Longfic

[Shortfic] [KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 3

Vật thí nghiệm

[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 2

Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi

.

Bầu trời bắt đầu tối dần, đám mây đen hùa nhau kéo về thành phố tạo nên bầu không khí quỉ dị. Tiếng sấm chớp vang dội giữa không trung lẫn vào tiếng gào thét của những người còn sót lại ở thành phố khu Bắc Kinh. Những tiếng cười của những con quái vật vang vọng khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những thứ kỳ dị khiến người ta nhìn 1 lần sẽ nhớ đến nó mãi mãi. Chất bầy nhầy bê bết khắp khu phố, những con quái vật người không ra người, quỉ không ra quỉ. Và bây giờ bọn chúng tấn công con người chỉ để giúp chúng ấp trứng và đẻ ra những con quái vật khác được hình thành trên cơ thể họ.

ZiTao hoảng sợ nhìn khung cảnh trước mắt, trời bắt đầu đỗ cơn mưa nặng hạt. Cậu không ngừng chạy về phía trước, cậu hiện tại sợ hãi lẫn hối hận. Sợ hãi những con quái vật đang đuổi theo cậu ở phía sau, hối hận vì không lên máy bay cùng cha mẹ để đến nơi khác. Thế nhưng hiện tại cậu không còn lựa chọn nào khác là phải cố gắng chạy, chạy về phía trước dẫu biết mình chạy không mục đích.

Cậu hoản lọan chạy trong mưa. Thành phố lúc trước còn vui tươi sầm uất giờ phút này chỉ là một đống phế tích không hơn. Những tòa nhà chọc trời đứng đó sừng sững như những ngọn núi đen xì, khổng lồ. Người dân đã được sơ tán hết, chỉ còn một số ít bị lưu lại, trong đó có cậu. Hơn ai hết, những người ở lại biết rằng cánh cổng của sự sống sẽ không mở ra lần thứ hai.

Thành phố này đã hoàn toàn bị cô lập, từ giờ họ phải tự lo cho cuộc sống của mình.

Nhưng cậu biết cho dù có chạy không ngừng cũng không thể thoát được chúng, những con quái vật thoát ra từ viện thí nghiệm. Chúng là những sinh vật kì quái, nhanh hơn con người và chúng săn tìm họ. Những con quái vật mang hình thù khiếm khuyết, gần như không có chi giác đang thống trị thành phố này.

Zitao cứ chạy và tiếp tục chạy. Cậu không biết phải chạy đến nơi nào nhưng cậu không muốn dừng lại. Không muốn để đầu óc phải suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Hình ảnh chúng săn lùng con người, xé nát họ, quang cảnh hỗn loạn cùng ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Một phần năm dân số đã phải bỏ mạng trước khi lãnh đạo thành phố đưa ra quyết định sơ tán. Không đủ phương tiện để họ rời đi, một nửa người dân tị nạn tiếp tục làm mồi cho quái vật. Chúng vui vẻ lùng sục cả thành phố để tìm kiếm những người cuối cùng.

Zitao vấp ngã. Cậu úp sấp trên mặt đất, gần như không thể dậy nổi vì cơn đau truyền đến từ phía đầu gối. Phải cố hết sức cậu mới ngồi dậy và dựa lưng vào tường. Cơn mưa tiếp túc tuôn rơi, khiến cái thứ quái dị đang tiến về phía cậu thêm kinh khủng. Tiếng sấm đùng đoàng cùng với những tia chớp rạch ngang bầu trời.

Khi mọi thứ được soi rọi, Zitao có thể dễ dàng nhìn thấy một con ốc sên khổng lồ đang tiến về phía cậu. Một con ốc sên đầu người không có vỏ đang chậm rãi lê về phía này. Toàn thân nó bóng nhẩy, vàng ươm như một khối mỡ di động. Thứ đáng sợ nhất chính là khuôn mặt ở giữa hai mắt kia, khuôn mặt của một thiếu niên vặn vẹo như phải chịu thống khổ gì đó. Zitao không dám nhìn, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cuôc sống từ từ vuột khỏi tầm tay với. Trái tim điên cuồng đập bang bang trong lồng ngực như thay cậu đếm những giây cuối cùng.

Nhưng đau đớn mãi không ập đến, cậu đã buông xuông như vậy tại sao nó còn không nhanh nhanh ra tay? Zitao mất dần kiên nhẫn mà mở choàng hai mắt. Trước mặt cậu một đống bầy nhầy yên lặng nằm đó. Một người đàn ông tóc vàng cao lớn đang nhìn cậu chằm chằm.

Áo choàng màu đen che đi toàn bộ thân hình của người đó. Trên tay anh ta chính là cái đầu của con ốc sên. Đôi mắt xám bạc không mang chút cảm tình tiếp tục quét qua thân thể cậu. Nước mưa quất xuyên khiến mái tóc vàng của anh ta tán loạn trên trán.

– Anh cũng bị bỏ lại à? Mau tìm chỗ nấp đi. – Mãi một lúc sau Zitao mới tìm lại được giọng nói của mình.

Nhưng anh ta không rời đi mà bước nhanh về phía cậu. Zitao biết ý định của anh ta cho nên cậu vội vàng xua tay.

– Tôi bị thương rồi, tôi không thể chạy nữa.

Nhưng người kia coi như không nghe thấy, anh ta nhẹ nhàng nhấc cậu lên vai rồi chạy đi. Tốc độ chóng mặt này không thể là của con người. Zitao cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cho đến bây giờ cậu chưa hề gặp qua sinh vật nào có hình dạng con người hoàn chỉnh như vậy, hình như anh ta còn có năng lực và biết suy nghĩ nữa.

Cậu được đưa vào một tòa nhà. Một khách sạn năm sao sa hoa mà bình thường cậu biết bản thân không có khả năng có thể bước vào. Anh ta mở cửa một căn phòng rồi đặt cậu xuống giường, còn bản thân cởi bỏ áo choàng, biến mất trong nhà tắm. Tuy rằng đện đã bị cắt nhưng nước dự trữ trong hệ thống vẫn còn rất nhiều, vì vậy Zitao nghe thấy rất rõ tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Cậu nằm im trên giường, không dám động đậy cả một ngón tay. Suy nghĩ trong đầu quay mòng mòng. Anh ta sẽ làm gì? Sẽ dùng cách gì để xử lý cậu?

Cửa sổ sát đất phản ánh toàn bộ khung cảnh mưa bão bên ngoài. Những tia chớp soi rọi lên tấm kính, trên đó, một con nhện đầu người đen xì đang nhìn cậu trừng trừng.

Những cái chân đầy gai không ngừng ngoe nguẩy khiến cậu không tự chủ được mà lùi về sau. Dường như có điều gì đó không đúng. Zitao nhìn ra sự hoảng loạn trong đôi mắt vô thần của con nhện, nó nhanh chóng lùi mất, không dám cả gan quay đầu lại. Lúc này cậu mới phát hiện người đàn ông kia đã quay lại. Anh ta khỏa thân ngồi xuống giường, nước từ mái tóc nhỏ giọt trên tấm lưng rộng lớn nhưng ánh mắt kia lại quá lạnh lùng.

– Anh…cũng giống chúng sao? – Zitao rụt rè lên tiếng.

– K01,1 trong 10 vật thí nghiệm thành công nhất trong lịch sử.

Đây là lần đầu tiên Zitao nghe thấy những sinh vật này nói chuyện, cũng bởi vì người đang ngồi trước mặt cậu đây quá giống con người nên Zitao không có cảm giác kì quái khi anh ta nói chuyện, cậu chỉ hơi giật mình một chút thôi.

– Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?

– Tôi muốn được thảa mãn.

Anh ta đứng dậy, đè nặng lên người cậu.

Đến lúc này thì Zitao hoàn toàn rõ ràng. Tuy rằng cậu là gay cũng đã có bạn trai nhưng người đàn ông phía trên hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của cậu nhưng nghĩ đến việc mình sẽ làm tình với một con quái vật đội lốt người, cậu ngăn không được cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. Nhưng anh ta hiển nhiên là không quan tâm đến cảm nhận của cậu, bàn tay to khỏe dễ dàng kéo xé quần áo của cậu.

– K01, tôi có thể gọi anh như thế không? Tôi..tôi có thể dùng tay hay miệng giúp anh. Đ..đừng..

– Gọi tôi là Kris.

Anh ta lên tiếng, sau đó ngậm lấy môi cậu, bắt đầu ngấu nghiến. Môi cậu chảy máu, chẳng mấy chốc đã sưng đó không chịu nổi. Cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, rất nóng.

– K01..Kris, đừng làm thế.

Zitao cố gắng đẩy cái đầu đang chôn trong cổ mình ra nhưng vô ích. Cậu thực sự không nghĩ sẽ làm việc này với một thứ như anh ta.

– Chê tôi là quái vật sao? – Kris ngẩng lên, dùng đôi mắt xám bạc không biểu tình nhìn cậu.

“Phải”

Zitao dùng đôi mắt của mình đáp lại anh ta. Hơn ai hết, cậu biết đôi mắt của mình sẽ không nói dối, sẽ không vì sợ hãi mà nói sai sự thật.

Kris gầm lên, anh ta giận dữ. Răng nanh nhọn hoắt cắm phập vào cổ cậu, đồng thời dương vật bên dưới cũng thình lình đi vào. Không chuẩn bị mà phải tiếp nhận thứ to lớn của đàn ông là sự thống khổ không nói nổi bằng lời. Zitao gào thét, giãy dụa nhưng anh ta vẫn tiếp tục nhồi cây gậy nóng bỏng kia vào cơ thể cậu.

Cơn đau ở cổ ngày càng phóng đại, cậu có cảm giác nếu tiếp tục như vậy người đàn ông này sẽ dễ dàng bứt cái đầu của cậu ra mất. Nhưng trong đau đớn khó nhịn, có thể thấy nhưng hình ảnh đứt rời hỗn độn. Những hình ảnh như cuộn băng đen trắng cũ kĩ tua nhanh trước mắt cậu.

Một cậu bé tóc vàng bỉ tách ra khỏi mẹ. Boong tàu đầy nước, phi thuyền dần chìm xuống. Cậu bé ngoi ngóp trên mặt biển được một người mặc sơ mi trắng cứu. Hình ảnh biến đổi. Cậu bé tóc vàng lúc này có lẽ tầm mười bốn tuổi, vóc dáng gầy dị thường được bộ quần áo bệnh nhân bao lấy. Cậu bé bị đưa vào một căn phòng, Zitao kinh hoàng phát hiện ra mấy người ăn mặc như bác sĩ kia đang mổ phanh bụng cậu bé, tiêm những chất lỏng khác nhau vào trong sau đó khâu lại. Hình ảnh lại thay đổi. Lúc này cậu bé đã trở thành một người đàn ông cao lớn bị xích sắt giam cầm trong một cái lồng khổng lồ. Bên trong còn có những con thú hình thù kì dị khác, chúng lao về phía người kia bắt đầu cắn xé. Mà người đàn ông đó dường như không biết đau, đôi mắt màu xám bạc thất thần nhìn về hướng nào đó, những bộ phận bị quái thú cắn nát rất nhanh lại khôi phục như nguyên dạng.

– Tôi không phải quái vật!

Giọng nói của Kris kéo Zitao trở về hiện thực. Không biết từ bao giờ nước mắt đã làm nhòe mọi thứ trước mặt cậu.

– Chính các người đã biến tôi thành quái vật!

Kris gầm lên. Dương vật to lớn của anh ta vẫn đấu đá lung tung trong cơ thể cậu nhưng Zitao không thấy đau nữa. Cậu hoàn toàn sụp đổ trước sự thật vừa được chứng kiến, chính những dự án điên rồ của chính phủ đã đẩy mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu như vậy.

– Anh không phải quái vật.

Cậu nghẹn ngào ôm lấy cổ người kia, hai chân quấn quanh eo anh ta chào đón sự xâm phạm.

Kris ôm lấy người bên dưới, để cậu ngồi lên người mình, va chạm ngày càng nhanh. Máu men theo khe hở chảy xuống đùi Zitao khiến dưới thân hai người một mảng ẩm ướt.

Lớp màng mỏng trên lưng Kris bị xé rách, một đôi cánh của loài dơi xòe ra, dang rộng trong không khí, mang theo chút mùi gay mũi.

Zitao cảm nhận dương vật đang ma sát bừa bãi trong cơ thể mình cũng đang dần biến đội. Nó phình to, dài gấp đôi bình thường, bao quy đầu tựa tựa gai cào rách vách thịt mềm mại của cậu, mang theo đau đớn cùng khoái cảm kì dị. Cậu có cảm giác cả cơ thể dường như bị xuyên thủng, tiếng rên rĩ đứt quãng thoát ra khỏi miệng, vỡ nát trong không gian.

– Hằng đêm, sau khi những thí nghiệm không làm tôi ngất đi vì đau đớn. Tôi vẫn luôn vươn mình ra khỏi cửa sổ, cầu xin. Cầu xin các người cứu giúp. – Kris khẽ thì thầm bên tai Zitao, đưa tay vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi của cậu.

– Nhưng chưa lần nào tôi được đáp lại…

………

Sáng ngày hôm sau, ZiTao tỉnh dậy, cơ thể đau nhứt. Cậu vô thức đưa tay lên cổ thì phát hiện có một vết cắn lớn đến đáng sợ. Hoảng hốt khi cảm nhận được vết cắn lõm sâu vào bên trong cổ của mình, dấu răng to đến như thế mà cậu vẫn còn sống vẫn là 1 kỳ tích đáng sợ. Nhìn xung quanh phòng tìm thân ảnh hành hạ cậu suốt đêm qua nhưng tìm mãi cũng không có câu trả lời cho cậu. Chắc là người đó đã đi rồi, cậu ngồi dậy tìm lại quần áo của mình, cố gắng lê cái thân ê ẩm đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.

Đau đớn nhíu chặt chân mày lại, khi cầm lại quần áo của mình ZiTao mới biết 1 sự thật là quần áo của mình đều bị một tay ai kia xé rách đến thảm hại. Cậu kéo thân mình đau nhức đến gần tủ quần áo có sẵn trong khách sạn mà tìm kiếm, rất may mắn là trong tủ có rất nhiều quần áo. Cậu chọn đại 1 bộ đồ vừa ý rồi bước thẳng vào nhà tắm, cố gắng tẩy rữa vết thương trên dưới sạch sẽ với vận tốc nhanh nhất.

Sau khi tắm rửa xong, ZiTao đứng trước gương soi vết thương ở cổ của mình. Lấy tay chạm vào, cậu cảm thấy nó hơi tê tê chứ không hề đau đớn gì. Vết cắn hình như đang kết vẫy chuẩn bị lành lại, cậu khó hiểu lấy tay sờ liên tục thế nhưng không hề có câu trả lời. ZiTao bắt đầu cảm thấy đói bụng, cậu đánh liều bước ra khỏi phòng và đi xung quanh tìm thử còn cái gì cho mình lấp bụng hay không? Đi 1 lúc lâu để tìm nhà bếp, ZiTao phát hiện ra rằng khách sạn 5 sao này không thấy 1 bóng người hay của con quái vật nào hết?

Cậu có cảm giác rằng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, thế nhưng khi nhìn lại khung cảnh bên ngoài hết sức tàn tạ đầy rẫy những dấu chân tay lẫn đầu người rải rác đầy đường thì mới biết được sự thật tàn nhẫn đến nhường nào. Thế nhưng tại sao chỗ cậu ở không có con quái vật nào dám bước chân vào, có những con quái vật thấy cậu rất thích thú mà tiến vào nhưng đi được 1 nữa bọn chúng sẽ bỏ chạy đến trói chết. ZiTao cảm thấy khó hiểu, không phải hôm qua bọn chúng còn đuổi giết cậu sao? Vậy tại sao hôm nay thấy cậu lại bỏ chạy như gặp quỉ.

Thế nhưng ZiTao nào biết được trên người của mình có mùi của con quái vật đêm qua – Kris . Kris cũng cảm thấy mình thật khó hiểu khi để lại mùi hương của chính mình trên người của ZiTao, thế nhưng tìm mãi cũng không có câu trả lời cho bản thân nên hắn quyết định không nghĩ nữa mà bỏ đi. Đứng từ trên cao quan sát xung quanh, trong đầu thoáng chốc lại hiện lên hình ảnh người con trai đêm qua ôm chặt lấy cổ của hắn mà khóc lóc. Hắn kiềm chế không được, muốn biết cậu hiện tại đang làm gì?

Kris đứng trước tấm thuỷ tinh, bàn tay đầy những móng đen nhọn chạm vào mặt kính. Hình ảnh Tử Thao đang nấu đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh của khách sạn, cậu vui vẽ ăn sạch sẽ không chừa lại món nào hết. Hắn bắt giác giương khoé môi khi thấy nụ cười của cậu con trai kia, nhưng hắn nào biết chính bản thân mình nhìn người khác ăn mà mỉm cười đầy cưng chiều.

*Phòng thí nghiệm*

Phòng K02

Những tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhà bác học bị bắt cóc từ khắp nơi đến phòng thí nghiệm để tập trung đánh thức K02 thức dậy. Bọn họ đều bị hăm doạ, gia đình họ điều nằm trong tay những tên đầu óc không được bình thường kia.

  • Tôi sẽ tạo ảo giác vào giấc ngủ cho cậu ta. Nhưng phải biết rằng người quan trọng của cậu ấy là ai? “Một nhà nghiêm cứu nước Anh chuyên nghành chế tạo những thiết bị tạo ảo giác cho những giấc ngủ lên tiếng”
  • Trong tay cậu ấy có tấm ảnh. “John ông mở miệng nhắt nhở, ông bắt những người này về chủ yếu phải đánh thức K02 tỉnh dậy”
  • Tấm ảnh đó thì làm được tích sự gì? Phải có video. “Nhà nghiên cứu nhìn những người cố gắng mở tay của K02 ra để lấy tắm ảnh kia mà phải mất cả tiếng đồng hồ vẫn không tài nào mở không được, đành lên tiếng”
  • Tôi có. “John ông mĩm cười đầy đắt ý, ông đã lén gắn con chíp trong mắt của Kris, cho dù hắn có đi đến đâu ông điều thấy được nhờ vào con chíp được gắng tỉ mỉ trong mắt Kris”
  • Được, đưa cho tôi!

Sau khi lấy được đoạn ghi hình của ZiTao nước mắt đầm đìa, những tiếng la hét vì đau đớn. Còn có những vết thương xung quanh cậu được ghi lại toàn bộ trong đĩa CD, ông John cũng rất bất ngờ trước cảnh này thế nhưng ông đã rất vui vẽ khi nhận ra người con trai khóc lóc kia là ai. Ông không nghĩ lại trùng hợp đến như thế, hoá ra là ông trời còn thương xót ông.

Sau khi nhà nghiêm cứu đã trang bị đầy đủ thiết bị để đưa hình ảnh vào giấc ngủ của K02, ta6t3 ca 3moi5 thứ chỉ cần cho đĩa vào bấm nút Play nữa là được. Thế nhưng K02 có tỉnh lại không mới là chuyện quan trọng. Tất cả mọi người đều lui ra khỏi lòng giam của K02, khoá cửa kỹ càng rồi mới bắt đầu bỏ đĩa vào chuẩn bị phát.

Chanyeol đang chìm mình vào 1 không gian màu đen tối bấy lâu nay, thế nhưng bổng 1 tia sáng sẹt ngang qua mắt hắn. Vô thức trong 1 màu đen tối đó hiện ra 1 khuôn mặt mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay, thế nhưng tại sao cậu lại khổ sở thế kia? Tại sao cậu lại khóc đến thảm hại như thế? Hắn thấy trên người ZiTao không một mảnh vải, phía dưới cậu bị 1 khối to lớn không ngừng xỏ xuyên . Không, hắn không muốn nhìn, đây không phải là sự thật. Chuyện gì đang xảy ra? Đừng khóc nữa, ZiTao của anh.

ChanYeol bất giác giơ tay lên muốn lau đi nước mắt của ZiTao thế nhưng lau mãi cũng không cách nào ngăn được nước mắt của cậu. Zitao đang cầu cứu, ZiTao của hắn đang khóc thét vì đau đớn, ZiTao của hắn không muốn nhưng tên kia tại sao không ngừng lại.

Ông John đang quan sát phía bên ngoài thấy K02 của ông giơ lên bàn tay muốn làm cái gì đó, ông hồi hộp đứng dậy đi qua đi lại mắt không rời khỏi cử chỉ kia.

Chanyeol nhìn người mình yêu thương đang đau khổ khóc lóc mà cảm thấy mình sắp điên rồi, ánh mắt đảo qua đảo lại muốn mở ra. Cho đến khi nhìn thấy người kia nhe ra hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ của ZiTao khiến cậu thét lên đầy đau đớn, thì đúng lúc này Chanyeol cũng không thể nhịn tiếp nữa mà mở to cặp mắt đầy tơ máu ra nhìn xung quanh.

Ông John chấn động lẫn vui vẽ tiến gần lại lồng giam, K02 không ngừng thở dốc. Bây giờ ông mới chính thức nhìn thấy ánh mắt của K02, nó có màu bạch kim. Những tơ máu vì tức giận mà nổi lên đầy mắt, ánh mắt đó chỉ khi tức giận mới thấy được. Nhưng khi trở lại bình thường sẽ không còn thấy nữa, móng tay của K02 màu đỏ, răng nanh lại lồi ra như đang khát máu. Ông sớm biết K02 sẽ khát máu khi thức tĩnh với giấc ngủ lâu năm, ông ra lệnh đẩy vào vài người ông sớm chuẩn bị để phòng ngừa trước đó.

Chanyeol bây giờ trong mắt chỉ nghĩ đến máu, khi thấy có vài người khóc lóc được đẩy vào lòng giam. Hắn không kiềm chế được tiến đến túm lấy cổ của 1 người người gần đó, mạnh mẽ cắn xuống hút sạch máu. Sau khi hút máu của 1 người thành cái xác ngoài da dính sát vào xương, tiến đến bắt lấy người thứ 2. Hắn vẫn chưa thoả mãn khi hút hết máu của 5 người, tiến đến muốn ra khỏi lồng giam. Chanyeol không ngừng đập mạnh vào cánh cửa sắc kia muốn tự do, mắt không quên nhìn thẳng vào mắt của John như muốn cảnh cáo ông hãy để hắn đi nếu không đừng trắch hắn.

John ra lệnh cho mở lồng giam, Chanyeol túm lấy người mở cửa hút sạch máu cho cơn đói khát của mình vơi đi. Hắn tung mở đôi cánh của loài dơi ra, rất nhanh bay thẳng lên không trung. Bay được một đoạn, vẫn thấy chưa đủ nhanh, hắn liền thu hồi cánh lại thay vào đó là đôi cánh mới to lớn hơn của loài đại bàng.

Sau khi tiến vào thành phố, điều đầu tiên hắn làm là tìm người nào đó để giảm bớt cơn khát của hắn. Hắn đi khắp nơi tìm kiếm người còn sót lại, phát hiện mục tiêu đang chạy về phía khách sạn 5 sao. Hắn 1 bước trong nháy mắt túm lấy người con gái kia đưa đến hàm răng của mình mạnh mẽ cắn xuống, hút sạch máu không chừa lại giọt nào. Người con gái kia ban đầu hồng hào bây giờ bắt đầu khô rút lại, làn da nhăn nheo. Từ từ biến thành bộ xương, những giây phút đáng sợ này điều thu vào mắt của ZiTao. Cậu chết trân đứng nhìn người cậu yêu thương năm đó đang hút máu của 1 người con gái, cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện này. Cậu sợ hãi hét lên ngồi xuống bịt lại tai của mình, không ngừng run rẫy nhìn vào mắt của Chanyeol. Dần dần đôi đồng tử màu bạch kim không có lồng đen chuyển lại thành đôi mắt bình thường ban đầu, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Chanyeol nghe thấy tiếng hét, ngẩng đầu lên thấy ZiTao đang sợ sệt bịt 2 tai không ngừng lui về phía sau. Hắn vui mừng tiến về phía trước mong muốn được ôm thân hình kia vào lòng.

  • Không được đến đây. Đồ quái vật, đồ kinh tởm! “ZiTao vốn không được bình tĩnh trước đó là Kris, bây giờ đến Chanyeol nên không kiềm được nỗi sợ hãi mà hét lên khi thấy Chanyeol muốn đến chỗ cậu”
  • ZiTao…là … là… anh đây! Chanyeol… đây. “Chanyeol miệng lắp bắp nhìn ZiTao”
  • Không phải, không phải. KHÔNG! “ZiTao ngất đi vì kinh hách liên tiếp, chính bản thân cậu không tin được Chanyeol của cậu cũng như thế”
  • ZiTao

Chanyeol thấy ZiTao ngất đi thì hoảng hốt tiến đến muốn ôm lấy cậu, thế nhưng đi được 2 bước thì từ đâu xuất hiện 1 bóng người từ trên trời nhảy xuống đứng chắn trước mặt Chanyeol. Chanyeol tức giận khi phát hiện người kia là ai, muốn tiến đến cướp lại ZiTao. Người kia rất nhanh tay bế ZiTao lên, dùng thuật di chuyển Tử Thao đi nơi khác, Chanyeol tức giận vì người vẫn còn đứng đây liền biến mất trước mắt mình.

  • KRISSSSSSS    “Chanyeol tức giận ngữa cổ lên trời hét lớn”

14 thoughts on “[Shortfic] [KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s