Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 21

10965184_1564743527103904_1065611258_o

 

Chap 21:

 

 

Cửa phòng thay đồ hé mở, một phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào bên trong….mang theo khí trời lạnh lẽo của những ngày cuối đông. Kim Heerin vừa bước đi vừa nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt không chút thiện cảm cứ thế nhắm thẳng về phía Luhan còn đang run rẩy trên sofa.

 

-Xin chào! Anh khỏe chứ?

 

Luhan cười nhạt, mắt không liếc cô ta đến nửa cái những vẫn lịch sự đáp lại cô ta bằng giọng điệu không nóng không lạnh của mình:

 

-Cảm ơn đã quan tâm! Tôi….rất khỏe!

 

Kim Heerin đung đưa đôi lông mày, tùy ý chọn một chỗ ngồi gần Luhan nhất. Cô ta lấy ra cây son đỏ rượu, cẩn thận tô lên đôi môi sắc nét của mình. Xong xuôi, cô ta ngắm lại mình trong gương và nở một nụ cười đầy ưng ý. Toàn bộ quá trình cô ta chăm chút cho gương mặt của mình không hề được Luhan để tâm…nhưng khi cô ta cất lời….thì chính cậu lại bị thu hút.

 

-Sehun thích phụ nữ tô màu son này!

Luhan nhíu mày, tay hấp tấp cầm lấy điện thoại trên mặt bàn để dồn toàn bộ sự chú ý từ lời nói của cô ta vào màn hình điện thoại nhạt nhẽo. Kim Heerin nhếch môi cười đắc ý, từ từ đứng dậy và chỉ trong giây lát…cô ta dã đứng sau lưng Luhan. Cô ta đặt tay lên hai bên vai Luhan, ép cậu bằng mọi giá phải nhìn thẳng vào tấm gương khổng lồ trước mặt.

 

-Luhan à! Sehun nếu có thay đổi khẩu vị…thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi! Anh ấy luôn thích những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng và ma mị như vampire! Những người trong sáng và thuần khiết như thiên sứ sẽ khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán…..và Sehun cũng không phải ngoại lệ!

 

-Nói với tôi những lời này là có ý gì?

 

Luhan gạt tay cô ta  ra và cẩn thận chỉnh sửa lại cổ áo của mình. Kim Heerin không giận mà lại cười, hai tay buông thõng trong không trung lập tức khoanh lại đầy kiêu kì.

 

-Cứ cho là tôi nhắc nhở anh đi!

 

-Nhắc nhở tôi?

 

-Yêu Sehun….sẽ không có kết quả và thậm chí, anh còn nhận lại đau khổ!

 

-Đừng quản nhiều như vậy,Kim Heerin!

 

-Tôi chỉ muốn anh sớm từ bỏ những thứ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình!

 

-Tôi chưa bao giờ  tham vọng có được em ấy!

 

-Đó là bây giờ…nhưng anh có dám chắc, tương lai sẽ không vì tình cảm của bản thân mà níu kéo Sehun không?

 

-Tôi…..nhất định sẽ…không…

 

-Được rồi! Không cần phân trần với tôi! Chỉ cần anh giữ khoảng cách với anh ấy, lặng lẽ làm tròn trách nhiệm của một quản lí thì tôi sẽ không làm gì hai người hết!

 

-Tôi đã làm theo lời cô, nói với Sehun rằng tôi không yêu em ấy!

 

-Tôi biết!

 

-Sao cô biết được?

 

-Vì những dấu hôn ám muội này nói cho tôi biết!

 

Kim Heerin bất ngờ xé tan cổ áo mỏng manh của Luhan, để lộ những dấu đỏ xinh đẹp trên làn da tuyết trắng của cậu. Luhan hoảng hốt đưa tay che đi cơ thể mình, ánh mắt khiếp sợ xen lẫn tức giận không ngừng nhìn thẳng vào người phụ nữ độc ác trước mặt mình. Kim Heerin hai mắt tràn ngập tia máu nhìn chằm chằm Luhan khiến cậu run rẩy kịch liệt. Cô ta nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức đẩy cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Luhan đau đớn, cố gắng ngồi dậy và ôm lấy cánh tay bị thương của mình nhưng chưa hồi sức được bao lâu, cậu đã bị cô ta thẳng tay tặng cho một cái tát. Gò má cậu lập tức sưng đỏ, hằn lên năm ngón tay thon dài của cô ta.

 

-Kim Heerin…cô điên à?

 

Cô ta không nói gì, rút từ trong túi xách một con dao cắt giấy sắc nhọn rồi cứ thế hướng thẳng con dao về phía Luhan.

 

-Kim Heerin….c…cô định làm gì?

 

Luhan run rẩy lên tiếng, cánh tay bị thương khiến cậu chẳng thể nào đứng lên và bỏ chạy khỏi người phụ nữ độc ác này. Kim Heerin nở nụ cười thâm độc, cô ta tiến một bước, cậu lùi một  bước đến khi lưng cậu áp vào bức tường phía sau mới dừng lại.

 

-Cô….mau buông thứ đó xuống!

 

Kim Heerin bỏ qua lời nói của cậu, trực tiếp dùng gót giày đè lên tay cậu khiến Luhan đau đớn thét lên. Bàn tay cậu dần trở nên tím tái còn sắc mặc thì trắng bệch vì cơn tê dại đang chạy dọc khắp cơ thể. Kim Heerin cúi người, đưa mũi dao sắc nhọn lại gần gương mặt xinh đẹp của cậu, môi đỏ khẽ cất lời nham hiểm:

 

-Luhan à! Xem ra….anh không thoát được rồi!

 

 

………………………………………

 

 

Đập mạnh cánh tay bị thương lên vô lăng, Kris căm giận nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự nguy nga trước mặt. Người mẹ anh trân trọng nhất  không ngần ngại đe dọa anh, tổn thương anh chỉ để bảo vệ đứa em ruột mà anh căm ghét nhất. Oh Sehun có tất cả….còn anh, anh có gì?

 

-Mẹ! Con không nhịn nổi nữa rồi! Là mẹ ép con, ép con hận nó!

 

Lấy ra điện thoại, anh điên cuồng ấn số, gọi cho một người đàn ông tên Cody.

 

-Wu thiếu gia gọi tôi có việc gì vậy?

 

-Cody! Oh Sehun quay phim đến phân đoạn nào rồi?

 

-Cái này….hôm nay chắc sẽ quay đến cảnh cậu ta bị bạn học bắt nạt vì thân thế bại lộ!

 

-Tốt! Tôi sẽ đến phim trường….để chứng kiến phân cảnh đẹp đẽ ấy!

 

-Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu chỗ ngồi tốt nhất để tiện quan sát diễn xuất của Oh Sehun!

 

Cody gian xảo nịnh bợ khiến Kris càng thêm thỏa mãn. Anh cúp máy, một nụ cười tà mị lập tức xuất hiện trên môi….bữa tiệc chính thức bắt đầu!

 

 

……………………………………

 

 

Trong phòng thay đồ vắng vẻ, Luhan quằn quại trên sàn nhà, không ngừng kêu cứu nhưng con dao sắc nhọn trên tay Kim Heerin đã chặn đứng mọi âm thanh của cậu. Cô ta đưa dao vờn vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt cáo được tô vẽ cầu kì không ngừng phả ra hàn khí lạnh lẽo.

 

-Kim Heerin….c..cô muốn gì? Bỏ thứ đó xuống!

 

-Bỏ xuống ư? Trừ khi anh nói cho tôi biết….đêm qua….anh và Sehun đã làm gì?

 

-T…Tôi và em ấy…không làm gì hết!

 

-Không làm gì hết? Anh chắc chứ?

 

-Cô….có ý gì?

 

-Luhan à! Anh nói dối tồi thật! Muốn lừa gạt tôi, giấu giếm tôi thì cũng nên làm cho thật một chút!

 

-Tôi không hiểu!

 

-Không hiểu? Được rồi! Tôi sẽ làm cho anh hiểu!

 

Kim Heerin dứt lời bèn lột xuống áo khoác lẫn áo len của Luhan. Do quá bất ngờ nên cậu không thể phản kháng, chỉ biết lấy tay che đi cơ thể đang lồ lộ hiện ra trước mắt cô ta. Hai chiếc áo bị kéo xuống đến bụng, để lộ những dấu hôn gợi tình mà cậu đang cố gắng che đi. Kim Heerin nhếch môi, đưa tay mơn trớn làn da nhạy cảm của Luhan, móng tay sơn đỏ bất ngờ găm mạnh lên một dấu hôn khiến Luhan đau đớn đến bật khóc:

 

-Arg….mau…buông ra!

 

-Sao vậy? Lúc được Oh Sehun chạm vào….không phải anh rất hưng phấn sao?

 

-Cô…..cô đừng có nói bậy!

 

-Luhan à! Những dấu đỏ ám muội này…..không phải là kết quả của cuộc mây mưa đêm qua sao?

 

-Cô….!

 

-Anh không ngừng rên rỉ dưới thân Oh Sehun, còn anh ấy không ngừng xâm chiếm cơ thể anh! Hai người đã làm tình cả đêm, làm đến khi anh ngất đi còn gì?

 

-Cô….lén theo dõi tôi?

 

-Haha! Tự thừa nhận rồi kìa! Nói cho tôi biết….cảm giác được Oh Sehun vuốt ve…có kích thích không?

 

~Chát

 

-Đồ tồi!

 

Luhan tát mạnh lên má phải của cô ta, đôi mắt đã ướt đẫm hơi sương giờ đây đang nhìn cô ta bằng tất cả sự ghê tởm và phẫn nộ.

 

~Chát

 

Kim Heerin cũng không ngại tặng lại cậu một cái tát như trời ráng. Cái tát này của cô ta khiến cậu gần như bất tỉnh nhưng Luhan vẫn cố gắng chịu đựng, giương đôi mắt ai oán nhìn thẳng cô ta.

 

-Luhan! Anh là loại đàn ông đê tiện, đáng ghê tởm! Nếu như không gắn máy nghe lén trong kí túc xá của Sehun….thì tôi có lẽ không thể biết được anh dám lên giường cùng anh ấy!

 

-M…Máy…nghe..lén?

 

-Phải! Tôi đã gắn máy nghe lén trong phòng khách khi tôi đến gặp anh ngày hôm qua! Nếu không có nó, sao tôi biết được anh có làm theo lời tôi hay không?

 

-Đê tiện!

 

-Tôi đê tiện ư? Anh mới là kẻ đê tiện! Anh dám quyến rũ Sehun, dám trơ trẽn hỏi anh ấy có yêu anh không? Anh nghĩ rằng…anh ấy sẽ nói câu yêu anh sao? Hahahaha!

 

-Cô….im đi!

 

-Những tiếng rên rỉ của anh vẫn luôn ám ảnh tôi Luhan à! Chúng khiến tôi chỉ muốn kết liễu anh  bằng một nhát dao duy nhất!

 

Kim Heerin lê mũi dao đến bên ngực trái của Luhan khiến cậu bất chợt run rẩy. Cô ta đảo mắt, bàn tay cầm dao khẽ siết chặt rồi sau đó vung mạnh lên. Luhan nhắm chặt hai mắt, hai tay đan chặt vào nhau như để chờ đón cái chết. Mũi dao lơ lửng trên không rồi nhanh chóng hạ xuống, nhằm thẳng tim cậu mà đâm nhưng….ngay thời khác mũi dao đâm vào da thịt cậu, Kim Heerin đã dừng tay, đâm mạnh mũi dao xuống chiếc áo len của cậu.

 

-Tôi sẽ không ngu ngốc mà giết chết anh đâu! Tôi sẽ từ từ hành hạ anh, trêu đùa anh để anh phải chết trong đau khổ!

 

Kim Heerin nở nụ cười ma quỷ, thu lại con dao đáng sợ bỏ vào túi xách. Cô ta đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo rồi mới quay bước rời đi. Trước khi đi, cô ta còn cố tình bỏ lại cho cậu một lời cảnh cáo:

 

-Luhan! Đây là lần cuối tôi nói chuyện tử tế với anh! Đến khi Kim Heerin tôi không thể khống chế được nữa….thì ngày chết của anh cũng đã cận kề rồi đấy!

 

 

Gót giày nện mạnh xuống sàn nhà, tạo ra một loại âm thanh khiến người ta vừa ghê sợ, vừa khó chịu.Chỉ khi bóng dáng cô ta đã khuất hẳn, Luhan  mới dám từ từ đứng dậy. Cậu mệt mỏi nhìn thân thể yếu ớt trắng bệch của mình rồi lại nhìn sang hai chiếc áo đã bị xé rách mà không kìm được nước mắt. Lấy tạm vài chiếc áo dành cho diễn viên ở đó mặc vào, Luhan mới dám rời khỏi phòng thay đồ và di chuyển đến địa điểm quay phim. Cơn đau ở cánh tay bị thương vẫn đang hành hạ cậu, khiến cậu không thể điều chỉnh sắc mặt của mình một cách bình ổn.

 

 

Lúc này, Kris đã đến phim trường và anh lập tức được Cody – phó đạo diễn của bộ phim tiếp đón nồng nhiệt. Anh ta mời Kris đến chỗ ngồi có mái che, lại thuận tiện theo dõi các diễn viên đóng phim khiến Kris rất hài lòng. Đeo lên kính đen, anh thư thái ngồi thưởng thức màn kịch anh đã một tay tạo nên….và diễn viên chính là là đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh: Oh Sehun.

 

 

Ánh sáng, bối cảnh đều đã sẵn sàng cho phân cảnh quan trọng này. Oh Sehun chậm rãi tiến vào sân trường….ngay lập tức đã bị các nam sinh khác chặn đường. Bọn họ cướp sách vở của hắn, không ngừng mở miệng chửi rủa hắn. Oh Sehun có điểm khó chịu nhưng vẫn cố gắng diễn xuất vì hắn trước nay đều không để cảm xúc của bản thân lấn át vai diễn.

 

-Mày là đồ con hoang, đồ sao chổi! hahaha!!!

 

-Này thằng khốn! Mày nhẽ ra không nên sinh ra trên đời này!

 

-Thằng khốn láo toét! Không ngờ mày chỉ là thằng con hoang bị cả bố lẫn mẹ từ bỏ, mày còn không bằng một đứa trẻ mồ côi! Hahaha!!!

 

-Thằng khốn! Chết đi!

 

Bọn họ không ngừng dùng tay đấm mạnh vào bụng hắn, sau đó còn đẩy ngã hắn và đạp lên thân thể hắn. Oh Sehun tuy rất đau đớn nhưng vẫn không lên tiếng kêu la.Hắn trừng mắt nhìn những kẻ đang đánh mình, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Tất cả các nam sinh đều bị hắn dọa sợ, lực đánh vì thế ngày càng yếu dần.

 

~CUT

 

Đạo diễn Liam vô cùng hài lòng về phân cảnh này, nhanh chóng chạy đến đỡ Oh Sehun dậy và không ngừng khen ngợi hắn.

 

-Sehun! Làm tốt lắm! Nhưng biểu cảm có hơi đáng sợ!

 

-Vậy thì nên diễn lại lần nữa!

 

Cody từ sau bước lên, ánh mắt nguy hiểm hướng thẳng gương mặt khó chịu của Sehun.

 

-Cậu thấy sao, Sehun?

 

Liam ngần ngại hỏi ý kiến Sehun vì ông không muốn hắn phải đóng lại phân cảnh này một lần nữa.

 

-Được thôi!

 

Oh Sehun nhếch môi cười,nhìn lại Cody bằng cái nhìn đầy ẩn ý của mình rồi mới rời đi. Phía xa, Kris vẫn chăm chú theo dõi toàn bộ biểu hiện của Sehun, tâm trạng có chút thoải mái. “Cứ từ từ mà thưởng thức!Oh Sehun à….mày vẫn chưa nếm được 1/10 nỗi đau của tao đâu!”

 

 

Cảnh quay được làm lại, Oh Sehun nhập tâm diễn xuất và lần này hắn có vẻ làm tốt hơn lần trước. Tuy nhiên các nam sinh đột nhiên lại ra  tay mạnh hơn lần trước, khiến Oh Sehun không kìm chế được mà bật ra vài tiếng rên rỉ. Bọn họ đánh mạnh lên phần bụng và cánh tay khiến hắn càng thêm đau đớn.

 

 

Đứng nhìn từ xa, Luhan trong lòng có chút lo lắng. Linh cảm cho cậu biết….Oh Sehun đang rất đau đớn nhưng cậu lại chẳng thể nào ngăn đám người kia lại. Oh Sehun đang đóng phim, cậu biết….nhưng bọn họ có cần ra  tay mạnh như vậy không?

 

Tuy đang chăm chú theo dõi phân cảnh của Oh Sehun nhưng Kris lại vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Luhan sau thân cây gần nơi Sehun quay phim. Một tia khó chịu xẹt qua mắt anh. Không khó để nhận ra ánh mắt si tình đầy lo lắng mà Luhan dành cho hắn và điều đó khiến anh như phát điên.

 

 

Oh Sehun vẫn đang gồng mình chịu đựng trước những cú đánh tới tấp của các nam sinh. Hắn cắn môi ngăn mình rên rỉ khiến gương mặt càng trở nên nhợt nhạt. Một tên trong số đó đột nhiên dùng chân dẫm mạnh lên bụng hắn khiến Oh Sehun không chịu được mà gào lên, khiến các staff và đạo diễn cũng phải bất ngờ.

Luhan đứng đó, kìm lòng không được mà định chạy tới bên hắn nhưng trước khi cậu kịp di chuyển thì một bàn tay to lớn đã giữ lấy tay cậu từ phía sau. Kris nắm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng đôi đồng tử ướt đẫm của cậu:

 

-Đừng đi! Sehun đang đóng phim! Cậu hiểu mà?

 

-Nhưng mà Kris…..Sehun sẽ chết mất!

 

-Yên tâm! Cậu ta không chết được đâu! Mình hứa với cậu!

 

Luhan không biết nói gì, chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn ở lại. Còn Kris, anh cố ý nắm chặt hai vai Luhan vì anh biết…..Oh Sehun đang nhìn hai người bằng ánh mắt căm giận xen lẫn tuyệt vọng của hắn. “Oh Sehun! Mày đang rất đau đúng không?”

 

……………………………………….

 

Au: Chap này Kim Heerin nổi nhất luôn! Còn Sehun thì bắt đầu đáng thương rồi!!!~

 

13 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 21

  1. Hay quá ss ơi
    Hóng chap sao đó ~ Han của e Oa oa~ Cái con mụ KHR đó e sẽ đâm chết cmn lun

  2. Ss à.mh thấy có mấy chỗ không hợp logic lắm. VD như chỗ Heerin xé áo Luhan, ban đầu là áo sơ mi. sau đó lại là áo khoác và áo len! là truyện ngược nhưng chưa hợp nội tâm. nhất là Luhan. có lúc biểu tình là hận. sau đấy là lại như không có gì! đây là ý kiến của mh!cảm ơn ss đã đọc ạ !!!

  3. YAAAAAAAAAAAA! KHR ngươi sẽ chết dưới tay ta, dám hành hạ LuLu và Hun điếc hr. Hun ko thích cô mà còn lém chuyện, em mà là au em đã cho nó out sớm rồi

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s