Oneshot

[Oneshot – ChanBaek] – BÁC SĨ PHÁC, ĐỪNG GHEN TỊ. HIỀN HIỀN THƯƠNG ANH LẮM LẮM.

gfsgs

Author: Tiểu Hy’s
Pairing: ChanBaek
Category: fanfic, SA, hài, nhảm =]]]]]
Bối cảnh: Bệnh viện tâm thần

———————————————————————–

Nó – Biện Bạch Hiền, là một đứa bé vừa sinh ra đã không cha không mẹ, không người thân. Lúc nó được ba ngày tuổi đã sống ở trại mồ côi. Năm nó 13 tuổi, tứ chi phát triển vô cùng nhanh, nhanh hơn cả những đứa trẻ khác, nhưng sau một sự cố, thì nó đã phải bắt đầu trải qua những chuỗi ngày không có nhận thức. Năm nó 18 tuổi, các sơ trong trại mồ côi đã gửi giấy gửi nó vào viện tâm thần. Vì đầu óc và hành động của nó càng lúc càng trở nên tệ hại, không thua không kém đứa trẻ lên năm. Và bây giờ. Biện Bạch Hiền đã 23 tuổi.

.

Còn nhan sắc của nó sao? Ừm.. trừ làn da trắng sáng ra, thì tất cả còn lại của nó đều nằm ở dạng trung bình, từ khuôn mặt đến thân hình, tất cả đều không có điểm gì ưa nhìn, thậm chí nhiều người nhìn vào một tí, lại cảm thấy trở nên chán ghét.
.

Nhưng..
.

Một người như nó? Lại có điểm mê người gì, mà lại chiếm được tình yêu thương của người thanh niên hoàn hảo họ Phác kia?

.

Đó chính là câu hỏi mà không biết bao nhiêu người tự đặc ra.. vì..

.

Hắn – Phác Xán Liệt, là một nam thần của bệnh viện, một vị bác sĩ ưu tú, một người hoàn hảo về tất cả các khía cạnh.. tính tình tốt bụng, giọng nói ấm áp, thân hình cao to, rắn chắc.. thật là không biết đã thu hút không biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ, cả y tá lẫn bệnh nhân.

.

Nhưng..

Ngay từ đầu, Phác Xán Liệt đã thẳng thắn tuyên bố trong lòng mình đã có một người để yêu thương.

Tình yêu của Phác Xán Liệt không giống như những người khác, khi người mà hắn yêu không phải là người bình thường, mà là một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt.. nhưng mối tình của anh lại rất sâu đậm, dù không mặn nồng, không ân ái, không tình dục, và cả không hồi đáp.. nhưng hắn lại không hề oán trách, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc, hắn hạnh phúc khi được gặp nó.

Định mệnh của đời hắn.

.

Hắn không khinh rẽ nó đã từng bị người khác bức đến trở nên điên loạn, hay là đã từng sống những ngày nhục nhã khi ở trại mồ côi cùng cái tên chó má đã bức cậu..

Hắn lúc có lúc không muốn hận cái tên đó.. nhưng.. nếu không như vậy, hắn làm sao gặp được cậu??

.

“Biện Bạch Hiền à, em nói xem, anh có phải quá ngốc không?

Anh yêu em đến điên cuồng, yêu em đến quên cả tên lẫn họ của mình, anh không trách em khiến anh yêu em đến vậy, càng không trách em không hiểu rõ anh đang nói gì..

Em là bệnh nhân, anh là bác sĩ. Ngay từ đầu duyên phận chúng ta được gặp nhau là như vậy, và trách nhiệm của anh là phải chữa bệnh cho em.. nhưng.. anh sợ lắm Bạch Hiền à, anh sợ khi em khỏi bệnh, em sẽ rời khỏi anh, sẽ không nhớ được gì những gì anh nói, em sẽ không thơ ngây, đáng yêu như thế này nữa, nhưng.. anh chịu đau khổ thì không nói, còn em?? điều khiến anh lo lắng nhất, chính là em nhỏ bé như thế, trong hồ sơ, lại có quá khứ là kẻ tâm thần.. liệu người đời có chấp nhận em không?? em sẽ phải sống như thế nào??

Anh xin lỗi..

Anh nguyện bỏ qua đạo đức nghề nghiệp, bỏ qua tương lai sáng lạn, bỏ cả lương tâm dằn vặt, còn những lời không tốt của chúng ta, anh cũng sẽ ném nó ra sau đầu..

Hãy để anh giống như tình cảm của chính mình, được làm một kẻ điên để yêu em, vì chỉ khi anh trở thành một kẻ điên, thì sẽ không ai quản được anh ở bên em, chăm sóc và thương yêu em..

Bởi vậy, một chút thôi, anh muốn nghe em nói, ở bên cạnh anh nhé??”

————————————————————————-

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Phòng của bác sĩ Phác Xán Liệt –

“Bạch Hiền, lúc sáng đã ăn chưa??” Xán Liệt đưa tay xoa xoa cái bụng tròn trịa của cậu bé đang nghịch đồ chơi trên bàn mình. Ánh mắt không ngừng ngắm nhìn cậu, một cái nhìn dịu dàng và ấm áp.

.

“Chưa nga.. Hiền Hiền không đói” Nó ngây ngô trả lời, đôi tay bỏ món đồ chơi đã chơi chán xuống, ngồi trên bàn làm việc xếp bằng lại, đưa tay nghịch những ngón chân nhỏ nhắn của chính mình, miệng thì cười ngu ngốc.

.

Phác Xán Liệt có hơi nhíu mày, nhưng rồi lại bật cười, hắn kéo lấy tay nó, đem cậu đặt xuống đùi mình như nhấc một đứa trẻ bốn tuổi “Bao giờ mới chịu ăn hả? Có nhớ đã nói gì không?”

.

Bây giờ lại tới phiên Bạch Hiền nhíu mày, nó không thích ngồi trên đùi của hắn, bởi vì nó cảm thấy rất ê mông, rất khó chịu, đang lúc như thế, nó phụng phịu chu mỏ trả lời “Không nhớ, nhưng.. Hiền Hiền thật sự chưa đói, không muốn ăn”

.

“Hiền Hiền không thích ăn cơm??”

.

“Ân..”

.

“Vậy chúng ta ăn cháo nhé”

.

“Không thích.”

.

“Vậy muốn ăn gì?”

.

“Muốn gặp bác sĩ Kim, Hiền Hiền muốn bác sĩ Kim” Nó vô tư đến bật thẳng cả người trả lời, nhưng lại không biết, câu nói của nó, lại làm khuôn mặt vạn người mê của Phác Xán Liệt trở nên đen như than..

.

“Bác sĩ Kim không phải là đồ ăn. Chọn món khác” Hắn thẳng thừng bác bỏ ý kiến của nó.

.

Bạch Hiền đứng dậy, trèo ngược lại trên bàn, Xán Liệt chưa kịp tiếp thu hành động của nó, lại thấy gương mặt nó bỗng dưng ửng đỏ, mồ hôi tự dưng tuông ra, rồi mím môi nhăn trán đủ kiểu nhìn Xán Liệt.

.

“Làm gì??” Hắn hỏi.

.

“.. muốn tè..”

.

” -____- ….”

——————————————————————————–
.

.

.

.
.
.
.

[ Sáng hôm sau ]

.

“Bác sĩ Phác, có một bệnh nhân mới chuyển vào, hồ sơ của cô ấy đây” Cô phụ tá đưa tập hồ sơ màu vàng đặt trên bàn của Phác Xán Liệt, cúi đầu một cái định bước ra thì hắn mới mở miệng hỏi.

.

“Cô xem hộ tôi bây giờ là mấy giờ”

.

“Là 11h sáng ạ”

.

“Bệnh nhân Bạch Hiền đã ăn sáng chưa?” Hắn vẫn cúi đầu xuống xét duyệt các hồ sơ bệnh án. Lý do hắn không đến thăm cậu là vì quá bận đi, công việc trở nên ngập đầu không kiểm soát được, nên sáng hôm nay đành không đến được.

.

Cô phụ tá cũng không ngạc nhiên cho mấy, dù gì thì mỗi lần bác sĩ Phác đây bận việc, đều cũng là chính tay cô đem đồ ăn đến cho bệnh nhân đặc biệt ấy. “Lúc sáng có việc nên không thể nhìn xem cậu ấy có ăn hết không ạ”

.

Phác Xán Liệt bỗng trở nên chần chừ vài giây, sau đó vẫn là đầu hàng bỏ bút xuống, đứng dậy cầm lấy áo khoát của mình, vừa mặc áo vào vừa nói “Được
rồi, không gì. Cảm ơn cô”

.

“Vâng..”

.
.
—————————————————————–
.
.
.

“Bệnh nhân Biện Bạch Hiền đâu?” Phác Xán Liệt vừa bước đi vừa nhìn, hắn quan sát khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu bé mà hắn muốn tìm đang ở đâu, tâm trạng trở nên khẩn trương, bình thường cậu cũng chỉ loanh quanh ở phòng của mình, hay là sân chơi thôi, chưa hề dám bước đi đâu cả.

.

“Ở phòng bác sĩ Kim.” Bà lao công đang quét dọn gần đó lên tiếng. Không cần hỏi Biện Bạch Hiền là ai, chỉ cần nhìn Xán Liệt như thế, bà cũng đủ biết người mà hắn muốn tìm chính là cậu bé lúc nào cũng đi cạnh hắn.

.

“CÁI GÌ??”

———————————————————
.
.
.
.
.
.

– Phòng của Kim Chung Nhân –

.

Chung Nhân để Bạch Hiền nghịch ở trên ghế sofa trong phòng mình, còn mình thì ngồi trên bàn làm việc ngắm nhìn nó.. anh biết, Biện Bạch Hiền rất thích ở phòng của mình, vì ở đây có nhiều đồ chơi mà nó thích, cũng đều do chính tay anh mua để dụ nó đến chơi, nó thường nhân những lúc không có tên họ Phác kia lén lút chạy sang đây, ai nói nó điên chứ, chỉ là đầu óc của nó trẻ con thôi..

.

Chung Nhân thích Bạch Hiền lắm, thích những động tác cử chỉ lời nói trẻ con của nó, thích cách nó nói chuyện ngu ngơ đáng yêu, anh cũng không hiểu đây là loại tình cảm gì.. nhưng cũng không phải là tình yêu.. chắc là một loại tình
cảm anh em gì đó.. dù gì bản thân Chung Nhân rất thích trẻ con.

.

“Bạch Hiền, chơi có vui không??” Chung Nhân đi đến bên cạnh nó hỏi.

.

“Hiền Hiền sổ mũi rồi.. xì xì..” Bạch Hiền quay sang nói, mũi cứ hít hà hít hà đỏ ửng, miệng không ngừng kêu “xì xì.. xì cho Bạch Hiền..”

.

Chung Nhân tá hoả cả lên.. “Em nói xì gì cơ??” Anh không hiểu ý của cậu là cái gì..

.

Chưa biết động đậy gì hết, chỉ thấy thương cho cái lỗ mũi luôn hít hà của nó, không kịp bật cười thì bỗng giật mình vì cửa phòng bị một cước đá văng ra..

.

<RẦMMMM>

.

“BIỆN BẠCH HIỀNNNNN” Giọng nói thất thanh của tên họ Phác làm đầu của Chung Nhân như muốn nổ tung, anh trợn mắt nhìn hắn đang bốc hoả đứng đó.

.

“YAHHHH.. PHÁC XÁN LIỆT.. EM NHÁO GÌ Ở PHÒNG ANH HẢ??”

.

“ANH KHÔNG NÓI THÌ THÔI, NHƯNG NHỮNG GÌ ANH NÓI SẼ LÀM BẰNG CHỨNG TRƯỚC TOÀ.. ANH.. ANH ĐEM HIỀN HIỀN RA ĐÂY CHO EM” Phác Xán Liệt hét lớn.

.

Chung Nhân chưa kịp mắng lại thì đứa bé lớn tuổi nhỏ xác ở phía sau hít hà lên tiếng, tay đưa ra với với người mới vừa “bước” vào..

.

“Bác sĩ Phác.. Hiền Hiền.. xì xì cho Hiền Hiền..”

.

“Aishhhh.. ai cho em tự ý chạy đến đây hả??” Phác Xán Liệt vừa thấy Bạch Hiền thì quên luôn cả Chung Nhân đang đứng đó, đi đến rút khăn giấy ra đưa vào mũi của Bạch Hiền “Em xem, nước mũi đã chảy ra thành cái dạng gì rồi hả?? Mau.. xì mạnh lên”

.

Âm thanh xì mũi phát ra làm Kim Chung Nhân như đứng hình, thì ra ~xì xì~ là xì mũi á ha.. -_____-

.

Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền đứng dậy, nắm lấy cậu nấp sau lưng, bước đến trước mặt Chung Nhân “Nói, anh có đụng chạm gì vào Bạch Hiền chưa??”

.

“Làm gì có.. là tự em ấy tìm đến đây mà” Chung Nhân vô tội nói.

.

Xán Liệt đảo mắt nghiên đầu về phía người yêu của mình, thấp giọng hỏi nhỏ “Hiền Hiền, thật không? là tự em chạy đến đây”

.

Bạch Hiền dù có ngu ngốc đi chăng nữa, thì đối với một đứa trẻ 5 tuổi, nó cũng biết nếu trả lời thật sẽ bị phạt đi, trời ạ, nó không muốn bị phạt đâu..

.

“Không.. Hiền Hiền rất ngoan.. là.. do.. bác sĩ Kim dắt Hiền Hiền đến đây a..” Vừa nói, đầu càng cúi thấp xuống, mũi đụng cả vào bã vai của Xán Liệt.

.

“Ngaaaaaaaaa..” Chung Nhân ngạc nhiên kêu lên.. đứa trẻ này.. đứa trẻ này… “Xán Liệt. Anh tuyệt đối không dụ dỗ.. nhưng.. dù sao.. em cũng đá văng cửa anh rồi.. mau đi về nhà xì mũi cho cục bột em đi.. anh còn việc bận..”

.

“Đuợc, dù gì, từ đây về sau em cấm anh không đuợc đến gần Hiền Hiền”

.

“Được được.. mau đem tiểu gia khoả nhà em đi đi..”

.
.
.
————————————————————————————-
.
.
.
.

– Phòng bác sĩ Phác Xán Liệt –
.
.
.
.

“Em đừng tưởng anh ngốc không hiểu em mỗi lần nói dối sẽ cúi sát đầu” Xán Liệt ngồi trên ghế không ngừng nghiến răng với cậu bé đối diện đang ngồi trên bàn mình gỡ móng tay.. “Không đuợc gỡ nữa.. lỡ xước vào da thì làm sao??”
.

Bạch Hiền im lặng nhìn quanh quẩn, sau đó cũng chụp lấy đồ chơi của mình đang đặt ở trên bàn của Xán Liệt, mặt cũng không vui cầm nó lên xoay vòng vòng.. rốt cuộc không biết tại sao lại rơi trúng đầu người kia.. -____-

.
“Ách.. Bác sĩ Phác.. xin.. lỗi..” Bạch Hiền mếu máo nói, đầu của Xán Liệt đã có dòng máu tươi chảy ra..

.
“Em.. em.. mưu sát anh..” Xán Liệt ôm đầu mình phóng xuống ghế tỏ ra đau đớn..

.
Bạch Hiền càng lúc càng hoản, nó cũng nhảy xuống, trước mắt nhìn thấy Xán Liệt đau đớn, trong tâm cũng trở nên đau đớn, nước mắt cứ thế bật ra, không ngừng khóc bù lu bù loa lên, tay nắm lấy vai Xán Liệt không ngừng lắc “Bác sĩ Phác a, đừng đau nữa mà.. đừng đau nữa mà..”

.
Phác Xán Liệt như được thế, nổi hứng trêu dai, hắn nằm vật ra sàn, giả vờ như đau kinh khủng lắm, mặt đỏ lên vì nhịn cười “Bạch Hiền không thương anh, Bạch Hiền chỉ thương bác sĩ Kim..”

.
Nó vừa nghe thấy liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi vẫn thi nhau rơi xuống, đến mức mắt chỉ ngập toàn nước, khóc đến nấc cục -___-

.
“Không ahh.. không ah.. Bác sĩ Phác, đừng ghen tị, nấc, Hiền Hiền thương anh lắm lắm, nấc, anh đừng đau.. đừng đau..”

.
“Vậy sao Hiền Hiền lại chạy đến phòng bác sĩ Kim..” Lòng dạ trở nên ác độc, Xán Liệt đối với chuyện ức hiếp Bạch Hiền dần trở nên hứng thú..

“Vì.. vì..” Bạch Hiền ấp úng..

.
“A.. đau quá đi.. đau chết mất..”

.
“Ahh.. là vì.. là vì.. chổ đó nhiều đồ chơi ahh..” Bạch Hiền lúng túng, khóc càng lúc càng lợi hại..

.
Đang khóc ngon lành, nó bị Xán Liệt doạ giật mình gì bỗng dưng bật ngồi dậy, kéo nó vào lòng, hắn xoa xoa tóc cậu, ôm cậu thật chặc..

.
“Hiền Hiền ngoan.. đừng khóc nữa, anh không sao rồi, sớm biết vậy, anh liền đi mua nhiều đồ chơi cho em..”

.
“Bác sĩ..”

.
“Sau này phải ngoan hơn nghe không, không được chạy nhảy lung tung, không được tự ý đi, không được gỡ móng tay, không được ngoáy mũi, muốn xì hơi liền xì hơi, không được nhịn, muốn tè phải nói với anh, nếu không có anh phải chạy ngay đến chổ nhà vệ sinh, à mà em đã biết nhà vệ sinh ở đâu không??”

.
“Bác sĩ..”

“Không biết cũng được, sau này muốn tè liền tè, nhịn sẽ bị thận, không tốt, à, phải thường xuyên ăn sáng nghe không??”

.
“Vâng..”

.
“Bạch Hiền ngoan.. mà em kêu ‘bác sĩ’ gì cơ??”

.
“Em..”

.
“Làm sao??”

.
“Muốn tè..”

.

” -________-….”

—————————————————————————————————–

<Cốc cốc cốc>
.

“Ai đó.”

.
“Bác sĩ Kim..”

.
“Đã ngủ”

.
“Ách.. cho Hiền Hiền vào đi..”

.
“Đã ngủ..”

.
“Ách.. cho Hiền Hiền vào đi mà..”

.
“Em là đồ lừa gạt.. là trẻ hư.. anh không chơi với em nữa..”

.
“Đừng mà.. ”

.
“Anh đã đem đồ chơi cho tên họ Phác kia hết rồi.. em đi đến đó đi..”

.
“Ách.. em đã thấy rồi..”

.
“Vậy em đến đây làm gì?? Không sợ tên họ Phác kia phát hiện sao??”

.
“Bác sĩ Phác đã đi trực rồi.. em.. chỉ muốn hỏi..”

.
“Hỏi gì a??”

.
“Nhà vệ sinh ở đâu ah??”

.
” -_________- ”

———————————————————————————-

End =)))))))))))))))))))))))))))))))

20 thoughts on “[Oneshot – ChanBaek] – BÁC SĨ PHÁC, ĐỪNG GHEN TỊ. HIỀN HIỀN THƯƠNG ANH LẮM LẮM.

  1. Hiền Hiền cưng, mục đích em xuống Trái Đất là để đi tè đó hả =)) cute ko chịu nổi ý TT^TT

  2. (✿◠‿◠) Câu chuyện đáng yêu xoay quanh chuyện muốn đi tè của Biện Bạch Hiền ^^ omo so cute ❤
    Mà bạn gì đó ơi ~~ Bạch Bạch trong shot này không phải mắc chứng tâm thần phân liệt đâu :3 đó chỉ là "Hội chứng Peter Pan" mà thôi. Góp ý chút ^^

      1. Cám ơn bạn lắm, mình thấy bạn viết truyện hay lắm đây, mình thích bạn viết lắm, cho mình xin một yêu cầu bạn nhé , mình muốn bạn viết theo thể loại gia đình bình thường , cha con nhưng ko có tình yêu , mà chỉ là tình yêu cha con thôi, mình muốn thay đổi cái thể loại như vậy, vì nhừng ng bạn của mình ko thích thể loại yêu đương cho lắm, nó thích thể loại gia đình chanbaek cha con bình thường ak, bạn có thể viết giúp mình vì mình học văn ko giỏi, cũng chảng bik viết nữa, khi bạn viết xong, mình sẽ chia sẻ cho bạn mình đọc và nhận xét, nếu bạn giúp được mình thì mình cám ơn bạn, ko đc thì cũng ko sao, cám ơn bạn, mong bạn trả lời sớm giúp mình.

  3. vậy bạn giúp mình hả, cám ơn bạn lắm, bạn co sử dụng trang web wattapad ko? ko co thì thôi , akkk, những người bạn của mình muốn cha là chanyeol , vì bạn mình nói chanyeol cao to, sẽ hợp vai cha hơn, cám ơn bạn đã giúp mình, bạn ơi, nếu bạn viết này xong, nếu bạn thích mình , bạn có thể cùng mình viết truyện chung ko? , bạn viết giúp mình thể loại kiểu giáo dục , là cha vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng xen lẫn nhau, bạn cũng co thể viết dài, mình nghĩ bạn viết càng dài thì càng hay hơn, mình sẽ giúp bạn, vì mình nghĩ bạn viết rất hay đấy, mình tin ở bạn, bạn đừng viết thể loại yêu đương gì nhé, mình thích thể loại giáo dục hơn, cám ơn bạn, nhớ trả lời mình sớm nhé, và bạn ko chấp nhận gì thì cứ nói ra, bạn đừng ngại nhé, có như vậy mới dễ dàng chơi với nhau được, cám ơn bạn, mong bạn trả lơi mình, cám ơn bạn nhiều lắm.. mình rất mến bạn đấy.

  4. và mình có rất nhiều yếu tố muốn nói cho bạn trước khi viết, mình sẽ giúp bạn gợi ý, và bạn có thể chat với mình qua facebook hoặc gmail trước khi viết nhé, chào bạn, trả lời mình nhé, mình tin bạn viết hay mà.

    1. mình ít lên wordpress nên đọc tn bạn trễ. xin lỗi ^^ cậu có zalo ko ? fb mình đang bị khoá. nick wattpad cậu là gì ?

  5. Ukm, Ko sao đâu mà, bạn trả lời mình là đc rồi, akk, xin lỗi bạn, zalo thì ko có sử dụng, nick wattpat của mìh là HuongMy7, hình màu nâu và màu xanh da trời đó, của bạn là gì?

      1. bạn ơi, mình tìm ko thấy tên bạn trên f, bạn có thể đưa cho mình email để tìm cho dễ được ko? email mình là huongtieuthunenhe@yahoo.com.vn
        đó, hình của mình là có hai người va một chậu hoa vàng đó. bạn kết đi, nha, rồi bạn và mình nói chuyện ha

  6. akkk.mình thấy rồi, bạn có để hình ảnh bìa là hình chanyeol và sehun đúng ko, còn hình nhỏ là hình của bạn đúng ko?

Leave a reply to huong hoang Cancel reply