Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 20

 

 

10893785_1612133189000097_526746781_n

Chap 20:

 

 

-Đơn giản thôi! Anh….trở thành người tình bí mật của tôi đi!

 

Oh Sehun nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trước mặt bằng tất cả sự kiêu hãnh và thách thức của hắn. Luhan toàn thân run rẩy, môi mỏng mấp máy đầy sợ hãi. Lực siết ở cằm ngày càng tăng mạnh khiến cậu muôn phần đau đớn.

 

-O….Oh…Sehun….em…điên….rồi…sao?

 

Lấy hết chút sức lực cuối cùng, Luhan cố gắng mở miệng nói khẽ vài từ trong khi cả cơ thể như bị nghiền nát trước sự bá đạo của hắn. Oh Sehun vẫn không hề buông lỏng cằm cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút ra điều hứng thú:

 

-Điên ư? Phải!…..Tôi điên rồi! Bị anh làm cho phát điên rồi!!!

Hắn cố ý nhấn mạnh từ “điên” khiến Luhan càng thêm sợ hãi. Cậu vùng vẫy, cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng rốt cuộc lại ngã nhào vào lòng hắn và lập tức bị hắn giam giữ trong vòng tay rộng lớn.

 

-Đừng chống đối, Luhan à! Anh chỉ có một lựa chọn là chấp nhận làm người tình của tôi nếu anh muốn giữ lại danh dự cho mình!

 

-Không!……Anh không đời nào chấp nhận  lời đề nghị khốn kiếp ấy!

 

-Khốn kiếp?!! ……haha……thế anh nghĩ….loại điều kiện nào mới được coi là không khốn kiếp?!!

 

-Em…..!!!

 

Luhan tức nghẹn không thốt nên lời, chỉ biết chằm chằm nhìn hắn bằng sự phẫn nộ đang dâng trào của mình. Oh Sehun xem ra càng thích thú, một lực đè cậu xuống giường trong khi tay hắn nắm chặt cổ tay cậu. Luhan đau đớn thét lên nhưng những âm thanh đó ngay lập tức đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nồng cháy của Sehun.

 

-Uhm…..b….buông….ra….!

 

Oh Sehun hôn cậu mãnh liệt trong khi hai mắt vẫn mở lớn và chăm chú nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Luhan cũng rụt rè nhìn hắn nhưng sắc thái của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Oh Sehun nửa lạnh nửa nóng, nửa tàn bạo nửa ôn nhu mà hôn cậu…..nhưng Luhan lại hoàn toàn ghê tởm và kinh hãi nụ hôn này.

 

-Đồ….khốn…..mau…..buông….ra!

 

Chân Luhan giãy loạn trên mặt nệm khiến chiếc giường ngủ càng thêm lộn xộn. Cậu nức nở chửi rủa hắn, dùng ánh mắt phẫn uất ngăn chặn hành động nhạy cảm của hắn nhưng đổi lại hắn càng thêm phần thèm khát cậu. Oh Sehun dứt khỏi môi cậu, lê miệng xuống dưới và cắn mạnh lên cổ cậu.

 

-AAAAAAAAAAAA!!!

 

Chỗ da thịt bị hắn dày xéo dần ửng đỏ, thậm chí còn lưu lại một vết xước khá dài. Luhan nhắm chặt hai mắt, đôi môi bị chính cậu cắn đến bật máu để kìm chế cơn đau nơi cần cổ.

 

-Bộ dạng này…..thật khiến cho người ta động lòng!

 

Oh Sehun buông tha cho cơ thể mềm yếu của cậu, lấy ngón tay quyệt ngang khóe miệng và nhìn cậu bằng ánh mắt đểu giả xen lẫn thỏa mãn. Luhan thở gấp, nước mắt mươn theo hàng mi mà chảy xuống khiến cậu trông càng tội nghiệp. Cậu tỏ ra thờ ơ trước những câu trêu đùa của hắn, thân thể cũng không giãy giụa nữa. Cậu nằm đó….như một cái xác không hồn với làn da tái nhợt chi chít những vết thương sau một đêm ân ái đầy mãnh liệt. Oh Sehun khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má láng mịn của cậu và khẽ thì thầm với cậu bằng giọng nói đầy ôn nhu:

 

-Đừng lo lắng, tôi sẽ không muốn anh lúc này đâu…..vì chúng ta đã làm rất nhiều lần vào đêm qua rồi!

 

Hắn dừng lại một chút, cúi người và ấn môi mình lên vết thương đang chảy máu trên cổ cậu. Luhan khẽ rùng mình vì hành động kì lạ đó của hắn nhưng cậu cũng không đủ sức để phản kháng lại nữa rồi. Oh Sehun hôn nhẹ lên đó, dùng lưỡi liếm đi vệt máu nhỏ khiến Luhan có đôi phần dễ chịu. Hắn mỉm cười tà mị, đột nhiên chuyển hướng tấn công lên đôi môi đỏ đang hé mở của cậu. Hắn cũng liếm sạch máu trên môi cậu rồi nhẹ nhàng hôn xuống hai cánh anh đào mềm mại đó.

 

-Cảm kích chứ? Nhìn anh khá hơn rồi đấy!

 

Oh Sehun nheo mắt nhìn cậu khiến Luhan có chút không được tự nhiên. Cậu lập tức quay đầu sang một phía để tránh ánh mắt hắn nhưng chân tay vẫn không hề động đậy. Oh Sehun rời khỏi người cậu, để lại một làn hương bạc hà đặc trưng trong không khí khiến Luhan có phần quyến luyến.

 

-Mặc đồ vào đi, tôi đợi anh bên ngoài!

 

Luhan vẫn không hề phản ứng, cứ lặng lẽ nằm như vậy khiến Oh Sehun có chút khẩn trương.

 

-Vậy để tôi mặc đồ giúp anh nhé!

 

Ngay lập tức, Luhan bật người ngồi dậy như một cái máy. Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi đứng lên lấy quần áo mặc vào. Oh Sehun mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng khép cửa lại và rời đi nhanh chóng. Luhan nhìn theo bóng hắn, ngay khi cánh cửa khép lại…..cậu ngồi bệt xuống nền nhà, gương mặt vô hồn đến đau lòng:

 

-Luhan!….Vậy là…..mày…..sẽ trở thành….người tình bí mật của Oh Sehun sao?

 

Lo lắng có, sợ hãi có, đau đớn có……..cuộc sống sắp tới….với cậu chính là địa ngục!

 

 

…………………………………………

 

 

Luhan mệt mỏi di chuyển xuống bãi đỗ xe ở tầng trệt, vừa đi cậu vừa cố gắng không kinh động đến vết thương nơi hậu huyệt mẫn cảm. Đêm qua, hắn đã làm không biết bao nhiêu lần khiến thân thể cậu như vỡ vụn. Bước đi nặng trịu khiến cậu có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào….nhưng cứ nghĩ đến….lịch trình dày đặc ngày hôm nay, cậu lại phải bước tiếp.

 

-Nhanh một chút! Tôi sắp trễ lịch rồi!

 

Oh Sehun lạnh lung ra lệnh, mắt không hề liếc về phía cậu đến nửa giây. Luhan cố nén cơn đau, nhanh chóng ngồi vào ghế lái và bắt đầu khởi động xe. Dường như, cậu vẫn đang chờ đợi một điều gì đó từ hắn mà trước đây….hắn đã từng làm cho cậu: “Sehun ah…..em…sẽ không lái xe giúp anh nữa đúng không?”

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Oh Sehun khẽ nhếch mép, môi mỏng chậm rãi cất lời châm chọc:

 

-Tôi sẽ không lái xe giúp anh đâu, quản lí Lu!

 

Mặt Luhan đỏ ửng sau câu nói đó của hắn. Cậu mím môi, nhanh chóng xoay chuyển vô lăng, bỏ mặc nụ cười chế giễu trên môi Oh Sehun. “Ngu ngốc! Em ấy sẽ không giống như mày nghĩ đâu Luhan à!”

 

 

………………………………….

 

 

Luhan rất vui khi được trở lại với công việc thường ngày nhưng trong tình trạng đi đứng khổ sở thế này…thì không dễ dàng chút nào. Các staffs hầu hết đều rất vui mừng khi cậu quay lại phim trường, trong đó hạnh phúc nhất….chính là Zi Tao. Cậu ta chạy như bay về phía cậu và ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng hú hét:

 

-LUHANNIE! ANH ĐÃ TRỞ LẠI!!!

 

Luhan ngại ngùng ôm lại cậu ta và cố lảng tránh ánh mắt đầy miệt thị của Oh Sehun. Hắn cau có, đứng khoanh tay ở một góc chứng kiến cảnh tượng đầy sến súa trước mặt mà lòng đầy khó chịu.

 

-Zi Tao! Mau buông!….mọi người đều đang nhìn chúng ta!

 

-A….Vì em nhớ anh quá!

 

TAO cười hạnh phúc như một đứa trẻ, tay chân vẫn quấn vào người Luhan như bạch tuộc và mắt thì dán chặt lên mặt cậu.

 

-Luhannie! Anh gầy đi nhiều quá! Còn nữa…..em nghe nói…anh bị ám sát! Anh có sao không? Có sợ không?

 

-Anh không sao! Sehun đã cứu anh!

 

Nghe thấy cái tên “Sehun”, TAO đột nhiên chột dạ, nhẹ nhàng quay lưng nhìn bóng đen phía sau mình. Cậu ta nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn Oh Sehun như nhìn một con quỷ hắc ám. Cậu ta biết, tội lỗi mình gây ra không phải là nhỏ….và quan trọng nhất…. người cậu ta đắc tội….lại chính là Oh Sehun.

 

-Zi Tao! Em sao vậy?

 

Luhan lo lắng lay lay người TAO và bắt gặp ánh mắt phức tạp của Sehun chĩa về phía cậu ta.

 

-Luhannie! Em k…không sao!….Em….đi trước!!!

 

TAO nhẹ nhàng chuồn khỏi “hiện trường”, khi đi ngang qua Oh Sehun, cậu ta khẽ thốt lên ba tiếng “Tôi xin lỗi” nhưng hắn vẫn chẳng hề chú ý. Luhan bước lại gần Sehun, không giấu nổi tò mò bèn mở miệng hỏi một câu:

 

-Em…và TAO có chuyện gì vậy?

 

Oh Sehun mỉm cười giả tạo, cúi người và nói thầm bên tai cậu:

 

-Muốn biết lắm sao?

 

Vành tai Luhan đỏ ửng, tuy vậy nhưng cậu vẫn cố lắng nghe những gì hắn sắp nói.

 

-Tối nay…tôi sẽ nói cho anh biết….khi chúng ta làm….tình!

 

-Em…!

 

Luhan tức nghẹn, trừng mắt nhìn Sehun nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ thờ ơ xen lẫn hứng thú của hắn. Oh Sehun quay người rời đi, bỏ lại cậu với hàng đống câu hỏi trong đầu và sự tức giận đang bùng nổ. Khiến cậu trở nên như vậy, trên thế gian này….có lẽ chỉ Oh Sehun làm được!

 

 

………………………………….

 

 

Trong căn biệt thự sang trọng mang lối kiến trúc cổ điển, Song Jin Ae cau mày đầy suy tư trước những tập tài liệu dày cộp. Tuy đã cho người điều tra cẩn thận nhưng rốt cuộc bà vẫn không tìm được chút sơ hở nào của Kris trong việc đoạt lại lô hàng quan trọng kia. Thế nhưng…bà vẫn không tin Kris dám liều mình nguy hiểm đến vậy chỉ vì một lô hàng. Bà vẫn thầm nghĩ, cái Kris nhắm đến chính là chiếc ghế chủ tịch Diamond đã bị bỏ trống bấy lâu và điều đó khiến bà tức giận hơn bao giờ hết. Sản nghiệp Oh gia chỉ một người duy nhất được phép nắm giữ….và người đó chính là Oh Sehun-đứa con trai bà yêu thương hơn cả sinh mạng mình.

 

~Cốc….cốc….

 

Tiếng gõ cửa đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Quản gia Choi từ tốn lên tiếng, dáng vẻ vô cùng kính trọng:

 

-Thưa phu nhân! Cậu Wu đã đến!

 

Thở dài một hơi, bà trầm giọng  đáp lại:

 

-Vào đi!

 

Cửa gỗ được mở ra, Kris chậm rãi bước vào mang theo nét mặt rạng ngời xen lẫn yêu thương. Anh lịch sự cúi chào người phụ nữ xinh đẹp phía trước, cánh tay bị thương cố giấu ra sau lưng để bà không nhìn thấy.

 

-Dì Oh! Con đến thăm dì!

 

-Ừm! Ngồi đi!

 

Song Jin Ae khẽ đứng lên, bước đi đầy quý phái lại gần bộ Sofa phía dưới và nhẹ nhàng ngồi xuống. Kris lập tức nghe lời, cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Song Jin Ae rót một tách trà cho Kris, đẩy đĩa bánh ngọt mà người làm mang tới về phía anh:

 

-Bánh mochi ta đặt mua sáng nay ở tiệm nổi tiếng nhất đấy! Con dùng thử đi!

 

-Dì….từ khi nào lại thích đồ ăn của người Nhật….lại còn dùng cả trà xanh nổi tiếng của họ nữa?!!

 

-Đột nhiên ta muốn tìm hiểu văn hóa người Nhật thôi! Con nếm thử đi!

 

Kris cắn một miếng bánh mochi rồi lại nhấp một ngụm trà xanh, hương vị quả thật tuyệt hảo.

 

-Ngon không?

 

Song Jin Ae ân cần hỏi một câu, ánh mắt ôn nhu không ngừng quan tâm biểu hiện trên mặt Kris.

 

-Ngon lắm thưa dì! Dì cũng dùng thử một chút đi!

 

Kris rót cho bà một tách trà và cũng đẩy đĩa bánh mochi về phía bà. Song Jin Ae cười cười, nhận lấy đĩa bánh nhưng không ăn ngay. Bà đột nhiên nắm lấy cánh tay bị thương của Kris, đưa lên xem xét tỉ mỉ:

 

-Còn đau không?

 

Quá bất ngờ trước hành động của bà, Kris nhất thời ấp úng, dáng vẻ muôn phần lúng túng:

 

-C..Con….không còn đau nữa!

 

-Khi nào thay băng, có cần ta gọi riêng cho con một bác sĩ tốt nhất không?

 

-Không cần đâu dì! Con vẫn ổn!

 

Kris phản ứng có chút mạnh mẽ khiến Song Jin Ae cũng phải phì cười. Bà lặng lẽ nhìn anh, trong ánh mắt sâu hút chứa đầy vẻ quan tâm nhưng cũng đầy phức tạp:

 

-Lần sau không cần liều mình nguy hiểm như vậy!

 

-C..Con xin lỗi!

 

-Con không có lỗi!

 

-Con đã làm việc sơ suất….!

 

-Được rồi! Đừng tự trách mình nữa! Dù sao thì chúng ta vẫn chưa bị tổn thất gì cả!

 

-Dì không giận con chứ?

 

-Ta sao có thể giận con!

 

Song Jin Ae tuy bề ngoài tràn đầy yêu thương nhưng bên trong lại vô cùng cảnh giác. Kris che giấu cảm xúc rất giỏi nên bà không hề nhận thấy một chút lo lắng nào khi bà đề cập đến cánh tay bị thương của anh và lô hàng bị đánh cắp.

 

-Dì Oh…con nhất định sẽ không để chuyện lần này tái diễn!

 

-Ta tin con! Đừng khiến ta thất vọng! Sự nghiệp của Oh gia đã làm khó con rồi!

 

Không khó để nhận ra sự nghi ngờ trong câu nói của bà nhưng Kris vẫn tỏ ra bình thản. Anh nắm lấy tay bà và nhìn bà với ánh mắt chân thành:

 

-Dì….đang nghi ngờ con?

 

-Con cảm thấy vậy sao?

 

-Vâng!

 

Song Jin Ae cười cười, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng rút khỏi lòng bàn tay Kris. Bà nhấp một ngụm trà, nét mặt  khi uống trà muôn phần thanh tao, quý phái.

 

-Ta tin con và cũng không tin con!

 

-Tại sao vậy? Con làm tất cả là vì Diamond, là vì Oh gia, là vì dì!

 

-Vì Diamond hay là vì bản thân con? Ta nhất định phải phân định rõ ràng!

 

-Con…..!

 

-Yifan….con nên nhớ! Ta không thể cho con nhiều hơn được nữa! Sự nghiệp của Oh gia không thể lấy ra làm trò đùa! Ta đã cảnh cáo con rồi, chẳng lẽ con không để tâm chút nào?

 

-Dì! Thứ con muốn….thực sự rất đơn giản….nhưng dì lại chẳng thể nào cho con! Trong khi đó…Oh Sehun lại có tất cả? Con…cũng là con ruột của dì, dì quên rồi sao?

 

-Yifan! Đừng đem Sehun ra so sánh!

 

-Tại sao không được so sánh? Vì nó mang dòng máu cao quý của Oh gia…còn con là đứa con hoang đáng khinh bỉ ư?

 

-YIFAN!

 

-Một tiếng “mẹ” cũng không được phép gọi, ngay cả con thích gì, muốn gì….mẹ cũng không biết! Trong lòng mẹ, chỉ có mình Oh Sehun thôi sao?

 

-Ta mệt rồi! Con về đi!

 

-Mẹ lại đuổi con! Làm tất cả cũng chỉ vì muốn có được tình yêu của mẹ….nhưng xem ra…con đã nhầm rồi! Mẹ căn bản không coi con là máu mủ của mẹ!

 

-Thôi đi Yifan! Con nên biết hài lòng với vị trí con đang có….ta không thể cho con nhiều hơn được nữa!

 

-Con không hài lòng, tuyệt đối không hài lòng sớm như vậy đâu!

 

-Con…!

 

-Mẹ nghỉ ngơi đi! Con xin phép!

 

Kris băng lãnh xoay người rời đi, bỏ lại Song Jin Ae đang vô cùng tức giận ở phía sau. Ngay khi Kris định mở cửa bước đi, một giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên:

 

-Bánh mochi tuy rất ngọt nhưng khi uống thêm trà xanh, độ ngọt sẽ giảm đi phân nửa! Ta muốn con biết, Song Jin Ae  ta hôm nay cho con ngọt ngào…thì ngày mai cũng có thể cho con đau khổ! Chỉ cần con làm tổn hại đến Oh gia và Sehun….ta nhất định sẽ không bỏ qua nữa đâu!

 

 

Mím nhẹ khóe môi, Kris nhanh chóng rời đi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và đôi mắt thì hằn lên sự hận thù sâu sắc. “Mẹ! Chỉ cần con còn sống thì nhất định sẽ chiếm lại tất cả những gì thuộc về Oh Sehun….bao gồm cả mẹ!”

 

 

………………………………………..

 

 

-Anh! Tên Sehun kia có nói gì với anh không?

 

TAO lôi Luhan đến một góc trong phòng thay đồ và tíu tít hỏi chuyện cậu trong khi Sehun thì đang tất bật quay phim phía bên ngoài.

 

-Chuyện gì cơ? Anh không hiểu?

 

-Huh! Vậy là tên đó không nói bất cứ thứ gì liên quan đến buổi hẹn bí mật của hai ng-

 

-Buổi hẹn bí mật? TAO, nói rõ cho anh xem nào?

 

TAO nuốt khan, tâm trí có chút hoảng loạn khi bị Luhan tìm thấy sơ hở. Cậu ta giữ lấy hai vai Luhan, đôi mắt gấu trúc nhìn cậu đầy vẻ thành khẩn và hối hận:

 

-Hyung! Hứa với em…..sẽ không đánh em sau khi em nói ra điều này nhé!

 

Luhan phì cười, lấy tay nhéo má TAO và cất lời trấn an cậu ta:

 

-OK….OK…Anh sẽ bình tĩnh nghe em nói và anh thề sẽ không làm gì em cả!

 

TAO hít thở nặng nhọc, hai tay đang nắm giữ chặt vai Luhan đột nhiên trượt xuống và dần dần nắm lấy tay cậu.

 

-Em đã nhận lời giúp Sehun mời anh đến nhà hàng Windeer ăn tối cùng hắn nhưng em đã quên mất! Em đoán….hắn nhất định đã phải đợi anh rất lâu! Chính vì vậy nên hắn mới lạnh nhạt với anh và thờ ơ….cả việc anh chấp nhận đóng thế cho Kim Heerin!

 

-Cái gì? Ăn tối? Em ấy muốn mời anh sao?

 

-Là như vậy….nhưng em cũng không hiểu vì sao hắn lại không nói trực tiếp với anh!

 

-A…..Em vừa nói là nhà hàng Windeer đúng không?

 

-V…Vâng!

 

-Em có nhớ hôm đó là tối thứ mấy không?

 

-Hình như là ngày Oh Sehun được fans tặng cho xe tải đồ ăn!

 

*Đoàng*

 

Một tia sét xẹt ngang qua đầu Luhan. Cậu không dám chắc Sehun không nhìn thấy cảnh tượng cậu cùng Kris vui vẻ ăn uống và trêu trọc nhau trong Windeer.

 

-TAO ah! Em ấy nhất định đã rất tức giận khi anh không đến buổi hẹn mà thậm chí em ấy có thể đã nhìn thấy anh ăn tối cùng người khác!

 

-Anh…..với ai???

 

-Kris!

 

-Huh! Tốt rồi…..Oh Sehun vốn không ưa anh ta!

 

-Zi Tao à! Em ấy đã rất giận anh đúng không?

 

-Hyung! Đừng lo lắng! Nếu còn giận anh thì hắn đã chẳng một mình đêm khuya đến cứu anh!

 

TAO lập tức trấn an Luhan, cậu ta ôm lấy gương mặt trắng bệch của cậu và nhẹ nhàng an ủi cậu bằng ánh mắt ôn nhu của mình. Tuy nhiên, đôi mắt gấu trúc của cậu ta…..vô tình lướt qua chiếc cổ với những dấu đỏ xinh đẹp ẩn hiện trên làn da trắng ngần khiến gương mặt cậu ta đột nhiên bừng lên một tia hoảng hốt.

 

-Hyung! Những dấu đỏ này là???….

 

TAO miết nhẹ lên một dấu hôn trên cổ Luhan và cậu ngay lập tức kéo cao cổ áo của mình. Luhan đảo mắt liên tục và thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt.

 

-A…..Không….có gì…..chỉ là ….bị côn trùng đốt!!!

 

-Côn trùng đốt?

 

-Ư….Ừ!

 

-Em đưa anh đi bác sĩ! Nhỡ bị dị ứng nghiêm trọng thì sao?

 

TAO hùng hổ kéo tay Luhan đi về phía cửa nhưng Luhan nhanh chóng giữ cậu ta lại. Cậu lắc đầu đầy mệt mỏi và đôi môi thì cố gượng cười như chứng mình cho TAO thấy là cậu không sao.

 

-Đừng! Anh đã bôi thuốc rồi! Anh ổn mà!

 

-Anh chắc chứ?

 

-Ừm!

 

-Được rồi! Nhớ bôi thuốc nhé! Em đi trước đây!

 

TAO cuối cùng cũng chịu buông tha cho Luhan và nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ để làm nốt công việc cho phân cảnh tiếp theo. Luhan khi đó mới an tâm mà thở, cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa bên góc tường và khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn hình ảnh đáng thương của mình trong gương. Những dấu hôn mờ ám hiện ra rõ rệt khiến cậu càng thêm nhức mắt.

 

-Luhan à! Nhìn bộ dạng mày lúc này…..thật đáng thương…..cũng thật đáng khinh!

 

 

Ở bên ngoài phòng thay đồ, TAO nhíu mày nghĩ lại biểu hiện đầy bối rối và hoảng sợ của Luhan khi bị cậu ta phát hiện những dấu đỏ trên cổ. Cậu ta biết Luhan nhất định đang giấu giếm chuyện gì đó nên mới giải thích qua loa như vậy.

 

-Dấu đỏ trên cổ anh ấy….không phải bị côn trùng đốt….mà là dấu hôn! Luhan à! Anh đang giấu em chuyện gì vậy?

 

 

………………………………….

 

 

Au: ngắn ngắn ngắn nhưng mà cũng đã cố gắng rồi ha! Tình hình chap này : OSH vẫn chảnh cún như thường, Luhan và Kris đáng thương ngang nhau còn bé TAO thì thông minh tuyệt đỉnh! Nó mà khui ra chuyện “người tình bí mật” thì Oh Sehun chết với nó.

 

26 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 20

  1. Chào ss, con L lười chuyên đọc chùa của ss lộ diện oy nè, cơ mà em tưởng tết ms có chap ms, hóng wá cơ mak chờ biến chap 21. Yêu bé Đào Đào thông minh wá ak ^.^

  2. Đợi chap 21 của ss a~ Tội Han ghê cũng thương Hun nữa. Han cứng đầu không chịu nhận làm chi để Hun nó điên.

  3. Tao, tôi tin cậu, cố lên, khui ra rồi đập cho cái tên họ Oh đó ko ra hình thù gì nữa đi!!!
    Bao h Kristao của em hiện diện hả ad xinh đẹp!????

  4. Hay~ quá trồi ơi Fic nào của ss cũng hay hết * ủng hộ ủng hộ * mau ra chap nhá ss em chờ sấp rụng rốn rồi T_T

      1. cảm tưởng như mấy thu đã trôi qua vậy ss ạ. lâu quá cơ ý, nhưng mà hay lắm, ss cố gắng nhóe. à ss nhớ bổ sung máu đầy đủ để viết tiếp NC nhé. :))))))))))))

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s