Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 18

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 18 ]

Với một công ty nhỏ bé thì khó có thể đấu trực tiếp với cả một tập đoàn lớn, điều đó là đương nhiên. Vậy nên Kim Tuấn Miên đã nghĩ ra một kế sách khác kín đáo và an toàn hơn rất nhiều.

………….


Ngô Diệc Phàm cho gọi Thế Huân đến phòng làm việc. Với bộ mặt có cút gì đó khá hào hứng nhưng vẫn rất nguy hiểm, ông đưa cho Thế Huân một tập tin đã được bọc kín.

“ Con biết công ty JM chứ ? Giám đốc của công ty đó – Kim Tuấn Miên muốn chúng ta hợp tác cùng họ.”

Hờ hững cầm lấy tập thư, rút ra xem một chút rồi lại đóng lại như cũng, đặt lên bàn, vẻ mặt của hắn ta dường như không quan tâm lắm.

“ Không ngờ lại thêm một con cá nữa tự chui đầu vào lưới. Lần này JM nhất định sẽ thuộc về tay ta.”

Hắn ta nhìn Ngô Diệc Phàm đắc ý với kế hoạch mới của ông ta, nhếch mép cười khinh thường: “ Thật sự, con người bao nhiêu năm vẫn không thể thay đổi được chút nào.”

“ Con nói gì vậy ? Điều đó chẳng phải là đương nhiên sao ? Đến cả Lộc Gia ta còn có thể, huống chi …….”

* Rầm *

Ngô Thế Huân tức giận đấm xuống bàn, nhìn Diệc Phàm bằng ánh mắt căm tức gầm lên : “ TÔI ĐÃ NÓI, ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN HỌ NỮA MÀ ! ….. Chuyện này, ông đi mà tự giải quyết, muốn làm gì là việc của ông. Đừng có gọi tôi nữa !”

Ngô Diệc Phàm thật sự bất lực trước bản tính của thằng con nuôi này. Từ lúc Lộc Hàm mất tích, hắn trở nên nóng tính, dễ cáu gắt và thường xuyên gây sự với ông. Đáng lẽ ngay từ đầu ông không nên để Lộc Hàm với con trai ông ở cùng nhau. Đáng lẽ ông nên để hai cha con họ Lộc ra đi cùng nhau mới phải, chết rồi là hết !

“ Con bị sao vậy ? Đừng có nghĩ đến thằng nhóc đó nữa ! Con nên hết tình cảm với nó đi ! NÓ CHẾT RỒI !”

“ Ông …..”

Ngô Thế Huân giống như một con hổ dữ xông thẳng tới cha mình, đã giơ nắm đấm ngang tầm mắt. Tay kia túm lấy cổ áo của ông. Đôi mắt hắn long lên, hằn những gân máu, hơi thở gấp gáp mãnh liệt….

“ Sao chứ ? Định đánh ta sao ? Con dám đánh cả cha mình sao ?”

“ Ông … Tôi còn có thể giết ông nếu tôi muốn. Thế nên …. hãy an phận đi.”

Hắn đẩy ông ta ra, cố gắng bước đi thật nhanh ra khỏi đó. Đuổi theo hắn là tiếng cười đầy ngạo nghễ, nhưng có chút xót xa cay đắng của cha hắn.

Phải ! Thật sự rất xót xa…..

Đã nuôi nó từ lúc nó mới có bảy, tám tuổi, mất bao công cho nó ăn học, bắt nó phải thành tài để sau này có thể thừa kế tài sản của ông. Đã bao đêm lao tâm khổ tứ, dù là con nuôi nhưng cũng dành tình cảm ra cho nó không khác gì con đẻ mình, vậy mà bây giờ, nó dám nói với cha nó những lời lạnh nhạt, dám giơ nắm đấm ra trước mặt cha nó…..

“ Thế Huân à, rốt cuộc ta đã làm gì sai với con ?……”

……………
“ Ngô Diệc Phàm, thà năm đó ông cứ để tôi lang thang ngoài đường rồi chết luôn thì hơn. Tại sao ông nhẫn tâm mang tôi về rồi lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy ? Có phải vì tôi không phải con đẻ của ông không ? Có phải vì thế nên ông mới hạnh hạ tôi, để tôi chết dần chết mòn như thế này ?
……. Ha …… Con người này …. Thật độc ác …….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Tuấn Miên hắn cũng rất thông minh, không chủ động hẹn gặp hay làm bất cứ cái gì, cứ giả vờ như có thiện chí thật sự để Ngô Diệc Phàm tin tưởng hắn mà lún vào bẫy dần dần.

Quả nhiên chỉ sau một tuần, Ngô Diệc Phàm đã hẹn gặp hắn để bàn về chuyện hợp tác. Hắn liền nhận lời.

…………
“ Rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Ok…. Cứ tiếp tục theo kế hoạch đi…”

Lộc Hàm dựa lưng vào xe, nhận cuộc gọi từ Kim Tuấn Miên.

Bước đầu của kế hoạch coi như đã thành công rồi. Bằng sự khôn khéo của mình, Kim Tuấn Miên đã thuyết phục được Ngô Diệc Phàm đồng ý hợp tác với công ty của mình một cách nhanh chóng. Tên Kim Tuấn Miên này đúng là không đùa được với trí thông minh của hắn.

Cậu hít một hơi thật sâu căng lồng ngực. Cuộc chơi chính thức bắt đầu rồi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có thêm một vụ giao dịch nữa tại một khách sạn. Vốn dĩ bình thường chỉ có Lộc Hàm đi một mình, nhưng lần này là một ông trùm lớn, thế nên Kim Chung Nhân đi cùng cậu.

Họ trùm mũ che kín mắt, đi từ từ qua hành lang. Tất cả đều im lặng. Đột nhiên Lộc Hàm ngẩng đầu lên. Cậu đứng khựng lại, mặt bỗng chốc tái đi. Chung Nhân thấy thế liền quay lại hỏi : “ Có chuyện gì vậy ?”

“ Em …… em …… có chút chuyện phải ra đây một lát…..”

Nói rồi cậu cắm đầu chạy thật nhanh vào một đường khác.

Chung Nhân nhăn mặt khó hiểu, nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục đi.

* Bụp *

“ A ……”
Hắn đâm vào một người lạ mặt. Thực ra là do người kia đang chạy nên va phải hắn. Theo phản xạ, hắn kéo mũ sụp hẳn xuống, nhanh chóng kéo người kia dậy rồi đi tiếp.

Vậy mà người kia níu hắn lại làm hắn lạnh người.

“ Anh …….. Ô ……… Là anh sao ?”

Chung Nhân quay lại. Hắn nhìn người nọ rồi khẽ thở phào.

“ Anh …….Kim Chung Nhân ? Đúng là anh rồi !” Người kia mừng rỡ reo lên. “ Anh còn nhớ tôi chứ ? Tôi này….. Hồng Kông!”

Tất nhiên là hắn nhớ chứ. Hắn đã cứu cậu ta hai lần liền mà. Phải không Độ Khánh Thù ?

Chung Nhân gật đầu chào người ta một cái. Độ Khánh Thù tiếp tục : “ Chúng ta thật là có duyên mà…. Nhưng mà, anh đến đây làm gì vậy ?”

Hắn giấu cái túi nhỏ ra đằng sau : “ Tôi có một người bạn ở đây.”

“ À ……. Là đi gặp bạn. Vậy tôi làm phiền anh rồi …….. Xin lỗi nha. Tôi cũng có việc phải đi đây. Hẹn gặp lại !”

Độ Khánh Thù nói một hồi rồi lại cắm đầu tiếp tục chạy đi. Cứ thế này lại đâm vào ai nữa cho mà xem. Chung Nhân đứng đó lắc đầu rồi đi tiếp.

Lúc này, Lộc Hàm mới từ đâu chui ra bất ngờ chặn Kim Chung Nhân. Mặt hơi tái xanh, có chút hoảng hốt.

“ Người vừa nãy là ai ?”

“ Em hỏi ai ?”

“ Cậu thanh niên vừa nói chuyện với anh ấy. Tại sao anh lại quen cậu ta ?”

Chung Nhân cũng đã thấy biểu cảm của Lộc Hàm. Hắn bước tới đặt hai tay lên vai cậu: “ Chỉ là một người anh vô tình giúp đỡ lúc ở Hồng Kông thôi. Em, có chuyện gì vậy ?”

Lúc này vẻ mặt Lộc Hàm mới đỡ hơn. Cậu lùi sang bên cạnh Chung Nhân :

“Không sao. Đi tiếp thôi.”

……………
“ Suýt nữa thì tôi gặp lại cậu rồi Khánh Thù. Tại sao cậu lại ở gần tôi được như thế chứ ?

Tôi không thể để cậu nhận ra tôi được. Nếu không hắn ta cũng sẽ biết. Tôi sẽ thành kẻ thất bại…..

Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà ……….”

_________________________________

viết xong rồi thấy nó ngắn thí mồ -_-

2 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 18

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s