Longfic

[Oneshot][SA][K][HunHan]: Vĩnh hằng

11287171_384568958401350_1335900249_n

[Oneshot] [SA][K] Vĩnh hằng [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Cổ trang. General.

Note: Feedback, please!

P/s: Bạn TChal llà Author mới xin vào làm Author của ĐLX nhưng chưa được tuyển chọn, nay đăng fic này lên để nhận lời góp ý của các bạn để được chọn vào ĐLX, fic này là fic đầu tay bạn ấy viết🙂 Bạn nào đã đọc xin để lại ý kiến về suy nghĩ của mình sau khi đọc để góp ý cho bạn ấy rút kinh nghiệm😀

Trời đêm phủ tầng tầng lớp lớp những rặng mây lam thẫm hoang hoải ảm đạm. Đèn dầu leo lắt sáng trên những con phố cũ đậm mùi thuốc bắc.

Trong một y quán nhỏ, vị đại phu trẻ tuổi ngồi bên chõng tre kiểm kê số thuốc còn lại, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lửa vật vờ. Đối diện là một thiếu niên thanh tú vận trường bào bằng lụa đắt tiền, biếng nhác chống cằm nhìn y.

_Tiểu Lộc, khuya rồi, đừng kiểm nữa.

_Phải, đã khuya rồi, thế tử nên trở về phủ đi.

Ngô thế tử dẩu môi, sán lại bên Lộc đại phu:

_Hay để ta giúp huynh.

_Thế tử! Người mau về đi!

_Tiểu Lộc, gọi ta là Thế Huân được rồi.

_Ngô Thế Huân!

_Được được, ta về đây. Tiểu Lộc, ngươi cũng sớm về quán trọ nghỉ đi.

Ngô Thế Huân để lại một cái xoa đầu ôn nhu rồi phất vạt áo rời khỏi. Lộc Hàm thở dài, thu dọn hộp thuốc.

Mảnh trăng sáng buông hững hờ bên cửa sổ, y thẫn thờ nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ thiếu niên thanh tú kia.

Nửa năm trước, đệ nhất kỹ nữ Hoa Hán Lầu bị ngã ngất xỉu. Gia nô ở đó vội vội vàng vàng chạy đến y quán nhỏ cuối phường của Lộc Hàm mời đại phu. Lộc Hàm không có thói quen đến tận nhà xem bệnh, nhưng ngày hôm ấy, y lại không hề đắn đo mà xách hộp thuốc đi theo gia nô nọ.

Thiếu nữ nằm sóng soài trên sàn lầu hai, váy áo xộc xệch, gương mặt nhăn nhúm vì khó thở. Lộc Hàm quỳ xuống, nhấn mạnh huyệt nhân trung của ả, vẫn không có phản ứng gì, y vội rải bọc ngân châm ra, rút một mũi đâm lên mu bàn tay ả. Kỹ nữ nọ ho sặc sụa, ôm ngực khóc nức nở.

Lộc Hàm chần chừ một chút, rồi lột áo ngực của ả ra, châm thêm một mũi vào ngực ả. Ngương mặt kỹ nữ giãn dần ra, hô hấp dần trở lại nhịp nhàng. Lộc Hàm thở phào, chấm mồ hôi trên trán. Y nhìn bờ ngực trắng nõn phập phồng kia, lúng túng kéo áo ả lên rồi ngẩng đầu nhìn sang hướng khác, vừa hay lại bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của một thiếu niên thanh tú.

Hắn là Ngô thế tử nổi tiếng trác táng, ham chơi háo sắc. Là một tên không tốt đẹp gì.

Lộc Hàm chau mày, y vẫn luôn ác cảm với những tên phá gia chi tử vô dụng ăn bám phụ mẫu, cả người đều tỏa ra mùa sắc dục như hắn.

Ngô Thế Huân nhếch một bên khóe miệng vẽ lên một nụ cười phong lưu bậc nhất:

_Hảo mỹ a, một đại phu nhỏ trong trấn mà cũng xinh đẹp nhường này.

Tình cảm luôn bắt đầu một cách giản đơn đến phi lý như vậy. Chỉ một chút ửng hồng nơi gò má, chỉ một nét lúng túng trong đôi mắt nai tròn, đã nhấn chìm Ngô Thế huân vào bể tình trước nay chưa từng có.

_Này, ta là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm mặc kệ hắn huyên thuyên, y khẩn trương thu dọn túi ngân châm, cất vào hộp thuốc.

_Y quán của ngươi ở chỗ nào? Ta có thể đến chơi không?- Ngô thế Huân vẫn không bận tâm đến thái độ của y, liến thoắng nói tiếp.

_Ngô thế tử, đến một đại phu bán thuốc qua ngày như ta mà người cũng muốn đem ra tiêu khiển?

_Ta thật sự thích ngươi mà.

Dường như hắn thật sự nghiêm túc.

Một tên hoàn khố cả thích chóng chán như Ngô Thế Huân, vậy mà đã theo chân y suốt nửa năm. Theo y lên đồi hái thuốc, dù hắn cũng chỉ nằm ngủ cả ngày dưới tán cây le lói những hột nắng dao động. Theo y mang thuốc cho đám trẻ trong con xóm nhỏ, dù hắn chỉ đứng bên ngoài đá đá hòn sỏi vụn chờ y. Y không nói chuyện với hắn, thì một mình hắn nói chuyện với y, chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nhưng chỉ cần y kê cho hắn chiếc gối khi hắn mải chờ y mà ngủ quên trên chõng tre trong y quán thôi, hắn đã kích động đến mức ôm y vào lòng.

_Tiểu Lộc.- Ngô Thế Huân nằm trên chõng tre, dài giọng gọi Lộc Hàm.

_Sao nữa?_Lộc Hàm nhàn nhạt cất giọng, ngón tay vẫn không ngừng gẩy bàn tính.

_Tối tay đi thả đèn với ta đi.

_Ta không thích chốn hội hè.

_Tiểu Lộc đừng lo, ta và ngươi lên cầu Uyên Ương, vô cùng vắng vẻ.

Cầu Uyên Ương ban đêm, thật sự vắng vẻ, đúng như lời Ngô Thế huân nói.

_Thế tử, cầu Uyên Ương đêm nay, vì sao lại vắng vẻ như vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, sở dĩ gọi là cầu Uyên Ương, là bởi ban đêm có rất nhiều đôi uyên ương gặp gỡ tại đây.

_Nhất định là tiểu Lộc nhớ nhầm rồi.

Lộc đại phu thở dài, nhất định vài giờ trước, Ngô háo sắc này đã cho lính đuổi hết người đi rồi. Nhưng y không thấy phản cảm, trái lại, có chút cảm động.

_Tiểu Lộc, tiểu Lộc! Người ta thả hoa đăng rồi kìa! Ta và ngươi cũng thả đi!

Hoa đăng rực rỡ bay lên trời. Bay thật cao, thật xa. Đem ước mơ của ngươi biến thành hiện thực.

Ngô Thế Huân ngửa cổ nhìn hoa đăng của hắn và y hòa vào bầu trời hoa đăng sáng rực, bỗng nhiên có cảm giác rất không thực. Hắn bất giác vươn tay chộp lấy bàn tay Lộc Hàm.

_Tiểu Lộc, ngươi viết gì vậy?

_Còn thế tử, thế tử viết gì?- Lộc Hàm không trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Y không muốn nói cho hắn biết, cũng là sợ hắn biết, điều duy nhất y mong cầu.

_Ta hi vọng tiểu Lộc sẽ yêu thương ta mãi mãi.

_Tiểu Lộc, thật ra rất yêu, rất thương thế tử. Thế tử, có được người, là hạnh phúc khó tin nhất trong cuộc đời ta, nếu như bên ngươi là một giấc mộng, ta nguyện ý ngủ đến vĩnh hằng

Ngô Thế Huân nhất thời không biết phải nói gì. Cái miệng trước đây dùng để trêu hoa ghẹo bướm, hôm nay, ở trước mặt Lộc Hàm dịu dàng như nước này, lại không thể nói gì.

_Tiểu Lộc, ta có thể….hôn ngươi không?

Miền hoa đăng phía sau viền lên dáng hình Ngô Thế Huân ánh sáng ấm áp, Lộc Hàm không thể nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ là, hoa đăng rất sáng, thật sự rất sáng. Y bình thản khép mắt.

Lộc Hàm khi đó, nhất định là điên rồi.

Nam nhân với nam nhân, vốn dĩ thứ tình cảm ấy nên được chôn vùi mãi mãi để không bao giờ có thể đơm hoa kết trái. Vậy mà đêm hoa đăng năm đó, Lộc Hàm lại để nó bùng lên như một đốm lửa nhỏ gặp gió tây khô nóng.

_Thế tử, người thật sự thích ta sao?

_Thật sự thích, cho đến vĩnh hằng, vẫn sẽ thích ngươi.

Lộc Hàm chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của người kia, thoáng run lên.

.

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, để lại những vệt lỗ chỗ nhàn nhạt. Gió khẽ lay những vệt lỗ chỗ dao động theo

_Lộc đại phu.

Lộc Hàm đang bày thuốc đột nhiên nghe tiếng gọi, quay đầu lại, bắt gặp một nữ nhân tương đối đậm người, ngón tay trắng noãn mập mạp đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc ngoại cỡ, hẳn phải là phu nhân của gia tộc lớn.

_Phu nhân là…

_Ta là chính thất phu nhân của Ngô thế tử.

Vốn nghe thiếu phu nhân của hắn dung mạo không được động lòng người cho lắm, nhưng thật không ngờ lại xấu đến mức này. Chẳng trách hắn trước đây suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm như thế.

_Phu nhân hạ cố đến tệ xá, chẳng hay có chuyện gì?

Thiếu phu nhân chẳng nói chẳng rằng, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Lộc Hàm, y đau đớn lùi về sau mấy bước. Khách nhân qua đường xúm lại xem chuyện hay, to nhỏ bàn tán.

_Đã thích nam nhân như vậy, sao không vào Hoa Hán Lầu kia kìa! Còn dám treo biển đại phu! Ta khinh!

Lộc Hàm đứng yên lặng nghe tiếng mắng chửi như xát muối vào lỗ tai. Nữ nhân nọ lao đên, nắm lấy cổ áo Lộc Hàm mà dày vò.

_Lộc Hàm! Ngươi xinh đẹp như vậy, muốn nữ nhân nào chẳng được! Sao phải động đến Thế Huân của ta, hai người đều là nam nhân mà, không thấy kinh tởm hay sao? Ta và Thế Huân đã sống mãi như thế này rồi mà, tại sao ngươi lại xuất hiện chứ? Trả Thế Huân lại cho ta…Trả lại…trả lại Thế Huân cho ta.

Nữ nhân lại vung tay tát vào mặt Lộc Hàm một lần nữa. Nhưng bàn tay còn chưa hạ xuống gương mặt bối rối đỏ ửng kia, đã bị một cánh tay rắn rỏi khác giữ lại.

_Dương Dương! Nàng dừng tay! Sao lại đến đây làm loạn hả?

Lộc Hàm tròn mắt nhìn Thế Huân ôm Dương Dương vào lòng mà quát mắng:

_Nàng làm như vậy, sau này mặt mũi của người ta phải để đi đâu hả?

Thế tử, hai tiếng ‘’người ta’’ người thốt ra sao mà đơn giản.

Lộc Hàm nắm chặt ngực áo, hoảng loạn ngã khuỵu xuống. Vậy mà nữ nhân kia vẫn không thôi khóc lóc, vừa đấm thùm thụp vào lưng Thế Huân vừa mắng.

Ngô Thế Huân, chàng quên rồi sao? Là ai giúp chàng chấn hưng Ngô gia? Là ai ở bên chăm sóc chàng dùi mài kinh sử? Chàng khi đó không chê ta cục mịch xấu xí, chàng khen ta dịu dàng như nước, thuần khiết như hoa sen, chàng nói chàng sẽ yêu ta đến vĩnh hằng…..Thế Huân, Lộc Hàm…y không thể mang thai.

Ngô Thế Huân sững sờ, phải rồi, hắn đã quên mình là con trai duy nhất của Ngô gia, hắn đã quên, tiểu Lộc không thể mang thai.

Lộc Hàm tròn mắt nhìn nữ nhân vừa thốt ra những câu nói kia.

Yêu đến vĩnh hằng?

Dịu dàng như nước, thuần khiết như hoa sen?

Không phải hắn trước đây cũng từng nói với ta như vậy hay sao?

Lộc Hàm, ngươi là kẻ thất bại thảm hại nhất.

Người ta là chính thất, người ta là nữ nhi có thể mang thai.

Còn ngươi? Ngươi là một đại phu nghèo ngoài vẻ xinh đẹp ra thì chẳng có gì khác, vậy mà đã tự tin như vậy? Tin rằng hắn sẽ yêu ngươi mãi sao?

Dựa vào cái gì chứ?

Lộc Hàm bịt tai. Không muốn nghe bất kì điều gì nữa. Y ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn mình, khẩu hình nói câu ‘’Ta xin lỗi.’’.

Tại sao lại xin lỗi ta?

Hắn ôn nhu dìu phu nhân của mình rời khỏi. Có lẽ cuối cùng hắn cũng hiểu được tâm trạng của Dương Dương.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rằng, Dương Dương cần hắn đến thế nào.

Vị trí của hắn quan trọng đến thế nào trong lòng Dương Dương.

Cuối cùng hắn cũng có thể lý giải được cái điều hiển nhiên ấy.

_Thế Huân à…

Tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc như thế này sao?

Lộc Hàm khẩn trương nắm lấy vạt áo Thế Huân.

Hắn quay đầu nhìn y. Hình ảnh thiếu niên gò má ửng hồng, đôi con ngươi tròn to mang đôi nét lúng túng hiện lên trong tâm trí hắn.

Lộc Hàm, ngươi điên rồi. Bởi vì không có được hạnh phúc, nên muốn chôn vùi những hạnh phúc đang diễn ra trước mắt mình hay sao?

_Ta sẽ quay lại, tiểu Lộc.

Ngươi quay lại làm gì?

Ta và Ngô gia, cuối cùng người vẫn chọn Ngô gia.

Lộc Hàm cười lạnh, thế tử, vĩnh hằng của người chính là thế này sao?

Xung quanh xì xào bàn tán, những ánh mắt kì thị, khinh bỉ ném về phía Lộc Hàm. Y co người muốn đứng lên, nhưng toàn thân không còn chút lực. Bỗng nhiên rất muốn khóc.

Bỗng nhiên, y rất thèm khát cảm giác có thể chết đi.

.

.

.

.

.

_Tiểu Lộc! Tiểu Lộc! Mau mở cửa! Mở cửa cho ta!

Ngô Thế Huân điên cuồng gào thét. Hắn đạp mạnh vào cánh cửa gỗ cọt kẹt của y quán. Khó khăn lắm mới có thể rời khỏi phủ để chạy đến đây. Đoạn đường từ Ngô phủ đến y quán chưa bao giờ xa xôi đến thế. Hắn bất lực ngồi phịch xuống bậc tam cấp, nghiêng đầu nhìn góc tường từng dựng tấm biển ‘’Lộc Y Quán’’ giờ đây đã trống trơn, lòng bỗng trống rỗng lạ kì.

_Tiểu Lộc, ngươi mở cửa đi, ngươi đừng làm ta sợ…

_Thế tử? Cậu đừng làm loạn nữa, sáng nay khi cậu rời đi, Lộc đại phu đã thu dọn y quán, nói là…về quê rồi.- Trưởng bối nhà bên mở cửa vỗ vai Ngô Thế Huân.

_Ngươi nói….về quê rồi sao?

Cái người từng nói với ta, y lên kinh thành mở y quán là hi vọng của cả gia tộc đang suy tàn, y nhất định sẽ làm rạng danh Lộc gia, y sẽ cho lũ trẻ đi học, y sẽ mua bếp than sưởi cho gia gia, y sẽ mua áo bông mới cho tỉ tỉ, y có nhiều hoài bão như vậy, lại vì hắn mà từ bỏ, trở về quê nghèo không lối thoát.

_Ngươi….quê hắn ở đâu, ngươi có biết không?- Thế Huân nắm lấy tay trưởng bối nọ, như níu lấy sinh mệnh của mình.

_Ta không biết.

Thế Huân vô lực buông bàn tay gầy xương kia ra, miệng lẩm bẩm.

_…….Ta cũng không biết.

Gió thổi ngọn đèn dầu tắt phụt, thoáng chốc, y quán tối đến đáng sợ, bóng đêm nuốt chửng nam tử cô độc.

_Đèn tắt rồi, tối quá….tiểu Lộc sợ tối.

Hắn một mình lẩm bẩm, rồi vụng về khiễng chân châm lại ngọn đèn dầu trước cửa y quán. Bên cạnh ngọn đèn dầu có đặt một mảnh giấy nhỏ. Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng lấy xuống, cẩn thận đọc từng câu từng chữ….từng câu, từng chữ không ngừng làm thế giới của hắn chao đảo.

‘’Ta ước mình có thể sinh con cho người.

Bởi vì điều ước đó thật đáng xấu hổ, nên ta đã không dám nói cho người.

Ta là nam nhi, điều ước đó nhất định không thể trở thành hiện thực.

Nhưng thế tử đừng lo,  ta sẽ giúp điều ước của người trở thành hiện thực, cho đến vĩnh hằng, ta vẫn sẽ rất yêu, rất thương ngươi.

Nhưng kể từ hôm nay, ta sẽ cố gắng hết sức, để không yêu ngươi thêm chút nào nữa.

Kinh thành không thể dung chứ ta nữa rồi. Ta đi đây. Quên ta đi.

Tiểu Lộc.’’

Y ước y có thể sinh con cho hắn. Điều ước hèn mọn mà y nhút nhát không dám nói ra, điều mà y không muốn hắn biết, cũng sợ hắn biết.

Lộc Hàm, nói đi là đi luôn sao? Nói quên thì có thể quên luôn sao?

‘’_Thật sự thích, cho đến vĩnh hằng, vẫn sẽ thích ngươi.’’

THE END

11 thoughts on “[Oneshot][SA][K][HunHan]: Vĩnh hằng

  1. Au viết rất cảm động😢 Thương Lộc Hàm ca qá 😢😢😢 cái kết hay nhưng mjk thik HE hơn

  2. Chắc Au coi phim cổ trang nhiều lắm ahh ~
    Hay đó Au ~ cơ mà cái kết buồn quá ~

  3. e thik lời văn của au, nhưg mà hìh như nó chưa đủ thì phải, cảm giác đọc xong thấy nó hơi hụt hẩng, hình như chuyển biến wá nhanh ík, cơ mà vẫn thấy hay

  4. Pingback: Mỹ Nhân Cung

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s