Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 19

tumblr_ncbjcaAQK31tnzch5o1_r2_1280

 

 

Chap 19: Warning: 2/3 H nối tiếp chap trước đây! Mà lần này nặng hơn nên cẩn thận nha các bạn!

 

 

-Nếu tôi nói tôi yêu anh…..anh có tin không?

 

Oh Sehun lạnh lùng buông lời hờ hững.Đôi mắt âm u của hắn xoáy sâu vào gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Luhan toàn thân lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn chỉ biết thầm lặng nhìn hắn, khuôn miệng cơ cứng không cất nên lời. Cậu biết nói gì trong tình thế này đây? Bản thân cậu còn chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó Oh Sehun sẽ nói lời yêu cậu thì làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi này.

Luhan cứ như vậy mà ngắm nhìn người con trai băng lãnh trước mặt, thân thể mệt mỏi dần dần ngã vào lòng hắn mà cậu cũng hề hay biết. Oh Sehun nhanh nhẹn đỡ lấy cậu,hai tay siết chặt vòng eo thon nhỏ của cậu để bắt cậu phải tỉnh táo đối mặt với hắn.

 

-Trả lời đi chứ,Luhan! Anh có tin tôi không?

 

Hai mắt nặng trĩu sớm đã điểm thêm vài giọt sương mờ khiến cậu chẳng thể  nào nhìn rõ gương mặt đầy thích thú cùng sốt ruột của hắn. Oh Sehun nhếch môi đầy xảo quyệt, một lực đẩy mạnh cự vật nóng cháy vào tận sâu bên trong cậu. Luhan đau đớn thét lên, móng tay găm vào da thịt hắn đến chảy máu.

 

-AAAAAAAAAAAA…….S…SEHUN…….D…DỪNG LẠI…..!

 

Oh Sehun chẳng  màng tới cảm nhận của cậu, cứ liên hồi đâm chọc khiến nơi đó của cậu như muốn rách đôi. Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, Luhan cắn răng chịu đựng, hai chân bám chặt lấy thắt lưng hắn để khống chế cơn đau nhưng vô ích. Oh Sehun xem ra càng hào hứng, miệng liên tục cất lời châm chọc:

 

-Tuyệt thật!Nơi đó của anh thật sự rất hấp dẫn!~

 

-Oh Sehun……buông tha anh!Em….không thể làm vậy với anh…!

 

-Buông tha anh ư? Tôi không ngu ngốc đến vậy đâu Luhan! Đêm nay….tôi sẽ chiếm đoạt tất cả của anh!

 

-Không….không được! Dừng lại…..!

 

Luhan khóc lóc cầu xin hắn nhưng Oh Sehun lại ngày càng mạnh tay.Hắn điên cuồng thúc vào trong cậu không chút nhẹ nhàng, thú tính trong người hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.

 

-A…Anh có biết….tôi muốn cơ thể anh đến thế nào không Luhan? Vì anh mà tôi mất đi cảm giác với phụ nữ, vì anh mà tôi thấy bản thân mình thật biến thái và khốn nạn! Vậy nên…..đêm nay….anh nhất định phải bù đắp cho tôi!

 

Oh Sehun than thở bên tai cậu, cố tình đưa lưỡi liếm mí mắt đã sưng húp của cậu rồi sau đó dắt cậu vào một nụ hôn cuồng bạo không lối thoát. Hắn tham lam dày vò làn da hồng hào, thơm ngọt đó bằng những chiếc răng sắc nhọn của mình. Môi cậu bật máu vì những trò đùa quái ác của hắn khiến cậu muốn khóc cũng không khóc nổi.

 

-Ưm……đau……đau lắm….Sehun….!

 

Luhan ôm lấy cổ hắn, cố gắng cất lên vài tiếng rời rạc để ngăn hắn tiếp tục hành hạ mình nhưng Oh Sehun vẫn không từ bỏ.Hắn cắn mạnh lên cổ cậu, phía dưới đâm mạnh một lần khiến tất cả tinh hoa của hắn nằm gọn trong nơi chật hẹp của cậu. Luhan thở dốc,đôi mắt đờ đẫn dần dần khép lại báo hiệu cậu đã sắp gục ngã vì đau đớn.

 

-Còn chưa kết thúc đâu Luhan!Anh vẫn chưa ra…..thật hư quá!

 

Oh Sehun thì thầm bên tai cậu,sau đó dùng sức ném cậu lên giường. Trong khi Luhan còn đang phải chống trọi với cơn đau nơi hạ thể, Sehun đã bí mật đặt máy quay lên kệ tủ với góc quay nhắm chính diện vào chiếc giường nơi Luhan đang nằm. Oh Sehun nhếch môi, đôi mắt đỏ ngàu hòa lẫn giữa tức giận và dục vọng cứ thế nhắm thẳng vào thân ảnh nhỏ bé đang co quắp trên giường. Hắn nhanh chóng tiến tới, lật úp người cậu lại và một lần nữa đâm thẳng thứ to lớn đó vào hậu huyệt của cậu.

 

-AAAAAAAAAA……..SEHUN…….!!!

 

Lần này hắn ra tay còn mạnh hơn lần trước khiến cúc hoa của cậu không kịp tiếp nhận. Luhan gào thét dữ dội, thân dưới không ngừng tránh né thứ đó của hắn nhưng rốt cuộc hắn vẫn ra lần hai bên trong cậu. Oh Sehun nắm lấy phân thân của cậu, dùng đầu ngón tay bít chặt phần đầu khiến cậu bức bối muốn phát điên.

 

-Sao thế? Vừa nãy còn không chịu xuất…..bây giờ muốn xuất rồi sao?!!~

 

Luhan nức nở van xin hắn, đầu nhỏ cúi gằm xuống đầy nhục nhã và khuất phục:

 

-Xin em……xin em…..thả tay ra……anh muốn……

 

-muốn gì…?

 

-A….Anh muốn….xuất….xin em……anh không chịu được nữa rồi!

 

-Nói anh yêu tôi đi, nói anh muốn tôi thao anh đi…..tôi sẽ đáp ứng anh!!!

 

Luhan câm nín trong vài giây trước lời yêu cầu đầy khốn nạn của hắn. Cậu không thể nào mở miệng nói ra mấy lời nhục nhã đó nhưng khi Oh Sehun siết chặt đầu phân thân đáng thương một lần nữa thì chút tự trọng cuối cùng cũng bị cậu từ bỏ :

 

-A…Anh….yêu…em……xin em….thao anh!

 

Oh Sehun cười lớn, ngón tay dần buông lỏng vật kia khiến dịch thể liên tục trào ra, ướt đẫm một mảng ga giường. Luhan sau khi được giải phóng,cơ thể trở nên đôi phần dễ chịu. Cậu ngã nhào ra giường, hổn hển ôm lấy chiếc gối gần đó làm điểm tựa. Trong khi cậu còn đang chậm rãi lấy lại sức thì Oh Sehun lại nằm đè lên người cậu. Hắn ngồi lên ngực cậu, tay phải mạnh bạo mở miệng cậu ra và tay trái thì nâng cự vật lên, đút thẳng vào miệng cậu. Luhan chết lặng trước hành động bá đạo và cuồng loạn đó của hắn, cậu cố gắng mở rộng cơ mồm để đón nhận thứ đó của hắn cho đến khi đỉnh thằng nhóc chạm đến vòm họng cậu. Luhan khó nhọc tiếp nhận vật nam tính ấy, nước mắt hòa với mồ hôi khiến người cậu vô cùng nhớp nháp.

 

-Mút nó đi,Luhan! Nhìn anh có vẻ khó khăn quá nhỉ? Nó to lắm sao?

 

Oh Sehun thích thú dò hỏi, thân dưới không ngừng thúc mạnh vào miệng cậu khiến Luhan chẳng thể mở lời đáp lại. Cảm thấy Luhan chỉ há miệng ngậm lấy cự vật của mình mà không hề động đậy, chăm sóc khiến Sehun vô cùng khó chịu. Hắn đưa tay ra sau túm lấy thằng nhóc của cậu, ra sức dày vò phần đỉnh khiến cậu bất giác run rẩy.

 

-Hư quá!Phải quan tâm nó một chút!Liếm và cắn nhẹ lên nó đi!Khiến nó thỏa mãn, tôi sẽ tha cho thằng nhóc của anh!

 

Luhan nhắm mắt chấp nhận lời yêu cầu đầy nhạy cảm đó. Cậu lướt nhẹ chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình lên phân thân to lớn trong miệng, chăm chú phủ đều dịch vị lên đó khiến Oh Sehun nhanh chóng rên rỉ thành tiếng.

 

-Arg……ưm….tuyệt lắm Luhan! Dùng răng của anh…..nhanh lên!

 

Luhan ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cậu dùng răng cắn nhẹ lên đỉnh và thân vật đó rồi lại dùng lưỡi xoa dịu khiến Oh Sehun chẳng bao lâu lại ra trong miệng cậu. Luhan ho sặc sụa vì thứ tinh dịch tanh nồng đó, cậu định nôn ra thì Oh Sehun lại ép cậu phải nuốt hết. Luhan buộc phải chấp nhận, cậu nuốt hết tinh hoa của hắn rồi nằm thở dốc để chuẩn bị cho hình phạt tiếp theo.

 

-Làm tốt đấy! Anh có vẻ còn nhiều kinh nghiệm hơn tôi tưởng!

 

Oh Sehun nở nụ cười mờ ám, lập tức nâng người Luhan dậy và đặt cậu lên trên người hắn. Luhan hoảng hốt trước hành động bất ngờ này của hắn, ánh mắt chứa đầy sợ hãi và lo lắng.

 

-Nghĩ sao nếu anh ở trên và…..chủ động?

 

Luhan trừng mắt nhìn hắn, sự tức giận đè nén bấy lâu giờ phút này buộc phải giải thoát. Cậu dùng tay đấm mạnh lên ngực hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng chửi bới hắn:

 

-OH SEHUN!CẬU LÀ TÊN KHỐN! TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CHỦ ĐỘNG….

 

-Vậy sao? Xem năng lực anh đến đâu đã!

 

Oh Sehun tóm lấy tay cậu, hắn vùng dậy, cắm thẳng cự vật vào lỗ hồng nhỏ xíu còn đang rỉ máu của cậu. Luhan đau đớn vùng vẫy, liên tục cắn mạnh vào vai hắn khiến Oh Sehun càng thêm tức giận. Hắn vùi đầu vào ngực cậu, điên cuồng tra tấn đầu nhũ đáng thương của cậu bằng những động tác mạnh bạo và tàn nhẫn. Luhan nức nở trong lòng hắn, cơ thể mỏng manh không ngừng run lên mỗi khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu.

 

-Sehun….ưm….tại sao…..lại đối xử với anh như vậy?…..em…..vốn không…yêu anh….thì hãy…buông tha anh đi! Xin em đấy!Anh ….đau lắm!

 

-Đúng là tôi không yêu anh….nhưng tôi muốn anh, tôi muốn anh đến cuồng dại! Luhan à! Chỉ trách anh quá câu dẫn, quá xinh đẹp……nên tôi mới ham muốn anh nhiều thế này!

 

Oh Sehun hôn lên môi cậu, nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào trong càn quét khiến Luhan chỉ biết nín lặng mà tuân theo. Nước mắt sớm đã cạn khô, đọng lại thành từng vệt dài lấm lem trên khuôn mặt khiến cậu trông càng thảm hại.

 

-Nhìn này! Anh chặt quá! Anh thích được làm tình với tôi đúng không,Luhan?

 

-Tôi thích sự ẩm ướt và quyến rũ ở đây,Luhan à!

 

-Cơ thể anh…..tuyệt đối…chỉ thuộc về một mình tôi!

 

-Luhan à!Sao anh không nói gì?

 

-Nhìn tôi đi,Luhan!

 

Oh Sehun ôm lấy gương mặt vô hồn của cậu, điên cuồng gọi tên nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là đôi mắt mơ màng ẩn giấu sự hận thù sâu sắc của Luhan. Hắn tức giận lay mạnh người cậu, đôi mắt u ám đột nhiên trở nên đỏ ngàu như máu khiến hắn nhìn chẳng khác nào một tên bạo chúa.

 

-ĐỒ KHỐN!ANH MAU TRẢ LỜI TÔI!

 

Luhan cười nhạt, nhẹ nhàng gạt tay hắn xuống. Cậu đẩy hắn nằm lại xuống nệm, hai tay cố định trên ngực hắn và bắt đầu tự mình đưa đẩy. Luhan mỉm cười nhìn hắn, hơi thở dồn dập thật mê người lên xuống theo nhịp điệu của tình dục. Oh Sehun nhìn cậu đầy khó hiểu, cơ thể hắn bắt đầu bị cậu chi phối, dẫn dắt vào một cuộc mây mưa nóng bỏng.

 

-Đây là điều em muốn đúng không? Em thích anh như thế này chứ?

 

Ngỡ ngàng có, hài lòng có…..và đau khổ cũng có.Luhan của hắn bị hắn bức đến phát điên rồi. Bản thân hắn không hề mong muốn cậu ở trước mặt hắn, ân ái với hắn bằng ánh mắt đau khổ cùng những lời nói giả tạo như vậy. Cái hắn muốn là sự chân thành của cậu, là sự tự nguyện của cậu.

 

-Sao vậy? Em chẳng phải thích anh chủ động sao? Như thế này đã thỏa mãn em chưa?

 

Mỗi lời Luhan nói ra đều giống như một con dao nhọn, găm thẳng vào tim hắn. Oh Sehun thất thần, lặng lẽ nhìn sự cố gắng đầy khó khăn và giả tạo của cậu mà không hề ngăn cậu lại. Cậu đã muốn hiến dâng, hắn nào có thể từ chối! Vậy….hãy biến đêm nay thành một đêm cuồng nhiệt tràn đầy tình dục của cả hai, khiến hắn có thể cùng cậu khoái hoạt chẳng phải là một ý kiến tuyệt vời sao?

 

-Tôi rất thích! Cực phẩm à!Anh phải phóng đãng chút nữa!

 

Oh Sehun vuốt ve má cậu, ánh mắt biểu lộ dâm ý không thể che giấu khiến Luhan nhất thời đỏ mặt. Cậu quay đi không nhìn hắn, lực đẩy phía dưới cũng chậm dần.

 

-Tôi…..không……làm được!

 

-Ồ…..Khi nãy thấy anh nhiệt tình lắm mà!

 

Luhan cố nén uất ức, quay lại đối mặt với hắn và đôi môi cố nở nụ cười.

 

-Oh Sehun! Tôi cho cậu đêm nay cũng là đêm cuối cùng tôi và cậu quan hệ!

 

-Đừng nói trước như vậy bé con à!

 

Oh Sehun đặt ngón trỏ lên môi cậu, khóe miệng nhếch lên đầy nguy hiểm. Hắn đưa tay ra sau xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu và bất ngờ đút một ngón tay vào lỗ huyệt đang chứa cự vật khổng lồ của hắn. Luhan hét lên một tiếng, hai tay phía trước bấu chặt lấy ngực hắn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi:

 

-Ưm…….!!!

 

-Nghe này! Nếu đêm nay anh khiến tôi thỏa mãn, tôi nhất định sẽ xem xét có nên buông tha anh hay không? Nhớ là phải cho tôi ăn no nhé,bé con!

 

Luhan cố nén tiếng khóc, bên hông bắt đầu đung đưa bất chấp đau đớn. Oh Sehun rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, thoải mái thưởng thức vẻ đẹp kiều diễm như hoa của người con trai nhỏ bé trên người mình.

 

-Rên lên đi,bé con! Tôi muốn nghe những tiếng rên rỉ đầy khiêu khích của anh!

 

Nhắm mắt lại,Luhan mở miệng để những tiếng “arg….uhm” bay ra khỏi cổ họng. Cậu ưỡn người đón nhận khoái cảm do chính mình mang lại khiến Oh Sehun càng thêm say đắm. Hắn thật không ngờ, khi cậu chủ động quyến rũ hắn lại có thể khiến hắn như ngừng thở thế này.

 

-Ưm……Sehun……thích không?

 

Cự vật của hắn không ngừng chạm đến điểm G trong cậu, mỗi lần như vậy…..cả căn phòng lại tràn ngập tiếng nức nở và rên rỉ đầy sung sướng của cả hai. Luhan tăng tốc theo từng nhịp đưa đẩy khiến thằng nhóc của Sehun mấy phút sau liền đạt đến cực khoái. Tinh dịch của hắn lấp đầy bên trong cậu, thậm chí còn chảy ra bên ngoài, gắn kết hai cơ thể lại với nhau. Nhìn mối dây dưa trắng đục nơi giao hợp, sự nhục nhã và thương tổn lại bao trùm tâm trí cậu. Luhan khóc không ra tiếng, nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người hắn và ngồi co ro phía cuối giường.

 

-Đã mệt rồi sao? Tôi vẫn còn đói,bé con à!

 

Oh Sehun ngồi dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu từ phía sau và đưa lưỡi liếm láp vành tai cậu.

 

-Cho tôi….nghỉ một lát!

 

Luhan khó nhọc cất lời, thân hình nhỏ nhắn cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không được. Oh Sehun đặt cậu ngồi lên đùi hắn rồi từ sau đâm mạnh vào nơi mẫn cảm của cậu. Luhan bất lực chịu đựng, mái tóc rối bù rủ xuống mặt nệm đầy thảm hại. Hắn cứ như vậy hành hạ, tra tấn cậu suốt cả một đêm, khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

 

“Sehun à! Em đang khiến anh rời xa em đấy…..có biết không?”

 

 

……………………………………………

 

 

 

Cuộn tròn trong vòng tay người con trai cậu yêu thương luôn là niềm hạnh phúc của cậu….nhưng sao đêm nay…..vòng tay ấm áp ấy….lại trở nên lạnh lẽo thế này! Luhan quyệt đi nước mắt, cố nhích khỏi vòng tay rắn chắc của hắn và tự mình ngồi dậy. Trời đã sáng, những tia nắng nhợt nhạt khiến cậu càng thêm tuyệt vọng! Nhích người một chút, vết thương nơi tư mật lập tức nhói đau khiến cậu bất ngờ ngã xuống mặt sàn. Oh Sehun bị tiếng động lớn đánh thức. Hắn nheo mắt, miệng buông lời chửi thề khi giấc ngủ của hắn đã bị ai đó phá hỏng.

 

-F*ck! Đừng có ồn ào vào sáng sớm chứ?!!~

 

Luhan cố gắng không để ý đến hắn, một lần nữa chống tay đứng dậy nhưng lại bất lực ngã xuống. Lần này thì Oh Sehun thực sự tức giận, hắn bực bội ngồi dậy, lập tức tìm kiếm kẻ to gan đánh thức hắn thì chỉ thấy Luhan đang cực nhọc lê lết dưới sàn nhà. Hắn dẹp cơn tức giận sang một bên, bước xuống sàn nhà và nắm lấy tay cậu kéo lên nhưng bất ngờ hắn lại bị chính cậu hất ra.

 

-Đừng chạm vào tôi!

 

Luhan yếu ớt cất tiếng, đôi mắt sưng húp vẫn không chịu nhìn hắn đến nửa giây. Oh Sehun có chút trống trải, nhẹ nhàng buông cậu ra và nhàn hạ ngồi lại xuống giường:

 

-Tốt thôi! Để xem anh dùng cách gì mang bộ dạng nhếch nhác đó vào phòng tắm?!!

 

Bỏ qua những lời châm chọc của hắn, Luhan tiếp tục lê bước trên sàn nhà một cách chật vật khiến Sehun không thể ngồi nhìn thêm một giây nào nữa. Hắn bực tức tiến đến, đem cậu ẵm trên tay và bước vào phòng tắm.

 

-Bỏ ra! Không cần cậu thương hại!

 

Luhan vùng vẫy trong ngực hắn, khuôn mặt lúc tức giận cũng đáng yêu muôn phần khiến hắn không thể rời mắt.

 

-Ngoan một chút!Đêm qua làm cả chục lần mà vẫn còn sức lết vào đây sao?

 

-Không cần nhắc đến…..!

 

-Được rồi! Không nhắc nữa!

 

Sehun thả cậu vào bồn tắm lớn, sau đó tự mình xả nước nóng cho cậu. Luhan hai má sớm đã đỏ ửng nhưng chỉ cần nghĩ lại chuyện bị hắn cường bạo đêm qua là khuôn mặt sẽ ngay lập tức trở nên hình sự.

 

-Ra ngoài đi! Tôi muốn tắm!

 

Luhan nhẹ nhàng lên tiếng, đầu nhỏ ngại ngùng cúi gằm xuống dưới nhìn thật đáng yêu.

 

-Tôi cũng muốn tắm! Vậy chi bằng cùng nhau tắm!

 

Oh Sehun đểu giả trả lời, âm thầm ngồi vào bồn tắm từ lúc nào mà Luhan không hề hay biết. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận chia sẻ bồn tắm với hắn.

 

-Đừng có giở trò……tắm nhanh một chút!

 

Luhan lên tiếng cảnh báo, cố nhích người ra sát mép bồn để tránh xa hắn một chút. Oh Sehun vui vẻ tắm táp nhưng mắt vẫn dán chặt lên cơ thể hoàn mĩ của Luhan. Những dấu xanh tím nổi bật trên làn da trắng muốt của cậu khiến hắn có chút đau lòng. Đưa tay khẽ chạm vào những vết thương ấy,Sehun nhẹ nhàng  cất tiếng:

 

-Đêm qua…..đau không?

 

Lòng Luhan se lại khi hắn nhắc đến chuyện kinh hoàng đó. Cậu cố lảng tránh, gạt tay hắn xuống và ôm lấy cơ thể mình thật chặt:

 

-Đừng nhắc lại!

 

-Chỉ muốn quan tâm anh một chút….!

 

-Quan tâm ư? Cậu cần gì quan tâm tôi khi chính cậu là người hành hạ tôi đến chết đi sống lại như vậy!

 

-Luhan…..!

 

-Đừng gọi tên tôi! Cậu đã dẫm nát mọi hy vọng và danh dự của tôi rồi Oh Sehun!

 

Nước mắt tuôn rơi,Luhan cuối cùng cũng không thể cứng rắn được nữa. Cậu khóc như một đứa trẻ khiến Oh Sehun luống cuống không biết làm gì. Hắn vội vàng ôm lấy cậu, đem đầu cậu áp vào ngực mình, bàn tay to lớn không ngừng vỗ về đôi vai gầy gò của cậu.

 

-Xin lỗi! Vì anh khiến tôi tức giận, khiến tôi phát điên đấy Luhan!

 

-Bây giờ….hãy nói với tôi….là anh vẫn yêu tôi….có được không,Luhan?

 

Hắn nói nửa như ra lệnh, nửa như van nài khiến cậu có chút bối rối. Là cậu yêu hắn, thương hắn ….nhưng nếu nói với hắn điều đó……thì Kim Heerin nhất định sẽ không để hắn yên…..cho nên cậu chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

 

-Tôi đã nói…..tôi hết yêu cậu rồi mà Sehun!

 

-Tôi không tin! Anh yêu tôi đúng không, Luhan?

 

Hắn hỏi dồn dập một câu hỏi khiến cậu dần bất lực. Cậu nên làm gì với hắn đây, phải làm gì với tình yêu cậu che giấu bấy lâu đây? Luhan nín thở, mạnh dạn nói ra điều mà bản thân cậu cũng không ngờ đến:

 

-Tôi không yêu cậu….người tôi yêu là Kris!

 

Trái tim như ngừng đập, cả cơ thể cứng đờ như tảng băng lạnh lẽo…..Oh Sehun buông lỏng cánh tay đang ôm lấy Luhan và nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn đầy thương tổn:

 

-Anh nói……anh yêu ai?

 

-Tôi yêu Kris?

 

-Anh nghĩ tôi tin?

 

-Tùy cậu thôi!

 

-Chết tiệt Luhan à! Anh nghĩ chỉ với lí do vớ vẩn đó mà có thể khiến tôi buông tha anh sao?

 

-Cậu có ý gì?

 

Luhan sợ hãi nhìn vào biểu tình đầy mờ ám của hắn, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực khiến thần trí cậu càng thêm hỗn loạn.

 

-Muốn biết lắm hả? Được thôi!

 

Dứt lời, hắn bế cậu ra khỏi bồn tắm và lập tức mang cậu vứt lên giường. Sau đó hắn tiến lại phía kệ tủ, cầm lấy chiếc máy quay vẫn còn nhấp nháy đèn đỏ và đưa ra trước mặt cậu. Luhan hoảng hốt nhìn vật trước mặt, lòng thầm đoán được thủ đoạn của hắn nhưng vẫn hy vọng giả thiết của cậu là sai trái.

 

-Nhìn này! Đêm qua….anh thật nóng bỏng!

 

Hắn bật lại đoạn phim nhạy cảm quay lại toàn bộ cuộc mây mưa đêm qua của hai người cho Luhan xem. Mọi hy vọng đều tan biến khi những hình ảnh trần trụi của cậu và hắn hiện lên trên màn hình máy quay.

 

-Cậu thật bỉ ổi!

 

-Cảm ơn! Anh biết hơi muộn đấy!

 

-Đồ khốn!

 

-Đoạn phim mát mẻ này mà đưa cho Wu Yifan yêu dấu của anh thưởng thức thì sẽ thú vị đến thế nào nhỉ?

 

-Cậu rốt cuộc là muốn gì chứ?

 

Luhan nghẹn ngào lên tiếng, sức lực hoàn toàn cạn kiệt nên không tài nào phản kháng lại sự trả thù độc ác này của hắn được nữa. Oh Sehun cười tà mị, nắm lấy cằm cậu, đôi mắt sâu hút xoáy vào gương mặt nhợt nhạt đầy uất hận của cậu:

 

-Đơn giản thôi! Anh….trở thành người tình bí mật của tôi đi!

 

 

…………………………………..

 

 

Au: Ôi dài quá! H chiếm nguyên chap 19!!!~

 

Tình hình là au ôn thi nên nghỉ Tết mới có chap 20 nhé mấy người!!!~

 

27 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 19

  1. nghìn năm đọc fic của ss hôm nay mới lết đi cmt trên word nè, ss biết fb em là gì hơm???? * cơ mờ em đợi chap hay nhất mới cmt đó >:o *

      1. mãn nguyện a :3 chục lần nghe là thích rùi hí hí! mà ss ơi sau này là 2 đứa nó cứ H miết hả *.*

      2. haha e thì hi vọng nó cứ XXOO nhau là vui rùi :3 còn bí mật hay không bí mật thì … HE ha au?

  2. thật sự là thấy đau n hơn au ah ,thiệt Hun thật wá đáng chỉ bít đến cảm nhận of bản thân mà k nghĩ tới Han gì cả ,rồi sẽ có ngày fải hối hận Hun ah ,cơ mà H hay lắm au ơi mau mau gặp lại nhá

    1. haha!!! H nguyên chap cơ mà, có chút nặng nên up mãi mới đc! là Sehun nó đang kiểu chảnh chó va cả ngại nữa nên nó k nói nó yêu Lu đấy!

  3. yahhhh OH SEHUN..ta nói thằg Hun nó wá đáng ….số phận Lulu nhà ta phải mần sao đây??
    H hay lắm ss cố lên sớm quay lại nha *vẫy khăn* *chấm nc mắt*

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s