Shortfic

[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 1

Vật thí nghiệm

[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 1

Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi

Rating: Nc- 17, Kinh dị, Zombie, viễn tưởng

Beta: Tử Bạch

Chap 1

Năm 3000, Wu Yi Fan lên 10 tuổi cùng với gia đình ngồi quanh bàn ăn cùng nhau chúc mừng sinh nhật . Gia đình Yi Fan quyết định dẫn hắn đi du lịch trên đảo JeJu, nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả không thiếu thốn tiền bạc. Từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều trong vòng tay ấm áp khiến bao đứa bé khác ao ước, lúc đó hắn nghĩ mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nhưng đâu có như hắn mong muốn, trong chuyến đi du lịch ở hòn đảo nhỏ thuộc Bắc Kinh. Cả gia đình không may gặp tai nạn trên du thuyền, cha mẹ hắn điều bị dìm xuống tận đáy biển của đại dương. Còn hắn thì cũng gần như đến gần với cái chết nhưng bọn họ đã dùng hơi thở cuối cùng để đưa hắn trồi lên mặt nước.

Thân hình nhỏ bé của Yi Fan nằm lên phao cứu hộ nổi lềnh bềnh trên mặt nước và trôi dạt vào một hòn đảo nào đó, đôi môi khô nức do ánh mặt trời gay gắt. Hắn mơ màng nhìn thấy những người mặt áo trắng đeo khẩu trang kéo hắn lên, cảm nhận được họ đang ôm hắn lên một chiếc ca nô khác rồi đưa đến một nơi nào đó rất ít người qua lại. Khi hắn khẽ cựa quậy thân hình nhỏ bé của mình thì người đang ôm hắn mà nói.

  • Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ trở thành con người khác, cậu bé ạ!

Lúc đó Yi Fan cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao người đàn ông này lại nói những lời khó hiểu đến như thế? Nhưng thời gian sau này đã trả lời tất cả câu hỏi mà hắn cảm thấy khó hiểu bấy lâu nay.  Sau khi bình tĩnh lại, lấy được ý thức của bản thân mình thì mới đưa mắt đánh giá xung quanh.

Một căn phòng trắng tinh, bên trong chỉ có duy nhất có một chiếc giường mà cậu đang nằm, trên đó cũng chẳng có gối hay là chăn. Điều duy nhất trong phòng rộng lớn này là mọi thứ hoàn toàn phủ bởi màu trằng đến lạnh lẽo.

Đối với một đứa bé 10 tuổi được nâng niu trong vòng tay cha mẹ từ nhỏ như cậu, lần đầu Yi Fan cảm thấy rất bất an và lo sợ. Cậu bắt đầu chôn đầu vào hai chân của mình và khóc nấc lên, khóc đến muốn ngất xỉu thì cánh cửa phía xa vang lên tiếng mở cửa.

Người nọ mặc trên người bộ đồ trắng và đeo khẩu trang che kín gương mặt, trên tay cầm theo khây đồ ăn. Trên khây đồ ăn toàn những món ngon, thịt nướng, canh gà hầm, bánh bao, và có cả những món mà Yi Fan chưa từng nhìn thấy. Cậu lúc đó làm gì kiềm chế được cơn đói cồn cáo trong bụng, bản thân ham muốn muốn nhét tất cả vào bụng.

Khi người lạ mặt nhìn cậu thật lâu, phải một lúc sau mới đặt khây đồ ăn xuống bảo cậu ăn dưỡng sức, chỉ có Yi Fan cảm thấy những lời nói ngay lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng khi cảm thấy khó hiểu nhất là lúc cậu dần chìm vào hôm mê bất tĩnh.

Yi Fan tỉnh lại phát hiện mình bị trói trên bàn mổ thật lớn, xung quanh toàn là dao kéo sắc bén đến đáng sợ. Không những thế trên tường khắp căn phòng đều là xác của những cậu bé khoảng mười mấy tuổi, xác những thiếu niên trẻ tuổi được treo khắp phòng. Không chỉ vậy,tất cả cái xác đều bị biến dạng đến ghê người, cái bụng được mổ chưa vá lại khiến ruột lồi ra ngoài.

Yi Fan sợ hãi vùng vẫy muốn chạy trốn, chỉ tiếc là tay chân đều bị trói chặt. Làm cách nào cũng không thoát khỏi những sợi dây kia, những người bên ngoài nghe bên trong có tiếng động, biết cậu đã tỉnh, ngay lập tức từng người tiến vào bắt đầu đeo bao tay chuẩn bị phẩu thuật.

“Các người thả tôi ra… huhu…!”  Wu Fan khóc nấc lên đáng thương”

“Ngoan nào cậu bé, cậu không muốn cha mẹ cậu uổng công cứu sống cậu từ đáy biển lên đấy chứ? Ráng chịu đựng qua khỏi cuộc phẩu thuật lần này là tốt rồi.”

Yi Fan đối với những lời nói kia càng bị làm cho phát hoảng, bản thân cật lực tránh né, miệng không ngừng gào thét đến khản cả tiếng

“Nối dối, các người điều là người xấu… mau thả tôi ra!”

“Bịt miệng nó lại, ồn quá!”   Một tên thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

Miệng bị bịt lại bằng một miếng băng keo, cậu sợ hãi ú ớ trong miệng. Nước mắt sớm đã trào ra khỏi hốc mắt, thấy tên bác sĩ kia cầm lên dao mổ sắc bén kỳ lạ đến đáng sợ. Nhưng chưa xuống tay hẵng vì còn một người đang tiêm chất gây tê cho hắn chưa xong, Yi Fan co thân người lại, cảm giác máu toàn thân đang ngừng chảy và đông cứng lại.

Ý thức bắt đầu mơ màng, những hình ảnh về cha mẹ không ngừng hiện lên trong đầu, giây phút mẹ cậu hôn chúc ngủ ngon. Cha cầm trên tay con robot tiến vào cửa đưa lên cao còn cậu cứ nhảy lên, tay cố gắng với lấy con robot nhưng mãi không thể lấy tới, cha hắn mỉm cười xoa đầu hắn, ông nhẹ giọng nói

“Yi Fan ngoan, sau này con sẽ cao lớn giống như cha vậy. Lúc đó con muốn làm gì cũng được, con là niềm tự hào của cha mẹ biết chưa?”

Thuốc gây mê dần ngấm vào trong cơ thể, Yi Fan được mấy người đó gỡ miếng dán miệng ra để hít thở. Mơ mơ màng màng nhìn bọn không có đầu óc kia cầm dao mổ bụng của hắn ra, trên tay tên đối diện cầm những ống tiêm đủ thứ chất lỏng khác nhau từng chút đưa vào trong người. Sau khi bụng của cậu được bọn họ cận thận mổ ra thành công, tên kia đổ chất lỏng cầm máu vào bụng. Bụng cậu không hề trào ra máu, sau khi được cầm máu thì bọn người đó đợi khoảng 10 phút đồng hồ để thuốc thấm, có một kẻ nhìn hắn nói

“Từ đây về sau cậu được gọi là Kris, cậu chính là vật thí nghiệm mà bọn tôi nhấm tới. Cuộc thí nghiệm này đã được chế tạo rất nhiều năm trời.”

“Nếu cuộc thí nghiệm này thành công. Lúc đó cậu có thể nắm cả thế giới trong bàn tay, không ai có thể giết chết cậu được. Và cũng không có ai dám cải lại lời cậu nói. Hãy nhớ đến cha mẹ cậu, và cố gắng lên nào.”

Dù cho cổ họng nóng rát, Yi Fan vẫn cố gắng nói ra từng chữ

“Tôi cầu xin các người, tôi không muốn thế giới này. Cũng không muốn sai khiến ai hết. Nên hãy tha cho tôi đi!”

Một tên bác sĩ tóc bạc nhìn cậu, miệng nói ra những lời đầy lạnh lẽo

“Hiện tại không phải cậu muốn là được, cậu bé à!” Một tên bác sĩ tóc bạc nhìn cậu mà nói ra những lời đầy lạnh lẽo”

Bọn họ bắt đầu tìm những chất lỏng đủ thứ màu tiêm vào bụng cậu. Vết mổ từ ngực dài xuống bụng, có thể nhìn thấy trái tim đang đập liên tục, thấy cả gan thận và ruột. Một người trong đó cầm lên một ống tiêm có màu vàng và tiêm thật cẩn thận vào ruột của cậu, chất lỏng bất đầu lan dần vào ruột.

Hắn bắt đầu cảm thấy ruột của mình nóng đến đáng sợ, dường như có lửa đang đốt cháy vậy. Sau khi ống tiêm thứ nhất được đưa xuống, người thứ hai bắt đầu cầm ống tiêm màu đỏ bước đến. Họ cẩn thận xác định vị trí nơi vật kia đang đập liên tục của Kris, tỉ mỉ tiêm mũi kim nhỏ như sợi tóc vào chính trái tim Kris.  Cảm thấy tim mình bắt đầu co thắt lại, hơi thở bắt đầu khó khăn hơn.

Bọn người đứng xung quanh thấy Kris có dấu hiệu lạ, liền0 cầm tay chân của hắn lại chặt hơn, tránh cho hắn dãy dụa đụng tới thứ thuốc khác đang tiêm dang dở. Ống chích được 1 nữa, Kris đã cầm cự không được muốn tắt thở, người đang ông tóc bạc nói chuyện với hắn lúc nãy cũng lên tiếng nói.

“Cậu hãy nghĩ đến cha mẹ của mình, bọn họ dùng mạng sống để cứu cậu. Cậu không thể như thế phụ lòng họ mà chết như thế này chứ? “

“Tôi đau… đau quá!”   Kris khó khăn lắm mới nói ra vài chữ.

“Tôi biết, cậu phải mạnh mẽ lên! Sau này cuộc thí nghiệm thành công. Cậu có thể tìm bọn tôi trả thù chưa muộn mà!”

Ông vừa nói dứt câu, các hộ sĩ khác đều nhìn ông với ánh mắt khó hiểu, kỳ lạ. Qủa thật câu nói đó có hiệu quả, Kris dần lấy lại hơi thở và kim tiêm đã tiêm gần hết. Sau khi tiêm xong mũi tiêm chí mạng tất cả mọi người trong phòng mổ thở dài một lượt.

Bọn họ đã thí nghiệm rất nhiều với những đứa trẻ và thiếu niên, thế nhưng tất cả đều chết bất tử khi tiêm thuốc vào tim. Kỳ tích xuất hiện, bọn họ càng hào hứng hơn với vật thí nghiệm của mình. Sau khi tiêm thuốc xong, chưa dừng lại ở đó, những thứ thuốc khác cũng bắt đầu thay phiên hành hạ cơ thể nhỏ bé.

Khoảng 2 tuần sau Kris tỉnh lại, cậu không khỏi bất ngờ. Khắp người cậu đang được truyền hàng trăm bình dịch thể đủ thứ màu, cơ thể cậu bây giờ không có chỗ nào là không bầm tím.

Bụng đã được khâu lại cẩn thận, khắp người hắn điều có những ống truyền nước, thân thể không thể động đậy, chỉ có đôi mắt ngước nhìn xung quanh. Một người bước vào kiểm tra, trước khi rời phòng không quên nhìn hắn 1 cái rồi bước r.

Kris cảm thấy muốn khóc, đối với hắn – cậu bé mới 10 tuổi đã phải chịu đựng đủ thứ đáng sợ này thì làm sao chấp nhận cho được, thế nhưng hắn phát hiện ra mình không thể khóc được. Nước mắt của hắn đã biến đâu mất rồi?

Người đàn ông tóc trằng bước vào nhìn Kris hồi lâu, chân di chuyển tiến đến trước mặt hắn hỏi.

“Có gì muốn hỏi sao?”

“Nước mắt của tôi?”

“Từ nay cậu không thể khóc nữa, thế giới giới này điều nằm trên người cậu. Cậu không thể yếu đuối khóc lóc mãi được.”

Kris im lặng không nói gì, ông ta không thấy cậu nói chuyện cũng bỏ đi. Câm hận nhìn theo cánh cửa được đóng lại, hắn quyết định sống để trả thù cái thế giới bất công này.

1 tháng sau Kris được đưa lại bàn mổ, và bọn họ lại tiếp tục mổ bụng tiêm thuốc. Liên tiếp đến 1 năm trời, bọn họ chỉ truyền nước và tiêm thuốc. Một hạt cơm hắn cũng không được phép đụng tới, tất cả chỉ vì sự thuận lợi trong lúc truyền thuốc. Mỗi ngày đều sống trong đau đớn và chịu đựng sự dày vò của chất dịch truyền vào người.

Kris lên 14 tuổi, thân thể gầy gò đến đáng sợ, nhưng hắn không sợ. Cậu đã nhất quyết muốn trả thù đến cùng, thế nên phải cố gắng sống. Sau mỗi lần tiêm thuốc, người đàn ông tóc bạc đều vào giảng dạy cho hắn đủ thứ để chóng chọi những cơn đau.

Người đàn ông tên là John đến từ nước Anh và bọn họ muốn tàn phá nước Trung Quốc này đến thảm hại. Bọn họ đã ngày đêm không ngủ để chế tạo thuốc để có kết quả tốt hơn. Vào ngày Kris được đưa đi tiêm thuốc vào những đốt ngón tay và chân về đêm hắn khó ngủ vì bàn tay ngứa ngáy đến khó chịu.

Tỉnh giất thức dậy thì thấy bàn tay của mình bắt đầu mọc móng tay dài và nhọn hoắc. Kris hoảng sợ la hét ầm ĩ, bọn họ không hề nói cho hắn biết về điều kỳ quái này. Vì suốt mấy năm trời hắn được tiêm thuốc chưa thấy hiện tượng kỳ quái này.

Những người bên ngoài nghe Kris la hét thì lập tức tiến vào nhìn xem, phát hiện hắn đang nhìn bàn tay quỷ dị của mình mà la hét thì lập tức tiến đến ngăn thân thể đang phát cuồng của cậu lại. John bước vào và tiêm cho hắn 1 mũi thuốc an thần.

Sáng hôm sau tỉnh lại Kris hoảng hốt nhìn bàn tay và chân của mình, thấy không có móng dày và đen giống đem qua nữa thì thở hắt ra. Nhưng sau này Kris phát hiện, khi hắn co dãn bàn tay ra thì móng tay sẽ tự động chui ra. Những tên nghiên cứu ngày đêm thấy được thành quả của mình thì càng thêm vui mừng, không ngừng điên cuồng tìm kiếm và chế tạo.

Năm Kris lên 17 tuổi bọn họ làm một cuộc phẩu thuật quyết định cho số phận sau này của hắn, cũng phải nói lần phẩu thuật này bọn họ đã trong đợi rất nhiều năm qua.

Sau khi nằm trên giường mổ, Kris phát hiện không phải hắn là người duy nhất , kế bên có một thanh niên cũng giống hắn đang nhắm mắt nằm trên giường cách hắn không xa. Kris nhìn ông John lên tiếng hỏi.

“Hắn là ai?”

“Hắn là người Hàn Quốc của bang khác gửi đến, 15 tuổi mới được gửi đến khu C thí nghiệm. Cũng đã rất thành công y như cậu, hắn là ChanYeol mã số K02. Nhưng hắn còn phải đợi 1 năm nữa mới làm cuộc thí nghiệm tổng bộ!”

“Sau hôm nay các người chất chắn là tôi có thể sống sót không?”

“Cầu nguyện đi chàng trai!”

Ông ta vừa nói vừa tiêm cho Kris một mũi an thần, tiếp đến tiêm thêm thuốc giảm đau liều mạnh cùng thuốc gây tê toàn thân. Kris dần mất đi ý thức, mọi thứ xung quanh tất cả đều mơ hồ. Cuối cùng hắn chìm vào giấc ngủ không biết bao người mới được tĩnh lại.

Park ChanYeol là du học sinh qua Trung Quốc học hỏi, chỉ là hắn chạy nhanh hơn người bình thường và có ánh mắt lanh lợi không giống người. Vì điểm này của hắn khiến hắn bị nhóm người ngày đêm tìm người để thí nghiệm phát hiện ra, hắn hiện đang hẹn hò với 1 người chàng trai Trung Quốc.

Sau khi đưa bạn trai về nhà vào ban đêm, hắn bị bọn người này bắt đến 1 nơi toàn màu trắng và khắp toàn mùi thuốc quái lạ. ChanYeol cứ nghĩ rằng mình có thể chết bắt cứ lúc nào thì người đàn ông bên cạnh luôn nhắc nhở hắn phải sống để gặp lại người yêu của mình.

Ông ta đưa cho hắn 1 tắm ảnh chân dung của người con trai kia, hắn luôn nắm chặt trong tay mình như món đồ quý giá sợ mất đi. Hắn cố gắng kiên trì đến hôm nay là vì người con trai này – Huang ZiTao.

Khi Chanyeol được đưa đi nơi khác vì nơi cũ bị chính phủ phát hiện, điều hắn không thể ngờ là sẽ gặp được một vật thí nghiệm sắp hoàn chỉnh trên bàn mổ và cũng sẽ là đối thủ không đội trời chung với mình sau này.

Cuộc phẩu thuật thí nghiệm của bọn nghiên cứu kéo dài đến 3 năm trời, Kris lúc này đã được chứng nhận là cuộc thí nghiệm thành công nhất từ trước đến nay. Cậu được nhốt trong chiếc lồng giam làm bằng những sợi giây điện, những tia chớp luôn xẹt xẹt trước mặt như muốn nói với hắn rằng không được đến gần.

Sau khi Kris dần tĩnh lại, thân thể hắn biến đổi đến kỳ lạ. Tay chân vốn ốm yếu nay đã to khoẻ săn chắc, trên người chỉ duy nhất chiếc quần dài và 2 tay bị xích lại. Loại dây xích làm bằng vật liệu rắn gì đó rất khó bị đứt. Toàn thân Kris dường như mất đi ý thức. Cứ mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, hai mắt đỏ như máu đảo qua đảo lại.

Cho đến khi đêm đến, bọn nghiêm cứu thả ra vài con quái vật hình thù ghê người. Một con chuột hai đầu người đang tiến lại gần thân thể hắn cùng 1 con rắn đầu người nhưng nhiều đuôi không ngừng bò về phía Kris đang bị xích.

Những đến 5 con quái vật đầu người đang tiến đến gần hắn cắn xé, thế nhưng Kris không cảm thấy đau hay bị chảy máu. Cánh tay bị cắn như muốn đứt ra làm 2 tự động mọc ra cái tay mới hoàn toàn. Cho đến khi 2 cánh tay bị cắn đứt rời khỏi sợi dây xích và mọc ra 2 cái tay mới và hắn được tư do.

Hai mắt đỏ như tơ máu nhìn đám quái vật không ngừng tiến về phía hắn, hắn dang 2 tay ra thì móng tay liền mọc ra vừa dày vừa đen. Kris gầm lên 1 tiếng răng nanh lập tức lồi ra, gầm lên lần thứ 2 phía sau lưng tự mọc ra hai cánh của loài dơi.

Những người đứng bên ngoài quan sát không khỏi lo lắng, đi tới đi lui. Bọn họ không nghĩ sau 3 năm Kris đã tĩnh lại, thế nhưng điều bọn họ chưa lường trước được là Kris sẽ nỗi điên và thoát khỏi vòng dây xích. Bọn họ sợ hãi có, vui mừng có. Lập tức phòng giam của Kris bất đầu xuất hiện rất nhiều người mặt đồ đen thân hình to lớn vạm vỡ đứng xung quanh phòng thủ.

Kris sau khi xử lý xong bọn quái vật kia thì quay sang bọn nghiêm cứu ngoài kia gầm lên giận dữ,  Kris mất kiên nhẫn tiến về phía bọn. Hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào đám người trước mắt, tiến gần đến những sợi dây điện đang mở chế độ mạnh nhất có thể khiến ai chạm vào liền bị giật đến banh xác. Thế nhưng nó không hề có tác dụng với Kris, hắn chỉ cần tém những sợi dây điện qua một bên rồi bước ra ngoài.

Bọn người to lớn tiến đến ngăn cản Kris lại, hắn gầm lên cắn mạnh vào cổ 1 tên hút cạn máu, cứ như vậy hút đến khi cái xác chỉ còn lại da bọc xương đến đáng sợ. Lần lượt từng người từng người xông vào điều có những kết cục bi thảm, không tan xương nát thịt thì cũng mất đầu và bị hút đến cạn máu.

Kris tung nóc nhà, xòe rộng cánh bay thẳng lên bầu trời. Hắn dang hai tay hít thở không khí trong lành mà bấy lâu nay hắn từng ao ước. John trở về phòng thí nghiệm thấy Kris đã trốn thoát, những người nghiêm cứu trông chừng đều chết hết. Ông tức giận đấm tay vào tường, thầm trách mình lơ đà. Ông nghĩ Kris còn rất lâu nữa mới thức tỉnh, không ngờ sớm như thế đã trốn thoát thành công.

Rất may mắn là ông đã có chuẩn bị cho mình vật phòng bị mã số K02 – Park ChanYeol. ChanYeol đang trong kỳ tịnh dưỡng, vẫn chưa bị ông đánh thức. Ông mỉm cười trước ý đồ đen tối đó, chính ông đã lường trước việc này nên đã chuẩn bị sẵn 10 người. Trong 10 người đó, Kris là người duy nhất được đánh thức sớm nhất. Ông nhấn 1 dãy số bắt đầu gọi cho ai đó.

“Bắt đầu thả những con quái vật ra ngoài thành phố đi, K01 đã xuất phát rồi. Hắn đã trốn thoát khỏi trại giam. Không sao các người cứ thả những con quái vật đó ra từ từ đi, ngày này chúng ta đã đợi lâu lắm rồi ha ha ha ha.”

End Chap 1

Không ngờ Bựa viết chap 1 đến những 4 tiếng đồng hồ Ô__Ô.

9 thoughts on “[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 1

  1. hay quá xá BỰA ơi thích ghê BỰA ráng làm nhanh nha ^-^ em chờ BỰA đúng là không phải dạng vừa đâu cốt truyện hấp dẫn cũng không giống những fic khác đa số là tình yêu nhiều nhưng bộ này lại khác THÍCH BỰA GHÊ❤ ráng lên

  2. Cái này cũng đc coi là một phần của “Đêm mưa bão” không?Dù sao thì au cũng viết tiếp nên tui ủng hộ.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s