Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 20

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 20 ]

“ Lại để tuột mất em rồi ……”

Lúc đó hắn không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ muốn lao vào ôm lấy Lộc Hàm, nhất quyết không chịu buông tay ra nữa. Hắn cứ ngu ngốc mà tiến tới, còn không thèm màng tới nòng súng đang chĩa vào hắn, cho đến khi một phst súng nổ ra, hắn mới giật mình. Lúc này hắn mới khẳng định đây không phải là ảo ảnh hắn tạo ra như mọi lần, nhưng chưa kịp thì …….

Thế Huân ngồi thở dốc, nhìn lên bầu trời đen kịt lấp lánh một vài ánh sao xa. Những ngôi sao đó thật đẹp, vô cùng đẹp.

Giống như những viên kim cương trải khắp bầu trời…..

Những cũng thật xa vời……

Có cố đến đâu cũng không thể với tới được………

Cũng giống như một người, càng cố chạm tới, lại càng xa……….

……………
Lộc Hàm mở mắt ra thì trời đã sáng. Cậu muốn cựa quậy nhưng toàn thân đau nhức, thậm chí hai chân cũng không còn cảm giác gì nữa. Đang hốt hoảng thì Chung Nhân xuất hiện trước tầm mắt cậu, che đi ánh sáng đang làm cậu chói mắt.

“ Tỉnh rồi sao ? Em có sao không ? Còn đau nữa không ?”

“ Em ….. ưm …………… em làm sao thế này ?” Cậu nhận ra giọng đã khản đặc, đến nói một câu cũng không thành.

“ Cái đồ ngốc này!”

Chung Nhân bỗng lớn tiếng khiến cậu hơi kinh ngạc, lại thu mình nép vào trong chăn.

“ Em ăn phải cái gì sao? Sao lại một mình đi đến đó? Em nghĩ sức em có thể một mình hạ được cha con họ Ngô nhanh đến thế sao? Còn nữa …. sao em lại nằm ngất ở giữa cổng thế hả? Nếu không phải anh đi ra ngoài có việc, có lẽ bây giờ em chết rét ở ngoài kia rồi….”

Chung Nhân dường như đã xả hết ra tâm tư của mình, liền thở dài. Lặng im thay cái khăn đắp trước trán cho Lộc Hàm rồi chỉnh lại cái chăn. Những lời hắn nói vừa rồi tuy có hơi nặng lời nhưng cũng chỉ vì hắn qua lo lắng cho Lộc Hàm mà thôi. Đêm qua khi thấy Lộc Hàm nằm dài trước cổng, hắn thật sự rất hoảng, chỉ biết bế thật nhanh cậu vào nhà rồi gọi bác sĩ đến. Cũng may chỉ là do bị kiệt sức cộng với bị nhiễm lạnh nữa nên mới thành ra như vậy. Sang nay Kim Tuấn Miên cũng gọi điện cho Kim Chung Nhân rồi. Tan tiệc rồi mà không thấy Lộc Hàm đâu, lại thấy lão họ Ngô vẫn đường hoàng ở đấy, hắn sợ có chuyện không hay xảy ra …..

Lộc Hàm cảm thấy vô cùng có lỗi. Chung Nhân nói đúng. Cậu đã vì quá nôn nóng mà đánh giá thấp người khác, làm sự cố ngày hôm qua xảy ra. Mà nhắc đến…… lại thấy rùng mình ……

………..
Lộc Hàm cứ sốt mê man như thế hơn hai ngày trời. Trong lúc sốt cao còn nói nhảm linh tinh nữa. Chung Nhân cũng không dám đi đâu xa. Hắn luôn ở bên Lộc Hàm, giúp đỡ Lộc Hàm khi cần thiết. Cùng lắm nếu có việc gấp cũng nhờ Mân Thạc chăm sóc hộ, đi thật nhanh rồi lại về.

Thực sự hắn chưa bao giờ có cảm giác lo lắng cho ai đến thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Thế Huân lại lao vào việc tìm kiếm Lộc Hàm. Nhưng so với lần trước, hắn có hi vọng hơn. Ít nhất thì hắn cũng chắc chắn Lộc Hàm vẫn đang còn sống, vẫn đang ở gần hắn. Hắn đi điều tra tất cả các thành phần có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó, bí mật sai người đi tìm khắp thành phố ….. Nhưng kết quả thu được vẫn là con số 0.

Chán nản, tuyệt vọng, hắn lại đến bar uống rượu. Hắn cứ nốc từng chai, từng chai một…. Uống để quên đi nỗi cô đơn, nỗi nhớ thương Lộc Hàm da diết. Nhưng càng uoosngm hắn lại càng nhớ. Nhớ đến cồn cào, nhớ đến mức trái tim hắn như đang bị thắt chặt, như có người cầm vào vò nát nó. Hắn, đau!

………..
Có tiếng cãi nhau ở góc đằng xa. Hình ảnh một đôi nam nữ đang xảy ra mâu thuẫn rất gay gắt. Có vài người quay lại nhìn bọn họ.

Ngô Thế Huân từ phía bên này, cầm chai rượu nốc một ngụm rồi loạng choạng bước tới chỗ bọn họ.

“ Anh còn nói không phải sao? Anh với cô ta qua đêm với nhau bao nhiêu lần rồi tưởng tôi không biết sao? Vậy mà anh vẫn còn mặt dày gặp gỡ tôi như không có chuyện gì xảy ra. Đồ vô sỉ! Đồ sở khanh! Đồ ……”

Cô gái chưa kịp nói hết câu, gã kia đã giáng một bạt tai xuống khiến cô cúi đầu, lùi lại vài bước.

“ Cô là cái thá gì mà dám trừng mắt lên nhìn tôi hả ?”

Đúng lúc gã đó định đánh cô thêm phát nữa, thì một bàn tay rắn chắc giữ hắn lạị. “ Nói đủ chưa ? Ồn ào quá đấy !”

Gã kia đang lúc điên tiết, lại bị người khác xen ngang nên càng tức tối hơn. Hắn không ngần ngại mà túm lấy cổ áo Ngô Thế Huân xách lên. “ Ranh con! Thích xen vào chuyện của người khác lắm so? Hay mày là bồ của con đàn bà kia hả ?”

Vài người trong quán bar biết sắp có chuyện liền nhanh chóng rời đi. Một số người khác lại hiếu kì muốn xem “kịch hay” liền túm lại xung quanh hai gã đàn ông lạ.

Thế Huân gặt phắt tay hắn ra: “ Loại cặn bã như ông trông thấy thật ngứa mắt. Sao lại đối xử với người khác như thế hả? Chửi bới người ta đánh đập người ta còn chưa đủ hay sao? Lại còn đày đọa người ta khổ sở đến chết đi sống lại nữa. Tưởng mình tốt đẹp lắm hay sao chứ? Hả? Cứ thế đi! Có ngày chết cũng không yên thân đâu!”

Những lời hắn nói tưởng như đang nói cho gã kia nghe, nhưng thực chất là đang chửi chính hắn. Đúng rồi! Hắn chính là con người như vậy đấy. Khiến người mình yêu phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, cuối cùng chính hắn lại là người cũng chịu đau đớn không kém. Hắn xứng đáng được chết đi…..

Gã đàn ông đó tức điên lên, lao vào đánh cho Thế Huân một trận. Hắn chỉ cười nhạt: “ Cứ đánh đi! Đánh chết tôi đi càng tốt!”

Bị đám cho sưng hết mặt, hắn còn bị người ta đạp vào người không thương tiếc. Người ta cứ coi hắn là cái bao để trút giận. Hắn cứ chắc rằng qua đêm nay hắn sẽ không còn phải sống nữa….

Trong cơn mơ màng, hắn bỗng thấy im bặt. Có người đỡ hắn dậy, rồi đưa đi đâu đó không biết ………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Chung Nhân lại phải ra ngoài xem xét chút sự cố. Nghe nói có vụ cãi lộn xảy ra trên địa bàn của hắn, đàn em đang gọi hắn, xin hắn gấp rút phải đến xem sự tình.

Dù Lộc Hàm qua mấy ngày cũng có đỡ hơn một chút, hắn không nỡ nhưng vẫn bắt buộc phải đi. Dặn dò Mân Thạc cẩn thận, hắn vội vã khoác áo rồi phóng thẳng đến quán bar.

Tới nơi, sự việc khá hỗn độn, đàn em của hắn đang ở khá xa nên chưa đến kịp. Thôi thì tự mình giải quyết vậy.

Lách mãi mới chen qua được đám đông, hắn thấy một gã đàn ông to lớn, trông rất dữ tợn, đang ra sức đánh người thanh niên nằm phía dưới. Dường như người này đã mất hết sức chống cự rồi. Từ đã …… kia chẳng phải là …… Ngô Thế Huân !?

Chung Nhân vì Lộc Hàm cũng có tìm hiểu sơ qua, cũng biết được mặt mũi Ngô Thế Huân là như thế nào. Vậy nên lần này nhận ra cũng không có gì khó. Hắn nhanh chóng đến giữ tay gã hung hăng kia lại, nhưng bất ngờ bị hắn xoay ra đấm một phát vào mặt, máu ở khóe miệng rỉ ra. Điên tiết lên, Chung Nhân rút súng ra dí vào đầu hắn: “ Dừng tay!”

Cả đám người đông đúc thấy súng liền sợ hãi hét toáng lên. Vài người liền chạy đi. Gã kia cũng dừng lại, thấy súng đang kề thái dương liền lạnh toát cả sống lưng.

“ Cút!”

Một từ ngắn gọn cũng đủ khiến gã ta sợ đến mức mặt trắng bệch ra, vội vàng chạy đi.

Chung Nhân bình thản thu khẩu súng lại, toan bỏ đi. Nhưng lại quay lại nhìn Ngô Thế Huân. “ Sao lại thành ra thế này?” Hắn thực sự không muốn quan tâm tới, nhưng lại nghĩ đến Lộc Hàm. Thôi thì vì Lộc Hàm, hắn đỡ con người tơi tả dưới đất kia đứng dậy. Ngô Thế Huân một phần vì quá say, cũng một phần bị đánh trọng thương nên ngất đi không biết trời đất gì nữa. Đang lúc không biết đưa đi đâu, điện thoại của Ngô Thế Huân đổ chuông. Chung Nhân liền lục túi hắn rồi bắt máy.

“ Ngô Thế Huân! Cậu đang ở đâu vậy hả? Giờ này chưa về nhà còn đi đâu?”

“ Ngô Thế Huân bị thương rồi. Phiền anh tới đưa cậu ấy về dùm.” Nói rồi hắn liền tắt máy.

Một lúc sau, một chiếc xe phi tới. Từ trong xe, Độ Khánh Thù vội vã nhảy ra, lao thẳng tới chỗ Thế Huân.

“ Thế Huân! Thế Huân! Sao lại thế này?”

Bước tới nơi, Khánh Thù chợt nhận ra người đang dìu hắn.

“ Ơ……. Lại là anh sao?”

Kim Chung Nhân cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ …. Độ Khánh Thù lại có quen biết Ngô Thế Huân.

“ Đừng đứng đó nữa. Mau đưa Thế Huân về.”

Khánh Thù giúp Chung Nhân đưa Thế Huân vào trong xe, cũng nói luôn “ Anh giúp tôi đưa cậu ta về với. Tôi sợ vừa lái xe vừa không giữ nổi cậu ta.”

Không hiểu sao Chung Nhân lại đồng ý.

Chiếc xe phóng thật nhanh xuyên màn đêm, dừng lại trước một căn biệt thự. Chung Nhân cõng Thế Huân lên gác vào trong phòng hắn, trong khi đó Độ Khánh Thù gấp rút gọi bác sĩ tới.

Trong lúc chờ bác sĩ ở bên trong khám cho Ngô Thế Huân, Chung Nhân có đi lang thang xung quanh nhà. Hắn dừng lại trước cửa phòng cách đó không xa. Trên cửa dán dòng chữ : KHÔNG ĐƯỢC VÀO. Hắn cứ cố chấp mở cửa phòng ra. Vừa mới bước vào, hắn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cảm giác chắc chắn rằng đây chính là phòng Lộc Hàm khi xưa. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi xót xa. Trong phòng vô cùng đơn giả, hầu như chả có vật dụng gì nhiều, so với phòng của Thế Huân khi nãy thì đúng là khác nhau một trời một vực. Đến chỗ ở còn thế này, không biết ngày xưa cậu đã bị đối xử như thế nào. Chỉ có điều, nó cũng khá sạch sẽ, có lẽ luôn có người lau dọn thường xuyên.

Hắn thở dài rồi bước ra khỏi phòng, vừa lúc ông bác sĩ cũng khám xong.

Khánh Thù tiễn bác sĩ về rồi lại chạy vào phòng Ngô Thế Huân một lúc, rồi lại chạy ra. Chung Nhân chờ Khánh Thù xong xuôi mọi việc mới lịch sự chào rồi ra về. Thế nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé của ai kia giữ lại.

“ Chung Nhân, anh cũng bị thương rồi kìa. Đợi tôi một lát!”

Nói rồi liền chạy thật nhanh vào trong.

Chung Nhân đứng ngẩn người ra, đưa tay quệt qua môi. Đúng là bị thương thật. Hắn còn không để ý.

Ngồi trên ghế sofa, Độ Khánh Thù hết sức nhẹ nhàng chấm thuốc cho Kim Chung Nhân.

“ Thật là trùng hợp. Lại gặp nhau rồi. Lần này lại nợ anh nữa rồi.”

“ Không sao. Chỉ là tình cờ thôi mà.” Chung Nhân hơi nhíu mày, vết thương bị thuốc chám lên đang rất xót.

“ Xong rồi.”

Chung Nhân còn chưa kịp mở lời, đột nhiên Khánh Thù dí sát vào mặt hắn.

“ Cậu định làm gì vậy ? …A….” Chung Nhân hơi bất ngờ, vô tình đụng trúng vết thương.

Khánh Thù không nói gì, nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Hơi ấm tỏa ra khiến hắn thật dễ chịu. Thế nhưng khoảng cách này cũng thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Bất giác tai hắn đỏ lên.

“ Tôi chỉ muốn anh đỡ đau hơn thôi mà.”

Khánh Thù thu dọn đồ lại để sang một bên.

“ Chung Nhân à, cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh không biết cậu ấy sẽ như thế nào nữa.”

Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi.

Là một nụ cười….

Chung Nhân như bị xoáy sâu vào trong đó. Một nụ cười giản dị, như lại rất chân thành, và dường như có một sức hút kì lạ. Nó giống như tia nắng ấm áp chạm vào trái tim phủ đầy băng giá của hắn.

Cứ như thể nếu như nụ cười kia không còn nữa, tia nắng cũng sẽ biến mất, màn đêm u tối lạnh lẽo lại bao vây hắn…

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lộc Hàm. Và cũng chợt nhận ra, Lộc Hàm chưa cười như thế bao giờ. Có lẽ sự thù hận cùng những đau thương đã khiến cậu quá mệt mỏi rồi, đến cả một nụ cười rạng rỡ như vậy cũng quên mất….. Tại sao Chung Nhân lại không nhận ra điều này cơ chứ.

“ Chung Nhân ……. Chung Nhân à ……. Anh nhìn gì vậy ?”

Khánh Thù khua khua tay trước mặt hắn. Hắn giật mình quay ra phía trước, làm như không có gì.

“ Có lẽ tôi nên về rồi. Xin phép.”

Hắn vội vã đứng dậy, sợ rằng người kia sẽ nghe được tiếng nhịp tim hắn đang rộn ràng đến mức nào.

“ Chung Nhân từ đã…..”

Lại một lần nữa ban tay kia níu hắn lại.

“ Đưa điện thoại cho tôi.”

Chung Nhân ngẩn người ra, cuối cùng cũng rút điện thoại ra đưa cho cậu. Khánh Thù ấn ấn một lúc rồi trả lại “ Đây là số của tôi. Số của anh tôi cũng có rồi. Lúc nào tôi sẽ gặp anh để cảm ơn. Còn đây … thuốc này anh cầm về bôi …… tôi chỉ giúp được anh như thế này thôi …….”

Khánh Thù nói xong bối rối cúi đầu xuống.

Chung Nhân cũng đứng đó một lúc, rồi hắn mới chịu về.

3 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 20

  1. Ta yêu cái cảnh bạn Kai tim đập thình thịch,<3 truyện càng ngày càng hay nha oa chết mất ….ta phải đọc lại thêm lần nữa

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s