Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 23

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper
[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 23 ]

Ông Trời dường như đang rất ủng hộ cậu. Ngô Diệc Phàm đang ngày càng tin tưởng Kim Tuấn Miên. Hắn đang đề nghị Kim Tuấn Miên cùng hợp tác vào dự án làm ăn mới. Đây chính là thời cơ tốt của cậu. Nếu như kế hoạch lần này thành công, giấc mơ bây lâu nay của cậu sẽ thành hiện thực rồi.

Mất một thời gian, Kim Tuấn Miên mới tìm ra được chỗ để tài liệu của Ngô Diệc Phàm. Hắn giấu nó ở nhà riêng của hắn.

“Được rồi. Tối nay tôi sẽ đến lấy nó.”

Đầu dây bên kia lo lắng hỏi lại: “ Cậu có chắc có thể lấy trộm nó được không? Vào nhà hắn ta không phải dễ dàng gì đâu, với lại cũng rất nguy hiểm.”

“ Tôi làm được!”

Lộc Hàm đặt điện thoại xuống, ngay lập tức đi chuẩn bị. Dù gì thì trước đây cậu cũng đã từng vào nhà lão già đó một vài lần rồi, chuyện này cậu có thể làm được…

…………
Nửa đêm, Lộc Hàm phi thẳng tới khu nhà của Ngô Diệc Phàm. Nhà của chủ tịch một tập đoàn lớn có khác, trông thật tráng lệ. Ngô Diệc Phàm từ bao năm qua vẫn sống một mình trong căn nhà này. Hắn thuê rất nhiều vệ sĩ đứng gác xung quanh nhà. Đúng là vào được rất khó khăn.

Lộc Hàm lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình, nhanh như cắt leo qua tường nhảy được vào trong. Cậu leo lên một cái cây to cạnh đó rồi ngồi quan sát. Nhà hắn không chỉ có vệ sĩ mà còn camera lắp xung quanh nữa. Cậu cố gắng chọn chỗ khuất camera nhất rồi chạy vào đó, dần dần cậu mới vào gần được ngôi nhà…

Lẻn vào được trong rồi, Lộc Hàm thở nhẹ, chưa gì mồ hôi đã thấm đầy áo cậu. Cậu theo sơ đồ mà Tuấn Miên dò được đi đến chỗ cất tài liệu. Giờ này chắc Ngô Diệc Phàm đã ngủ rồi, cũng do nhà không có nhiều người nên vô cùng yên ắng. Lộc Hàm phải nín thở bước từng bước thật khẽ. Bộ dạng của cậu lúc này thật chẳng khác nào một tên ăn trộm cả.

“ Đây rồi.” Cậu khẽ reo lên khi thấy căn phòng cần tìm.

Cửa khóa. Không sao hết, lúc trước Chung Nhân đã dạy cậu cách mở cửa, nhờ đó cậu có thể dễ dàng vào trong.

Cầm đèn pin lên để soi,gương mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên. Đây trông giống với một phòng ngủ hơn là căn phòng cất giữ tài liệu mật trong trí tưởng tượng của cậu.

Lẽ nào…

Đúng rồi. Chính là căn phòng trước kia của Ngô Thế Huân. Tất cả đồ đạc hầu như vẫn được giữ nguyên.

Lộc Hàm ngây người ra. Đây là phòng của hắn thật sao? Một căn phòng với màu gỗ chủ đạo, mọi thứ được bày trí thật sống động. Những tấm ảnh của hắn với nụ cười vô cùng tự nhiên, những chiếc máy bay mô hình treo trên trần nhà, những dụng cụ thể thao treo trên tường,….. Cậu nhớ lại căn phòng ảm đạm lạnh lẽo đó. Cậu nhớ nó chỉ phủ một màu xám xịt, u tối, hoàn toàn khác biệt so với căn phòng này. Chuyện gì đã khiến hắn thay đổi như vậy chứ? Điều gì đã làm một cậu bé trở thành con người như vậy?……..

Lộc Hàm lắc đầu, cố gạt phăng những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Cậu phải tập trung lại thôi. Lộc Hàm lục lọi khắp phòng, cũng không thấy bất cứ một thứ gì liên quan đến mớ tài liệu kia. Cậu bắt đầu muốn bỏ cuộc.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống nền nhà. Chợt thấy có tiếng lạ. Lộc Hàm cúi sát xuống nền, thử gõ gõ lại lần nữa. Cảm giác như cái sàn nhà này có vấn đề. Cậu lật tấm thảm lên. Phải rồi! Chính là chỗ này!

Dưới sàn nhà, ngay chính giữa căn phòng, có một chỗ bị khoét sâu vào, bên trong đó để một cái hộp rất vừa vặn. Lộc hàm mở ra xem. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trong đó đựng tất cả tài liệu-bằng chứng về những việc làm dơ bẩn của Ngô Gia, còn có cả một số giấy tờ quan trọng khác nữa.

Lộc Hàm cười thỏa mãn. Cậu không để mất nhiều thời gian, liền rời khỏi đó ngay lập tức.

Nhưng lại có sự cố xảy ra. Cậu vừa đi ra thì đã gặp hai tên vệ sĩ của ông ta.

“Này! Tên kia đứng lại!!!”

Lộc Hàm hoảng hốt che mặt lại, cậu quay đầu chạy đi thật nhanh.

Cả căn nhà mở báo động inh ỏi. Tất cả vệ sĩ đều có mặt, phong tỏa khắp căn nhà nhằm bắt bằng được Lộc Hàm.

Cậu sợ hãi chạy thật nhanh, rồi liều mạng nhảy cửa sổ xuống. Không may cậu lại bị trẹo chân, vừa lúc đó đám chó nhà cũng nhảy tới đuổi cậu. Lộc Hàm cuống lên, cậu một mạch lao về phía tường, đằng sau vừa cả vệ sĩ vừa chó đuổi theo cậu. Một con chó chạy nhanh nhất xông tới đớp vào bắp chân cậu. Lộc Hàm cắn răng nhịn đau đá nó ra, cố lao đầu về phía trước, nhảy qua tường thoát ra được ngoài…

Cậu lọang choạng chạy đi, mấy lần ngã dúi dụi xuống đường. Cũng may không còn ai đuổi theo cậu nữa….

Lộc Hàm lết được về đến phòng, một bên chân đã sưng tấy, máu chảy ra thấm ướt cả quần cậu, tạo thành từng vệt trên sàn. Cậu mệt mỏi thả mình xuống, mặc kệ chân đang đau nhức vô cùng. Lấy được tài liệu đó thì tốt rồi. con đường mà cậu đi sẽ dễ dàng hơn một chút.

“Ba à, con sắp làm được rồi …. sắp được rồi………..”

…………..
Ngô Diệc Phàm do náo động đã tỉnh dậy. Hắn linh tính có điều không hay xảy ra, liền chạy tới căn phòng đó. Tài liệu mật đã không còn nữa, hắn gào lên tức tối, trút hết vào đám vệ sĩ đang đứng đó. Qua camera ghi lại được, hắn càng tức tối khi trông thấy tên trộm……..

“ LỘC HÀM ………. THẰNG NHÓC ĐÓ VẪN CHƯA CHẾT SAO? CỨ ĐỢI ĐÓ LỘC HÀM ……. TAO SẼ TỰ TAY TIỄN MÀY…….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm tự băng bó sơ qua vết thương của mình, rồi tập tễnh đến chỗ Kim Tuấn Miên giao tài liệu.

Chính Tuấn Miên cũng phải hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu.

“ Tôi không sao. Từ nay ông phải cẩn thận đấy. Có thể lão ta đã nghi ngờ ông rồi.”

“ Được rồi. chúng ta sẽ kết thúc vụ này sớm thôi. Tôi hứa…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Diệc Phàm từ hôm đó đúng ngồi không yên. Hắn nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh hắn. Hắn cho người đi điều tra thật kĩ, cuối cùng cũng phát hiện được người đáng ngờ nhất chính là đối tác hiện tại của hắn-Kim Tuấn Miên.

Hắn liền hẹn gặp Kim Tuấn Miên, với mục đích muốn dụ Lộc Hàm xuất hiện, sau đó sẽ giết luôn cả hai người họ.

Hắn tuyệt đối không thể để một ai cản trở con đường của hắn!

………..
………..

Kim Tuấn Miên cùng một vài người tới địa điểm hẹn trước. Ở đó Ngô Diệc Phàm đã đợi sẵn. Hắn nở một nụ cười vô cùng giả tạo.

“ Tuấn Miên. Cậu đến hơi trễ.”

“ Xin lỗi Chủ tịch. Tôi có chút việc.”

“ Bận sao? Bận lên kế hoạch để hạ gục tôi sao?”

Tuấn Miên biết ngay lão già đó đã có mục đích cho buổi gặp mặt này. Nguy hiểm đang cận kề. Hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.

“ Chủ tịch, ngài nói gì tôi không hiểu”

“ Đừng có giả vờ ngây thơ thế!” Ngô Diệc Phàm tức tối gắt lên. “ Bắt hắn lại!!!”

Một đám người mặc áo đen từ đâu đi ra, nhanh chóng khống chế Kim Tuấn Miên lại. Hắn cố gắng chống cự.

“ Chủ tịch, tôi đâu có làm gì sai. Tại sao ông lại hành động như vậy?”

“ Còn cãi sao? Mau mang Lộc Hàm ra đây!!! Không thì mày đừng hòng sống sót!!!”

“ Chủ tịch tôi không biết…….. A…..”

Ngô Diệc Phàm không giữ được bình tĩnh nữa, hắn cho người đánh Kim Tuấn Miên.

“ Chắc chắn thằng nhóc đó đang ở đây. Đánh hắn cho đến khi nào nó ra thì thôi!!!!”

Giữa lúc đó, một đám người khác xông vào, cảnh sát cùng đặc vụ cũng tới. Ngô Diệc Phàm cùng đám người của hắn trở tay không kịp, bị vây bắt lại.

Hắn trốn thoát được ra khỏi đó, nhanh chân chạy đi. Lúc này, Lộc Hàm mới xuất hiện chặn lại hắn…

“ Mày ………….. Là mày …………..”

9 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 23

  1. Chap nay rat kich tinh nha au😰 rat hay ! Cam on au edit
    Au oi cho em hoi: Nhac nen no van chay nhung ma khong co hat thi lam the nao a?

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s