Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 22

 

e8ce9184jw1eaw4suuy1xj215o0rsjxy - Copy

 

Chap 22:

 

 

Đôi đồng tử nâu thẫm của hắn chất chứa nỗi hận thù cùng tuyệt vọng sâu sắc. Mím nhẹ khóe môi, hắn dùng chân đạp thẳng vào ngực của tên đang hành hạ hắn dã man nhất, sau đó hắn vùng dậy đánh trả những tên còn lại. Oh Sehun như một con sói hoang đầy hung dữ, tấn công bất cứ kẻ nào hắn căm ghét. Tất cả mọi người tại phim trường đều bị hắn làm cho hoảng sợ. Ai cũng cố gắng ngăn hắn lại nhưng không thể, hắn vẫn cứ điên cuồng đánh trả những diễn viên phụ. Trước sự phản ứng bất thường của Sehun, đạo diễn Liam cuối cùng phải hoãn cảnh quay này và đích thân trấn an hắn.

 

-Sehun! Cậu sao vậy? Mau dừng lại!

Kéo lấy tay hắn, Liam cố ngăn hắn lại nhưng Sehun vẫn không nghe lời. Hắn cố thoát khỏi sự khống chế của Liam, hùng hổ lao về phía những diễn viên phụ khiến bọn họ lập tức bỏ chạy.

 

-SEHUN! DỪNG LẠI ĐI!

 

Mất hết sự kiên nhẫn vốn có, Liam dùng sức đấm thật mạnh vào má phải của Sehun khiến hắn nhất thời ngã xuống. Máu ở khóe môi trào ra, chảy xuống cổ áo sơ mi khiến hắn trông càng thảm hại. Oh Sehun khó hiểu nhìn vị đạo diễn trước mặt, đưa ngón tay lên quệt máu sau đó tự mình đứng dậy.

 

-Đạo diễn đánh tôi?

 

Thở dài khó nhọc, Liam có chút hối hận vì đánh hắn nhưng ông vẫn không chịu khuất phục trước gương mặt như ma quỷ của hắn.

 

-Vì cậu đáng bị đánh!

 

-Tôi….đáng bị đánh hay là bọn họ?

 

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía những diễn viên phụ đã hành hạ hắn lúc trước, ánh mắt tràn ngập tức giận.

 

-Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay quay đến đây thôi!

 

Liam bỏ lại một câu rồi nhanh chóng lướt qua hắn. Các staff cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên phim trường, không một ai dám lại gần hắn trừ một người…..

 

-SEHUN!

 

Luhan chạy đến bên hắn, cẩn thận xem xét những vết thương trên người hắn nhưng hắn vẫn chỉ dõi theo cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo của mình.

 

-Em đau lắm đúng không? Chúng ta về nhà thôi, anh sẽ rửa vết thương cho em!

 

Oh Sehun không nói gì, chăm chú nhìn biểu hiện của cậu rồi sau đó quay lưng bỏ đi khiến Luhan càng thêm bối rối. Cậu chạy theo hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn nhưng Oh Sehun vẫn không chịu quay lại nhìn cậu. Hắn băng lãnh bước đi thật nhanh, hai tay sớm đã trắng bệch vì sự gồng mình đáng sợ của hắn.

 

-Sehun! Đợi anh! Em sao vậy? Sehun ah!

 

Đôi mắt đầy nước của cậu bỗng chốc mở to khi Kim Heerin xuất hiện và nhanh chóng ôm lấy cánh tay Sehun. Cô ta mỉm cười đầy giả tạo với cậu và lặng lẽ cùng Sehun chung bước nhưng cậu không can tâm để cô ta và người cậu yêu cứ như vậy rời đi. Bằng tất cả sức lực, cậu chạy đến và nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Sehun trước ánh mắt tức giận của Kim Heerin.

 

-Sehun! Về nhà với anh!

 

Giọng nói của cậu ngày càng nghẹn ngào, từng chữ thốt lên tuy khó nhọc nhưng vẫn đủ để Sehun nghe thấy và cảm nhận. Tuy nhiên, hắn lại lạnh lùng gạt tay cậu ra và trừng mắt với cậu.

 

-Tôi không muốn!

 

Dứt lời, hắn định rời đi thì lại bị cậu giữ chặt lại. Luhan hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, miệng vẫn không ngừng khuyên nhủ hắn hãy về nhà với cậu.

 

-Xin em đấy! Về nhà với anh đi, Sehun! Anh không thể để em ở bên ngoài khi em đang bị thương như vậy!

 

-Buông ra!

 

-S..Sehun!

 

-Tôi nói anh buông ra!

 

Hắn đột nhiên quát lớn khiến cậu buộc phải thu lại bàn tay đang níu giữ tay hắn. Luhan đau xót nhìn hắn cùng người phụ nữ khác rời đi mà không cách nào ngăn cản. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, khiến cậu chẳng thể nhìn rõ bóng lưng dài rộng của hắn. Sehun…hắn thực sự không cần cậu!

 

 

Nhíu mày đầy khó chịu, Kris chậm rãi đến bên Luhan, nhẹ nhàng ôm lấy cậu và để cậu tựa vào vai mình mà khóc. Anh không thích nhìn thấy cậu khóc, nhất là khóc vì kẻ anh căm ghét nhất. Anh muốn tất cả những giọt nước mắt đang làm ướt vai anh  là vì anh. Tại sao đến giờ phút này mà cậu vẫn không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu? Tại sao cứ ngu ngốc mà yêu thầm Oh Sehun?

 

-Mình đưa cậu về!

 

Đưa ngón tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Luhan, anh đau xót cố nở nụ cười an ủi trong khi Luhan vẫn không tài nào ngăn được nước mắt cứ liên tục trào ra. Cậu nức nở lên tiếng, ánh mắt bi thương chiếu thẳng vào đồng tử nâu thẫm của anh.

 

-Sehun…..em ấy…không cần mình!

 

-Hắn không cần cậu nhưng mình cần cậu!

 

Kris âu yếm ôm lấy hai gò má mịn màng đã phớt hồng của cậu, dịu dàng lên tiếng nhưng Luhan vẫn không thấy khá hơn chút nào. Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, chậm rãi bước đi một cách lảo đảo. Bóng dáng nhỏ bé được anh thu vào tầm mắt nhưng anh không đủ năng lực để nắm giữ cho riêng mình.Níu giữ cậu…thật sự khó đến vậy sao?

 

 

 

Đằng sau hốc cây lớn, một chàng trai với đôi mắt gấu trúc quen thuộc lặng nhìn biểu hiện mệt mỏi và thất vọng của anh, trái tim đột nhiên đập mạnh khiến cậu ta không thể kiểm soát. Cố phủ nhận tất cả nhưng cậu ta biết….cơn khó chịu ùa về trong lòng khi anh ôm lấy người con trai kia vẫn tồn tại cho đến giây phút này. Cuộc sống của cậu ta đã bị anh đảo loạn mất rồi!

 

 

……………………………………….

 

 

-Buông ra được rồi!

 

Oh Sehun cười lạnh, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang trọng của mình. Kim Heerin có chút luyến tiếc, nhẹ nhàng thu tay lại nhưng vẫn giữ ý định bám lấy hắn. Sau  khi cắt được đám dây leo mang tên Kim Heerin, Oh Sehun nhẹ nhõm bước đi nhưng chưa đi được nửa bước đã bị cô ta mặt dày giữ lại.

 

-Về nhà em đi!

 

Lời đề nghị này của cô ta khiến hắn có chút buồn nôn. Cô ta vẫn luôn mời chào mấy gã đàn ông giàu có bằng cách này ư?

 

-Về nhà cô? Tôi không có hứng!

 

-Vậy chúng ta đi khách sạn?

 

-Cô đúng là trơ tráo!

 

-Phải! Là em trơ tráo! Em chỉ muốn ở bên anh mà thôi!

 

-Xin lỗi nhé! Tôi không muốn quan hệ với một tên tội phạm!

 

-Anh!…

 

-Đừng nghĩ tôi bỏ qua cho cô! Tôi sẽ tìm mọi cách vạch trần tội lỗi của cô, quý cô mặt dày à!

 

Oh Sehun cười khinh bỉ, thích thú nhìn biểu cảm ngày một cứng đờ Kim Heerin rồi mới lái xe rời đi. Người phụ nữ này, hắn có chết cũng không muốn dây dưa lần nữa.

 

Kim Heerin trừng mắt nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng, trong lòng dâng lên một cơn sợ hãi khó tả. Cô ta run rẩy ngồi vào chiếc xe màu đỏ tươi của mình, khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. “Oh Sehun! Anh thử xem! Vạch tội tôi rồi….Luhan của anh sẽ yên ổn sao?”

 

 

…………………………………………….

 

 

 

Oh Sehun lái xe đến cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng bước vào  mua ít cao dán và thuốc để tự băng bó cho mình. Vén áo sơ mi đã rướm máu lên, những vết bầm hiện lên rõ rệt trên da hắn. Oh Sehun khó khăn dán cao lên tất cả các vết thương và dùng thuốc sát trùng vết rách ở khóe miệng. Xong xuôi, hắn cẩn thận nhìn mình trong gương và nhíu mày khó chịu khi vẻ đẹp trai thường ngày của hắn đã bị miếng băng dán chết tiệt phá hỏng.

 

-Con mẹ nó!

 

Chửi thề một câu, hắn nổ máy tìm đến Thunder club để uống rượu. Như mọi khi, hắn kéo thấp vành mũ, che đi nửa khuôn mặt rồi tìm cho mình một góc khuất để ngồi. Gọi một ly rượu mạnh, hắn chậm rãi thưởng thức hương vị đắng chát của loại rượu thượng hạng, trong lòng lại nhớ đến hình ảnh Luhan cùng Kris thân mật rồi hình ảnh cậu khóc lóc đòi hắn về nhà…. Tất cả hắn đều nhớ rất rõ, không hề bỏ lỡ một khoảnh khắc nhỏ. Khi hắn bị bọn họ đánh ngã, cứ ngỡ rằng cậu sẽ chạy lại mà bảo vệ hắn….nhưng không ngờ cậu lại thờ ơ đến vậy. Uống một hơi cạn sạch ly rượu, đầu óc hắn bỗng chốc quay cuồng nhưng hắn vẫn biết mình cần phải làm gì tiếp theo….để có được cậu, để giam giữ cậu trong thế giới của riêng hắn.

 

 

 

Đêm đến, nhiệt độ ngoài trời xuống đến âm độ. Luhan co ro trên chiếc sofa ngoài phòng khách chờ Sehun trở về. Trên người cậu tuyệt nhiên chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng dính, khoác ngoài là một chiếc chăn nhung màu đỏ mận khiến cậu cảm thấy ấm áp phần nào. Cậu không rõ mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu, tuy mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào chợp mắt vì Sehun vẫn chưa về nhà. Cậu biết Sehun đi cùng với Kim Heerin nên rất có thể đêm nay, hắn sẽ không về. “Sehun ah! Anh sẽ đợi em! Mau về nhà nhé!”

 

Tự động viên chính mình bằng những suy nghĩ tích cực, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên đôi môi khô khốc của cậu. Luhan quấn chặt chiếc chăn lên người, ánh mắt long lanh vẫn chăm chú nhìn về phía cửa, hy vọng ngày một dâng cao.

 

 

~Cạch~

 

 

Chiếc cửa bật mở, một thân ảnh quen thuộc bước vào, mang theo hơi lạnh của mùa đông cùng những bông tuyết trắng xóa dính trên trang phục. Luhan mừng rỡ, lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn.

 

-Em về rồi! Sehun ah!

 

Hắn không nói câu gì, để mặc cho cậu tùy tiện ôm ấp và nói những điều cậu muốn.

 

-Có lạnh không? Còn nữa! Vết thương…..mau vào trong, anh giúp em băng bó!

 

Luhan cuống quýt xem xét hỏi han, tay chân cũng tất bật kiểm tra những vết thương trên cơ thể hắn. Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết rách đã được dán băng nơi khóe miệng của hắn, hai mắt dần ửng đỏ. Ngón tay cứ dừng ở đó không chịu rời đi khiến Sehun có chút khó chịu. Hắn nắm lấy tay cậu, nhanh chóng dồn cậu vào góc tường và áp sát thân người mình lên người cậu. Gương mặt sợ hãi vô cùng nhợt nhạt của cậu bị ánh mắt hắn nuốt trọn. Oh Sehun khẽ mỉm cười, cúi đầu chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của cậu khiến Luhan càng thêm hoảng hốt. Cậu nhắm mắt lại, cố đẩy hắn ra nhưng không thể, thậm chí còn bị hắn bế lên tay và ném vào phòng ngủ. Đẩy cậu xuống giường, Oh Sehun tiếp tục hành hạ đôi môi cậu bằng sự cuồng nhiệt của mình. Hắn mút lấy đôi môi ngọt ngào, dùng lưỡi trêu đùa khoang miệng cậu khiến Luhan buộc phải cất giọng rên rỉ. Quần áo cậu bị hắn quấy nhiễu đến xộc xệch, mai tóc bị hắn dày vò đến rối bù.

 

-S…Sehun! Em dừng lại!

 

Cắn nhẹ lên môi cậu, hắn rời khỏi nụ hôn nồng cháy và trả lại không khí cho cậu. Luhan khó nhọc hít thở, đôi mắt xinh đẹp cố né tránh cái nhìn đầy tà ý của hắn. Oh Sehun nhíu mày, muốn cất lời hỏi cậu vì sao dám thờ ơ với hắn, vì sao cùng Kris thân mật trước mặt hắn nhưng miệng lại không tài nào mở lời.

 

-Sehun ah! Em sao vậy?

 

Giọng nói trong vắt của Luhan đem hắn quay về với thực tại. Cậu rụt rè nhìn hắn, đôi môi xinh đẹp hé mở đầy câu dẫn khiến Oh Sehun càng thêm say đắm.

 

-Em giận anh vì nghĩ anh bỏ mặc em sao? Sehun à, không phải như em nghĩ….

 

-Tôi muốn làm tình với anh!

 

Lời đề nghị trần trụi đó của hắn khiến Luhan nhất thời đỏ mặt. Cậu trừng mắt nhìn hắn, cơ thể đột nhiên cơ cứng không làm được gì. Oh Sehun cười thầm, cố gắng nhắc lại một lần nữa.

 

-Tôi muốn làm chuyện đó với anh ngay bây giờ!

 

-Em……

 

-Không được từ chối!

 

Dứt lời, hắn nhanh nhẹn cởi áo ngủ của cậu, sau đó vùi mặt vào ngực cậu mà cắn mút. Luhan ưỡn người rên rỉ vì sự động chạm đột ngột của hắn, cậu ôm lấy cổ hắn và kéo hắn lại gần mình hơn. Oh Sehun đã vượt qua giới hạn của sự chịu đựng. Hắn điên cuồng hôn cậu, điên cuồng in dấu vết của mình lên cơ thể cậu khiến Luhan mỗi lúc một tê dại. Bị dục vọng chi phối tâm hồn, cả hai không ngừng trao nhau những nụ hôn nồng cháy và thưởng thức hương vị của nhau. Luhan nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi anh đào mọng nước khẽ cất tiếng:

 

-Nếu đã không thể từ chối….vậy thì hãy làm bất cứ thứ gì em muốn!

 

-Anh chắc chứ?

 

-Chỉ cần em muốn!

 

Một câu nói ngắn gọn của cậu là quá đủ để Oh Sehun thỏa mãn. Hắn mỉm cười đầy tà ý, cúi cuống và chiếm lấy môi cậu một lần nữa. Luhan nhắm mắt lại, tự nguyện hôn trả hắn, tay cậu vẫn không rời khỏi cổ hắn. Hai thân thể quấn lấy nhau như dây leo, triền miên yêu thương suốt một đêm dài. Ngay cả khi đã gần thiếp đi vì kiệt sức, Luhan vẫn ôm lấy Sehun và tựa đầu vào ngực hắn mà ngủ. Hơi ấm này, mùi hương này chính là những thứ cậu luôn ao ước.

 

“Đúng vậy! Chỉ cần em muốn….anh đều có thể cho em! Ngay cả trái tim và thể xác anh cũng đã vĩnh viễn thuộc về em rồi! Chỉ cần Oh Sehun muốn….Luhan sẽ không thể nào từ chối!”

 

 

 

 

Giữa trời đêm lung linh của Seoul, Kris một mình uống rượu trên tầng cao nhất của 63 Buildings. Lắc lắc ly rượu lạnh trên tay, Kris mệt mỏi thở dài. Nhìn qua ly rượu, hình ảnh của Seoul càng trở nên huyền ảo. Uống một ngụm rượu, hình ảnh của Luhan lại hiện lên trong mắt anh, chiếm trọn tầm nhìn và suy nghĩ của anh.

 

-Cần bạn rượu không?

 

Giọng nói trẻ con mang chút trêu đùa vang lên khiến Kris nhất thời giật mình. Anh quay lại và bắt gặp TAO đang chăm chú nhìn mình, trên tay còn xách theo một chiếc túi gì đó. Chưa kịp phản ứng trước câu nói ngắn gọn của TAO thì cậu ta đã nhanh chân chạy đến, đặt mông lên chiếc ghế bên cạnh anh và để túi thức ăn lên bàn. TAO bày đồ ăn lên bàn, tiện tay rót cho mình một ly rượu và đưa mắt nhìn ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của Seoul. Cả một quá trình, Kris vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm nhưng dường như điều đó không làm TAO cảm thấy ngại ngùng.

 

-Uống rượu vào ban đêm, cần phải có đồ nhắm chứ! Anh kì lạ thật đấy!

 

-Sao cậu lại ở đây?

 

-Tôi á! Tôi tình cờ lên đây ngắm sao thì gặp anh!

 

-Ngắm sao? Cậu ngắm sao giữa bầu trời đầy tuyết thế này ư?

 

Biết mình lỡ lời, TAO nhanh chóng sửa lại bằng vẻ bối rối của mình.

 

-A….thì ngắm tuyết! Tôi ngắm tuyết đó, được chưa?

 

Bộ dạng đó của TAO khiến Kris bật cười. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cậu ta khiến nó rối tung lên và TAO lập tức nhăn mặt vì trò đùa tẻ nhạt này.

 

-Nói dối tệ thật!

 

-Ai nói dối chứ?!!~

 

-Bỏ đi! Nếu bây giờ mà tranh cãi với cậu thì tôi cá là đêm nay tôi sẽ thức trắng đấy!

 

TAO phụng phịu như con nít, cầm lấy ly rượu và đưa lên nhấp một ngụm và cũng nhanh chóng nhổ ra vì độ mạnh của nó. Kris lắc đầu, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ta để cậu ta có thể nôn ra chỗ rượu mạnh còn sót lại trong miệng.

 

-Rượu gì mà mạnh quá vậy….khụ khụ….  Cái vị kinh khủng quá….khụ khụ…!

 

-Không biết uống rượu thì lần sau đừng có manh động như vậy!

 

-Anh….khụ khụ…..đừng coi thường… tôi nhá….khụ khụ!!!

 

 

Sau khi nôn sạch chỗ rượu trong miệng, TAO buộc phải ăn chân gà nướng để làm dịu đi vị đắng và nồng của rượu. Số chân gà nướng cậu ta mua đến gần như đã hết sạch và tất nhiên là Kris không ăn một miếng nào.

 

-Sao anh không ăn? Ngon lắm đó!

 

Nhìn đống chân gà đã được ăn sạch chỉ còn lại xương, TAO vỗ vỗ cái bụng đã hơi phồng lên của mình và híp mắt cười với anh. Kris thở dài, nhấp một ngụm rượu trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào cảnh đêm lung linh của Seoul.

 

-Tôi có thể ăn sao?

 

TAO hắng giọng, thu dọn đống xương gà, bĩu môi hờn dỗi như trẻ con. Hai người ngồi cùng nhau, ngoại trừ nói vài câu vớ vẩn và ăn chân gà nướng thì cũng chẳng có chuyện gì thú vị. Kris vẫn chăm chú ngắm nhìn thành phố bằng đôi mắt lạnh lẽo của mình và TAO….thì âm thầm ngắm nhìn anh. Trên tầng cao nhất của tòa nhà 63 tầng, một chàng trai xinh đẹp với đôi mắt gấu trúc cứ như vậy đặt hết tầm nhìn của mình lên thân ảnh chàng trai cao lớn đầy thu hút bên cạnh. Cho dù biết rằng trong ánh mắt anh không hề có mình mà chỉ là hình ảnh của một người khác ẩn sau Seoul huyền ảo thì TAO vẫn hạnh phúc khi được ở bên anh mỗi khi anh cô đơn như bây giờ. “Em đến đây không phải để ngắm sao, cũng không phải ngắm tuyết….mà là để ngắm anh!”

 

 

-Có lạnh không?

 

Kris bất chợt quay sang nhìn TAO khiến cậu ta nhanh chóng thu lại ánh mắt say đắm đang dán chặt lên người anh.

 

-À…cũng hơi!

 

Chưa nói xong, Kris đã cởi áo khoác của mình và khoác lên người TAO. Chiếc áo vừa dày, vừa ấm khiến thân người TAO dần trở nên ấm áp. Ôm lấy chiếc áo mang đậm mùi hương của anh, TAO mỉm cười đầy hạnh phúc và chậm rãi xích lại gần Kris.

 

-Vì anh cho tôi mượn áo nên tôi sẽ cho anh hơi ấm!

 

TAO ngượng ngùng cất lời, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng như mặt trời khi Kris không ngần ngại mà vòng tay kéo cậu ta lại gần mình.

 

-Vậy thì cho nhiều một chút!

 

Niềm vui trong cậu ta như được nhân đôi vì câu nói đầy ẩn ý của anh. TAO không nói gì, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh và cùng anh ngắm nhìn bầu trời đêm bí ẩn giữa những bông tuyết trắng xóa. Loại hạnh phúc này, cậu ta lần đầu biết đến và anh chính là người đầu tiên mang chúng đến. “Cảm ơn anh vì đã không đẩy em ra xa anh! Em sẽ nhớ mãi đêm nay, nhớ mãi khoảnh khắc chúng ta bên nhau giữa bầu trời đầy tuyết và cái ôm đầu tiên của anh và em!”

 

 

……………………………………

 

 

Au: KTs có hài lòng không a? Mình quắn đôi này quá đuyyy! Cho anh Lộc lên tầng 63 chắc anh ấy khóc thét mất! Vậy nên để KT lên đây trao yêu thương là tuyệt nhất!

14 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 22

  1. Helu, *tửng-ing* hay ah, có KT oy, vui wá đi ss. Em lại tiếp tục sự nghiệp hóng với chap 23 đây

  2. đọc tới cặp kristao làm tui wắn sờ wéo wá người ơi, fai tặng người 1000 like mới dc đó ah

  3. kết chap này quá đi au ơi: HH thì mần nhau nhẹ nhàng, ko sót xa như trước nữa: KT thì khỏi ns luôn tể cả TOẸT VỜI

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s