu xuất viện.

 

Tuy nhiên, sự háo hức cùng vui sướng đó của anh đã bị dập tắt ngay khi anh trông thấy một đoàn xe cảnh sát đỗ trước cổng bệnh viện. Nơi này vốn rất yên tĩnh nhưng đêm nay lại hỗn loạn đến bất ngờ. Anh vội vàng xuống xe, lách qua đám người đang không ngừng xô đẩy nhau đầy phẫn nộ. May mắn thoát được vòng vây của cảnh sát, anh lập tức chạy đến phòng bệnh của Luhan và hốt hoảng trước sự xáo trộn của căn phòng. Luhan của anh không có ở đây…tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là những dấu vết khốn kiếp của một cuộc ẩu đả cách đây không lâu. Kris cẩn thận quan sát hiện trường, tự trấn an sự bất ổn trong lòng. Ánh mắt sắc bén của anh ngay lập tức lia đến tấm ảnh nằm đơn độc dưới sàn nhà còn vương vãi vệt máu tanh. Anh chậm rãi bước đến, đưa tay nhặt lấy tấm ảnh và tỉ mỉ quan sát. Người con trai trong tấm ảnh khiến anh nổi lên một cơn khó chịu, đôi lông mày sắc sảo nhíu lại đầy nghi hoặc:

 

– Oh Sehun?

 

Tấm ảnh này, với anh mà nói chẳng có điểm gì đặc biệt…nhưng khi anh xoay lại mặt sau thì mọi thứ trong suy nghĩ đơn giản của anh dần thay đổi.

 

“Anh có lẽ đã thích em mất rồi….Sehun ah”

 

 

Một tia hoảng hốt lóe lên trong mắt anh. Kris tuy không thể đoán ra chủ nhân của những dòng chữ này là ai nhưng sự bất ổn trong lòng anh lại dâng lên một cách mạnh mẽ. Những ngón tay thon dài của anh siết chặt tấm ảnh, còn đôi mắt thì hung dữ hơn bất cứ khi nào. Anh đứng đó, tự tra tấn bản thân mình bằng dòng chữ mơ hồ trên tấm ảnh. “Là ai chứ? Ai đã viết ra những chữ này? Tại sao mình lại thấy bất an như thế này?”

 

 

Tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn từ phía hành lang ngày một lớn dần. Kim Heerin hớt hải chạy đến phòng bệnh của Luhan để thu dọn mọi dấu vết của mình trước khi cảnh sát quay lại đây điều tra. Vừa đến nơi, cô ta đã hốt hoảng lùi lại phía sau khi trông thấy một người đàn ông lạ mặt đang quay lưng về phía mình. Kim Heerin chậm rãi lên tiếng, bàn tay nắm chặt túi xách đến trắng bệch:

 

– A….Anh là ai?

 

Kris từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo dần chuyển rời từ tấm ảnh lên người phụ nữ phía sau. Ngay khi trông thấy tấm ảnh quen thuộc mình từng nắm giữ, Kim Heerin không chần chừ mà bước tới giật lại từ tay Kris. Tuy nhiên, phản xạ vô cùng nhạy bén đã giúp anh giữ lại tấm ảnh trên tay mình. Kim Heerin trừng mắt nhìn Kris, sự phẫn nộ ngày một dâng cao:

 

– Đưa nó cho tôi!

 

– Tại sao?

 

– Anh không cần biết lí do! Mau trả lại cho tôi trước khi cảnh sát quay lại!

 

– Thật nực cười! Nó là của cô à?

 

– TÔI NÓI LẦN CUỐI LÀ MAU TRẢ LẠI CHO TÔI!

 

Kim Heerin điên cuồng hét lớn, nét mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên u ám, tròng mắt đỏ ngàu khiến cô ta càng thêm phần đáng sợ. Kris dường như vẫn không thỏa hiệp. Anh tiến lại gần cô ta, khóe môi bất giác cong lên: “Cô ta nhất định biết rất rõ về nguồn gốc của tấm ảnh này”

 

Chúng ta làm một vụ giao dịch nho nhỏ trước khi cảnh sát quay lại nhé!

 

Kim Heerin đáy mắt tràn đầy ngờ vực, cô ta khoanh tay đầy kiêu hãnh và đáp lại:

 

– Giao dịch gì?

 

– Nói cho tôi toàn bộ những gì cô biết về tấm ảnh này….và tôi sẽ trả lại nó cho cô!

 

– Như vậy….anh chẳng phải quá lời sao?

 

– Tùy cô thôi! Nếu tôi đưa tấm ảnh này cho cảnh sát thì cô nghĩ mình có thể đứng tại đây mà thỏa thuận với tôi được à?

 

– Anh…..rốt cuộc anh muốn gì?

 

– Đơn giản thôi! Tôi muốn biết toàn bộ sự thật cô đang nắm giữ!

 

– Được rồi! Coi như tôi đen đủi! Tấm ảnh đó là của Luhan và dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh do chính anh ta viết!

 

– Cô đang đùa à? Luhan liên quan đến chuyện này?

 

– Anh có thể không tin……tôi chịu thôi! Tôi lấy trộm nó từ phòng ngủ của Luhan và anh ta đã thừa nhận tất cả với tôi về tấm ảnh đó!

 

– Cậu…ấy thừa nhận chuyện gì?

 

– Anh ta nói anh ta yêu Sehun!

 

 

Trái tim của Kris dường như bị thắt lại khi Kim Heerin dứt lời. Anh cố gắng tiếp nhận câu nói đó của cô ta, bàn tay siết chặt tấm ảnh đến nhàu nát.

 

– Cô vừa nói gì?

 

Kris khẽ cất tiếng, âm vực run rẩy chứa đựng sự bàng hoàng, kinh ngạc tột đỉnh.

 

– Tôi nói…..Luhan đã yêu Sehun rồi!

 

Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười cay đắng. Sự thật này, bản thân anh còn chưa ngờ đến. Khi Luhan nói trái tim cậu đã có người khác, anh cũng đã từng suy đoán và tìm hiểu nhưng không nghĩ ra người đó lại chính là Oh Sehun- người em trai cùng mẹ khác cha của anh.

 

– Điều cô vừa nói….thật sự đáng tin?

 

– Này….anh không định phá hủy giao dịch này sau khi moi tin từ tôi chứ? Những gì tôi nói đều là thật, anh có tin hay không tôi cũng chả quan tâm!giờ thì đưa tấm ảnh trên tay anh cho tôi!

 

Kim Heerin hùng hổ lại gần, đưa tay đoạt lại tấm ảnh thì bất ngờ bị Kris giữ chặt. Anh siết mạnh tay cô ta khiến Kim Heerin đau đớn kêu lên:

 

– Anh…bỏ ra! Đồ khốn!

 

– Cô hình như vẫn còn biết nhiều hơn thì phải! Mau nôn hết ra cho tôi!

 

– Anh….muốn biết cái gì nữa? Những gì tôi biết đều đã nói rồi!

 

– Thật sao? Vậy cớ gì mà nửa đêm, cô lại chạy đến nơi này với bộ dạng hoảng hốt như bây giờ?

 

– Tôi……tôi…..

 

– Tôi đoán không nhầm thì hình như chính cô là kẻ thuê người sát hại Luhan và cô đến đây để xóa sạch bằng chứng đúng không?

 

– Anh…..bịa đặt! Tôi không có!

 

– Bịa đặt? Nếu tôi bịa đặt thì cô cần gì phải sợ hãi thế này?

 

Kris nhếch môi khinh bỉ và bàn tay dần nới lỏng cổ tay cô ta. Kim Heerin thân người đờ đẫn, ngước đôi mắt khuất phục nhìn anh:

 

– Thỏa thuận tiếp theo là gì?

 

– Tốt lắm! Biết điều như vậy thì không ai chặn đường sống của cô cả! Nói cho tôi toàn bộ những gì cô biết và tôi sẽ giúp cô phủi sạch tội lỗi!

 

– Anh….có thể giúp tôi sao?

 

– Tất nhiên rồi! Nếu cô không tin thì thôi vậy!

 

– Tôi tin…tôi tin mà!

 

– Vậy thì mau khai ra tất cả trước khi tôi đổi ý!

 

Kim Heerin nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn Kris đầy run sợ, bờ môi khô khốc cẩn trọng cất tiếng:

 

– Sự thật là…..không chỉ Luhan yêu Sehun mà….Sehun cũng đã bắt đầu có tình cảm với Luhan!

 

Một tia kích động xẹt qua gương mặt anh. Kris trợn mắt nhìn cô ta, tấm ảnh trong tay gần như mất đi hình dáng ban đầu bởi sự phẫn nộ đang dâng lên.

 

– Cô nói cái gì? Sehun….cũng….

 

– Phải! Anh ấy nhất định đã thích Luhan! Tôi cũng không dám tin vào điều này nhưng càng tìm hiểu, càng khám phá thì tôi lại càng tin vào trực giác của mình. Sehun thậm chí còn gọi tên Luhan khi anh ấy cùng tôi quan hệ!

 

– Khốn nạn! Đến bây giờ tôi mới biết sự thật động trời này?

 

– Tôi làm tất cả mọi thứ để có thể chia rẽ tình yêu của họ….nhưng mọi thứ lại phản bội tôi khi Oh Sehun biết được sự thật ấy! Anh ta nhất định sẽ không tha cho tôi vì dám động đến người anh ta yêu thương!

 

– Hắn sẽ không thể động đến cô nếu như cô làm việc cho tôi!

 

– Anh muốn tôi làm gì?

 

– Hãy tiếp tục chia rẽ hai người họ, nhưng tuyệt đối không được phép làm tổn thương Luhan! Cô phải biết rằng….nếu cô không có giá trị lợi dụng thì tôi đã kết liễu cô từ lâu rồi khi cô dám động vào Luhan!

 

– Tôi hiểu rồi…..xin anh hãy giúp tôi! Nếu sự thật được phơi bày…..tôi nhất định sẽ phải vào tù!

 

– Bình tĩnh nào cô gái! Bây giờ hãy cút khỏi nơi này và lập nên một kế hoạch hoàn hảo đi! Tôi sẽ trừ khử cô bằng tấm ảnh này nếu như cô làm tôi phật ý!

 

– Tôi nhất định sẽ làm tốt!

 

– Biến đi!

 

Kris khinh bỉ quăng cho cô ta hai chữ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi dòng chữ trên tấm ảnh. Kim Heerin cúi đầu rút lui, cô ta nhanh chóng rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau để tránh sự chú ý của cảnh sát. Kris trầm tư một lúc rồi cũng rời đi, bàn tay anh vẫn nắm chặt tấm ảnh không buông.

 

Khi đã yên vị trên chiếc xe đắt tiền của mình, Kris mới mở điện thoại và gọi cho Alex.

 

– Bệnh viện nơi Luhan điều trị xảy ra chút chuyện! Cho người thủ tiêu hai tên sát thủ vừa được đưa về đồn cảnh sát đi! Làm việc sạch sẽ một chút!

 

– Vâng, thưa cậu!

 

– À…..Mấy cuộn phim mát mẻ của Oh Sehun…..bí mật đưa cho Kim Heerin, nhắc cô ta xử lí khôn khéo một chút!

 

– Tôi đã hiểu, thưa cậu!

 

 

Kris dập máy, ánh mắt phẫn nộ bắt đầu dồn lên người con trai trên tấm ảnh: “Oh Sehun! Mày đã cướp đi quá nhiều thứ của tao rồi…..ngay cả Xiao Lu mà mày cũng tham lam được ư?”

 

………………………………………..

 

Luhan cảm thấy chiếc giường lớn hơn mọi ngày, mùi hương trong phòng cũng khác rất nhiều…..hình như là mùi bạc hà thì phải. Luhan cố gắng đánh thức bản thân bằng đôi mắt ngái ngủ của mình, cả cơ thể mềm mại bắt đầu chuyển động trên tấm nệm trắng muốt. Khi hai mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, Luhan bất chợt cảm thấy cả thân người bị khóa chặt trong vòng tay rộng lớn của người bên cạnh. Cậu cũng mơ hồ nhận ra, nơi cậu đang nằm không phải phòng riêng của cậu….mà là phòng của Sehun. Luhan đứng hình trong vài giây, khuôn miệng xinh xắn định cất lời nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Oh Sehun bên cạnh vẫn còn say giấc, hắn bất ngờ cử động, ôm Luhan vào trong ngực mình rồi đặt cằm lên mái tóc nâu rối bù của cậu. Luhan nuốt khan, bàn tay nhỏ khẽ đẩy nhẹ ngực hắn . Oh Sehun nhíu mày, một lực kéo lấy cánh tay không an phận của Luhan mà vòng qua thắt lưng mình. Luhan chính thức chết lặng trước phản ứng bất thường của hắn, đôi môi hồng nhuận cuối cùng cũng phải lên tiếng:

 

– Sehun! Buông anh ra…..em sẽ bỏ lỡ lịch trình mất!

 

Tiếng kêu yếu ớt của cậu khiến hắn lập tức có phản ứng. Oh Sehun khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên eo cậu đột nhiên vuốt ve mạnh bạo khiến Luhan nhất thời không dám nhúc nhích.

 

– Yên lặng một chút!

 

Lời cảnh cáo vô cùng dịu dàng của hắn khiến cậu run rẩy. Luhan tuy sợ nhưng vẫn bất chấp tất cả để đánh thức hắn bằng giọng nói ngọt ngào của mình.

 

– Sehun! Đừng bướng nữa! Sẽ muộn mất!

 

Oh Sehun lần này có vẻ mất đi kiềm chế, hắn lập tức đè cậu dưới thân và chăm chú ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt sâu hút của mình:

 

– Tôi hủy lịch trình rồi nên nếu anh còn lải nhải thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ ăn anh thay cho bữa sáng đấy!

 

Luhan nuốt khan, trái tim bắt đầu đập loạn  khi Sehun cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi tội nghiệp của cậu. Oh Sehun nhếch mép, từ từ cúi xuống ấn môi mình lên môi cậu. Luhan mở to hai mắt, cố gắng tiếp nhận sự việc đang diễn ra vào một buổi sáng đầy rắc rối như thế này. Oh Sehun hôn chụt lên môi cậu, không cuồng bạo, ướt át, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng, thoang thoảng mà thôi.

 

– Chào buổi sáng!

 

Oh Sehun nhăn nhở thốt ra một câu nói vô nghĩa khi môi hắn rời khỏi môi cậu. Luhan đỏ mặt, vội vã lấy chăn che kín mặt trước sự thích thú của người phía trên. Hắn gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hai tay thì cố gắng kéo chiếc chăn ra khỏi mặt cậu.

 

– Anh sẽ chết ngạt nếu cứ giấu mặt vào đống chăn dày cộp đó!

 

Ngay khi hắn dứt lời, một mớ tóc nâu rối bù ló ra khỏi chăn và sau đó là đôi mắt nai lóng lánh thuần khiết không ngừng nhìn hắn. Oh Sehun lại gần, kéo chiếc  chăn xuống và nhéo nhẹ lên má Luhan khiến tai cậu đỏ ửng. Hắn âu yếm nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày không giấu được vẻ cưng nựng, nuông chiều: “Dễ thương thật!”

 

– Ngủ thêm đi! Tôi đến sở cảnh sát một lát! Đói thì gọi đồ ăn nhanh hoặc bất cứ thứ gì anh thích là được! Không được phép nấu ăn, biết chưa?

 

Luhan chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn trước lời nhắc nhở kiêm cảnh cáo của hắn. Cậu mím môi, đôi mắt nai to tròn vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của hắn. Oh Sehun thở dài, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận bao bọc thân thể nhỏ bé của cậu mới an tâm rời đi. Luhan nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim dường như được sưởi ấm vạn phần. “Sehun ah! Mỗi lần em ôn nhu như vậy….anh sợ ….em lại bỏ rơi và xa lánh anh một lần nữa!”

 

 

………………………………..

 

 

Dưới bầu trời lạnh lẽo của những ngày cuối năm, Song Jin Ae lặng lẽ ngắm nghía những khóm hồng đỏ vẫn còn phủ hơi sương ẩm ướt. Bà tự tay ngắt lấy một bông, lấy một sợi ruy băng thắt lại rồi đặt xuống bàn trà,cạnh quyển sách đang đọc dở.

 

Bầu không khí trong lành, yên tĩnh bỗng nhiên bị một giọng nói của lão quản gia phá vỡ. Quản gia Choi hớt hải chạy đến, trên tay còn cầm theo tập giấy tờ gì đó.

 

– Phu nhân….phu nhân….!

 

– Quản gia Choi! Có gì từ từ nói, đừng khẩn trương như vậy!

 

Chỉnh lại nhịp thở, lão quản gia cẩn thận đặt tập tài liệu lên bàn trà của Oh phu nhân, nét mặt tràn đầy nghi vấn.

 

– Phu nhân! Đây là hóa đơn thống kê về lô hàng bên Mỹ mới được đưa về gần một tuần trước!

 

– Được rồi…..nhưng sao mặt ông lại khó coi như vậy?

 

– Phu nhân….cái này….lô hàng khi mới được đưa về Hàn Quốc đã bị xã hội đen cướp đi.

 

– Cái gì? Vậy hóa đơn này là?

 

– Là Wu thiếu gia đích thân đi lấy lại lô hàng, cậu ấy đã bị thương không nhẹ!

 

– Chuyện này…..ta nghĩ không đơn giản chút nào! Ta không tin, chỉ mình Yifan và vài ba tên vệ sĩ lại có thể cướp lại lô hàng từ bọn người nham hiểm đó!

 

– Tôi cũng băn khoăn điều này, thưa phu nhân! Các cổ đông lớn trong công ty có vẻ rất trọng dụng và tin tưởng Wu thiếu gia sau sự việc lần này!

 

– Vậy sao? Trước mắt, hãy điều tra thực hư mọi chuyện cho ta! Còn về Yifan….ta sẽ có cách giải quyết!

 

– Vâng, thưa phu nhân!

 

 

Quản gia Choi lại hớt hải rời đi thực hiện nhiệm vụ của mình, để lại Oh phu nhân trầm tư suy nghĩ. Bà nâng bông hồng đỏ xinh đẹp, dịu dàng ngắt ra một cánh hoa và lặng lẽ thả trôi xuống mặt hồ nhỏ gần đó. “Yifan! Không phải ta đã từng cảnh báo con sao? Là con không hiểu hay cố tình không hiểu?”

 

 

……………………………………………

 

 

Sở cảnh sát quận Gangnam:

 

 

– Anh nói sao? Không tìm thấy tấm ảnh nào tại hiện trường ư?

 

– Đúng vậy! Chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi đảm bảo đã kiểm tra, khám xét tất cả mọi nơi trong bệnh viện rồi!

 

Oh Sehun tràn đầy thất vọng. Hắn bất lực ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cảnh sát và từ từ lấy lại bình tĩnh.

 

– Tôi muốn báo án! Kẻ chủ mưu ám sát Luhan chính là diễn viên Kim Heerin!

 

Nét mặt hắn tràn đầy tự tin, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào vị cảnh sát nghiêm khắc không chút sợ hãi.

 

– Chúng tôi cần bằng chứng!

 

– Lời tôi nói không đủ thuyết phục sao? Thậm chí tôi đã báo với các anh mọi chuyện trước khi đến bệnh viện để giải cứu Luhan?

 

– Cậu chỉ được xem như nhân chứng!Những gì chúng tôi cần là bằng chứng cụ thể, rõ ràng về hành động phạm tội của cô ta.

 

– Vậy còn hai tên sát thủ? Các anh chẳng phải đã bắt được họ sao?

 

– Bọn họ nhận hết tội lỗi và nói rằng không có ai sai khiến họ cả!

 

– Bọn họ nhất định đang nói dối! Tôi khẳng định với các anh chính Kim Heerin đứng sau tất cả!

 

Oh Sehun gần như mất đi bình tĩnh. Hắn đứng dậy, đập tay xuống bàn và trừng mắt với cảnh sát. Hắn không ngờ đến, hai tên sát thủ khốn kiếp kia lại có thể bao che cho Kim Heerin một cách mù quáng đến vậy.

 

– Xin lỗi! Đề nghị anh giữ bình tĩnh một chút! Chúng tôi không muốn làm việc với những người không biết kiềm chế!

 

Vị cảnh sát bình thản nhắc nhở tuy nhiên thái độ không giấu nổi sự khó chịu. Anh ta đã từng làm việc cùng rất nhiều ngôi sao nổi tiếng về scandals của bọn họ nhưng chưa gặp qua ai phách lối và ngang ngược như Oh Sehun. Hắn lấy tay day day mi tâm, chậm rãi ngồi xuống ghế và cố gắng mở lời lần nữa:

 

– Tôi nói lần cuối cùng, Kim Heerin chính là kẻ chủ mưu còn các anh có tin hay không, tôi không quan tâm!

 

Hắn bực tức nói ra một câu sau đó đứng dậy, một mạch rời khỏi sở cảnh sát. Ngay khi hắn vừa đi được vài bước, một viên cảnh sát chạy tới thông báo với vị cảnh sát vừa làm việc cùng hắn, bộ dạng vô cùng hoảng hốt:

 

– Thưa sếp! Hai tên sát thủ đã chết rồi!

 

Oh Sehun giật mình quay người lại, dán mắt lên viên cảnh sát nhỏ con kia. Một sự bất an nhói lên trong lòng hắn, nhất định Kim Heerin đã ra  tay trước hắn một bước.

 

– Đã tìm hiểu nguyên nhân chưa?

 

– Họ bị trúng độc! Các nhân viên pháp y đã khám nghiệm tử thi với thức ăn đêm qua của họ và phát hiện có độc trong đó!

 

– Tử vong khoảng bao lâu rồi?

 

– Có lẽ là tầm 1h sáng nay!

 

 

Oh Sehun hoàn toàn bất lực trước thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của bọn họ. Hắn nhíu mày, cầm lấy áo khoác và rời khỏi nơi đó ngay lập tức, chủ động đến bệnh viện tìm lại tấm ảnh đã mất. Hắn nhất định phải tìm thấy tấm ảnh đó vì nó là minh chứng duy nhất cho tình cảm của Luhan với hắn. Lần này hắn sẽ không để cậu tuột khỏi tầm tay, sẽ nhốt cậu vào thế giới của riêng hắn, để cậu mãi mãi chỉ yêu thương mình hắn mà thôi.

 

…………………………………………

 

Trong khi Oh Sehun đang bận rộn tìm kiếm tấm ảnh thì Kim Heerin đã chủ động đến kí túc xá tìm gặp Luhan. Cô ta biết, nhất định Oh Sehun sẽ đến sở cảnh sát báo án nhưng người của Kris đã giúp cô ta xóa sạch tội lỗi nên cô ta chẳng việc gì phải bận tâm. Nhiệm vụ của cô ta bây giờ chính là tìm mọi cách chia rẽ hắn và Luhan mà cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất chính là lợi dụng tình yêu của Luhan dành cho Sehun.

 

Kim Heerin nhếch môi cười, ung dung ấn chuông cửa rồi khoanh tay đứng chờ. Luhan đang ngủ say, bất ngờ bị tiếng chuông đánh thức nên tâm trạng có chút khó chịu. Cậu nhanh chóng rời giường, chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi bước tới màn hình cảm ứng  gắn trên tường. Ngay khi đôi mắt nai nặng trĩu của cậu liếc thấy người phụ nữ xảo quyệt hiện lên trên màn hình, trong lòng nổi lên một sự chán ghét khó tả.

 

– Chào! Anh không phiền nếu tôi vào trong chứ?

 

– Sehun vừa đi khỏi!

 

– Tôi đến tìm anh!

 

– Chúng ta không có gì để nói với nhau hết!

 

– Vậy nếu như chuyện tôi sắp nói liên quan đến Sehun và tương lai của anh ấy thì anh nghĩ sao?

 

 

Kim Heerin vênh mặt thách thức, tâm trạng vô cùng phấn khởi khi cuối cùng Luhan cũng chịu cho cô ta vào nhà. Cậu chán nản mở cửa rồi thu người ngồi xuống sofa trong phòng khách, mắt không nhìn cô ta đến nửa cái. Kim Heerin thư thái ngồi xuống, chân trái lập tức vắt lên chân phải ra vẻ quý phái, sang trọng.

 

– Nói nhanh đi! Tôi đang rất mệt!

 

Sự hậm hực trong lời nói của cậu khiến cô ta càng thêm hứng thú. Kim Heerin đá mắt nhìn cậu, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm:

 

– Xem ra đúng là anh đang rất mệt! Không sao! Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi!

 

Luhan vẫn im lặng, ánh mắt nhìn vô định về bức tường trước mặt, quyết tâm không nhìn cô ta đến nửa giây.

 

– Sehun đã thấy tấm ảnh cũ nát của anh và biết toàn bộ sự thật đằng sau tấm ảnh đó!

 

Trái tim cậu như vỡ nát, cả cơ thể bắt đầu run rẩy khi Kim Heerin nhẫn tâm nói ra điều đó.

 

– Cô……tại sao? Tại sao lại để em ấy nhìn thấy?

 

– Haha! Là anh ấy tình cờ cướp được từ tay tôi! Yên tâm đi! Đúng là anh ấy có chút bất ngờ khi thấy nó nhưng cũng không đến nỗi chán ghét như anh tưởng tượng đâu!

 

– Kim Heerin! Sehun đã biết tất cả, vậy nên giao dịch giữa chúng ta coi như kết thúc!

 

Luhan kiên định lên tiếng, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo khiến các đốt ngón tay dần tím tái. Kim Heerin vẫn rất bình tĩnh. Cô ta lôi từ trong túi xách ra một tập đĩa DVD đủ loại màu sắc, tự động đem đĩa bỏ vào DVD player rồi nhàn hạ ngồi xuống sofa thưởng thức. Luhan lập tức dồn mọi sự chú ý lên màn hình ti vi, lo lắng và sợ hãi ngày một dâng cao.

 

Trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh một khách sạn cao cấp nơi các ngôi sao thường hay lui tới và Luhan nhớ không nhầm thì Sehun cũng từng đến đây khoảng nửa năm trước. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, hai bàn tay không ngừng giày vò lớp quần áo mỏng manh trên cơ thể. Tiếng rên rỉ gợi dục của phụ nữ dần dần cất lên khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm và chán ghét. Sau đó, hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường đầy mãnh liệt bao phủ trọn vẹn tầm mắt cậu. Luhan cố nén đau đớn, tự nói với mình người trong kia không phải Sehun nhưng sự thật lại một lần nữa phản bội cậu. Gương mặt điển trai của hắn xuất hiện, kèm theo những tiếng gầm như mãnh thú mỗi khi hắn thúc vào bên trong người phụ nữ phía dưới. Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Luhan đứng lên, cầm lấy điều khiển lập tức tắt đi đoạn phim nhạy cảm đó. Kim Heerin vô cùng thỏa mãn trước biểu hiện mạnh mẽ của cậu. Cô ta đứng dậy, mặt đối mặt với Luhan, khẽ cất giọng châm chọc:

 

– Thấy sao? Chất lượng tốt đấy chứ? Chứng kiến người mình yêu lên giường với người khác thật sự rất đau khổ đúng không?

 

Luhan trừng mắt nhìn cô ta, lửa giận trong người ngày một dâng cao. Cậu nắm chặt chiếc điều khiển trong tay đến nỗi gần như vỡ vụn, cất giọng lạnh lùng có chút run rẩy:

 

– Cô muốn gì?

 

Dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng cô ta muốn. Kim Heerin nở  một nụ cười ma quỷ, đôi chân cất bước tiến lại gần Luhan để cô ta có thể thấy rõ lớp mồ hôi lạnh trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

 

– Đơn giản thôi! Hãy nói với Sehun là anh không hề yêu anh ấy!

 

– Lại gì nữa đây? Rốt cuộc cô muốn hành hạ tôi đến khi nào mới chịu buông tha?

 

– Đến khi nào anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Sehun!

 

– Cô…..

 

– Lát nữa! Khi Sehun trở về! Anh ấy nhất định sẽ đem bí mật anh cất giấu nói ra, tôi chỉ cần anh phủ nhận tình cảm của mình với anh ấy là được!

 

– Kim Heerin! Cô đúng là lòng dạ độc ác! Đã cấm tôi thừa nhận yêu em ấy, sao cô không cấm tôi ở bên em ấy luôn đi?

 

– Vì anh có chết cũng không chịu rời xa Oh Sehun!

 

Kim Heerin lạnh lùng thốt ra một câu, ánh mắt chết chóc cứ thế hướng thẳng gương mặt hốc hác đẫm nước mắt của Luhan.

 

– Ép tôi nói dối Sehun, đáng lẽ Sehun sẽ phải ghê tởm tôi khi em ấy biết được sự thật này chứ? Cô….đang giấu tôi điều gì đúng không?

 

Luhan sắp xếp lại mọi thứ, cố gắng ép cô ta giải đáp khúc mắc trong lòng vì cậu có suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi mục đích thật sự của con người hiểm ác này.

 

– Cái đó….anh không cần biết! Chỉ cần làm theo lời tôi là được! Số DVD này coi như quà tặng tôi dành cho anh, bản gốc vẫn đang trong tay tôi! Hãy cất giữ cẩn thận, nếu để lộ ra ngoài….nhất định Oh Sehun của anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy!

 

Kim Heerin đưa tập DVD cho Luhan nhưng bị cậu tức giận hất đi. Cô ta không giận mà chỉ cười, lại gần Luhan và ghé miệng bên tai cậu:

 

– Tôi sẽ khiến anh phải chủ động rời xa Sehun……cố đợi nhé! Sẽ nhanh thôi!

 

 

Luhan toàn thân cứng đờ trước lời đe dọa của cô ta, dũng khí như bị rút sạch khiến cậu nhỏ bé hơn bao giờ hết.

 

Sau khi Kim Heerin rời đi, Luhan vội vàng đem DVD đốt hết không sót một cái. Nhìn đống lửa cháy phập phùng trước mặt, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Luhan không hiểu bản thân mình rốt cuộc lại có thể dễ dàng khuất phục, dễ dàng để cho người ta chà đạp như vậy. Lần thứ hai, cậu bán đứng tình yêu của mình chỉ để bảo vệ người con trai cậu yêu thương. Oh Sehun là tất cả với cậu, là cuộc sống của cậu. Tình yêu này đáng lẽ không nên tồn tại vì nếu cậu không ngu ngốc đem lòng yêu thương hắn thì cậu đã không đau đớn như bây giờ.

 

“Sehun! Nói câu “Yêu em” có lẽ cả đời này….anh cũng không thể nào làm được”

 

 

…………………………………..

 

 

 

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, Oh Sehun rốt cuộc vẫn không thể tìm được tấm ảnh đã mất. Hắn chán nản bỏ cuộc, nhanh chóng lên xe và trở về kí túc xá. “Chết tiệt! Rốt cuộc đã tìm kiếm lâu như vậy mà….”

 

Oh Sehun bực bội thở hắt một câu chửi thề, nhưng khi hắn nghĩ đến biểu cảm ngượng ngùng và hoảng hốt của Luhan khi hắn phanh phui bí mật xấu hổ của cậu thì tâm trạng hắn lại hưng phấn lạ thường. Oh Sehun trên môi không giấu nổi nụ cười, còn lái xe tạt qua cửa hàng hoa và chọn một bó hồng thật đẹp cho người hắn đang nghĩ đến. “Anh ta sẽ nhảy vào lòng mình cho xem!”

 

………………………………………..

 

 

Trong căn phòng vắng vẻ, Luhan thu mình trên chiếc sofa rộng lớn, ánh mắt ngơ ngác nhìn vô định về một phía. Nước mắt sớm đã cạn khô, cậu như một cái xác không hồn bất động giữa màn đêm tĩnh mịch. Giây phút chờ đợi người cậu yêu thương trở về sao lại đau đớn như thế này. Cậu sắp phản bội tình yêu của mình một lần nữa, Luhan cậu còn gì để mất đây?

 

 

Cánh cửa từ từ mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc. Luhan chớp nhẹ khóe mi, chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn người con trai đang tiến lại gần cậu. Oh Sehun giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày, đem bó hoa giấu đằng sau lưng để tạo cho cậu một bất ngờ. Hắn trầm giọng lên tiếng, cố gắng trêu trọc cậu một chút để xem con nai nhỏ này cả ngày hôm nay có nhớ hắn không.

 

– Ừm! Anh…..ăn gì chưa?

 

Luhan cười mệt mỏi, đứng lên đối mặt với hắn. Đôi mắt lấp lánh của cậu cố giấu đi vẻ chua xót, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cất tiếng:

 

– Rồi…..còn em?

 

– Chưa ăn!

 

– Vậy để anh đi làm chút gì đó cho em!

 

Luhan vội vàng rời đi thì lập tức bị hắn dùng tay ôm chặt lại. Oh Sehun khóa thân thể cậu trong vòng tay rộng lớn của hắn, tham lam tựa cằm lên vai cậu mà thưởng thức hương vani ngọt ngào nơi hõm cổ xinh đẹp.

 

– Đừng đi! Tôi không cần mấy thứ đó, chỉ cần anh thôi!

 

Mặt Luhan thoáng chốc đỏ như mặt trời, thân người cũng bắt đầu run rẩy như con mèo nhỏ. Oh Sehun siết chặt cái ôm, ghé miệng vào lỗ tai  nhỏ xinh của cậu mà thì thầm:

 

– Luhan! Tôi đã biết tất cả! Nên đừng cố che giấu nữa!

 

Tim Luhan điên cuồng loạn nhịp. Cậu nín thở, cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

 

– Em đã biết những gì?

 

Oh Sehun nhếch môi cười, âu yếm mân mê vành tai cậu bằng đôi môi hư hỏng của mình.

 

– Tấm ảnh anh cất giữ, tôi đã thấy ! Tình yêu anh che giấu, tôi đã biết! Như vậy đã đủ để anh thú nhận chưa?

 

Luhan trầm mặc không nói gì, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ để Oh Sehun tùy ý ôm ấp. Hắn thấy cậu không chú ý, cố tình lay lay người cậu, giọng nói cất lên có điểm lo lắng:

 

– Luhan! Có nghe tôi nói không? Anh…..không muốn thú nhận tất cả với tôi sao?

 

Nuốt nước mắt ngược vào tim, Luhan nhắm chặt hai mắt, khóe môi nhợt nhạt khẽ cất lời cay đắng:

 

– Anh bây giờ….đã không còn thích em nữa rồi!

 

Câu nói nhỏ xíu của cậu như phát súng bắn vỡ mọi hy vọng đang nhen nhóm trong tim hắn. Oh Sehun toàn thân bất động, bó hoa trên tay cũng từ từ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hắn một lực xoay người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu thẫm của hắn.

 

– Anh nói gì? Anh đang đùa sao, Luhan?

 

Luhan lắc đầu bất lực, ánh mắt trong veo phảng phất hơi nước bắt đầu đỏ lên. Cậu nín thở, nhắc lại một cách rõ ràng câu nói khi nãy:

 

– Anh nói…..anh bây giờ đã không còn thích em nữa!

 

– Nói dối! Vậy tấm ảnh đó là gì của anh?

 

– Tấm ảnh đó…..với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì anh vốn chưa từng yêu em sâu đậm!

 

Luhan không ngờ khi nói ra những lời này, bản thân lại thấy khó khăn đến vậy. Cậu cố kìm nén tiếng khóc, cố gắng lờ đi sự tổn thương trong ánh mắt hắn. Oh Sehun nắm lấy vai cậu, điên cuồng siết mạnh khiến thân thể cậu như muốn vỡ vụn.

 

– Luhan! Đừng nói dối tôi nữa! Tôi biết anh yêu tôi mà, phải không?

 

– Không! Anh đã từng yêu em, thích em nhưng chỉ là trong quá khứ! Còn hiện tại, anh đối với em chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi! Xin em đừng hiểu lầm thêm nữa!

 

Cậu cắn răng nói ra những lời dối trá đó, trong sâu thẳm con tim như bị xé nát bởi chính những lời nói ngu ngốc đó của mình.

 

– Tại sao lừa tôi? Khiến tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó?

 

– Em hy vọng điều gì ở anh chứ? Cứ cho là anh yêu em….vậy Oh Sehun! Em có thể yêu anh không?

 

Luhan không ngờ bản thân lại có đủ dũng khí hỏi hắn câu đó. Cậu thật sự không thể khống chế bản thân thêm một giây nào nữa. Tổn thương, đau đớn cứ như vậy hành hạ cậu, bức cậu phát điên. Oh Sehun nhất thời vì câu hỏi trần trụi kia của cậu mà miệng không tài nào mở lời. Bàn tay to lớn của hắn trên vai cậu dần trượt xuống, buông thõng trong không trung. Lúc này đây, hắn cũng không biết tình cảm của hắn đối với cậu là gì, vị trí của cậu trong lòng hắn quan trọng đến thế nào? Tất cả với hắn đều quá mơ hồ, quá xa vời.

 

 

– Bỏ đi! Em vốn dĩ chưa từng yêu ai, chưa từng vì yêu mà chịu đau khổ thì sẽ không thể hiểu được cảm giác của anh đâu!Chúng ta….dừng lại ở đây đi!

 

 

Luhan gắng nở một nụ cười, chậm rãi rời khỏi tầm nhìn của Oh Sehun. Cậu lê bước một cách nặng nề, bỏ lại Oh Sehun trơ trọi giữa phòng khách trống vắng. Hắn bất lực nhìn theo cậu, ánh mắt vừa xót xa vừa tràn đầy tổn thương. Nội tâm hắn giằng xé mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bản thân muốn bước đến ôm chặt lấy cậu nhưng cơ thể lại không tài nào cử động nổi. Hắn đến giờ phút này mới nhận ra bản thân hắn cần cậu đến thế nào, muốn cậu đến thế nào….nhưng đôi môi hắn lại chẳng thể nói ra.

 

– Luhan…!

 

Oh Sehun chầm chậm lên tiếng, đôi mắt sâu hút xoáy vào thân ảnh nhỏ bé phía trước. Luhan bị tiếng gọi mệt mỏi của hắn ngăn lại. Cậu nín thở, bàn tay nhỏ nắm chặt gấu áo để ngăn những giọt nước mắt lại chuẩn bị rơi xuống.

 

– Tôi…..

 

– Đừng nói gì cả, Sehun ah! Em không cần phân trần mọi thứ với anh! Em vốn dĩ không thể nào yêu thích một người như anh!

 

Luhan mạnh dạn chặn lời hắn, cậu gắng sức vặn tay nắm cửa, một đường xoay người lui vào trong phòng nhưng trước khi cậu kịp khép lại cánh cửa, Oh Sehun đã nhanh chân vào cùng. Hắn ôm lấy cậu, đặt môi lên gáy cậu mà ra sức giày vò. Luhan hoảng hốt gào thét, cố gắng thoát khỏi vòng tay chặt khít của hắn nhưng không thể.

 

– S…Sehun! Buông anh ra!ưm…..Sehun!

 

– Tôi không thể….Luhan…..tôi muốn anh! Anh khiến tôi phát điên, biết không?

 

Oh Sehun ngày càng cuồng nhiệt, hắn ép cậu vào tường, xoay người cậu lại và hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Luhan cố mím môi, ngăn chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn thâm nhập vào trong nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã phải ngoan ngoãn để hắn khám phá khoang miệng mình.

 

– E…Em đừng như vậy! Buông anh ra! Chúng ta kh…không thể ……!

 

Oh Sehun tạm thời buông tha đôi môi cậu. Hắn siết chặt vòng eo gầy gò của cậu, ngang ngược trừng mắt với cậu,miệng nhàn nhạt lên tiếng:

 

– Luhan! Nghe rõ đây! Tôi không yêu anh nhưng….tôi muốn anh! Nếu anh dám phản kháng, tôi sẽ cường bạo anh!

 

Hắn như người mất trí, thẳng thừng đe dọa cậu như một tên quái thú. Luhan bắt đầu rơi lệ, đau đớn cùng tuyệt vọng lập tức đè nén từng nhịp thở của cậu.

 

– Em nghĩ rằng anh sẽ để em làm chuyện đê tiện đó với anh một lần nữa ư?

 

– Tôi sẽ làm ngay bây giờ đây! Anh tính chống lại tôi?

 

– Oh Sehun! Anh không cho phép em chà đạp anh- ưm……

 

Một nụ hôn nóng bỏng che phủ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu. Oh Sehun ép sát vào người cậu, lực nơi cánh tay ngày càng gia tăng khiến eo cậu đau buốt. Nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống, lan vào khoang miệng cậu khiến nụ hôn càng thêm đê mê.

 

– Sehun…..dừng…lại….xin em…ưm…!

 

Luhan khổ sở van nài hắn, bàn tay nhỏ không ngừng đập mạnh vào khuôn ngực đang phập phồng của hắn. Oh Sehun chẳng mảy may để ý. Hắn túm lấy tay cậu, dùng sức vòng qua cổ mình khiến Luhan ngày càng dính sát vào người hắn. Vừa chăm chú hôn môi, hắn vừa thuần thục cởi quần áo của cậu. Chiếc áo ngủ mỏng dính bị hắn lột bỏ không thương tiếc, để lộ thân thể mềm mại, trắng sứ như dải lụa. Hắn tham lam vùi đầu vào cổ cậu, ra sức cắn liếm khiến cậu không ngừng rên rỉ đầy đau đớn.

 

– Oh Sehun…..xin em! Anh…..không muốn!

 

Hắn tức giận cắn mạnh lên cổ cậu khiến nơi da thịt trắng hồng đó dần ửng đỏ và chảy máu. Luhan cắn răng chịu đựng, tiếng nức nở không ngừng vang lên đầy thảm thiết. Oh Sehun tiếp tục hành hạ nhũ hoa nhỏ bé  đang cứng lại vì hơi lạnh của cậu. Hắn đảo lưỡi vài vòng đầu nhũ, sau đó nhe răng day mạnh khiến cậu thét lên vì đau đớn. Phần ngực bị trêu đùa không ngớt khiến Luhan dần kiệt sức. Thân thể mảnh khảnh của cậu mệt mỏi dựa lên cánh cửa, hai cánh tay vẫn yên vị ở cổ hắn giờ đã buông thõng đầy bất lực. Oh Sehun ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi mỏng nhếch lên đầy thách thức:

 

– Mệt rồi sao? Tôi còn chưa dùng đến thứ đó…..mà anh đã đầu hàng sớm như vậy? Thật sự…không thú vị chút nào?!!

 

Luhan mơ màng nhìn hắn, làn môi nhợt nhạt khẽ mấp máy nhưng hắn lại chẳng thể nghe rõ. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt thiên thần khiến cậu ma mị và quyến rũ hơn bao giờ hết. Chết tiệt! Hắn sẽ không đời nào dừng lại trước con người đầy câu dẫn này!

 

– Tập trung một chút! Tôi sắp khiến anh thăng hoa rồi đây!

 

Dứt lời, hắn tụt mạnh quần ngủ trên cơ thể cậu và lập tức vất nó sang một bên trước ánh mắt sợ hãi của cậu. Luhan khóc không nên tiếng, cố gắng giữ chặt mảnh vải cuối cùng trên cơ thể mình nhưng vài giây sau, chiếc quần lót cũng thanh thản nằm dưới mặt sàn. Oh Sehun bật cười đầy quỷ dị, hắn đưa tay xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu, ánh mắt tràn đầy nhục dục không ngừng dò xét từng cử động trên gương mặt trắng bệch:

 

– Nhìn này……đúng là tạo vật mà! Anh có cơ thể hấp dẫn hơn cả phụ nữ….nên tôi đã luôn muốn được làm tình với anh…..bất cứ khi nào anh khiến tôi hưng phấn!

 

Lời nói dâm đãng của hắn không ngừng quẩn quanh bên tai cậu khiến cậu như muốn phát điên. Là hắn đang hạ nhục cậu, đang dùng những lời lẽ thô bỉ để trù dập nhân cách của cậu. Luhan không ngờ mình lại có thể yêu thương một con người như thế, có thể vì hắn mà chấp nhận bị kẻ khác chèn ép, sai khiến.

 

– Đừng nói nữa…..xin em….đừng nói nữa!

 

Oh Sehun thu lại nụ cười, lập tức cởi hết quần áo trên cơ thể mình, để lộ vật nam tính đã dựng đứng. Hắn một lực nhấc bổng Luhan, lập tức đâm thẳng thứ đàn ông kia vào cơ thể cậu mà không có chút gì bôi trơn. Luhan toàn thân co rút, cổ họng khàn đặc vì khóc và la hét quá nhiều nên giờ phút đau đớn tột cùng như thế này lại chỉ có thể nghẹn ngào vài từ vô nghĩa.

 

– Arrg…..ưm…..đ…đau quá!

 

– Thích chứ? Nó có vừa lòng anh không? Đủ làm anh thỏa mãn chưa?

 

Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời than thở của cậu, thậm chí còn gia tăng nhịp độ, không ngừng đâm chọc vào nơi chật hẹp đã sưng đỏ của cậu. Luhan cắn chặt môi đến bật máu, móng tay liên tục cào xước lưng hắn để khống chế cơn đau. Cơ thể cậu đung đưa theo từng nhịp thúc vào, ngoan ngoãn tuân theo quy luật tình dục của hắn.

 

– Xin em…..chậm…lại….Anh không….chịu được…..

 

– Chậm lại ư? Anh đang rất thích thú mà? Nhìn cơ thể dâm đãng này đi, nó đang bảo tôi cứ tiếp tục ra vào bên trong anh đấy, tiểu yêu tinh!

 

Oh Sehun cười ma quái, điên cuồng ra vào nơi ẩm ướt đó của cậu khiến Luhan nhanh chóng ngất đi vì kiệt sức. Tuy nhiên, Oh Sehun không dễ gì để cậu mơ hồ chịu khổ như vậy. Hắn không ngần ngại cắn mạnh lên môi cậu mỗi khi cậu mệt mỏi thiếp đi. Hắn nhất định sẽ ép cậu phải chứng kiến bản thân bị hắn dày vò, đày đọa cùng cực, nhục nhã như thế nào. Hắn sẽ khiến đêm nay trở thành nỗi ám ảnh khó quên trong cuộc đời cậu.

 

– A…..~……xin em……..anh…..đau lắm…….!

 

– Hừ…….vậy lúc….anh ….ưm….nói anh không yêu tôi…..anh có biết…..tôi đau đớn thế nào không?

 

Oh Sehun gầm mạnh, giữ chặt hông cậu mà đưa đẩy kịch liệt. Hắn phả hơi thở nóng bỏng lên mặt cậu, thích thú dùng lưỡi liếm nhẹ lên chóp mũi cậu trêu đùa. Luhan thở gấp, thân thể không ngừng vặn vẹo nhằm né tránh những chiếc hôn ướt át của hắn.

 

– Oh Sehun! Em…..vốn dĩ…không yêu anh….thì…..em đau đớn vì cái gì chứ?

 

Luhan khó nhọc lên tiếng, ánh mắt vô hồn lặng lẽ nhìn hắn , bàn tay gầy guộc nổi gân xanh khẽ vuốt ve gò má hắn:

 

– Nói cho anh biết…..em đối với anh là gì? Xin em….hãy nói một câu thôi…..chỉ một câu thôi!

 

Từng lời cậu nói, hắn đều nghe rõ nhưng hắn cố tình không trả lời cậu. Oh Sehun vẫn là đang trốn tránh một cách hèn hạ. Hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt lãnh khốc nhìn thẳng mắt cậu không chút sợ hãi, bên môi chậm rãi lên tiếng:

 

– Nếu tôi nói tôi yêu anh…..anh có tin không?

 

                                                                        …………………………….

 

Au: Chúc mừng năm mới nhé các bạn! Chap này ém hơi lâu nhỉ! Có H ở cả đầu lẫn cuối nhé!

Thông báo thêm là cảnh H cuối mới chỉ hé lộ có 1/3 thôi nên ở đầu chap 19 sẽ tiếp tục có H!

31 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 18

  1. E cực cực cực thích chap này mặc dù ko thích đoạn con Heerin bày đủ trò làm Luhan xa Sehun, đến cả tấm ảnh bí mật của Luhan cũng bị mang ra phơi bày hết rồi thì Heerin nó sẽ đe dọa thằng đàn ông nó phục vụ mấy đêm sao😥 dù sao đi nữa H chap này so tuyệt hơn chap có H đầu đầu fic :* (mà đoạn cuối là Sehun đâm Luhan trên giường hay cánh cửa vậy ạ e ko tưởng tượng ra)
    whatever Happy Newyear ss chúc ss năm mới vui tươi và thành công trong cuộc sống, chúc thuyền bè chiến hạm của chúng ta ngày càng bền bỉ ~~~

    1. đoạn cuối cảnh H mới chỉ viết có 1/3 thui em! và cno đang ăn nhau bên cạnh cửa! có nghĩa là đầu chap 19 vẫn sẽ có H nhé!

  2. Hazzi đọc ma tim thắt lại a sao t.iu cua HHs lạo trac tro quá z that ghét con nhỏ ác phụ kia a cả nv anh rết znua*ko phai anh rết a chỉ la nhân vật đó thui* TT^TT

  3. xôi thịt năm mới :))))) Ss bổ béo dân tình quá a :3 năm mới xôi thịt sum vầy!
    Ss có định thi triển Series H a ?!?!?!!?
    Happy New Year Ss!
    (mà sao bạn Phàm khờ ghê! Tha cho cái con bánh bèo hại Lu😐 bó tay bạn)

      1. Tính ra thấy Kris khá hơn Hun. Haizzzz!! Đối xử tốt hơn, yêu thương nhiều hơn! Thiệt thắc mắc sao Han lại yêu Hun sâu đậm vậy …

  4. an-tuê,đag hay mà au cắt😦
    mà tội cko lu nhỏ a~ ông benben lạj đi câu kết vs con kim heerin kia ,bắt lu hun rời xa nhau😦
    hết ngược,hết ngược đi au ới ~ hóg chap sau lém

  5. hức bao giờ thằg Hun nó mới chịu thừa nhận tình cảm của mình z ???chap nào tức giận mà nói lời làm tổn thương Lulu nhà người ta .. :v được cái chap ôn nhu một tẹo thì đoạn kết lại đắng quá a..
    Ss năm mới vui vẻ và ma ra chap ms nhaaa!!!!

  6. فقط اريد ان اعرف لماذا الكتابة بلغة مختلفة عن الانكليزية اريد ان افهم كلمه واحده لااستطيع اووف

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s