Shortfic

[Shortfic] [KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 2

Vật thí nghiệm

[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 2

Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi

Rating: Nc- 17, Kinh dị, Zombie, viễn tưởng

Beta: Tử Bạch

.

Chỉ trong 1 đêm, tất cả thành phố đều chìm vào biển máu. Những tiếng la hét thảm thiết vang lên khiến nhiều người đang ngủ trong nhà cũng phải rùng mình, tất cả khu phố tràn ngập những con quái vật đáng sợ. Bọn chúng không ngừng cắn xé người đi đường, từ 1 con biến thành hàng ngàn con. Tivi không ngừng đưa tin tức đáng sợ này đi khắp cả nước, những người ngoại quốc ngồi xem cũng thấy nhộn nhạo trong lòng.

Quái vật lê lết đi trên đường, bọn chúng ăn thịt sống, uống máu người. Chính phủ hoảng sợ huy động tất cả mọi người chạy về phía Đông để lên máy bay hoặc trực thăng sơ tán toàn bộ người dân khỏi Bắc Kinh. Thậm chí rất nhiều người bỏ mạng khi trên đường đi đến khu địa điểm.

Tử Thao hoảng hốt nhìn cảnh vật xung quanh lẫn những con quái vật di chuyển chậm chạp trên đường cái, cậu từ trên lầu khu chung cư nhìn xuống. Sau khi trực thăng bay lượn trên trời thông báo tất cả mọi người di chuyển về phía Đông để sơ tán thì phát hiện ba và mẹ của mình đang gôm quần áo, nhanh chân chạy vào thu dọn phụ họ.

  • Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra? “Tử Thao vừa phụ vừa tức giận hét lên”
  • Mẹ làm sao biết được, không lẽ tận thế đến rồi? “Mẹ Hoàng khóc lóc nói”
  • Bà có thôi đi không? Mau dọn đồ đi rồi nhanh chân rời khỏi đây. “Ba Hoàng tức giận hét lên mất kiên nhẫn”
  • Ba mẹ đem ít đồ với tiền mặt là được rồi, đem nhiều quá cũng không thể xách lên máy bay được. “Tử Thao nhìn thấy ba mẹ mình dường như muốn đem cái nhà này đi luôn thì cậu không khỏi thở dài”
  • Đúng rồi, hiện tại rất nhiều người nên không thể đem nhiều đồ được! “Ba Hoàng đánh vào đầu mình rồi cầm lấy túi tiền và vài bộ đồ nhét tất cả vào túi xách”

Sau khi soạn đủ tất cả mọi thứ cần thiết, Tử Thao cùng người nhà chạy xuống ga xe. Tất cả mọi người điều đang di chuyển về phía Đông để lánh nạn, trên đường xe chạy tấp nập khiến giao thông bị tắt nghẽn. Ba Hoàng tức giận chửi thề 1 tiếng rồi quay đầu xe lại, ông biết 1 đường tắt để đến đó.

Ông không chắc là những người khác có biết đường tắt này không hay thôi. Sau khi quẹo vào đường tắt để đến phía Đông, ông phát hiện đường này cũng có rất nhiều người chạy, thế nhưng không đông như con đường lúc nãy. Sau khi chạy được 1 đoạn, phía trước xuất hiện 1 con quái vật đầu 2 đầu, 1 đầu người được để dưới bụng. Còn cái đầu con lại nhìn như con cá xấu nhiều răng nhọn bén đang há mồm di chuyển ở phía trước, ba Hoàng hốt hoảng có, ngạc nhiên có. Nhưng ông đã kịp lấy lại tinh thần, điều khiển xe lui lại đằng sau.

Sau khi xe cách được 1 khoảng khá xa, ông bắt đầu rồ ga lên xông thẳng về phía con quái vật đang đứng chặn đầu mấy xe khác. Tử Thao cảm thấy hoa mắt, ba của cậu không định tấn công con quái vật đó chứ? Mẹ Hoàng hoảng sợ nhắm chặt 2 mắt lại không dám nhìn. Tử Thao cũng sợ hãi không kém, cố gắng trấn tỉnh mình không chứng kiến cảnh đáng sợ kia.

Cậu cảm thấy xe của mình bị va chạm rất mạnh rồi tiếp tục lui lại rồi tiến đến, cứ như vậy vài lần rồi ngừng lại. Ba Hoàng quay lại nhìn 2 mẹ con rồi lên tiếng, bảo đã giết được con quái vật kia. Tử Thao cảm thấy như được sống lại, ánh mắt mở to nhìn về phía trước. Con quái vật kia bị chiếc xe của gia đình cậu cán đến nát thành từng mảnh nhỏ, chất nhờn màu đen theo đó mà lan ra khắp con đường.

  • Đừng sợ, còn chút nữa là đến nơi rồi! “Ba Hoàng quay lại trấn an vợ con của mình rồi tiếp tục lái xe”
  • Gia đình có khi nào bị bọn chúng giết chết không? “Mẹ Hoàng khóc nức nở nhìn chồng mình”
  • Nói bậy cái gì? Gia đình mình sẽ an toàn thoát khỏi nơi này! “Ba Hoàng nổi 1 tầng mồ hôi, không nhịn được lo lắng quát lớn”

Tử Thao ôm mẹ trong lòng dỗ dành bà, cậu mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ xe. Trên vỉa hè xuất hiện những con quái vật di chuyển chậm chạp trên phố, bọn chúng đột nhập vào những cửa hàng. Có những con như ốc sên bò ngang bò dọc trên những khu chung cư, cậu nhìn thoáng qua thấy không xa trên kia có 1 người đứng từ sân thượng mà nhìn xuống. Thấy có chút lạ nên cố gắng nhìn kỹ 1 chút thì phát hiện nét mặt hắn thản nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Cứ như cảm thấy những cảnh tượng này không hề đáng sợ chút nào, còn có những con quái vật tránh né nơi đó. Có vẻ chúng rất sợ hắn, không có con nào dám đến gần chổ hắn đứng.

Thế rồi tầm nhìn của Tử Thao càng xa dần, bóng dáng hắn cứ thế biến mất khi Tử Thao chớp mắt 1 cái. Xe bỗng nhiên dừng lại, ba Hoàng thông báo đã đến nơi. Mẹ con Tử Thao bắt đầu xuống xe, nhìn thấy xung quanh toàn cảnh sát mặc áo giáp trên người, đem theo vài khẩu súng và đại bác để bảo vệ người dân. Phía trước có mấy trăm chiếc trực thăng với kích thước cực đại đang chuẩn bị di chuyển. Gần kề là mấy chục chiếc máy bay đậu đằng xa để rước người, ba Hoàng làm xong thủ tục cũng gần nữa tiếng đồng hồ. Ông vui mừng dẫn vợ con của mình lên xe đến chiếc trực thăng gần nhất đã chuẩn bị khởi hành. Cậu nhìn thấy chiếc trực thăng gần như hết ghế, ba mẹ cậu ngồi vào chỗ của mình. Tử Thao không hề lên cùng họ, nhìn Tử Thao khó hiểu.

  • Ba mẹ, 2 người đi trước đi. Con chợt nhớ còn một người nữa, hai người nhất định phải đến nơi an toàn. Con sẽ sớm gặp lại 2 người thôi! “Tử Thao nhìn ba mẹ rồi nói với họ”
  • Tử Thao, đừng có đùa nữa mau leo lên đây! “Ba Hoàng hoảng hốt sau khi nghe đứa con duy nhất của mình nói không muốn đi cùng họ”
  • Tử Thao à, con thương mẹ thì mau lên đây với mẹ! “Bà Hoàng bắt đầu khóc lóc”
  • Con sẽ đi chiếc trực thăng sau, ba mẹ yên tâm đi! “Cậu quay lại đỡ một bà cụ khoảng 60 tuổi, cho cụ ấy ngồi vào vị trí của mình rồi vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ.”
  • Tử Thao à, Tử Thao của mẹ!

Mẹ Hoàng khóc thét lên thảm thiết, ba Hoàng định xuống trực thăng kéo Tử Thao lên. Thế nhưng nhân viên thấy người đã đủ nên đã đóng cửa lại, chiếc trực thăng bắt đầu di chuyển rồi xuất phát. Tử Thao có thể thấy ba mình đang la hét cái gì đó, mẹ Hoàng thì khóc đến ngất xỉu được người ngồi kế bên đỡ lấy. Cậu nhìn chiếc trực thăng đi càng lúc càng xa thì mới quay đầu lại chạy về phía Tây, nơi đó… còn một người nữa.

Đó là bà nội của cậu, hiện ở viện dưỡng lão. Bà nội của cậu cũng chỉ mới 56 tuổi, thế nhưng thời buổi tân tiến nên viện dưỡng lão đối với bọn họ không hề tịch mịch hay cô đơn chút nào. Lúc gia đình của mình di chuyển cậu cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng không nhớ ra, sau khi để ý tới cụ già đang đứng kế bên mình thì mới chợt nhớ ra bà nội. Tuy gia đình cậu không ai để ý đến bà, người đã phản đối ba cậu lấy mẹ cậu. Nghe nói ngày xưa bà nội cậu hành hạ mẹ cậu chết lên chết xuống, ba Hoàng không thể chịu nổi tính tình của mẹ mình nên đã đưa bà nội cậu vào viện dưỡng lão. Ít khi ai đến thăm bà, những chuyện khi xưa bà làm đã để lại trong lòng ba mẹ cậu một vết sẹo lớn.

Thế nhưng cậu không thể bỏ mặt bà của mình bị quái vật ăn thịt được, Tử Thao chạy ra xe của ba mình. Leo lên xe phá hư ổ khoá, cậu bắt đầu nối những sợi dây điện lại với nhau. Rồ xe thành công liền tìm đến viện dưỡng lão lớn nhất nhất thành phố, trên đường đi khắp nơi điều là tiếng la hét của những người cầu cứu. Cho dù cậu có thoát xuống xe cứu bọn họ, thì cậu không chắc bản thân mình có thể không bị liên luỵ hay không? Cậu phóng xe như điên trên đường cái lớn, có những con quái vật không ngần ngại nhào ra đường để tóm xe của cậu. Tử Thao đều nhắm mắt lại không nhìn, tông thẳng vào những con quái vật đang muốn chặn xe của mình.

Xe đang chạy trên đường lớn thì có tín hiệu báo xe sắp hết xăng, Tử Thao như muốn phát điên hét lên 1 tiếng tay đập mạnh vào tay lái xe. Cậu chạy 1 đoạn đường thì phát hiện trạm xăng không có người, cậu tiến thẳng vào bên trong. Ngừng xe lại, Tử Thao mở cốp xe lấy ra một cây gậy sắc để làm vũ khí để bảo vệ thân mình, tiến đến đổ xăng vào xe. Tử Thao không ngừng cảnh giác xung quanh mình, phát hiện đằng xa có một quái vật nhìn như con heo. Không phải là thân heo đầu người, 2 chân của động vật nào đó. Miệng nó không ngừng lè ra tiếng về phía Tử Thao, sợ hãi vung tay lên cầm cây gậy sắt đánh mạnh vào đầu của nó. Máu bắn lên khắp người cậu, mùi tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn kia không ngừng sộc vào mũi Tử Thao. Cậu cởi phăng chiếc áo khoác, chà lau khắp người của mình, sau khi mùi tanh nồng khó chịu kia giảm bớt. Cậu trèo lên xe rồi phóng với tốc độ cao nhất để đến viện dưỡng lão.

Tiến vào viện dưỡng lão, Tử Thao cầm theo gậy sắc tiến vào khu chung cư của bệnh viện. Cậu nhìn thấy nơi nơi đều là sát của những người già nằm khắp nơi. Da gà bắt đầu nổi lên từng tầng, cậu không phải anh hùng hay người hùng gì cả. Trong người như đã muốn mềm nhũng ra, tay chân kháng cự muốn chạy trốn, nhưng bà của cậu vẫn còn chưa biết sống chết như thế nào thì làm sao cậu nỡ bỏ bà ở lại. Thang máy bị hư không hoạt động nên Tử Thao đành chạy bộ lên lầu 3, tiến đến phòng của bà mình mở cửa. Nhưng mở hoài không được, cậu bắt đầu đặp cửa muốn xông vào. Cuối cùng chịu không nổi, dùng sức dồn vào gậy sắc đập hư ổ khoá, tiến vào bên trong phòng.

  • Bà nội là con Tử Thao đây, bà có ở đây không? “Tử Thao chạy khắp phòng tìm kiếm”
  • Là Tử Thao phải không? “Tiếng bà nội vang lên trong tủ quần áo mang theo chút run sợ”
  • Là con đây! “Tử Thao tiến về nơi phát ra tiếng nói, mở tủ ra thì phát hiện bà nội của mình run rẫy khóc lóc”
  • Chúng ta đi thôi, con sẽ đưa bà đến phía Đông lánh nạn!
  • Tử Thao à, bà tưởng không ai nhớ đến bà già này nữa rồi! “Bà tiến đến ôm lấy đứa cháu của mình khóc lớn”
  • Chúng ta phải nhanh chân lên thôi, không thì nguy mất! Để cháu giúp bà.

Bà của cậu run quá không đi được, Tử Thao phải cõng bà lên lưng mà chạy như điên xuống lầu. Sau khi để bà của mình ngồi vào xe, cậu bắt đầu phóng xe thật nhanh về phía Đông. Từ đây đến đó mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ, nếu cậu chạy nhanh chút chắc cũng chỉ nữa tiếng. Bầu trời bắt đầu về chiều, mặt trời dần lặn xuống.

Tử Thao cố hết sức lái chiếc xe của mình lao đi trên đường lớn, dòng đường bây giờ rất ít người qua lại. Duy chỉ có chiếc xe của cậu vẫn chạy về phía trước, lâu lâu có thể thấy những chiếc xe khác. Sau khi đến được địa điểm ở phía Đông thì tất cả mọi người dường như di chuyển gần hết thành phố Bắc Kinh này, còn có những người la hét đòi vào trực thăng nhưng đều bị cản ở bên ngoài vì chen lấn. Cậu cõng bà của mình trên lưng tiến đến những đám người đó. Mồ hôi ướt đẫm áo thế nhưng tay vẫn luôn giữ bà sau lưng, bước chân đi đến thì bị 1 người cản lại.

  • Có vé không?
  • Có! Nhưng chỉ có 1 vé. “Tử Thao lúc nãy cầm lấy vé của mình do ba Hoàng đưa cho, cậu lục lội trong túi lôi ra chiếc vé ra”
  • Chỉ được 1 người ! “Ông ta lạnh lùng nói”
  • Sao thế, các người không phải nói bảo vệ người dân hay sao? “Tử Thao tức giận hét lên”
  • Biết làm sao được, chiếc trực thăng cuối cùng rồi! “Ông ta mất kiên nhẫn phun 1 bãi nước miếng nói”
  • Tử Thao à, bà già rồi. Con đi đi, cái thân già này sớm muộn gì cũng chết, chỉ là chết sớm 1 chút. “Bà nội cậu bắt đầu khóc lóc muốn ở lại”
  • Ông làm ơn đưa bà tôi lên trực thăng, bà ấy bị run nên không đi được! “Tử Thao đưa bà của mình cho người nhân viên kế bên nói”
  • Tử Thao, bà không sao mà. Con đừng như thế! “Bà nội cậu bắt đầu khóc lớn khi bị người khác đưa đi đến phía trực thăng”
  • Bà nhất định phải sống mạnh khoẻ! Con yêu bà. “Tử Thao hét lớn về phía bà của mình”
  • Chúc cậu may mắn chàng trai. “Ông ta nhìn Tử Thao có hiếu trước mặt này rồi quay lưng bước đi”

Tử Thao như rớt xuống 19 tầng địa ngục, hết nhìn đoàn người rời đi rồi lại nhìn những người ở lại gào thét thảm thiết, cậu vô thức rời khỏi nơi đó, nơi mà cậu tận mắt chứng kiến gia đình mình an toàn biến mất khỏi nơi nguy hiểm này.

.

Phòng thí nghiệm

  • John, thành phố Bắc Kinh đã di dân gần hết, thành phố này đã chính thức thuộc về bọn quái vật! “Nhân viên bước vào thông báo tình hình”
  • Địa điểm tiếp theo là Đài Bắc, các người cố gắng di chuyển bọn quái vật về phía đó đi! “Ánh mắt John không ngừng nhìn về vật phía trước nói”
  • Được!

Sau khi nhân viên kia rời khỏi, lão tiếp tục nhìn những con quái vật không ngừng tiến về phía người bị xích kia cắn xé nhầm đánh thức nó dậy. Kẻ đã phá huỷ thế giới này, John – nhà khoa học tâm thần. Ông vì bị cái thế giới này bức đến điên thế nên ông phải phá huỷ nó, diệt sạch tất cả. Lão tiến về phía phòng kế bên, mở cửa bước vào nhìn cái ấu trứng được treo lơ lững trong không gian kia. Đó là 1 trong những K0 mà ông đang thí nghiệm, là Sehun mã số K03.

Được ông bắt cậu ta để làm thí nghiệm vài năm trước, nhưng ông không trông mong vào nó lắm. Vì khi ông làm 1 cuộc phẫu thuật cấu tạo thân thể cho người này thì dường như linh hồn đã mất đi, tựa như con rối không cảm xúc nhìn về khoảng không phía trước. Cuộc phẩu thuật cấy tạo thành công nhưng thân thể người này rất đặc biệt. Tự động tạo ra tơ tầm bao quanh lấy thân thể của mình và biến thành ấu trùng treo giữa không trung. Cứ như thể không muốn ai làm phiền nó, ông cũng không tùy tiện động vào, cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy.

Ông đặt niềm tin vào K010 hơn, K010 là do ông cùng người bạn già  nghiên cứu. Bước sang phòng của K010, ông nhìn 1 người con trai đang nằm trong lồng kính với những chất nhầy màu trắng. Hai mắt người con trai này nhắm nghiền lại, ông yêu thương đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt người được bảo bọc trong bể kính kia. Không sai, nó là con trai của ông tên là Suho K010, cậu ta chết do chính phủ phán án tử hình.

Vì ông là nhà khoa học điên khùng, ông chế tạo ra những quái vật dị dạng đưa đến chính phủ. Ông bị truy nã cả nhà, chính phủ sợ rằng nếu ông còn sống thì thế giới này sẽ bị huỷ diệt do những con quái vật mà ông tạo ra, thế nên lúc ông không có nhà. Bọn chúng đã tập kích vào nhà ông giết vợ ông, con trai ông du học nước ngoài cũng bị bắn chết khi đi trên phố. Ông yêu thương nhất là đứa con này, thế nhưng bọn họ nỡ tàn nhẫn giết 1 đứa trẻ không hề biết gì, lúc đó Suho chỉ mới 10 tuổi. Ông phải dùng những chất nhầy của hoá học, lấy những mẫu máu của những đứa trẻ mới sanh để nuôi sống con trai ông trong suốt 12 năm qua. Nhưng đứa trẻ này vẫn bướng bỉnh không chịu mở mắt ra nhìn ông, không chịu thức tỉnh để vơi đi nỗi lo lắng trong lòng ông.

End Chap 2

Au chính thức tuyên bố hồn rời khỏi xác L TT__TT

7 thoughts on “[Shortfic] [KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 2

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s