Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 22

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 22 ]
Lộc Hàm chạy một mạch về nhà, cậu lao thẳng vào phòng mặc kệ Mân Thạc đứng đó ngơ ngác. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy rối bời vô cùng. Cậu lang thang khắp phòng, vò đầu bứt tai, miệng liên tục lẩm bẩm: “ Không phải…..thực sự không phải thế….. không phải………”

“…..Ngô Thế Huân làm thế chỉ để cứu cậu thôi đồ ngốc….”

“ Đồ nói dối !!!!! Tôi không tin……”

Cậu sụp xuống nền nhà, trên mặt đã ươn ướt từ khi nào.

“ Lộc Hàm …… không được khóc. Mày không được khóc vì hắn ta ….. nữa …..”

Cậu cứ cố chấp không chịu chấp nhận lời của Khánh Thù. Càng cố phủ nhận, cậu lại càng cảm thấy đau, nước mắt cứ thế rơi theo mãi…

Cậu, đã từng mong Ngô Thế Huân là người như thế. Cậu đã từng mong Thế Huân yêu cậu thật lòng, mong rằng tất cả mọi điều Ngô Thế Huân làm đều là vì cậu, chỉ vì yêu cậu mà thôi…

Cậu đã “từng” mong là như thế…..

Nhưng mà bây giờ, khi cậu đã hận hắn đến mức chỉ muốn giết hắn đi cho rồi, cái điều cậu không mong muốn nữa lại đến. Rốt cuộc Ông Trời còn muốn trêu ngươi cậu đến khi nào nữa đây. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi rồi, sao ông còn nhẫn tâm phá hủy nó…

…………
Kim Chung Nhân vừa về đến nhà, hắn đã thấy hai cái vali dựng trước cửa, cũng vừa lúc Lộc Hàm bước ra, tay xách theo cái ba lô. Cậu vừa đi vừa cúi đầu xuống, che đi đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi.

Hắn vội vàng chạy đến chặn trước mặt cậu: “ Em định đi đâu? Chỗ bị đánh không sao chứ?”

Lộc Hàm hờ hững gạt tay hắn ra, lạnh nhạt đáp: “ Rời khỏi đây.”

“ Tại sao?”

Cậu nhếch môi: “ Anh biết rồi mà…”

Chung Nhân khẽ thở dài. Chuyện này hắn đâu có cố ý. Chỉ là hắn muốn tốt cho cảm Lộc Hàm và Thế Huân, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

“ Em có chỗ ở chưa? Cần anh lo không?”

“ Em tự lo được. Em không muốn Khánh Thù lại đến tìm mình nữa…”

Nói rồi cậu lách qua người hắn rồi bước ra.

Căn nhà này đã cứu sống cậu một lần, cho cậu một chỗ ở suốt hơn ba năm qua, tình cảm gắn bó cũng không ít. Cậu không đành lòng đi, nhưng nếu không cậu sẽ càng khó xử hơn, dù sao thì nơi đây cũng không an toàn với cậu. Cậu vừa lê bước đi vừa khẽ thở dài…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khánh Thù buồn bã trở về, thấy Thế Huân vẫn còn uống rượu. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, máu nóng của cậu lại xông lên. Cậu lao vào giật lấy chai rượu trên tay hắn đáp thẳng vào tường, rượu cùng mảnh vỡ bắn ra tung tóe.

“ Uống như vậy còn chưa đủ sao? Cậu nhìn lại cậu đi!”

Thế Huân lại im lặng. Trên gương mặt hắn không có lấy chút biểu cảm.

Khánh Thù hít một hơi thật sâu…

“ Đúng là phiền chết mà!…. Thế Huân à, hôm nay ……… tôi đã gặp Lộc Hàm…..”

Nhắc đến hai từ “Lộc Hàm”, Ngô Thế Huân như được tỉnh dậy. Hắn lao vào Khánh Thù: “ Ở đâu? Cậu gặp ở đâu? Lộc hàm sao rồi? Em ấy có sao không ?………”

Khánh Thù vất vả lắm mới gỡ được hai tay Thế Huân ra khỏi người cậu.

“ Tôi đã đánh cậu ta.”

“ Cậu nói cái gì? Cậu……”

“ AI BẢO CẬU TA KHÔNG CHỊU HIỂU HẢ!!!!!” Khánh Thù bất ngờ hét lên khiến hắn cũng phải ngừng lại. “ LỘC HÀM, CÁI TÊN NGỐC ĐÓ, VÌ CÁI GÌ MÀ CẬU YÊU CẬU TA HẢ?????? CẬU TA CÒN MUỐN GIẾT CẬU ĐỂ TRẢ THÙ MÀ CẬU VẪN CÒN YÊU ĐƯỢC SAO???? CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ ???????”

Hắn cười nhạt. Đúng là hắn bị điên thật rồi. Hắn muốn gặp Lộc hàm đến phát điên, nhớ cậu đến phát điên, cũng … yêu cậu đến phát điên.

“ Đưa tôi đi gặp Lộc Hàm…..”

“ Cậu ta đi rồi…”

“ Nói dối. Đưa tôi đi….” Hắn gầm gừ.

“ Thật đấy. Vừa gặp tôi xong cậu ấy đã đi rồi. Chỉ còn một người quen cậu ấy…”

“ Đưa tôi đi gặp anh ta…….”

…………..
Kim Chung Nhân lại gặp Ngô Thế Huân lần nữa. Lần này trông hắn còn tệ hại hơn lần trước, nhìn thật chán nản.

“ Anh … quen Lộc Hàm sao?”

“ Phải. Tôi là Kim Chung Nhân.”

Ngô Thế Huân bỗng cười, nụ cười đầy khinh bỉ.

“ Vậy ra chính anh là người đã đưa Lộc Hàm rời xa tôi…. Đồ cáo già….”

Kim Chung Nhân không phản ứng gì. Nếu không vì Lộc Hàm hắn sẽ không ngồi nhẫn nhịn như này đâu.

“ Tôi chỉ giúp cậu ấy được sống tiếp thôi. Cậu đến là muốn gặp Lộc Hàm sao?”

Thế Huân thay đổi nét mặt ngay lập tức: “ Đưa tôi đi gặp Lộc Hàm!”

“ Cậu ấy đi rồi”

“ Cái …… cái gì?”

“ Cậu ấy đã dọn ra khỏi nhà tôi rồi. Bây giờ tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. Cậu ấy không chịu nói….”

Thế Huân gần như suy sụp hẳn. Mọi ngôn từ đều không thốt ra được. Tại sao ……. em lại cứ trốn tránh anh mãi thế……..?

Đầu óc cậu quay cuồng, xung quanh cứ mờ dần đi………

“ Ngô Thế Huân ….. Cậu bị sao vậy?…… Ngô Thế Huân ………….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm lang thang cả ngày trời, cũng may tìm được một nhà trọ khá kín đáo. Có lẽ cậu sẽ ở tạm đó một thời gian, rồi sau này sẽ tìm một chỗ khác an toàn hơn.

Căn phòng đã lâu không có người ở, cũng may nó được chủ nhà thường xuyên quét dọn nên cũng không đến nỗi nào. Bên trong đồ đạc gần như không có gì, chỉ có một cái tủ nhỏ đựng quần áo vào một cái bàn. Cũng không sao, dù sao cậu cũng không ở đây lâu. Lộc Hàm đặt đồ xuống rồi một mình dọn dẹp lại căn phòng. Chốc chốc cũng đã tới khuya, cậu nằm dài xuống nền nhà lạnh lẽo.

“ Rồi sẽ ổn cả thôi Lộc Hàm à. Không sao hết cả……”

Bấy giờ cậu mới chịu mở máy ra. Hầu như toàn các cuộc gọi lỡ của Chung Nhân. Đúng lúc đó có tin nhắn đến.

“ Kim Chung Nhân

Lộc Hàm, anh biết em giận anh, nhưng có thể nghe máy được không? Anh không biết có nên nói điều này không nhưng … Thế Huân đang nằm viện. Cậu ấy đã đến gặp anh và ngất đi ngay sau đó. Anh nghĩ em nên biết điều này. Dù sao thì ….. vậy thôi, chào em. Nhớ ăn uống đầy đủ.”
Lộc Hàm bật dậy ngay lập tức. Cái gì nữa đây hả trời? Tay cậu run run, mắt dán vào màn hình điện thoại trong bóng tối. Cậu cứ ngồi bất động ở đó một lúc lâu. Sau cùng, cậu quăng điện thoại sang một bên, nằm xuống thở dài…

“ Không liên quan đến mày đâu Lộc Hàm. Đừng bận tâm.”

………….
Đã gần ba giờ sáng, phòng bệnh nơi Ngô Thế Huân nằm vẫn sáng đèn. Khánh Thù mặc cho Chung Nhân nói, vẫn cố ở lại trông nom hắn. Chuyện này không thể để ba cậu và cánh phóng viên biết được. Đã không có ai biết thì chỉ còn khánh Thù là người duy nhất có thể chăm sóc hắn lúc này được thôi. Chung Nhân cũng nán lại bệnh viện cùng Khánh Thù. Hắn đang ở bên ngoài chờ.

Chợt hắn thấy một bóng đen nhỏ nhắn quen thuộc thập thò ở đằng xa. Cái bóng đen đó nhanh như cắt đã tới gần phòng của Thế Huân, đứng đó một lúc rồi lại đi.

Chung Nhân mỉm cười: “ Em vẫn còn quan tâm đến hắn như thế, vậy sao còn cố tình chối bỏ?”
____________________________________________-
p/s: Đây là lời mà mình muốn nói với mọi người.

Cũng đã hơn một tháng rồi mình không viết thêm chap mới nào. Mình thừa nhận mình vô trách nhiệm. Thành thực xin lỗi mọi người.

Thực sự thì….. mình muốn thôi không làm au nữa…. bởi vì mình không thể thường xuyên ra chap mới được, cũng tại mình không có nhiều thời gian. Có lẽ sau khi hoàn bộ này mình sẽ thôi…

Nếu như mình có thể sắp xếp được thì sẽ ở lại, nhưng chuyện này hơi khó vì chương trình học của mình rất căng  nên rất khó theo kịp được.

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này. Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua mặc dù mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Thân❤

7 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 22

  1. Không sao a, em đợi được ạ!! Chỉ Cần lót dép ngồi hóng là được, au là người viết mới cực chứ, em không có quyền đòi hỏi a ^*^

  2. Cũng vì mới tạo wordpress nên mình mới đọc đc fic này trưa nay rồi tìm đọc lại từ đầu🙂
    Mình thấy bạn viết fic rất hay và cốt truyện khác với những fic mình đã đọc🙂
    Mình sẽ tiếp tục theo dõi fic này và bạn nếu bạn vẫn tiếp tục làm au🙂
    Kamsa ^^

  3. hay qa!!!em rat thich bo truyen nay cua au
    xem nhung loi chia se cua au em buon lam em la fen cua au ma , ung ho au😢

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s