Longfic

[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 24

April-Issue-Lavender-Rose-pic-470-wplok

 

-Đã lâu không gặp…..Kris!

 

 

Từ trong bóng tối, một người đàn ông trưởng thành, dáng người cao ráo chậm rãi bước ra như nam thần trong tiểu thuyết. Trong đôi mắt gấu trúc của TAO, người đàn ông ấy như tỏa ra một vầng hào quang kì diệu, khiến cậu ta không thể không chìm đắm vào sự quyến rũ tuyệt vời ấy. Càng bước đến gần cậu ta, nụ cười trên môi người đàn ông đó lại rộng thêm một chút….đủ khiến cậu ta mê mẩn cho đến khi…..

 

-Này gấu trúc cuồng da báo, chúng ta lại gặp nhau rồi!

TAO sững người khi cậu ta nhận ra kẻ lạ mặt đang vô cùng đắc ý trước mắt mình. Sự ngạc nhiên và bàng hoàng xen lẫn thích thú phủ đầy đôi mắt gấu trúc quen thuộc của cậu ta. Kris nháy mắt đầy ẩn ý với TAO và anh biết chắc rằng cậu ta sẽ không thể hiểu được rồi quay sang cúi đầu đầy lễ phép với cô Dae Min.

 

-Cô có thể cho em chút thời gian được không, thưa cô Dae Min?

 

Cô Dae Min nhẹ gật đầu, không do dự kéo lấy tay TAO và dẫn cả hai đến vườn hoa phía sau nhà-nơi cô tạo sáng tạo ra những họa tiết và hình ảnh độc đáo cho tác phẩm của mình.

 

Khu vườn hiện ra trước mắt TAO như một xứ sở thần tiên thu nhỏ với rất nhiều loài hoa độc đáo và đẹp mắt. Mùi hương thơm ngát của những đóa hoa buổi sớm khiến cậu ta có phần thư thái. Về phía Kris, anh chăm chú ngắm nhìn những khóm hồng xinh đẹp vẫn còn đọng lại sương mai, vẻ mặt vô cùng khó đoán.

 

-Được rồi! Hai đứa có thể tùy ý khám phá và sáng tạo khoảng không gian nho nhỏ này của cô….còn bây giờ cô xin phép đến giảng dạy cho tụi nhỏ, đến giờ lên lớp rồi!

 

Nghe vậy, TAO lập tức bĩu môi dờn dỗi, vẻ mặt như chú cún nhỏ tội nghiệp xin cô đừng đi.

 

-Zi Tao! Em có thể trò chuyện với Kris và biết đâu hai đứa sẽ cùng nhau tạo nên những tác phẩm tuyệt vời thì sao?

 

-Cô Dae Minnnnnn…..!

 

-Haha! Cô phải đi rồi! Hai đứa cứ thoải mái khám phá nhé!

 

Cô Dae Min cười đầy ẩn ý, nhanh chóng cất bước rời đi và để lại cặp đôi đang có vẻ khó xử nhưng hình như là chỉ có TAO mới cảm thấy như vậy. Kris không chần chừ nửa giây, lập tức đi tham quan khu vườn với cây bút chì cùng giấy vẽ trên tay. TAO cố gắng tập trung vào công việc của mình nhưng lại chẳng thể nào rời mắt khỏi thân ảnh Kris. Anh đang nán lại trước đóa lavender màu tím thần bí, bên môi để lộ ý cười mãn nguyện như thể anh đã tìm ra cái anh muốn. Đúng lúc đó, anh khẽ quay sang và ánh mắt anh chạm mắt cậu ta khiến cả người TAO run lên vì ánh nhìn đầy thu hút của anh. Có lẽ, anh đã phát hiện sự lén lút của cậu ta và anh lại tiếp tục nở một nụ cười khác nhưng hình như nụ cười này có vẻ  đang chế giễu cậu ta. TAO nhanh chóng dồn ánh mắt đang dán chặt lên người anh sang một bông hoa hồng đỏ kiêu sa dưới chân mình, thái độ càng lúc càng bối rối và đáng ngờ. Kris nhếch môi cười, quyết định không lên tiếng trêu trọc con gấu trúc ngu ngốc kia mà đặt bút phác thảo lại đóa lavender xinh đẹp.

 

 

Cả hai yên lặng vùi mình vào những ý tưởng nghệ thuật trong khu vườn thơ mộng nhưng có một kẻ cứ chốc chốc lại liếc nhìn người đàn ông điển trai chăm chú vẽ lên những đường nét hoàn hảo của đóa lavender. TAO không thể nào sáng tạo nên những họa tiết cho bộ sưu tập mới của mình nếu như Kris cứ thu hút một cách đáng ghét như thế. Cậu ta không ngờ khi anh tập trung vào công việc lại có thể quyến rũ đến vậy!

 

Cậu ta không muốn thú nhận điều này đâu nhưng thực là cậu ta chỉ muốn vẽ anh lúc này thôi, những đóa hoa hồng đỏ không hề lọt vào tâm trí cậu ta vì anh là chính là đóa hoa đẹp nhất rồi. TAO cúi đầu tự kiểm điểm suy nghĩ ngu ngốc đó của mình mà không hay biết Kris đang tiến lại gần mình. Anh đứng sau cậu ta, tỉ mỉ xem xét bức tranh kì quặc phía dưới và cẩn thận phán đoán loài hoa mà cậu ta đang vẽ nhưng vẫn không thể nghĩ ra.

 

-Này! Cậu đang vẽ cái quái gì thế?

 

Giọng nói trầm trầm thoáng chút châm chọc của anh khiến cậu ta nhất thời giật mình đến nỗi làm rơi cây chì màu trên tay xuống đất. Kris cố giấu nụ cười, nhẹ nhàng cúi người giúp cậu ta nhặt lên cây bút nhưng cũng vừa kịp lúc cậu ta đưa tay chạm vào nó. Tay anh chạm nhẹ vào bàn tay run rẩy của cậu ta, tạo nên một luồng điện mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. TAO quên mất là mình phải nhặt cây chì màu đang lẻ loi dưới mặt đất mà đặt toàn bộ tâm trí lên gương mặt điển trai của anh. Kris nhìn cậu ta chăm chú, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đểu giả nhưng dường như trong mắt TAO….nụ cười đó thực sự rất đẹp.

 

-Xem này! Tay cậu nóng quá…..hai má cũng hồng lên rồi kìa!

 

Nghe vậy, TAO lập tức rụt tay lại và đưa lên ôm lấy gò má nóng ấm nhằm giấu đi vẻ bối rối, ngượng ngùng.

 

-Vẽ tiếp đi!

 

Kris thành công nhặt lên cây bút màu lăn lóc dưới mặt đất, cẩn thận đưa đến trước mặt TAO khiến cậu ta càng thêm lúng túng. Nhận lấy bút màu, TAO nắm chặt nó trong tay và đặt ngòi bút lên mặt giấy đã lem nhem những hình thù kì dị. Những nét vẽ của cậu ta càng lúc càng khó coi và rối mắt khiến anh không thể không lên tiếng.

 

-Này! Đồ ngốc! Cậu là đang vẽ hoa hồng, hoa cúc hay tuylip?

 

-Hoa hồng……tất nhiên là hoa hồng rồi!

 

TAO gắt lên bằng giọng điệu lắp bắp và xấu hổ của mình khiến Kris càng thêm buồn cười. Anh không ngần ngại nắm lấy bàn tay cậu ta và bắt đầu điều khiển cây bút theo ý muốn của mình. Hành động này của anh khiến cậu ta càng thêm bối rối, dường như cậu ta đã hoàn toàn mất đi cảm giác nơi tay phải, để anh tùy ý điều khiển, dẫn dắt. Đôi mắt gấu trúc của TAO không hề tập trung vào bức tranh mà hoàn toàn nán lại trên người anh, chăm chú theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt hoàn mĩ kia. Trái tim cậu ta đập loạn mỗi khi anh phả hơi thở nóng ấm vào gò má và chóp mũi đỏ đỏ của cậu để hướng dẫn cách tạo hình và phối màu cho bức tranh. Những lời anh nói gần như không lọt vào tai TAO vì cái cậu ta quan tâm là giọng nói đầy ma lực và nam tính của anh.

 

-Đã xong! Và giờ hãy làm nốt phần còn lại đi, đồ ngốc!

 

Kris buông tay TAO ra khiến cậu ta có chút tiếc nuối, đang định quay đầu rời đi thì bất ngờ bị cậu ta giữ lại. Anh mở to hai mắt nhìn vào nơi giao nhau giữa hai bàn tay, gương mặt anh tuấn hiện lên một dấu hỏi to đùng hướng về phía TAO. Cậu ta mỉm cười thân thiện, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và bắt đầu tô màu cho bông hồng xinh đẹp đã được anh phác thảo.

 

-Vì anh đã tự ý vẽ lên bức tranh của tôi nên anh phải ở lại đến khi nào tôi hoàn thiện nó!

 

-Ờ! Lý do hay đấy!

 

Kris khoanh tay, đưa ánh mắt lộ vẻ khó chịu về phía TAO nhưng cậu ta không thèm để ý, dồn hết trọng tâm vào bông hồng đang vẽ dở. Khác với thái độ trước đó, cậu ta vẽ vô cùng chuyên nghiệp khiến Kris bên cạnh phải thầm cảm phục vì cách xử lý cũng như sự sáng tạo trong nghệ thuật của cậu ta.

 

-Tôi cứ nghĩ là cậu không biết vẽ cơ đấy!

 

-Này anh! Tôi xuất thân là một nhà thiết kế đấy!

 

-À….Quên mất! Nhà thiết kế hàng đầu nước Mỹ-Hwang Zi Tao!

 

-Không phải tài năng của anh mới thực sự gây bất ngờ sao?

 

-Ý cậu là….?

 

-Bức tranh lavender rose của anh rất đẹp!

 

-À….nhờ cả vào cô Dae Min đấy!

 

TAO đặt bút, bông hồng đỏ quyến rũ hiện lên tuyệt đẹp trên giấy và nó khiến Kris phải mất một lúc để ngắm nhìn, đánh giá. Trong khi anh vẫn đang quan sát tỉ mỉ bông hồng đỏ của TAO thì cậu ta lại tiếp tục khia thác những khía cạnh vẫn được giấu kĩ của anh.

 

-Tôi không nghĩ là Tổng giám đốc của Diamond cần phải vẽ đẹp đâu!

 

-Cậu nghĩ tôi leo lên vị trí đó nhờ vào quan hệ?

 

-Tôi không có ý đó!

 

-Tôi đã nộp hàng trăm mẫu thiết kế trang sức cho công ty và bắt đầu từ vị trí từ một nhân viên bình thường mặc dù tôi là con……..

 

Giọng anh nhỏ dần khi anh kịp phát hiện ra mình sắp nói ra điều gì. Kris hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh để hoàn thiện nốt câu nói của mình.

 

-Là cháu họ của cựu chủ tịch!

 

-Thật là tuyệt vời! Anh gần như đã có tất cả mọi thứ!

 

Câu nói vô tư của TAO khiến anh bật khóc trong lòng vì sự thật khác hoàn toàn với điều cậu ta nói: “Tôi chả có gì hết ngoài sự quyết tâm và lòng hận thù nhưng trong tương lai, tôi sẽ có tất cả như lời cậu nói, sẽ nhanh thôi!”

 

 

-Vậy bức lavender này sẽ trở thành hình ảnh cho mẫu thiết kế mới nhất của Diamond?

 

-Tất nhiên rồi…..và tôi còn muốn tặng mẫu thiết kế này cho một người!

 

Ánh mắt Kris phủ đầy hạnh phúc và nó khiến TAO dần trở nên đau đớn vì cậu ta biết người may mắn được anh ưu ái là ai. “Luhan hyung nhất định sẽ rất thích!”

 

-Cậu có biết thế nào là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?

 

Kris vừa ngắm nhìn bức lavender trên tay, vừa cất tiếng hỏi TAO và cậu ta chắn chắn không có tâm trạng để trả lời câu hỏi này.

 

-Chính là cậu ấy! Cậu ấy chính là đóa lavender đẹp nhất mà tôi từng thấy!

 

Kris tiếp lời và TAO gần như tuyệt vọng vì anh gần như đã nói ra mục đích lớn nhất anh đến đây là để tìm cảm hứng cho món quà mà anh dành tặng cho người anh yêu thương nhất. “Luhan là lavender duy nhất của anh ấy!”

 

 

( lavender rose hay còn gọi là hoa hồng tím: loài hoa thể hiện sự say mê, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên)

 

 

……………………………………………

 

 

 

Oh Sehun gần như phát điên vì kịch bản phim mà hắn bị lão chủ tịch gian xảo ép nhận. Hắn không ngờ đến, nhân vật của hắn lại giống Wu Yifan ngoài đời đến vậy. Bị mẹ ruột hắt hủi, bị xã hội khinh bỉ, có một người cha tàn độc và khốn kiếp……..tất cả đều giống đến hoàn hảo, vậy mà hắn ngu ngốc đến giờ mới nhận ra. Kris nhất định đã có âm mưu từ trước, dựng lên bộ phim đầy nước mắt này để khiến hắn phải nếm trải những gì anh chịu đựng bao năm qua. Và hắn-Oh Sehun đã thua anh bước cờ này nhưng hắn sẽ không sơ sảy thêm lần nữa vì bắt đầu từ bây giờ….người nắm giữ quyền chủ động là hắn.

 

 

 

-Sehun! Có đau không?

 

Luhan xót xa ôm lấy gương mặt đầy vết bầm tím của hắn, nhanh chóng sát trùng và bôi thuốc cho hắn. Thấy vẻ lo lắng trong mắt cậu, hắn cảm thấy hả hê muôn phần, còn cố tình rên rỉ đủ kiểu để tra tấn cậu.

 

-Anh sẽ nói chuyện với đạo diễn, bảo ông ấy cắt bớt mấy cảnh bạo lực này đi!

 

-Không phải ngày trước anh là người nhiệt tình nhất ép tôi tham gia bộ phim này sao?

 

Oh Sehun đểu giả lên tiếng, đem ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng gương mặt bé nhỏ của cậu. Luhan thở dài, tiếp tục thoa thuốc cho hắn và ra sức giải thích:

 

-Là khi đó anh không biết em sẽ phải chịu khổ đến mức này!

 

-Tôi cứ ngỡ là anh không còn quan tâm đến tôi nữa rồi!

 

Oh Sehun đột nhiên nắm chặt tay cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu vừa mạnh mẽ lại vừa có chút gợi tình đưa đẩy khiến hai má Luhan dần đỏ ửng. Cậu gạt tay hắn ra, đem thuốc cất đi thì bất ngờ bị hắn trói chặt trong lòng. Oh Sehun mạnh bạo hôn lên cổ cậu, hai tay không an phận mà luồn vào trong áo cậu vuốt ve. Sự bất an dâng lên cao trào khiến Luhan lập tức phản kháng. Cậu cố thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn bằng sức lực yếu ớt của mình nhưng không được. Cậu cũng chẳng thể kêu lên nhờ người giải cứu vì hình ảnh tốt đẹp của cậu và hắn sẽ cùng bị hủy hoại trong giây lát.

 

-Ưm…..Sehun…mau buông! Nơi này không được!….

 

-Có gì không được? Vừa yên tĩnh, vừa sạch sẽ….rất hợp để chúng ta làm một vài chuyện thân mật!

 

-Em….thả anh ra! Mọi người sẽ phát hiện mất!

 

Oh Sehun có phần tức giận vì sự lẩn tránh của Luhan. Hắn mạnh bạo đè cậu lên cửa, hai tay nhanh chóng cởi tung áo quần cậu và bắt đầu trêu đùa cơ thể cậu bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn. Luhan cố gắng ngăn mình rên rỉ, hai tay nắm chặt vai hắn để đẩy hắn ra xa nhưng Sehun lại càng hung hăng chèn ép cậu.

 

Giữa lúc ân ái, cậu mơ màng nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc của ai đó phía bên ngoài căn phòng và điều đó khiến cậu càng thêm sợ hãi. Chắc chắn người đó sẽ phát hiện ra chuyện tồi tệ mà cậu đang làm cùng hắn nếu như cánh cửa này mở ra…..tất cả sẽ bại lộ và chấm dứt.

 

 

-Xin lỗi! Cho tôi hỏi cậu Luhan đang ở đâu?

 

Kris lịch sự lên tiếng trước một staff đã có tuổi. Chị ta nhanh chóng chỉ đường cho anh và rời đi với hai má đỏ ửng vì sự quyến rũ và nam tính của anh.

 

-Anh hỏi quản lí Lu! Cậu ấy đang chăm sóc cho Sehun ở phòng chờ cuối hành lang này!

 

-Cảm ơn chị!

 

 

Giọng nói quen thuộc mà cậu nghe được chính là của Kris và Luhan cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục nếu Oh Sehun cứ không ngừng vuốt ve cậu một cách ghê tởm như thế này.

 

-Có người tới! Mau buông anh ra, Oh Sehun!

 

-Thì đã sao? Tôi không sợ! Anh còn nhớ bản hợp đồng chứ? Bất cứ khi nào tôi muốn anh, anh không được phép từ chối và trường hợp này không phải ngoại lệ!

 

-Em….là đồ khốn!

 

Oh Sehun cười đểu giả, một đường cởi tung khóa quần cậu, luồn tay vào trong xoa nắn thằng nhỏ đang run lên của cậu. Luhan lấy tay bịt miệng, ngăn không cho mình rên rỉ vì hành động nhạy cảm và kích thích của hắn. Oh Sehun không chịu khuất phục, ngón tay day mạnh phần đỉnh khiến Luhan suýt nữa khóc lên vì đau đớn.

 

-Rên lên cho tôi, rên to lên!

 

Luhan khổ sở che giấu tiếng kêu, gương mặt xinh đẹp vì thế mà ướt đẫm nước mắt cùng mồ hôi. Oh Sehun thỏa mãn nhìn bộ dạng thống khổ của cậu, tự tay kéo khóa quần của chính mình trước con mắt sợ hãi của Luhan.

 

-Đừng! Xin em…..không phải lúc này, nơi này! Hãy tha cho anh!

 

Oh Sehun bực bội nắm lấy cằm cậu, đem tất cả bức bối trút lên người cậu.

 

-Anh là sợ anh ta chứng kiến chuyện này à?

 

Vẻ hoang mang hiện lên trong mắt cậu, khuôn miệng cứng ngắc không thể thốt lên một chữ càng khẳng định điều hắn nói là thật. Oh Sehun buông tay khỏi người cậu, khóa quần cũng tự mình kéo lại sau đó thảnh thơi ngồi xuống sofa, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi người cậu nửa giây.

 

-Hình như tôi đoán đúng rồi! Mặc quần áo vào đi, nếu anh ta phát hiện ra tôi đối xử thế này với anh thì chắc tôi không gánh nổi tội đâu!

 

Luhan quyệt đi nước mắt, nhanh chóng chỉnh lại quần áo trước ánh mắt thích thú của Oh Sehun. Hắn dừng tay là vì không muốn cơ thể xinh đẹp của Luhan bị người đàn ông khác nhìn thấy. Cơ thể của cậu chỉ thuộc về mình hắn, chỉ được phép để hắn yêu chiều, thỏa mãn và hành hạ.

 

Khi Luhan cài lại chiếc cúc cuối cùng cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên và cậu cũng nghe thấy tên mình trong giọng nói của người bên ngoài.

 

-Luhan! Cậu có ở đó không?

 

Luhan hít lấy không khí một cách khó nhọc, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Gương mặt tươi cười của Kris hiện lên trước mặt cậu và Luhan thấy nhẹ nhõm vì điều đó, chí ít thì anh cũng không phát hiện ra trong căn phòng này vừa trải qua chuyện gì.

 

-Luhan! Tối nay mình muốn mời cậu đi ăn! Cậu có thời gian chứ!

 

Thật lòng, Luhan không muốn đi ăn cùng Kris vì Sehun đang bị thương và cậu cần phải ở bên chăm sóc hắn dù hắn vẫn còn sức đòi hỏi cậu chuyện đó. Luhan lưỡng lự không trả lời trước lời đề nghị của Kris và điều đó khiến Sehun càng thêm thích thú. Hắn từ từ đứng dậy, bước đến phía sau cậu và thay cậu trả lời trong khi tay hắn không ngừng vuốt ve cặp mông căng tròn của cậu.

 

-Anh ấy sẽ đi! Nhưng đừng về muộn quá nhé hyung!

 

Luhan run rẩy chịu đựng trước màn đụng chạm không điểm dừng của hắn, trong lòng tự hỏi vì sao Oh Sehun lại để cậu ra ngoài với Kris. Hắn không phải sẽ giữ cậu ở nhà và làm tình đến khi nào cậu ngất đi sao? Và đúng như cậu nghĩ, hắn ghé miệng vào sát tai cậu thì thầm và ngón tay thon dài của hắn ranh ma ấn mạnh vào cúc hoa nho nhỏ qua hai lớp vải của cậu. “Đêm nay….tôi sẽ rất cô đơn khi anh đi nên về nhà sớm nhé, tôi đợi anh!”

 

 

Gương mặt cậu trắng bệch khi hắn thả câu nói đó vào tâm trí cậu. Không có gì đặc biệt, cậu vẫn mãi là nô lệ tình dục của hắn cho đến khi nào bản hợp đồng ấy biến mất.

 

 

Kris khó hiểu nhìn hắn và cậu to nhỏ, bàn tay sớm đã nắm lại thành nắm đấm rắn chắc. Luhan cắn môi, ngẩng đầu nhìn Kris và gật đầu với anh coi như chấp nhận lời đề nghị. Oh Sehun chậm rãi thu tay về, thôi không trêu đùa cậu nữa và Luhan thầm cảm ơn Chúa vì điều đó.

 

-Hai người cứ đi đi, tôi sẽ nhờ người khác đưa tôi về!

 

Luhan không nói gì, chủ động nắm lấy bàn tay Kris và kéo anh đi trước sự hả hê của Oh Sehun. “Để rồi xem! Buổi hẹn hò của anh và anh ta sẽ tràn ngập suy nghĩ về tôi!”

 

 

……………………………………….

 

 

-Có thể làm bạn trai của mình không?

 

Luhan lên tiếng khi cả hai đã an vị trong một nhà hàng nổi tiếng.

 

-Luhan, ý của cậu….

 

-Mình cần cậu đóng giả người yêu của mình một thời gian, cậu không phiền chứ?

 

Làm sao anh có thể nói không với người anh yêu thương nhất được đây kể cả cậu chỉ coi anh là kẻ đóng thế.

 

-Được! Có thể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không? Có kẻ nào bám theo cậu sao?

 

-Không….không phải! Chỉ là mình….ừm…..

 

-Được rồi, Luhan! Mình sẽ không hỏi nữa!

 

-Cảm ơn….!

 

Luhan cười một nụ cười biết ơn nhưng vô cùng mệt mỏi với Kris và điều đó khiến anh càng thêm nghi ngờ. Trở thành người yêu của cậu là điều anh khao khát bấy lâu nhưng không phải theo cách này và anh không thể phủ nhận là anh vô cùng căm ghét cái gọi là “bạn trai giả mạo” mặc dù nó khiến Luhan cảm thấy an lòng hơn.

 

 

…………………………………….

 

 

Cầm trên tay tấm vé mời tham gia show diễn của nhà thiết kế nổi tiếng Vida, TAO không ngừng nở nụ cười hạnh phúc tiến vào khu vực ghế ngồi hai bên sàn diễn. Cậu ta là một trong những nhà thiết kế trẻ tiềm năng của thế giới nên dắt túi một vé mời danh dự như thế này cũng không phải quá khó. Điều khiến cậu ta hào hứng nhiều hơn những show diễn khác là khi kết thúc show diễn, sẽ có một số mẫu thiết kế được bán đấu giá và cậu ta đương nhiên sẽ có cơ hội được sở hữu những sản phẩm tuyệt vời ấy. Những mẫu thiết kế của Vida luôn khiến cậu ta điên đảo và cậu ta thề nhất định bằng mọi giá sẽ giành được sản phẩm cậu ta ưng nhất.

 

 

Âm nhạc nổi lên, cả sàn diễn được thắp sáng bởi những ánh điện rực rỡ và điều đó khiến TAO càng thêm phấn khích. Đúng như mong đợi, những mẫu thiết kế mới nhất của Vida khiến TAO hoàn toàn choáng ngợp bởi sự cầu kì và tinh tế của nó.

 

-Ngài Wu, mời đi lối này!

 

-Ồ! Tôi đến hơi muộn rồi!

 

-Không sao thưa ngài! Show diễn mới bắt đầu được 5 phút thôi!

 

-Cảm ơn anh!

 

-Không có gì thưa ngài!

 

 

Kris cũng sở hữu một tấm vé mời cho show diễn của Vida và anh thực sự rất ấn tượng với phong cách thời trang của nhà thiết kế này. Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút cánh báo chí và điều này làm anh có chút không được thoải mái. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu ấy ngay lập tức được xóa tan vì sự có mặt của một “con gấu trúc cuồng da báo nào đó”. Kris mỉm cười đầy bất lực nhưng lại tràn đầy thích thú khi anh thấy TAO ngồi ở hàng ghế đối diện, cậu ta đang chăm chú theo dõi show diễn với ánh mắt hình trái tim của mình. “Cậu ta chắc hẳn là fan cuồng của Vida!”. Anh nghĩ thầm.

 

 

Cuối cùng, điều mà TAO mong chờ bấy lâu đã đến. Buổi đấu giá cho những sản phẩm đẹp nhất được tổ chức ngay sau khi show diễn kết thúc. Và TAO-người nhiệt tình trong số các khách mời đã chọn được cho mình một chiếc khăn len với họa tiết đơn gian nhưng lạ mắt. Cậu ta chạy thật nhanh đến khu vực bày bán chiếc khăn đó với một số tiền lớn trong tay nhưng có vẻ cậu ta đã đến chậm một bước. Nhân viên đang gói chiếc khăn ấy vào túi giấy và TAO gần như phát điên khi thấy cảnh này.

 

-Xin lỗi! Chiếc khăn này đã có người mua rồi sao?

 

-À vâng! Một khách mời lớn đã đặt mua nó ngay khi sau khi anh ấy nhìn thấy nó trong show diễn!

 

-Làm ơn cho tôi biết người đó là ai được không? Tôi rất muốn có nó và tôi muốn mua lại từ vị khách mời kia!

 

-Điều này! Chúng tôi không thể tiết lộ vì anh ấy yêu cầu giữ bí mật!

 

-Vậy…cảm ơn cô!

 

TAO tiếc nuối nhìn chiếc khăn lần cuối rồi chậm rãi quay bước nhưng tiếng nói của cô nhân viên đã ngăn cậu ta lại.

 

-Ngài Wu! Đây là chiếc khăn ngài đặt mua!

 

 

 

“Ngài Wu”?

 

TAO lập tức quay đầu lại và bắt gặp Kris nhận lấy túi giấy đựng chiếc khăn từ cô nhân viên và nhanh chóng lên xe. Cậu ta định bất chấp chạy đến đòi mua lại chiếc khăn nhưng khi nghĩ đến những lời cô nhân viên đã nói về việc anh yêu thích chiếc khăn đến nỗi đã đặt mua nó ngay trong show diễn thì quyết tâm ấy lại không cánh mà bay. TAO mỉm cười mệt mỏi nhìn theo chiếc xe sang trọng của anh rời đi, tâm trạng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm “Vì người đó là anh nên em sẽ không cố chấp đòi lại vật anh yêu thích nữa!”

 

 

…………………………………………

 

 

 

Mùa đông ở Hàn Quốc đối với Luhan vô cùng khắc nghiệt. Theo Sehun đến trường quay từ sáng sớm, cậu luôn phải gồng mình chịu đựng trước những cơn gió lạnh đến thấu xương mà không dám kêu ca. Nhìn cậu co ro một góc nhìn mình quay phim, Oh Sehun đột nhiên cảm thấy đau xót lạ kì. Hắn quyết tâm không nhìn đến cậu nhưng ánh mắt lại không thể không hướng về phía cậu suốt buổi quay phim. “Anh ta lại quên khăn ở nhà rồi!”

 

Đúng lúc ấy, một chiếc khăn len ấm áp nhẹ nhàng phủ lên bờ vai đang run rẩy của cậu. Luhan ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang ôn nhu quàng khăn cho mình. Kris mỉm cười, nhanh tay thắt lại chiếc khăn thật ngay ngắn để giúp cậu giữ ấm.

 

-Tặng cậu!

 

-Sao tự nhiên……

 

-Suỵt!…..Các cặp đôi thường tặng quà cho nhau mà! Mình chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai thôi!

 

Kris mang danh nghĩa “bạn trai” ra để làm chỗ dựa cho ý muốn của mình và điều này khiến Luhan không khỏi bật cười. Cậu cúi xuống ngắm nghĩa chiếc khăn len với màu pastel  và đôi mắt như muốn rớt xuống khi cậu nhìn thấy dòng chữ “Vida”.

 

-K..Kris! Đây là khăn len của nhãn hàng nổi tiếng Vida sao? Cậu có biết sản phẩm của hãng này đắt cỡ nào không?

 

Kris bật cười trước biểu cảm ngạc nhiên vô cùng đáng yêu của Luhan. Anh đưa tay cấu nhẹ lên chóp mũi cậu, chậm rãi phân trần với cậu về chiếc khăn đắt giá này.

 

-Không đắt như cậu nghĩ đâu! Ngay khi nhìn thấy nó, mình đã nghĩ nó thuộc về cậu!

 

-Không thuyết phục chút nào!

 

Luhan lắc đầu phản đối trước những tiếng cười sảng khoái của Kris. Hai người một cao một thấp không ngừng trêu đùa lẫn nhau như những đôi tình nhân thực sự khiến Oh Sehun chỉ muốn một đường xé rách chiếc khăn đáng ghét kia. “Luhan! Xem anh vui vẻ chưa kìa! Vậy mà tôi còn lo anh bị cảm lạnh cơ đấy!”

 

 

Thế nhưng, hắn chưa phải người đau khổ nhất vì đằng sau hắn còn có một người đang khó nhọc lau đi những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi. “Thì ra là anh muốn tặng nó cho anh ấy, vậy mà em ngu ngốc không nhận ra! Wu Yifan, là em đã quá ngu ngốc rồi! Chiếc khăn ấy ngay từ đầu đã không thuộc về em! Em ghét chính bản thân mình vì giờ phút này….vì anh….mà em cảm thấy ghen tị với anh ấy!”

 

 

 

…………………………………..

 

 

 

-Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhỉ?

 

Dừng xe trước khu căn hộ cao cấp mà Luhan và Oh Sehun đang sống, Kris vui vẻ trêu đùa chàng trai xinh đẹp bên ghế phụ. Anh đã phải tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục cậu đi ngắm lavender rose với anh ở ngoại thành Seoul và anh thực sự hạnh phúc khi cậu tỏ ra rất thích nơi đó, những đóa lavender xinh đẹp và khoảng thời gian vui vẻ cùng anh.

 

-Mình về đây! Cậu lái xe cẩn thận!

 

-Khoan đã, Luhan!

 

Kris vội vã ngăn cậu lại, tay anh giữ chặt tay trái của cậu như thể sợ cậu sẽ chạy mất vậy. Luhan tò mò ngắm nhìn gương mặt lúng túng của anh, bên môi không giấu được nụ cười.

 

-Cậu chính là lavender của mình!

 

-Lavender rose?

 

-Được rồi! Bây giờ cậu có thể về!

 

-Kris ah!

 

-Ngủ ngon nhé!

 

Anh mỉm cười đầu âu yếm với cậu, sau đó tự mình mở cửa xe  cho cậu. Luhan ngoan ngoãn xuống xe, trong đầu vẫn thắc mắc câu nói đầy ẩn ý của Kris. Ngay khi cậu vừa quay đầu lại, một bóng dáng cao lớn lập tức chiếm trọn tầm nhìn của cậu. Oh Sehun đã theo dõi cậu từ khi chiếc xe ấy dừng tại đây và tất nhiên Luhan biết điều đó.

 

-Sehun! Em làm gì ở đây!

 

Oh Sehun bỏ qua câu hỏi của cậu, chậm rãi bước lại gần cậu với biểu cảm sắc lạnh như ma quỷ của mình. Thân người Luhan run rẩy kịch liệt vì cái lạnh cắt da của mùa đông và hàn khí từ ánh mắt của hắn. Cậu sợ hãi nhìn hắn tiến lại phía mình mà bản thân lại không thể chạy trốn hay việc gì đó tương tự thế.

 

Khi hắn đã đứng kề gần cậu, Luhan chỉ biết nhắm chặt hai mắt mà chờ đón hành động tiếp theo của hắn. Thế nhưng, cậu chỉ cảm thấy cổ mình thoáng chút lạnh lẽo nhưng vài giây sau đó đã được sưởi ấm bởi một chiếc khăn len rất dày. Luhan lập tức mở mắt, bản thân vô cùng kinh ngạc khi trên cổ cậu đã là một chiếc khăn màu trắng hoàn toàn khác với chiếc khăn mà Kris tặng cậu. Còn chiếc khăn cậu luôn đeo trên người mà anh tặng  đã lặng lẽ nằm dưới mặt đất phủ đầy hoa tuyết. Oh Sehun chính là kẻ gây ra mớ hỗn độn này và cậu thực sự không hiểu gì về hành động này của hắn.

 

-Sehun! Em…..!

 

-Từ giây phút này! Nó thuộc về anh!

 

Hắn quàng lại chiếc khăn len ấm áp cho cậu, bên môi nở nụ cười ưng ý mà cậu hiếm khi được nhìn thấy. “Em muốn anh từ bỏ cậu ấy?”

 

 

……………………………………..

 

 

Au: Comeback rồi lại delay tiếp! Luhan hẳn đang phân vân lắm đây! Hết lavender rose lại đến nó thuộc về anh!

14 thoughts on “[Longfic][NC-17][HUNHAN-KRISTAO] OVERDOSE – Chap 24

  1. Hun nhà ta lạnh thấu xương luôn nhưng mà mjk rất thik👍👍👍với thương panda qá😓😓😓
    Au à mjk hóng lắm đó sớm combaek nhe!

  2. Vừa đọc fic vừa nghe bài “Give you what you like” sướng phết. Nhanh ra chap mới nja au😙😘

  3. Sao tỷ nỡ ngược thằng con êm???? Tao bảo bối a, về với mama đi, bỏ hết chúng nó về với mama.
    Tỷ nhớ sau này phải ngược Kris dài vào nhá !!

      1. Sau bao lâu êm bỏ quên fic với động, không ngờ tỷ viết cái Overdose hành con trai êm như thế này…
        Em mà không theo dõi nữa chắc tỷ cho nó tự tử hả? hả? [ lẩm bẩm lèm bèm ]

  4. Cho mình hỏi làm sao để đọc lại chap 1 zậy , mình mới đọc chap này mà mấy chap khác mình chưa nên ai có thể help mình được ko

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s