Oneshot

[Oneshot][ChanBaek] LY HÔN CŨNG ĐƯỢC, CHỈ CẦN ĐỪNG QUÊN MANG THEO BA CHA CON ANH.

11032788_609180395850108_30379833_n

tumblr_n9drxi4tLC1qgxra4o3_500

“ONESHOT – CHANBAEK”

.

Author: Tiểu Hy
Pairing: ChanBaek.
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T

hài + nhảm + rãnh ruồi + v.v.v.. =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

“Em muốn đi đâu cũng được, đồ đạc đều cho em hết, chỉ cần đừng quên mang theo ba cha con anh”

.

.

.

.

.

……………………………………………………………

.

.

[PARK CHANYEOL. ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? TẠI SAO LÚC VỪA RỒI KHÔNG CHỊU NGHE MÁY HẢ?] Baekhyun đầu óc phát hoả, đầu dây bên kia không ngừng nả đạn ầm ầm vào tai của Park tổng. Tần sống âm thanh lớn đến mức nhân viên đều có thể nghe thấy được hết.

.

“Baekhyun, có chuyện gì từ từ rồi nói, em trước bình tĩnh cái đã” Chanyeol một tay cầm điện thoại, tay kia che đi ống nghe, thấp giọng nói nhỏ với vợ nhỏ đang vô cùng đáng yêu của mình. Hiện tại đang ở trong phòng hợp, Baekhyun phải điện tới mấy lần mới có thể lấy ra nghe máy, nên cũng hiểu được cậu đang có chuyện gấp..

.

“Park tổng, xin lỗi, em đến trễ” Giọng của cô thư kí vừa mới đi đến, là do sáng nay đi gấp quá nên bỏ quên tập tài liệu của cuộc hợp ở nhà, liền hối hả chạy về lấy, cũng may là vừa đúng lúc phòng hợp đang nghỉ ngơi.

.

Park Chanyeol nuốt nước bọt, nghe bên kia không khí đã xuống âm độ, có thể đóng băng bất cứ lúc nào, cũng không hiểu tại sao mình lại tuyển cô thư kí có một giọng nói ngọt như mật thế này, kiểu này con heo mập ngu ngốc kia thế nào cũng nổi đoá cho xem.

.

[PARK CHANYEOL. LÀ AI ĐÓ?] Baekhyun tay cầm điện thoại đến độ rung lắc dữ dội, giọng nói có chút run run mất bình tĩnh, là cậu vừa nghe có giọng nói phụ nữ ở bên kia, chắc chắn là không nghe lầm đi, thì ra vừa rồi không nghe máy là để đi nói chuyện với hồ ly tinh a.

.

“Byun Baekhyun, em tuyệt đối không được hiểu lầm, là thư ký của anh a” Chanyeol hấp tấp giải thích, đúng là không sai, tên kia nhất định là đang ghen đến giết người rồi, aahh~ ~ .. lúc trước cưới đem về nhà thì vẫn còn là một thằng bé đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn cơ mà..

.

[DẸP ANH ĐI. HỨC.. ANH CỨ Ở ĐÓ ĐI. TÔI ĐI CHẾT ĐÂY.] Nói xong liền đành đoạn cúp máy.

.

Park Chanyeol ngồi thẩn ra, dù sao cũng quá quen với Baekhyun rồi, giận đùng đùng rồi cũng sẽ thôi nên không để bụng lắm, chỉ là hơi thẩn thờ rồi tắt điện thoại, nói mọi người tiếp tục cuộc hợp.

.

Các nhân viên trong công ty cũng hơi khiếp sợ, cầu nguyện cho giám đốc kính yêu của mình, đồng thời trong lòng cũng cân nhắc rõ ràng, trong công ty, phải phân định, muốn nịnh nọt, tâng bốc cũng phải để ý, Byun Baekhyun là nhất, Park Chanyeol mới đứng thứ hai.

.

.

.

.

.

……………………………………..

.

.

.

Chanyeol nhìn nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan ca rồi, liền sắp xếp lại một số tài liệu, sau đó cầm lấy áo vest tiến thẳng xuống gara lấy xe. Trong lòng bỗng dưng cũng quên luôn việc vừa rồi mình có cãi nhau với Baekhyun. Vừa chạy xe vừa ngân nga hát, tâm trạng vui sướng vì vừa kí xong hợp đồng quan trọng nên cứ hưng phấn quên trời quên đất.

.

<cạch>

.

Vừa mở cửa ra, định nói “Appa về rồi này” thì không thấy đứa nào ở nhà cả, lại nhìn lên đồng hồ, đáng lý ra giờ này Baekhyun phải đi rước tụi nhỏ về nhà rồi chứ, Chanyeol khó hiểu lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

.

Bên đầu dây kia hết “Tút tút” thì chuyển sang giọng nữ của tổng đài, gọi hết mấy lần như thế nhưng vẫn không ai nghe máy.

.

Chanyeol phát hoả, chạy ra khỏi nhà đi đến trường mẫu giáo, tâm trạng có chút lo lắng, lại nhớ đến vừa sáng mình có cãi nhau, aishh.. không phải là dắt hai đứa nhỏ bỏ nhà đi rồi đi.

.

Vừa thắng xe trước cửa trường thì thấy hai thằng con đáng yêu của mình vẫn còn đứng trước cổng cùng với cô giáo. Chanyeol không thèm suy nghĩ, mở cửa xe phóng ào ra. Trong lòng vô cùng cảm thấy có lỗi, cũng thấy tức giận, ai đời lại để con mình đứng chờ lâu như thế chứ. Baekhyun thật sự không biết là đang suy nghĩ cái gì.

.

“Này, anh phải ba nó không vậy, anh có biết là hai đứa nó phải đứng đây bao lâu rồi không? Tôi còn chồng con đang chờ cơm ở nhà nữa, Jackson và Jesper cũng thực sự đói rồi đó, ít nhất cũng phải gọi đến nhà trường nói sẽ đến trễ chứ, để tụi nhỏ đứng đợi ngoài đường thế này, anh có cảm thấy có lỗi không vậy?”

.

Cô giáo hung hăn nói một tràn vào mặt Chanyeol, hiện tại cũng là mẹ, cũng là giáo viên, xem học sinh như con của mình, nên cũng vô cùng xót xa, cũng không hiểu nỗi ba mẹ hai đứa này làm cái gì, có gì quan trọng hơn con mình nữa hả?

.

Chanyeol bị nói đến lúng túng, hiện tại với cương vị là phụ huynh học sinh nên việc mình là giám đốc hay là chủ tịch gì gì cũng không có giúp ích được cái gì, chỉ biết ngại ngùng gãi đầu, cúi người xin lỗi với cô giáo “Thật xin lỗi, đã làm phiền cô rồi.”

.

“Hừ, tôi thì không sao đi, chỉ tội hai đứa nhỏ thôi” Cô giáo vẫn chưa buông xuống vẻ mặt hình sự của mình.

.

“Jackson, Jesper, mau chào cô đi.” Chanyeol hối thúc con, anh không nghĩ mình có thể đứng đây thêm giây phút nào nữa, bây giờ cũng đã hiểu vì sao Baekhyun mỗi lần đi rước con cũng đều đi lâu như thế, chẳng phải là hợp nhau quá đi.

.

“Con chào cô con về” hai đứa đều đồng loạt khoanh tay cúi đầu chào, thật không hiểu, là lúc đầu đi xin con nuôi, là hai nơi khác nhau, tại sao đem về nhà lại như anh em ruột thịt mấy ngàn kiếp ấy, hợp nhau đến không – thể – tin – được.

.

“Được rồi, ngoan lắm, mau về đi.” Cô giáo đối với hai đứa trẻ lại như một người mẹ, dịu dàng xoa đầu từng đứa, đến đứa thứ ba thì lại nghiêm mặt “Mau đưa nó về ăn đi.”

.

Park Chanyeol run sợ, cúi đầu chào rồi dắt hai cục nợ chạy vọt lên xe, đóng cửa xe rồi mà vẫn cảm thấy sợ, quay sang cài dây an toàn cho hai nhóc ngoài sau rồi mới trở về vị trí của mình, cũng không quên lau đi mồ hôi.

.

“Appa bị cô giáo mắng, háhá” Jackson hai má phúng phính, đưa hai tay nhỏ nhắn của mình đập đập xuống ghế xe, như thể hiện là mình đang mắc cười lắm.

.

“Appa hư. Appa về nằm sắp xuống, con sẽ đánh đòn nga~” Jesper chu môi phụ hoạ theo, cố gắng bắt chước giọng nói của Chanyeol lúc nói chuyện với Baekhyun.

.

Và tình hình là anh tài xế họ Park vẫn cam chịu, cắn lấy tay láy mà cố gắng láy xe, trong lòng oán trách, hai thằng nhóc chết tiệt, là ai luôn yêu thương tụi bây chứ. Còn đòi đánh đòn ba mi..

.

“Jackson, anh xem xem. Rốn em có phải là lồi ra không?” Jesper xụ mặt xuống, lấy tay vạch áo mình ra, lộ ra cái bụng to tròn siêu cấp đáng yêu. Còn đưa vào xoa xoa cái bụng.

.

“Có mà bụng em lồi á.” Jackson lè lưỡi khinh bỉ, xong rồi lại suy nghĩ, cuối cùng cũng khều Jesper “Này, em xem đi, có phải dạo này mông anh lớn hơn rồi không?”

.

Nói xong liền định kéo dây an toàn ra, lập tức bị cái nhìn trợn trắng con mắt đầy vẻ uy hiếp của Chanyeol ngoài trước, liền không dám động đậy, xụ mặt ngồi im không dám động đậy.

.

Chưa được 30 giây sau thì hai chàng hoàng tử lại thì thầm to nhỏ với nhau, Chanyeol thấy chúng im lặng bất thường thì nhìn lên kính chiếu hậu, xong lại cố gắng căng lỗ tai mình lên nghe, hai thằng tiểu yêu tinh này là đang nói cái gì?

.

“Em có thấy appa mình càng nhìn càng xấu không?” Jackson nói nhỏ vào tai của Jesper, trong lòng còn oán hận vì bị appa mắng.

.

“Giờ anh mới thấy sao? Tại sao lúc trước papa chịu cưới appa nhỉ?” Jesper cũng lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình che đi hai má phấn nộn đang cử động theo cơ miệng.

.

Jackson nhăn trán nhíu mày một hồi cũng quay sang “Chắc là lúc đó papa bị bắt ép a.”

.

“Appa vừa xấu lại vừa hung dữ, anh xem có giống yêu quái trong Tây Du Ký không?”

.

Nói xong hai đứa đều phá lên cười khanh khách, để lại Park Chanyeol đang lửa bốc tận đầu ở ngoài trước, hết chê mình xấu lại còn nói giống yêu quái, thật hối hận tại sao lúc vừa rồi không đến trễ một chút.

.

.

.

…………………………………………

.

.

“Appa, papa đâu rồi?” hai anh em đi khắp nơi tìm cũng không thấy papa mình đâu, liền mếu máo đứng trước mặt của Chanyeol.

.

“Không biết” Chanyeol vẫn còn đang giận, quăng chìa khoá xe lên bàn, ngồi xuống salon mở TV xem tỉnh bơ, để lại hai đứa nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài đứng bên cạnh.

.

Sau đó..

.

“OAAAAAA… TẠI SAO PAPA LẠI BỎ CON AAA..”

.

“PAPA A, CON KHÔNG MUỐN Ở NHÀ VỚI APPA ĐÂU..”

.

“APPA BỎ ĐÓI CON AAAA.. PAPA VỀ CỨU CON AA..”

.

Hai đứa, mỗi đứa đứng một bên tai Chanyeol ra sức thi nhau rống, Chanyeol ngồi nghe đầu như muốn nổ đến nơi, choáng váng hoa cả mắt, rốt cuộc cũng không nhịn được, bịt tai mình lại “IM LẶNG CÁI ĐI”

.

Tiếng khóc la ngưng bặt, vài giây sau lại nghe tiếng thút thít của Jackson và tiếng nấc cục của Jesper.

.

Chanyeol chán nản đứng dậy, ra sau bếp. “Đói chứ gì. Ăn mì gói sẽ hết đói.”

.

“Không. Con muốn ăn thịt nướng.”

.

“Con muốn ăn sushi cuộn hải sản.”

.

Chanyeol đập tay xuống bàn, tức đến run người “Bây giờ đào đâu ra thịt nướng và sushi hải sản?”

.

Không khí lại tiếp tục im lặng, vài giây sau lại tiếp tục nghe tiếng thút thít và tiếng nấc cục.

.

“Được rồi. Gọi đồ ăn nhanh vậy.” Chanyeol đưa tay đầu hàng, ngao ngán đi ra gọi điện thoại cho cửa hàng kêu mang đồ đến.

.

Hai đứa nhóc cùng nhau reo hò, nhảy tựng tựng đến vui sướng, Chanyeol thấy chúng ồn ào như thế, liền nhướng hai con mắt muốn mở hết lên của mình dặn dò “Này, muốn ăn phải ngoan ngoãn, mau ngồi yên một chổ”

.

Lập tức hai tiểu gia khoả liền ngồi xuống, trên môi vẫn còn nụ cuời chưa tắt.

.

Chanyeol mệt mỏi nằm xuống ghế salon, lấy điện thoại gọi cho Baekhyun, nhưng vẫn như thế không ai bắt máy, lần này trong lòng khẳng định là toi thật rồi, em ấy thật sự tức giận rồi, lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, lập tức bật ngồi dậy.

.

“BYUN BAEKHYUN. KHÔNG LẼ EM NGU NGỐC ĐẾN MỨC ĐI CHẾT THẬT CHỨ?”

.

Một câu nói liền kinh động đến hai đứa trẻ đang nằm nghịch ipad duới sàn nhà, chúng nó mở to mắt, rồi lại ngấn nước, chạy tập tững lại bên cạnh Chanyeol, khóc rống.

.

“PAPA CON CHẾT RỒI A?”

.

“APPA TRẢ PAPA CHO CON..”

.

“PAPA A!!!.. CON NHỚ PAPA”

.

.

“Này, này, không có đâu, papa sẽ không chết đâu. Đừng bóp cổ appa.” Chanyeol như chết ngất đến nơi, sau cũng mặc cho tụi nhóc ở trên người mình vừa khóc vừa trả thù cho papa nó.

.

Vừa lúc đó chuông cửa cũng reo lên, hai đứa nhóc liền leo ngược trở xuống, chạy ra trước cửa, cố gắng nhón nhón, giơ bốn cánh tay hết mức cũng không thể chạm đến được cánh cửa, đành phải đợi Chanyeol đi đến mở.

.

Là người giao thức ăn. Chanyeol trả tiền xong liền đóng cửa lại, mang thức ăn để xuống sàn cho hai đứa. Gỡ bỏ bao đũa muỗng. “Có cần uy cho ăn không?”

.

“Con tự ăn được.” Jackson vẫn mang vẻ mặt oán trách, sụt sịt nước mũi, ôm thịt nướng của mình vào lòng.

.

“Không cần appa đâu.” Jesper cũng phụ hoạ, đưa cánh tay nhỏ nhắn quẹt đi nước mắt trên đôi má như hai cái bánh bao của mình. Chu môi cầm lấy hộp sushi kéo về phía mình.

.

Chanyeol hết cách, lấy khăn giấy uớt lau mặt lau tay cho chúng rồi để chúng tự ngồi đó ăn, chính mình cũng đói muốn chết, đi xuống bếp nấu mì, thật ngu ngốc, vừa rồi lại quên mất gọi thêm đồ ăn cho mình.

.

Tâm trạng cũng vô cùng nặng nề, lần này giận dỗi đến hai đứa con cũng không thèm rước, thật không biết chừng nào mới quay trở về, con heo mập ngu ngốc. Lại dám bỏ anh đi.

.

Chanyeol ngán ngẫm ăn cho qua cơn đói, nghĩ lại mình nên làm cái gì để Baekhyun hết giận. Mua hoa tặng? Uầy, cái này lỗi thời rồi, với hai thằng con trai, hoa hoè gì.. Gấu bông ư? Hừ, có mà mua về cho hai tổ tông kia chơi thì có, tụi nó vừa thấy sẽ giành giựt nhau đến rách luôn. Hừm.. mua.. đồ trang sức? Baekhyun bình thường tặng quà cho cậu thì rất vui sướng nhận lấy, nhưng lại không mang bên người lần nào, Baekhyun nói mình không thích khoe khoang, mang nhiều trang sức mắc tiền như thế dễ gặp nguy hiểm.

.

Rốt cuộc tô mì cũng sạch sẽ nhưng đầu óc vẫn trống trơn, chưa nghĩ ra phải làm gì cả..

.

Đặt laptop trên bàn ăn bật lên, trong khi chờ nó mở lên thì chính mình cũng đem đồ ăn của hai nhóc đi dẹp, xong mở TV cho tụi nó xem, dặn chúng đúng 10h phải lên phòng ngủ xong rồi mới quay trở lại nhà bếp.

.

Chanyeol đăng nhập Cyworld của mình, bất ngờ khi thấy Baekhyun cũng online, không quá một giây, Chanyeol lập tức mở khung chat lên, up loạt ảnh trái tim nịnh nọt.

.

[Ai vậy?] Baekhyun giả bộ như không biết, nhắn lại một dòng tin nhắn lạnh lùng làm đau lòng thanh niên trẻ đang ngồi trước màn hình.

.

Chanyeol cắn khăn, xúc động nhắn lại [Anh là fan hâm mộ của em]

.

[Thật sao? Rất cảm ơn.]

.

[Em là một người vô cùng đáng yêu, hiền hậu, lại còn dịu dàng hết mực, Byun Baekhyun, anh rất yêu em nga~]

.

[Đừng nói lời vô ích. Tôi sẽ không trở về. + *icon mặt lạnh*]

.

[Bà xã đại nhân, xin về nhà, anh hứa sẽ cho em chà đạp]

.
Bên kia im lặng không trả lời, Chanyeol ngồi bên đây hấp tấp đến nỗi tay không ngừng nhắn loạn xạ lên, trên mà hình toàn là tin nhắn đi của chính mình. Sau cũng thấy Baekhyun trả lời.

.

[Hai đứa nhỏ đâu rồi?]

.

[Đang xem TV. Chúng nó cùng cha nó rất nhớ em]

.

[Này, nếu như chúng ta ly hôn, anh sẽ giữ đứa nào?]

.

Park Chanyeol nhất thời cả kinh, đây là nói chơi hay nói giỡn vậy? Byun Baekhyun. Cái tên đầu heo óc lợn này đang nói cái khỉ khô gì vậy? [Anh sẽ giữ em]

.

[Byun Baekhyun. Anh phải làm sao em mới trở về nhà. Hiện tại anh đang đau bụng kịch liệt, hai đứa nhỏ đang khóc lóc nước mắt đầm đìa]

.

Tất nhiên mọi chuyện đều là do Chanyeol dựng lên, chính mình đang ngồi ở đây ăn bánh mì uống bia, hai đứa nhóc đang xem hài ở ngoài phòng khách, thi nhau cười banh nhà.

.

[……]

.

[Em không thương anh sao?]

.

[……]

.

[Anh hiểu rồi, em có nhân tình mới ở ngoài, em không cần anh..]

.

[……..]

.

[Em rũ bỏ anh, để anh trở thành goá phụ không vợ, một mình ở trong phòng tối uỷ khuất ôm con khóc đến ngất đi, em là đồ không có tình người, em đùa giỡn với anh xong liền bỏ đi, anh thật sự rất đau lòng, anh đang khóc rất nhiều đó..]

.

[Này Park Chanyeol. Anh làm ơn đừng có nói những câu sởn gai óc đó nữa được không?]

.

[Là em không thương anh nữa, em cùng với người phụ nữ khác ở ngoài bỏ anh và con]

.

Park Chanyeol bên đây màn hình cười muốn vỡ bụng, nhưng không thấy tin nhắn tới của Baekhyun, chưa quá 30 giây có điện thoại gọi đến.

.

Là Baekhyun. háhá, Chanyeol vui sướng mở điện thoại nghe máy, trên mặt vô cùng đắc ý.

.

[TÊN KIA, LÀ ANH CÓ LỖI VỚI EM CÒN NÓI NHƯ EM LÀ NGƯỜI ĐÁNG TRÁCH NHƯ THẾ, RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ HẢ?]

.

[Muốn em trở về đi]

.

[ĐƯỢC. NGÀY MAI TÔI TRỞ VỀ, NHƯNG LÀ VỀ ĐỂ ĐEM CON ĐI, CHỨ KHÔNG PHẢI VỀ VỚI ANH ĐÂU].

.

Chưa kịp nói thêm lời nào liền nghe bên kia một cái <bốp> tiếng quăng điện thoại của Baekhyun, nuốt nước bọt một cái, thật sự không ngờ sự tình lại ra cái nông nỗi này.

.

Chanyeol quay lên màn hình laptop thì đã thấy cậu đi rồi, chán nản đóng laptop, đứng lên đi tới đi lui, không biết phải giải quyết như thế nào thì thấy có hai con khỉ mập mạp đang đi về phía mình.

.

“appa.. con buồn ngủ” Jesper vừa nói vừa ngáp, dụi dụi mắt của mình.

.

“ân.. buồn ngủ đến chết.” Jackson đến giọng nói cũng đã nhựa như muốn nhão ra đến nơi, buồn ngủ đến không đứng vững.

.

Chanyeol liếc tụi nhóc, trong lòng vừa mắng vừa xã như nước, hừ, không phải lúc vừa rồi còn cười la lối om sòm sao? buồn ngủ nhanh thế à?

.

“Được rồi, lên phòng.” Chanyeol xua xua tay như lùa vịt, nhưng hai nhóc như muốn dựa hẳn vào nguời mình rồi, trên mép vừa lúc nhễu ra một hàng nước. Thật sự muốn hét lên thật to, hỏi ông trời xem mình đã mắc nợ gì chứ?

.

Chanyeol mặt nhăn mày nhó cỡ nào cũng ngậm ngùi bế hai cục cưng của mình về phòng. Cũng không ngừng lẩm bẩm “Hai ông trời con, bình thường bắt chước papa mi ăn nhiều như thế là gì? Nặng như thế này”

.

Đưa chúng nó về phòng mình, rồi sau đó cũng nằm lên giường, ba cha con cùng nhau đem theo mệt mỏi kéo nhau vào mộng tiên.

.

.

.

.

………………………………………………..

.

.

.

Baekhyun quay trở về, trong đầu cố gắng tuởng tượng xem cái nhà đã nháo đến mức nào, hừ, tất cả cũng tại anh, không nghe điện thoại tôi, lúc tôi tắt máy cũng không thèm gọi lại, rốt cuộc là ai đang làm giá hả??

.

Đồ tinh tinh chết tiệt, hôm nay là chủ nhật, nhất định là ngủ đến quên trời quên đất rồi.

.

Baekhyun trở vào nhà liền một cái chấn động, vượt xa mức tưởng tượng của mình, bây giờ là ban ngày nhưng đèn phòng khác vẫn mở, TV vẫn chưa tắt, ipad hai cái nằm yên dưới sàn nhà, còn có cả một miếng sushi hải sản rớt dưới đất, phòng bếp còn ác hơn, cây súng nước của Jesper không hiểu sao lại có mặt ở đây, còn có laptop đóng lại trong trạng thái chưa tắt đến nóng hổi, tô mì chưa dẹp, đũa muỗng mỗi thứ một nơi, hộp sushi và hộp thịt nướng là thứ phải nằm trong thùng rác thì lại ở bồn rữa chén??

.

“PARK CHANYEOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL”

.

.

.

.

.

……………………………………………..

.

.

.

“Baekhyun, anh thật sự xin lỗi.” Chanyeol quỳ gối thẳng thớm dưới sàn nhà trong trạng thái chỉ mặc độc một cái quần đùi, hai tay phải giơ lên cao đến đau nhức.

.

“Anh chăm sóc con kiểu gì mà để hai đứa đều bị sổ mũi?” Baekhyun rút khăn giấy ra hết xì mũi đứa này đến xì mũi đứa kia, trên bàn là một đống khăn giấy các kiểu.

.

Nghe nguời vợ thân yêu ngày nhớ đêm mong của mình hỏi vậy cũng không biết trả lời như thế nào, có thể là hôm qua mở máy lạnh xuyên suốt sao?

.

“Park Chanyeol, nếu chúng ta ly hôn, tôi chỉ cần con, còn tất cả anh cứ giữ đi.”

.

“Baekhyun, ly hôn cũng được, chia tay cũng được, tất cả đều cho em hết, cho em luôn cả bản thân mình cũng được, chỉ cần em đi nhớ đóng vali bỏ hộp, mang ba cha con anh theo là được”

.

.

.

.

.

……………………………………………………

.

.

Chuyện gia đình Park tổng kết thúc trong hạnh phúc, với một tờ đơn cam kết của nguời đàn ông tội nghiệp nhất trong nhà..

.

[Hôm nay ngày… tháng.. năm…

.

Tôi tên Park Chanyeol. Sinh năm 27.11.1992, ở tại bệnh viên Seoul, ở nhà có cha mẹ cùng một chị gái, trong gia đình có một vợ vô cùng hiền lành, xinh đẹp, dịu dàng cùng hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu.

.

Nay tôi viết đơn nay để xin cam kết, từ nay về sau sẽ không tái phạm những đều sau đây:

1. Không được không nghe điện thoại của vợ yêu. Tất cả là vợ, mọi thứ là vợ. Vợ là nhất.

2. Khi vợ giận dỗi tắt máy phải gọi lại ngay lập tức. Luôn luôn tôn sùng với lý tuởng, không có vợ sẽ không có gì hết.

3. Không được để bất cứ phụ nữ, đàn ông gay nào lại gần. Nếu không sẽ bị cắt JJ.

4. Sau mỗi bữa ăn đều phải khen vợ nấu ăn thật là ngon dù nó có mặn, chua, lạt hay do người khác nấu đi nữa.

5. Ngày nào cũng phải thành thật khai báo hôm nay đã làm những gì với vợ, đi WC bao nhiêu lần, có đau bụng hay không, có nấc cục hay không. Phải luôn đồng hành với quan điểm vợ luôn quan tâm yêu thương mình.

6. Sáng sớm thức dậy và trước khi đi ngủ đều phải nói “Em thật đẹp. Anh rất yêu em” cho dù hôm đó vợ có tàn tạ như thế nào.

7. Tuyệt đối không được để Jackson và Jesper kêu đói bụng.

8. Nên biết thứ tự trong nhà: Vợ, Jesper, Jackson, mình.

.

Tôi xin hứa sẽ không vi phạm, làm sai bất cứ điều nào, nếu không sẽ để Byun Baekhyun – tức vợ tôi mỗi tối đều được nằm trên ra vào tôi đến suốt đời.

.

Byun Baekhyun, anh xin hứa sẽ luôn yêu em, dù em có đánh đập chà đạp anh, dù cho em có chỉ con quạ và nói nó màu trắng anh cũng sẽ ngoan ngoãn mỉm cuời khen em thật thông minh.

.

Anh sẽ giữ em trong nhà dù cho em có là một quả boom nổ chậm đi chăn nữa anh cũng sẽ không sợ, một lòng yêu em, không để em bỏ nhà đi một lần nào nữa.

.

Em là quan trọng nhất, nếu không có em, ba cha con anh sẽ giống như ăn mày ở chợ, thiếu thốn tình thương và bơ vơ tình mẹ, anh biết em sẽ không nhẫn tâm để anh và con phải cực khổ đúng không. Vì em là nguời vợ đảm đan dịu dàng nhất trên đời mà.

.

Em sẽ không bỏ nhà đi tìm gái, em sẽ không trêu đùa tình cảm của anh đúng không, nhưng nếu em có ý nghĩ như thế phải lập tức nói anh, cho dù anh đang ở công ty hay ở bên Mỹ đều sẵn sàng chạy về để làm con gà khoả thân xinh đẹp cho em ăn, em hãy suy nghĩ kĩ đi, chồng em là một mỹ nhân vạn nguời mê đấy (phần bị bạn Chan gạch bỏ tô đen vì lỡ tay viết: nếu không phải lấy em thì anh đã có thể tung hoành với nhan sắc của mình rồi)

.

Cuối cùng anh vô cùng xin lỗi em dù anh không biết mình có lỗi gì. Nhưng theo quan niệm của Jesper và Jackson truyền lại thì em luôn luôn đúng.

.

Kí tên: Nguời chồng đói khổ đang nhịn đói ngoài trời lạnh viết cam kết yêu em nhất trên đời: Park Chanyeol.

P/s: Vợ yêu mau mở cửa nhé, anh đang rất đáng yêu ở ngoài đây đây, chẳng phải em nói rất thích những thứ bé nhỏ đáng yêu sao? Mau mau mở cửa ra nhé.

.

.

.

==========================================END=========================================

17 thoughts on “[Oneshot][ChanBaek] LY HÔN CŨNG ĐƯỢC, CHỈ CẦN ĐỪNG QUÊN MANG THEO BA CHA CON ANH.

  1. thiếu thốn tình thương bơ vơ tình mẹ =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s