Longfic

[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 24

ae400648-cb14-4188-a070-051c4bd00a41wallpaper

[LONGFIC][NC-17] HATRED

.Author : Su Xô

.Pairing : HUNHAN, KAISOO….

.Rating : ngược, một chút nc-17, SE hay HE là tùy vào cảm nhận của m.n.

.Summary : Vì yêu nên mới sinh hận….. Và vì hận nên mới biết mình vẫn còn yêu. Nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi ………
[ CHAP 24 ]

Ngô Diệc Phàm với Ngô Diệc Phàm – mặt đối mặt. Rốt cuộc sau gần bốn năm, Lộc Hàm cũng có thể đường đường đối mặt với hắn không chút sợ hãi. Kẻ đã giết cha cậu, kẻ đã đẩy gia đình cậu xuống vực thẳm, giờ hắn đang ở đây. Dòng máu nóng lan tỏa khắp người cậu, bừng lên nỗi căm tức đến tột cùng.

“ Ngô Diệc Phàm, rất vui được gặp ông.” – Cậu nhếch mép.

Ngô Diệc Phàm có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng lấy lại vẻ ngạo mạn vốn có của mình.

“ Đồ rác rưởi! Mày dám làm thế sao? Mày không sợ tao sẽ giết mày sao?”

“ Tại sao không chứ? Nhưng tôi phải trả thù cho Lộc Gia, cho cha tôi, biết làm sao được.”

“ Đồ khốn!” – Ngô Diệc Phàm nghiến răng. Hắn tức giận đến nỗi người run lên.

“ Sao hả? Ông có tư cách để nói với tôi câu đó sao?”

“ Mày….”

“ Ông không còn gì nữa rồi. Bây giờ ông đã hiểu cảm giác của chúng tôi chưa đồ ác quỷ!”

“ Ha.. Ha…….”

Ngô Diệc Phàm bỗng cười. Hắn nhìn Lộc Hàm cười đầy khó hiểu. Rồi mặt hắn bỗng biến sắc

“ Ranh con! Tao phải giết mày!”

Chưa nói hết câu, hắn đã rút khẩu súng trong người ra chĩa thẳng về phía Lộc Hàm rồi bóp cò.

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

.
.
.
.

Hắn ngã gục xuống, máu từ ngực cứ thế chảy ra…
Lộc Hàm lạnh lùng đứng đó nhìn hắn đang đợi thần Chết từ từ lôi đi.

……….
Lộc Hàm đã đoán trước hắn định làm gig, liền đi trước hắn một bước, nhanh tay rút súng ra. Viên đạn của cậu găm thẳng vào ngực hắn, còn viên đạn của hắn lại đi chệch mục tiêu….

“ Ông…. cuối cùng tôi tôi cũng có thể…. làm được rồi…”

Lộc Hàm lần nữa buông cho ông ta ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thỏa mãn rồi quay đầu bỏ đi.

Hắn ta giật lên từ hồi, máu cứ chảy ra không ngừng. Rồi hắn lấy chút sức tàn còn lại cố với lấy khẩu súng cách đó không xa.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng ghê rợn lại lần nữa vang lên. Lộc Hàm đứng sững lại. Không phải cậu. Là người đang đứng đằng sau cậu. Lộc Hàm quay lại

“ Kim Mân Thạc!!!! Sao …… sao anh lại……..”

Mân Thạc run run đưa bàn tay đầy máu lên chạm vào mặt cậu.

“ Em không sao chứ?”

“ Anh….”

Nói rồi anh ngã xuống. Lộc Hàm hốt hoảng đỡ lấy anh. Cậu sợ hãi ôm chặt lấy anh. Cậu bắt đầu khóc…… Mân Thạc nắm lấy tay Lộc Hàm, nước mắt anh cũng rơi.

“ Mân Thạc….. Tại sao….. Tại sao lại là anh……….”

“ Xin lỗi…… Anh chỉ……..Anh …… nghe trộm….. từ Chung Nhân…… Anh ……… lo cho …..em…”

Lộc Hàm nắm chặt tay Mân Thạc, nước mắt cứ tuôn không ngừng.

“ Tại sao anh lại làm thế hả….? Đồ Ngốc ……….. Anh cố gắng lên……. em sẽ…….. em sẽ……….”

“ Lộc Hàm à ……” Hơi thở của Mân Thạc ngày một yếu dần đi. Anh vẫn cố mỉm cười, với tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. “Em phải …… sống thật tốt… Anh …… thích em…….thích ……. rất nhiều………”

Anh mỉm cười lần cuối, một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, anh cũng có thể làm được chút gì đó cho người mình yêu. Cuối cùng Kim Mân Thạc này cũng không bị coi như kẻ vô dụng nữa.

“Lộc Hàm à, từ lúc biết em, anh đã thích em rất nhiều. Anh thật ngốc nghếch, anh chả làm gì được cho em cả. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Lộc Hàm à, em từ nay phải sống tốt. Đừng đi đánh người nữa, cũng đừng nghe Chung Nhân làm việc xấu….. Ở trên đó….. anh sẽ dõi theo em……….”

“ Mân Thạc ……… Mân Thạc à …….. anh ………. anh sao thế ……………. tỉnh lại đi …….. mở mắt ra đi ……………”

Lộc Hàm ôm chặt anh vào lòng. Cổ họng cậu nghẹn lại, đến cả khóc cũng không thành tiếng nữa. Tại sao chứ? Tại sao đến cả anh cũng phải chết vì cậu. Rốt cuộc cậu là cái gì chứ, cậu không xứng đáng để được đối xử như vậy….

Cậu từ từ đứng dậy, rồi lập tức vớ lấy khẩu súng, bắn liên tiếp vào Ngô Diệc Phàm.

“ CHẾT ĐI!!!!! ÔNG CHẾT ĐI ĐỒ RÁC RƯỞI!!!!! TẠI SAO ÔNG LẠI GIẾT HỌ………….? TẠI SAO???…… TẠI SAOOOOOO??????…..”

“ Mân Thạc đi rồi……Tại ông……. Tất cả là tại ông ……. Anh ấy có tội tình gì ………. Mân Thạc à …….. tại sao ……….”

Cậu gục xuống, nắm tay liên tục đấm vào ngực. Đau lắm! Thực sự rất đau! Anh ấy giống như gia đình cậu. Anh ấy chăm sóc cho cậu rất nhiều….. Anh ấy nói…… anh ấy thích cậu. Anh ấy thích cậu – điều đó làm cậu đau đớn nhất. Cậu không muốn ai yêu thương mình, lại càng không muốn vì mình mà người đó gặp chuyện. Bây giờ chuyện đó đều xảy ra rồi. Tên tội đồ, kẻ sát nhân chính là cậu. Không phải Ngô Diệc Phàm, mà chính cậu. Chính cậu mới là kẻ đáng chết.
……………

Rồi có vật gì đó đập vào gáy cậu. Phía trước cậu mờ dần, rồi tất cả là một màn đêm tăm tối……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết cậu đã ngất đi bao lâu, đến lúc mở mắt ra, khung cảnh khác hoàng toàn hiện ra trước mặt cậu. Định thần một chút, cậu nhận ra, nơi này cũng thật quen mà cũng thật xa lạ.

“ Em tỉnh rồi sao?”

Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, khuôn mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm.

Lộc Hàm không trả lần hắn. Cậu định ngồi dậy, nhưng cổ cậu đau nhức vô cùng, chân tay cũng bị trói chặt vào thành giường.

“ Thả tôi ra”

“ Anh không thể.”

“ Anh…..” Cơn giận của cậu lại đến. Cậu bắt đầu to tiếng với Thế Huân. “ Anh muốn làm gì tôi? Tại sao không giết tôi luôn đi. Giết tôi hoặc thả tôi raaaa!!!”

“ Không thích”

Ngô Thế Huân vẫn không có chút biểu cảm. Không ngờ sao bao nhiêu năm, mặt hắn lại dày đến mức đấy. Hắn đúng là làm từ đá mà.

Lộc Hàm không chịu từ bỏ. Cậu cố tình chọc giận hắn.

“ Tạo sao? Không dám giết tôi sao? Tôi giết cha anh mà. Chính tôi – đã làm cho Ngô Gia phá sản. Cũng chính tôi đã giết cha anh đấy. Tôi đã phá hoại tất cả đấy. Giết tôi đi. Còn làm gì nữa……. giết tôi đi ….. tôi thà chết còn hơn ở đây với anh…….”
“ Ồn quá…”

Thế Huân đứng dậy, bước tới giường. Cả thân hình to lớn của hắn đè lên cậu.

“ Em còn nói nữa là tôi sẽ đánh em đấy.”

“ Bây giờ anh vẫn muốn đánh tôi sao. Làm đi! Dù sao cũng bị đánh nhiều rồi… Đánh chết tôi cũng được!”

“ Em ……” Hắn mím môi, rồi vung tay lên.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, cố ra vẻ bình thản tiếp nhận cú đánh của hắn. Nhưng hắn lại dừng tay lại.

“ Em không thể im lặng được sao? Muốn chọc tức tôi đến vậy sao?”

“ Vậy thì sao?”

Thế Huân nghiến răng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn xé toạc áo cậu ra.

“ Anh LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?????”

_______________________________________________

p/s: Aigoo….. lâu không viết nó xuống cấp rồi aigoo………
Mà có thể chắc chap sau có H😀

17 thoughts on “[LONGFIC][NC-17][HUNHAN-KAISOO] HATRED – Chap 24

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s