Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 21

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………

[ CHAP 21 ]

Hắn thở dài, không ngừng suy nghĩ. Tại sao hai con người này lại thích làm khổ nhau đến thế. Một người vì trả thù, không màng đến bản thân, cứ lao vào như con thiêu thân để rồi phải ngã bệnh, khiến người khác lo lắng như vậy. Còn một người lại vì quá si tình, vì yêu thương người kia mà cố tình để mình đau, bộ dạng thê thảm vô cùng.

Tại sao đã yêu nhau rồi lại còn đối xử với nhau như thế ?

Tại sao lại không thể trở thành một cặp mà sống với nhau thật hạnh phúc đi, lại đối đầu nhau để khiến cả người ngoài bị liên lụy như thế ?

…….

Không phải vì Kim Chung Nhân không hiểu chuyện, mà hắn không thể để Lộc Hàm phải đau đớn chịu đựng như thế nữa. Suốt ba năm qua, hắn ở bên cạnh Lộc Hàm, không phải không biết Lộc Hàm như thế nào.

Mỗi đêm cậu cô đơn một mình, ngồi một góc mà khóc, hắn biết. Cậu nằm ngủ gặp ác mộng, liên tục gào thét cái tên Ngô Thế Huân kia, hắn biết. Cậu bị sốt mê man, cứ liên tục gọi tên Ngô Thế Huân, hắn cũng biết. Chỉ là Lộc Hàm không nói ra, cậu cố tình phủ nhận không chịu chấp nhận nó, thế nhưng Chung Nhân đều biết, cậu vẫn còn yêu cái người tên Ngô Thế Huân kia rất nhiều.

“ Đã biết vậy sao tôi vẫn còn cố tình thích em chứ? Biết là trái tim em chỉ dành cho một người, trái tim kia bị bóp nát, trở nên vô cảm cũng chỉ vì người đó. Biết là trong mắt em sẽ chẳng có tôi, vậy mà tôi vẫn cố tình lao vào. Thật ngu ngốc.”

Chung Nhân sau một đêm suy nghĩ, hắn quyết định phải làm điều gì đó cho cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Người mà hắn có thể tin tưởng nhất bây giờ là Độ Khánh Thù. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắn không biết lúc nào thích hợp để nói ra điều đó.

………….

Ngó vào trong phòng, hắn thấy Lộc Hàm vẫn còn thức, đang nhìn lơ đãng ra phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng mờ nhạt hắt qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt xanh xao của Lộc Hàm khiến làn da của cậu gần như trong suốt. Bất giác hắn chợt sợ. Hắn sợ ngày nào đó Lộc Hàm sẽ biến mất. Xuất hiện trước mắt hắn hình ảnh Lộc Hàm đang nhìn hắn, rồi cơ thể cứ trong suốt dần như thế, cứ thế, cứ thế….. tan dần dần vào khoảng không ….

“ Lộc Hàm!”

Cậu giật mình quay lại, thấy Chung Nhân đang đứng bên cửa nhìn cậu. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt.

“ Anh về từ bao giờ vậy ?”

Chung Nhân hơi bối rối, sau cùng hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng đỡ Lộc Hàm nằm xuống, rồi cẩn thận kéo chăn lên cho cậu.

“ Muộn rồi. Ngủ đi.”

“ Ừm……”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qua mấy ngày nằm một chỗ, sức khỏe của Lộc Hàm mới khá hơn. Còn chưa khỏi hẳn, cậu đã lại tiếp tục lao vào cuộc chiến này.

Kim Tuấn Miên vừa thông báo cho cậu một tin vô cùng quan trọng. Hắn đã có được một số thông tin mới về tập đoàn Ngô Thị. Một tập đoàn trở nên hùng mạnh như vậy không phải chỉ cần làm ăn đơn thuần mà có được. Tất nhiên để trèo lên được đỉnh cao như vậy, Ngô Diệc Phàm đã tốn khá nhiều công sức xây dựng một thế giới ngầm đằng sau một tập đoàn như kia: tham nhũng, trốn thuế, mở các sòng bạc ngầm,… thậm chí còn cả những việc khủng khiếp khác. Chính lúc trước ba của Lộc Hàm cũng dính bẫy của hắn, sa vào mạng lưới đó mà hủy hoại cả một sự nghiệp….

Hiện tại, Kim Tuấn Miên mới có được rất ít bằng chứng. Những tài liệu cần có hắn không thể tìm được.

“ Trước mắt cứ dần dần tiếp cận ông ta đã. Những tài liệu đó cũng chưa cần ngay lúc này….”

“ Tôi biết rồi! …. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi cần bàn cậu một số chuyện.”

Lộc Hàm cúp máy, cố lết ra khỏi giường. Cậu định đi ra ngoài nhưng được vài bước lại lảo đảo suýt ngã. Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu, hơn nữa đã mấy ngày không đi lại rồi, đến cả đứng thôi cũng không vững nữa. Cậu thở dài…. Ngô Thế Huân, tất cả là tại anh. Sao anh luôn làm khổ người khác như vậy chứ ?

…………..

“ Tôi thật vô dụng. Tôi chỉ luôn làm Lộc Hàm phải đau khổ….”

“ Ngô Thế Huân! Cậu nói cái gì vậy?” Độ Khánh Thù nhăn nhó vừa kéo lại chăn cho Thế Huân, vừa càu nhàu.

“ Tôi đã làm khổ Lộc Hàm nhiều rồi ……… Đến mức khi nhìn thấy tôi, em ấy còn hoảng sợ như vậy ………….”

Khánh Thù nhìn Thế Huân chán nản : “ Cậu cứ nói đi nói lại những điều này không thấy mệt sao? Phải! Cậu đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, được chưa? Thế còn cậu thì sao? Cậu nhìn lại mình đi! Cậu cũng đã bị phạt vì cái tội đấy rồi. Thế nên đừng nói những điều đó nữa được không?”

“ ……”

Ngô Thế Huân giờ không còn là Ngô Thế Huân nữa rồi. Hắn trở nên thảm hại đến mức không còn nhận ra được nữa. Làm sao hắn có thể bình tĩnh được khi Lộc Hàm vừa mới xuất hiện rồi lại biến mất trước mắt hắn như vậy. Hắn lo lắng, hắn sợ hãi, hắn trở nên tuyệt vọng. Lúc nào hắn cũng nhìn thấy Lộc Hàm. Không phải là một Lộc Hàm bình thường, mà giống như một thứ không thành hình. Thứ đó luôn nhìn Ngô Thế Huân bằng cặp mắt sợ sệt đáng thương, toàn thân đầy những vết rách rỉ máu, cứ run lên liên hồi. Thế Huân đã cố chạm vào, nhưng rồi nó cứ chạy đi, càng đuổi theo lại càng chạy, để rồi cuối cùng, hắn lao thẳng xuống vực sâu thăm thẳm…..

Đến đây hắn mới giật mình tỉnh dậy, toàn thân lạnh toát, đôi mắt vẫn còn ướt nước…

Đã bao nhiêu lần hắn đều mơ một giấc mơ như thế. Tất cả những thứ đó đều ám ảnh hắn, đến nỗi hắn trở nên như người mất hồn, cứ lặp đi lặp lại : “ Tôi đã làm khổ Lộc Hàm nhiều rồi ……….”

Khánh Thù cũng phải bất lực với Ngô Thế Huân. Cậu không đành lòng nhìn người bạn thân của mình trở thành như thế này, thế nhưng cậu không thể làm được gì, ngay đến cả Lộc Hàm cậu cũng không biết ở đâu ……

Chuông điện thoại reo. Trên màn hình hiện dòng chữ : Kim Chung Nhân.

“ Tôi đây”

“ Đến gặp tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm đến một quán bar, nơi hẹn gặp Kim Tuấn Miên. Sợ có người biết nên cậu chỉ dám hẹn gặp Tuấn Miên ở trong địa bàn của cậu và Chung Nhân. Không ngờ vừa vào đã thấy Kim Chung Nhân đang ngồi ở đó.

“ Sao anh lại ở đây?”
Chung Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộc Hàm liền giật mình.

“ Sao vậy? Nhìn thấy em bất ngờ lắm sao?”

“ Không có. Anh …… anh ……….”

“ Kim Chung Nhân ……”

Lần này Lộc Hàm là người giật mình. Cậu sững sờ khi nhìn thấy người vừa mới đến.

“ Lộc ………. LỘC HÀM ……….”

Lộc Hàm mặt tái đi, ngây người nhìn Độ Khánh Thù đang tiến gần tới mình.

Chung Nhân lúc này trở nên thật khó xử. Hắn vốn định gọi Độ Khánh Thù đế nói về chuyện Lộc Hàm. Ai ngờ Lộc Hàm lại đến đây, lại vừa đúng lúc Độ Khánh Thù đến. Không khí trở nên thật ngột ngạt.

Độ Khánh Thù không khỏi ngỡ ngàng. Cậu đứng đó nhìn thật lâu. Cong người này cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Bất ngờ cậu xông tới tát Lộc Hàm một cái thật mạnh.

“ ĐỒ VÔ TÂM !!!!! SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI XUẤT HIỆN HẢ ???”

Chung Nhân chạy tới đỡ Lộc Hàm, rồi lại đem cậu giấu sau lưng mình.

“ Khánh Thù! Cậu đang làm gì vậy???”

“ TRÁNH RA!!!”

Độ Khánh Thù mất bình tĩnh đẩy Chung Nhân ra, nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang đứng ôm mặt ở phía sau.

“ CẬU. CẬU CÓ BIẾT VÌ CẬU MÀ NGÔ THẾ HUÂN TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? CẬU TA BÂY GIỜ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT, LÚC NÀO CŨNG LUÔN MIỆNG NÓI CẬU TA LÀM KHỔ CẬU. CHÍNH CẬU! CẬU MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI LÀM KHỔ NGÔ THẾ HUÂN ĐẤY!”

“ Hắn nên chết đi!” Lộc Hàm chỉ buông ra một câu lạnh lẽo.

“ Cái gì? Cậu ……”
Độ Khánh Thù lại định xông tới, nhưng Chung Nhân đã nhanh chóng cản lại.

“ KIM CHUNG NHÂN TRÁNH RA! HÔM NAY TÔI PHẢI NÓI RÕ VỚI NGƯỜI NÀY! TÔI PHẢI NÓI CHO CẬU TA BIẾT CẬU TA ĐÃ LÀM CÁI GÌ !”

Giữa lúc hắn đang không biết phải làm thế nào thì một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng kéo hắn ra.

“ Anh tránh ra đi. Đến lúc cần gặp thì phải gặp thôi. Em cũng có chuyện muốn nói với người này.”

Chung Nhân đành phải lùi ra, nhưng vẫn cẩn thận quan sát Lộc Hàm và Khánh Thù.

“ Lộc Hàm! Cậu ……. cậu có biết ba năm qua không có cậu Thế Huân sống như thế nào không? Cậu ta cứ đi tìm cậu, đi hết nơi này đến nơi khác. Cậu ta cứ mải miết đi tìm cậu đến quên ăn quên ngủ. Cậu có biết vì cậu mà Thế Huân đã bao nhiêu lần bị cha hắn bắt về đánh không? Phải khó khăn lắm Thế Huân mới chịu nghe theo lời cha cậu ta quay lại làm việc, nhưng hắn vẫn giấu mọi người đi tìm cậu cậu có biết không ?”

“ Không liên quan đến tôi!”

“ CÁI GÌ MÀ KHÔNG LIÊN QUAN HẢ? CẬU …….” Khánh Thù lại định nổi khùng lên, nhưng rồi kiềm chế lại, lại hạ giọng xuống. “ Cậu còn không hiểu Thế Huân làm thế vì cái gì sao? Là cậu ….. là cậu đó! Tại sao cậu lại bỏ chạy hả? Cậu có biết Ngô Thế Huân vì cậu mà lần trước suýt bị người ta đánh chết không? Nếu không nhờ Kim Chung Nhân thì giờ này cậu ta đã chết rồi!”

Lộc Hàm quay sang Kim Chung Nhân, ánh mắt có phần giận dữ. Hắn đã gặp Ngô Thế Huân, tại sao lại không nói cho cậu biết chứ.

“ Cậu kể những việc này làm gì. Hắn như vậy là quả báo, sao có thể trách tôi. Cậu về mà yêu thương Ngô Thế Huân của cậu đi.”

Lộc Hàm nói những lời cay độc rồi toan bỏ về, nhưng Khánh Thù lại lên tiếng khiến cậu dừng lại.

“ ĐÊM ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẬT! NẾU KHÔNG RỜI KHỎI CĂN NHÀ ĐÓ CẬU SẼ BỊ GIẾT CHẾT ĐẤY! NGÔ THẾ HUÂN LÀM THẾ CHỈ ĐỂ CỨU CẬU THÔI ĐỒ NGỐC!”

Không phải ………. không phải thế ………….

Đôi mắt của cậu xáo động lên, trong lòng bỗng dưng rối lại. Cậu cảm thấy choáng váng, đôi chân run lên dường như có thể sụp xuống.

“ Nói dối! Hắn …… sẽ phải chết! Tôi …….. nhất định sẽ khiến hắn ………. phải chết …..”

Lộc Hàm cố bước thật nhanh ra khỏi đó. Ra đến ngoài cửa, cậu gần như ngã xuống.

“ Không được Lộc Hàm …….. Không thể để tâm những lời nói đó được ……. Nói dối …….. Nói dối ……..”

Cậu cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình, cố lết về đến nhà.

“ Nói dối ……….. Không được tin ………. Nói dối ……….”

……………..

Trong bar, không khí vẫn giữ nguyên sự căng thẳng như vậy. Kim Chung Nhân kéo Khánh Thù ngồi lên ghế, rồi đứng trước mặt cậu.

“ Cho tôi xin lỗi Lộc Hàm vì cái tát đó.”

Chung Nhân mỉm cười : “Không sao đâu. Thực ra tôi hẹn gặp cậu để nói về Lộc Hàm, nhưng không ngờ em ấy lại đến ……..”

“Bây giờ ……. phải làm thế nào đây? Lộc Hàm nói …… muốn giết ……. Thế Huân…”

Khánh Thù bỗng bật khóc. Cậu không biết tại sao lại khóc nữa. Những điều bận tâm trong lòng, cậu đã nói ra hết rồi. Cậu đã từng nghĩ khi gặp Lộc Hàm sẽ phải như thế nào, nhưng không ngờ cậu lại mất bình tĩnh như vậy, càng không ngờ Lộc Hàm lại trở nên lạnh lùng xa cách như vậy. Kim Chung Nhân vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi ôm cậu vào lòng ….

5 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 21

  1. hay quá đi ,mong chờ ,ngay từ đầu đọc cái lời giới thiệu truyện là ta kết rồi,kiếm ròng rã mới có cái fic ngược em Huân ,ngược Hàm mãi mà ta đọc thấy nản luôn,cố lên nha au * iu au lắm lắm lun*

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s