Longfic

[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 4

Vật thí nghiệm

[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 4
Author: Bà Bựa aka Đỗ Bích Nhi
.
Sau khi ZiTao mở mắt ra phát hiện Kris đang dùng ngón tay vừa to vừa nhọn và móng có màu đen thật cẩn thận chọt chọt bọng mắt của mình. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy ngón tay phóng lớn đang chọt vào mắt mình thì hoảng sợ hét lên, Kris thấy thế nên rút ngón tay đang có ý đồ xấu quay về. ZiTao lùi lại đằng sau muốn cách xa Kris càng xa càng tốt, nhưng chưa lùi được bao xa đã bị Kris nắm chân kéo lại.


– Buông ra. “ZiTao hét lên vùng vẫy chân mình”
– Cậu sợ tôi? “Kris giương đôi mắt màu đỏ như máu ra nhìn ZiTao 1 cách khó hiểu?”
– Thật là đáng sợ, bộ dạng của anh như thế ai mà không sợ? “ZiTao run rẫy lấy tay chỉ vào người của Kris”
Kris khó hiểu nhìn lại bản thân của mình, thì phát hiện đôi cánh của mình còn chưa thu lại. Móng tay vừa nhọn vừa đen, răng nanh điều lộ ra ngoài, mái tóc màu đỏ dài tung bay trong gió. Chớp mắt 1 cái thì tất cả điều biến mất và bây giờ trước mắt ZiTao xuất hiện 1 con người vô cùng bình thường, khác hẳn với bộ dạng đáng sợ lúc nãy.
– Sau anh lại đem tôi đi? “ZiTao ôm hai chân giương hai mắt mệt mõi ra nhìn người con trai trước mắt cậu cảm thấy bản thân mình không sợ hắn lắm khi nhìn thấy Chanyeol lúc đó”
– Hắn rất nguy hiểm! “Kris im lặng 1 hồi lâu và kết luận rằng bản thân mình còn không biết làm sao nói cho cậu ta nghe”
– Anh ấy là người yêu của tôi, anh ấy không thể làm hại tôi! “ZiTao bắt đầu hối hận vì biểu hiện của mình lúc gặp Chanyeol, cậu trách bản thân mình tại sao lại như thế khi gặp lại người mình yêu thương bao lâu nay không gặp”
– Vậy cậu đi tìm hắn đi! “Kris cảm thấy mình sắp bùng nổ hắn sợ hắn không kìm chế được nếu ZiTao bảo rằng cậu sẽ đi”
– Không, anh ấy bây giờ không như lúc trước nữa rồi. “ZiTao cảm thấy hốc mắt của mình bắt đầu cay”
Kris im lặng nhìn ZiTao khóc, từng giọt nước cứ thi nhau lăn xuống gò má phấn nộm, hắn đưa ngón tay quẹt lấy giọt nước mắt của ZiTao rồi giơ lên để giọt nước rớt lên mặt của mình. Nhìn như Kris cũng đang khóc vậy, hắn ngày xưa cũng biết khóc thế nhưng bây giờ thì không, hắn ngày xưa biết cười nhưng hiện tại thứ đó hắn làm không được. ZiTao thấy hành động kỳ lạ của Kris không khỏi thắc mắc, cậu mạnh dạng đưa bàn tay ra chạm vào mặt lạnh tanh của Kris. Bổng Kris đẩy tay cậu ra và hét lên vang vọng khắp bầu trời, hắn bắt đầu mọc răng nanh, móng tay bắt đầu dài và nhọn ra. Hai lổ tai Kris cũng biến dị thành nhọn hoắc, mái tóc đen ngắn lúc nãy bây giờ đang dài ra và đỏ lên, anh mắt đỏ rực nhìn ZiTao. Đúng vậy hắn đói, từ hôm qua đến giờ hắn chưa được uống máu để hấp thu năng lượng, khi hắn biến thành dị nhân thì kiểm soát của hắn sẽ dần mắt đi, hắn sẽ điên cuồng tìm kiếm máu. ZiTao sợ hãi nhìn Kris đang từng bước biến hoá mà không khỏi sợ hãi, tay chân của cậu nhũn ra và run rẫy, miệng há hốc không thể la lên. Trước khi Kris bổ nhàu vào ZiTao để hút máu của cậu thì Chanyeol xong vào ôm lấy ZiTao bỏ chạy, trước khi xong vào ôm lấy ZiTao Chanyeol đã đạp cho Kris 1 cước thật mạnh khiến Kris rớt xuống tầng lầu cao. Thế nhưng Kris hắn là ai kia chứ, sau khi bị đạp hắn rớt xuống lầu chưa kịp chạm đất thì hắn đã mọc cánh bay lên đuổi theo Chanyeol.
Chanyeol vát ZiTao trên vai dùng tốc độ như điên mà chạy, hắn lược vài vòng khiến cho mùi của hắn khắp nơi nhầm đánh lạc hướng của Kris. Và hắn đã thành công đánh lạc hướng của Kris, Kris tức giận hét lên cặp mắt đỏ ngầu quét xung quanh xem có con mồi nào khác không. Sau khi xác nhận được mục tiêu, hắn lao về phía một cô gái và 1 cậu con trai đang núp trong khu nhà kín. Đạp vỡ cánh cửa, hắn nắm lấy cổ cô gái đó lên mặt kệ cô ta có la hét sợ hãi hắn lạnh lùng dùng răng nanh cắn mạnh xuống. Sau khi đã no bụng, hắn dần lấy lại ý thức của bản thân. Hắn quăng cái xác bị hắn hút máu đến còn lại xương qua 1 chổ, từ từ tiến lại cậu con trai đang khóc lóc không ngừng gọi chị hai. Nắm lấy cậu con trai kia vát lên vai rồi rời đi, cậu con trai kia vì quá hoảng sợ khi thấy mình bị vát lên mà ngất xĩu.
Phòng thí nghiệm
Ông John lại đi vào căn phòng ấy để ngắm nhìn đứa con của mình, ông đau đớn giơ lên bàn tay để có thể vuốt ve đứa con trai mà ông yêu thương hết mình. Ông hận bản thân mình không thể cứu lấy được đứa con này, ông mãi đắm chìm trong nổi đau của bản thân nào biết được trên mặt mình đã chảy dài những giọt nước mắt. Cũng không phát hiện được người con trai trong kính thuỷ tinh bắt đầu động đậy muốn tĩnh lại, vì ông đang gụt đầu mà khóc nên không thể nhìn thấy đứa con trai mở ra cặp mắt trắng xát mà nhìn ông. Cậu từ từ tiến về phía ông John, vì những chất nhờn khiến cho cậu thật khó để duy chuyển, cậu cố gắng thật lâu cũng tiến được về tắm kính thuỷ tinh kia. Dùng hết sức lực hiện có của mình, cậu đập tay thật mạnh vào tấm kính kia muốn nói cho người bên ngoài biết được rằng mình đã tĩnh lại. Ông John nghe thấy tấm kính mà ông đang chóng tay run chuyển lạ thường, rồi 1 cái đập thật mạnh vào tấm kính. Ông kinh ngạc ngước mặt lên nhìn, ông không khỏi đứng hình khi chứng kiến cảnh trước mắt, con trai mà ông yêu thương nhất đã tĩnh lại. Nó đang nhìn ông với cặp mắt trắng dã không có lòng đen , không sao con ông bị làm sao cũng không sao. Xưng miễn nó đã tĩnh lại là ông đã có thể xuống hoàng tiền gặp mẹ nó được rồi.
Cách căn phòng đó không xa, cũng có 1 cặp mắt mở ra lạnh lùng nhìn xung quanh. Phòng thí nghiệm được một trận mừng rỡ vui sướng, bọn họ không nghĩ rằng K03 thức tĩnh sớm đến như thế. Vì K01 và K02 đã thức tĩnh trước đó, nếu muốn K03 thức tĩnh cũng phải vài năm nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao K03 lại tĩnh dậy nhanh như thế, tất cả mọi người điều nháo nhào nhìn về phía K03. K03 này được mọi người chờ mong còn hơn K01, K02 trước đó.
Oh Sehun mã số K03 Quốc Tịch người Hàn Quốc, hắn được tạo ra để làm nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của hắn là bắt K01 và K02 quay về phòng thí nghiệm, vì sai lầm lớn nhất của ông John là vì quá nóng lòng muốn phá huỷ thế giới này nên đã mắt phải lỗi lầm lớn. Ông vì muốn chế tạo ra dị nhân như K01 và K02 nhưng ông đã không tạo ra con chip để khống chế K01 và K02 nên bọn chúng thức tĩnh rồi bỏ trốn, và ông cũng không có cách nào để bắt bọn chúng về để gắng thêm con chip. Thế nên ông đã tạo ra K03 đã gắng chip làm nhiệm vụ, nó chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ không thể thất bại. Nếu nhiệm vụ thất bại nó tự động kích hoạt chức năng phát nổ trong vòng 24h, ban đầu K03 vốn là một con người bình thường. Và đã bị ông John bắt về nghiêm cứu ngày đêm và đã chế tạo ra K03 là một nữa người 1 nữa người máy có 1 0 2 trên những thiết bị mà ông đã chế tạo ra. Trên người K03 có gắng con chip tự làm lành vết thương trong 2 giây, cho dù có bị K01 và K02 tàn phá như thế nào cũng có thể khôi phục lại trong vòng 2 giây.
Đừng quên là K01 và K02 do ông tạo ra, ông có trang bị cho K03 1 con chip coppy. Nếu K01 và K02 dùng chiêu gì để đối phó với K03 thì K03 sẽ coppy lại công thức đó 1 cách hoàn hảo để có thể chóng trả lại, thế nhưng 1 điều quan trọng nữa là nếu K03 đã thức tĩnh thì tức là K04 cũng sẽ tĩnh lại. K03 và K04 là 1 cặp do chính ông John và ông bạn già của ông cùng nhau hợp tác tạo ra để bắt K01 và K02 về.
Kim JongIn mã số K04 Quốc Tịch người Hàn Quốc, là bạn thân của Sehun cũng là K03 . Do lúc ông John bắt Sehun thì bị JongIn phát hiện và đuổi theo giành lại người, vì ông thấy sự quyết đấu và kiên cường của K04 nên đã bắt luôn 2 người về làm 1 cuộc thí nghiệm. Và những chức năng của K04 cũng sẽ giống như K03, vì bọn họ là một cặp nhầm tạo ra để làm nhiệm vụ cùng nhau. Và thế trong ngày hôm đó đã có 3 Boss đã thức tĩnh, những ngày tháng tự do của Kris và Chanyeol sẽ không còn được bao lâu nữa.
.
Nói về Chanyeol K02 sau khi cướp được ZiTao từ tay Kris, hắn vui vẽ nhưng chỉ có thể tim đập nhanh hơn là chứng minh cho hắn biết hắn có biết bao nhiêu vui mừng lẫn nhớ nhưng. Thế nhưng trên mặt hắn không thể nở được 1 nụ cười, hắn lặng lẽ nhìn ZiTao vì quá hoảng sợ mà ngất xĩu, hai mắt nhắm nghiền còn động lại giọt nước. Hắn cuối xuống hôn lên đôi môi kia, yêu thương mà vuốt ve mặt của cậu. ZiTao nheo mắt lại rồi mở to mắt ra nhìn Chanyeol trước mặt, Chanyeol vẽ mặt lạnh băng nhìn ZiTao nói.
– Huang ZiTao đã lâu không gặp, em có nhớ anh không? “Thật ra hắn rất muốn nở 1 nụ cười đầy vui vẽ để chào đón cậu, thế nhưng hắn không làm được”
– Park Chanyeol, thật sự là anh sao? “ZiTao bắt đầu rơi nước mắt mà nhìn Chanyeol”
– Là anh! “Chanyeol cầm lấy bàn tay của ZiTao để lên khuôn mặt lạnh băng của mình”
– Anh đã đi đâu? Anh có biết là em đi tìm anh lâu lắm không? “ZiTao bổ nhào qua ôm lấy Chanyeol khóc nức nở”
– Anh bị bọn họ bắt làm thí nghiệm điên khùng, thế nhưng vì em anh đã trải qua được sự dày vò đau đớn kia! Anh nằm trong phòng thí nghiệm kia rất nhớ em! “Chanyeol thật sự rất muốn khóc cùng cậu, rất muốn dùng giọng nói đầy nhớ nhung để diễn tả cho cậu biết nổi nhớ của mình. Thế nhưng hắn chỉ có thể dùng bộ mặt không biểu cảm, và giọng nói lạnh lùng để nói chuyện với cậu”
– Em cũng rất nhớ anh!
ZiTao ôm lấy Chanyeol khóc nức nở, Chanyeol với vẽ mặt lạnh băng mà vỗ lưng cậu. Bổng có 1 tiếng động từ phòng kế bên truyền đến, Chanyeol vọi đẩy ZiTao ra ánh mắt liếc nhìn xung quanh phòng bị. Cánh cửa bổng nhiên bật mở ra, bởi vì đây là 1 khách sạn nhiều sao nên cánh cửa kia dễ dàng bị mở ra vì Chanyeol nghĩ nếu là bọn quái vật kia thì bọn chúng đã đập tường để vào rồi, đâu cần mở cửa để bước vào. Thế nên hắn ngồi bất động 1 chổ xem tình hình, bổng 1 cái đầu ló vào nhìn 2 người. Người ló đầu vào nhìn thấy ZiTao và Chanyeol có vẽ giống như con người bình thường thì vui vẽ chạy đến kết bạn. ZiTao nhìn con người nhỏ bé kia thì không khỏi ngạc nhiên, cậu ta như thế mà vẫn còn sống quả thật là kỳ tích.
– Tôi tên là KyungSoo, tôi trốn phòng bên kia lâu rồi. Thế nhưng không thấy ai đến, nhưng không ngờ nghe được tiếng cậu khóc nên chạy qua xem. Không ngờ là có người thật nha. “KyungSoo mừng như điên trèo lên giường chổ ZiTao đang ngồi, ngồi cạnh ZiTao vì cậu thấy ZiTao có vẽ hiền hơn người còn lại”
– Tôi là ZiTao anh ta là Chanyeol. Cậu là người Hàn à? Sao lại ở đây? “ZiTao thấy người cùng cảnh ngộ cũng vui ra mặt và bắt đầu kết thân”
– Tôi qua đây du lịch, không ngờ gặp được chuyện này! “KyungSoo vẽ mặt sợ hãi ủ rũ nói”
– Cậu có gì ăn không? Tôi hơi đói bụng. “Hơi đói mới lạ đó, là đói sắp ngất xĩu. ZiTao nói thầm trong bụng”
– Có, bên phòng tôi có. Để tôi đi lấy! “KyungSoo chân ngắn chạy lẹp bẹp qua phòng kế bên”
– Chanyeol, anh có thể đừng làm hại đến cậu ta có được không? “Sau khi KyungSoo đi, ZiTao lại bắt đầu thương lượng với Chanyeol”
– Được! “Miễn là ZiTao nói Chanyeol có thể làm theo”
Thế là ZiTao lại có người bầu bạn, KyungSoo gặp được nhiều người thì cảm thấy bớt cô đơn hẵng cũng bớt sợ hãi. Cậu luôn đứng từ trên cao nhìn xuống thấy những con quái vật đi lang thang dưới lề đường không khỏi rùng mình sợ hãi mà núp trong phòng. Về phía Kris, hắn nhặt được 1 cậu con trai tên là Luhan. Hắn chỉ muốn đem cậu ta về để phòng ngừa cơn đói khát trong người, còn Luhan sau khi ngất xĩu tĩnh lại thì thấy Kris chứ không phải con quái vật kia thì vui vẽ chạy đến cảm ơn Kris vì đã cứu mạng của mình. Còn nói cái gì là lấy thân báo đáp, còn không biết bản thân mình là đồ ăn của người ta. Kris thì im lặng nhắm mắt ngồi 1 bên nghe Luhan lãi nhãi, hắn cảm thấy hối hận khi đem tên này về. Hắn đang cố gắng tĩnh tâm lại tìm kím thân ảnh ZiTao xung quanh đây.
Bọn họ nào biết được nguy hiểm đang đến gần mình, vì K03 và K04 đang bắt đầu nhập dữ liệu về K01 và K02 cho cuộc tìm kiếm tiếp theo.
.
End Chap4

5 thoughts on “[Shortfic][KrisTaoChan]: Vật Thí Nghiệm – Chap 4

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s