Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 19

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 19 ]

Công việc hợp tác giữa Ngô Thị và JM càng ngày càng có tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, ít nhất là đối với người khác nhìn vào. Thậm chí Kim Tuấn Miên còn trở nên nổi tiếng hơn khi được các nhà đầu tư khác quan tâm đến. Tất cả doanh nhân trong giới đều phải thán phục hắn ta, không những dám mở lời hợp tác với Ngô Thị mà công việc làm ăn cũng rất tốt đẹp.

Đấy là người ngoài nghĩ vậy. Chỉ có người trong cuộc mới thực sự biết, đằng sau cái vỏ bọc gần như hoàn hảo ấy là những âm mưu, thủ đoạn tính toán vô cùng hiểm ác. Cả hai bên đều muốn đối phương của mình phải thảm bại. Một cuộc chiến vô cùng ác liệt !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật bất ngờ khi Kim Tuấn Miên lại chủ động hẹn Lộc Hàm nói chuyện. Bình thường, cả hai chỉ trao đổi qua điện thoại hoặc nếu thực sự cần thiết thì Lộc Hàm mới hẹn gặp hắn một cách bí mật, để đảm bảo Ngô Diệc Phàm không thể biết được. Vậy mà hôm nay ….

“ Tìm tôi có việc gì ?”

Mới đến, còn chưa kịp ngồi xuống, cậu đã nói ngay, vẻ mặt rất hình sự.

“ Ngồi xuống đã. Tôi có việc muốn nói.” Tuấn Miên thong thả nhấp một ngụm trà. Thấy Lộc Hàm có vẻ vẫn còn chưa thoải mái lắm, mới nói tiếp “ Yên tâm. Không có ai biết tôi đi gặp cậu đâu.”

Lúc này cậu mới ngồi xuống. “ Nói nhanh lên.”

“ Là thế này. Ngô Diệc Phàm mời tôi tham gia một buổi tiệc do bên đối tác của hắn tổ chức….”

“ Thì sao ?”

“ Tôi còn chưa nói hết mà… Tôi muốn cậu đi cùng.”

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn. Đúng là phiền phức mà. Tại sao lại không tự đi đi. “ Không thể được !”

“ Tại sao ?” Tuấn Miên nhìn Lộc Hàm với ánh mặt dò xét “ Chẳng phải đây là cơ hội rất tốt để cậu giết hắn ta sao ?”

Nhanh như cắt, con dao lóe sáng kề ngay cổ hắn. Lộc Hàm dí sát vào hắn, hét lên “ Nói! Sao ông biết ? NÓI !!!!!”

“ Bình tĩnh ……. bình tĩnh …….” Tuấn Miên khéo léo đẩy Lộc Hàm ra “ Cậu quên tôi là ai rồi sao ? Tại cậu không nói nên tôi đã tự đi điều tra rồi …”

Lộc Hàm thu lại con dao, quay về vị trí của mình. “ Xin lỗi. Tôi chỉ là muốn đề phòng thôi”

Phải rồi. Từ lúc nào mà cậu lại luôn phải cảnh giác đến như vậy chứ ? Cậu sợ, rất sợ. Sợ rằng bí mật này lộ ra, cậu sẽ không bao giờ có thể giết hắn như ý muốn.

“ Không sao. Tôi hiểu mà.”

Tuấn Miên cười khổ, chỉnh lại vạt áo. Nếu vừa rồi hắn không nói nhanh thì chắc đã mất mạng rồi. Sao mà giống tên họ Kim hắn quen thế không biết. Không lẽ ở cùng nhau lâu quá thành ra giống nhau rồi ?

“ Tôi vẫn không thể đi. Tôi chưa sẵn sàng”

“ Nghe nói tên Ngô Thế gì gì đó đi công tác bên nước ngoài mấy hôm rồi. Chỉ còn mỗi lão già học Ngô thôi nên cậu không cần ngại. Cứ đi theo tôi là được.”

Lộc Hàm nhíu mày. Không lẽ cả chuyện đấy hắn cũng biết luôn rồi !? Saol cậu lại hợp tác cùng một gã như thế này chứ ?

Cậu thở dài, khẽ gật đầu. Dù sao thì cũng sẽ phải gặp nhau vào một ngày nào đó. Thà hành động càng sớm càng tốt cho đỡ tốn sức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi dạ tiệc vô cùng sang trọng được tổ chức tại một khách sạn năm sao đẳng cấp bậc nhất thành phố, do chính chủ nhân của bữa tiệc điều hành. Tất cả các khách mời cũng đều là doanh nhân thuộc giới thượng lưu, hoặc cũng là những người thuộc kiểu “quý tộc” tham dự.

Ở sánh lớn ngay lối ra vào là một bể nước, với vòi phun nước được chạm trổ và được dát vàng vô cùng công phu. Ngước lên trần nhà chắc chắn sẽ bị lóa mắt bởi những chùm đèn pha lê cỡ lớn vô cùng rực rỡ. Những nội thất xung quanh, kể cả đầu cầu thang hay bức tường cũng được trang trí hết sức công phu và đẹp mắt, thể hiện tính thẩm mỹ vô cùng quý phái đẳng cấp.

Một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu không thể hoàn hảo hơn.

……….
Kím Tuấn Miên và Lộc Hàm có mặt tại bữa tiệc khá đúng lúc. Nhưng chỉ có Tuấn Miên là đi vào cửa trước để dự tiệc như bình thường. Còn Lộc Hàm lại lén vào cửa sau một cách bí mật. Cậu sẽ theo dõi tên Ngô Diệc Phàm kia đến lúc hắn sơ suất, sẽ xông ra cho hắn một phát súng chí mạng rồi nhanh chóng rút lui.

Cậu cũng mặc vest đen rất chỉn chu, để nhỡ có người phát hiện cũng coi cậu như một khách mời mà bỏ qua. Vì thế Lộc Hàm dễ dàng lên được tầng hai, nơi tổ chức chính của bữa tiệc, nơi mà kẻ thù của cậu đang cười nói trong đấy.

Cậu nấp vào một góc không ai để ý, căng mắt ra tìm lão già học Ngô kia giữa biển người ngoài kia… Một lúc lâu sau …… Kia rồi !

Cậu trừng mắt lên, toàn thân nóng bừng, hai tay vô thức nắm vào khẩu súng nhỏ giấu trong người. Chỉ cần đợi hắn ra khỏi đám người kia là có thể dễ dàng ra tay rồi. Không hiểu sao tim cậu lại đập rất mạnh. Vô cùng hồi hộp.

Ông trời quả không phụ lòng cậu. Hắn xin phép ra ngoài. Nhanh như cắt, Lộc Hàm liền bám sát theo ông ta.

Ngô Diệc phàm tiến thẳng tới hướng phòng vệ sinh. Càng tốt. Chỗ đó cậu lại càng dễ ra tay hơn. Lộc Hàm liên tục bám theo, không rời mắt nửa bước. Hắn ta quả thực không hề hay biết gì, cứ từ tốn bước đi…

…………..
Cậu đứng trước phòng vệ sinh. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong cậu. Bao nhiêu kí ức đau thương ùa về. Chính hắn đã phá hoại công ty của cha cậu, chính hắn đã khiến cậu mất cha, chính hắn đã đẩy cậu vào con đường cùng, phải sống chui lủi suốt ba năm trời. Hắn khiến cậu phải chịu bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu mất mát. Ngô Diệc Phàm, cái tên đó cậu có chết cũng không quên được. Giờ đây, hắn đang ở trong kia, đang ở rất gần cậu. Và cậu, đang ở ngoài này, cũng đang ở rất gần hắn, chỉ cần cậu bước vào trong đó, bấm một phát cò, vậy là đã xong một nửa hành trình trả thù này rồi.

Nghĩ là làm. Lộc Hàm bước từ từ vào trong đó…

“ Lộc …….. Lộc ………. Hàm ………”

Một giọng nói run run, nhưng vô cùng trầm ấm và quen thuộc từ vang lại từ phía sau cậu. Cậu đứng sững lại, không dám quay đầu lại nữa. Cậu biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

“ Lộc Hàm …….. là em ……. phải không ?”

Toàn thân cậu run lên. Tại sao chứ ? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Chẳng phải Kim Tuấn Miên bảo hắn đi nước ngoài rồi sao ?

“ Lộc Hàm …….. là em phải không ? Quay lại đây ……..”

Cậu cứng đơ người như bị điện giật, không thẻ cử động chân tay được. Tại sao lại trùng hợp thế này chứ ?

Có tiếng bước chân nhè nhẹ về phía cậu. Không lẽ hắn đang tiến về đây ? Cậu nhắm tịt mắt lại, cắn chặt môi. Dù sao thì cũng phải gặp lại nhau thôi mà….

Cậu xoay người lại, đồng thời rút nhanh khẩu súng ra chĩa về phía trước không chút do dự.

Người kia dừng lại, vẻ mặt có hơi chút ngạc nhiên. Hắn đứng ngây người một lúc, rồi khóe miệng bỗng cong lên.

“ …Đúng là em rồi ….”

Lộc Hàm bắt đầu run không kiểm soát được. Giọng nói đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu chán ghét phải mặt đối mặt như thế này, trong mình không thể làm gì được.

Phải ! Người trước mặt cậu, không ai khác chính là Ngô Thế Huân !

Nếu Ngô Diệc Phàm khiến cậu mất gia đình, khiến cậu phải chịu nỗi đau về tinh thần một phần, thì hắn – Ngô Thế Huân – còn khiến cậu đau đớn cả về thể xác, khiến cậu trở nên băng giá như bây giờ. Hắn nhẫn tâm cướp đi trái tim nhỏ bé yếu ớt của cậu. Hắn vô tình đẩy cậu vào chốn nhớp nhơ. Cậu hận Ngô Diệc Phàm một, thì hận Ngô Thế Huân mười. Ngô Thế Huân là kẻ cậu đã từng yêu, bây giờ chỉ còn tồn đọng lại sự hận thù xen lẫn sợ hãi…..

………….
Ngô Thế Huân đứng trước mặt hắn, gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, vậy mà vẫn nở nụ cười rất ngây ngốc. Hắn vẫn như ngày nào, vẫn cái dáng vẻ ấy, nhưng hình như đã gầy đi rất nhiều. Trông hắn bây giờ thật tàn tạ.

Mà tại sao cậu lại để ý những chuyện đấy chứ. Lộc Hàm dần quên mất cậu đang làm gì và phải làm gì lúc này.

Ngô Thế Huân dường như không thèm quan tâm đế sự hiện diện của khẩu súng trong tay Lộc Hàm, cứ tiến từng bước về phía cậu… Từng bước …… từng bước…

“ Lộc Hàm …… anh rất nhớ em ……”

“ Lộc Hàm ……. anh đã đi tìm em rất nhiều nơi ………”

“ Lộc Hàm ……… anh cứ tướng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa….”



Cứ từng bước một, Ngô Thế Huân nói biết bao nhiêu điều hắn để trong lòng suốt mấy năm qua, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Biết bao nhiều thương nhớ, nỗi ân hận, niềm yêu thương sâu sắc con người nhỏ bé trước mặt hắn đều cất giấu trong lòng.

Hắn vốn đi nước ngoài công tác, nhưng cha hắn lại bắt về sớm. Hắn vốn chỉ đi dự bữa tiệc này để xã giao với bên đối tác. Không ngờ Trái Đất tròn, người hắn đi tìm suốt bao năm qua, bây giờ lại xuất hiện trước mắt hắn. Không phải ảo ảnh, mà là bằng xương bằng thịt.

Lộc Hàm mãi mới tỉnh dậy trong mớ cảm xúc hỗn độn, mới giật mình nhận ra Thế Huân đang ở rất gần.

“ ĐỨNG LẠI !!!” Cậu hét lên, run run cầm khẩu súng chĩa thẳng vào người hắn.

“ Lộc Hàm …..”

“ CÂM MIỆNG !!! KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN TÔI !!!”

“ Em giận anh thế sao ?” Thế Huân giương đôi mắt buồn khổ nhìn Lộc Hàm.

Không phải giận, mà là HẬN, HẬN VÔ CÙNG. Vậy mà không hiểu sao bàn tay cứ nắm lấy khẩu súng mà không bóp cò được.

“ Sao em lại như vậy ? Bỏ súng xuống, chúng ta nói chuyện…” Thế Huân dùng giọng ôn nhu hết sức nói với Lộc Hàm. Hắn không sợ mà cứ tiến gần đến Lộc Hàm hơn.

“ TÔI ĐÃ NÓI LÀ DỪNG LẠI MÀ !!!!!”

* BÙM *

Phát súng lệch khá xa khỏi người Ngô Thế Huân nên hắn vẫn không sao. Nhưng hắn đâu có để ý tới mấy chuyện đó. Điều hắn quan tâm duy nhất lúc này là người trước mặt hắn.

Lộc Hàm như thực sự tỉnh dậy sau phát súng. Biết là có động kiểu gì cũng lộ, cậu quay đầu chạy thật nhanh.
“ Lộc Hàm ……………”

Ngô Thế Huân cũng không ngần ngại đuổi theo. Lộc Hàm phát hoảng lên, cậu cứ cắm đầu chạy thật nhanh, vượt ra khỏi khách sạn, cậu cứ thế cắm đầu chạy, không biết đã va vào ai, không biết đã va phải cái gì, cậu chỉ biết lao về phía trước, toàn thân không ngừng run lên. Cậu sợ. Sợ Ngô Thế Huân sẽ bắt được cậu, hắn sẽ lại đối xử với cậu như lúc trước… Cậu cứ chạy mãi….. cho đến khi cánh cổng biệt thự quen thuộc xuống hiện trước mặt mới dừng lại, nhưng toàn thân lại lao theo đà ngã chúi về phía trước.

Lộc Hàm nằm ra đường, cơ thể nóng bừng như bị ai thiêu đốt. Cả vạt áo ướt sũng. Cổ họng cậu cũng khô cháy. Cậu cảm thấy như ai đang rút cạn không khí của cậu, thế nhưng toàn thân cậu mềm nhũn không đủ sức để cự động được nữa. Trí óc cậu vô cùng hoảng loạn, rồi cậu không còn biết gì nữa …….

________________________________

như đã hứa nghen😀 dài hơn rồi nghen😀

viết liền một mạch cảm giác rất yomost :)))))))))))))))))

2 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 19

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s