Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 23

overdose 23

 

 

Chap 23:

 

 

~Một tiếng….

 

~Hai tiếng…..

 

~Ba tiếng…..

 

Luhan không biết đôi mắt cậu đã mỏi đến thế nào khi cậu cứ nhìn vô định lên trần nhà từ khi thức dậy. Bên hông vẫn được bao bọc bởi hơi ấm từ bàn tay to lớn của Oh Sehun khiến cậu càng không muốn rời giường. Cậu nằm trong lòng hắn, cả thân thể trắng muốt được bao phủ bởi tấm chăn mỏng mà hắn đã cẩn thận đắp thêm cho cậu. Đêm qua, hắn điên cuồng khao khát cậu, điên cuồng chiếm đoạt cậu bằng sự tàn bạo của hắn. Luhan chỉ biết nuốt xuống uất hận, tự nguyện dâng hiến cơ thể mình mà ngay chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể trơ trẽn đến thế.

Thời tiết hôm nay thật lạnh….nhưng không thể nào lạnh bằng trái tim và đôi mắt của hắn. Cậu nhớ rất rõ, hắn đã luôn nhìn ngắm cậu bằng đôi mắt không chút dịu dàng, mà thay vào đó là những tầng hàn khí lạnh lẽo khiến thân thể cậu không ngừng run rẩy suốt đêm qua. Mỗi khi thứ đó của hắn tàn phá không gian nhạy cảm trong cậu, Luhan cảm thấy mình gần như đã tắc thở. Oh Sehun là kẻ lạnh lùng nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn tàn nhẫn. Cậu vẫn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của hắn vào đêm sinh nhật lần thứ 17 tuổi, nhớ rõ những giọt nước mắt đầy tủi thân khi hắn bị người khác bắt nạt. Tất cả những thứ đó đều thuộc về một Oh Sehun như bây giờ sao?

 

“Em thay đổi nhanh quá! Sehun ah!”

 

Luhan xoay người, hướng đôi mắt xinh đẹp về phía gương mặt say ngủ đầy cương nghị của hắn. Như một thói quen, những ngón tay trắng muốt của cậu khẽ đưa lên, chạm vào đôi lông mày đang nhíu lại của hắn mà day day. “Thói quen khi ngủ cũng thật xấu!”

 

Tay cậu dừng trên trán hắn, tùy tiện đi xuống đôi mắt còn đang nhắm chặt, rồi lướt trên cái mũi cao vút và chạm đến đôi môi mềm mại còn vương chút hương rượu thơm nồng hòa cùng mùi sữa tắm trên cơ thể cậu. Đêm qua, hắn không ngần ngại hôn khắp người cậu, mỗi dấu hôn là một nỗi đau của cậu. Oh Sehun hôn cuồng loạn trên người cậu như muốn in hằn dấu vết của hắn lên làn da mỏng manh này, khiến cậu mãi mãi ám ảnh hình bóng hắn.

 

Oh Sehun khẽ động mình, khiến Luhan lập tức nhắm lại hai mắt và nín thở một cách khổ sở. Hắn đưa tay ôm chặt lấy thân người cậu, đem ngực mình bao lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu  rất tự nhiên. Luhan cũng thuận thế để mình nép vào người hắn, cánh tay gầy gò vòng qua thắt lưng hắn mà ôm ấp. Oh Sehun di chuyển bàn tay trên eo cậu, tùy tiện vuốt ve khiến Luhan có chút bất ngờ. Hắn đã tỉnh.

 

-Bạn trai của anh mà thấy cảnh này là không vui đâu!

 

Luhan lập tức mở mắt, tuy nhiên cơ thể vẫn không thể nào nhúc nhích mặc dù Oh Sehun lúc này đã buông lỏng vòng ôm. Hắn thư thái phiêu du những ngón tay thon dài trên cơ thể trơn mịn của cậu, khóe miệng lộ rõ ý cười đen tối mà cậu lại không thể nhìn thấy.

 

-Không phải anh nói anh yêu Kris sao? Tự nguyện hiến dâng cho tôi, chủ động ôm ấp tôi là có ý gì?

 

Oh Sehun đột nhiên dịch người xuống dưới, để mặt cậu và mặt hắn chạm nhau. Luhan giờ phút này bắt buộc phải nhìn hắn, nhưng cậu lại không có đủ dũng khí để trả ời câu hỏi của hắn.

 

-Anh ta không muốn lên giường với anh nên anh mới cần đến tôi à? Hay là vì anh luôn khao khát được tôi âu yếm như thế này?…

 

Vừa nói, tay hắn vừa mò vào trong chăn, chậm rãi chạm đến nơi nhạy cảm của cậu khiến Luhan giật bắn. Cậu cầm lấy tay hắn, cố gắng dùng sức kìm hãm nhưng không được. Oh Sehun ngược lại càng như tăng thêm sức mạnh, nhanh chóng trèo lên người cậu và khống chế cậu bằng hai cánh tay rắn chắc của mình.

 

-Nghe này! Cho dù anh có tuyên bố cho cả thế giới biết là anh yêu Kris thì tôi cũng chẳng quan tâm…vì cái tôi muốn là cơ thể ngọt ngào này của anh! Chỉ cần tôi muốn, anh không được phép từ chối!

 

-Oh Sehun! Em là một tên khốn!

 

-Phải rồi! Tôi là một thằng khốn! Và anh đang làm việc với một thằng khốn đấy!

 

-Anh sẽ không bao giờ chấp nhận loại điều kiện ghê tởm đó của em!

 

Luhan căm phẫn hét lên, đôi mắt nai đầy nước không ngừng nhìn thẳng vào khuôn mặt băng lãnh của hắn. Oh Sehun khẽ cười, lặng lẽ nhìn Luhan một chút rồi chủ động xuống giường. Hắn đi đến tủ quần áo, nhẹ nhàng mở cánh tủ và lôi ra một tờ giấy nào đó khiến Luhan không khỏi tò mò. Xong xuôi, hắn khép lại cửa tủ và vất tờ giấy xuống giường trước con mắt sợ hãi của Luhan.

 

-Kí đi!

 

Oh Sehun lạnh lùng lên tiếng, nhanh chóng mặc vào chiếc áo  choàng bông vắt ở tay ghế. Cả một quá trình, hắn không hề nhìn Luhan lấy một lần, chỉ tập trung vào công việc của riêng mình và điều đó khiến Luhan càng thêm tức giận. Cậu cắn môi nhìn tờ giấy trước mặt như nhìn một con quái vật kinh tởm, trái tim đột nhiên đau thắt.

 

-Cái gì đây?

 

Cố gắng mở miệng nói ra ba chữ, Luhan cảm giác như cơ thể mình sắp gục xuống. Oh Sehun vẫn không quan tâm đến cậu, hắn thong thả chỉnh lại đai áo và cổ áo như để trêu tức sự nhẫn nại cuối cùng của cậu.

 

-Hợp đồng tình dục!

 

Bỏ lại một câu, hắn thỏa mãn nhìn khuôn mặt ngày càng biến sắc của cậu qua tấm gương lớn phản chiếu   trên tường nhà trong khi cậu lại không hay biết là hắn đang thầm nhìn ngắm cậu. Luhan nín thở, lấy tay quệt đi vệt nước trong suốt bên khóe mắt, không chần chừ mà trả lời dứt khoát.

 

-Anh không kí!

 

Nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt Sehun lập tức biến mất. Hắn quay đầu lại, tiến đến chiếc giường bằng tốc độ nhỏ nhất nhưng lại khiến Luhan càng thêm lo sợ. Đưa tay nâng cằm cậu, hắn âm thầm đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy uất hận này. Rõ ràng là sợ đến run rẩy nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng hắn không do dự, dù biết mình không thể chống lại hắn nhưng vẫn kiên quyết không gật đầu chấp nhận bản hợp đồng tình dục này. Hắn có thể đánh giá cậu như thế nào đây: lì lợm….ngoan cố….hay kiên cường?

 

-Anh sẽ kí!

 

Oh Sehun cười nham hiểm, đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai ửng hồng của Luhan khiến cậu không tránh khỏi một cơn rùng mình. Hắn đưa bản hợp đồng đến trước mặt cậu và nhét cây bút vào tay cậu, ép cậu đặt tay lên tờ giấy mà kí. Luhan cố chấp không chịu khuất phục, cậu hung hăng ném bút đi và vò nhàu bản hợp đồng nhằm chống đối hắn. Thế nhưng, Oh Sehun lại đưa đến trước mặt cậu một bản hợp đồng mới kèm theo một cây bút khác. Hắn nhíu mày nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:

 

-Tôi có nhiều bản hơn anh nghĩ đấy! Cầm bút lên và kí đi nào!

 

Luhan không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn, bàn tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch.

 

-Anh còn nhớ về đoạn phim nhạy cảm của chúng ta chứ? Nếu anh còn cứng đầu thế này…thì tôi nghĩ là..

 

-Tôi kí!

 

Luhan gào lên, lập tức cầm lấy bút và kí một cách cẩu thả vào bản hợp đồng tình dục trước con mắt đầy hài lòng của Sehun. Hắn cười thỏa mãn, cầm bản hợp đồng trên tay và ngắm nghía thật kĩ. Người con trai này không ngờ lại cứng rắn đến vậy, còn muốn dùng chữ kí để chọc tức hắn!

 

-Đưa máy quay đây!

 

Cậu lạnh lùng lên tiếng, cả khuôn mặt dần đỏ ửng vì tức giận khiến Oh Sehun suýt chút nữa bật cười. Hắn cất bản hợp đồng vào trong tủ và khóa lại thật cẩn thận, sau đó mới giao máy quay cho cậu. Luhan nhận lấy, lập tức xóa ngay đoạn phim nhạy cảm. Xong xuôi, cậu trả lại máy quay cho hắn và chậm rãi bước vào phòng tắm trong bộ dạng nhếch nhác.

 

-Trả lại máy quay cho tôi là muốn tôi tiếp tục quay lại những giây phút ân ái của chúng ta sao?

 

Oh Sehun cố tình trêu trọc, trên nét mặt lộ ra vạn phần gian xảo khiến Luhan lập tức dừng bước. Cậu quay lại, nhặt máy quay lên và ném thật mạnh lên sàn nhà trước sự bất ngờ của hắn. Chiếc máy quay trong giây lát đã trở thành những mảnh vụn vô giá trị chứng tỏ sự tức giận của Luhan đã lên tới đỉnh điểm. Cậu đau đớn nhìn hắn, đôi mắt trong veo giờ đây phủ đầy thù hận khiến bản thân hắn cũng phải nhún nhường:

 

-Tất cả…..đã tan vỡ hết rồi!

 

 

…………………………………………

 

Bầu trời cuối đông muôn phần lạnh lẽo, u ám khiến TAO chẳng còn muốn ra ngoài dạo chơi như mọi khi. Hôm nay, cậu ta đặc biệt dành trọn tất cả thời gian  cho lớp học vẽ của cô Dae Min – một họa sĩ nổi tiếng người Hàn mà cậu ta luôn luôn kính trọng.

 

Lớp học vẽ  cũng chính là nơi ở của cô Dae Min và vì thế, mỗi lần đến đây học vẽ, TAO đều được cô mời ở lại dùng cơm và tá túc nếu cậu ta  tham lam muốn vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Ngôi nhà hai tầng với kiến trúc cổ điển mang hơi hướng Châu Âu dần hiện ra trước mắt, TAO mỉm cười và cố gắng bước nhanh để được gặp mặt cô giáo tuyệt vời của mình. “Cô Dae Min! Em sẽ cho cô một bất ngờ!”

 

Nhẹ nhàng đẩy cửa, TAO bước vào trong lén lút như một con mèo để tránh làm phiền mọi ngườivì cậu ta biết cô Dae Min không muốn bị quấy rầy khi cô đang giảng dạy cho học viên. Khi đã vào trong phòng khách, cậu ta tỉ mỉ ngắm nhìn những bức tranh tuyệt đẹp do chính bàn tay ma thuật của cô tạo ra.

 

-WOW! Cô vẽ ngày càng đẹp!

 

-Vậy sao?

 

Giọng nữ trầm ấm từ sau vang lên khiến TAO lập tức quay ngoắt lại….và cậu ta bắt gặp ánh mắt trìu mến của cô Dae Min dành cho mình.

 

-Cô…..!

 

-Zi Tao hư hỏng! Bây giờ mới về đây thăm cô!

 

Lời trách cứ đầy yêu thương của cô khiến TAO không giấu nổi nụ cười. Cậu ta nhanh chóng chạy đến bên cô trong bộ dạng của một con sóc vô cùng đáng yêu.

 

-Em sai rồi! Cô đừng giận nữa!

 

Đưa tay xoa đầu cậu học trò nhỏ, cô Dae Min mỉm cười dịu dàng như một người mẹ khiến TAO cảm thấy an tâm phần nào. “Cô lúc nào cũng hứng thú với việc trêu trọc mình”

 

-Được rồi! Hôm nay đến đây là muốn học lỏm phần nào? Cách phối màu cho trang phục hay sáng tạo họa tiết cho chất liệu?

 

Câu nói đùa của cô khiến TAO lập tức đỏ mặt. Cậu ta nắm lấy bàn tay đã có tuổi của cô, đưa lên má và bắt đầu màn nũng nịu đã từng diễn qua cách đây vài năm.

 

-Zi Tao chỉ muốn thăm cô và hỏi cô một số thứ về….ừm…bộ sưu tập trong tương lai thôi mà!

 

-Vậy là cô đoán đúng rồi nhỉ?

 

-A…Cô đừng trêu em nữa!

 

-Được rồi!

 

Cô Dae Min không thể nhịn cười trước biểu cảm giận dỗi vô cùng đáng yêu của TAO. Cả hai cùng nhau bước vào phòng làm việc riêng của cô và điều này khiến TAO phấn khích hơn cả. Mọi thứ trong căn phòng này đều được bài trí như trước, chỉ có một vài bức tranh mới là làm cho nó trở nên khác biệt một chút. TAO chậm rãi quan sát xung quanh căn phòng, ngắm nghía đủ mọi vật dụng, tranh ảnh treo trên tường và dừng lại trước một bức tranh ở cuối phòng. “Nó không thực sự đẹp nhưng lại rất thu hút!”

 

Đó là một bức tranh gia đình vô cùng đơn giản nhưng TAO vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp của mỗi thành viên trong gia đình hạnh phúc ấy. Cậu bé con đi giữa vòng tay ấm áp của bố mẹ là một hình ảnh đẹp mà TAO luôn mơ ước. Cậu ta là trẻ mồ côi từ khi người anh trai ruột qua đời. Bố mẹ TAO đều chết trong một vụ động đất lớn ở Trung Quốc và không may người anh còn lại của cậu ta cũng ra đi vì một căn bệnh khi cậu ta còn rất nhỏ. Đưa tay chạm vào khuôn mặt của cậu bé đi giữa, TAO cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Dường như cậu ta đã bắt gặp cậu bé này ở đâu rồi thì phải.

 

-Em lại nhớ đến họ à!

 

Cô Dae Min từ sau tiến tới, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của TAO để giúp cậu ta cảm thấy khá hơn. TAO cúi đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười một cách mệt mỏi với cô.

 

-Vâng…thưa cô!

 

Không chần chừ một giây, cô Dae Min lập tức ôm lấy TAO, để đầu cậu ta dựa vào bờ vai gầy gò của mình mà khóc. Vỗ nhẹ tấm lưng dài rộng trong vòng tay mình, cô không ngừng an ủi cậu bé đã trưởng thành mà mình yêu quý nhất:

 

-Zi Tao! Tất cả đã qua rồi! Em đã thành công, đã thay anh trai em thực hiện ước mơ của cả hai anh  em! Em phải thấy hạnh phúc chứ!

 

TAO khóc nấc trong lòng cô Dae Min, nước mắt rơi nhiều như dòng suối khiến cô Dae Min không biết phải dỗ dành thế nào.

 

-Em rất nhớ họ! Rất nhớ họ!

 

-Zi Tao! Ngoan! Nín đi nào! Cô Dae Min sẽ buồn khi em cứ khóc như vậy đấy!

 

-Ư….Em…..không thể….ngừng khóc…..ư…….

 

-NÍN!

 

Một giọng nam trầm từ đâu vang lên khiến cả TAO và cô Dae Min cùng giật mình, TAO lập tức thôi khóc và tròn mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra. Tiếng bước chân đầy tức giận ngày một đến gần khiến TAO cảm thấy vô cùng lo sợ trong khi cô Dae Min thì cố gắng nhịn cười vì cô biết chủ nhân giọng nói ấy là ai.

 

Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh to lớn bước vào nhưng do người đó đứng trong bóng tối nên TAO chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Nhìn bóng đen trước mặt, TAO run rẩy lên tiếng trong khi cố lùi người ra phía sau cô Dae Min.

 

-Anh…..là ai?

 

Người đàn ông kì lạ lạnh lùng đáp lại với tone giọng có phần nhẹ nhàng hơn trước.

 

-Là người đã vẽ bức tranh sau lưng cậu!

 

TAO cảm thấy toàn thân cứng đờ, cố gắng giữ vững bình tĩnh trước sự “thân thiện” của người đàn ông này. “Mình nhớ là mình không có chê tranh anh ta xấu…và thậm chí là mình còn khóc vì nó cơ mà?!!”

 

Trong khi TAO đang mải phân tích về tội lỗi của mình thì cô Dae Min đã từ từ bước lên trước và nở nụ cười trìu mếm với người đàn ông kì lạ kia.

 

-Đã lâu không gặp….Kris!

 

…………………………………………..

 

 

Au: Chap 23 đây rồi! Mình muốn nói là mình sẽ dừng fic một thời gian! Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ! Hẹn gặp lại!

11 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 23

  1. Ôiiiiii….đang hay chứ…sao Luhan của mk lại có thể yếu đuối như thế chứ….hình tượng men lì mà anh ấy xây dựng bị xụp đổ rồi…….sao au k viết tiếp??????? mk cụt hứng quá…mau viết tiếp nha…và cũng thanks au nhiều..fic rất hay

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s