Oneshot

[ONESHOT – HUNHAN][Part 1] – I WANNA EAT YOU

090353

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T

Cảnh báo 1: KHÔNG ĐƯỢC TUỲ TIỆN ĐEM BẤT KÌ THỨ GÌ Ở TRONG WORDPRESS NÀY ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP.

Cảnh báo 2: ĐỪNG HIỂU SAI TÊN FIC =))))))))

Cảnh báo 3: AI DỊ ỨNG BOY x BOY CLICK BACK. ĐỪNG VÌ TÒ MÒ MÀ VÀO :))) kO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI MỌI HÌNH THỨC.

Cảnh báo 4: FIC CÓ VÀI CHI TIẾC KO THỰC TẾ ! THỈNH LƠ ĐI.=))

Ko lải nhải nữa~ mọi người đọc vui vẻ.

Lưu ý: Chổ đánh dấu * đầu là diễn biến thế giới nội tâm. * thứ 2 là kết thúc diễn biến nội tâm :))

========================================================

Tại căn nhà nhỏ bình yên, nằm trên hẻm nhỏ của khu phố nhỏ trong thành phố rộng lớn đầy phồn hoa và hỗn tạp.

“Thế Huân, em đi làm đây” Lộc Hàm đứng trước cửa nói vọng vào, vừa nói vừa mang giày vào, trong bếp lục đục lộp cộp một lúc thì có một thân người từ tốn chạy ra, dù chạy không nhiều, nhưng rất khó khăn, thở ngắn thở dài giơ tay đưa cho cậu một hộp cơm sáng. Trên gương mặt đầy sẹo nở lên nụ cuời gượng gạo. Lộc Hàm cũng cười lại, nhón chân hôn lên gương mặt thô sơ kia, nhỏ giọng “Huân. Cảm ơn” rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ánh mặt trời như nhu hòa rọi vào gương mặt thanh tú của cậu trai trẻ, Lộc Hàm ngước nhìn lên bầu trời đầy mây không khỏi cảm thán, nhớ lại hôm qua thời sự bảo tối nay sẽ có mưa to. Lộc Hàm quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ của mình phía sau lưng, nếu như tối nay về có chút trễ, lại lo cho Thế Huân sẽ sợ hãi.

Trong đầu lại nhớ đến cái ngày ám ảnh năm ấy, cũng một trận mưa như trút nước, anh vì cứu cậu khỏi bọn côn đồ do bọn người của công ty cạnh tranh thuê đánh cậu về việc mất bản hợp đồng quan trọng vào tay cậu nên ôm hận, Thế Huân bị bọn chúng chém rất nhiều nhát khắp người, cậu thì bị trói đánh đến ngất đi, lúc mở mắt ra đã thấy nằm trên chiếc giường trắng xoá đầy mùi thuốc từ bệnh viện. Cha mẹ lo lắng đứng bên cạnh. Thế Huân thì vẫn còn hôn mê ở giường kế bên.

Lộc Hàm chỉ dám liếc nhìn anh, đau lòng nhớ đến gương mặt góc cạnh hoàn hảo của Thế Huân lúc trước vì mình mà trở nên xấu xí đáng sợ, trên người toàn là vết sẹo dài ngắn ngang dọc, lúc mới tỉnh lại, anh đã trầm ngâm và yên lặng rất lâu, không chịu ăn không chịu uống, gượng ép một chút cháo lại thôi, ai hỏi gì cũng không trả lời. Đến khi cha mẹ anh đưa ra lời khuyên, bảo anh đi ra nước ngoài phẫu thuật và trị bệnh, Thế Huân mới mở lời từ chối, không chịu đi. Họ nói cách mấy, từ nhỏ nhẹ đến hù doạ, anh cũng nhất quyết không đồng ý, nói muốn ở đây bảo vệ, chăm sóc cho cậu. Chuyện hai người đồng tính luyến ái vừa lúc bị đỗ bể, cha mẹ hai bên sau một trận kinh hoàng thì ra sức ngăn cản, tạo áp lực.

Thế Huân cùng cậu vẫn nhất tâm ở bên nhau, bất chấp bị gia đình từ bỏ, hai người dọn ra sống riêng ở ngoài. Cuộc sống mới vô cùng khó khăn, Thế Huân do chấn thương đốt chân nghiêm trọng, cộng thêm vẻ bề ngoài có chút đáng sợ nên không chổ nào chịu nhận anh, năn nỉ rất lâu anh mới đồng ý cho Lộc Hàm đi làm, còn mình ở nhà phụ trách việc vặt.

Lúc đầu ở cùng anh, Lộc Hàm có cảm giác anh hơi khác thường, nhưng cũng không để ý lắm, chắc Thế Huân vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều về sự việc kia. Dù sao Thế Huân cũng rất tốt với cậu, thương yêu và chiếu cố cậu rất tốt.

Anh tâm tình như đứa trẻ, ban sáng thì như gia trưởng, rất vui vẻ, tính tình ôn hòa chu đáo, nhưng khi tối đến, Thế Huân lại yên tĩnh hơn, hơi trầm ngâm và mang chút buồn phiền.

Những lúc trời mưa, cậu chỉ thấy anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh với gương mặt sợ sệt, cứ nhốt mình trong đó, xã nước liên tục, cậu rất lo lắng, kêu mãi chẳng ra. Đến khi mưa dứt được nửa tiếng mới chịu vặn khóa bước ra.

“Đúng là trẻ con” Lộc Hàm lắc đầu cười trừ, đưa tay cầm hộp cơm sáng xoa xoa chiếc vòng bạc cùng một kiểu với Thế Huân trên cánh tay còn lại, sau đó tiếp tục đi làm.

Mặc cho người kia có xấu xí đáng sợ hay không, một đời bình yên như thế này cũng là quá đủ.

………………………….

Chiều hôm đó, sau khi chuẩn bị xong cơm trưa, Thế Huân định bụng đem đến cho cậu. Chuẩn bị xong xuôi, điện thoại trên bàn ngoài phòng khách reo liên tục. Thế Huân đặt hộp cơm trên tay, chân có chút khó khăn, đi khập khiễng một cách nhanh nhất ra ngoài để nghe máy.

Là Lộc Hàm.

“Thế Huân, tối nay ở công ty chắc còn một chút việc, chắc sẽ về hơi trễ. À. Nhớ khoá cửa và kéo rèm cẩn thận, tối nay có mưa lớn”

“Được. Anh có làm cơm trưa..”

“Em sẽ ăn ở công ty, anh không cần mang vào. Chân anh đi nhiều sẽ không tiện”

“À.. ừ.. anh biết rồi.”

“Ừm. Em làm tiếp đây”

Thế Huân chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã tắt máy. Thở dài, anh quay vào trong dọn dẹp lại hộp cơm trên bàn. Đột nhiên cơn đau đầu như dồn dập kéo đến.

Tinh thần có chút bối rối, tự dưng lại có rất nhiều suy nghĩ lung tung nhảy ra trước mắt, não bộ bắt đầu đau nhức, trong lòng liên tục cảm thấy ngột ngạt..

aishh.. lại nữa..

cái cảm giác này..

hắn..

<<RENNGGG RENGGGG>> Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên.

Một lúc sau Thế Huân mới trở ra.

“Uy?”

“Là Thế Huân?”

“Đúng. Ai vậy?” Thế Huân chống tay lên thái dương xoa xoa. Chân mài có hơi nhíu lại.

“Ta là cha của Lộc Hàm”

“A. Con chào bác” Cố gắng lấy lại chút tinh thần, Thế Huân tự vỗ vào đầu mình vài cái, nhưng càng lúc càng thấy khó chịu.

“Thế Huân, ừm.. ta có yêu cầu..”

“Vâng..”

“Con có thể nào buông tha cho Lộc Hàm được không? Con yêu thương nó thì buông tha cho nó đi. Ta chỉ có một đứa con trai

duy nhất, ta..”

Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong đã có giọng nói phụ nữ nói chen ngang vào, luôn miệng bảo ông đưa máy cho mình, nhận nhương một lúc cũng đưa sang cho người kia – chính là mẹ Lôc Hàm.

“Mày, cái thằng xấu xí, bệnh tật, mau chóng cút ra khỏi cuộc đời của con trai tao !! Mày đừng lây nhiễm cái bệnh tâm thần bệnh hoạn của mày cho Tiểu Lộc nữa, mau chết đi !!”

Thế Huân bên đây đau đầu đến cầm ống nghe muốn không nỗi, bên tai liên tục vang lên tiếng mắng chửi của mẹ Lộc Hàm.

Anh không muốn nghe nữa..

…đau đầu

…..nhức nhói..

…….. sắp đến rồi.. lại đến rồi..

…….không đuợc ! không được ! Hắn.!

“Uy, uy, mày còn đó không tiểu tử thối !!”

<<bộpp>> Vứt phăng ống nghe vào tường, anh ngã uỵch xuống xuống chiếc ghế sofa, trán bắt đầu tuông ra nhiều mồ hôi, gương mặt từ từ chuyển đỏ..

“ĐỒ NGU. MÀY CÒN KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN SỰ THẬT SAO?”

Một giọng nói phát ra xung quanh Thế Huân, như âm âm ỉ ỉ mà quấn chặt lấy suy nghĩ của anh, cố gắng nhướng mắt ra.. là hắn.. hắn đến rồi !!

Đến rồi.. !!

Bên kia trên truyền hình một tia sáng lóe ra rồi đột nhiên tự động bật mở, một Thế Huân khác được phát trên màn hình.

Mặt tên kia đầy hắc tuyến, trái hẳn với một Ngô Thế Huân luôn vui vẻ, giọng nói giận dữ như vũ bão quát ầm lên “MÀY NGHĨ LỘC HÀM CÒN YÊU MỘT TÊN XẤU XÍ NHƯ MÀY SAO?”

“YÊN ĐI !!!”

“ĐỒ NGU !! MÀY CÒN TỰ LỪA GẠT CHÍNH MÌNH NỮA SAO?? NHỮNG GÌ HÔM ĐÓ MÀY THẤY ĐÃ QUÊN RỒI SAO??”

Nước mắt như vỡ oà trào ra, Thế Huân cuối cùng cũng không kiềm được, như trẻ con mà khóc nức nỡ, anh không phải đã quên, anh rất muốn quên, nhưng không thể nào quên đuợc… càng không thể nào dám tin Lộc Hàm lừa dối mình, đau đớn như ai đưa tay vào tim mà ngắt nhéo, hôm đó hắn đem cơm đến công ty của cậu, vừa lúc thấy cậu được một người đàn ông khác ôm eo đưa lên xe chiếc xe hơi sang trọng..

Thế Huân càng nhớ càng khó chịu, nỗi đau như mọc gai trong tim, không ngừng giằn xéo anh..

“NHỚ RỒI À? MÀY TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ CHÍNH MÌNH BỊ TỔN THƯƠNG !! MÀY ĐÃ CHỊU ĐỰNG VÀ HY SINH QUÁ ĐỦ RỒI !!”

………………………

.

.

.

.

.

“Lộc Hàm, đến giờ tôi với cậu ra ngoài gặp đối tác rồi” Giám Đốc Kim nhắn gửi với cậu xong thì quay người chuẩn bị đi lấy xe.

Cậu cảm thấy thực chán ghét, vốn định xin nghỉ làm nhưng hình như đã để gã biết, nên cứ giao công việc dồn dập đến cho cậu, không phải vì Lộc Hàm lười đi làm, mà vì cậu rất lâu rồi thuờng xuyên để ý, tên họ Kim kia rõ ràng là có ý xấu với mình.

Mặt diện vô biểu tình đứng lên sắp xếp lại những kiện hồ sơ lung tung trên bàn.

Lộc Hàm cùng hắn bước ra khỏi công ty, trước khi lên xe hắn nhường cậu lên trước, lại tuỳ tiện sờ eo cậu, Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi cố gắng chịu đựng cái tên dê già này, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cậu tỏ thái độ thì hắn doạ không phát lương cho cậu, Lộc Hàm vì Thế Huân, cứ một lần rồi một lần cố nhịn xuống.

Hai người vừa lên xe rời đi chưa bao lâu, bên đường này, trong một hẻm tối thiếu ánh sáng, một thân ảnh ngã uỵch xuống vì vừa chứng kiến hết cảnh tượng đau lòng.

“Mày ngộ ra chưa?” Giọng nói kia lại luẩn quẩn không dứt bên tai Thế Huân.

Không biết vì sao, sợ hãi lại kéo đến tột độ, anh bó gối bên lề đuờng, tay không ngừng ôm đầu run rẩy, mặt đã dần chuyển thành màu xanh..

“Đừng..

Tôi không tin.. không tin..

Lộc Hàm.. Lộc Hàm.. cậu ấy.. sẽ không.. không..”

“Mày lại tổn thương? ha ha..

..yên tâm !

Tao sẽ không để chúng ta lại phải tổn thương”

Giọng cười ma mị phát ra mỗi lúc mỗi lớn..

Thế Huân đau đớn.. sợ hãi cùng cực..

Như có gì lôi kéo..

Hét ầm lên, trước mắt là một mảng tối đen như mực.

……………………………….

.

.

.

.

.

Thời điểm lúc Lộc Hàm vừa bớc vào nhà, trời đã bắt đầu đổ mưa dữ dội, sấm sét đánh uỳnh uỳnh.. cơ thể lạnh đến phát run. Lấy khăn bông tự xoa nhẹ tóc mình trước, liếc nhìnThế Huân vẫn còn ở trong bếp nấu nướng làm bữa tối. Dù có hơi ngạc nhiên vì anh không trốn vào nhà vệ sinh như lúc trước. Lộc Hàm cũng không tiện nói, chỉ nghĩ anh đã hết bệnh, vui mừng khôn xiết.

Cậu buớc đến gần anh, tay đặt lên hông Thế Huân, mũi giả bộ hít hít, mặt nheo nheo lại như mèo con.

“Huân, thịt sườn chiên thơm quá”

Thế Huân mỉm cười, lúc này cậu mới phát hiện, trên bàn toàn là những món mình thích nhất. Lộc Hàm hớn hở, vui vẻ nói “Hôm nay đâu phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật anh, kỉ niệm sao? Cũng đâu phải”

“Có thích không?”

“Thích”

Thế Huân đặt món thịt chiên cuối cùng lên bàn ăn, cậu lại giúp anh đem bát đũa, dọn cơm.

“Hôm nay vui thế?” Lộc Hàm hỏi.

“Ừm. Ăn nhiều một chút”

…………………………..

.

.

.

.

.

.

.

Hai người ăn cơm xong, cùng nhau rửa bát, xong lại cùng nhau nằm trên ghế phòng khách xem TV. Lộc Hàm mệt mỏi, hơi hơi nhắm mắt, tựa lên vai Thế Huân. Định ngủ một tí nhưng anh lại lên tiếng hỏi gì đó cậu không rõ, cậu dù mệt cũng ráng nhướng dậy hỏi anh vừa mới nói cái gì.

“À. Anh hỏi em, công việc ở công ty vẫn tốt chứ?”

“Ân. Rất tốt”

“Ừm.. Lộc Hàm nè”

“Hửm?” Cậu ngồi dậy đối mặt anh. Thế Huân thuận tay ôm cậu, đầu cậu tì lên vai anh. Lộc Hàm cảm thấy gì đó rất lạ. Những cơn lạnh lẽo ở sống lưng truyền đến buốt cả người “Huân, có chuyện gì? Hôm nay anh rất lạ”

Thế Huân nhếch môi, từ dưới tấm lót sofa lấy ra một con dao sắt bén đến chói loá, hắn nghiến răng, sau mới thì thầm vào tai cậu “Kì lạ? Kì lạ như thế nào?”

Động tác hắn đột nhiên có chút khựng lại. Chết tiệt. Lại cái thằng nhu nhuợc này.

* “Ưm.. ưm…” Ở thế giới nội tâm sâu lắng nhất, Thế Huân kia như bị trói khoá lại trong căn phòng tối mịt mù, miệng lại không thể bật ra lời nào..

“Mày còn luyến tiếc nó sao? Tao đã đã nói sẽ không để ai làm tổn thương chúng ta mà.

Những bà dì xem thường mẹ con mày, ông hiệu truởng trung học khốn kiếp vu cáo mà mắng mày là thằng ăn cắp, rồi tới thằng nhóc mày dùng cả chân tình vói nó, mà nó lại ở sau lưng mày qua lại với nguời khác, tiến đến là cha mẹ của nó, nhất là lão bà đã mắng mày là thằng bệnh hoạn.

Mày ngu ngốc và đáng thương quá Thế Huân ạ, tụi nó đều là những nguời không đáng phải thương xót, là phải đáng chết.

Đáng phải chết một trăm, một ngàn lần. Ha ha haha”

Hắn cười lớn rồi xoay lưng đi, mặc cho anh đang giẫy giụa lắc đầu, cứ thế tiến dần ra khỏi bóng tốii. *

“Huân, Huân.. anh sao vậy?” Lộc Hàm bị hắn siết mạnh, lại không chịu mở lời nói năng gì “Anh không khoẻ sao?”

“Sao?” Bấy giờ hắn mới trấn tĩnh đuợc. Cười khẩy, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng nói như rượu, vừa say vừa tỉnh.. “Lộc, em có yêu anh không?”

“Tất nhiên là có” Lộc Hàm hơi nhíu mày, giọng nói này vừa quen, nhưng cũng lại vừa vô cùng xa lạ.

“Nếu anh buồn, em sẽ làm gì?”

“Sẽ ở bên cạnh anh” Lộc Hàm có chút bối rối.. người này..

“Nếu anh lạnh, em sẽ làm gì?”

“Sẽ.. sẽ.. sưởi ấm cho anh”

“Nếu anh đói sắp chết, nhà lại không tiền, em sẽ làm gì?”

“Sẽ.. đi mượn tiền mua đồ cho anh”

“Anh không đợi được đến lúc em chạy đi mượn được tiền”

“Vậy..” Thế Huân càng hỏi càng ôm siết lấy cậu, Lộc Hàm vô cùng khó thở, lại không làm gì được với tình huống như thế này.

Cậu có cảm giác người này không phải Thế Huân của cậu..

“Em có tình nguyện cắt thịt !
..

Lột da !
..

Tự lấy máu của chính mình cho anh không?”

Giọng nói của hắn càng lúc càng nặng, hơi mũi mỗi lúc mỗi trầm đi, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải hét ầm lên.

Lộc Hàm vừa nghe xong vô cùng hoản hốt! Tên này là ai ?

Hắn không phải Thế Huân !

Hắn như một.. ác quỷ..

Thế Huân của cậu đang ở đâu..

“Nói !” Hắn siết mạnh tay vào eo cậu, ánh mắt như bốc hỏa, gương mặt đầy sẹo xọ lại càng trở nên đáng sợ.

“Được.. được.. gì cũng được..”

Lộc Hàm run sợ trả lời, trên trán mồ hôi đã bắt đầu tuông ra..

“Nhưng em nhát lắm.. chi bằng.. để,

anh giúp em”

Con dao lóe sáng giơ lên, mặt của hắn thập phần đáng sợ.. ngoài trời sấm cũng đang đánh uỳnh uỳnh như muốn xé toạt bầu trời đêm..

Lộc Hàm nhìn vào tấm gương trước mặt, con dao được giơ lên chuẩn bị cho một nhát chí mạng ! Cậu trong tình thế bị kẹp chặt không thể nhúc nhích, chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên..

Chuyện gì đang xảy ra..

“THẾ HUÂNNN !!” Lộc Hàm vừa kêu lên. Thì người kia không hiểu vì sao cũng gào lên.

“ĐỪNG!!”

Lộc Hàm sửng sốt, đôi tay cũng ra quá nhiều mồ hôi.

Đừng.. cái gì đừng??

* Thế Huân kia ngồi đối diện hắn, phía sau Lộc Hàm luôn miệng kêu đừng, đừng tổn thương Lộc Hàm.

“CÁI THẰNG ỦY MỊ CHẾT TIỆT !! TAO CHÍNH LÀ ĐANG TRẢ THÙ CHO MÀY!”

“KHÔNG CẦN! CÚT ĐI”

“KHỐN NẠN! TẠI SAO TAO LẠI KHÔNG THỂ GIẾT CHẾT CẢ MÀY!!” *

Phía đây, Lộc Hàm thấy hắn không tập trung thì vùng vẫy thoát đi.

Con dao vô ý rơi xuống, đâm thẳng vào bàn chân cậu. Máu cứ thế không ngừng tuông ra.

Lộc Hàm cố chịu đau, giật lấy tấm khăn trải bàn, dùng chân kia đá phăng con dao đi, sơ ý để mũi dao vút vào lòng bàn chân. Không nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài với đôi chân rỉ máu.

Lúc hắn bàng hoàng ý thức lại thì cậu vừa tung cửa chạy ra.

Hắn cũng như thế lao ra ngoài. Nhất thời quên chứng chấn thương đốt chân của mình. Cước bộ khó khăn di chuyển.

“Chết tiệt..”

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, do lúc chạy ra không có thời gian mang giày. Mỗi giây đều là giây chết.. vết thương cứ thế hòa vào mưa, chân Lộc Hàm mỗi lúc mỗi tê dại, dần dần như muốn mất đi cảm xúc.

Ở phía sau mỗi ngã rẽ, cậu quay đầu lại, cách đó không xa là một thân ảnh khập khiễn trong bóng tối đang bước nhanh đến, trên tay vẫn lăm lăm con dao không biết ở đâu ra..

Cố chuyên tâm người đó không phải Thế Huân, nhất định không phải Thế Huân..

Lộc Hàm cố đè nén tâm tư sợ hãi cố gắng bước nhanh đi..

<<Oạch..>>

Cậu vừa vào hẻm tối thì ngã ụy xuống đất do mất sức. Lộc Hàm nhanh nhảo lấy tấm khăn trải bàn lúc nảy ra, xé đôi mà quấn chặt miệng vết thương.

Vì quấn hơi độn lên nên ra sức quơ quào đẩy mình vào sâu hẻm tối.

<<bộp>>

…………………………………………………..

.

.

.

.

.

.

.

END PART 1.

5 thoughts on “[ONESHOT – HUNHAN][Part 1] – I WANNA EAT YOU

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s